Archive for the ‘Tiểu Thu’ Category

Khuê

Posted: 02/10/2012 in Tiểu Thu, Truyện Ngắn

Tiểu Thu

Thơ Thơ vừa mặc cái robe mới mua hôm thứ bảy tuần trước vừa ngắm nghía hình ảnh người thiếu phụ phản chiếu trong tấm gương lớn, tỏ vẻ hài lòng. Chiếc robe màu đen, dài phủ đầu gối, để lộ cặp chân trắng ngần. Thứ bảy tuần rồi đi shopping với Nga ở Rockland Center, ngang qua tiệm BCBG Nga lôi Thơ Thơ vào, mặc cho nàng dẫy nẫy:

– Thôi mi ơi, tiệm này mắc thấy mồ. Lương ta ba cọc ba đồng…

Nga cắt ngang:

– Tuần này nó hạ 70%. Vô đi. Ta thấy một cái robe màu đen rất hợp với mi. Mặc hôm party tuần tới là có khối chàng… xỉu!
(more…)

Tiểu Thu

Tú vừa đọc xong bài tùy bút của một anh bạn mới gia nhập vào nhóm “Đời Sống Vui” trên Net. Thấy anh tả cô giáo dạy văn suốt những năm Trung Học ĐNC lâm ly quá. Tình yêu của những cậu con trai mới lớn dành cho cô giáo đẹp đài trang, quý phái, có nụ cười hút hồn khiến Tú đã cười dòn và đặt câu hỏi với anh bạn “thế cô giáo đẹp nghiêng nước nghiêng thùng của anh bây giờ ra sao rồi?”. Chưa có hồi âm thì Tú đã thấy váng đầu, cặp mắt nặng trĩu. Cơn buồn ngủ ập đến. Nàng để máy y nguyên, đứng lên vào phòng ngủ, định ngả lưng một tí rồi trở ra tiếp tục. Từ khi về hưu, mỗi ngày liên lạc với các bạn khắp năm châu bốn biển trên mạng là cả một thú vui không thể thiếu. Nó mang lại cho Tú những tiếng cười, những xúc động dạt dào, những tiếc nhớ bâng khuâng khi cả bọn nhắc lại chuyện xưa. Cái thời còn mài đũng quần trên băng ghế nhà trường. Tiểu học, Trung học rồi Đại học. Cả kỹ niệm của những người bạn mới quen cũng khiến nàng xao xuyến như của chính mình. Ngày xửa ngày xưa, con bạn thân tên Thảo đã phán “mày nhạy cảm, hay thương vay khóc mướn như thế, cuộc đời sẽ khổ dài dài đấy em ạ”. Đã biết, nhưng trời sinh ra tao như thế. Biết làm sao hơn!
(more…)

Cố nhân

Posted: 24/08/2011 in Tiểu Thu, Truyện Ngắn

Tiểu Thu

Nhận được điện thư của bà chị dâu báo tin sức khỏe của mẹ không được tốt lắm, Mỵ Khanh bàn với chồng năm nay nàng về ăn Tết với mẹ một tháng. Nam, chồng Mỵ Khanh thì nhất định không về VN, khi mà đất nước vẫn còn dưới ách thống trị của Bắc quân!

Với số tuổi tám mươi chín, bà Tân đã như ngọn đèn sắp hết dầu. Tuy chỉ hơi bị lẫn, nhưng bà vẫn ăn ngủ bình thường, nói cười sang sảng. Thỉnh thoảng lên cơn suyễn, nhờ có thuốc của người anh rể Mỵ Khanh từ Canada gửi về nên không có gì đáng ngại. Hai năm nay cặp chân yếu hẳn nên bà ngồi một chỗ. Mỵ Khanh đã gọi về bao nhiêu lần, nói mẹ phải đi lại thường xuyên thì các bắp thịt mới không bị teo. Bà nhất định không nghe vì bị té nhiều lần khiến bà sợ hãi.
(more…)

Tiểu Thu

Hơn nửa đời người đã trôi qua, có biết bao vật đổi sao dời. Thế mà mỗi lần nhớ về người cha khuất bóng, Hằng lại se sắt buồn. Hai hàng nước mắt cứ chực lã chã rơi. Một thứ tình cảm trái ngược luôn xung đột, xâu xé trong tim Hằng. Thương hay giận cha? Có lẽ cả hai.
(more…)

Áo thu vàng

Posted: 31/05/2011 in Tiểu Thu, Truyện Ngắn

Tiểu Thu


Thiếu nữ – Tranh Đinh Cường

Trâm ngừng tay đan, cặp mắt mơ màng nhìn qua cửa sổ. Cây phong trước nhà chỉ còn trơ những cành khẳng khiu. Hôm qua vừa đổ một trận tuyết khá dày, trời lạnh nên ngoài đường chỉ lác đác vài người bộ hành, co ro trong chiếc  mùa đông dày cộm! Trâm thở dài. Bữa nay hai mươi ba tháng chạp, đưa ông Táo về trời. Chỉ còn một tuần nữa là Tết. Mùng một sẽ rơi vào ngày thứ ba. Không biết Hải có xin nghỉ được không? Ừ, mà nghỉ ở nhà để làm gì kìa? Tụi nhóc vẫn đi học bình thường. Không lẽ kiêng như hồi còn ở Việt Nam, mùng một không làm gì cả cho suốt năm được thảnh thơi. Kiêng cử cái điệu này lỡ ông Trời chơi khăm, cho “thảnh thơi” thiệt thì không biết đào đâu ra tiền để thanh toán đống bill hằng tháng? Thôi thì lại một ngày như mọi ngày!
(more…)

Tiểu Thu

Chiếc máy bay của hãng American Airlines đáp xuống phi trường Nội Bài êm ru. Hành khách nhộn nhịp đứng lên lấy hành lý xách tay từ trên những khoang chứa hành lý trên đầu. Thư đợi mọi người xuống gần hết, nàng mới từ từ đứng lên. Đi đâu mà vội. Rồi cũng phải ra chờ lấy valises mà thôi. Đường nào cũng tới La Mã mà.

