Archive for the ‘Phan Thị Trọng Tuyến’ Category

Phan Thị Trọng Tuyến

Hỏi thăm những cá cùng chim
Chim bay xa bóng, cá chìm bặt tăm.
(Tản Đà)

Ban đầu, tất cả những hủ, lọ, keo thủy tinh trong nhà bị trưng dụng và được xếp dọc theo hai bệ cửa sổ. Trong mỗi cái là một loại cá. Cá lia thia, cá phướng đen đỏ trắng cam, cá xiêm xanh tía vàng bạc, cá đá vằn vện oai phong. Thỉnh thoảng bọn con nít len lén nhấc tờ giấy chận, những con cá nhìn thấy nhau, đứa phùng mang trợn má húc đầu vào thành lọ, đứa sừng sỏ nghinh lại, đứa chạy loăng quăng cuống quít vòng quanh, cả bọn tôi reo hò ầm ỹ cổ võ. Cậu tôi chạy ù tới ký đầu bọn tôi cốc cốc vừa la oai oái vừa tái lập hoà bình cho bọn cá.
(more…)

Phan Thị Trọng Tuyến

Tôi ngáp dài, đưa tay lên che miệng vừa lén liếc đồng hồ. Mới hơn mười một giờ. Khách khưá chưa ai có vẻ muốn ra về dù không khí đã có phần hơi chùng xuống, uể oải. Ðám bàn cãi sôi nổi lúc đầu về vấn đề làm sao cho trẻ con sinh ra nơi này thích và biết nói tiếng Việt, đã rã dần chỉ còn ba, bốn người nhưng vẫn tiếp tục tranh luận vì chẳng ai đồng ý với ai. Tụm năm, tụm ba ở những chỗ khác của gian phòng khách rộng, kẻ chơi cờ, người chơi videogames. Thỉnh thoảng vài tiếng cười vỡ ra, kéo theo những cái ngoái đầu, những nụ cười và lời bàn góp.
(more…)

Phan Thị Trọng Tuyến

Tôi giựt mình thức giấc, đôi mắt cay xè, nhức nhối. Tôi nhớ rằng hôm qua mình đã trằn trọc, tủi thân, khóc thầm rất lâu. Ðêm mộng mị, ngẹn ngào đã qua. Buổi sáng bắt đầu từ lúc nào. Quanh tôi vắng vẻ nhưng ở ngoài trại, con đường hẻm đã ồn ào náo nhiệt. Tiếng rao hàng, kêu gọi nhau của người lớn, con nít, kẻ bán người mua. Tiếng chén dĩa, ly tách va chạm nhau, tiếng vò giặt quần áo, tiếng nước chảy… Tôi nhìn ra đầu trại. Quán cà phê của thím Ba Xanh đã có ba bốn người khách ngồi húp cà phê lặng lẽ. Qua lớp vải mùng vàng ố, lấm tấm những vết máu muỗi nâu sẫm, tôi thấy thím ngồi tư lự, một chân gác trên ghế, một tay để trên đầu gối, tay kia hờ hững đuổi ruồi. Thím chắc đang nghĩ đến đoàn người đã đi hôm qua, chú Ba dẫn đầu. Người lớn thản nhiên nhưng đám tiểu yêu đầy vẻ nghiêm trang dù tôi biết chắc trong bụng đứa nào cũng hí hửng như được vàng. Mà còn hơn cả vàng nữa kia. Tôi nghe cục nghẹn dâng lên chận cổ. Sao lần nào cũng vậy, người ta vui thì tôi buồn. Má tôi hôm qua đã an ủi thôi con à, số phần của con… Tôi cũng biết  nhưng tránh không khỏi những lần gánh hát lưu diễn phương xa là cả đêm sụt sùi giọt dài giọt ngắn. Sự thật thì tôi đã ngẩn ngơ buồn bã từ mấy bữa trước, khi  tụi con nít xếp hàng lạy nhoi trước bàn thờ Tổ theo lời chú Ba dặn.
(more…)

Phan Thị Trọng Tuyến
Gửi On.

Mặt trời vừa khuất sau chòm cây dày đặc, chân trời  hồng cam rực rỡ, đoàn người tù trở về trại. Những người đàn ông ốm nhom, áo quần tả tơi, mặt mày lem nhem u ám như bóng chiều đang dâng lên hai bên con đường đất đỏ. Những bóng ma lặng lẽ, ngậm ngùi, những tiếng đếm rời rạc, mỏi mệt như lời kinh đệm cho một mộ khúc câm. Một..hai..ba…bốn…Những con người  chỉ còn là những thân xác thờ thẫn rã rời, những tiếng thở dài theo con số ra khỏi những buồng phổi tong teo đầy bụi đỏ. ..Bảy…tám chín…Ðất cát, cây lá im tiếng thẩm thấu các âm khô rời rạc đều đều. Như tôi đang đứng lặng nghe ngóng và đón nhận. Tìm một chút thân quen. Ðoán biết trước khúc quành đầu tiên, ngã tư thứ nhất, thứ hai, rồi khu vườn cuối xã ngay trước bìa rừng thưa. Khi người tù cuối cùng và tên lính giữ tù đoạn hậu đã khuất, tiếng đếm còn mơ hồ  vọng đến, tan loãng trên khoảng mây vừa hết nắng. Ðôi lúc, tôi muốn hàng tường gạch hoặc một đoạn dây kẽm rào chợt mở ra, tầng mây xanh bỗng hé cửa, cuốn hút đoàn người rồi đóng lại thật nhanh, cho ngừng bặt những tiếng đếm ! Ðôi lúc, tôi muốn bay theo họ về đến ngôi trại xa xôi, nghe thấy họ nói chuyện, thở than hay ca hát… Nghe bất cứ âm thanh nào, khác hơn là tiếng đếm.
(more…)

Phan Thị Trọng Tuyến

Lợi dụng thời gian đổi diễn giả, tôi rời căn phòng họp lớn ồn ào tiếng người và nồng nực mùi khói thuốc lá để thoát ra phòng ngoài.

Ở phòng này, còn vắng vẻ và không khí còn thanh khiết. Thiên hạ và người lác đác cũng trốn ra, la cà bên những quán hàng ăn. Những tấm bảng giấy quảng cáo, mời mọc: bánh cuốn Ða Kao, thạch chè Hiển Khánh, bò viên Casino… Thì ra nhắc nhở suông chưa đủ. Khi nãy, xen kẽ với những bài hát, câu hò, ca vọng cổ, các nhà văn, nhà thơ lần lượt lên sân khấu nhắc nhở đến những buổi sáng ở Cây Quéo, những buổi trưa Bà Chiểu, những ngày mưa ở Bình Hòa, những phiên chợ ở Gò Vấp… Mọi người ngậm ngùi ôn lại hình ảnh trường xưa lớp cũ, bạn bè, lính tráng, công tư chức, kẻ mất người tù, kẻ đông người tây bây giờ. Rồi lát nữa đây, ra nhấm nháp những tiêu biểu cụ thể thì ai nấy có thể… yên tâm sống cho đến lần kỷ niệm sau.
(more…)