Archive for the ‘Trần Hoài Thư’ Category

Trần Hoài Thư

Hơn nửa thế kỷ trước đây, vào năm 1965, tạp chí Văn thời nhà văn Trần Phong Giao làm thư ký tòa soạn đã gióng lời kêu gọi thành lập ủy ban sưu tập tài liệu bài vở của nhà văn Triều Sơn, nhất là truyện dài Nuôi Sẹo.

Nhưng lời kêu gọi vang trong sa mạc.

Mười tám năm trước đây, sau khi nhà thơ Cao Đông Khánh qua đời (12-12-2000) trên tạp chí Văn Học tại CA có đăng bài viết của Đàn Bách Kiếm kêu gọi thân hữu và văn hữu đóng góp bài vở hầu tạp chí có thể thực hiện một số tưởng niệm nhà thơ Cao Đông Khánh, nhưng lời kêu gọi đã không được đáp ứng.
(more…)

Tiếng gà gáy

Posted: 10/04/2018 in Thơ, Trần Hoài Thư

Trần Hoài Thư

Đấy là bản đồng ca sau một đêm trường
Bản hợp xướng trời cho loài người miễn phí
Một tiếng gaý khởi đầu lẻ loi cất dậy
Rồi trắm ngàn tiếng gaý khác nổi lên
Tiếng gáy vang lừng xóm dưới làng trên
Như chiếc đồng hồ không kim đúng giờ báo thức

Hãy dậy đi, dậy những thằng con ăn sương nằm đất
Và hân hoan, vì đêm sắp hết rồi
Thêm một ngày, một ngày có mặt trời
Điếu thuốc đầu ngày được quyền đốt lên chia mừng ta bình an vô sự
(more…)

Trần Hoài Thư


Hình sưu tập từ Internet

Lãnh tụ khi chụp ảnh
Mặt rực rỡ hào quang
Tướng lãnh khi chụp ảnh
Ngực áo đầy huy chương
Thầy tu khi chụp ảnh
Mắt tỏa lòng bao dung
(more…)

Trần Hoài Thư


Cảnh sát SWAT Daryl Hudeck bế mẹ con chị Catherine Phạm sau khi cứu
gia đình họ từ ngôi nhà bị ngập nước (Photo Credit: David Phillip – AP)

Một tấm hình gây xúc động lớn trong trận bão lụt Harvey vừa qua là tấm hình chụp một cảnh sát viên thuộc SWAT bế hai mẹ con người Việt Nam giữa biển nước lụt mênh mông. Đặc biệt là hình ảnh đứa bé ngủ ngon lành trên lòng mẹ.

Chuyện này được ký giả Hương Giang (AP) tường thuật qua bài “Bão Harvey: Hình SWAT bế mẹ con phụ nữ gốc Việt đầy sức mạnh” được post rộng rãi trên Internet. Chúng tôi xin trích lại một đoạn trong bài báo:

“Tấm hình bé Aiden Phạm 13 tháng tuổi ngủ ngon lành trên ngực mẹ, và hai mẹ con được một cảnh sát đặc nhiệm SWAT bế khỏi vùng nước lụt mênh mông đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây xúc động mạnh.

… Tấm hình được ký giả hình ảnh kỳ cựu của AP ghi lại đã trở thành biểu tượng của bão Harvey, lột tả được mức độ thảm khốc của cơn bão đang tàn phá tiểu bang Texas cũng như những nỗ lực cứu hộ không mệt mỏi.

