Archive for the ‘Phan Nhật Nam’ Category

Phan Nhật Nam

who_kill_poetry

Hôm 28/7, người bạn Khế Iêm đến nhà Họa Sĩ Nguyễn Đình Thuần, miền Nam Cali  tặng tờ báo giấy Thơ Tân Hình Thức. Tôi xin một tờ về đọc trong đêm nên từ đấy viết bài nầy. Cũng để thay đổi chủ đề mà lâu nay chỉ quanh quẩn với những chuyện thời sự, chính trị rối rắm, khó khăn.

Trước tiên, cần phải nói rằng, câu chuyện giữa tôi và người bạn Khế Iêm đang đề cập là “chuyện tầm phào”  giữa những vụ việc rối tung trong cuộc sống khắp thế giới, ở Mỹ, nơi  quê nhà… Từ chuyện máy bay bị bắn rơi ở Ukraine, chiến tranh nơi dãi Gaza, giàn khoan HD981 ngoài Biển Đông… đến việc người VN ngủ dậy với cánh cửa nhà bị khóa trái và trét đầy cứt do công an giả danh côn đồ “tác nghiệp” tối hôm qua! Trong tình cảnh nầy, đặt vấn đề “Ai Giết Thơ?” thì quả thật là chuyện không hợp thời, hợp lý, hợp cách, tuy nhiên nghĩ cũng vô hại vì chằng làm phiền ai, chỉ là chuyện nhỏ nhặt giữa hai người Việt Nam vào tuổi già trong một hoàn cảnh chẳng mấy vui từ đời sống chung quanh, của bằng hữu và bản thân.
(more…)

Phan Nhật Nam


Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện (1939-2012)

Lời người viết: Người Bạn Trần Phong Vũ đã viết đủ trong “Nghĩ về Nguyễn Chí Thiện” (NV số 8339 ngày 6 tháng 10/2008), nhưng Trần Huynh chưa đề cập đến những “chung quanh, đằng sau Nguyễn Chí Thiện”, bài nầy vì thế năm 2008 được viết nên để bổ túc. Và hôm nay, Ngày 2 Tháng 10, Năm 2012, Thi sĩ đã ra đi về cõi Vĩnh Hằng Trong Vinh Hiển Hồng Ân Thiên Chúa. Những cáo buộc trước kia về Nguyễn Chí Thiện THẬT/GỈA lộ nguyên trạng chỉ là biểu hiện của Sự Ác. Người viết nhận thấy cần phải lên tiếng thêm một lần – Lần Cuối cùng bởi SỰ THẬT LỚN NHẤT LÀ CÁI CHẾT. NGUYỄN CHÍ THIỆN VƯỢT QUA, LÊN CAO SỰ ÁC NHƯ DANH TÍNH CAO QUÝ CỦA ÔNG.
(more…)

Phan Nhật Nam

Kẻ hành nhân qua đó chạnh thương…
(Chinh Phụ Ngâm – Đoàn Thị Điểm)

Dọc theo chiều dài Tiểu Bang California có những thành phố lớn, địa danh quan trọng không chỉ riêng đối với nước Mỹ, nhưng mang tầm vóc của thế giới – Một thế giới thu nhỏ, với những khu vực điển hình khác biệt môi trường, khí hậu, sinh thái, địa thế đa dạng, phong phú.. Vùng bờ biển phía Nam với thành phố San Diégo, địa vực có khí hậu tốt nhất thế giới; Los Angeles phi trường lớn, rộng với mực độ phi cơ lên xuống bận rộn liên tục, để không thể gọi là một phi trường, nhưng phải hình dung đấy là một thành phố phi cảng với Xa Lộ 105 “Xa Lộ Thế Kỷ” chạy song song với Đại Lộ Thế Kỷ, “Century Boulevard” chuyên chở lượng xe luôn ở mức trì chậm, tắc nghẻn cho dầu đang lúc nửa đêm về sáng. Tiếp miền sa mạc Mojave đông Đường Số 5 với những khu quân sự ẩn mật mà chắc đa số người Mỹ bản địa cũng chưa hề đi đến, nghe tới; địa danh Bakerfield, trung tâm động đất toàn thế giới; và nơi San Francisco với những cầu treo nổi danh, Golden Gate, Bay Bridge xuyên vịnh cảng nối Châu Mỹ với miền Viễn Đông; Thủ Đô Sacramento tiếp vùng rừng sát các Tiểu Bang Oregon, Washington bắc đường Số 5, nơi có mực độ mưa cao quanh năm gây mây mù, không khí ẩm ướt. Cuối cùng, cũng Tiểu Bang Cali: Vùng đất tập trung hơn hai-trăm ngàn người Việt với hai thủ phủ người tỵ nạn, Orange County phía Nam và San José phía Bắc.

