Archive for the ‘Trần Yên Hòa’ Category

Trần Yên Hòa


Nhà thơ Thành Tôn

Một lần, ngồi ở quán cà phê, có nhà văn Cung Tích Biền và họa sĩ Trịnh Cung, tôi nhớ, có một người nói:

– Ở đâu có Thành Tôn là có Trần Yên Hòa…

Câu nói xác nhận là tôi và nhà thơ Thành Tôn thân thiết đến độ, đi cà phê hoặc “lai rai rai ba sợi” ở đâu, cũng có nhau.

Câu nói này cũng chỉ đúng một nửa, vì, từ mấy năm nay, tôi sống khép mình, chỉ muốn ở nhà viết lách chút đỉnh, đọc và post bài trên Bạn Văn Nghệ, rồi đi tập thể dục ở gym. Ít đi la cà cà phê với ai, trừ một số bạn văn thân, rất thân. Trong lúc anh Thành Tôn thì bạn bè nhiều, nhất là với các bạn học, bạn văn, xa, gần, trước, sau… Anh đều tiếp đãi cà phê, rất ngọt.
(more…)

Trần Yên Hòa

Khi Thái gặp Phương là lúc anh đang lên, còn Phương thì xuống dốc. Anh nghĩ thế, nhưng anh vẫn nhào vô tán Phương, bởi vì Phương vẫn còn mang cái hào quang của thời đi học.

Thời Phương là nữ sinh, Phương đã nổi tiếng toàn trường vì nàng đã đẹp, lại hát hay, múa giỏi nữa. Thái mang hình ảnh đó trong sâu thẳm tâm hồn, nhưng chỉ đứng xa mà nhìn, bởi vì anh biết anh ở cấp thấp hơn. Tuy học hơn Phương một lớp, nhưng anh lại không có gì xuất sắc, nổi bậc, để được Phương chú ý. Trong lúc xung quanh Phương đầy các thầy dạy Pháp văn, Anh văn, Toán, đã tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm, cưng chìu săn đón Phương ra mặt. Hay ít ra cũng có hàng đàn những đứa con trai học trên Thái một hai lớp, con nhà giàu, ở phố thị, quần áo bảnh bao, chải chuốt, theo đuổi Phương. Trong lúc đó, Thái chỉ là một cậu học trò nhà quê lên tỉnh học. Anh mặc cảm và thấy mình nhỏ bé quá. Nhưng quả tim anh thật lớn, có sức chứa hình bóng Phương suốt mấy năm ròng. Dù Phương không biết, không đáp lại mối tình của anh chút xíu nào. Mỗi dịp có văn nghệ toàn trường là Phương nổi bậc lên, kiêu kỳ, sáng chói, trên sân khấu. Còn Thái, luôn luôn thu nhỏ người lại trong đám học trò, ngồi dưới sân cỏ ngó lên bức màn nhung, trong mối tình câm, tình đơn phương, thầm lặng của mình.
(more…)

Trần Yên Hòa

Căn nhà của cha mẹ tôi dựng trên một khu đất rộng, chung quanh có hàng rào, là những cây chè tàu được cắt ngay hàng thẳng lối, có cổng ra vào được xây cao, có bức tường thành bằng quánh bao bọc.

Tôi nhớ là tôi ở trần, ở truồng, bò quanh khu nhà bếp một mình. Nhà không có ai, mẹ tôi đi chợ, cha tôi đi làm ruộng, còn anh Giảng và chị Khiêm bỏ đi đâu không biết. Tôi một mình, bò qua, bò lại nơi ảng nước, nơi cối xay lúa, cối giả gạo. Bùn đất lấm lem, tôi vọc bùn, vọc nước, vọc đủ thứ. Tôi bò loanh quanh đợi mẹ đi chợ về, lúc đó tôi hai, ba tuổi gì đó.

Mẹ tôi đi chợ về thường mua cho tôi kẹo, tép phơi khô, hay bánh tráng, bánh đúc và bế tôi lên, đem tôi ra giếng tắm rửa. Xong, lau qua quít cho tôi, rồi cũng bỏ tôi bò lê bò la trong bếp, mẹ tôi còn phải đi cho heo ăn, đi nấu cơm cho cả nhà ăn buổi tối.
(more…)

Trần Yên Hòa


Nhà thơ Trần Yên Hòa

Tôi không nhớ rõ tôi yêu thơ từ khi nào. Có thể khoảng 10, 11 tuổi cũng nên. Đó là thời gian tôi học lớp nhì, lớp nhất trường tiểu học Kỳ Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam.

