Archive for the ‘Trần Ngọc Hưởng’ Category

Trần Ngọc Hưởng

do_thi_hoa

Làng đô thị hóa

Làng xưa hóa phố mới rồi,
Đi qua dự án bao người trắng tay
Nhà xưa thành lộ nhựa này,
Vườn xưa thành dãy nhà xây… tần vần

Chuối dừa hết chốn dung thân
Làng quê đã biến mất dần nơi nơi.
Trăng xưa đã trả lại trời,
Còn đây ánh điện chói ngời vô tâm
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

rom_ra

Thơm mùi rơm rạ

Bếp lửa chiều lên khói,
Thơm mùi rơm rạ quê.
Cả mùi cơm gạo mới,
Như rủ rê tôi về.

Bao tháng ngày tất bật,
Chộn rộn giữa phố người
Giây phút nào day trở
Thao thức giữa lòng tôi
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

lang_que

Còn đâu mái rạ chân rơm,
Lửa than nồi đất thơm cơm gạo mùa
Vườn nhà đã khách lạ mua,
Ao làng đã lấp, giếng chùa đã dơ …
(more…)

Trần Ngọc Hưởng
Nhân 6 năm ngày mất của Nhà văn Sơn Nam

son_nam
Nhà văn Sơn Nam (1926-2008)

Nghe ngan ngát những Hương Rừng
Cà Mau, Vọc Nước Giỡn Trăng… tội tình!
Đi về Hai Cõi U Minh
Sơn Nam đỉnh núi một mình phương Nam

Lật trang Lịch Sử Khẩn Hoang
Ta Tìm Hiểu Đất Hậu Giang cùng người!
Tay ai Vạch Một Chân Trời
Bao Hình Bóng Cũ non tươi hiện dần
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

cheo_xuong

Trôi giạt mênh mông miền cổ tích
Mải mê sông nước bóng dừa chao
Xuồng con đưa khách về thăm đất
Gác mái dầm lên đậu bến nào!

Giữa triều sóng dội. Chiều đang xuống
Lòng chợt cồn lên tíếng mõ tre
Gom nắng ngọn dừa như nhóm lửa
Cho người bước chậm lắng tai nghe
(more…)

Trần ngọc Hưởng

lang_que

Đâu đoạn đường đê màu cỏ mượt,
Cào cào châu chấu rối bay mau
Chuồn chuồn cắn rốn mùa thơ dại
Đã lắng sâu vào cảnh bể dâu

Bỗng chốc làng quê biến mất dần,
Còn đâu bóng dáng bác nông dân
Đồng trên ruộng dưới chăm cày cấy,
Hạt dẻo hạt thơm gạo trắng ngần
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

phong_canh_dong_que

Mấy phen lưu lạc một phen về,
Chân đất đầu trần trở lại quê.
Cây lớn trôi sông hồi bến cũ*
Trải bao biến đổi sá chi hề.

Tìm bóng trâu già nhơi lại cỏ
Lòng còn đọng mãi dấu nằm xưa
Ơi hương cỏ dại hương rơm rạ
Hương lúa ba trăng buổi được mùa
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

bien_dong2

Sóng sông Hồng đỏ quạch,
Huyết lệ xưa cuộn dòng.
Ánh hồng lên sử sách,
Hòa nhịp sóng biển Đông.

Sóng Thu Bồn quặn thắt,
Đau xót giấu vào lòng
Dâng trào bao u uất,
Hòa nhịp sóng biển Đông.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

lac_long_quan-au_co

Đất nước ngước nhìn hướng biển đông,
Mịt mùng sóng bủa thấy gì không?
Chia duyên một nửa con về biển,
Bố Lạc trùng khơi tạc dấu Rồng

Tay vẫy hàng ngàn đảo hiện ra,
Mài gươm tráng sĩ dưới trăng tà
Bạch long vĩ lượn mình trên biển,
Cồn Cỏ nổi chìm sóng trổ hoa
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

tuong_hoang_de_quang_trung

Đối kháng từng trang sử thuộc làu,
Đã từ ngàn trước đến ngàn sau
Trải dài năm tháng không ngưng nghỉ,
Muôn thuở cha ông vẫn chống Tàu.

