Archive for the ‘Phạm Khắc Trung’ Category

Phạm Khắc Trung

Sáng đó tôi có cái hẹn với bác sĩ của công ty. Tôi có nghe tin, cô thư ký trực phòng y tế mới kết hôn, nghỉ vacation đi vòng quanh Âu Châu hưởng tuần trăng mật, rồi ghé thăm nông trại gia đình chồng đến hết hè mới trở về làm, công ty mướn một cô sinh viên Á Đông vào làm việc hè (summer job), tạm thời thế cô thư ký trực.

Tôi bước đến bên cửa sổ phòng trực, nhìn vào thấy cô gái trẻ đang bận bịu với công việc, mắt cô chăm chú vào màn hình, mười ngón tay nhẩy múa đều trên bàn phím. Nghe tiếng tôi chào, cô ngưng làm việc, ngước mặt nhìn lên.

Vừa chạm vào mắt cô thì tôi giật mình đánh thót, tôi có cảm giác như có luồng điện từ dưới hai bàn chân chạy theo xương sống băng lên chạm vào đôi mắt khiến tôi rùng mình, lúc lắc cái đầu. Tôi nhíu chặt đôi mắt cho bớt thốn, lúc mở mắt ra cũng thấy cô đang sững sờ trố mắt nhìn tôi…
(more…)

Phạm Khắc Trung

Khoảng năm 1973, viện đại học Vạn Hạnh có cuộc triển lãm “nghệ thuật bôi đen chừa trắng” rầm rộ kéo dài cả tháng, trưng bày những tác phẩm độc đáo của một nghệ nhân (một nhà sư?) mà tôi không nhớ tên, bao gồm: (1) những câu liễn, những câu đối, được dùng mực bôi đen nền giấy để chừa lại những con chữ trắng tinh, linh động; (2) những bài thơ nổi tiếng của nhiều tác giả được bôi đen nền giấy và chừa lại những dòng thơ lung linh, trắng ngần; (3) những bức tranh bôi đen nền giấy, làm nổi bật những đường nét trắng ngời của đối tượng được vẽ như con trâu, con ngựa, cô gái, cánh đồng, mái nhà…; (4) đặc biệt nhất, toàn bộ tác phẩm Việt Nam Văn Học Sử Yếu của giáo sư Dương Quảng Hàm, được sao chép dưới dạng “nghệ thuật bôi đen chừa trắng”, nằm đối chiếu với quyển gốc do Trung Tâm Học Liệu, Bộ Giáo Dục xuất bản, nói lên một sự tương phản mãnh liệt.
(more…)

Phạm Khắc Trung


Giáo sư Tạ Ký (1928-1979)

Mùa hè năm 1975, lúc học môn “Chính trị cơ bản” mang chủ đề “Viêt Nam đất nước anh hùng”, sinh viên chúng tôi thường kháo đùa với nhau về cách thức ứng xử để được chấp nhận trong cuộc sống mới rằng, “Hãy đem những điều ông bà, bố mẹ bay từng làm ra mà chửi”, hay nhẹ nhàng hơn, “Hãy nói trái với lòng mình”…

Dù rằng trong giờ thảo luận, nhiều sinh viên cũng phát biểu linh tinh, trật khỏi đường ranh do nhà trường quy định đấy, nhưng lúc làm bài kiểm, trên giấy trắng mực đen thì đố dám!

Trong bài thi cuối khóa, sau khi đã nêu ra những thành quả của cách mạng theo bài bản mà bài thi đòi hỏi, tôi viết ra bài thơ dưới đây để thay lời kết luận, với ghi chú rằng tác giả là một nhà thơ cách mạng mà tôi không nhớ tên, để nói lên những suy nghĩ và hướng đi của mình:
(more…)

Phạm Khắc Trung


Blogger Mẹ Nấm

Được biết, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, bị bắt giam từ ngày 10 tháng 10 năm 2016, nhưng cho tới nay (05/03/2017) là đúng 147 ngày, mà vẫn chưa được đem ra xét xử, chưa được tiếp xúc với luật sư, và nhất là chưa được mẹ và 2 đứa con nhỏ của cô thăm nuôi…

Sáng ngày 10/10/2016, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đi cùng bà Nguyễn Thị Nay đến trại giam Sông Lô, Nha Trang, để đòi thăm nuôi con ruột bà Nay là tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Quốc Duy, sinh năm 1985, bị kết án 3 năm tù giam về tội “tuyên truyền chống phá Nhà nước”, theo Điều 88 BLHS vì chia sẻ links trên Facebook. Phía trại giam nại lý do Duy đang bị kỷ luật không cho gia đình gặp. Trong lúc đang đôi co với cán bộ trại giam thì lực lượng công an xông đến cưỡng chế và bắt Như Quỳnh cùng bà Nay lên xe đưa đi. Đồng thời họ bắt luôn hai người cùng đi với Như Quỳnh là các ông Nguyễn Bá Vinh và Biện Đình Luật nhằm bịt đầu mối và ngăn chặn việc báo tin cho gia đình cô hay.
(more…)

