Archive for the ‘Thái Quốc Mưu’ Category

Thái Quốc Mưu

pine_tree

Cây thông

Ta đứng thẳng lên giữa đất trời
Bốn mùa, mưa, nắng mãi xanh tươi
Mặc cho sấm sét gào giông tố
Vẫn lớn cao lên giữa giống người

Atlanta, Aug. 17, 2008
(more…)

Thái Quốc Mưu

trinh_ban_kieu

Trịnh Bản Kiều 郑板侨 tên thật Trịnh Nhiếp 郑燮, tự Khắc Nhu 克柔. Con của Trịnh Chi Bản. 郑之本. “Bản Kiều” 板桥 là hiệu của Trịnh Nhiếp.

Ông sinh ở xóm Trịnh Gia 郑家, đông nam thành phố Hưng Hóa 兴化 tỉnh Giang Tô 江苏, trong một gia đình nông dân nghèo khó. Là người có chí lập danh, nhưng đường hoạn lộ gian nan, mãi đến 50 tuổi mới đậu Tiến sĩ đời Càn Long.

Gần vùng Trịnh Gia, có cây cầu gỗ nhỏ tên Cổ Bản Kiều. Do tính phiêu bạt rày đây mai đó, ông lấy tên cây cầu Bản Kiều đặt hiệu cho mình để kỷ niệm thời thơ ấu và đi đâu cũng nhớ về quê hương. Khi về già Bản Kiều tự xưng Bản Kiều Đạo Nhân và Bản Kiều Lão Nhân.
(more…)

Thái Quốc Mưu

hoa_tigon

Chúng ta, thường nghe chuyện tình “đau nhói con tim” của TT KH với một người “vô danh” được gán ép cho nhiều người như Thâm Tâm, với bài thơ Màu Máu Tigôn, nhà văn Thanh Châu trong truyện ngắn Hoa Tigôn, đến… cả Nguyễn Bính cũng bị cho… “ăn có” qua bài thơ Cô Gái Vườn Thanh.

Tuy nhiên, có lẽ người được các nhà “suy luận chuyện tình dang dở” “chấm điểm” cao nhất là Thanh Châu, qua đoạn văn mô tả nhân vật Lê Chất và người yêu tên Hạnh (trích):

Lê Chất trở về Hà Nội, sắp đặt xong mọi việc, lo lót giấy tờ tiền bạc, đồ dùng đi xa, tất cả đã sẵn sàng, thì phút cuối cùng nhận được thư của Hạnh:
(more…)

Thái Quốc Mưu

te_giac

Đa số, chữ viết các nước trên thế giới, được hình thành đơn giản bằng cách dùng đơn tự ghép thành từ. Do sự tiến triển và nhu cầu trong đời sống những đơn tự ngày càng được đơn giản hóa.

Còn Hán văn thì khác. Nó được cấu tạo từ các nét riêng biệt để miêu tả sự việc quanh đời sống con người. Tuy theo sự tiến bộ của con người, Hán tự cũng có chuyển hóa dần nhưng nhìn chung, những nét viết vẫn còn gắn bó chặt chẽ với cách viết ban đầu. Nó vẫn chưa thể hiện được âm tiết riêng. Cho nên, họ phải viết theo hình tượng (gọi là chữ tượng hình), hoặc ghép từ nầy với từ kia để thành từ khác, Chẳng hạn:

1)- Loại Chữ Tượng Hình (象形): tức là “Tượng hình văn tự” (象形文字): có nghĩa căn cứ trên hình tượng của sự vật mà hình thành chữ viết. Các chữ này rất dễ nhận biết và rất đơn giản. Thí dụ: Chữ Điền (田), giống như thửa ruộng; chữ Khẩu (口)giống như cái miệng,; chữ Sơn (山) giống như ba ngọn núi,…
(more…)

Thái Quốc Mưu

khong_minh_gia_cat_luong

Trong Tam Quốc Chí, hầu hết người đọc và ngay cả trong dân gian đều thích nhân vật Khổng Minh. Xem ông là một bậc kỳ tài trong thiên hạ, mưu kế quỷ khốc thần sầu, đoán đâu “trúng phóc” đó, chẳng hề sai.

Ông là Quân sư của Lưu Bị, thời Hán mạt (Đông Hán). Mọi người biết đến Khổng Minh là do ngòi bút thần kỳ của La Quán Trung, những mưu thần, chước quỷ của Khổng Minh đều do ngòi bút La Quán Trung tô vẽ, thêm thắt trong bộ tiểu thuyết Tam Quốc Chí. Cái hay của Khổng Minh chính do tài bịa chuyện của La Quán Trung tác giả bộ tiểu thuyết ấy tạo nên.
(more…)

Thái Quốc Mưu

Khách ngồi trong tửu điếm, nhìn những hạt mưa cuối mùa đầu ngày lất phất. Gió biển từng đợt ùa vào, se lạnh. Chén rượu Mao Đài không đủ ấm lòng kẻ tha hương. Khách chạnh lòng nhớ quê. Nhìn hàng thông bên đường ngả nghiêng trước gió, đầm mình trong mưa, như đời phiêu lãng của mình trước bao giông tố cuộc đời.
(more…)

Phan Đắc Lữ; Hà Trung Yên và Thái Quốc Mưu

1.
Rước phường tuồng

Đầu đình sân khấu dựng từ lâu
Đèn, đuốc, màn, phông rực rỡ màu
Trai gái rủ rê ngoài cổng trước
Trẻ già í ới mé vườn sau
Thanh niên nô nức nghênh phường hát
Bô lão lăng xăng rước trống chầu
Lam lũ quanh năm chờ lễ hội
Ngày xuân vơi bớt nỗi lo âu.

