Archive for the ‘Trần Ngọc Hưởng’ Category

Nhớ

Posted: 09/12/2016 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

chim_tu_hu

Vườn trưa khắc khoải đổ hồi,
Tiếng chim tu hú gọi đôi khát thèm.
Chạnh lòng anh chợt nhớ em,
Đang day trở giấc nửa đêm cuối trời.

Ngàn hoa tuyết trắng chơi vơi.
Giá băng vạn nẻo bời bời tha hương
Dao ai cứa ngọt nỗi buồn,
Tin yêu hụt hẩng vết thương mới lành
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

ca_phe_phin_sua_da

Ngồi quán

Ngồi cà phê đợi một người
Nửa năm mà ngỡ đã mười năm hơn.
Một người cả một trời thương,
Một vòm sao nhớ, một phương trời tình.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

hat_vong_co

Tình quê

Mượn hơi đàn bác Sáu Lầu,
Quá giang ghe chiếu Cà Mau anh về
Mênh mang sông nước tình quê,
Cập bờ Phụng Hiệp xuống xề, kìa em

Bộn bề những súng cùng sen,
Nhấp nhô những mái ngói chèn mái tôn.
Sóng va óc ách be xuồng,
Khúc tài tử mãi thả buồn về đâu.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

lovers-ernst_ludwig_kirchner-1909
Lovers (1909)
Ernst Ludwig Kirchner

Phiêu linh

Bờ môi quyến chặt bờ môi,
Chênh chao ngỡ cả đất trời ngã nghiêng.
Hàng mi khép lại ngoan hiền,
Tấm thân ôm tấm thân mềm. chơi vơi.

Thời gian ngưng đọng lại thôi,
Thế gian còn chỉ hai người yêu nhau
Kể chi lần cuối lần đầu,
Rong chơi cạn cuộc về đâu xa vời
(more…)

Tuyết

Posted: 10/02/2016 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

walking_in_snow_1

Mịt mờ trời phố vắng,
Gió sắc xẻ da người.
Mình em trong tuyết trắng,
Giữa bóng chiều đang rơi.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

nam_tay_nguoi_yeu

Tay thương

Tay nào bùa phép hiển linh,
Tay thương tay nhớ tay tình tay ai?
Tay nồng rượu thấm men cay,
Mùa yêu xao động rót say đất trời.

Trong đời dẫu một thoáng thôi,
Tay em chạm nóng tay tôi ngỡ ngàng.
Khơi bùng lên lửa bếp tàn,
Lạc trong mộng mị mịn màng tóc tơ.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

yem_dao_chai_toc

Tóc thơm

Cho anh mượn tóc em dài,
Thả vần thêu dệt hình hài tứ thơ.
Sợi ngay câu thẫn, câu thờ,
Sợi quăn câu dại, câu khờ dịu êm
(more…)

Chiêm bao

Posted: 16/09/2015 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

chua_bich_dong

Mịt mờ núi biếc mưa xuân,
Mơ màng đá dựng động thần thăng hoa
Tóc râu Từ Thức nhạt nhòa,
Trán nhăn đá gợn phong ba kiếp người

Giáng Hương vút cánh cuối trời,
Đá dằn xiêm áo ủ hơi men nồng.
Cho nhau còn một chút lòng,
Hoa tiên đọng mãi mấy dòng thơ say.
(more…)

Tía tô

Posted: 02/09/2015 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

Tía tô, tên lá thơm nồng,
Gọi em tìm phút ấm lòng ngày vui.
Phù du còn một đoạn đời,
Có em tri kỷ chén mời cùng say.

Cho nhau lục bát tình đầy,
Cho nhau tròn một vòng tay hồng trần.
Em từ thăm thẳm bước gần,
Tuyệt vời năm tháng căn phần đôi ta.
(more…)

Ru tình

Posted: 26/08/2015 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

giac_ngu_buon_thieu_nu

Ầu ơ cơn ngủ đi đâu
Để em chong sáng đêm sâu một mình
Bỏ rơi gối lẻ lặng thinh …

Anh gom thơ hát lời tình ru em
Đây cơn gió mát bên thềm
Cuốn trôi hết nhé, ưu phiền ngày qua
Cho đêm đen bỗng thật thà
Đong đưa nhịp vỗ hiền hòa giấc ngoan
(more…)

Bên trời

Posted: 16/08/2015 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

thieu_nu_dung_ben_song

Anh về, mắc võng hiên trưa,
Phả hồn quán xá cho vừa yêu nhau.
Làm sao anh ở được lâu,
Lần này, lại có lần sau, cõi tình …