“Tôi đang để mắt và khi trông thấy một thành viên đội SWAT bế cô ấy, và rồi tôi nhìn thấy đứa bé, không thể tin vào mắt mình, đứa nhỏ nằm yên lành trên ngực mẹ, không hề khóc”, nhiếp ảnh gia David Phillip nhớ lại khoảnh khắc vào chiều Chủ Nhật khi ống kính “chộp” được hình ảnh đầy sức mạnh. “Trông rất dịu dàng, rất đặc biệt”. (Hương Giang)

(more…)

Trần Hoài Thư

Lời Giới Thiệu: Nhà văn Trần Hoài Thư, sĩ quan Thám kích Sư đoàn 22 Bộ binh, rồi Phóng viên chiến trường 3 lần bị thương năm nào, sau những năm tù đầy, từ ngày vượt biển rồi sang định cư tại Hoa Kỳ, anh Trần Hoài Thư từ 2001 đã cùng với các bạn văn bền bỉ âm thầm làm việc trong bao nhiêu năm nhằm phục hồi di sản Văn học Miền Nam 54-75 đang bị phá huỷ.

Nói tới sinh hoạt Văn Học Miền Nam 54-75, cũng phải kể tới các phong trào báo chí sinh viên nở rộ từ các phân khoa Đại học Miền Nam thời bấy giờ. Riêng trường Y khoa Sài Gòn, có tờ Nguyệt san với manchette Tình Thương: “cơ quan tranh đấu văn hoá xã hội của sinh viên Y khoa”, tờ báo đã hoạt động mạnh mẽ được ngót 4 năm, với số ra mắt tháng 01.1964 và số cuối cùng 08.1967 báo bị đình bản.
(more…)

Trần Hoài Thư

bia_tap_chi_mai

Mai là tạp chí phát hành mỗi tháng 2 kỳ, ra ngày 1 và 15. Chủ nhiệm: Hoàng Minh Tuynh. Giám đốc chính trị: Huỳnh Văn Lang. Tòa soạn 80 Hồng Thập Tự Sài Gòn. Báo có mặt 6 năm từ 1960 đến 1966. Từ tháng 7-1962 đến tháng 11- 1966, Mai bắt đầu đánh số trở lại, gọi là Mai bộ mới. Chủ nhiệm vẫn là Hoàng Minh Tuynh.

Báo khổ nửa giấy báo nhật trình, dày 40 trang, có 4 trang quảng cáo. Chỉ bắt đầu từ tháng 12-1964, khổ giấy được đổi lại nhỏ hơn như khổ của tạp chí Văn, và cũng được đánh số trở lại. .. Số 16-17 phát hành ngày 1-8-1966 là số cuối cùng, với các bài của Lê văn Hảo, Vũ Đình Lưu, Hoàng Minh Tuynh, Père Jean Subra..
(more…)

Trần Hoài Thư

cover_nationalist_in_the_vietnam_wars

Do nhu cầu chiến trường, binh chủng thám kích được thành lập ở cao nguyên, gồm những đại đội mà đa số quân nhân thuộc thành phần thiểu số gồm Thượng, hay Nùng. Rất ít người Kinh. Có tất cả 14 đại đội chia đều cho hai sư đoàn 22 và 23 bộ binh.

Thường thường các đơn vị này được tăng phái cho trung đòan hay tiểu khu, nên chúng bị trưng dụng tận tình. Những công tác nguy hiểm nhất đều giao cho thám kích.

Tuy vậy, binh chủng này ít được nhắc nhở.
(more…)

Trần Hoài Thư
Tặng anh Đinh Cường

bia_cao_la_ngoai_san_dem

Thế là tập thơ + họa “Cào Lá Ngoài Sân Đêm” của Đinh Cường (ĐC) đã hoàn tất. Anh ĐC đã nhận từ tay Nguyệt Mai (NM), ở nhà Phạm Cao Hoàng (PCH) tại Virginia. Qua lá thư gởi cho tôi, anh tỏ vẻ bối rối vì anh em đã bỏ ra nhiều công sức. Giấy láng glossy hai mặt, tựa tập thơ in bằng nhủ kim. Bìa trong nhủ kim bạc. Bìa bọc ngoài nhủ kim vàng. Tôi trả lời anh, các máy in của tôi vui lắm. Từ lâu chúng ngủ im, nay chúng đang ca hát. Và người tôi cần phải cám ơn là anh. Bởi vì anh đã cho tôi một cái job rất thơm.
(more…)

