Archive for the ‘Trangđài Glassey-Trầnguyễn’ Category

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

thieu_nu_lang_thang_trong_chieu

thế giới gọi chúng tôi là
“thế hệ hòa bình”
những con người được sinh ra sau mười lăm thế kỷ binh đao của một Việt Nam tan tác
sau tháng Tư 1975
một kết thúc
của nhiều bắt đầu
vô định

kết thúc của một cuộc chiến không có lịch sử
kết thúc của một con rồng Á Châu, của Hòn Ngọc Viễn Đông
khởi đầu của một thời đại lưu vong
của thủ mưu đưa nhân sinh lên bàn mổ, của nhục nhằn nhân bản
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Riêng tặng Dì Út Hiếu

me_gia_11

ngày xưa con còn bé
hay theo mẹ về quê
mùa mưa trườn lê thê
mùa khô dồn nứt gót

con nhớ thời thơ dại
túi Ngoại là cái kho
con gửi những thơm tho
và những gì quý nhất
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Tháng Mười, National Work & Family Month

family_tree

1. “Những điều không thấy mà đau đớn lòng…”

Trước nay, người ta vẫn thường nói đến bạo hành trong gia đình khi có những dấu chỉ và bằng chứng rõ rệt trên thân thể của nạn nhân. Chẳng hạn, vết bầm trên trán là vết tích của một vụ hành hạ, vết thương bật máu là hiện thân của sự ngược đãi hung bạo. Những vết thương da thịt ấy, tuy nhức nhối, nhưng cũng sẽ lành lặn sau khi được chữa trị.

Có những vết thương âm ỉ hơn, đau đớn hơn, và khó lành hơn. Khó khăn ở đây là vì những vết thương ấy nằm trong thế giới vô hình nên khó nhận diện. Chúng ta không thể sờ được chúng, không thể dùng một mảnh băng keo để bịt dòng máu chảy, cũng không thể thoa tí dầu xanh lên những trái tim bị dằn vặt đến bầm tím kia. Cái khó thứ hai, là có những tác nhân của bạo hành mà chúng ta ít khi nhìn rõ. Khi nói đến bạo hành trong gia đình, người ta thường liên tưởng đến phái nam, một người chồng, một người cha. Nhưng chúng ta cần nhận ra những hình thức và tác nhân bạo hành khác, vì một gia đình có nhiều mối tương quan và nhiều không gian khác nhau.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

lop_hoc_nguoi_lon

Những năm đầu đến Mỹ, tôi ‘bái’ được nhiều sư, tuy trong tương quan xã hội, tôi là cô giáo của họ.

Hồi thập niên 90s, khi bắt đầu vào đại học Cộng đồng tại Golden West College, tôi được tuyển vào làm ở Trung tâm Luyện Viết (Writing Center) của trường, giúp đỡ các sinh viên trong những lớp liên quan đến Anh ngữ, như ngữ pháp và tập làm văn (ESL và English), cũng như những lớp mà học sinh cần viết bài luận. Hằng ngày, tôi gặp rất nhiều sinh viên, và thời đó, sinh viên Việt Nam mới tới Quận Cam cũng theo học khá đông, nhất là con cái các gia đình H.O.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Mừng Con Rồng Hoà Bình – viết một ngày tháng Chạp 2012

me_con-diem_phung_thi
Mẹ con
Điềm Phùng Thị

trong vắng lặng
của căn phòng
trong cái nắng ngọt
của một chiều cuối năm nhiều gió
cây đong đưa tình tự ngoài vườn
lòng mẹ thật bình an
một niềm bình an trọn vẹn
như thể một ngày còn thơ
mẹ xôn xang những giấc mơ ngày Tết
con là cái Tết cuối năm của mẹ
con rồng không chịu hạ phàm
nên phải mổ để con ‘bay’ ra
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

tim_ve_pho_co
Hai ông bà cụ Việt tìm về ‘phố cổ’
của riêng mình ở Biloxi sau bão Katrina

1. Tìm lịch sử, giữ tương lai

2015. 40 năm người Việt định cư tại hải ngoại. Tôi muốn gợi mở một viễn ảnh về ‘quê tôi,’ Little Saigon tại Quận Cam, với một nhân diện đa chiều, đi vào một sự lắng đọng toàn tâm, ôn lại dòng lịch sử dân tộc tại quê nhà và hải ngoại trong nửa thế kỷ qua với các chứng từ chắt lọc từ những tâm tình của người Việt tha hương.