Phạm Khắc Trung

bui_thi_minh_hang-2017
Nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng

Theo nguồn tin từ CTV Danlambao (trích):

Vào lúc 8h03p ngày 11/02, chị Bùi Thị Minh Hằng đã ra khỏi trại giam sau khi chấm dứt bản án tù 3 năm vì những hoạt động tranh đấu cho nhân quyền, bảo vệ chủ quyền biển đảo và đòi hỏi quyền lợi cho dân oan.

Khoảng hơn 20 người ủng hộ chị Bùi Thị Minh Hằng đã từ Sài Gòn, khởi hành trên 2 xe để đến trại giam Gia Trung thuộc tỉnh Gia Lai để đón và thể hiện sự ủng hộ đối với chị Hằng.

Trước những người đến trại đón mình, chị Hằng đã nói lời cảm ơn, đồng thời, chuyển lời cảm ơn đến tất cả tổ chức, cá nhân ở trong nước và quốc tế đã luôn ở bên cạnh, ủng hộ chị.
(more…)

Phạm Khắc Trung

tan_da
Nhà thơ Tản Đà (1889-1939)

Tôi mất ngủ trên chục năm nay rồi, lúc đầu cũng lo ay áy mới xin bác sĩ gia đình cho thuốc uống. Bác sĩ cho toa mua những viên thuốc nhỏ li ti bằng nửa hột gạo, tối trước khi ngủ uống một viên là ngủ li bì cho tới sáng. Được thời gian ngắn thì thuốc hết công hiệu, phải tăng liều lượng lên gấp đôi, rồi gấp ba. Kể ra thì uống 3 viên ngủ cũng êm ả, nhưng lúc thức dậy cái đầu trì trệ không làm được việc gì, cả ngày cứ lâng lâng như say sóng.

Được sự khuyến khích của bác sĩ gia đình, tôi quyết định bỏ ngang không uống thuốc, và cũng không ép buộc thân xác mình nữa. Tôi thả dông cho nó hoàn toàn tự do theo điều kiện tự nhiên, nghĩa là tôi không quan tâm tới giờ giấc, hễ mệt thì lăn ra ngủ, hễ tỉnh thì dậy vọc Net, khi nào mệt lại lên giường ngủ tiếp. Kết quả là thay vì ngủ một giấc dài trong đêm, tôi cảm thấy thích hợp với 2 giấc ngủ ngắn cách nhau vài giờ.
(more…)

Phạm Khắc Trung

hien_mau_nhan_tao

Nhóm bạn chơi thân của chúng tôi năm lớp 12 có Quỳnh. Một hôm cuối tuần, Quỳnh ghé thăm người chị ở cư xá Ngân Hàng dưới Bà Quẹo, gặp được bộ “Lộc Đỉnh Ký” của Kim Dung có sẵn trong nhà, Quỳnh say mê ở lại đọc cho bằng hết. Sáng thứ Hai đi học, vừa bước chân lên tới hành lang ngoài lớp học, Quỳnh đã vội vã đập mạnh vào vai tôi trách, “Mày cứ luôn khen truyện Kim Dung miết. Hôm qua tao đọc bộ Lộc Đỉnh Ký, thấy ông viết có điều phi lý hết sức!” Thấy tôi đứng yên mím môi nhíu mắt nhìn ra điều thắc mắc, Quỳnh giải thích, “Kim Dung cho nhân vật Vi Tiểu Bảo là đứa trẻ vô lại, không có học hành, là con rơi con rớt của mụ ả đào không biết cha là ai. Vi Tiểu Bảo lê la đầu đường xó chợ, nghe mấy ông đồ kể truyện nên nhớ lõm bõm mà thích nói chữ, đúng không? Nhưng trong câu, ‘Nhất ngôn ký xuất… cái gì… mã năng truy’ mà Tiểu Bảo ưa dùng, chính 2 chữ ‘ký xuất’ và ‘năng truy’ mới khó nhớ thì Tiểu Bảo lại không quên, trong khi chữ ‘tứ’ có gì khó đâu mà Tiểu Bảo lại không nhớ. Mày thấy có phi lý không?”
(more…)

Phạm Khắc Trung

gai_ban_hoa

Năm lớp Đệ Nhất, lọt vào nhóm bạn chúng tôi một anh phét lác trời thần ông địa tên Dương Quang Hiệp. Gặp ai Hiệp cũng bô bô khoe rằng ba anh đang làm đại sứ ở nước ngoài. Hễ có mặt là Lê Trung Tín lại bẻ Hiệp ngay đơ:

− Thằng nói láo như vẹm! Ba mày đang làm đại sứ ở Mỹ Tho thì có, mỗi ngày ổng chèo du thuyền dạo quanh thăm kinh rạch cho biết sự tình!