Trần Hoài Thư

biem_hoa_dao_van

Cách đây vài năm, chúng tôi phác giác có sự “chôm” không tiền khoáng hậu trong lịch sử văn học VN. Không phải “đạo văn”, “đạo ý”, “đạo chữ”, mà “đạo cả thầy”. Đó là việc một ni sinh “cưởm” nguyên cả bài biên khảo “giá-trị triết-học tôn-giáo trong truyện Kiều” của thượng tọa Thích Thiên Ân, đăng trên Văn Hóa nguyệt san số kỷ niệm đệ nhị bách chu niên thi hào Nguyễn Du xuất bản tháng 10&11 năm 1965 tại Saigon để làm luận văn tốt nghiệp cử nhân Phật học cho riêng mình.

Tôi đã báo động đến những trang nhà có đăng bài của ni sinh này như Hoa Sen, tu viện Quảng Đức. Thư được trả lời mau chóng. Tu viện Quảng Đức lên án việc đạo văn và hứa sẽ rút bài sau khi điều tra sự việc.
(more…)

Trần Hoài Thư

bia_hien_dai_so_1

Theo Nguyên Sa, sự hiện diện của tờ báo báo văn nghệ có thể bao hàm nhiều ý nghĩa. Nhưng ý nghĩa phong phú nhất là sự dâng hiến một phần đất đai cho sự xuất hiện của những tài năng mới. (Hiện Đại số 1 tháng 4-1960 trang 39)

Để chứng tỏ về sự dâng hiến này, Hiện Đại số 1 dành đất cho Trần Thy Nhã Ca:

Người con gái Huế xây ngôi nhà đầu tiên của thành phố tương lai ấy tên là Vân. Hãy nghe những bài nhã ca buồn và nhẹ khởi đầu.

Sau số 1, thơ Trần Thy Nhã Ca hầu như xuất hiện thường xuyên trên Hiện Đại. Với 9 số, 7 số có thơ Trần Thy Nhã Ca!
(more…)

Trần Hoài Thư

tham_kich

Trong một bài viết đăng trên nguyệt san KBC, nhan đề: “Tiểu Đoàn 35 BĐQ Chiến thắng tại mặt trận Chợ Lớn Trong Đợt 2 Mậu Thân 1968” tác giả Văn Lang nói về viên tiểu đoàn trưởng Hồ văn Hòa như sau:

“Đó là con mãnh hổ đầu đàn của TĐ35 BĐQ, người Tiểu Đoàn Trưởng trẻ nhất của QLVNCH khi về nhận TĐ35 BĐQ trước đó hai năm thì tuổi đời mới chỉ 25 mà thôi. Tiểu Đoàn Cọp Đen 35 BĐQ là đơn vị duy nhất của binh chủng Mũ Nâu dùng khăn quàng cổ màu đen, một màu vừa mang ý nghĩa đem đến tóc tang cho Việt cộng, cũng vừa là để tưởng nhớ Đại úy Trinh, Trưởng phòng 2 Sư Đoàn 22 BB đã tử trận năm 1962, là người thành lập đơn vị Biệt kích mà Thiếu tá Hòa từng là Chỉ huy trưởng đơn vị này tại Tây Nguyên…”

Là người trong cuộc, chúng tôi xin được bổ túc cũng như nói rõ thêm về màu khăn quảng cổ được nhắc trong bài viết.
(more…)

Trần Hoài Thư

rung_cay_kho

Trong bài chuyển ngữ từ một bài thơ của Quang Dũng, dịch giả Đàm Trung Pháp đã chú thích tại sao lại có cảnh “không mọc tóc” trong đọan thơ: Tây tiến đoàn quân không mọc tóc.

Ông cắt nghĩa bằng chú thích dưới bài chuyển ngữ như sau:

A scourge for the troops, malaria was caused by anopheles mosquitoes that infested their area of operations. The disease made their hair fall and their skin turn pale.

