Archive for the ‘Phạm Ngọc Lư’ Category

Biên cương hành

Posted: 29/05/2017 in Phạm Ngọc Lư, Thơ

Phạm Ngọc Lư

linh_vnch2

Biên cương biên cương chào biên cương
Chào núi cao rừng thẳm nhiễu nhương
Máu đã nuôi rừng xanh xanh ngắt
Núi chập chùng như dãy mồ chôn
Gớm, gió Lào tanh mùi đất chết
Thổi lấp rừng già bạt núi non
Mùa khô tới theo chân thù địch
Ta về theo cho rậm chiến trường
Chiến trường ném binh như vãi đậu
Đoàn quân ma bay khắp bốn phương
Lớp lớp chồm lên đè bẹp núi
Núi mang cao điểm ngút oan hờn
Đá mang dáng dấp hình chinh phụ
Trơ vơ chóp núi đứng bồng con
Khu chiến ngày tràn lan lửa dậy
Đá Vọng Phu mọc khắp biên cương
Biên cương biên cương đi biền biệt
Chưa hết thanh xuân đã cùng đường
Trông núi có khi lầm bóng vợ
Ôm đá mà mơ chuyện yêu đương
Thôi em, sá chi ta mà đợi
Sá chi hạt cát giữa sa trường
Sa trường anh hùng còn vùi dập
Há rằng ta biết hẹn gì hơn ?
(more…)

Phạm Ngọc Lư

pha_tam_giang

Phá Tam Giang, phá Tam Giang
Gió hiu hiu sóng gợn mơ màng
Trời vẫn xanh màu xanh cố cựu
Mây trầm ngâm, khói nước miên man

Mười năm dong ruổi mòn đất khách
Về cố hương chiều xế nắng tàn
Bỏ nón, tháo giày, xăn tay áo
Rửa phong trần thẹn với Tam Giang
(more…)

bia_sách_buon

Bạt

Hoàng Thiệu Khang

“Nỗi buồn bạc phếch câu thơ”

Có lẽ đó là câu thơ kết tinh được cả linh hồn cảm hứng lẫn hình hài thi pháp Tập thơ BUỒN của Phan Đắc Lữ – một nỗi buồn đã là yếu tính viên mãn của “muôn đời thi sỹ” [chữ của Xuân Diệu]. Như vậy,câu thơ trên đã là âm giai chủ,là một cách vào thơ của Phan Đắc Lữ.

Thơ với Phan Đắc Lữ như là một nghiệp chướng hồn nhiên, một định mệnh của tâm hồn đã đến độ hiện hữu.Anh không định là thy sỹ…nhưng cuộc đời riêng của anh xô dạt là như thế. Nên anh không thể đừng ; không thể không là “con chim đến từ núi lạ ngứa cổ hót chơi” [ Xuân Diệu]. Phan Đăc Lữ làm thơ như một nhu cầu nội tại.

Ta buồn từ thuở năm nôi
Lời ru của mẹ nghẹn hơi thở dài
Ta buồn từ tuổi lên hai
Gà con mất mẹ xó đời chíp chiu.
[Buồn]
(more…)

Phạm Ngọc Lư

Qua chiến trường xưa

Chôn gươm bên cái khe này
Gò kia cởi giáp tụt giày vùi nông
Một đêm muối mặt anh hùng
Anh mang xiềng xích cùm gông tội đồ
Oằn vai làm kiếp trâu bò
Gánh gồng khổ nhục xây mồ thanh xuân
Năm năm khiêng núi vác rừng
Nhiều khi ngó mặt phong trần cười khinh
Mười năm nắng thúi mưa sình
Râu trơn mày trụi giận mình thất cơ
Cam tâm thời vận trở cờ
Cái chân cái ngụy lập lờ lừa nhau
Hai mươi năm tóc trắng đầu
Hỡi ơi biển lặng và dâu xanh rồi !
Khe xưa bùn lấp cát vùi
Gò lau đêm nọ đã trôi xuống đồng
Mình anh đứng ngó mông lung
Hồn xưa binh giáp trận vong chập chờn…
(more…)