Tín biết tửng gia đình nhà Hiệp làm cu cậu sượng trân, mặt tần ngần như gà mắc tóc, vậy mà tật cũ không bỏ, hôm sau lại thi thố phét lác như thường. Được cái là tính tình Hiệp rất tốt, bụng để ngoài da, chơi với bạn rất nhiệt tình và hiếu bạn, nên bạn bè cũng không ghét bỏ chi Hiệp, chỉ ưa chọc ghẹo cái tính phét lác của Hiệp thôi.
(more…)

Phạm Khắc Trung

chuot_binh-babui_28102014
Biếm họa của Babui

Thuở học trung học, tôi chơi thân với một anh bạn tên Lê Trung Tín. Bình sinh Tín ghét mèo thậm tệ, thấy mèo đâu là Tín co chân đá những cú “thừa chết thiếu sống”. Hỏi lý do thì Tín nói: “Mèo giả nhân giả nghĩa như đàn bà, thấy cuộn mình nằm yên hiền từ trên salon vậy đó, chứ đố cha con chuột nào chạy ngang mà thoát khỏi nanh vuốt mèo?” Làm như trong người Tín có toát ra cái hơi hám “ghét mèo” để cảnh giác lũ mèo, mèo quen mèo lạ gì hễ thấy mặt Tín là cúp đuôi lẩn trốn mất tiêu, đàn bà con gái cũng vậy, chẳng mấy ai ưa trò chuyện cùng Tín.
(more…)

Phạm Khắc Trung

mai_nguyen-nguyen_quoc_tung
Mai Nguyên & Nguyễn Quốc Tùng

Mở trang thứ hai của tác phẩm “Tình Già”, là lời cảm tạ:

Cảm tạ những người thương đóng góp:
Hình bìa: MN set up. Phượng Lê − bấm máy hộ
Luxembourg Paris 4/2012
Bìa set up / Sách layout: Nguyễn Quốc Tùng
Sách in: Vincent CNN, Cali. 2013

Anh Nguyễn Quốc Tùng chính là phu quân của tác giả Mai Nguyên − Nguyễn Tuyết Mai. Anh sửa lỗi chính tả, set up bìa, và layout sách cho toàn bộ 22 tác phẩm đã xuất bản của chị − Vợ viết chồng sửa là tiên trên đời −, gồm:
(more…)

Phạm Khắc Trung

vo_chong_gs_nguyen_ngoc_bich
GS Đào Thị Hợi và GS Nguyễn Ngọc Bích

Đã lâu lắm rồi, một người quen chuyển lên diễn đàn câu chuyện “Người nữ tạp dịch”, của Jacques Moreau Raconte, như sau:

“Vào tháng thứ hai của chúng tôi ở đại học, giảng sư của chúng tôi đã ra một bài thi bất ngờ: Tôi từng là một sinh viên chu đáo nên đã trả lời mọi câu hỏi dễ dàng cho tới khi đọc đến câu hỏi cuối cùng, “Bạn có biết tên gọi của chị phụ trách tạp dịch trong trường không?” Quả là một câu hỏi như chuyện đùa. Tôi đã gặp bà ấy hằng bao nhiêu lần rồi. Bà có vóc dáng lớn, tóc sậm màu và tuổi trạc ngũ tuần, nhưng làm sao mà tôi lại có thể biết tên?

Tôi đành nộp bài, bỏ trống câu trả lời cuối cùng.
(more…)

Phạm Khắc Trung

tu_thuc

Mới hôm nào trên chuyến xe bus 4A, tuyến đường Oxford – Wellington, hai thằng thanh niên nhận ra nhau cùng người Việt, mừng rỡ ngồi nói chuyện hỏi thăm nhau: Một thằng đang trên đường đi rửa chén, còn một thằng đang thất thểu đi tìm việc làm, nên rủ nhau ghé vào nhà hàng Lee Gardens xin rửa chén chung… Quay qua quắt lại mới đó thôi, thế mà cũng đã ba mươi hai năm rồi! 32 đợt tuyết phong đã đủ để rắc muối trên những mái đầu xanh trẻ hôm nào, 32 mùa sương gió đã đủ để hằn sâu những vết nhăn trên vầng trán nhỏ bé ngày xưa, 32 năm tha phương đã đủ để biến gò má căng ròn trĩu nhựa hôm trước trở nên nhăn nheo như đôi má của lão bà ai hạ…
(more…)

Phạm Khắc Trung

pham_khac_trung

London, ngày 06 tháng 02 năm 2016.