Đợi em rũ áo thị thành,
Trái mơ hồng vấp vào anh nồng nàn.
Mùi hương chín tới giòn tan,
Ru anh thức ngủ bàng hoàng ngực thơm.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

tinh_nhan_ben_bo_suoi

Chung dòng suối mơ

Ngàn yêu dấu một tình nhân,
Gọi tên em biết bao lần chưa thôi.
Nghe tâm thức chợt vọng lời,
Cho ai ngơ ngẩn tình ơi đong đầy

Ôm vai nhỏ, ấp bàn tay
Hương lùa tóc rối môi say ngực nồng
Chạm vào một mảnh lưng ong,
Nhấp nhô nét thẳng đường cong núi đồi.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

thieu_nu_tren_thuyen

Anh còn để lại con thuyền giấy
Nằm ghếch mình nghe dế gáy tràn
Một quãng tuổi thơ nhiều kỷ niệm
Lòng anh bởi thế- cũng ngân vang

Cả phút phập phồng chùm lá ổi
Anh còn để lại tổ chim sâu
Tỏ mờ từng vết chân tinh nghịch
Hai đứa một thời sánh bước nhau
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

nguyen_dinh_chieu
Tượng Nguyễn Đình Chiểu

Ngọn bút đâm gian

Kỷ niệm 3 tháng 7, 127 năm ngày cụ Đồ Chiểu mất

Nghênh ngang ống khói đen tàu sắt
Đại bác chĩa vào máu thịt ta
Mừng thấy mồi ngon thời đục nước
Lũ cò phút bỗng nháo nhào ra

Quạ đói vấy đen trời buổi ấy
Ai còn vung mãi bút đâm gian
Bước chân mộ nghĩa đang xung trận
Lớp lớp hò reo ngọn sóng tràn
(more…)

Trẩn Ngọc Hưởng

thieu_nu_xuong_xe_tho_mo

Thơ ai lốc cốc gọi về,
Ngựa ô móng gõ hồn quê một thời.
Gập ghềnh khúc lục bát ơi!
Bao năm ngỡ đã quên rồi từ lâu

Ngổn ngang trăm lối rối nhàu,
Muôn phương quê biết về đâu mịt mờ
Đã đi vào nhạc vào thơ,
Ngựa ô ơi thật bất ngờ, phải không?
(more…)

Trần ngọc Hưởng

tranh_khoa_than-dzungart
Tranh của hoạ sĩ Dzungart

Tranh lõa thể xuân mở đúng mùa,
Tầm xuân kìa dáng Giáng Hương xưa
Dạo chơi lỡ cảnh tiên lôi cuốn,
Nên lão quan hưu dính phải bùa.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

lone_drinker

Nỗi gì thiếu em

Anh còn gì nữa ngoài em?
Hiu hiu bóng ngã chiều lên gọi ngày.
Ôm nhau tròn một vòng tay,
Cảm ơn đất rộng trời dày bao dung

Có gì từ nhịp tim rung,
Trong hữu hạn, có vô cùng … đó thôi!
Gánh tình em quẩy đến nơi,
Reo vui ngày tháng tuyệt vời tuổi anh.
(more…)

Tay nâu

Posted: 24/05/2015 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

thieu_nu_quet_la

Anh về tóc đẫm màu sương,
Tay nâu thay lược lệch đường ngôi xưa.
Đa mang chi chiếc bóng thừa,
Cho hoa nắng dưới hiên trưa trổ vàng.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

gian_muop

Cởi trần ra chẳng ngại ngần,
Sài gòn ơi phút tình xuân cuộn trào.
Thật mà đâu phải chiêm bao,
Bên anh, em đã tựa vào lòng anh.

Cởi trần ra gặp chính mình,
Đang làm mới một chút tình đã xưa
Môi yêu như dính phải bùa,
Lắc lay quả bí, đung đưa quả bầu.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

duong_pho_saigon-direk_kingnok
Đường phố Sài Gòn
Direk Kingnok

Khoảng khắc Sài gòn

Sài gòn cơm áo bơ phờ,
Có em ríu rít chuyện thơ, chuyện đời.
Bí bầu là bí bầu ơi,
Anh thương khoảng khắc rong chơi Sài gòn

Cà phê nhấm nháp quán ngon,
Trà hoa cúc đẫm chuỗi hôn đậm đà.
Suối nguồn vô tận thi ca,
Môi hồng khoe thắm nhụy hoa mặn nồng
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

ma_lum_dong_tien

Hát cùng anh lý tầm duyên,
Em về nhoẽn nụ chiều nghiêng bóng chiều.
Nụ cười xinh lạ đến điều,
Cho anh đọng lắng bao nhiêu nỗi niềm

Bí bầu ơi một nét duyên,
Hai bên má lúm đồng tiền hõm sâu.
Hớp hồn từ phút gặp đầu,
Thỏm rơi tận đáy … tìm đâu lối về.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

tinh_nhan_tay_trong_tay

Tay nào đánh thức tầm xuân,
Tay nào khơi lửa cháy bừng đam mê.
Phút giây má tựa vai kề,
Ngấm đầu lưỡi giọt cà phê tình đầy.