Không phải riêng ông mà hầu hết những bài viết về Tây Tiến, ai ai cũng công nhận chính vi trùng sốt rét mới là kẻ thù, là thủ phạm gây nên cảnh không mọc tóc này.
(more…)

Trần Hoài Thư

nguoi_linh_vnch6

Có lẽ so với Cao Bá Quát, cái cao ngạo của Nguyễn Đức Sơn còn trội hơn một bậc. Xin đọc lá thư gởi vợ viết từ nhà lao tỉnh Bảo Lộc ngày 25 tháng 8 năm 1972, được dùng làm tựa trong thi phẩm Du Sỹ Ca, mới thấy cái mức độ cao ngạo này:

Anh tin rằng tất cả những đứa làm thơ từ đây trở về sau đã vang danh thi sỹ từ bao kiếp trước nếu không đọc thuộc lòng ít nhiều bài Du Sỹ Ca này đều chẳng phải là thi sỹ nữa… (Du Sỹ Ca – An Tiêm xuất bản)..

Nhưng có một người thơ khác, cũng kiêu ngạo không kém.

Người ấy là Nguyễn Bắc Sơn. Trong một lá thư gởi đi từ Phan Thiết đăng trên tạp chí văn nghệ “Sóng” do những người viết trẻ chủ trương, và chỉ sống được vài số, ông xem những người đàn anh mà ông cho là những lý thuyết gia khuyến hành ngây thơ, những kẻ chưa giác ngộ về mục đích đời sống.
(more…)

Trần Hoài Thư

tran_hoai_thu_4
Nhà văn Trần Hoài Thư

Sáng sớm nào thằng con từ tiểu bang cạnh cứ gọi hỏi thăm bố nó. Nó lo cho tôi vì một mình không có ai bên cạnh, lỡ có chuyện gì xảy ra trong đêm chăng. Nó hỏi tôi có gì lạ không ba. Tôi nói, ba có ý định tặng hết  mấy cái máy in cho cơ quan từ thiện, con cần cái nào không? Nó la trong máy: Ba không được làm vậy. Con biết ba buồn, nhưng đó là niềm vui của ba.

Tôi nghe lời nó, Nhưng tôi đã dấu chuyện tôi vét hết quần áo của tôi, lớn, nhỏ, tay ngắn tay dài, len hay vải… để mang đến một cơ quan từ thiện địa phương. Tôi đã dấu đằng sau nhà, tôi vất cả một  đống bàn ghế, kệ, tủ, những vật dụng mà chúng tôi đã mang mồ hôi để gầy dựng và biến chúng thành “sản nghiệp” của chúng tôi.
(more…)

Ghi vội của Trần Hoài Thư

thu_quan_ban_thao_65

1.

Theo thường lệ ba tháng ra một tập TQBT. Nhưng lần này TQBT số 65 xem như đã hoàn thành trước dự trù một tháng, với chủ đề Tưởng Niệm nhà văn Hoàng Ngọc Hiển và dành nhiều trang giới thiệu tạp chí Thời Tập – một pháo đài cuối cùng của 20 năm văn học miền Nam.

Làm xong số báo này lòng tôi an ổn lạ thường. Tôi đã nói dùm anh, dùm tôi, dùm tất cả những người thuộc hàng ngũ những cây bút trẻ trong chiến tranh. Họ chỉ có khoảng 10 năm ngắn ngủi để viết, nhưng như Viên Linh thú nhận, chính họ đã giúp cho tạp chí Thời Tập do ông chủ trương sống được và càng lúc càng vững qua bài viết của ông “sau 16 số báo” trên Thời Tập vào cuối năm 1974:

“Từ đó, tôi nghĩ được điều này: trước khi làm một việc gì, hãy đi hỏi ý những người trẻ tuổi như anh.”
(more…)

Trần Hoài Thư

I.
Dễ chừng sau mấy năm, basement nhà tôi lại bị nước vào. Tuyết quá lâu đã chảy và thấm xuống đất. Tôi muốn nổi da gà khi nhận ra những giòng suối nhỏ đang chảy lai láng trên nền. Nếu không cứu vãn thì không sớm thì muộn sau một hai tiếng đồng hồ cả một hầm nhà chứa đầy sách vở máy móc, bàn ghế sẽ chìm ngập trong bể nước như chơi.

