Archive for the ‘Phạm Khắc Trung’ Category

Phạm Khắc Trung

bit_mat_bat_de

Hồi đó tôi đã chín, mười tuổi đầu rồi mà còn khờ khạo lắm. Tôi nghĩ rằng chuyện ấy bẩn thỉu và xấu xa, chỉ có đĩ điếm mới làm thôi, chứ người hiền lương không bao giờ làm chuyện ấy, bởi vậy cho nên người ta mới đem chữ ấy ra mà chửi rủa nhau. Hơn nữa, mẹ tôi khó lắm, bà cấm con cái không được nói tục hay chửi bậy đã đành. Con cái lối xóm nói trớ đi, thay vì chửi thề “Đỗ Mười” thì chúng nói trại ra thành “đíu ngọ”, cha mẹ chúng chấp nhận nên không la rầy, nhưng mẹ tôi thì không chịu, bà dạy tôi, “Cái chữ ấy xấu xa dơ bẩn lắm, dù có nói trại đi cũng bẩn miệng”. Thành thử tôi nghĩ như vậy…
(more…)

Phạm Khắc Trung

khong_tu_2
Khổng Tử (551-479 trước công nguyên)

Đạo là cái lý tự nhiên của trời đất, là con đường rộng mở cho mọi người cùng theo mà đi, là cái công lệ trung chính để làm quy tắc chung cho những suy tư và hành động của người đời.

Khổng Tử căn cứ theo lẽ điều hòa của trời đất, và đem những tư tưởng và hành vi của thánh nhân đời trước mà suy thành đạo để dạy thiên hạ. Đạo của Ngài là chỉ theo lẽ thường tình, tự nhiên của vạn vật, cốt giữ cái lương tâm cho sáng suốt, đừng để cho tư tâm, tư dục làm cho ám muội, mà phân biệt rõ ràng điều hay, điều dở. Điều gì hay thì theo, điều nào dở thì tránh, không lấy cái trí hẹp hòi mà câu chấp một mặt nào hay một thuyết nào, bất cứ điều gì, hễ gặp thời thuận lý đều được. Đó thật là một đạo chiết trung, khiến cho lúc nào cũng giữ được cái lẽ điều hòa tự nhiên mà lập thành cái nhân sinh triết lý rất uyên bác.
(more…)

Phạm Khắc Trung

thap_nhang

Gia đình tôi di cư vào Nam trong chuyến tàu chót gồm có bà ngoại, bố mẹ và 2 chị Nhung, Châu, lúc đó mẹ tôi mang thai tôi được 5 tháng. Vô Nam, bố tôi tiếp tục phục vụ trong lực lượng Hiến Binh (tôi đoán là tiền thân của Quân Cảnh), chức vụ Trung Sĩ hành chánh, đóng ở trại Quán Tre. Cả xóm có mình bố tôi đi làm mặc bộ kaki vàng ủi hồ thẳng tắp, chân đi giầy da đen bóng lộn, đầu đội mũ kết (mũ có vành bằng mủ cứng che mắt giống mũ đại lễ của Sĩ Quan), trong khi những quân nhân khác lại mặc đồ xanh lá cây rừng, chân đi giầy vải, đầu đội mũ xếp… Không hiểu sao hồi ấy tôi chưa đầy 2 tuổi, mà hình ảnh mỗi chiều mẹ ẵm tôi ra hiên nhà đón bố đi làm về lại khắc ghi rõ nét trong đầu tôi. Tôi nhớ mỗi lần ẵm tôi từ tay mẹ, bố đều dở chiếc mũ kết đội lên đầu tôi trước khi bước vô nhà.
(more…)

Phạm Khắc Trung

nguyen_kha-phuong_uyen
Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên

Ba học kỳ đầu chúng tôi học chuyên về chính trị: Học kỳ 1 học “Chính trị cơ bản”, học kỳ 2 học “Triết học Mác-Lênin”, và học kỳ 3 học “Kinh tế chính trị Mác-Lênin”. Một số giảng viên nói thẳng thừng, đó là khóa “Cải tạo trí thức tiểu tư sản”.

