Archive for the ‘Trần Vấn Lệ’ Category

Trần Vấn Lệ


Nhà thơ Trần Vàng Sao (1941-2018)

Không ai buồn mà không thấy mình cô đơn.
Không ai bị thương mà không nghe mình đau đớn.
Có người đi làm để hưởng một đời sung sướng
Nhiều người cũng đi làm, sung sướng vẫn chưa!

Nhiều người đi du lịch vì đất nước mình quá dơ
Họ giúp cho đồng bào họ bằng sự thờ ơ “cố hữu”!
Họ kính trọng nước người như một đứa con có hiểu
Họ trở về ca tụng thi sĩ Trần Vàng Sao!
(more…)

Nhớ Hoài Khanh

Posted: 04/05/2018 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ


Nhà hơ Hoài Khanh (1933-2016)

“Giật mình sương rụng trên đê, người đi rồi…chẳng thấy về, chao ôi!”. Thơ Hoài Khanh chẳng của tôi / mà sao tôi nhớ…Ngậm ngùi mười năm! Gặp rồi quen, gặp rồi thân, Hoài Khanh thiên cổ, biết gần mà xa…Người Phan Thiết, cùng quê ta, một dòng nước chảy sông là Cà Ty…

Gặp nhau, anh nói tôi về, Biên Hòa chỗ hẹn ước thề với ai…Hai bàn tay một nắm tay, gặp nhau đã siết, lần này thì xa…Anh về…rồi hóa bóng ma, tôi ra mặt trận, tôi là chiến binh! Gặp nhau một chút cũng tình, gần nhau mãi mãi thì mình ra sao?
(more…)

Trần Vấn Lệ

Tôi đau đớn nhìn trăng

Nhà thơ ấy…nhà quê, thơ người ấy toàn lúa!
Người ấy vẫn hớn hở, thơ toàn nói…nhà quê!

Hai năm trước tôi về, bỏ Sài Gòn ra tỉnh…
thấy có người áo lính, dắt con trâu ra đồng…

Đồng có bớt mênh mông nhưng còn bao la lắm
có nhiều con cò trắng bay trên cánh đồng xanh…
(more…)

Tre đời người

Posted: 09/04/2018 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Trăm năm mới trổ một lần hoa, rồi chết vì tre tới tuổi già…Sinh, Tử xưa nay là định luật, tre còn sinh / tử, huống chi ta?

Tre không bám víu thêm ngày tháng, hễ đúng trăm năm thì lụn tàn bằng cách đơm hoa rồi kết trái cho đàn con cháu sống hiên ngang…
(more…)

Trần Vấn Lệ

Tôi gõ tay vào bức tường. Bức tường kêu cộc cộc.
Tôi gõ mạnh cho bức tường đau, bức tường khóc.
Đáp lại tôi vẫn là tiếng cộc cộc.
Bức tường không đau mà tôi đau
Tôi nghĩ có một lúc nào tự nhiên bức tường sập.
Đổ vào tôi nếu tôi đứng đó.
Và tôi…đổ dưới bức tường.
Không ai nhìn thấy tôi, chỉ nhìn thấy cảnh tan hoang.
(more…)

Trần Vấn Lệ


Tĩnh vật hoa phù dung
dinhcuong

Em bụi trần ta cũng bụi trần
chúng mình tương ngộ cõi phù vân…
phù dung sớm tối là duyên kiếp
ta với em rồi ai cố nhân?

Ta với em đây biển với trời
trời gần mà biển lại xa xôi
nhìn lên chỉ thấy trời mây trắng
ngó biển, chừng nào biển mới vơi?
(more…)

Trần Vấn Lệ

Năm nay Đà Lạt hoa đào nở
Sớm quá…và như chẳng muộn màng!
Thành phố vàng tươi hoa thược dược
Ít, nhiều, còn đó chút…mênh mang!

Năm nhuận…hèn chi hoa với mộng
Ngỡ ngàng, đành vậy! Ngỡ ngàng thôi!
Trước sân không thấy hoa đào cũ
Người cũ…hình như cũng vắng rồi?
(more…)

Trần Vấn Lệ


Thiếu nữ
Nguyên Khai

Em là người không tuổi vì em là mùa Xuân!
Mùa Xuân không có tuổi, năm nào cũng có Xuân!

