Archive for the ‘Phạm Khắc Trung’ Category

Phạm Khắc Trung

Hơn nửa năm trước ngày đứt phim, tôi là Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử Ban Đại Diện Sinh Viên trường Đại Học Cửu Long. Nguyễn Thanh Sơn và Lê Thị Mỹ là hai thành viên trong Ban Tổ Chức Bầu Cử. Thụ Ủy liên danh đắc cử là Nguyễn Quốc Hùng, một người bạn thân của tôi lúc bấy giờ.

Ra mắt Ban Đại Diện và giải thể Ban Tổ Chức Bầu Cử xong, tôi kéo Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Hòa Bình cùng thực hiện tập san Xuân cho trường. Giáo Sư Phó Khoa Trưởng ngành Truyền Thông Đại Chúng muốn có mục Tử Vi trong tập san, tôi nhận phụ trách và biến thành diễn đàn “vui cười” do ba anh em chúng tôi thao túng, may mà được thày và sinh viên ưa chuộng mục Tử Vi giễu này.
(more…)

Phạm Khắc Trung

Trời giữa Thu, lá đã vàng và đang thi nhau rơi rụng. Mây buồn giăng ảm đạm, mưa bão đổ tơi bời. Từng cơn gió xoáy cuộn đám lá vàng lùa vào góc giậu, góc hiên nhà… Thu vàng đẹp nhưng buồn ảo não.

Mấy ngày nay trong người tôi uể oải không muốn làm chuyện gì, ngồi đâu là thừ ra đấy. Hàng tá việc phải lo để chuẩn bị cho mùa Đông cũng mặc, cứ thờ thẫn trầm tư. Không phải do ảnh hưởng của mùa màng thời tiết, mà do lòng tôi đang trĩu nặng ưu phiền…
(more…)

Phạm Khắc Trung

Lê Trung Tín là con kế út của Chuẩn Tướng Lê Văn Châu. Chúng tôi chơi thân với nhau từ dạo học lớp 11. Chắc tại là con nhà võ, nên Tín chịu máu du côn và tính liều mạng của tôi chăng, chứ trong nhóm bạn, Tín nể nang và tin tôi nhất. Sau 30/04/75, mỗi lần chếnh choáng hơi men, Tín lại dơ tay chỉ lên trời thề rằng, “tụi bộ đội còn, có ngày tao sẽ chết về tay nó”. Sau này nghe người bạn khác kể lại, vợ chồng Tín gây gỗ rồi chia tay nhau xong, một buổi chiều lang thang trên đường về nhà, Tín bị xe bộ đội đụng chết dưới chân cầu Bình Triệu. Duyên nghiệp chăng?
(more…)

Phạm Khắc Trung


Nguyễn Trãi (1380–1442)

Mọi sự việc, một khi đã cùng cực, ắt phải biến đổi, và sự biến đổi đó làm đảo ngược cái chiều hướng ban đầu, là một định luật tự nhiên của trời đất gọi là Đạo (cùng tắc biến).

Con người đứng trong trời đất, lấy cái quy luật nhất định của lẽ tự nhiên đó làm tiêu chuẩn cho sự suy tư mà hành xử thuận theo thiên lý, tức là “lấy đạo mà sửa mình”.
(more…)

Phạm Khắc Trung

Thuở nhỏ tôi đã hung hăng lì lợm, lại còn liều lĩnh bất kể thân xác, khiến lũ trẻ trong xóm, dù lớn hơn tôi vài ba tuổi, hay to xác hơn tôi cũng phải kiêng dè.

Gần nhà có cô hàng xóm nhỏ hơn tôi một tuổi, luôn quyến luyến đeo sát bên tôi không rời. Năm đó tôi học lớp Nhì, tuy mới tám-chín tuổi đầu, nhưng đã biết chìu chuộng, bảo kê cô gái.

Một buổi tối chơi “u”, phe tôi đã bị bắt làm tù binh hết, chờ tôi sang giải cứu. Chuyện dễ như ăn cơm nguội, bởi khi tôi bước qua sân địch, các đối thủ cạch tôi nên tự động dạt ra theo bước chân tôi. Rủi là hôm ấy cô em nằm bên phe địch, cô nhào vào ôm chặt bụng tôi ghì lại. Sự thật thì chỉ cần một cái vung nhẹ của tôi cũng làm em văng tuốt luốt, nhưng sợ em té đau nên tôi không dám vận sức vẫy vùng, mặc cho em ôm chặt cho đến lúc kiệt hơi tắt tiếng “u”. Thế là phe tôi thua trong sự bực tức của phe nhà. Thây kệ, tôi thấy hồn phơi phới nhẹ tênh, lòng lâng lâng dạt dào hạnh phúc khi nghe tiếng em hân hoan khoe chiến công với phe mình, “em ôm ghì anh ấy thật chặt thế này nè!”
(more…)