Từ học kỳ 4 trở đi chúng tôi mới bắt đầu học chuyên môn. Căn cứ vào đâu để trường chia ngành thì tôi không rõ. Đức vô khoa Thống Kê, Phụng vào khoa Ngân Hàng, còn tôi học khoa Kinh Tế Công Nghiệp, ngành Quản Lý Công Nghiệp, cơ sở chỉ đạo của nền kinh tế quốc dân đấy, khiếp không?
(more…)

Phạm Khắc Trung

cat-rat

Mèo là động vật nhỏ, thông thường nặng từ 2,5 đến 7 kg, tuy nhiên một số giống như Maine-Coon có trọng lượng vượt quá 11 kg. Mèo thuộc giống ăn thịt, lông mềm, râu trắng cứng và cử động được, móng vuốt bén nhọn, mình nhẹ, leo giỏi, có tài bắt chuột.

Vũ khí săn mồi của mèo là móng vuốt ở đầu ngón chân hình cong, có chiều dài hơn 1 phân có thể thu lại được, đầu móng vuốt nhỏ và nhọn rất ư sắc bén. Ở vị trí bình thường, các móng vuốt được thu lại trong da và lông quanh đệm ngón chân, nhờ thế mà móng vuốt mèo luôn sắc bén bởi chúng không bị cạ mòn do tiếp xúc với mặt đất, điều đó cũng khiến mèo di chuyển nhẹ nhàng, không gây tiếng động, tạo được ưu thế rình mồi. Mèo có thể giương một hay nhiều vuốt ra tùy theo nhu cầu nó muốn. Mèo thường giương vuốt lúc săn mồi, tự vệ, leo trèo, hay để tăng ma sát khi bước đi trên các bề mặt trơn láng… Khi săn mồi, mèo thường đứng từ xa cách con mồi khoảng chừng 5 đến 6 thước, sau đó nó ép bẹp thân mình xuống sát đất, mắt chăm chăm nhìn không nháy mắt con mồi, rồi nó nhẹ nhàng bước tới gần con mồi hơn. Khi đã đến khoảng cách mà nó cảm thấy thuận lợi, mèo liền dùng 2 chân sau phóng mạnh người tới phía trước rồi dùng móng sắc nhọn duỗi thẳng ra và quào bắt con mồi. Lối vồ mồi của mèo rất độc đáo và hiểm độc, nó duỗi móng ở hai bàn chân trước ra và túm lấy gáy con mồi, rồi sau đó mới dùng miệng cắn lên đầu con mồi cho đến chết mới buông ra.

(more…)

Phạm Khắc Trung

may_tren_song

Khoảng gần cuối tháng 06/75 tôi đã ngưng không trình diện, hoàn toàn đoạn tuyệt với mọi sinh hoạt của nhà trường. Vậy mà cô em Kim Anh vẫn cứ luyến tiếc, cô tiếp tục ghi tên tôi trong danh sách trình diện mỗi ngày, lại còn lén ghi tên tôi trong danh sách tham dự lớp sinh hoạt Chính Trị Đại Trà, và ký tên điền đơn xin cho tôi đi học tiếp.

Hôm cuối tuần giữa tháng 08/75 tôi lên Saigon có việc, khi về tiện ghé qua trường. Gặp tôi, Kim Anh mừng mừng tủi tủi, rồi tươi cười trao cho tôi tờ giấy triệu tập đi học lại đầu tuần sau. Tôi khước từ thì nàng dụ ngọt, “Rán cho em, anh thử một hai tuần thôi, nếu không thích thì anh bỏ sau đâu có muộn?” Thế là tôi chìu theo cái cô em có nốt ruồi duyên gần khóe miệng mà đi học “thử”!
(more…)

