Archive for the ‘Trần Nguyên Đán’ Category

Trần Nguyên Đán

distorted_thoughts-jinxyjess
Distorted thoughts – JinxyJess

mặt trời đã méo rồi
thì anh ơi
mong chi làm cho nó tròn lại
chẳng có chuyên gia sửa sắc đẹp nào có thể
sửa lại đôi mắt đã nhăn nhíu lại vì nắng mặt trời
khuôn mặt như chiếc xe ngựa trống không bên đồi
không ai ngồi vào nơi chỗ bắt dầu
vì nó đang đi đến chỗ kết thúc
(more…)

Trần Nguyên Đán

trang_sai_gon

tôi trầm ngâm trên giường
nghĩ nhiều thứ
trong đó có một giấc mơ bay lên mặt trăng
rồi ở lại nơi đó cùng với vắng không

tôi dằn vặt chăn gối
những phần thân thể dằn vặt
mới hôm qua đây thôi
nó có dằn vặt gì đâu
(more…)

Trần Nguyên Đán

airplane_window_snow

tôi nghĩ đến lúc tôi ngồi trên máy bay
giữa bầu trời đầy tuyết
một lần nữa tôi và tuyết cùng trở lại
chào nhau từ giữa đám mây bão
tôi nhớ lại đầu thập niên bảy mươi đọc sách của doãn quốc sỹ
tôi nhớ cảm xúc bụ bẫm như đứa trẻ
giờ đây đứa trẻ trở lại, gầy hơn xưa
nhưng lại đẹp trai hơn ngày ấy
(more…)

Trần Nguyên Đán

motel_parking_lot

đêm, tôi mơ màng nghe tiếng sấm
khi mở mắt nghĩ rằng mình phải ngủ luôn cả ngày hôm nay
tiếng róc rách của suối làm tôi bồi hồi ngồi dậy
tôi lắng nghe bằng một tai chưa bị ngoáy
thì ra mưa, ô kìa mưa và tuyết mà tôi nào biết   (more…)

Trần Nguyên Đán

white_pigeon_flying

tôi viết thêm bài ca cho giáng sinh
trong một đêm nằm mơ thấy hòa bình
bồ câu trắng bay vào không gian trắng
đầy cả trời tiếng hát của chân êm
(more…)

Trần Nguyên Đán

khi không, tôi bị nhốt trong nhà thờ
tôi tự nhốt tôi
để tìm cảm nhận cho một ý thức bị giam cầm
chẳng cảm nhận gì ráo
tôi hoàn toàn tự do   (more…)

Trần Nguyên Đán

Em ra đi mùa thu
Mùa thu không trở lại…
(Phạm Trọng Cầu)

Thu đến, không đột ngột gì đâu, vì người ta biết, có người chờ- như một lời nói thầm – có khi không thoát ra khỏi cổ họng, nhưng một người nhạy cảm, tinh ý có thể nhận ra được. Hình như cũng không nói gì, có thể là một tiếng thở dài mà người ta ngộ nhận là một tiếng than vãn. Tôi thường đổ gán tội cho mùa thu là nó hay gieo buồn cho người, nhưng mùa thu chẳng nói gì để phân bua lời vu khống của người. Thu cứ đến, sau khi những ngày mùa hè đi khuất vào trong ngõ vắng rồi, thậm chí không để lại một chút bóng.
(more…)

Trần Nguyên Đán


“Dream of the Poet, or Kiss of the Muse” – Paul Cezanne

do it again tôi nói và nhắm mắt
trong mơ tôi sẽ do it again
trong mơ chẳng ai có thể bắt gặp tôi
đang reo hò la hét nhảy múa hát rap
tôi sẽ cộng thêm những nhọc mệt sau khi chạy
trừ ra những giây phút thống hối
nhân rộng những khoảng cách với loài người bình thường
và chia đều cho khoảng sân vuông bị méo vì tai biến
tôi có một tổng hợp của ly cocktail màu sắc thê thảm
(more…)

Trần Nguyên Đán

tôi mở cửa nhìn ra đường thấy mọi thứ còn đó. căn nhà có hai cửa sổ như đôi mắt ngó bâng quơ. ánh nắng buổi sáng vàng đậm như hoàng hôn. tôi vẫn cúi đầu vì không thể nhìn thẳng. ở dưới đất tôi thấy mưa rơi.

ngày mai tôi mở cửa vào giờ đó. căn nhà có hai cửa sổ có đôi mắt nhìn khác. nắng nhợt nhạt hơn ngày hôm qua. rõ ràng con chim bay ngang đã khác mầu. em ở trong tôi có thể động đậy và di chuyển.
(more…)