Đêm khuya khoắc làm sao mà gọi thợ. Y. nằm nhà trên. Tôi không dám cho bà vợ tôi biết. Tánh bà hay lo. Nước lan như vết dầu. Những cartridge mực là những nạn nhân đầu tiên, rồi đến những ổ điện đặt trên nền. Mực nước đang lấp ló lên kệ sách dưới cùng. Nếu không cứu, thì xem như không còn máy móc để mà làm thư quán bản thảo hay in sách nữa. Nhất là những chồng giấy trắng để dành. Phải chi ban ngày thì đỡ cho tôi biết mấy. Tôi có thể kêu thợ, hay nhờ bạn bè, hay hàng xóm giúp. Đàng này là đêm. Trong khi bên ngoài thì bão tuyết mịt mùng. Tôi không còn suy nghĩ gì nữa. Trước hết khuân những chồng sách và giấy đặt ở chỗ cao. Còn những ống mực in thì xem như bỏ. Và sau đó múc điên cuồng những gáo nước đổ vào cái xô, rồi khuân lên nhà trên đổ vào bồn tắm. Đôi chân càng lúc càng muốn rả ra, và xô nước càng lúc càng nặng trĩu. Tôi tin. Phải làm trước. Phải tin vào hai tai hai chân của mình. Như đêm nào vuợt biển, gặp bão, giữa lúc khoang thuyền bị sóng bổ đến rạn nức, nước ào vào ngập dưới khoang, giữa lúc vợ chồng chủ tàu cùng mấy đứa con quì đọc kinh, thì tôi lại thét gào, dục thanh niên trên tàu tát nước. Tôi la dục đến khan cổ họng. Máu của một người trung đội trưởng của một binh chủng nguy hiểm nhất nhì của QLVNCH là binh chủng thám kích đã chảy lại trong người. Bây giờ máu đó cũng trở lại trong đêm nay.
(more…)

Trần Hoài Thư

quan_cafe_xua

Rời nhà lúc 6 giờ sáng. Đã quá quen thuộc với những cuộc đi xa. Mang theo tập thơ Lẽo Đẽo Một Phương Qùy của nhà thơ Từ Thế Mộng làm hành trang. 10 giờ đến trạm nghỉ. Mang thơ đến chòi trống gió. Bóng mát che ngợp trên đầu. Một bài thơ của Từ Thế Mộng viết về Phan Thiết được sáng tác vào năm 1970 đã làm ta phải bồi hồi nhớ lại một thời tuổi trẻ:

Đứng sững trong đêm gần sáng lạnh
đèn soi không rõ bóng khuya xanh
cây cầu vắt một đường êm ái
đường mang hơi thở buồn trăm năm
(more…)

Trần Hoài Thư

snow_2

I.
Trong buổi thảo luận xoay quay 20 năm văn học miền Nam do tạp chí Thư Quán Bản Thảo đề xướng, nhà văn Nguyễn Lệ Uyên điều hợp. tôi có đưa ra một câu hỏi là tại sao văn chương miền Nam thời chiến tranh lại sản sinh ra một thứ tình khó có thể tìm được ở trong giòng văn chương miền Bắc: Đó là mối thân tình giữa những người viết và người đọc.