Phạm Khắc Trung

thieu_nu_uot_mua

Phạm Thị Mai và Ngô Văn Quỳnh cùng học chung lớp 12B2 với tôi. Dạo đó Quỳnh và Mai chịu đèn nhau ra mặt, nhưng cả hai người cùng rụt rè thụt tới thụt lui thấy phát nực gà. Một hôm tôi kéo Quỳnh đến chỗ Mai ngồi bảo, “Mày làm như tao xem có chết thằng Tây nào không?” Rồi tôi khều vai Mai, nheo mắt cười đểu hỏi, “Ch..i..ị..u… hông?” Quỳnh cười gượng gạo làm rung rinh mấy cọng lông măng trên mép, mặt đỏ như mặt gà trọi. Còn Mai lại bẽn lẽn cúi mặt chúm chím cười, chẳng nói chẳng rằng, Mai chỉ quăng cho tôi vài tia lửa xẹt ra từ khóe mắt. Chưa khi nào tôi thấy Mai hạch họe hay trách móc người khác. Hiền như vậy mà ngồi bán hàng trong chợ Dân Sinh đấy, tôi đã ra sập ngồi nói chuyện với Mai vài lần. Có lần tôi thắc mắc, “Nếu gặp người khách oái oăm Mai sẽ làm gì, chắc chỉ biết khóc thôi?” Mai cười khúc khích thách thức tôi, “Trung thử làm khách oái oăm coi, biết liền à!” Nghe đâu Mai cũng đang định cư bên Mỹ, hy vọng Mai đọc bài này sẽ tìm cách liên lạc với tôi. Đừng tưởng thời gian sẽ làm nhạt nhòa ký ức trong tôi? Không có đâu, tôi vẫn nhớ từng người bạn học, kỷ niệm xưa tôi vẫn ghi khắc trong lòng!
(more…)

Phạm Khắc Trung

man_tu_khien

Khoảng đâu cuối năm 89 đầu năm 90 gì đó. Gia đình người anh rể bà con cô cậu bên vợ tôi dọn tới Toronto. Gia đình anh vượt biên và được đưa đến Edmonton định cư từ những năm 85, 86. Tuy chỗ tôi ở cách Toronto 200 cây số, nhưng ít ra anh em còn có cơ hội thỉnh thoảng ghé thăm nhau.

Lúc đó anh mới xấp xỉ 40, còn tôi thua anh tới 4 tuổi, vậy mà anh làm như tôi là ông cụ không bằng, mỗi khi gặp chuyện trật lề, anh lại kiếm tôi hỏi han thăm dò ý kiến.

Một hôm cuối tuần anh chở vợ con xuống thăm tôi. Vừa chào nhau xong, mới kéo ghế ngồi, chưa kịp hỏi thăm sức khỏe nhau, anh đã kéo mấy đứa con anh lại kêu tôi phân giải:

− Nè dượng! Tui nói với mấy đứa con tui á, rằng chúng nó phải noi gương cái ông nào đó mà tui hổng nhớ tên, rằng thì là trời mùa đông lạnh lẽo, trước khi đi ngủ, chúng phải dzô nằm trước ủ cho giường cha mẹ ấm lên để cha mẹ vào nằm không bị lạnh, dzậy mà chúng hổng tin, dám biểu tui nói chuyện khùng. Bây giờ có dượng đây, nhờ dượng xác nhận cho chúng nghe coi tui nói có đúng không!
(more…)

Phạm Khắc Trung

lo_cui

Năm đó tôi học lớp Đệ Tứ, là năm đầu tiên lên Saigon học nên tôi ghi danh trễ phải học buổi chiều, trong khi chị và các em tôi đều học buổi sáng tại các trường học địa phương.

Chị lớn tôi bị bệnh phải mổ thay đốt xương sống, nằm điều dưỡng tại bệnh viện Bình Dân trên đường Phan Thanh Giản một thời gian dài. Mỗi sáng mẹ tôi xách làn đi chợ mua đồ ăn trong ngày về quăng ra đấy, rồi tức tốc đi xe đò lên nhà thương thay thế chăm sóc chị cho bà bác tôi về nhà ngủ. Chiều thức dậy, bác tắm rửa, ăn cơm tối xong mới lên thế chỗ cho mẹ tôi về.
(more…)

Phạm Khắc Trung

crying_cow

Hồi học thi Tú Tài, tôi ở trọ nhà ông bác trên Saigon. Người anh họ con ông bác và tôi, tuy tuổi tác chênh lệch nhau xa nhưng lại hợp gu nên khắng khít, đi đâu anh cũng níu kéo rủ tôi theo.