Trần Nguyên Đán

Người đàn ông tra chìa khóa vào ổ khóa cửa, mở. Ổ khóa nhẹ tênh quay vòng, như đang mở sẵn. Sao lại mở sẵn, nhớ rõ ràng là đã khóa kỹ trước khi đi rồi mà. Nhưng tâm hồn đang vui vẻ, vẫn chưa tan hết hương vị cà phê trên đầu lưỡi. Chắc không có gì quan trọng. Có thể mình quên. Đấy cửa bước vào. Đột ngột bị ôm chặt lại, một bàn tay đưa lên bịt cái miệng chuẩn bị há to ra. Rồi bị đẩy đi. Gã chưa kịp chuẩn bị để kinh hãi thì bị xô ngã. Thấy mình rơi vào một …cái giường. Một cái gì đó rơi theo, đè lên người.
(more…)

Trần Nguyên Đán
Tặng Jonathan


Night beach seascape – Toni Grote

tôi đẩy những vũng sáng về phía tối
mặt hồ bềnh bồng nhảy nhót nắng
tôi trôi dạt mây đen bên kia sông
gió từ hai chiều va chạm nhau giữa biển
(more…)

Trần Nguyên Đán


The Scream – Edvard Munch

ví dụ như có một ngày tất cả không khí đều chết
nó cũng có thể chết chứ, tại sao không
thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ
tôi vớ vẩn quá, chúng ta sẽ chết ngạt chứ làm gì nữa
(more…)

Trần Nguyên Đán


ABC’s of Love – Nancy Denommee

có một thứ dày như cuốn tự điển
mà bất cứ thứ gì nhét vào đó cũng biến mất
bữa nọ tôi vô ý ném đi một vé máy bay
và trễ luôn chuyến bay mười năm sau nữa
ai đã từng chia tay bên trời nhớ không
(more…)

Trần Nguyên Đán

Mưa, từ trên mưa xuống
Bụi, từ dưới bụi lên
Gặp nhau ở khoảng trống
Ôm nhau ngủ, rồi quên
(more…)

Trần Nguyên Đán

khi thức giấc tôi cảm thấy mình chết
hay đang rầu muốn chết, đại khái vậy
đây là căn bệnh nhiều chục năm của
một con chim sẻ bị nhốt trong một cái lồng vuông trầy xước quá nhiều
đã để lại những vết sẹo không thể đếm được
(more…)

Trần Nguyên Đán

có một ngày tôi thấy
tôi ở trong những hoa hồng vàng là loại hoa tôi thích
kinh thánh bên cạnh
người lẻ tẻ, trầm mặc, cúi đầu, hay đứng tựa nhìn
không gian phảng phất mùi đền thờ ngàn năm
tôi thậm chí không biết mình đang vui hay buồn
tôi ngay cả không biết mình đang ngủ
(more…)

Trần Nguyên Đán

tôi mới trang hoàng cây thông nhà tôi xong
năm nay tôi trang hoàng cây thông giáng sinh sớm hơn bà michelle obama
hay có thể bà đã trang hoàng trước rồi nhưng còn giữ bí mật
tôi bắt đầu ngày một tháng mười hai với một hy vọng
rời khỏi khu vực đóng băng quanh năm của vùng tây bá lợi á
để bay đến vùng đất ấm áp như loài chim thiên di
trái với nhiều người tỏ vẻ vui mừng
tôi thậm chí sợ hãi một vài tia nắng ấm hiếm hoi
bởi vì nó là khởi đầu của một mùa buốt giá mới
(more…)

Trần Nguyên Đán

1.
chỗ tôi ngồi làm thơ ngó ra thùng rác
tôi có thể nghe tiếng xe rác
chẳng có con chim nào bay đậu trên thùng rác
có lẽ chúng không chịu nổi mùi hôi của rác
mỗi sáng thứ ba tôi hay nhìn những thùng rác
xếp hàng trước mỗi cửa nhà chờ xe rác đến
tôi thỉnh thoảng tưởng tượng
một cái gì đó không phải là rác nằm trong thùng rác
chẳng hạn những ngón tay bị cắt lìa khỏi bàn tay
có khi là cái gì đó bị cắt từ phía dưới thân thể
bị nhồi nhét vào tận đáy thùng rác
rác rác rác rác tôi lầm bầm oán trách
(more…)

Trần Nguyên Đán


Dreamer by Igor Lekomtsev

chuyến bay đêm đưa tôi đi
tôi nhắm mắt ru tôi ngủ trong khoảng không
tiếng rì rầm air conditioning
tiếng mưa nhỏ lộp bộp cửa sổ
tiếng người ngáy thì thào
cả tiếng tôi đang nhai nuốt những ý tưởng
trong tất cả những hỗn hợp đó
tôi cố suy nghĩ đến những điều đơn giản
những sinh vật lặng lẽ
những đền đài cổ xưa
đã bị vùi chôn
tất cả những điều ấy đã vùi chôn tôi vào giấc ngủ
(more…)

