Archive for the ‘Trần Yên Hòa’ Category

Quê cha

Posted: 23/03/2012 in Trần Yên Hòa, Truyện Ngắn

Trần Yên Hòa

Quê tôi có những người trai lực điền khoẻ mạnh, vạm vỡ. Anh sáu Quế, anh năm Ðạt, anh hai Ngọc… Mỗi lần đi gánh lúa, đi cày hay đi gieo mạ, các anh cởi trần trùng trục để lộ ra một thân hình rắn chắc, màu da nâu với những bắp thịt cuồn cuộn. Các anh làm nông nhưng đến khi mùa màng đã xong, các anh đi thồ bằng xe đạp, đi từ làng quê lên tận Cẩm Y để chở những hàng hóa thổ sản về dưới miền xuôi cho những bạn hàng đi buôn “nguồn”. Trong đầu óc nhỏ nhoi của tôi thuở ấy, các anh là “thần tượng”.
(more…)

Trần Yên Hòa

Sau ngày Quốc Gia tiếp thu, cha làm giấy ”Đã Đến Hầu ” thay thế cho giấy khai sinh của Hoàng như sau:

Họ và Tên: Trần Hoàng.
Nam hay Nữ : Nam.
Tên Cha: Trần Kh.
Tên Mẹ: Nguyễn Thị Kh.
Nơi sinh: Quảng Nam .

Đó coi như là lý lịch sơ khởi cho anh bước vào đời.

Anh không xác nhận được trí nhớ anh bắt đầu ghi lại ở tuổi nào, có thể sớm hơn ngày Quốc gia tiếp thu, hình như từ ngày anh còn nhỏ lắm, lúc còn ở truồng dổng dổng chạy chơi trong nhà, ngoài vườn hay đến mấy nhà hàng xóm. Con nít quê anh từ một tuổi đến mười tuổi ở truồng là chuyện thường tình, đến cả người lớn như cha anh, các chú các bác làng trên xóm dưới đi tắm lá cứ ra giếng cởi áo quần ra, múc nước xối ào ào, còn kỳ cọ lâu lắc, dù có các bà các cô đang làm việc giặt giủ gần đó, cũng tỉnh bơ chứ có sao đâu, đó  là một thói quen từ xưa để lại. Hình như từ ngày anh bắt đầu đi học vở lòng me mới cho anh bận quần áo đàng hoàng, nhưng  đi học xong về anh lại cởi quần áo ra, đánh đáo, u mọi, bịt mắt bắt dê, con nít như anh đứa nào cũng ở truồng dổng dổng như nhau vậy, có gì đâu mà mắc cở, thẹn thùng. Cha mẹ vẫn gọi anh là thằng cu em, cu em có nghĩa là em cu anh, ”cu anh” là anh Giảng .
(more…)

Trần Yên Hòa


Nhà thơ Thành Tôn

Tôi “biết” Thành Tôn từ thời anh còn là một học sinh trường trung học Trần Cao Vân, Tam Kỳ, một quận lỵ nhỏ miền Trung. Anh học trên tôi đâu hai, ba lớp gì đó, có thể cùng với Nguyễn Nho Sa Mạc, Huy Tưởng (?). Hồi đó tôi không quen anh nhưng đã nghe tiếng anh làm thơ hay. Tôi cũng mê thơ và thích những người làm thơ nên những người theo đuổi mộng thi văn tôi đều rất quý trọng. Nhưng anh học ở Trần Cao Vân đâu chỉ mấy năm, rồi sau đó anh đi học chỗ khác, đâu ngoài Hội An hay Đà Nẵng gì đó.
(more…)

Net

Posted: 06/02/2012 in Trần Yên Hòa, Truyện Ngắn

Trần Yên Hòa

Sống ở Mỹ có những ngày buồn như chấu cắn. ”Chấu cắn” là gì Ngạc không biết rõ, anh chỉ đọc trên những trang sách, các nhà văn thường viết vậy. Nhưng anh biết nổi buồn của anh, đó là ngày anh tan vỡ mối tình với Thương, mối tình cũng được mấy năm, một mối tình già. Tình già hay tình trẻ gì đến lúc tan vỡ thì tan vỡ. Tan vỡ một cách vô duyên – sự nghi kỵ ghen tương vô lý – với những lần cự cải thâu đêm suốt sáng. Anh phải thoát ra. Nhưng thoát ra, anh thấy mình hụt hẫng, như rớt từ trên thinh không xuống, rớt không trọng lượng, rồi bay la đà, vật vờ đâu đó làm anh bất tĩnh. Mãi đến mấy tháng sau anh mới gượng dậy nổi, như người bị đau thương hàn nhập lý. Anh vật vờ, lang quạng thêm mấy tháng nữa. Người anh trông rã ra đến tội nghiệp.
(more…)