Một hôm tôi theo anh vào trường Luật, anh đứng nói chuyện với một cô sinh viên đẹp tuyệt trần ở hành lang dưới sân. Tôi bị sắc đẹp và lối làm duyên của cô hớp mất hồn, đứng chết trân như trời trồng nhìn cô say đắm, tai tôi không nghe tiếng ông anh nói bất cứ lời gì, tất cả tâm trí tôi dồn vào bờ môi mọng mị đang thỏ thẻ của cô, “Duyên… Duyên… Duyên…”

Bất chợt ông anh đẩy vai tôi thật mạnh, “Đi mày! Để nó đứng đó mà Duyên một mình!” Tôi chưng hửng đến lặng người, bước thẳng một nước không dám ngoái đầu nhìn lại sợ thấy cái bản mặt tái mét của cô, trong bụng tôi thầm trách ông anh mình tàn nhẫn vô độ, sao đành lòng dập liễu vùi hoa như vậy?
(more…)

Phạm Khắc Trung

hoang_vi
Blogger Hoàng Vi

Thày Nguyễn Thọ Duyên dạy chúng tôi môn Việt Văn lớp Đệ Tứ. Năm đó thày khoảng ngoài 50, người miền Bắc. Nước da thày xạm nắng ngâm đen, dáng người thày trung bình, không ốm, không mập; lưng thày hơi hơi gù, trán thày bắt đầu hói. Thày chải tóc ngược lên bằng Brilliantine bóng lộn, đi dạy học thày luôn trịnh trọng mặc complet cravate hẳn hòi.

Chương trình Việt Văn lớp Đệ Tứ hồi đó bao gồm hơn 1/3 về Đoạn Trường Tân Thanh, 1/3 cho những thi nhân cận đại như Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Dương Khuê, Cao Bá Quát, chút ít về Cao Bá Nhạ, Nguyễn Công Trứ, Trần Tế Xương, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, và gần 1/3 chương trình cuối cho thơ mới gồm Thế Lữ, Phan Khôi, … Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Huy Cận…

Lúc dạy thơ Hồ Xuân Hương, thày Duyên lại dạy ngược, nghĩa là thày đọc vài câu thơ rồi mới hỏi tựa đề theo cách thức “câu đố”. Mà thơ Hồ Xuân Hương chỉ chọn đọc dăm câu là bảo đảm học trò sẽ nghĩ tục, chẳng hạn thày đọc: “Quân tử có thương thì đóng cọc / Xin đừng mâm mó nhựa ra tay”, rồi thày hỏi, “Bà Hồ Xuân Hương tả cái gì?”
(more…)

Phạm Khắc Trung
Góp ý cùng LS Lê Thị Công Nhân

tau_cao_toc_2

Thưa cô Lê Thị Công Nhân!
Đọc thơ cô mà lòng tôi tê tái
Nghĩ mà thương mà xót cho dân tộc mình
Lũ trẻ đầu xanh…
Vừa sinh ra đã phải đeo gông mang ách
Còng lưng lãnh nợ cho bọn cha anh
Một thời vinh danh:
“đỉnh cao trí tuệ”
(more…)

Phạm Khắc Trung

thieu_nu_ngoi_mo_mong

Lúc có kết quả thi Tú Tài 2 xong, Quỳnh nhanh chân xuống nhà tôi ôm một mớ sách và tập tôi ghi chép, còn lại bao nhiêu Thành ôm trọn đem về Gò Công gạo bài chờ thi khóa hai. Trước khi đi, Thành ân cần dặn dò tôi, “Mày ở nhà giúp giùm tao. Sinh nhật Dung, mày ra tiệm lựa mua 17 bông hồng nhung thật đẹp, đem đến nhà trao cho nàng bảo là tao gửi mừng sinh nhật”.

Thành và Dung ở chung cùng cư xá. Từ con đường chính ngoài cổng quẹo phải vào dẫy K giữa cư xá, nhà Thành ở ngay căn thứ nhì bên phải, tức nằm ngay giữa trung tâm. Dẫy K chạy dọc theo cư xá. Đi tiếp đến hết dẫy K là con đường ngang cuối cùng song song con đường chính, bên kia hàng rào là bìa ruộng. Từ đường ngang này quẹo trái là gặp nhà Dung. Ba hay má Dung chắc là nhân viên cao cấp, nên nhà cửa khu này hai tầng, có cổng và vườn hoa phía trước, khang trang, rộng rãi và đẹp hơn nhà Thành nhiều. Tôi có nhiều kỷ niệm thân thương và rất yêu mến khu cư xá này, lòng thầm ao ước sau này có gia đình, sẽ mua một căn xây tổ ấm.
(more…)

Phạm Khắc Trung

Tôi từng đọc ở đâu đấy, có người nói rằng (đại khái): Sở dĩ các sự việc còn rời rạc như những hạt đơn côi, tại vì người ta chưa biết xỏ xâu thành một chuỗi hạt đó thôi.