Vào giữa thập niên 1990, tôi ‘bấm bụng’ dùng tiền học và ngân sách cá nhân để thực hiện Dự án nghiên cứu Việt Mỹ (VAP) theo phương pháp Lịch Sử Truyền Khẩu. Từ những ngày đầu tiên ấy, tôi biết rõ mình muốn đi tìm một quá khứ đang bị hất hủi và xử ép trong dòng lịch sử Hoa Kỳ. Mặc dù các sử gia lão thành tại Hoa Kỳ vẫn coi chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử quốc gia, cuộc chiến ấy lại chỉ được nhắc đến vỏn vẹn vài dòng trong trang sử bậc trung học, và xuất hiện đó đây trong các tài liệu nghiên cứu một cách phiếm diện.
(more…)

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

duong_que

…Đêm đó nằm mơ thấy Ông Ngoại… và thấy ngày xưa với hôm nay trong cùng một không gian…

mẹ đạp xe đòn gánh
của ông Cố
chở hai con trên đường lầy lụa tiềm thức
khúc khích ổ gà
gió ngược
bốn bàn tay mềm ôm lấy eo mẹ
bốn bàn tay còn thơm sữa mẹ
hai anh em dính sát vào nhau
úp mặt vào lưng mẹ
mẹ nhổm người lên lấy sức mà đạp
xe cứ tròng trành một chỗ không đi  (more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

tha_thuyen_giay
Các sinh viên UC San Diego và đồng bào địa phương
thả thuyền giấy sau khi nghe đọc văn tế
trong đêm Tưởng Niệm Thuyền Nhân, tháng 5, 2009.

Một giai đoạn định hình

Bốn mươi năm. Một khoảng thời gian khá ngắn ngủi. Nhưng cũng gần một nửa đời người.

Suốt bốn mươi năm qua, thế giới đã biến đổi không ngừng, đi đến những tiến bộ, nhận thức, và xu hướng mới. Thiên niên kỷ thứ ba mở ra, đưa nhân loại vào một kỷ nguyên nhiều hứa hẹn và thách đố.

Trong suốt bốn thập niên ấy, cộng đồng người Việt hải ngoại cũng đã trải qua nhiều biến đổi lớn lao trên bình diện toàn cầu. Từ những tâm hồn lưu vong, những trái tim ly hương, những cơ thể oặn đau vì khói lửa và sinh ly tử biệt, người Việt tỵ nạn đã đứng lên, đến với nhau, xây dựng những mái ấm cho chính mình và người thân còn ở quê nhà, cũng như cho những anh chị em khác chủng tộc ở khắp nơi.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

khoa_do_interview
Tác giả phỏng vấn đạo diễn Khoa Đỗ
(Ảnh: Olivier Glassey-Trầnguyễn)

1. Việt tính…

Trong một thời đại mà chủ nghĩa đa văn hóa phải luôn tự biện luận cho sự hiện hữu và giá trị của mình, thì việc giữ gìn bản sắc văn hóa của bản thân hay gia đình hay cộng đồng đối với những ai có kinh nghiệm thiểu số là một chuyện tất yếu. Làn sóng phim Việt tại hải ngoại đã bùng nổ và người ta không còn ngỡ ngàng hân hoan trước những đạo diễn Việt và những thước phim Việt kịp lớn giữa lòng cộng đồng thế giới. Phim Việt tính trở nên một thực tế tự nhiên, như mùa Xuân vẫn đến mỗi đầu năm.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

natsuki_kitayama
Trông như Bắc Kỳ thứ thật,_ có người thốt lên
trên Facebook khi thấy Cô Na mặc áo tứ thân

LTG: Tác giả gặp Cô Na, một cô gái Nhật Bản, lần đầu tại Khóa Tu Nghiệp Sư Phạm Việt Ngữ (TNSP) thứ 25 do Ban Đại Diện Các Trung Tâm Miền Nam California tổ chức vào tháng 8, 2013. Với sự quý mến và cảm phục đối với Cô Na và việc Cô tình nguyện giảng dạy tiếng Việt cho trẻ em gốc Việt tại Nhật trong nhiều năm, tác giả đã xin phỏng vấn Cô. Sau nhiều tháng chờ đợi vì Cô Na hiện đang hoàn tất chương trình tiến sĩ, tác giả đã thực hiện được một phần của cuộc phỏng vấn chiều sâu theo phương pháp lịch sử truyền khẩu với Cô. Kính mời độc gỉa cùng gặp gỡ một trái tim Phù Tang đã tận tụy giảng dạy tiếng Việt cho trẻ em gốc Việt ở Nhật trong suốt nhiều năm qua. Xin thăm trang mạng https://www.facebook.com/lopvietkodomo để biết thêm về sinh hoạt của Cô (và “Like” nếu quý vị thích!). Tác giả còn đặt nhiều câu hỏi khác với Cô Na, mong rằng sẽ chuyển những phần sau đến quý độc giả khi Cô có thời gian trả lời.
(more…)