 
Thơ: Trần Nguyên Đán
Nhạc: Cao Minh Hưng
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Video clip: Cát Biển
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Trần Nguyên Đán
Tặng bạn Trần Dạ Từ

tôi thấy họ đi qua, những người mặc áo ấm dù trời còn ấm
ngậm điếu thuốc phong cách việt nam ngày xưa
trong một thành phố mỹ
cả vài người không ngậm điếu thuốc
ngậm cái gì đó giống
như một viên đạn còn sót sau chiến tranh
(more…)

Trần Nguyên Đán

tôi chờ em trong buổi tối di tản
là lúc không còn ai
là lúc chỉ còn tôi, và em
là lúc chỉ còn hai con người chờ chết
(more…)

Trần Nguyên Đán

khi tôi trở lại, nhà cũ vắng ngắt
có chút bụi hồng trên vầng trán cửa sổ
có bức tranh chụp từ niên thiếu chụp về
có những bài thơ lặt vặt để trong rổ chén bát đồ chơi của bé gái
miệng mếu khóc của chàng trai chưa bao giờ có tuổi trẻ
tôi lắng nghe hơi thở của bàn chân bên thềm
trời đất thênh thang như mùa thu paris chưa hề biết
thành phố four oaks valley vẫn là một thành phố nhỏ
chưa bao giờ ai thấy trên bản đồ tiểu bang
và dường như cũng không hề có thật
buổi chiều cuối mà nick còn có thể nhìn ngắm những con chim sẻ
rồi sau đó mắt vĩnh viễn nhắm lại
để quên tấm ảnh đen trắng trong phòng giặt đồ
làm cho nó càng bạc mầu thêm vì loại xà phòng rẻ tiền
của những thập niên sáu mươi
đôi mắt mà thiếu nữ ngày xưa mê mệt chết đắm
nay chỉ còn là vết chim bay bên trời
như một sản phẩm tưởng tượng đã bị thời gian xóa nhòa
khi tôi trở lại, nhà cũ xa vắng
những chi tiết trong viện bảo tàng nhỏ còn thiếu sót
một góc phòng chưa bao giờ hoàn chỉnh
người xưa còn ở đó như chưa bao giờ ra đi
hãy làm giúp anh một điều vũ nhé
mang anh về căn nhà mà ngày đó anh đã bỏ lại
bởi vì tự anh, một mình, không thể nào tìm biết nẻo về

Trần Nguyên Đán
Nguồn: Tác giả gửi

Trần Nguyên Đán

người gửi cho thơ, nói rằng để nhớ
quả thật có nhớ, mà nhớ lần hồi
vũ trong tôi là con chim cánh cụt
con chim lăng xăng, lít xít bên trời

tôi là vũ, mà cũng là ai đó
mặc áo vàng qua vũng tối một ngày
trên những góc cạnh của đường phố vắng
vũ có khi buồn ngồi ngó mây bay
(more…)

Trần Nguyên Đán

sài gòn sáng thức dậy
giường rộng thói quen chật
phòng tắm thân thể trống
nghe tiếng nước trong bồn

sài gòn trưa ở không
hát với trời mênh mông
những con đường một chiều
về sân ga khoảng vắng
(more…)

Trần Nguyên Đán


Plaza after Rain by Paul Cornoyer

mưa, nghe rầm rộ mạnh bạo thế
mà đã chấm dứt rồi
còn những giọt mưa rơi vào ly cà phê tôi
thì vẫn còn đó
thậm chí có những giọt
rơi vào trái tim khô
làm cho nó ướt át trở lại
(more…)

Trần Nguyên Đán

ai đó nói rằng thế giới sạch sẽ hơn sau khi tắm
tôi thú vị câu ấy
vì sau khi ngủ tôi thấy mình dơ bẩn
sau khi tắm rồi mới thấy mình sạch sẽ
từ kinh nghiệm đó tôi suy ra rằng
cả thế giới sẽ sạch sẽ
thơm như mùi xà bông caress của vợ tôi
làm các ông đứng bên ngoài nhảy mũi
có khi thoảng chút mùi nước hoa acqua di giò
mùi xà bông cạo râu thật manly
mà các bà rất mê
mùi hoa đào khi mở cửa nhà vào mùa xuân
dù đang bị allergy tối tăm mặt mũi
khi tất cả cùng leo vào bồn tắm
(more…)

Trần Nguyên Đán

khi buồn chán tôi vẽ thơ lên áo
chiếc áo mới mua trong khu chợ macy’s đang phá sản
tôi vẽ những trái chuối,
strawberry, và một loại hoa tôi thích, hoa giấy
vẽ dòng sông là cái mà tôi mê đắm
dù chưa, khi nào thấy
(more…)