Thủa học tiểu học, một người bạn học chung đã đố chúng tôi rằng: Có một bầy dê 50 con gồm 49 con đực và một con cái, phải lội qua sông. Biết rằng nơi khúc sông đó có bầy cá sấu dữ, luôn rình rập để táp “trái dứng” của dê. Vậy bằng cách nào để bầy dê qua sông được an toàn?

Lúc đó chúng tôi bí lù. Sau này lên trung học mới thấy câu trả lời thật đơn giản: Bầy dê xếp hàng dọc qua sông, con đi sau ngậm “trái dứng” con đi trước, và con cái đi sau cùng.
(more…)

Phạm Khắc Trung

Chỉ vài năm sau đó, cuộc sống của người di cư đã cải thiện thấy rõ. Xóm tôi ở tự động điều chỉnh, người ta bắt liên lạc được với thân nhân nên một số gia đình dọn đến đoàn tụ, nhưng phần đông lại theo thân nhân dọn đi nơi khác làm ăn, một số lớn dọn lên Phú Nhuận, ngã ba Ông Tạ, hoặc ngã tư Bảy Hiền…

Những gia đình ở lại lập nghiệp thì bắt đầu sửa sang nhà cửa, thay thế những căn nhà lá vách đất lụp xụp ban đầu, bằng những căn nhà mái tôn vách ván nền xi măng, thậm chí vách bằng gạch, khang trang, thông thoáng hơn nhiều.
(more…)

Phạm Khắc Trung

Cuối năm Thứ Nhất, tôi tham gia nhóm hướng dẫn giới thiệu sinh hoạt và chương trình học của trường, phát đơn, trả lời thắc mắc của phụ huynh và sinh viên mới, rồi lại làm giám thị gác thi tuyển sinh…, nên được nhiều tân sinh viên biết đến.

Trong số những người bạn mới đó, đặc biệt có anh Bắc kỳ gốc Hố Nai rất hiền lành, ai chọc ghẹo gì anh cũng chỉ đáp lại mỗi một câu, “Lộn vần rồi bạn!”

Đời sinh viên phải biết, đã tụ tập nhau thì chẳng có chuyện gì chúng không bàn. Ngồi nghe chúng kháo chuyện “đĩ” ở quán cà phê trước trường sáng đó, anh bạn gốc Hố Nai buột miệng hỏi, “Làm sao biết được đứa nào có bệnh hay không?” Một người bạn nhanh nhẩu trả lời, “Mày thọc ngón tay khuấy vào âm hộ nó rồi đưa lên mũi ngửi, hễ nghe thúi thúi thì chớ đụng vào”, rồi cả bọn cười hô hố với nhau…
(more…)

Phạm Khắc Trung
Viết chào mừng nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đặt chân đến xứ Tự Do nhưng không có duyên đến được tay ông.

Óng ả đua nhau những dại khôn,
Biết ai rằng dại, biết ai khôn?

Không nhớ rõ tôi đã đọc được câu thơ trên ở đâu, và nó đã nhập vào đầu tôi tự lúc nào. Trong một dịp tình cờ ghé thăm một cửa hàng hoa, mắt tôi hoa lên vì kinh ngạc: Vài cụm hoa “cứt lợn”, được trưng bày trang nghiêm trong tủ kính, trông sao kiêu sa lộng lẫy, chứ không đến nỗi tầm thường phải len lỏi nơi xó xỉnh tận cùng trong những bụi giậu ở quê nhà! Lòng rộn rạo nỗi bâng khuâng, tôi vừa bắt gặp những cái tầm thường nhất của quê hương, đang được người ta trân quí nâng niu một cách thận trọng, hai câu thơ trên lại đến với tôi trong một âm điệu bình thường…
(more…)