Em nhất định nói “Không! Em tuổi gì, đố đó!”
Hôn tai em đáp nhỏ: Tuổi Con Gái phải không?

Ôi hai môi em hồng! Mùa Xuân con bướm đậu!
Hai tay em níu bấu trái tim anh rách bươm!
(more…)

Trần Vấn Lệ

Cơn bão từ Bắc Cực đổi hướng về Houston.
California mong một giọt mưa không có…

Bão gom bao nhiêu gió…rồi gió đuổi bão đi!
Thương quá đất Cali, ai thương về không nhỉ?

Mười năm nước không chảy, những dòng sông cứ trôi
…những buồn bã ra khơi nhấp nhô từng lượn sóng!
(more…)

Ngày hôm qua

Posted: 10/01/2018 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ


Họa sĩ Đinh Cường (1939-2016)
Nguyễn Trọng Khôi

Ngày hôm qua giỗ anh Đinh Cường, tôi nhớ, muốn làm thơ cho anh mà biết gửi đi đâu? Gửi về Đơn Dương…cho nước chảy qua cầu? Gửi về Bình Dương cho rừng cao su rụng lá? Gửi về Huế chăng cho ai áo vàng lụa cũ?

Ngày hôm qua, tôi buồn, tôi muốn giấu, lạ lùng thay: hai giọt nước mắt lăn! Nhớ Đinh Cường, nhớ quá Dran, anh và Trịnh Công Sơn đi giữa rừng mưa gió…Đôi bạn đó, bây giờ là cỏ, xanh đồi xanh đôi ngựa lặng lờ…
(more…)

Trần Vấn Lệ

Em nói em đi nửa tháng, đã tròn một tháng…chưa về!
Em là con cò ăn khuya sao không kêu về một tiếng?

Em ơi, đồng dâu hóa biển! Em ơi, biển hóa đồng dâu!
Anh biết em đi đến đâu, anh biết…em là ly khách!

Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí lớn không về bàn tay không!
Thì đừng bao giờ nói trở lại
Ba năm Mẹ già cũng đừng mong…
(*)
(more…)

Trần Vấn Lệ

Lạc hà dữ cô vụ tề phi
Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc!

Vương Bột

Con sông Thu chảy miết
Trời mùa Thu trải ra
Một màu Thu bao la
Từng cánh cò bay lẻ…

Đường trời không ngã rẽ
Từng cánh cò cô đơn
Chiều rớt nắng hoàng hôn
Xám lòng người ngắm cảnh…
(more…)

Trần Vấn Lệ

Em đem lụa ra bờ sông ngồi giặt
Có một người cưỡi ngựa đi ngang
Ngó xuống nước thấy mắt mình chớp mắt
Ai đi qua để cái bóng như chàng?

Sông quê em là con sông Hàn
Nước Hàn Giang quanh năm lạnh ngắt
Nước của sông hay là nước mắt?
Lụa Mã Châu khô không nếu phơi?
(more…)

Trần Vấn Lệ

Tứ tuyệt

Cầm bút vẽ chơi bài Tứ Tuyệt
Một câu rồi nhé! Còn ba câu
Câu ba: ra ngõ nhìn mây trắng
Gió thổi bờ lau trắng phấn lau!
(more…)

Trần Vấn Lệ

Xe tôi sắp hết xăng
Tôi quẹo vào cây xăng
Thấy một người đứng đó
Giơ tấm bảng van lơn:

“Gia đình tôi nghèo quá
Mẹ tôi mới qua đời
Tôi van xin mọi người
Giúp tôi lo cho Mẹ”
(more…)

Trần Vấn Lệ

Có một lúc nào buồn thật buồn
Xoa hai bàn tay xóa hết yêu thương
Tôi thấy mình như cây liễu rũ
Tôi nhìn trời không nắng Quê Hương…

Có một lúc nào tôi muốn khóc
Tại sao người lại nỡ xa người?
Má tôi mất xong đời khổ cực
Về âm ty sao lại ngậm cười?
(more…)

Trần Vấn Lệ

Lưu Hiểu Ba không còn tại thế (1). Anh đi rồi, thôi kể như xong! Nước Non nặng một tấm lòng, xuôi tay nhắm mắt Sắc Không vẻ vời…

Sức một người sông dời biển lấp bằng tay không…không thể làm hơn! Anh đi, cửa ngục vẫn còn, mở ra khép lại, vui buồn ngẩn ngơ!