Tuổi con nít mà, tôi thích nghe những điệu hò dân dã của quê mình, đó là môn “hát nhơn ngãi”. Lối hát và lời hát này là của các nam thanh nữ tú quê tôi tự đặt ra, những chàng trai quê, những cô gái quê, đi cấy, đi gặt lúa, hay đi đập lúa trong những đêm sáng trăng, trời trong xanh vằng vặc. Những câu hát huê tình, chọc ghẹo nhau (tán) nhau giữa nam nữ. Nhiều câu đối đáp, thật hay, thường là bằng thơ lục bát hay 7 chữ, có khi là một câu dài tự do. Đối đáp để trả lời bên kia làm sao cho vừa hay, vừa thật tài tình,… để đối phương cảm động, xao xuyến tâm hồn. Nhờ thế mà có nhiều cặp sau này thành vợ thành chồng. Chữ Nhơn Ngãi này ai đặt ra nghe thấm thía quá.
(more…)

Trần Yên Hòa

thieu_nu_ao_ba_ba_den

Em phương ấy

Em phương ấy mắt có buồn tháng bảy
Lời tình anh buông xuống một câu xàng
Em nhận lấy câu cải lương hồ quảng
Có lời tình nhân ngãi của trăm năm
(more…)

Trần Yên Hòa

tran_yen_hoa-hoai_khanh

Thuở đó, khoảng thập niên 60, tôi mê thơ Hoài Khanh lắm. Tuổi còn trung học và chập chững bước vào đại học rồi bước vào đời, có lẽ ai cũng có một thời lãng mạn, yêu thơ, yêu nhạc, yêu văn chương…nhất là những bài thơ hay được đăng trên các tạp chí giá trị ở Sài Gòn, như Bách Khoa, Văn, Văn Học, Giữ Thơm Quê Mẹ chẳng hạn. Không biết từ đâu và lúc nào, tôi mê bài thơ Ngồi Lại Bên Cầu của Hoài Khanh quá đổi, có những đoạn có thể nói là thuộc nằm lòng.
(more…)

Sinh nhật 68

Posted: 25/12/2015 in Thơ, Trần Yên Hòa

Trần Yên Hòa
Message cho NVM, NMV, TMN, NĐL, ĐH

happy_birthday_cake-tran_yen_hoa

Mẹ đẻ con vào mùa đông
Trời căm căm gió rét mướt
Miền trung mưa dầm tháng chạp
Gió lạnh buốt đỉnh đầu con
(more…)

Trần Yên Hòa

tu_cai_tao_lam_ray

Một hồi kẻng được nhà truởng Ngô Hoàng đánh lên, tiếng kẻng làm ai cũng rùng mình, nó gợi lên một cái gì đó rờn rợn. Người cán bộ quản giáo đi vào. Ngô Hoàng xăng xái ra chào, cán bộ nói với Ngô Hoàng điều gì đó. Ngô Hoàng lệnh cho anh em tập họp truớc sân lán. Nguời cán bộ đứng trước anh em, nói:

– Hôm qua các anh đã khai lý lịch cá nhân xong. Tất cả đang được trên duyệt xem sự thành khẩn của các anh như thế nào. Hôm nay các anh đi lao động trên Khung. Chỉ trừ những anh em làm ở nhà bếp và các “anh nuôi” được ở nhà, còn tất cả phải đi lao động. Các anh phải lao động cho thật tốt, lao động tốt là một điều kiện để các anh sớm về đoàn tụ với gia đình.
(more…)

Trần Yên Hòa

lonely_man_walking

Bữa nhậu gồm năm người đàn ông, hai thùng Budweiser, mỗi thùng 18 lon. Mồi là thịt bò nhúng dấm cuốn bánh tráng. Món này mang hương vị quê hương mà dễ làm, không cần có bàn tay đàn bà. Chỉ cần ra chợ Mỹ chọn mua thịt bò ngon đem về xắt mỏng, trải lên đĩa, rồi đem bếp lò điện loại nấu cơm, đổ giấm vào, đổ thêm một vài lon bia, nước sôi lên là có thể nhúng thịt bò vào, bỏ thêm hành tây xắt mỏng, là có một món bò nhúng dấm ngon ơ.
(more…)