Mùa yêu rót mật men say,
Tay nào bất chợt tìm tay vụng về.
Tay nào dỗ lại giấc quê,
Heo may thổi buốt bốn bề chiêm bao.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

thieu_nu_cho_hoa

Dịu dàng biết mấy hở em
Có gì như vạt nắng êm dịu dàng.
Bình minh nghìn giọt sương tan,
Nụ hôn nồng thuở hồng hoang cõi tình

Vòng tay bùa phép hiển linh,
Lạt mềm nào buộc chặt mình vào nhau
Nói chi tình cuối tình đầu,
Nói chi duyên trước duyên sau … phí lời.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

yem_dao_chai_toc

Cớ gì hẹn đến kiếp sau,
Sao mình chẳng nhận yêu nhau kiếp này!
Hai người cách một gang tay,
Bắc cầu dải yếm bao ngày hoài mong

Cớ gì đố lá diêu bông,
Xui anh vào cuộc sắc không kiếm tìm.
Mịt mờ điệu lý tầm duyên,
Tỏ mờ hư ảnh mấy miền nổi trôi.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

suy_tu4

Cũng đành để gió cuốn trôi,
Chỉ còn phảng phất chút mùi hoàng lan.
Ngỏ rêu xưa lá rụng vàng,
Ta ngồi đợi giữa mênh mang biển tình.

Cũng đành để gió cuốn nhanh,
Khép đôi tà lụa mỏng manh buổi nào
Bên vườn đứng đợi chiêm bao,
Trái tương tư đã héo rũ màu từ ly.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

hoa_sim_tim

Cúc vàng sứ trắng đâu rồi,
Còn mường tượng dáng em cười với hoa.
Một thời tuổi nhỏ chưa xa,
Bao dư ảnh của quê nhà miền đông…

Màu hoa tím phút đói lòng,
Nước lưng chén, thắp đèn chong tìm người.
Sim, cùng ăn nửa trái thôi,
Chát chua san sớt, ngọt bùi xẻ chia.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

bay_vat_ao_dai

Đôi vạt phù hoa

Có ai thấy áo em vàng,
Mượn màu hoa cúc nhuộm trang thơ tình
Có ai thấy áo em xanh,
Lá sân trường cũ bỗng thành tương thân*

Nói gì đây hỡi tình nhân,
Áo màu chi cũng bần thần lòng nhau.
Lấy thơ xưa nối nhịp cầu,
Vuốt sao cho phẳng nếp nhàu lòng ta
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

nam_de_2015

Trong thập nhị chi mười hai con giáp thì dê đứng hàng thứ 8 trước con khỉ và sau con ngựa. Từ thời xa xưa đến nay, trong mắt con người, con dê là một trong số những con vật quí. Các vua chúa trước đây thường chọn dê là một trong số những lễ vật quí báu khi các vương hầu đến diện kiến hoặc triều cống các hoàng đế.

Ngược lại, khi vua quan ban thưởng cho các thuộc hạ, cùng với lụa là gấm vóc là những con vật: dê, cừu, ngựa… Dê còn được nuôi trong nội cung của vua để kéo xe cho vua đi lại trong nội cung.

Sách đông y xưa cũng có nói đến con dê. Theo đó thịt dê và sữa dê có rất nhiều chất bổ dưỡng. Đặc biệt chân dê và tinh hoàn dê có chế biến thành món ăn hoặc ngâm rượu có tác dụng rất mạnh trong việc bồi dưỡng sức khoẻ, làm cho cơ thể cường tráng. Ngày nay những món ăn món uống từ thịt dê cũng đang được nhiều người ưa thích và được coi là những món đặc sản đáng quý.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

thanh_nha_mac-tuyen_quang

Cội sanh ngàn tuổi xòe trăm rễ,
Trấn cổng thành xưa họ Mạc đây
Ta đến Tuyên Quang chiều đọng lắng
Đâu dòng xúc cảm cứ vơi đầy

Đâu tiếng tung hê lời xiểm nịnh,
Rượu nồng gái đẹp mấy đời vua
Cung son điện ngọc rồi đâu nhỉ?
Sương khói rụi tàn với nắng mưa
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

thieu_nu_tren_thuyen

Trăng đầy … khuyết em

Đầu đình hỏi khóm trúc xinh,
Còn cưu mang mảnh vỡ tình ta xưa.
Cho ta hỏi nước giếng chùa,
Còn ôm ấp dáng ai mùa thanh tân.

Thuyền xa kéo bến lại gần,
Mà vương vít mãi bàn chân thẫn thờ.
Từ em khép vạt đào tơ,
Nào hay một chuyến bất ngờ sang ngang.
(more…)