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn
Để tri ân các Thầy Cô giáo Việt ngữ,
đặc biệt các bạn bè và học trò trường Việt ngữ Westminster

truong_viet_ngu_cong_dong_westminster
Trường VNCĐ Westminster chào cờ đầu tháng

Ghi chú của tác giả: Tôi viết bài này cho đề tài về người trẻ trên tờ Việt Mercury năm 2004, khi Cố Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng làm tổng thư ký. Tháng Chín về, các trường Việt Ngữ nô nức khai giảng khắp nơi. Trong tâm tình giữ gìn tiếng Mẹ, xin chuyển đến quý bạn đọc bài viết này, như một cách tưởng nhớ Nhà văn, Nhà báo, Giáo sư Nguyễn Xuân Hoàng nhân ngày giỗ đầu 13 tháng Chín, 2015; và để nhắc chính chúng ta về trách nhiệm giữ máu cho nồng trong các thế hệ ngoại biên.

“Ai thèm học tiếng Việt?”

Trên đường đi bộ nửa tiếng về nhà, tôi không ngăn được nước mắt. Hôm nay, Phong lại “nổi chứng” và không nhượng bộ trước thái độ khẩn khoản của tôi. Nước mắt tôi rơi không dứt, lòng buồn như mất quê hương. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy cái tuổi đôi mươi sao mà hay nhạy cảm và dễ xúc động quá. Lại khóc giữa đường mới hay chứ! Không khéo có người lại tưởng tôi có cuộc tình oan trái gì lắm đây.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
(Viết hộ Ben)


Một cảnh buôn bán trên Biển Hồ
(Hình: Benjamin Vũ)

lục bình trôi
trôi vô hướng
trôi vất vưởng
giữa trần ai

lục bình yêu
duyên cay đắng
lục bình thắm
tình mồ côi

lục bình trôi
qua cam lộ
hồi cố phủ
rũ hồng trần

Người bạn của tôi yêu lục bình. Tôi không biết rõ lắm vì lý do nào. Anh chỉ bảo với tôi, rằng lục bình có số phận lênh đênh. Có lẽ anh thấy đời sống nhân sinh cũng bềnh bồng như lục bình chăng? Bài thơ tam tự tứ cú này, tôi viết cho bạn tôi.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

dai_tuong_niem_mozart-salzburg
Đài tưởng niệm Mozart ở quảng trường
Phố cổ Salzburg.

LTS: Tác giả viết đoản khúc này trong chuyến đi thuyết trình tại Đại hội Liên ngành Quốc tế với chủ đề “Tha Thứ” (Probing Boundaries: Forgiveness) tại Salburg, Vương quốc Áo vào tháng 3, 2008. Tác giả là người Việt duy nhất góp mặt trong ba ngày Đại hội, với bài nói về kinh nghiệm chiến tranh của người Việt tại quê nhà và hải ngoại qua các phỏng vấn lịch sử truyền khẩu. Ban Tổ Chức đã chọn bài này để đăng trong tuyển tập chuyên đề “Tha Thứ” được xuất bản tại Anh Quốc sau đó.

Gặp gỡ một dòng sông

Hình như thành phố cổ nào cũng nương theo một dòng sông. Huế, Việt Nam, có dòng Hương Giang thơ mộng. Luân Đôn, Vương Quốc Anh, có dòng sông Thames êm đềm. Roma, Ý Đại Lợi, có dòng Tevere lặng lẽ. Bonn, Cộng Hòa Liên Bang Đức, sinh quán của Beethoven, có dòng Rhine mênh mang. Paris, thành phố ánh sáng, dĩ nhiên mệnh danh với dòng Seine lãng mạn. New York, tuy không được coi là ‘cổ’ trong lịch sử thế giới, cũng có dòng Hudson bàng bạc. Và những thành phố cổ khác đều tọa lạc bên cạnh những dòng nước.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Viết cho Cưng, để ghi lại dịp Cưng đưa tôi đi thăm Philipsburg Manor và những địa danh lịch sử khác ở vùng Đồng bằng sông Hudson.