Phan Đắc Lữ (Tháng 7/2005)

§

Còn gì

Ta cũng mong ngày dựng túy lâu
Nhìn xuống thành xa rực rỡ mầu
Nâng chén còn mơ nhiều bạn cũ
Đời thơ nghe gọi những đời sau
Giục bao chim én về phương nhớ
Đánh những đường tơ gọi phượng chầu
Lay tĩnh mười năm vần lỡ dỏ
Còn gì bạch phát lẫn kim âu?

Hà Trung Yên

Hai Cực Đông Tây

Ông to, quyền lớn chửa bao lâu,
Thế ấy mà nay nhuốm sắc màu
Chễm chệ xe trên nghênh mặt bự
Lăng xăng lũ dưới chạy đàng sau
Đường dài quan lớn cầm cu đái
Cả đám tay sai cất mũ chầu
Chỉ thị, lệnh ban cầm giấy rặn
Một trời một vực với trời Âu

Thái Quốc Mưu (Oct. 8, 2011)
(more…)

Thu buồn

Posted: 06/10/2011 in Thái Quốc Mưu, Thơ

Thái Quốc Mưu


Autumn leaves By Victor Eredel

Thu về ủ lá, lá vàng cây
Văng vẳng xa đưa tiếng vọng bầy
Cây cỏ mơ màng làn nắng ấm
Canh khuya thao thức hạt sương gầy
Ngoảnh đầu mặc kệ đời mê muội
Cất chén quên dần cuộc tỉnh say
Tri kỷ đi tìm nào ai kẻ?
Đãi bôi, bọt nước biển tràn đầy!

Atlanta, Sept. 22, 2011
Thái Quốc Mưu
Nguồn: Tác giả gửi

Thái Quốc Mưu

Thời trai trẻ, tôi thấy nhiều ông bà già, đã già gần sụm bánh chè mà vẫn còn lấy nhau. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa nực cười, tự nghĩ “già rồi còn “làm ăn” gì được nữa mà bày đặt yêu đương!”

Tôi đem ý nghĩ ấy nói với Ngoại tôi, lúc ấy bà gần bảy mươi. Ngoại tôi nói: “Cháu hổng biết, chớ chuyện tình yêu thì người nào đầu gối còn có máu thì còn muốn yêu và muốn được yêu.”

Nghe Ngoại nói, tôi không phản đối, nhưng không tránh được tức cười thầm. Tôi muốn hỏi: “ông Ngọai mất lâu rồi, bà Ngoại có muốn yêu ai nữa không?” Nghĩ là vậy, nhưng tôi chẳng có gan đồng nên không dám hỏi.

Bây giờ tôi đã sáu lăm, có tám đứa con, với đàn cháu nội, ngoại gần ba mươi đứa. Tôi đến Mỹ, vừa chẵn chòi mười năm. Tôi nhớ rõ như vậy là vì ngày tôi đến Mỹ cũng là ngày bà Nội bà Ngoại lũ cháu qua đời. Tôi quạnh quẽ từ đó.
(more…)

Thái Quốc Mưu

Ông Ba định nhấp hớp rượu, nhưng lại để ly xuống, bảo tôi:

– Nữa! tui đã nói với chú bao nhiêu lần rồi! Ðừng gọi tui bằng bác nữa. Gọi bằng anh đi! Anh, a…anh, có gì thiệt thòi cho chú đâu? Bộ tui hổng đáng làm anh chú sao?

Tôi cười cười. Ông Ba nhỏ hơn cha tôi con giáp và chỉ lớn hơn chị Hai tôi năm bảy tuổi. Nếu là con trưởng, tôi gọi ông Ba bằng anh chẳng có gì đáng nói. Ðàng nầy, tôi lại là đứa con thứ mười hai trong gia đình, tính ra tôi nhỏ hơn ông Ba gần đến ba mươi tuổi và, con gái đầu lòng của ông Ba còn lớn hơn tuổi tôi, lại có con cái đùm đề. Tôi gọi bằng anh coi sao được? Lẽ ra, tôi gọi ông Ba bằng chú là hợp lý nhất. Nhưng tôi vẫn ngại, vì đã gọi ông Ba bằng bác từ lâu rồi, nó đã thành “cái lệ”. Ðổi lại cách xưng hô coi nó thật kỳ khôi!
(more…)

Thái Quốc Mưu

Kha Trân, người Hồ Nam, vốn dòng thế phiệt, nghĩa khí hơn người, lại thường hay bố thí kẻ nghèo hoặc kẻ sa cơ lỡ vận. Gặp năm hạn hán, cứ tung gạo kho, bạc tiền ra phát chẩn không chút đắn đo. Giúp người hàng vạn, không hề nghĩ việc đáp ân. Bởi vậy, từ ăn mày cho đến hảo hán anh hùng, kẻ biết Kha thì đầy thiên hạ, còn Kha biết người vốn chẳng bao nhiêu!

Có điều tánh tình phóng đãng, thích gái đẹp, rượu ngon, nên luôn lui tới Bách Hoa Lâu, hay những chỗ tương tự để vui chơi “ngàn vàng đổi lấy trận cười” là chuyện bình thường! Cho nên đã nhiều lần vào trường thi, nhưng chưa hề thấy tên đề bảng hổ.
(more…)