Trần Yên Hòa

san_ho_day_bien

Tự khúc

Ngất ngưỡng tôi, ngất ngưỡng hàm hồ
Tự một thuở đã thành trăng mật
Quấn quít em như loài bạch tuột
Ta nằm dài u uẩn san hô

Ta là sam đeo bám đời nhau
Không một phút rời xa yêu dấu
Giấc ngủ trưa quạnh quẽ quê người
Thắt gút nỗi lòng ta cổ độ
(more…)

Trần Yên Hòa

thieu_nu_tua_cua

Chuyện bắt đầu từ đứa con gái người Mễ làm cùng line với Hoa Hạ, tên Jacqueline, hai mươi mốt tuổi, thân hình nẩy nở. Nó có một vẻ đẹp rất văm, mà chính nàng là đàn bà, nhìn đứa con gái cũng phải thích, phải công nhận là nó đẹp và lẳng.

Khi mới vô làm ở hang điện tử này, hai người chỉ chào hỏi nhau xã giao, rồi dần dần, làm gần nhau, Hoa Hạ muốn tập nói tiếng Anh nên nàng hay bắc chuyện với cô gái. Lúc đầu thì hỏi thăm sức khoẻ, công việc, sau đó – cũng gần một tháng sau – khi hai người tạm coi là thân và những lời đứa con gái Mễ nói ra, nàng đã hiểu nhiều hơn, thì mới bắt đầu nói đến chuyện tình yêu, chuyện trai gái, chuyện xưa như trái đất của nhân loại.

– Mày có bạn trai chưa?
(more…)

Trần Yên Hòa

dan_ong_hoi_dau

Buổi họp bạn trường đại học rất đông anh em. Những người đã từng có một thời trai trẻ, có lớp trên, lớp dưới. Kha là dân mới qua Mỹ được mấy tháng, anh còn đang lao đao chuyện chỗ ăn, chỗ ở, cũng như công việc làm ăn. Ở nhà người anh họ không được nên Kha lên nhà anh Ngàn ở tạm, ảnh nhờ lên ở giữ nhà gìùm cho ảnh khi ảnh về thăm VN. Một căn nhà house có khu vườn phía sau rộng trồng đầy cây ăn trái và rau xanh.

Lúc họp bạn đông vui, anh Tiễn buộc miệng hỏi Kha:

– Kha qua đang ở đâu? Đã thuê nhà chưa, đã ổn định chưa?

Kha đáp:

– Đang ở tạm nhà anh Ngàn.

Hàng loạt mấy người cùng lớp với anh Ngàn la lên:

– A, ở nhà thằng xã trưởng.
(more…)

Trần Yên Hòa
tặng Trần Thế Phong, Nguyễn Lương Vỵ, Nguyễn Văn Điều,
Mạc Phương Đình, Lương Quang Bình, Thành Tôn

tran_yen_hoa

Buổi sáng dậy rất sớm
Chăn gối còn vị nồng
Trời hôm nay se lạnh
Muốn ôm choàng lấy em
Mà em còn mê ngủ
Thôi mình ta dậy đi
Ngó dáo dác quanh giường
Hít đầy hương vị ấm
(Từ lòng (g) em tỏa ra
Muốn vục đầu vào đó)
(more…)

Trần Yên Hòa

khoi_hanh_quoc_noi_so_dau_tien
Khởi Hành – số đầu tiên tháng 5.1969 ở quốc nội

Cuối năm 1968, đầu năm 1969, là năm tôi bước chân vào quân đội. Sau khi học 9 tuần quân sự huấn luyện tân binh ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, tụi tôi khăn gói quả mướp theo vị sĩ quan cán bộ bước lên chiếc máy bay C.123 bay thẳng lên Đà Lạt. Phi trường Cam ly đón tôi trong cái cái lạnh của cuối đông sang xuân, lạnh ơi là lạnh.

Tụi tôi được quý niên trưởng Khóa 1 đón tiếp bằng màn dạo đầu, ôm ba lô, nón sắt chạy quanh Vũ Đình Trường 20 vòng. Nên nói thêm là, lúc đó Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt mới mở đâu được khoảng 2 năm, nên các đường sá chung quanh đều toàn đá cuội lởm chởm, cộng thêm mùa đông Đà Lạt mưa dầm, làm đường sá nhớp nháp trơn trợt. Chúng tôi bị quần thảo trên đoạn đường gồ ghề đó đến nửa đêm. Đà lạt đón tôi lần đầu tiên như vậy, nên mắt tôi nhìn Đà Lạt mù sương càng mù thêm, chớ không hoa lá mộng mơ như trong thơ văn, sách vở.
(more…)