Có những chuyến xe đò do người Việt khai thác chạy đường Nam-Bắc trên: Xe Đò Hoàng, Xe Khách Việt Nam.. Người viết do một xếp đặt tự nhiên đã có mặt trong những chuyến xe đầu tiên kia (chỉ là một chiếc van gia đình mười-hai chỗ ngồi do chính chủ nhân Công Ty Xe Đò Hoàng sau nầy cầm tay lái) khi mới đến nước Mỹ, 1993. Nay, hơn mười-hai năm sau, vì lớn tuổi phản ứng lão hóa trì chậm, phần do sức khỏe suy kém sau cuộc đại phẫu nên không thể lái xe, phải thường có mặt trên những chuyến xe mang đặc thù Việt Nam, hiện diện bền bỉ một cách tự nhiên nơi đất Mỹ theo lộ trình vừa kể. Từ đó, có cơ hội tiếp xúc, nghe ra những câu chuyện của nhiều người, nhiều giới người, nhiều lứa tuổi trao gởi trên đường xa.. Những câu chuyện bình thường, đơn giản của mỗi người Việt, của mỗi cá nhân thuộc nhiều sắc dân của Bán Đảo Đông Dương, những người hằng sống qua, rời bỏ những nơi chốn gọi là Sài Gòn, Mỹ Tho, Nam Vang, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng.. trong những tình huống khác biệt. Câu chuyện về những người đã qua ngưỡng cửa tử-sinh một cách lặng lẽ, tự nhiên như đã sống, như đã chết. Người viết tường thuật lại với tính trung trực hẳn có đối với công việc của một người dụng văn. Và nếu cần thiết, chỉ thay đổi phương danh, địa danh căn bản để tránh những ám chỉ, đụng chạm vô tình có thể xẩy ra.

Bắt đầu từ Nam Cali, USA
(more…)

Phan Nhật Nam

Chuyện kể theo nhạc và lời “Thằng Bé Tát Dầu”, của Phan Văn Hưng nghe trên đường đi.

Hai đứa bé không kịp nhìn ra cảnh sắc huy hoàng khi Sàigòn vừa lên đèn. Ánh điện từ cơ xưởng hải quân chạy dài theo bến cảng, nhấp nhô, long lanh trên những tầng lầu, hiện rõ dần khi màu nắng vàng nâu trôi chậm về phía biển và bóng tối bắt đầu loang lạnh dòng sông. Từ Thủ Thiêm, hai đứa nhỏ nương bóng tối, vượt qua sông, hướng phía rạch Thị Nghè, nơi con sông quành một khúc cong rộng, nhập với dòng Đồng Nai trước khi đổ ra biển.
(more…)

Ba quê hương

Posted: 03/04/2011 in Phan Nhật Nam, Thơ

Phan Nhật Nam

Quê Nội thôn Nại Cửu
Ðất khổ cát hoang vu
Trông khô giòng Thạch Hãn
Vần vũ gió Lào sang.
Mưa một năm hai mùa
Xói mòn trơ đá núi
Lũ sầm sập nửa ngày
Lụt tràn sâu lũng rú.
Nắng hạn tiếp mưa nguồn
Ðất cày không lên luống
Thâu đêm trần mồ hôi
Ðáy gầu khua đá cạn.
Ðau đớn sâu tiếng nói
Xót xa hằn khốc âm
Suốt một đời sợ đói
Từng ngày…
Lần trăm năm.
(more…)