mot_ngoi_nha_lithuania

Nhà máy xay lúa

Mùi bột cám hòa lẫn với mùi tanh tanh lành lạnh của kim loại tạo nên một hỗn hợp khí chỉ có thể tìm thấy tại các nhà máy xay lúa ở những vùng quê xa xôi hẻo lánh của Việt Nam thời thập niên 80 và 90. Đã gần mười năm không về thăm Việt Nam, tôi không biết những nhà máy xay lúa của thưở thiếu thời ấy, nay có còn hoạt động nữa hay không. Thửơ bé, tôi vẫn theo dì theo bạn gánh lúa đến những nhà máy này để xay thành gạo. Người ta lũ lượt kĩu kịt từ mọi ngả kéo về, nhất là vào dịp đầu mùa, khi những gia đình đông con vừa phơi xong đợt lúa đầu tiên thơm phức. Gạo đầu mùa, ngon dẻo. Và háo hức.
(more…)

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

le_hong_quang_serenade

Dòng Sông Quê Hương…

Nhân loại ắt sẽ rất bất hạnh nếu âm nhạc bị đày đi biệt khỏi mặt đất.

Người Việt hải ngoại chắc sẽ như kẻ vô hồn nếu không được vỗ về, nuôi nấng bằng dòng sữa âm nhạc dân tộc.

Nhưng âm nhạc vẫn bị những rào cản, những chặn đứng của cuộc sống, dù nó có là bầu khí quyển cho nhân sinh.

Mùa hè 2003, tôi được tặng CD “Dòng Sông Tuổi Thơ” do Lê Hồng Quang và hội Mosaic Cultural Encounter phát hành. Nghe CD lần đầu tiên trên đường đi làm, tôi đã phải tắt máy hát. Tôi nghe không vô. Cuộc sống quá chật vật, tôi không có tâm trí để lắng nghe từng giọt âm thanh được uốn nắn trong thanh quản của Anh. Tôi thấy như bị ngộp thở khi phải nghe những âm điệu quá mượt mà giữa những tân toan của đời thường.
(more…)

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

ganh_nuoc_2

Lúc Ba còn đi lính, Mẹ theo Ba đóng quân ở xa, nhưng Mẹ hay về thăm Ngoại trong thời gian Mẹ đang có thai Anh Hai với Chị Ba. Thấy Ngoại bán hủ tiếu mà phải đi đổi nước mỗi ngày, Mẹ bàn với Ba xây cái hồ để đựng nước mưa cho Ngoại xài. Quán hủ tiếu của Ngoại nổi danh, chung vách với thư quán của gia đình. Nhiều nhân vật có tiếng trong vùng thời đó đều ghé ăn. Ngoại phải mướn bốn người để phụ bếp, bưng bàn, rửa chén. Ngoại đứng lo nêm nếm và trông coi trước sau, vừa tiếp khách vào tiệm ăn, vừa coi chừng thư quán. Ông Ngoại cũng hay đưa mấy người bạn từ thời kháng chiến về chơi, ăn uống chuyện vãn tưng bừng. Những ông dân cử cũng hay ghé, vì họ thân với ông Ngoại. Họ thích nghe Ông Ngoại bàn chuyện chính trị, và hỏi ý kiến Ông Ngoại về những dự tính của họ, nhất là khi họ chuẩn bị tranh cử. Nhiều người ăn xong, ghé qua tiệm sách, mua sách mới phát hành về đọc. Bao tử no hủ tiếu rồi, cũng phải cho cái đầu no chữ luôn. Bà Ngoại thì hay xí xoá, không lấy tiền khách quen đến ăn. Ông Ngoại thì hay lấy sách mới để tặng bạn. Ông Bà buôn bán kiểu đó mà vẫn không sập tiệm, cũng là nhờ trời giúp.
(more…)

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

andrea_bocelli
Andrea Bocelli
(Ảnh: Olivier Glassey-Trầnguyễn)

VẪN LÀ TÌNH YÊU

“Passione.” Andrea Bocelli đã chọn một đề tài muôn thưở cho chuyến lưu diễn tại Mỹ mùa hè 2013, với một đêm diễn tại Honda Center, Anaheim, California, vào Chúa Nhật 9 tháng Sáu. Ông đã làm nghẽn đường phố quanh Honda Center trong suốt một tiếng đồng hồ trước và sau giờ diễn. Và khi Ông vừa đặt chân lên sân khấu, nhiều khán giả đã đứng lên vỗ tay tán thưởng, không cần chờ đến cuối chương trình. Andrea Bocelli – một cái tên đầy khả năng thao túng trái tim người khác. Ông đã làm cho bao nhiêu người yêu nhau hơn, và yêu âm nhạc và ngôn ngữ Ý?