Sáu mốt tuổi không chờ ngày chết mà bệnh đau ai biết ngày nào. Biết đời không có kiếp sau nên khi nhắm mắt khói màu vẫn đen!
(more…)

Trần Vấn Lệ

Ai ở xa mà không nhớ quê

Hôm qua chiều sương nay sáng sương
Con trăng hồi tối vẫn trăng tròn…
Đêm qua trăng ngủ, mền sương đắp?
Nên bóng trăng tròn thấy thiệt thương!

Có bao giờ bạn ngắm trăng mai?
Trăng trong mù sương trăng như bay
Sương bay sương tản rồi sương lợt
Nở đóa hoa quỳ trong mắt ai!
(more…)

Trần Vấn Lệ


Sân chùa Xá Lợi
(Ảnh từ Web site Đỗ Hồng Ngọc)

Ngày xưa

Ngày xưa…mới cách một tuần
Nhìn hình ảnh tưởng muôn trùng thời gian
Hôm nao tỏa Bóng Đạo Vàng
Hôm nay cây kiểng nát tan hết rồi!
Đúng là cái Có cũng vui
Cái Không cũng thế, chớ bùi ngùi chi
Như Lai là Đến là Đi
Là không chỗ trú, không lìa không xa
Không gì cả giữa bao la
Cây xưa có Bóng chẳng qua có Hình
Hình mong manh, Bóng mong manh
Cái bền vững mãi là Tình Thiên Thu!
(more…)

Trần Vấn Lệ

Hạnh phúc của từng ngày

Không ngày nào giống ngày nào
Con chim bói cá bờ ao đứng nhìn
Những tia nắng buổi bình minh
Những con cá lội nổi chìm như mây…
Con chim bói cá lại bay
Nó không bắt cá, về đây ngó trời…
Mỗi ngày chỉ giống mây trôi
Cái vuông ao đó có dời đổi đâu!
(more…)

Trần Vấn Lệ

Vào quán gió trưa

Tôi vào quán cà phê, thấy bạn ngồi hiên gió. Tôi mua một ly nhỏ đến xin bạn chỗ ngồi. Bạn chào tôi và cười: Ngồi xuống đi, bàn trống. Hôm nay trời gió lộng, đường phố ít người đi. Chúng tôi không nói gì…bởi có gì đâu nói!

Ly cà phê nóng hổi rồi cũng nguội từ từ. Ly của bạn cạn chưa? Tôi nhìn thấy đã cạn. Tôi nghĩ bạn ngồi nán. Tôi nghĩ bạn chờ tôi. Nghĩ thôi, không mở lời. Chúng tôi cùng im lặng, nhìn ra đường, trời nắng. Nhìn ra đường, đường vắng. Ngày giữa tuần thênh thang…
(more…)

Trần Vấn Lệ

Tháng Tư buồn quá nhỉ

Bạn cứ nhắc mình hoài: Tháng Tư tới rồi đó kể đi thời mưa gió, kể đi thời Thiên Thu, thuở nhất nhật tại tù…

Mình nói mình quên hết. Mình đã là người chết khi lê lết quê người. Bốn hai năm ngậm cười, thân tàn và ma dại…

Bạn nhắc hoài, nhắc mãi…Chắc mình chỉ làm thơ, làm thơ coi như mơ, đời vật vờ hư ảo, bốn hai năm cơm áo…

Mình nói mà nghe máu chạy rần rần khắp thân. Mình cảm ơn cái lưng chưa bắt mình cong quẹo, Mình cảm ơn tay níu của bạn còn thương mình…
(more…)

Trần Vấn Lệ

Năm ngoái tôi về

1.
Năm ngoái tôi về thăm Thới Sơn
Cảm ơn Trời Phật, Thới Sơn còn!
Cù lao nổi giữa Tiền Giang, đó
Xanh biếc trời xanh những mảnh vườn…

2.
Năm ngoái tôi về thăm lối xưa
Nhìn ra sông rộng thấy con đò
Tiếc ơi mình chẳng còn con nít
Để lắng nghe từng nhịp võng đưa…
(more…)

Trần Vấn Lệ

Ngắm lại mình một bóng mây trôi

Bạn tôi vừa có chuyến thăm quê
Xa xứ bao năm một bữa về…
Đứng ngó Quê Hương như cái quán
Vĩa hè ngồi mãi hết đường đi!