Trần Yên Hòa


Thiếu phụ bồng con – Lê Thị Lựu

Ga xe lửa An Mỹ là một ga xếp nhỏ. Ở đây là nơi dừng lại của những chuyến tàu chợ chạy từ Đà Nẵng vô Diêu Trì hoặc ngược lại. Bạn hàng đi tàu thường là những người buôn hàng chuyến. Họ mua rượu, thuốc lá, gạo hay các thổ sản, từ nơi nầy đến nơi kia, trao đổi, kiếm chút tiền lời. Công việc làm ăn nặng nhọc vì phải mang, vác, xách, lên tàu những kiện hàng nặng và cồng kềnh. Nhưng đó là cách sống duy nhất cho những người chạy chợ, chứ biết làm sao hơn! Ruộng đất thì hợp tác xã đã giao khoán về cho từng hộ gia đình, mà số ruộng mỗi gia đình được nhận chỉ có mấy sào, làm sao mà sống nỗi với cái cày, cây cuốc được.

Sau giải phóng đâu khoảng ba năm.

Một buổi sáng ở nhà ga xuất hiện một người đàn bà, tay bế, tay dắt bốn đứa con, hai trai, hai gái, lê thê lếch thếch xuống tàu. Thiếu phụ khoảng trên dưới ba mươi lăm, đầu đội chiếc nón lá đã sờn, bận bộ đồ đen bằng vải xoa cũ, mang đôi dép nhựa màu vàng nhạt, loại dép nhựa miền Bắc sản xuất. Sau năm bảy lăm, một số nữ cán bộ, nữ bộ đội, thường mang loại dép nầy, nhưng đàn bà con gái miền Nam thì chê, vì đôi dép không đẹp, màu sắc quá thô thiển.
(more…)

Trần Yên Hòa

Thịnh gặp lại Ngà trong buổi sáng dạo trong một khu chợ Việt Nam. Thịnh không nhớ ra Ngà nỗi vì cũng đã trên bốn mươi năm anh quen biết Ngà ở nơi chốn ấy, một làng quê xa miền trung trung bộ. Thịnh đứng phía sau một người đàn bà đang chất những mớ thức ăn lên quày tính tiền, Thịnh định nói, chị cho tôi tính tiền trước vì tôi chỉ có mua một bịch cà phê, thì người đàn bà quay lại.

“Thầy”.
(more…)

Trần Yên Hòa

”Đồng chí” Mười Chấp đi đi lại lại trong phòng ra chiều suy nghĩ lung lắm, căn phòng tiếp khách của Ban Giám Đốc rộng và sang trọng. Từ ngày ông về nắm giữ chức vụ Giám Đốc Công Ty Thương Nghiệp Thành Phố Đà Nẵng, ông đã cho nhân viên sửa sang và tu bổ lại căn phòng làm việc, từ bộ xa lông đắt tiền đến chiếc bàn dài trên có gắn điện thoại cùng chiếc máy vi tính hiện đại. Ông đã dặn thằng cần vụ đàn em:” Mi kiếm mua toàn thứ đắt tiền và hiện đại nhất cho tau nghe, để cho tau tiếp khách, khách nội, khách ngoại, đủ cả, để tụi nó lé mắt chơi, văn phòng Giám Đốc có ngon lành, sáng sủa, đẹp mắt, sang trọng, thì công ty ta mới làm ăn nên nổi chớ mi.” Đó là lới nói của Giám Đốc lúc nửa tỉnh nửa say, rồi ông kề tai thằng đàn em nói nhỏ:” Nhưng mi phải trang trí phòng của thủ trưởng nghỉ ngơi phải đẹp hơn và tình tứ hơn nghe mi, phải có truyền hình màu màn ảnh rộng nầy, máy cassette loại đời mới, đầu máy để chiếu phim, nhớ là trang bị thứ xịn nghe, mi lên kế hoạch đưa lên tau ký rồi đem cho ban tài vụ thanh toán.” Thằng ”tà lọt” của ông nghe đâu dạ đó, nó đã sống với ông gần chục năm, nó hiểu rỏ tâm ý của thủ trưởng quá đi rồi, cho nên lần nầy được đồng chí giám đốc sai bảo thì nó phải thi hành đúng mức, ít ra nó cũng còn kiếm được chút cháo chứ.
(more…)

Trần Yên Hòa

Da thịt ấy

Em nguyên vẹn bài thơ da thịt ấy
Rải xuống đời hy vọng cháy đam mê
Trong đêm tối lửa hồng hoang trổi dậy
Mịt mùng em thanh sắc cõi đi về
(more…)