Tạp chí Thư Quán Bản Thảo sở dĩ sống được suốt 14 năm nay cũng là nhờ mối thân tình này. Nhất là giữa lúc tôi phải dành 24/24 để chăm sóc người bạn đời không may bị đột quị, hầu như phải thúc thủ không thể rời cách nhà trên 10 dặm, thì chính cái tình này đã giúp những thân hữu tự nguyện mượn sách báo, tài liệu tôi cần, cũng nhự đã đánh máy dùm khi tôi nhờ. Kết quả trong vòng hai năm qua, TQBT đã thực hiện những số chủ đề rất gay go như Khởi Hành và Tôi, Sáng Tạo, Hiện tượng văn chương nữ giới, Phùng Thăng….
(more…)

Tuổi già

Posted: 28/02/2015 in Thơ, Trần Hoài Thư

Trần Hoài Thư

chiec_la_vang

Ở tuổi già
Thiên hạ thường dốc tâm tu hành
hay làm từ thiện
Còn tôi
tôi vẫn dệt mộng
cùng áo đỏ áo xanh
Bởi thời thanh xuân làm lính thám kích tiền phương
Nên chỉ thấy toàn áo quan áo kẻm
(more…)

Phải biết

Posted: 23/02/2015 in Thơ, Trần Hoài Thư

Trần Hoài Thư

dan_di_khang_chien

Phải biết em mơ sao vàng sao bạc
Thì ta vất bằng vất cấp đi bưng
Dụ đám cô hồn thảo khấu lục lăng
Kháng chiến trường kỳ lên nguyên nhung thống soái…

Trần Hoài Thư
(trong thi phẩm Nhủ đời bao dung)
Nguồn: Tác giả gửi

Trần Hoài Thư

Đêm trừ tịch nghe tiếng còi tàu

train_in_snowing_night

Xa nhà mấy mươi năm
Tình hoài hương đông cứng
Tết theo bông tuyết trắng
Lả tả bay đầy hồn

Chợt nghe tiếng còi tàu
Vọng trong đêm trừ tịch
Tiếng còi tàu quen thuộc
Sao đêm nay giật mình ?

30 Âm lịch
(more…)

Trần Hoài Thư

Vấn Đề Số 52

Có những điều không thể ngờ, hay không thể  tin  mà có thể xãy ra.

Ví dụ chúng tôi có  tạp chí Vấn Đề  số 52 – số bị tịch thu –  ở xứ Mỹ này khi mà 43 năm về trước trên số 53 đăng lời cáo lỗi cùa Ban Chủ trương nguyệt san Vấn Đề  như sau:

cao_loi-van_de

Có phải là chuỵện khó tin nhưng có thật hay không?.
(more…)

Trần Hoài Thư

linh_vnch-poncho

Đêm xuống đồi,
đốt điếu thuốc nửa khuya
Vành nón rừng che ngang vầng trán bạn
Xe mở đèn mắt mèo
Về đâu hỡi người tài xế quân vận
được lệnh chở chúng tôi lên đường
(more…)

Trần Hoài Thư

tran_hoai_thu-dinh_cuong-2014
Nhà văn Trần Hoài Thư
dinhcuong

Khác với những kỳ thi ở VN, thí sinh được phát giấy, thì ở đây người sinh viên được phát một cuốn vở dày 16 trang.

Cuộc thi kéo dài hai tiếng.

Đây là cuốn vở kỷ niệm trong kỳ thi final về môn Evolution of Poetry (Sự tiến hóa của thi ca) vào năm 1984. Cần nói rõ, môn Evolution of Poetry này không phải là môn yêu cầu của ngành điện toán mà tôi theo, nhưng vì tôi thích và chọn làm môn nhiệm ý.