Người chi chen chúc như bầy kiến
Xe cộ thôi thì như rác sông
Hai chữ môi trường nghe ngộ ngộ
Mồ hôi trên mặt, nắng trên lưng…
(more…)

Trần Vấn Lệ

Hôm nay ngày toàn-thế-giới đồng thanh ca tụng đàn bà. Tôi là đàn ông thiết tha cũng hòa mình trong đại chúng…

Đàn bà, xứng đáng ca tụng vì dám một mình biển khơi, ban đêm thắp đuốc soi trời, ban ngày đứng canh biển cả!

Ai đi New York, thấy đó: Người đàn bà của Tự Do! Không cầm trên tay lá cờ, không cần một lời kêu gọi…

Xưa nay chưa ai dám hỏi: “Bà đứng làm chi hỡi Bà?”. Bao nhiêu bão đời đi qua, Tự Do, tượng Thần lộng lẫy…
(more…)

Trần Vấn Lệ

hoa_dao

Hôm nay đầu tháng Hai Âm Lịch

Hôm nay đầu tháng Hai Âm Lịch
Cây đào vườn nhà tôi mới chịu bung hoa
Mùa Xuân đang tới, đi qua và sẽ đi xa
Chắc tháng Ba thì cây đào xanh lá?

Rồi tháng Tư, tháng Năm, chuyện gì rồi sẽ lạ?
Hay vẫn quen với câu hỏi này: “Em thơ, chị đẹp em đâu?”
Em thơ…là những con chim bồ câu?
Em thơ…là sắc tóc trên đầu màu xanh em bé?
(more…)

Trần Vấn Lệ

mua_hoa_quy_rung-dinh_cuong
Mùa hoa quỳ rừng
dinhcuong

Nắng bình minh mùa Xuân Đơn Dương

Người con gái nói chuyện mùa Xuân
Ta thấy em vui thật rất mừng
Ta chúc em mà, hôm trước Tết
Bây giờ em có, đó, đầu năm…

Không chỉ một người ta chúc vui
Bạn ta, và tất cả, muôn người
Ai ai cũng có mùa Xuân đẹp
Ít nhất đầu năm có nụ cười…
(more…)

Trần Vấn Lệ

garden_rain

Quà Valentine’s Day dẫu là giọt mưa

Còn một ngày thôi em nhớ thương, Valentine’s Day hoa trong vườn / vì em đua nở mừng em đó / mừng hộ cho người xa Cố Hương…

Ba mươi năm rồi, rồi muôn năm, anh xa quê nhà chưa về thăm. Miếng cơm manh áo, coi anh bận, người cứ xa người…rồi biệt tăm!
(more…)

Trần Vấn Lệ

thieu_nu_voi_hoa_sen-to_ngoc_van
Thiếu nữ với hoa sen
Tô Ngọc Vân

Coi như một bài tùy bút

Trời thật là thơm, hoa cỏ thơm
Ngày đầu năm đúng là ngày Nguyên Đán
Tôi dạo một vòng ôm một vòng tay nắng
Tôi để vào thơ nhìn nắng lung linh…
Tôi gọi ai đây một tiếng hỡi Mình
Yêu biết mấy ngói trên Đình không đếm
Yêu vô cùng thảm trúc xanh như nệm
Ngồi xuống đi em anh đi hái hoa sen
Dù anh biết không đóa hoa nào xinh hơn em
Nhưng em cứ hít thở hơi hương nha em, ngày Tết!
Em ngồi một mình, ôi chao em đẹp
Em đứng chỗ nào cũng trên hết anh thương…
Ca dao không tẩm mật ướp đường
Sao ngọt lịm…là Tình Yêu có phải?
(more…)

Trần Vấn Lệ

homeless_asian

Còn mấy hôm thôi là đến Tết
Một ngày thôi, cũng mấy bâng khuâng!
Mình không còn nhỏ mà mong ngóng
Cái bao lì xì không trống không…

Còn mấy hôm thôi…mình biết chớ
Ngày nào Năm Mới ngày nào vui?
Dẫu buồn cho mấy, không ai khóc
Hoa đó! Còn khoe những nụ cười!
(more…)