Anh Phương Duy Trương Duy Cường thân mến, hôm nay ngày 28 tháng Chạp rồi, tháng Chạp năm nay thiếu nên đêm mai mình đón Giao Thừa, và mốt là mùng một Tết rồi đó, em thân gửi về anh lời chúc tụng ngọt ngào nhất trong tuổi thơ của em (bây giờ vừa già vừa khú, chẳng cách chi mà tìm được lời ngọt ngào nữa đâu anh!)

Năm nay là năm tuổi của em, mới bước vào tháng Chạp đã gặp lắm chuyện: Em nghỉ lễ Christmas và NewYear 2 tuần xong, vừa bước chân vào làm khai trương cho năm 2016, em đã được Manager gửi lên Phòng Y Tế check mắt xem liệu còn khả năng làm việc hay không? Bác Sĩ mới vô làm của hãng đọc hồ sơ rồi thắc mắc rằng em đã bị lòa từ năm 2004, nhưng vẫn đi làm liên tục một job không đổi, và hoàn tất tốt công việc từ đó đến nay, thì tội tình gì phải vặn vẽ làm chi? Anh dư hiểu trong đời sống hằng ngày, chữ “tội” và chữ “tình” luôn gắn bó bên nhau không rời, cho nên điều ông bác sĩ “thắc mắc” cũng là câu “trả lời” rồi vậy!
(more…)

Phạm Khắc Trung

bung_binh_cong_hoa

Lên Đệ Nhị, tôi qua trường Thăng Long ghi danh học. Trường trung học tư thục Thăng Long tọa lạc trên đường Hồng Thập Tự, kế góc đường Nguyễn Thiện Thuật, gần bùng binh Cộng Hòa, do Giáo Sư Toán Vũ Bảo Ấu làm Giám Đốc, và Hiệu Trưởng là Giáo Sư Vật Lý Phạm Huy Ngà.

Danh sách quý thầy phụ trách lớp 11B4 của tôi năm đó gồm: GS Nguyễn Bát Tuấn dạy Toán Hình Học, GS Nguyễn Khắc Ngữ dạy Đại Số, GS Phạm Huy Ngà dạy Vật Lý, GS Trương Đình Ngữ dạy Hóa Học, GS Chu Ngọc Thủy dạy Vạn Vật, GS Nguyễn Văn Khánh dạy Công Dân Sử Địa, GS Phạm Vân Trung dạy Việt Văn, GS Bùi Đình Mạc dạy Anh Văn.
(more…)

Phạm Khắc Trung

gio_bac

Tư Bể là hỗn danh của Lê Văn Phụng, do Nguyễn Hiếu Đức đặt. Đức, Phụng và tôi chơi thân với nhau ngay từ những ngày đầu, khi các trường đại học ở miền Nam sát nhập với nhau. Chúng tôi học chung 3 quý đầu trong lớp KT11: Đức thuộc Tổ 1, tôi ở Tổ 3, Phụng trong Tổ 4. Lúc đó Đức lẫn Phụng đều là Tổ Phó, trình độ chính trị là Đối Tượng Đoàn, cả hai đều thuộc thành phần “gia đình cách mạng”. Phụng ở trong đại học xá, Đức ở trọ nhà người dì.

Một hôm ngồi chơi Phụng kể, Phụng là con thứ tư trong gia đình, nhưng không hề nhắc nhở gì đến anh chị nên không biết mất hay còn. Phụng mồ côi cha mẹ từ lúc còn thơ ấu và được bà ngoại bồng về nuôi, sau khi bà ngoại qua đời thì ở với dì dượng. Bị dượng bạc đãi nên lúc 15 tuổi Phụng bỏ nhà theo ghe trái cây lên chợ Cầu Muối làm mướn sống. Việc làm của Phụng là bốc dỡ trái cây từ ghe vô vựa, rồi phân phối từ vựa lên xe cho khách hàng. Công việc của Phụng chỉ bận rộn từ khuya tới sáng, buổi trưa rảnh Phụng vẫn cắp sách đến trường.
(more…)

Phạm Khắc Trung

chim_se

Đề tài “Để hấp dẫn chim mái? Hót hay!”, được đăng trên mục Đời Sống của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ − VOA, ngày 31.12.2013 (Trích):

“Muốn hấp dẫn một con chim mái ? Hót! Nhưng phải biết chắc rằng tiếng hót thích hợp!