Phạm Khắc Trung

Hồi mới đến Canada định cư, tôi háo hức gia nhập “đội quân lau chùi” ngay để biết thế nào là mùi vị bị “bóc lột”, nói theo giọng điệu Việt cộng thì tôi đi “thực tế” để rút tỉa kinh nghiệm mà “phấn đấu” cho cuộc sống được “tích cực” hơn. Mãi hơn một năm sau bị thất nghiệp, tôi mới ghi tên đi học lớp Anh Văn vỡ lòng (ESL). Tôi may mắn gặp ông thày người Ý đã dạy giỏi lại có lòng, ngoài chương trình giảng dạy, mỗi ngày ông Latangio dành ra mươi phút cuối giờ, phát bài và giảng giải cho chúng tôi hiểu ý nghĩa những câu thành ngữ phức tạp không thể dịch một cách đơn thuần, hay những câu tiếng lóng thường gặp ngoài đời…

Hôm đó ông Latangio phát ra tờ photocopy vẽ hình minh họa một cậu bé trai đang đứng thổi quả bong bóng to gấp đôi gấp ba cái đầu cậu, góc phải bên trên là quả kinh khí cầu đang bay, có cô gái đứng trong giỏ mây nhìn ngọn lửa đang bừng bừng bơm hơi vào quả kinh khí cầu, ở dưới là câu thành ngữ “FULL OF HOT AIR”. Ông Latangio giải thích, “Có những người hợm hĩnh lúc nào cũng cho rằng mình nhất, thấy ai nói năng hay làm điều gì, cũng phải nói năng hay làm cho hơn, thì gọi là Full of hot air”, rồi ông kêu tôi cho một thí dụ.
(more…)

Phạm Khắc Trung

Thời gian đó tôi ở nhà có một mình. Tuần đó lại làm ca sáng. Vừa đi làm về tới nhà, chưa kịp đóng cửa garage đã thấy xe anh Đức trờ tới. Tôi nhờ anh Đức chở tôi đi khám mắt định kỳ, cái hẹn lúc 16:00 ngày 16/08/2004.

Anh Đức tuổi Mùi, lớn hơn tôi một giáp, nhưng anh để râu mép trông già khú, trong khi mặt mũi tôi hồi đó nhìn trẻ hơn tuổi, nên bác sĩ Miller tưởng anh là cha tôi. Ông ân cần giải thích, căn dặn anh Đức lo cho tôi chu đáo.
(more…)

Phạm Khắc Trung

Lúc có kết quả đậu Tú Tài 2 xong lại cô đơn đâm buồn, bởi cô bồ và đám bạn thân của tôi rớt khóa 1, phải lo gạo bài để thi khóa 2, một mình lang thang không biết đi đâu mới mò vô tiệm sách tìm mua sách đọc qua ngày. Không biết ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào mà tôi ôm về quyển Kinh Dịch của Ngô Tất Tố và quyển Thiền Luận của Suzuki do Tuệ Sỹ dịch. Quyển Thiền Luận tôi rán đọc được ít trang, khi học năm thứ 2 còn có dịp tung ra lòe thiên hạ được, chứ quyển Kinh Dịch thì phát kinh hồn vía.

Năm 1980 đi định cư ở Canada, mấy tháng sau bắt gặp danh mục sách do Đại Nam tái bản, tôi mừng quá mua vội quyển Kinh Dịch của Ngô Tất Tố về giấu trong hộc tủ để dành, sợ sau này không có, chứ lúc đó có rán đọc cũng không đủ sức lật nổi qua trang sau.
(more…)

Phạm Khắc Trung

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô Saigon. Xóm tôi ở gần chợ, gần trường học, và gần cơ sở hành chánh xã. Nhưng chỉ cần bước sâu vào trong độ nửa cây số, xóm trong là khu vườn tược ruộng nương. Thủa đó phương tiện truyền thông rất hiếm hoi, phương tiện lưu thông còn hạn hẹp, nên giữa thành thị và ven đô, dẫu chỉ cách nhau vài chục cây số, nhưng lối suy tư và cuộc sống của họ cách biệt thật xa.