Kết quả là bài thi giáo sư cho điểm 95/100, có nghĩa là A. Tôi vẫn còn nhớ buổi học ấy, ông giáo sư trao lại cuốn vở, bắt tay tôi thật chặt, và nói: Tôi biết ông là nhà thơ. Tôi rất hãnh diện ông là sinh viên của tôi. Tôi xin phép ông được đăng bài này vào trong tập san của trường chúng ta…
(more…)

Điều hợp: Nguyễn Lệ Uyên
Tham dự: Luân Hoán, Trần Doãn Nho, Trần Văn Nam, Trần Hoài Thư, Nguyễn Lệ Uyên, Nguyễn Vy Khanh, Lữ Quỳnh, Phạm Văn Nhàn, Trần thị Nguyệt Mai

group_discussion

Tạp chí Thư Quán Bản Thảo 63, dành phần lớn số trang cho chủ đề 20 NĂM VĂN HỌC MIỀN NAM, để một lần nữa, khẳng định sự đóng góp của các nhà văn nhà thơ trong giai đoạn máu lửa cùng giá trị nhân văn, tự do lẫn các khuynh hướng sáng tạo của họ trong giai đoạn đất nước lâm vào cuộc nội chiến tàn khốc nhất.

Văn học miền Nam 54-75 không hề mang tính chất độc hại của một loại sản phẩm văn hóa mà nhà cầm quyền CSVN gán cho cái nhãn nô dịch, phản động, đồi trụy. Ngược lại, nó đã làm tròn sứ mệnh của người cầm bút trước lịch sử văn học Việt Nam.

Những gì mà giới văn hóa văn nghệ miền Bắc, dưới sự chỉ huy của đảng CSVN đã và đang tiếp tục bức tử một nền văn học chói sáng ở một nửa đất nước, trong một cụm từ mang tính thóa mạ, báng bổ: “Văn học đô thị miền Nam” (?!), là điều không thể chấp nhận, đi ngược lại xu hướng phát triển đa chiều về văn hóa dân tộc của bất kỳ một quốc gia nào!
(more…)

Trần Hoài Thư

lu_quynh-nguyen_song_ba
Nhà thơ, nhà văn Lữ Quỳnh
qua ống kính Nguyễn Sông ba

Lữ Quỳnh là bút hiệu của Phan Ngô, sinh năm 1942 tại Thừa Thiên-Huế. Thân phụ mất sớm, lúc một  tuổi. Tuổi nhỏ phần lớn sống tự lập. Học sinh Quốc Học – Huế, 1959-1962. Dạy học, trường Bán công Vinh Lộc 1962-1963. Cựu Sĩ Quan VNCH (Khóa 19 Trường Bộ Binh Thủ Đức, ngành HC Quân Y). Đơn vị phục vụ : *Tổng Y Viện Duy Tân – Đà Nẵng năm 1965-66. *Tiểu đoàn 22 Quân Y (SĐ22BB) – Bình Định, năm 1967-70, *Quân Y Viện Quy Nhơn, năm 1971-75. (tài liệu trên Internet)

Tôi và Lữ Quỳnh có nhiều điểm chung. Cùng năm sinh. Cùng cảnh hẩm hiu của một đứa bé không thấy mặt cha từ khi còn quá nhỏ, cùng học Quốc Học – Huế, cùng gốc lính sư đoàn 22 BB, cùng viết cho Bách Khoa, Ý Thức và bây giờ, cùng ở Mỹ, tiếp tục cùng văn chương chữ nghĩa.
(more…)

Trần Hoài Thư

Minh trở lại cùng Huế. Minh đứng ở bờ Hữu Ngạn, gọi Huế, gọi dòng sông, gọi những con sáo nội thành in cánh đen trên những nhành phượng vĩ. Dòng sông vẫn hiền lành, nước vẫn xanh lơ, chảy về Kim Long, qua cầu Bạch Hổ, chảy ngược về Vĩ Dạ, khuất dưới những bờ tre xanh. Huế ơi. Giọt nước mưa mùa đông, hay là giọt nước mắt. Minh về, nhìn ly bóng mình xao động trên mặt nước. Bên kia bờ là Đông Ba, là thành phố, là vỉa hè Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu, là dấu chân chập chùng một thời tuổi trẻ. Mới đó, bây giờ đã mười bốn năm. Bao nhiêu điều mà anh đã thêu dệt về một quê nhà, trước khi cầm tờ giấy phóng thích, giờ đây trở thành tan vỡ. Hình như Huế đã không còn là của anh nữa. Huế đã thay đổi quá nhanh. Huế hấp tấp, hối hả, tranh dành như đám xe xích lô hay xe đạp thồ đang đón khách đi. Huế ảm đạm, câm nín như cả bầu trời xám, và những người cúi đầu xuống lầm lũi. Huế với những ngôi nhà mới cất như những dinh thự tương phản cùng nỗi nghèo nàn cơ cực.
(more…)