Đó là một trong những phát hiện của một cuộc khảo cứu mới về các con chim hoàng yến, có tiếng hót hay và thay đổi luôn theo mùa. Kích thích tố nam (testosterone) đóng một vai trò trong sự thay đổi trạng thái này, và các nhà khảo cứu tại Trường Đại Học Johns Hopskins muốn biết sự gia tăng mức kích thích tố trong não bộ của chim sẽ ảnh hưởng tới tiếng hót như thế nào.
(more…)

Phạm Khắc Trung

le_thang_long_2
Lê Thăng Long

Hoàn tất 3 học kỳ gồm: Chính trị cơ bản, Triết học Mác-Lênin và Kinh tế chính trị Mác-Lênin xong, chúng tôi mới được vào chuyên môn học. Tôi được sắp vào khoa Kinh Tế Công Nghiệp, lớp Quản Lý Công Nghiệp, nghĩa là rất gần với ngành tôi chọn trước kia.

“Đồng lân tương ứng, đồng khí tương cầu”, mới nhập vào lớp học mới, tôi đã kết thân ngay với hai anh Bắc kỳ Hố Nai lớn tuổi hơn tôi: Ngô Sinh Hoạt tuổi Thìn, lớn hơn tôi 3 tuổi, và Phạm Văn Đường là thầy tu xuất, lúc ấy đã có vợ và hai con, anh tuổi Sửu, lớn hơn tôi 6 tuổi.
(more…)

Phạm Khắc Trung

phu_dong_thien_vuong

Lúc người ta ký kết cái hiệp định để chia đôi đất nước Việt Nam ở Genève, tôi còn là một cục máu trong bụng mẹ, nên đã không được tính vào trong con số một triệu người may mắn, đã bồng bế nhau chạy từ Bắc vào Nam để lánh nạn cộng sản.

Tôi sinh ra ngay giữa cái khúc quanh quan trọng của giòng lịch sử đó, khi chiến tranh đã tạm ngưng trên quê hương thân yêu, trong khi chính quyền cộng sản miền Bắc lo chỉnh trang quân đội nhằm thực hiện tiếp mộng bành trướng xâm lược, thì chính quyền miền Nam bắt tay ngay vào việc xây dựng một chế độ Cộng Hòa, cuộc sống gọi là tạm thời yên ổn, duy những người di cư như gia đình tôi là mang nhiều xáo trộn trước cuộc sống mới, tình hoài hương lúc nào cũng canh cánh bên lòng, họ nhớ từ những gốc nhãn, những bụi tre, từ mồ mả ông bà, cho chí con đường làng, ngôi đình làng, giếng làng, sinh hoạt của làng…. Lòng bâng khuâng khôn tả, nghĩ thương cho kẻ đi, xót cho người còn kẹt lại… Tôi là đứa may mắn nhất trong đám anh chị em chúng tôi, tôi được ôm ấp nâng niu, được truyền hết từ tay này qua tay khác, hết bà rồi đến cha, qua cha lại đến mẹ, sau mẹ là các cô các chú láng giềng. Tôi ngủ quên trong câu ca dao, tôi thức giấc giữa những câu chuyện cảm hoài, tôi giỡn đùa bên những câu phong dao tục ngữ, tôi say đắm trong những câu chuyện cổ tích, tôi ngẩn ngơ giữa những tiếng hát câu hò của trai gái đối đáp chọc ghẹo nhau trong thôn xóm…
(more…)

Phạm Khắc Trung

tre_tho_nhat_rac

Hồi đó đi học lại, học kỳ 1 chúng tôi học trong rạp Quốc Tế, nên trong giờ giải lao, các lớp thay phiên nhau lên sân khấu phụ trách sinh hoạt giúp vui văn nghệ mỗi ngày. Từ học kỳ 2 trở đi chúng tôi về trường học dự lớp, nên phải ra sân sắp hàng theo từng tổ, các lớp chen chúc khắp khoảnh sân nhẩy chim bay cò bay 10 phút mỗi khi nghỉ giải lao giữa giờ, gọi là tập thể dục đồng diễn.