Nhớ mãi ngàn năm cũ đọa đày,
Dân lành xuống biển lặn mò trai
Lên rừng săn kiếm ngà voi quý
Cống nạp thiên triều, kiếp khổ sai
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

hung_dao_vuong-yet_kieu_da_tuong

Tổ quốc đất trời biển đảo
Núi sông đều có linh hồn
Nước mắt mồ hôi xương máu
Cha ông làm đẹp quê hương

Biển Đông muôn trùng sóng nổi,
Người xưa khăn gói ra hòn
Đánh cược mình cùng may rủi
Gia tài để lại cháu con
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

vu_quy

Em lên xe cưới nhà chồng
Đón dâu về tận chợ Giồng Ông Huê
Hiểu rồi hai chữ vu quy,
Đã đi là một lần đi không về

Và ta cũng một lần đi
Tha hương khuất nẻo xuân thì mù tăm
Vắng em khuyết cả trăng rằm
Mịt mờ chốn cũ mười năm chưa về
(more…)

Vì sao?

Posted: 04/05/2014 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

lay_chong_ngoai_quoc

Lúa trĩu bông đầy hat,
Sao nông dân khổ nghèo?
Cả sông Tiền, sông Hậu
Đâu đã hết gieo neo

Những Thới Lai, Cờ Đỏ
Đồng Chó ngáp thơm rơm
Gẫy Cờ Đen, Mộc Hóa
Đâu đâu chẳng đượm buồn

Báo in rồi báo mạng,
Thỉnh thoảng lại loan tin
Gái miền Tây tụ hợp
Khứa lạ nghía hàng mình
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Biển dâu kiếp người

vien_linh
Nhà thơ Viên Linh
Tên : Nguyễn Nam
Sanh năm !938

Tác phẩm chính:
– Hóa Thân – 1966
– Thủy Mộ Quan – 1982
– Nhiều truyện và tiểu thuyết

Biển Đông xưa buổi điêu tàn,
Hóa thân chưa thủy mộ quan đâu thời?
Gọi hồn chuông nguyện trùng khơi,
Mang mang mây nước một trời bể dâu

Nổi trôi mệnh nước vây sầu,
Mệnh người cánh cửa đêm thâu mịt mờ.
Gươm đàn mấy chặng đường thơ,
Thanh xuân ngờm ngợp sông hồ mộng xưa.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

vo_phien-dinh_cuong
Nhà văn Võ Phiến (Tranh Đinh Cường)

Chẻ chi sợi tóc làm tư,
Nhẩn nha trang viết có như trang đời.
Lạc loài chị Bốn Chìa Vôi,
Ba Thê, Bốn Tản, Bốn Thôi quê mùa…

Mảnh rời ký ức đong đưa,
Chữ tình, ảo ảnh chưa vừa nổi trôi,
Đêm xuân trăng sáng đâu rồi?
Ly hương phù thế một đời lưu vong
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Hỏi mình giữa biển

mai_thao-dinh_cuong
Mai Thảo – tranh Đinh Cường

Giã từ Hà Nội là đêm,
Chẳng lường trước được chuyến thiên di này.
Sài gòn ơi!. Phút rời tay,
Trùng trùng sóng dữ bủa vây trùng trùng.

Nơi ta tưởng trục đất ngừng,
Và cùng lúc trục đời ngưng, vô thường.
Hỏi mình giữa biển mà thương,
Đôi ta một lứa hoang đường đã lâu.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

lovers_in_moonlight
Lovers in moonlight – Marc Chagall

Ngày của em, ngày của anh,
Hôm nay, ngày của chúng mình cặp đôi
Cho dù em đã bỏ tôi,
Dù vun bên đó dù vơi bên này

Dù là kẻ đó người đây,
Mỗi năm vẫn có một ngày tình nhân
Cho tôi một phút bâng khuâng,
Ngửa lòng hứng chút mơ gần mộng xa.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

ve_que_cu

Mùi thơm hoa cỏ mùa thơ dại,
Thơm nức lòng tôi…biết nói gì?
Có chuyến đò nào về dĩ vãng,
Cho tôi khăn gói quá giang đi.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

horse_boat_river_bank

Trong mười hai con giáp của dân gian ta, ngựa  là con giáp thứ 7. Trong Lục súc tranh công, môt tác phẩm được cho là đã ra đời vào khoảng cuối Lê đầu Nguyển, con ngựa vốn tính xốc nổi nên đã bộp chộp kể công mình:

Tao đã từng đi quán về quê
Đã ghe trận đánh Nam, dẹp Bắc
Mỏi gối nâng phò xã tắc
Mòn lưng cúi đội vương công
Ông Cao tổ năm năm thượng mã,
Mới dưng nên cơ nghiệp Lưu gia,
Ông Quan công năm cửa ải thoát qua,
Vì cậy có Thanh long, Xích thố…