Tôi chăm học từ nhỏ, nguyên bậc tiểu học, không có tháng nào tôi bị lọt khỏi hạng ba, đứng hạng nhì tôi đã thấy buồn rồi, vậy mà thi Đệ Thất tôi rớt cái đụp! Ba tôi chưng hửng không chuẩn bị cho tình huống bất ngờ, lúc đầu ông muốn tôi học lại lớp Nhất để thi Đệ Thất năm sau, nên không ghi danh cho tôi học trường tư (khai giảng trước trường công 2 tháng), sau nghe thiên hạ bàn tán, học trễ đến tuổi phải đi quân dịch, ông liền xin cho tôi vô học trường bán công do quân đội tổ chức, lúc đó tôi chỉ ước ao, lớn lên được lên Saigon học… Đến năm học lớp Đệ Ngũ, tôi nằng nặc đòi cha mẹ cho lên học trên Saigon, và năm sau, tôi đã dò dẫm ghi tên vào trường Hưng Đạo học buổi chiều lớp Đệ Tứ A14.
(more…)

Phạm Khắc Trung

Iryna là cô gái gốc Tiệp Khắc. Cô trẻ, đẹp, thông minh, duyên dáng, hiền hòa… Gia đình cô trốn nạn cộng sản, bỏ xứ đến Canada tỵ nạn lúc cô mới 9, 10 tuổi đầu. Khi tốt nghiệp Cao học Hóa học ở Đại Học McMaster, cô vào hãng tôi làm theo hợp đồng bên phòng kiểm phẩm. Lúc hết hợp đồng, cô về lại Hamilton.

Mấy năm sau hãng đăng tin cần Supervisor cho phân xưởng của tôi. Cô nộp đơn và được nhận, hãng sắp cô vào ca trống (khác ca tôi) lúc đầu. Dân bản xứ hơi ích kỷ và có tính thực dụng, hễ có cơ hội là họ lợi dụng ngay, họ thường qua mặt người mới vô chưa có kinh nghiệm, chỉ cốt được nhàn hạ trong giai đoạn nhất thời, nên hiền như cô dễ bị ăn hiếp là chuyện đương nhiên. Ông General Supervisor thấy cô hiền lành nên có cảm tình, ổng mới hoán chuyển cô về làm xếp ca của tôi và nhờ tôi giúp đỡ. Tôi có thiện cảm với cả hai người nên hết lòng hỗ trợ, và chẳng bao lâu sau cô trở thành người Supervisor tháo vát, có lắm sáng kiến, lập được nhiều công trạng, làm lợi cho nhà máy rất nhiều. Hai năm sau cô được thăng cấp và chuyển qua làm việc bên phòng thí nghiệm, cô viết email từ giã và cám ơn tôi đã giúp đỡ cô lúc ban đầu, rất tiếc là tôi đã không giữ lại ra ngoài thành thử hãng xóa đi mất. Cô không nhận là xếp cũ mà lại muốn tôi xem cô như bạn, từ đó chúng tôi thường email liên lạc, hỏi thăm và trao đổi những mẩu chuyện vui, đôi khi cũng đôi co chuyện trên trời dưới đất… Lâu dần tôi nhận thấy, Iryna cũng dí dỏm và rắn mắt như cô bạn học cứng đầu của tôi khi xưa.
(more…)

Phạm Khắc Trung

Học sinh tư thục Saigon có cái sướng là được ưu tiên chọn chỗ ngồi trong bản đồ lớp. Bởi vậy mà tôi luôn sốt sắng theo gót hắn, ghi danh thật sớm để được chọn chỗ ưng ý mình.

Theo hắn nhận xét, “Học sinh ngồi dẫy bàn nhất rất mất vệ sinh, thứ nhất là hít đầy bụi phấn, thứ hai là phải hứng trọn những trận mưa sa từ miệng người thày, nên mặt mày luôn bị nổi mụn, lở loét, hay rỗ chằng rỗ chịt… Bàn dẫy nhì tương đối an toàn, nhưng để đề phòng khi người thày quá nhiệt tâm, nên chọn bàn ba cho ăn chắc, và nên chọn lớp số nhỏ, vì giáo sư chiến luôn được bố trí trong những lớp đầu”.
(more…)

Phạm Khắc Trung

Tôi đã từng học lậu môn Việt Văn lớp 11 với thày Tạ Ký gần một năm trời, được thày ký tên đề tặng tập thơ “Sầu ở lại”. Sau này lên đại học, thỉnh thoảng tôi còn ghé Chợ Đũi ngồi uống bia đấu hót, nghe thày đọc thơ. Gắn bó đến vậy, dĩ nhiên tôi đã đọc đi đọc lại tập thơ của thày nhiều lần, đa phần đã gần như thuộc.
(more…)

Phạm Khắc Trung

Lúc tôi mới đến Pulau Galang, trại tỵ nạn có khoảng 15 barrack, nhưng chỉ mới có 12 barrack là có người ở, đại đa số là người Việt gốc Hoa.