Thời buổi bao cấp, tiêu chuẩn vô bụng mỗi ngày được chừng vài ba chục hột gạo cõng vài trăm hột bo bo độn sắn khoai, đứa nào đứa nấy đói meo mặt. Nhẩy vài cái đã đổ đom đóm mắt, cố gắng nhắm mắt nhẩy cho xong nào đã được đâu, còn phải nắm tay đấm lên trời 3 lần, miệng hô “Khỏe! Khỏe! Khỏe!” Chẳng biết khỏe chỗ nào mà mặt mày đứa nào đứa nấy tái mét, chân tay run lẩy bẩy, đã vậy còn phải hô thật lớn à nha, hô chưa đủ lớn là cán bộ lớp bắt hô lại, hô lớn lên!
(more…)

Phạm Khắc Trung

vo_chong_nguyen_thanh_chan
Vợ chồng tù nhân Nguyễn Thanh Chấn

Hè 1977, chúng tôi ra trường và đi nhận nhiệm sở ngay. Tôi về làm Tài Vụ cho nhà máy xay Bình Tây trong Chợ Lớn, người bạn học thân lúc ấy lớn tuổi hơn tôi, về làm Phó phòng Tổ Chức (phòng Nhân Viên cũ) cho Sở Công Nghiệp tỉnh Sông Bé (Bình Dương cũ).

Một buổi trưa cuối tuần gần Giáng Sinh năm ấy, tôi ghé cư xá Thanh Đa thăm gia đình người bạn này. Vợ anh vồn vã mời tôi:

− Chú Trung ngồi chơi chờ chút, anh ấy cũng mong gặp chú lắm đấy. Anh ấy vô sở từ sáng chắc cũng sắp về tới rồi.

Tôi thắc mắc:

− Chủ Nhật chắc đi lao động chứ làm lụng gì hả chị?

Chị cười ruồi:

− Nghe đâu họp hành gì đó thôi!

Tôi chưa hút xong điếu thuốc anh ta đã mở cửa bước vào, thấy mặt tôi anh mừng ra mặt, nhưng lại vừa tức tưởi khóc vừa chửi:

− ĐM! Dã man quá! Tao mới đi dự xử bắn một Thượng Sĩ Ngụy!
(more…)

Phạm Khắc Trung

dam_tang_nguyen_thi_xuan
Đám đông tụ tập trong đám tang sản phụ Nguyễn Thị Xuân

Có 2 đám tang ở Việt Nam mà dân chúng sắp hàng đi đưa trong tháng 10 vừa qua: Thứ nhất là đám tang của đại tướng Võ Nguyên Giáp, sinh ngày 25/08/1911 tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, và mất ngày 04/10/2013 tại bệnh viện Quân y 108, Hà Nội. Thứ hai là đám tang của sản phụ Nguyễn Thị Xuân, sinh ngày 20/12/1973 tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, tử vong tại bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa, ngày 18/10/2013.

Dân chúng Việt Nam ngày nay bất bình ở khắp mọi nơi, và thuộc mọi lãnh vực. Chẳng cần đến một thế địch thù nghịch nào xúi giục, cứ có cơ hội là nó tự động bùng vỡ những ẩn ức chất chứa lâu năm trong lòng. Điển hình như trường hợp dân chúng thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, họ phẫn nộ trước việc làm tắc trách của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Đa khoa huyện, đã coi thường mạng sống của bệnh nhân trong nhiều vụ việc xảy ra trước đây, nên nhân cái chết tức tửi của mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Xuân, họ bao vây nhà của vị Phó giám đốc bệnh viện, người trực tiếp chịu trách nhiệm cho cái chết của mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Xuân để chất vấn, khi biết vợ chồng con cái vị Phó giám đốc đã nhanh chân bỏ trốn, họ quay qua đập phá đồ đạc trong nhà.
(more…)

Phạm Khắc Trung

lang_quang

Đầu niên học 1974-1975, do không bằng lòng với lời tuyên bố của nhà trường, rằng trong vòng một tháng, nếu sinh viên không bầu lấy Ban Đại Diện cho mình, thì nhà trường sẽ chỉ định Ban Đại Diện. Tôi tình nguyện đứng ra tổ chức nên ứng cử vào Ban Tổ Chức Bầu Cử, và kết quả là Lê Thị Mỹ, Nguyễn Thanh Sơn và tôi, được bầu vào Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử Ban Đại Diện Sinh Viên cho nhiệm khóa 74-75. Tôi nhiều phiếu nhất nên làm Trưởng Ban, chúng tôi làm việc hăng say, tận tình và quý mến nhau như anh em trong nhà.
(more…)