Tính Thư vẫn không thay đổi. Lúc nào và làm gì cũng chậm rãi. Hồi còn đi học, nàng đã từng bị đám bạn gán cho cái biệt danh tiểu thư. Sau mấy chục năm định cư ở Canada, những cô bạn học ngày xửa ngày xưa, mỗi lần gọi phôn, vẫn mở đầu: “tiểu thư đó hả?”.

Thư về thăm Việt Nam lần này là lần thứ ba. Hai lần trước nàng về Sài Gòn. Nhưng lần này, Thư ra Hà Nội trước rồi mới lấy vé máy bay vào Sài Gòn sau. Nàng thay mặt mẹ về thăm bà dì ở Hà Nội. Năm năm tư, gia đình dì không vào Nam vì tiếc cơ ngơi quá lớn ở Hà Nội. Gia đình bên chồng dì giàu có nhất nhì Hà Nội thời bấy giờ. Bố mẹ Thư dẫn anh chị nàng vào Nam và Thư chào đời trong Nam. Lần đầu tiên ra Hà Nội, Thư không ăn được thức ăn ngoài ấy vì đã quen cái gu ngòn ngọt của miền Nam. Tất cả những món lừng danh của Hà Nội như Chả cá Lã Vọng, bánh tôm chiên Tây Hồ, Bún chả…Thư đều thấy không ngon như trong tưởng tượng. Chỉ mê nhất là thong thả đi dạo quanh Hồ Gươm, vào những buổi sáng sớm. Đẹp như trong tranh.
(more…)

Tiểu Thu


Mẹ ôm con – Tranh Bé Ký

Sáng thứ bảy, ngồi nhâm nhi ly cà phê một mình trong bếp, chợt nhìn lên tấm lịch Tam tông Miếu trên tường, Mai không khỏi buông tiếng thở dài. Chỉ còn một tuần nữa là đám giỗ mẹ. Cái đám giỗ thứ năm. Nhớ mẹ. Nhớ da diết. Mái tóc trắng như bông. Những năm cuối đời, bệnh hoạn liên miên, từ một người tướng mạo phương phi, mẹ trở nên gầy gò, khô héo, bước đi xiêu vẹo! Thân xác có thay đổi, nhưng tấm lòng từ bi, thương con, thương cháu, thương tha nhân… vẫn không suy giảm. Mẹ lúc nào cũng vậy. Trái tim rộng như biển cả, như bầu trời. Hồi trước, nhận những cánh thư từ các trại tị nạn, của những người quen thân, quen sơ, hay chưa hề quen (có thể là người quen của một người quen nào đó!) cầu cứu, mẹ đều hối hả gởi tiền bạc, thuốc men qua giúp đỡ. Có lần bé Châu cằn nhằn:

– Ai quen lạ gì bà cũng cho. Rồi bà còn tiền đâu mà xài?

Mẹ cười hiền:

– Bà tích đức cho tụi bây đó. Đời bà đã gần cuối nhưng đời tụi bây còn dài. Đừng bao giờ quên mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn đó con ơi. Vả lại bà già rồi, đâu cần mua sắm gì nhiều.
(more…)

Hình bóng cũ

Posted: 25/04/2011 in Tiểu Thu, Truyện Ngắn

Tiểu Thu

Tiếng ông Lãng oang oang từ phòng khách:

– Em ơi, xong chưa? Khách sắp tới rồi đó.

– Gì mà hối dữ vậy. Em mặc cái áo là ra liền. Tiếng bà Lãng từ phòng ngủ vọng ra.

Ông Lãng bước qua phòng ăn. Ngắm nghía cái bàn ăn dài thòng – mà ông phải kê thêm một cái bàn dã chiến, đóng bằng gỗ thông – gật gù hài lòng. Mọi thứ đã sẵn sàng. Hôm nay là ngày kỷ niệm ba mươi năm đám cưới của ông bà. Mời chín cặp nữa, vị chi là hai mươi người.. Tuần rồi bà Lãng tất bật chạy đi mua năm thước ren về may tấm khăn bàn, để che dấu sự ráp nối. Ham rẻ, lái xuống tận đường Jean-Talon. Vội vội, vàng vàng, không nhìn thấy tấm bảng cấm đậu xe từ hai đến bốn giờ, quả thật lúc đó chưa tới 2 giờ! Thấy cả dãy xe đậu phía trước nên yên chí lớn. Nửa giờ sau, xách túi vải ra về, cay đắng cầm tờ giấy phạt 35 “đô”. Một thước ren từ 4 “đô” nhảy vọt lên 11 “đô” !!
(more…)

Hạt sầu

Posted: 16/04/2011 in Tiểu Thu, Truyện Ngắn

Tiểu Thu

Mai Khanh không hề nghĩ về chàng, vậy mà sáng nay, trong giấc ngủ muộn, nàng đã mơ thấy Thiên. Mà buồn cười là trong mơ, nàng gặp lại Thiên trong một tình huống thật bi thảm: nàng vừa nhận được kết quả thử nghiệm, bị ung thư phổi! Đang rầu rĩ cùng cực thì chàng bỗng xuất hiện. Thấy trên tay Mai Khanh xấp tài liệu về chứng bệnh này, cộng với khuôn mặt rầu rầu, Thiên đã ra dấu hỏi và nàng gật đầu xác nhận. Không nói với nhau một lời. Vậy mà hiểu nhau. Trời ơi, đồng cảm đến như vậy sao?
(more…)