Trần Yên Hòa

suy_tu_7

Biển dâu tôi

Ơi rừng xanh kia còn đó hay không?
Hay cũng biến thành sông, thành suối
Ơi núi non kia còn đó hay không?
Hay tang thương như ta một dạo

Ngày tóc còn xanh phơi phới yêu em
Quần áo trắng ngây thơ tuổi trẻ
Ta mòn dần trên ghế tháng năm
Ngày lại ngày kinh qua dâu bể
(more…)

Con đen

Posted: 21/09/2014 in Trần Yên Hòa, Truyện Ngắn

Trần Yên Hòa

Tôi nhìn sững vào con bé đen (nên gọi là con bé hay là cô bé đây). Nó đang đứng nói chuyện với một người đàn ông Mỹ lớn tuổi, cũng đen như nó, ở trước cửa phòng ra vào khu tập thể dục. Con bé chừng mười bảy, mười tám tuổi là cùng, nước da đen cáy trông như một pho tượng đồng đen. Thân hình bó sát trong bộ đồ tập thể dục, khoe ra cặp đùi thuôn dài, khoẻ mạnh. Bờ ngực tròn, vun cao, hơi lấp ló ra ngoài chiếc áo che ngực ngắn. Mà tại sao tôi chú ý sững sờ đến con bé nầy vậy cà. Không biết nó là Mỹ đen thiệt, hay đen lai Mễ, Ấn Độ, Phi Luật Tân, hay Việt Nam cũng không chừng. Nhìn nó đang líu lo nói chuyện với người đàn ông Mỹ, tôi không phân biệt được người đàn ông là gì của nó. Nhưng nhìn nhân dáng nó là tôi thoáng hiện trong ý nghĩ, nó có nét Á Đông phản phất trong nụ cười. Mà Á Đông là quê tôi, Việt Nam là quê tôi mà.
(more…)

Trần Yên Hòa

vung_kinh_te_moi

Buổi sáng bến xe Tây Ninh đông đúc và ồn ào. Tiếng rao hàng của đám bán hàng rong vang lên inh ỏi, từ bán bánh mì, bán nước trà đá, nước ngọt bỏ bao, đến bọn người bán sách báo dạo, cứ gặp ai cũng chìa hàng đến trước mặt, giọng mời gọi, “mua đi anh, mua dùm em ổ bánh mì, giòn, nóng, thơm ngon hết chỗ chê, uống trà đá đi anh, hai trăm một bao rẻ lắm, anh mua dùm em cuốn sách này đọc chơi, chuyện vụ án đọc say mê rung rợn, vợ ngoại tình âm mưu giết chồng…”.

Tôi phải vất vả lắm mới chen chân bước lên xe được.
(more…)

Nhớ | Phố chợ

Posted: 04/08/2014 in Thơ, Trần Yên Hòa

Trần Yên Hòa

canh_ao_ba_ba

Ta nhớ hồng như cây nhớ quả
Nhớ màu môi, màu mắt, màu cười
Cái núm cau em vẫn còn trinh bạch
Như trăm năm chưa đụng tay người

Ta nhớ hồng là ta nhớ dáng
Dáng cao cao con gái xuân thì
Đôi chân sáo thon dài suối chảy
Chảy giữa lòng ta, cơn mê si
(more…)

Trần Yên Hòa

bia_ba_nguoi_khac-to_hoai

Tôi muốn dùng chữ “sám hối” với nhà văn Tô Hoài để hiểu sâu hơn về tác giả khi viết lên tiểu thuyết mới nhất của ông: “Ba Người Khác”. Thật ra, đó chỉ là những chuyện thật, hoàn cảnh thật, con người thật, của những năm tháng có chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất ở miền bắc, là những năm 1954 đến 1956.