Phạm Khắc Trung

do_thi_minh_hanh_2
Tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh

Tôi đã đọc nhiều lần “Bản tường trình” của bà Trần Thị Ngọc Minh, thân mẫu của Minh Hạnh, cùng lời kêu gọi “Xin lên tiếng cho Đỗ Thị Minh Hạnh”, của Khối Tự do Dân chủ 8406, đăng trên Danlambao, ngày 30/08/2013. Trong hình minh họa của bài này, Danlambao đăng tấm hình Minh Hạnh mặc áo sọc tù, tóc cột bím, mắt kẻ chì đen, môi thoa son, má điểm phấn, miệng hơi hé cười, cổ có nhiều dấu bầm (không biết do cạo gió hay bị đánh đập), so sánh với tấm hình Minh Hạnh mặc đầm trắng, vớ trắng, miệng cười thật tươi, lộng lẫy trước đám mây, trông như thể nàng tiên (thiên thần) bên góc trái. Bàn về “Bản tường trình” và tấm hình này, Người Buôn Gió có bài “Sự tàn bạo muôn năm” rất cảm động (Trích):
(more…)

Phạm Khắc Trung

doc_sach_cop

Đọc bài “Dốt nát & ngụy tín” của nhà văn Tưởng Năng Tiến, đăng trên Thư Viện Sáng Tạo ngày 22/10/2012, khiến tôi sửng sốt đến rụng rời tay chân. Ông Tưởng Năng Tiến cho biết (Trích):

“Tháng Chín năm 1975, giáo sư Lý Chánh Trung được mời ra Hà Nội để tham dự Hội Nghị Hiệp Thương Thống Nhất. Chuyến đi được ông kể lại, với rất nhiều hào hứng:

‘Ra Bắc, gặp một cô lái đò, cô hỏi: có phải là giáo sư Lý Chánh Trung không? Đúng là tôi. ‘Trước 1975, cháu có đọc nhiều bài viết của chú, cháu thích lắm…’

Lý Chánh Trung tấm tắc đưa ra nhận xét: Trình độ văn hóa ngoài Bắc cao. Chiến tranh như thế mà một cô lái đò cũng tìm đọc Lý Chánh Trung ở trong Nam… (Miền Đất Lạnh – Nguyễn văn Lục, ĐCV)” (Ngưng trích).

Trời thần ông địa ơi! Hổng biết cái ông Tưởng Năng Tiến có lộn sòng không, chứ sao tôi đọc nghe hơi hám quen quen, như âm hưởng truyện Trạng Quỳnh, tưởng tượng Trạng mượn tay bà Đoàn Thị Điểm cải dạng cô lái đò mà làm giảm nhuệ khí của quan sứ Tàu? Chẳng lẽ nào vừa mới chiến thắng xong, Bắc Bộ Phủ đã rắp tâm dàn cảnh, mượn danh cô lái đò đặng làm tăng nhuệ khí một đại trí thức thuộc thành phần thứ ba của miền Nam như Giáo Sư Lý Chánh Trung chăng?
(more…)

Phạm Khắc Trung

khong_tu

Bốn câu chữ nho trên hình là:

Khảm tượng lai điền
Ly quái thành ách
Thiên hạ định vị
Phản bổn hoàn nguyên.

Khổng Tử san định bốn bộ Kinh là Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Thi, Kinh Nhạc, bao bọc bộ Kinh Dịch ở trung cung, mà Truyện Man Nương nói là bốn pho tượng Phật bằng gỗ là Pháp Văn, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện, bao phủ phiến đá thô không đẽo, không gọt, là hiện thân của người con gái, tác phẩm trứ danh của nàng Man Nương và nhà sư Đồ Lê. Vì bằng đá nên khó mài dũa và nặng thành thử chìm xuống nước, trong khi bốn pho tượng gỗ nhẹ và mềm nên nổi và dễ đẽo gọt khiến người đời hâm mộ. Nhưng sự thực thì khối đá kia mới có giá trị vô biên cần bảo trọng, nên không những Ngài phải dùng bốn pho tượng gỗ để bảo bọc, che chở, mà còn “lấy vàng tô lên để phụng thờ”, tức là dùng mọi phương thức mà che đậy cho phiến đá khỏi mai một: “Nhà Tần cách đời cổ chưa xa, nên sách Chu Dịch nhờ về bói toán mà không bị đốt” (Kinh Dịch, Ngô Tất Tố, trang 57). Tần Thủy Hoàng ra lệnh đốt hết các sách về triết học, văn học, sử học…, chỉ cho giữ những sách dạy nghề, mà môn bói thời đó là một nghề được trọng vọng.
(more…)

Phạm Khắc Trung

chu_dong_tu-tien_dung

Khổng Tử là người hiếu học và hay suy xét những chuyện đời xưa, Ngài nói: “Ngã phi sinh nhi tri chi giả dã, hiếu cổ, mẫn dĩ cầu chi giả dã: Ta không phải là người sinh ra đã biết, chỉ là người thích đạo của thánh hiền đời trước, cố sức mà cầu lấy được” (Thuật Nhi, VII).