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Trần Hoài Thư
Ca sĩ: Hoàng QuânQuỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Trần Hoài Thư

Những ngày cuối tháng 12, mưa tầm tã cả núi rừng, lẫn cùng những cơn gió miền núi hú loạn cuồng trên những thân cổ thụ trong rừng già. Sương mù che khuất cả tầm mắt, mãi đến trưa chúng tôi mới nhận ra chút cảnh tượng xung quanh. Những hàng dây leo thả xuống đất, hay quấn chằng chịt trên bãi hoang, mà theo mùa mưa, tranh, cỏ thi nhau mọc cao đến quá đầu người. Ban đêm, chúng tôi phải dựa vào gốc cây để ngủ hay ngả lưng một tí. Thường thường tôi không bao giờ chợp một giấc mà không bị thức dậy bởi những tiếng động khả nghi. Cuối cùng tôi cũng khám phá ra rằng, sinh vật vẫn còn hiện diện trong khu rừng này. Có thể là một con nai, hay một con gấu cũng nên. Tôi đã đọc cuốn Cho cây rừng còn xanh lá của một vị linh mục, tôi không hiểu nếu tác giả là tôi, hay ở vị trí tôi, thì ông sẽ nghĩ thế nào. Với tôi, tôi muốn rừng trụi trốc, tôi muốn một trận núi lửa tự dưng phun lên và từng suối phún thạch chảy lai láng khắp rừng, khắp khe, khắp hang, khắp suối. Có nghĩa là tôi sẽ không còn phải mang con tim đập thình thịch trong bóng tối đen đặc và lạnh buốt của rừng. Đám lính ngủ ngon lành xung quanh. Họ coi chiến tranh như một trò chơi cũng nên. Họ chẳng cần bận tâm gì đến hiện tại. Hay họ nghĩ là tôi, tay toán trưởng toán thám báo đã thay họ và có trách nhiệm bảo vệ họ. Thường những đêm mưa như thế, trong poncho, dựa lưng vào gốc cổ thụ, tôi vẫn thường bị hành hạ bởi lũ sinh vật còn sót lại của rừng. Chiến tranh dù tàn bạo bao nhiêu, B52 dù thả bao nhiêu triệu tấn bom đi nữa, trăm ngàn chuyến bay có đổ xuống thuốc khai quang hơn nữa, cuối cùng những con kiến từ đâu vẫn còn có mặt, vẫn tiếp tục hành hạ tôi cả đêm. Có khi vài con lọt vào trong quần lót, và tha hồ cắn, chích, châm, chọc. Có khi một con vắt nào đó bình yên hút máu để rồi sau đó tôi nghe da tôi hơi rát, vô tình gãi, và tóm ngay thủ phạm. Tôi đã nghiến răng, dùng tay bóp mạnh con vắt, như cố trả thù, như trút hết cơn phẫn nộ. Có khi một cái gì đó khó chịu sau mông để tôi biết rằng có một chú chuột nào đó đã bất kể loài người hung bạo để gặm chơi của lạ. Tôi không thể hiểu tại sao những sinh vật lại có mặt tại một nơi như thế này. Không biết chúng trốn ở đâu sau những trận bom này tiếp đến những trận bom khác. Hình như nơi nào còn lại khí trời là nơi ấy còn sự sống. Sinh vật vẫn tiếp tục được sinh sôi và nảy nở. Trên bãi bom hoang tàn, đá vẫn còn in những dấu vết đen mòn, hay trong những hố bom, cây cối vẫn mọc lên, tươi tốt.
(more…)