(more…)

Tân An

Posted: 20/01/2014 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

lop_hoc_mien_que

Mùa hè đỏ lửa tôi về,
Náu mình bên mái trường quê chốn này.
Đất lành chim đậu lại đây,
Gõ đầu trẻ ngóng qua ngày lửa binh

Trôi theo vận nước, vận mình,
Trong bom đạn hiểu linh đinh phận người
Nói gì Vàm Cỏ Tây ơi!
Một đời ta nhỉ đầy vơi nỗi niềm
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

chiec_la_vang

Dấu tàn phai

Bạc không còn sợi tóc xanh,
Tiếc thương mấy cũng phải đành thế thôi.
Đen dòn tóc nhuộm dẫu tươi,
Vẫn tàn héo nét ngậm ngùi đẩu đâu
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

sai_gon_ngay_xua

Sài gòn

Tuổi 19 học Văn khoa,
Quẩn quanh đâu cũng thấy là văn chương
Sẩy chân là đụng chiến trường,
Đụng bom đạn … khắp bốn phương bộn bề

Sài Gòn đâu bóng trăng quê,
Đâu hoa bưởi ướp tóc thề đẫm hương.
Bụi phồn hoa lấm phố phường
Kẽm gai giăng mắc điệu buồn sinh viên
(more…)

Rượu quê

Posted: 01/01/2014 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

nghieng_bau_rot_ruou

Cất từ hạt nếp Gò Đen,
Nước sông Vàm Cỏ hóa men rượu nồng.
Trời mênh mông, đất mênh mông,
Mưa chiều nắng sớm phiêu bồng rượu quê.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

hoang_truc_ly
Nhà thơ Hoàng Trúc Ly (1933-1983)

Nghèo mà tột đỉnh cao sang
Hào hoa phong nhã: thơ Hoàng Trúc Ly
Cây đàn ngàn điệu tình si
Trong cơn yêu dấu nhiều khi đắng lòng!

Áo Hoa Phơi, Bên Tê Sông
Yêu người giấu mặt cho lòng thấy nhau!
Hồn thơ như đã nghìn thu
Chợt quay đầu lại… tuyệt mù khói sương!
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

me_gia9

Rạ rơm thơm một con đường,
Cầm tay nỗi vấn niềm vương ta về.
Ấm nồng đâu một mái quê.
Một dòng tóc bạc tư bề gió bay.

Trong mơ mẹ vẫn hao gầy,
Bao năm rồi giọt lệ đầy khôn vơi.
Các con máu thịt rã rời,
Bếp nghèo khó tránh rét trời căm căm.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

lang_thang

Đi dọc chiều dài buổi chớm đông
Ai nghe ngọn bấc trở chiều không
Từ phương xa tới mang hơi lạnh
Tê mái nhà con, buốt mảnh lòng

Ai vẫn chân bon ngàn đá sỏi
Thương giày hi hóp mõm phong sương
Bao phen chìm nổi vì sinh kế
Tâm huyết phôi phai mấy dặm đường
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

di_tich_binh_ta

Long An, một thoáng

Tân An cửa ngỏ miền sông nước,
Vàm Cỏ Đông, Tây cuộn một dòng.
Ngọn rạch Châu Phê từ thuở đó,
Đến giờ con nước vẫn xanh trong.

Bà kể đời xưa đất Vũng Gù,
Thủ Thừa cưỡi ngựa xuống Tầm Vu.
Bỏ đồng xu lẻ ra mua vợ
Để tiếng hào hoa hậu thế lưu. {1]
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

tien_giang

Về đất Tiền Giang

Chợ Mỹ Tho xưa tỉnh Định Tường,
Từ Sài Gòn xuống ngã Trung Lương.
Xe qua gió thổi tràn lên mắt,
Quả mận nổi danh đất miệt vườn.

Chùa Vĩnh Tràng mái ngói phủ rêu,
Từ lâu du khách viếng thăm nhiều.
Nụ cười Di Lặc sen vàng nở
Tiếng đại hồng chung thong thả gieo.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

song_cuu_long

Chín nhánh sông rồng sóng kết hoa,
Chín dòng mềm mại tải phù sa.
Muôn trùng nước nổi muôn trùng sóng
Vẳng bóng thương hồ vẳng tiếng ca.