Truyện Đầm Nhất Dạ ví Ngài như Chử Đồng Tử, vì may mắn mà lấy được công chúa Tiên Dung, con gái vua cháu ba đời vua Hùng, ý nói rằng Ngài may mắn học được cái đạo cổ của Hùng Vương.
(more…)

Phạm Khắc Trung

bit_mat_bat_de

Hồi đó tôi đã chín, mười tuổi đầu rồi mà còn khờ khạo lắm. Tôi nghĩ rằng chuyện ấy bẩn thỉu và xấu xa, chỉ có đĩ điếm mới làm thôi, chứ người hiền lương không bao giờ làm chuyện ấy, bởi vậy cho nên người ta mới đem chữ ấy ra mà chửi rủa nhau. Hơn nữa, mẹ tôi khó lắm, bà cấm con cái không được nói tục hay chửi bậy đã đành. Con cái lối xóm nói trớ đi, thay vì chửi thề “Đỗ Mười” thì chúng nói trại ra thành “đíu ngọ”, cha mẹ chúng chấp nhận nên không la rầy, nhưng mẹ tôi thì không chịu, bà dạy tôi, “Cái chữ ấy xấu xa dơ bẩn lắm, dù có nói trại đi cũng bẩn miệng”. Thành thử tôi nghĩ như vậy…
(more…)

Phạm Khắc Trung

khong_tu_2
Khổng Tử (551-479 trước công nguyên)

Đạo là cái lý tự nhiên của trời đất, là con đường rộng mở cho mọi người cùng theo mà đi, là cái công lệ trung chính để làm quy tắc chung cho những suy tư và hành động của người đời.

Khổng Tử căn cứ theo lẽ điều hòa của trời đất, và đem những tư tưởng và hành vi của thánh nhân đời trước mà suy thành đạo để dạy thiên hạ. Đạo của Ngài là chỉ theo lẽ thường tình, tự nhiên của vạn vật, cốt giữ cái lương tâm cho sáng suốt, đừng để cho tư tâm, tư dục làm cho ám muội, mà phân biệt rõ ràng điều hay, điều dở. Điều gì hay thì theo, điều nào dở thì tránh, không lấy cái trí hẹp hòi mà câu chấp một mặt nào hay một thuyết nào, bất cứ điều gì, hễ gặp thời thuận lý đều được. Đó thật là một đạo chiết trung, khiến cho lúc nào cũng giữ được cái lẽ điều hòa tự nhiên mà lập thành cái nhân sinh triết lý rất uyên bác.
(more…)

Phạm Khắc Trung

thap_nhang

Gia đình tôi di cư vào Nam trong chuyến tàu chót gồm có bà ngoại, bố mẹ và 2 chị Nhung, Châu, lúc đó mẹ tôi mang thai tôi được 5 tháng. Vô Nam, bố tôi tiếp tục phục vụ trong lực lượng Hiến Binh (tôi đoán là tiền thân của Quân Cảnh), chức vụ Trung Sĩ hành chánh, đóng ở trại Quán Tre. Cả xóm có mình bố tôi đi làm mặc bộ kaki vàng ủi hồ thẳng tắp, chân đi giầy da đen bóng lộn, đầu đội mũ kết (mũ có vành bằng mủ cứng che mắt giống mũ đại lễ của Sĩ Quan), trong khi những quân nhân khác lại mặc đồ xanh lá cây rừng, chân đi giầy vải, đầu đội mũ xếp… Không hiểu sao hồi ấy tôi chưa đầy 2 tuổi, mà hình ảnh mỗi chiều mẹ ẵm tôi ra hiên nhà đón bố đi làm về lại khắc ghi rõ nét trong đầu tôi. Tôi nhớ mỗi lần ẵm tôi từ tay mẹ, bố đều dở chiếc mũ kết đội lên đầu tôi trước khi bước vô nhà.
(more…)

Phạm Khắc Trung

nguyen_kha-phuong_uyen
Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên

Ba học kỳ đầu chúng tôi học chuyên về chính trị: Học kỳ 1 học “Chính trị cơ bản”, học kỳ 2 học “Triết học Mác-Lênin”, và học kỳ 3 học “Kinh tế chính trị Mác-Lênin”. Một số giảng viên nói thẳng thừng, đó là khóa “Cải tạo trí thức tiểu tư sản”.

Từ học kỳ 4 trở đi chúng tôi mới bắt đầu học chuyên môn. Căn cứ vào đâu để trường chia ngành thì tôi không rõ. Đức vô khoa Thống Kê, Phụng vào khoa Ngân Hàng, còn tôi học khoa Kinh Tế Công Nghiệp, ngành Quản Lý Công Nghiệp, cơ sở chỉ đạo của nền kinh tế quốc dân đấy, khiếp không?
(more…)