Chúng tôi được rải vào barrack 1, điền vào chỗ trống cho những người đã được đi định cư, nên những người đến sau tưởng tôi là một trong 1000 người đầu tiên đặt chân lên đảo.
(more…)

Phạm Khắc Trung

Ông Tú Ngang có bài thơ “Vịnh lá đa”, đăng trong một kỳ nhật báo vào khoảng những năm đầu của thập niên 70 như sau:

Là con đỏ hay vua cũng thế,
Người người do một cửa mà ra.
Thưa rằng cửa ấy lá đa,
Có lá đa mới có ta có người.

Cái khéo của ông Tú Ngang ở chỗ đã lựa chọn từ ngữ để sắp xếp thành một bài thơ mang tính chất trào lộng, lại nói lên một sự thực hiển nhiên là mọi người đều được sinh ra bởi người mẹ, và lúc sinh ra đều bình đẳng như nhau.
(more…)

Phạm Khắc Trung


Thi sĩ Tạ Ký (1928-1979)

Tôi chuyển từ khoa Kỹ Thuật sang khoa Kinh Tế Quản Trị trong điều kiện hết sức éo le: Viện Đại Học Cửu Long đã khai giảng được hơn một tháng, Ban đại diện sinh viên đã bầu bán xong, và các nhóm học tập đã chia ra đâu vào đấy.

Thấy nhóm học tập của anh Liêu Quốc Vinh còn trống, GS phụ khảo Vương Đằng đề nghị cho tôi nhập chung vào, thành thử nhóm có 4 người gồm: Vương Đình Phương, Nguyễn Văn Lộc, tôi, và Trưởng nhóm Liêu Quốc Vinh.

Sáng sớm tuần thứ hai đi học, Phương, Lộc và tôi đang ngồi uống cà phê vỉa hè ngoài cổng trường thì Vinh ghé lại. Mặt hằn học, Vinh thẩy xấp giấy ca rô viết tay vào lòng Phương, miệng cay cú thốt, “Bài thuyết trình tôi đã soạn xong đây, trưa nay tới phiên mấy ông lên thuyết trình!”
(more…)

Phạm Khắc Trung

Trước ngày “dải phóng”, tôi cũng có “Đào” như ai vậy. Mẫu người tôi chọn thuở đó phải biết xí xọn, lí lắc, và có một chút “điêu ngoa” theo lối diễn tả của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, “Em hãy giữ tính tình con gái bắc / Giấu điêu ngoa trong dáng điệu ngoan hiền” vậy. Đẹp mấy mà hiền queo, tôi cho là khờ hổng chấm.

Tiêu chuẩn người yêu của tôi chọn như vậy, dĩ nhiên cổ quay tôi như quay dế. Mà ngộ ghê nha. Biết bị quay, nhưng tôi vẫn “như con thiêu thân lao vào lửa ngọn”, tìm hạnh phúc trong những cơn quay túy lúy điên cuồng.
(more…)

Phạm Khắc Trung

Qua học kỳ 3, chúng tôi học buổi sáng dự lớp ở trường Luật, buổi chiều thảo luận tại trường đại học Phương Nam, trong khuôn viên Viện Hóa Đạo. Chủ nhật lao động xã hội chủ nghĩa, theo đúng với tinh thần của khẩu hiệu “Chinh phục nắng, khắc phục mưa, không ngủ trưa, và quên ngày chủ nhật”.
(more…)

Phạm Khắc Trung

Tôi quen nàng từ dạo mới vào học năm thứ nhất, hai đứa cùng ở chung một nhóm học tập. Thuở ấy nhiều chàng trai đeo đuổi nàng, nhưng nàng luôn giữ vẻ “nghiêm trang con nhà giáo”. Bố nàng là hiệu trưởng một trường trung học công lập có tiếng ở Gia Định, từ lúc di cư, gia đình nàng ở hẳn trong khuôn viên trường. Phần tôi cũng nghiêm trang giới thiệu cô bồ với nàng, thành thử hai đứa dễ dàng kết bạn, thân thiện giỡn phá nô đùa, chắc bởi cả hai cùng biết, là đã có cái giậu mồng tơi kiên cố chắn giữa rồi.
(more…)