Ba lá neo đêm nuột lạt dừa,
Cầm ly rượu trắng trái bần chua.
Vỗ tay tài tử ca ra bộ,
Ngỡ dáng ra chèo mát mái xưa.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

ve_que_cu

Bao năm lưu lạc lại về,
Đặt chân lạ lẫm lên quê hương mình…
Vườn xưa cây lặc lìa xanh,
Mà đành thất thổ, mà đành vong gia?
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

thieu_nu_buoc_qua_cau

Qua bờ nhớ quên

Nước cuồn cuộn chảy sông sâu.
Mà em hát lý qua cầu chi em?
Sao không hát lý chim quyên,
Mượn hơi tiếng đủ thay thuyền qua sông.

Trách chi sáo đã sổ lồng,
Đánh rơi điệu lý bềnh bồng nước mây.
Ngóng trông bến nọ bờ này,
Năm cung phím mỏi sầu đầy trên tơ.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

thieu_nu_ao_tu_than

Tôi đăm đắm mắt nhìn em,
Tưởng chao cả đất tưởng nghiêng cả trời.
Thương làn quan họ chơi vơi,
Sóng sông Cầu lấp lánh lời giao duyên.

Phải là lời của trái tim,
Từ lâu ấp ủ thốt lên tỏ bày.
Nhớ thương thương nhớ đã đầy,
Một năm dồn lại một ngày này thôi.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

quan_ho_bac_ninh_2

Quan họ mùa xuân

Chảy từ đôi vú căng tròn.
Thành dòng suối sữa ngọt ngon nghìn đời.
Một làn điệu của cặp đôi,
Đủ đêm chuếnh choáng đủ tôi bồng bềnh.

Sông Cầu sông Đuống lim dim
Lênh đênh bèo giạt nổi chìm mây trôi.
Hội Lim quán dốc tình ơi!
Liền anh liền chị men đời cùng say.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

thong_dong

Ngày mai bạn nghỉ hưu rồi,
Nâng ly rượu tiễn biết vui hay buồn.
Đò chiều cập bến, neo buông,
Hết rồi sóng gió bốn phương hải hồ.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

hoi_lim

Đò đầy anh đứng đợi em .
Có về Kinh Bắc hội Lim thì về.
Sông Thương cài bím tóc thề,
Sông Cầu đắm đuối tình quê đổ đầy.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

qua_cau_gio_bay

Người ở đừng về

Đã qua cầu áo vuột bay,
Sao em nỡ vội chia tay rụng rời.
Đừng về, ở lại, em ơi!
Lời chưa hát kịp… bóng người vút xa.

Trăng rằm đâu dáng Hằng Nga,
Về quê Kinh Bắc, em xa mịt mờ
Sông Cầu nước chảy lơ thơ,
Sông Thương dạt bến trôi bờ ngửa nghiêng.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

me_gia_13

Làm thơ trả hiếu

Lìa quê trọn một đời con,
Chẳng quên xóm cũ lối mòn nhà xưa.
Một vuông lá nép bóng dừa,
Giấc khuya thấp thỏm lo mùa nước lên.

Nhiều năm lửa khói triền miên,
Cù lao tiếng sóng bốn bên rì rầm
Thảo thơm lúa thả hương đồng,
Dừa cau bóng rợp mênh mông khoảng trời.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

thieu_nu_ao_tu_than_2

Về miền quan họ

Đội lên em nón quai thao,
Để còn ngồi tựa song đào cùng anh.
Trèo lên quán dốc cho nhanh,
Để còn lúng liếng đầu đình, gốc đa…
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

me_gia_va_ao

Gió thương yêu

Đêm ngủ con nằm mơ gặp mẹ,
Mười năm từ lúc bước rời quê.
Mệt nhoài đất khách tìm cơm áo,
Quanh quẩn trong tâm một nẻo về.

Chao chát đâu dòng sông vỗ sóng,
Cơn triều ròng lớn mãi khôn nguôi.
Mẹ còn tóc bạc như mây trắng,
Cửa Tiểu buồn riêng một góc trời
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

pha_binh_ninh_1

Nghĩ lúc về quê qua phà Bình Ninh

Thời trước nhiều trang hàn sĩ trẻ
Ra đi đã hẹn được ngày về
Xênh xang áo mão vui như hội,
Võng lọng trống cờ bóng rợp quê

Ra đi tay chỉ dòng sông nhỏ,
Chỉ bến đò ngang chỉ nhịp cầu,
Hẹn có một ngày nên nghiệp lớn,
Bằng không thề chẳng trở về đâu
(more…)