“Ba Người Khác” ấy là ba cán bộ cộng sản trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất đó. Tác giả đã viết lại, khai thật, tường trình thật, một bức tranh linh động về một nơi chốn, một địa phương (thôn Am, thôn Chuôm), một thời điểm, một công việc, mà khi đọc xong ta thấy bàng hoàng, kinh hãi. Theo tôi, đó cũng là những lời sám hối rồi.
(more…)

Trần Yên Hòa
Bài phát biểu của tác giả trong buổi ra mắt sách

tac_gia_tran_phu_the
Nhà thơ Trần Phù Thế

Hôm nay tôi rất hân hạnh đứng trước các anh chị, để nói qua đôi nét về nhà thơ Trần Phù Thế, người đứng ra mắt tập sách hôm nay với tác phẩm thứ 3 của anh: Cõi tình mong manh

Chắc các anh chị ở đây từng là bạn bè, bạn văn của anh Trần Phù Thế bao nhiêu năm, có anh còn là bạn từ hồi học trò với Trần Phù Thế ở trường Hoàng Diệu, Sóc Trăng, như anh Lâm Hảo Dũng, những người bạn cùng quân ngũ như anh Trần Văn Sơn, anh Đặng Kim Côn…cũng bốn, năm chục năm rồi. Trong khi tôi chỉ là bậc đàn em, cũng mới quen anh Trần Phù Thế khoản năm, bảy năm nay…từ ngày nhà thơ Viên Linh tổ chức Đại Hội 1/3 thế kỷ Thơ tại nhà hàng Emerald Bay, ngày 21 tháng 6 năm 2009, lúc đó Trần Phù Thế bay từ tiểu bang S. Carolina sang, đó là lần đầu tiên tôi gặp anh.
(more…)

Trần Yên Hòa

toc_duoi_ga

Nguyên đán

Nguyên đán là nguyên si con gái
tóc đuôi gà lủng lẳng sau lưng
mắt mộng mơ, môi mọng, tuổi mười lăm
em đà lạt dòn thơm mùi mận chín

Em con gái nghĩa là trinh bạch quá
hồn nhiên xanh, màu xanh nụ tầm xuân
và rất hiền cùng hoa thơm cỏ biếc
như lòng em nguyên đán đẹp vô ngần
(more…)

Trần Yên Hòa

nguyen_dinh_toan_tieu_thuyet

Nghe tin tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Đình Toàn được Người Việt Books cho in lại 2 tập: Nguyễn Đình Toàn – Tiểu thuyết 1 & 2. Tôi chỉ đọc những giới thiệu trên nhật báo Người Việt và Web Diễn Đàn Thế Kỷ, nhưng tôi chưa được nhìn qua hai đứa con tinh thần này của nhà văn Nguyễn Đình Toàn bằng xương bằng thịt. Định trong lòng một ngày đẹp trời nào đó sẽ đến thăm ông, vấn an sức khoẻ của ông, và sẽ mua 2 cuốn sách này.

Tôi vốn mê văn (thơ, nhạc) của Nguyễn Đình Toàn từ ngày mới lớn…
(more…)

Trần Yên Hòa

ao_ba_ba

Tìm cho thấy liễu xanh xanh lả lơi, hay đi tìm dòng suối tóc trên vai, ghi trong khóe mắt u hoài hình bóng ai (Văn Phụng)

Thôn tôi ở có ba cái nghĩa địa. Cái nghĩa địa quê tôi được gọi là cái gò, như cái gò Đống Đa ở ngoài Hà Nội, đã chôn biết bao nhiêu quân nhà Thanh bị vua Quang Trung đánh bại. Ba cái nghĩa địa quê tôi, đó là cái gò ông Đốc, gò Chùa và gò Trai. Các tên này có từ đời cố hỉ nào, khi tôi sinh ra thì đã kêu cái tên đó rồi.

Gò thường là để chôn ngươì chết, nhưng người chết thì họa hoằn mới có, còn thường thì ba cái gò này, người dân trong làng thả bò ra ăn cỏ ở đây.
(more…)

Trần Yên Hòa

nang_nong_saigon

Trưa ở thành phố

Nắng chói chan trên đỉnh đầu
Không khí hầm hập tạt vào trí tưởng
Mồ hôi nhơm nhớp chảy trên lưng
Ta quay cuồng chóng mặt
Nóng trở thành loài trăn quấn chặc
Ngày tháng khổ sai
(more…)

Trần Yên Hòa

thieu_nu_chieu_thu

Đứng bên đời, gọi gió

Cánh cửa nào em mở ra hong tóc
gió sẽ lọt vào từng sơị li ti
tóc bồng bềnh em, ngàn sợi nhỏ
phả giữa đời anh một thuở tình si

gió sẽ về bên em, biển lộng
như giấc mơ ngoan tha thiết gọi mời
em sẽ đếm trăm ngàn lời gió thổi
bay qua tình anh mắt liếc, môi cười
(more…)