Trần Yên Hòa

Thằng Tung uống một ngụm bia, bọt bia trắng viền trên miệng nó thành một viền tròn. Nó đã bắt đầu ngà ngà say. Để chiếc ly xuống bàn, chuếnh choáng, nó vung tay nói:

– Mày ở nước ngoài về mày có muốn ăn chơi, mày hỏi thằng anh mày đây nầy. Sang trọng, kín đáo, thì dùng đường dây sex tour ở các khách sạn từ ba đến bốn, năm sao. Ở đó an toàn nhưng rất “hao địa”. Xuống cấp thấp hơn một chút, mầy có thể đi ngủ khách sạn, rồi kêu em tới. Còn mầy sợ sida thì mầy đi phố Diễm Xưa. Ở đây có con phố mang tên giang hồ là phố Diễm Xüa, chứa toàn là những em nhỏ tuổi, xinh đẹp, thổi kèn hết ý.
(more…)

Trần Yên Hòa


I protest…in the sincerity of love and honest kindness by Avalyn Doyle

Hồi chiến tranh, hai bên quốc gia và cộng sản đánh nhau, súng đạn nổ bùng trời. Người dân như con kiến giữa nồi rang, giữa hai lằn đạn đó, không biết tìm chỗ nào cho mình một chỗ trú thân.

Bây giờ, lằn ranh giữa quốc gia và cộng sản, họng súng tranh chấp vẫn còn nổ đùng đùng, bạo liệt. Đứng ngoài nhìn vào sẽ bị gọi là vô tư, nhưng, nếu nhảy vô, chắc chắn sẽ bị bao mủi tên nhắm bắn. Tôi gọi đó là “giữa hai lằn đạn”.
(more…)

Trần Yên Hòa

Hoạt lái xe theo đường Garden Grove rồi quẹo vào khu giặt đồ công cộng. Hai tuần một lần anh đến đây giặt quần áo. Nhà anh ở là khu apartment nhỏ phía bên kia đường, ở đó cũng có phòng giặt sấy áo quần nhưng anh không thích, vì máy giặt nhỏ và sấy lâu khô. Với lại, ra chỗ giặt áo quần công cộng cũng có những niềm vui nho nhỏ. Ở đây anh thường gặp một số người Việt Nam, dù không quen biết nhưng là đồng hương, nên trong lúc rãnh rỗi chờ đợi sấy áo quần, anh thường góp chuyện cho vui, khi thì chuyện cộng đồng gió tanh mưa máu, khi thì chuyện Việt Nam ngày chưa rời đất nước. Nhiều lúc không nói chuyện với ai nhưng đứng nhìn mọi người sinh hoạt anh cũng thấy vui vui.
(more…)

Cái nhà

Posted: 19/08/2011 in Trần Yên Hòa, Truyện Ngắn

Trần Yên Hòa

Thật ra, cho đến ngày ”tan hàng” khăn gói đi tù, Nhạc chưa có được một cái nhà cho vợ con chui ra chui vào. Là một sĩ quan ở đơn vị tác chiến, anh chẳng có phương tiện gì để làm ra tiền, ngoài một đám lính chỉ biết bóp cò, gài mìn và hô xung phong khi đụng trận. Với số lương trung úy cộng thêm một vợ, ba con, được khoảng bốn chục ngàn đồng một tháng, mà tiền để xây hay mua một căn nhà nho nhỏ cũng gần hơn triệu bạc, nên Nhạc cứ khất đi khất lại với Hậu:

”Mình tạm ở nhà thuê một thời gian đi em, khi nào anh về làm tiểu đoàn trưởng anh sẽ lo cho em và con hết mình”.
(more…)

Trần Yên Hòa

Thái đứng lơ ngơ trước cánh cổng to sầm của căn nhà lầu hai tầng rộng lớn ở đường Hồ Biểu Chánh. Căn nhà, một căn biệt thự thì đúng hơn, tọa lạc trên một khu đất rộng. Cánh cổng đóng im lìm chắn ngang, làm anh bối rối thật sự. Không biết có đúng dịa chỉ nầy không? Khi gặp Hải Vân ở buổi họp mặt các cựu học sinh trường Trung Học, Hải Vân trông thấy anh, tròn xoe đôi mắt lên, la to:

– Anh Thái, anh Thái, anh có nhớ em không?
(more…)

Thị xã

Posted: 30/07/2011 in Trần Yên Hòa, Truyện Ngắn

Trần Yên Hòa

Đám cán bộ thị xã đón Hoan bằng nhiều cái bắt tay mạnh, hai tay cầm chặt lấy tay anh giật giật, ra chiều quý trọng lắm. Nam giới thiệu tiếp:

– Anh Hoan về đây là muốn cộng tác với các anh để thực hiện Làng Nướng Nam Kỳ. Biết các anh thiếu vốn đầu tư nên ảnh bằng lòng bỏ ra. Tôi chỉ là người trung gian nhưng cũng chịu trách nhiệm về việc thực hiện điều hành. Hai bên, A và B, bên nào cũng là chỗ thân tình, cũng đều tin cậy ở tôi, nên tôi nghĩ tôi có trách nhiệm.
(more…)

Bia bọt

Posted: 14/07/2011 in Trần Yên Hòa, Truyện Ngắn

Trần Yên Hòa

Hồi ở thành ông Năm, Huân được sắp nằm cạnh Luận. Căn nhà của tù cải tạo lợp bằng tôn, trần thấp, mùa hè thì nóng hừng hực, nên nằm trên nền xi măng anh em tù đều cởi trần trùng trục cho mát. Như bọn Huân, đám tập trung cải tạo đã qua nhiều trại, từ trại Trãng Lớn đến Long Khánh rồi Long Giao. Đây là trại thứ tư anh ở.

Lần đầu tiên, khi đặt cái bao cát xuống sàn nhà, bên cạnh Luận. Cái bao cát đựng mấy bộ đồ tù rách, cái mền, cái mùng, thế thôi. Luận nhìn Huân rồi hỏi trống không:

– Ở đâu về?

Huân cũng trả lời trống không:

– Long Giao.

Rồi ai lo công việc nấy. Huân cũng không hỏi lại Luận từ đâu về, có thể từ Bù Gia Mập hay từ Tống Lê Chân gì đây. Lúc ấy, tụi Miên hay đánh qua biên giới, nên các trại tập trung ở gần biên giới đều dồn về đây.
(more…)

Trần Yên Hòa
Ở trại Xuân Phước có tù nhân ăn thử 500 con ruồi, nhưng sau đó bị ói mửa gần chết
(Trại Kiên Giam, Nguyễn Chí Thiệp, trang 354)

Huân cầm cái vĩ đập ruồi, chăm chú, im lặng, rình mấy con ruồi đang bay, đợi chúng đáp xuống một chỗ nào đó trên cái bàn ăn dành cho tù nhân được đúc bằng xi măng nham nhở. Huân thủ thế, ngồi bất động. Đàn ruồi bay vo ve, vòng quanh, chờn vờn, rồi có con đáp xuống trên một mảnh khoai mì bé tí còn sót lại trên bàn. Huân thủ thế. Bọn ruồi nầy cũng tinh khôn đáo để, đã nhiều lần, Huân chỉ có một chút động tỉnh là chúng vụt bay lên trước khi cái vĩ được đánh phạch xuống mặt bàn. Dĩ nhiên là con vật nhỏ tí nầy làm sao khôn bằng người được. Dù có con thoát nhưng rồi nó cũng sẽ bay trở lại và trở thành nạn nhân của Huân. Huân đợi khoảng 5 con ruổi tụm lại một chỗ, rất nhanh, anh đưa cái vĩ lên và đập xuống thật lẹ. Ba con chết, hai con bay thoát. Huân cầm lấy cái vĩ dồn mấy con ruồi chết vào một đống. Suốt buổi trưa, Huân đã làm công tác đập ruồi, trong chiến dịch diệt ruồi của toàn trại.
(more…)

Trần Yên Hòa

Tôi tới phòng phòng tập thể dục có thể nói là hằng ngày. Mỗi ngày không tới là tôi cảm thấy bức rức, khó chịu. Đó là một thói quen từ mười năm nay. Tới để chạy bộ trên máy ba mươi phút, vừa chạy vừa đọc sách hay xem TV, hay ngằm mấy em Mỹ, Mễ, Việt, Đại Hàn…khoe thân thể. Các bà các cô vào phòng tập thể dục cũng là dịp để khoe thân thể một cách hợp pháp. Trong phòng tập có hồ bơi, có phòng spa, phòng tắm hơi, phòng xông hơi. Các bà, các cô mặc sức khoe thân hình, xấu đẹp «tùy người đối diện». Nào áo tắm hai mảnh khoe bờ vai tròn lẵng và cả tấm thân trần mượt mà. Có bà tuổi cũng gần năm, sáu bó, nhưng cũng bikini hai mảnh, nhìn đến rợn người. Hãy tưởng tượng cái thân hình béo phì bị co thắt bởi bộ áo quần tắm chật chội, trông như đòn bánh tét bị bó quá chặt. Những cũng có những em mười tám đôi mươi, thân hình thon thả gợi cảm không chê vào đâu được. Tuy nhiên, dù xấu, dù đẹp, thế nào đi nữa thì tôi cũng cám ơn những vóc dáng đó. Nhờ nó, tôi đi tập khá đều đặn.
(more…)