Trần Yên Hòa

nong_dan2

Chú Nhạc người xóm An Thành, là người “làm cặp” cho gia đình tôi suốt hơn mười lăm năm. “Làm cặp” ở đây có nghĩa là chú Nhạc như một người quản gia, chuyên lo mọi chuyện đồng áng cho gia đình tôi. Là người phụ tá đắc lực cho cha tôi. Công việc của chú như là báo với cha tôi biết lúc nào gieo, cấy, lúc nào cày, bừa, đám ruộng nào cần tát nước, cần làm cỏ, hôm nay phải thuê ai, bao nhiêu người  tát nước, làm cỏ, gặt lúa ở đâu?…

Chú có gia đình và một bầy con nheo nhóc cho nên chú phải làm việc để nuôi con. Chú siêng năng, thật thà, cần mẫn, cha tôi rất thương, tôi cũng thương chú lắm.
(more…)

Con Thúi

Posted: 12/10/2013 in Trần Yên Hòa, Truyện Ngắn

Trần Yên Hòa

chan_bo

Nó tên là con Thúi chứ không phải là con Thuý, như tên một cô bé học trò trong  truyện của Duyên Anh – hay nếu đồng hóa chữ  y (dài) thành i  (ngắn)  như ông nhà văn Nguyễn Ngu Í đế xướng thì càng sai nữa.

Con Thúi là con ở giữ bò nhà tôi, trong những năm tôi học tiểu học và cả khi lên trung học. Khi nó đến nhà tôi, một con bé đâu khoảng mười, mười một tuổi, nước da xanh mướt, tóc tai bùi nhùi nhớp nháp. Tôi đi học về thấy nó đứng dưới bếp nấu cơm cùng mẹ tôi.
(more…)

Trần Yên Hòa

nong_dan_vn

Một người làm ruộng cho gia đình tôi là chú sáu Quắn. Chú ở dưới miệt Kỳ Anh, tức là dưới vùng biển Tam Ấp, tên thường gọi là xóm Đồng Rạ hay là Đầm.

Mẹ tôi không biết duyên do nào đã biết chú và nhờ chú, đến mùa cấy hay mùa gặt là chú lên nhà tôi ở lại suốt mấy tháng để làm việc.

Chú sáu Quắn là một thanh niên to con, cao ráo, lực lưỡng, đẹp trai. Mỗi lần chú gánh lúa từ ruộng về, chú thường  ở trần trùng trục. Tôi nhìn từ xa, đôi chân chú săn chắc, vồng ngực nở nang, mái tóc hớt ngắn để lộ cái đầu to, dù trời có nắng đến mức độ nào chú vẫn để đầu trần, không hề đội mũ hay nón gì cả.
(more…)

Trần Yên Hòa

ganh_con

Những tháng ngày tôi còn nhỏ xíu
Ôm tập vở nhàu theo bạn bè đến lớp
Nước mắt chảy quanh sợ sệt đủ điều
Đất nước quanh tôi là cô giáo nhỏ
Dạy tôi i tờ và đọc ca dao

Buổi sáng có loài chim nào hót quá hay
Chim chìa vôi hay chim chào mào
Rót vào lòng tôi nỗi nhớ
Rót vào lòng tôi niềm thương yêu
Và niềm dịu ngọt
(more…)

Trần Yên Hòa

bup_sen_2

Tìm đâu những ngày thơ ước mơ. Tìm đâu những ngày hết mong chờ.
(Hoàng Thi Thơ)

Bạn học trường tiểu học Kỳ Mỹ tôi có rất nhiều, nghĩa là “ở một nơi ai cũng quen nhau”,  với cái chợ Quán Rường, cái đình An Mỹ, các thôn tư, thôn năm, thôn sáu, hoặc ấp An Lương, An Phú, An Thành hay phía trên xa nữa là ấp Thành Mỹ, có thể nói là ai cũng biết mặt nhau. Nếu tụi nhóc mới sinh sau này lớn lên, la cà, rong chơi ở đâu đó, khi thấy lạ, người lớn hỏi: Mi con ai trong xóm? Trả lời: Con ông Khiêm. Thế là biết. Người lớn ngang chạc biết về nhau rõ ràng, đời sống, nếp sống, giàu nghèo…Những nhà giàu, nhà “địa chủ” dĩ nhiên được nhiều người biết hơn…Cha mẹ tôi là người trung bình về mọi phương diện, nên ai cũng chỉ gọi là ông Khiêm, hoặc cậu Khiêm, bà Khiêm hoặc mợ Khiêm.
(more…)