Andrea Bocelli là một người hạnh phúc. Còn gì đẹp hơn là được hát tiếng mẹ đẻ của mình cho cả thế giới nghe? Ông đã đưa cả đất trời Ý Đại Lợi vào không gian của Honda Center, khẳng định với nhân loại: tiếng Ý là ngôn ngữ của Tình Yêu. Tiếng hát đầy, ấm, và nhiều màu sắc của Ông nhẹ nhàng toả đi, làm người đối diện thật dễ chịu, như cung cách khiêm cung cố hữu và nụ cười rất hiền của Ông. Một Andrea Bocelli bằng xương bằng thịt thì quá ‘hiền’ so với sự nghiệp đồ sộ của Ông.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

LTS: Đây là bài nói của tác giả trong phần Hội Thảo Chủ Đề của Khoá Tu Nghiệp Sư Phạm thứ 27, do Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam California (Ban Đại Diện) tổ chức tại Le Jao Center, Westminster, California.

hoi_thao_tnsp_27
Quang cảnh Hội thảo chủ đề của Khoá Tu Nghiệp Sư Phạm thứ 27

Xin trân trọng kính chào Quý Thầy Cô,

Tôi chân thành cám ơn Ban Tổ Chức đã cho tôi đóng góp vào đề tài “40 Năm Tiếng Việt Hải Ngoại” trong Khoá Tu Nghiệp Sư Phạm thứ 27 này, từ cái nhìn và kinh nghiệm của một người thuộc thế hệ trẻ hơn.

Theo sát chủ đề của Khoá, tôi xin đưa ra một số nhận định về sinh hoạt Việt ngữ và vai trò của tiếng Việt trong cộng đồng hải ngoại trên thế giới trong bốn thập niên qua, và những tiến triển mới nhất trong giáo dục dòng chính tại Hoa Kỳ. Những chia sẻ của tôi dựa trên: a. kinh nghiệm sống 19 năm ở Việt Nam và 21 năm ở Hoa Kỳ và Châu Âu; b. kinh nghiệm sáng tác bằng tiếng Việt và các nghiên cứu song ngữ về người Việt hải ngoại ở khắp nơi trên thế giới trong 21 năm qua; c. và kinh nghiệm giảng dạy Việt ngữ trong cộng đồng, tại trường đại học, và tại nhà. Do đó, những nhận xét này vừa mang tính học thuật, vừa đi sát vào kinh nghiệm của một người Việt đã từng sống tại Việt Nam, và đã gắn bó với công việc giảng dạy, sáng tác, và nghiên cứu bằng tiếng Việt trong hai thập niên qua tại hải ngoại.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

bia_mot_con_gio_bui-tran_trong_kim

Xin trân trọng kính chào Quý Vị,

Khi Ban Tổ Chức nhờ tôi góp lời trong buổi ra mắt sách “một cơn gió bụi” của Học giả Trần Trọng Kim, tôi dự định sẽ trình bày đôi điều về những đóng góp quan trọng của ông trong tiếng Việt và giáo dục. Tôi muốn viết từ kinh nghiệm một người dạy tiếng Việt từ khi mới qua Mỹ, và từ những công việc tôi được tham gia gần đây nhất liên quan đến chương trình giáo dục song ngữ Anh Việt ở trường công lập của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về tác phẩm này, tôi bị thu hút bởi tính trung thực về lịch sử trong hồi ký, và những biến cố và chi tiết lịch sử không được ghi lại trong sách Anh ngữ về lịch sử Việt Nam mà tôi đã đọc. Trong khuôn khổ một bài nói ngắn, tôi xin chú trọng về tính trung thực của quyển hồi ký, qua những chứng từ gần đây nhất, cũng như qua những gì tôi cảm kích về tác giả. Qua đó, tôi cũng đưa ra nhận định về giá trị của tác phẩm này đối với một người thuộc thế hệ 1.5 như tôi.
(more…)

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

vietnamese_buffalo

Sáng sớm, Bà Ngoại đội nón ra khỏi nhà. Ngoại đi kiếm người mua trâu.

Bước chân Ngoại chậm hơn mọi ngày. Dáng Ngoại dong dỏng cao, gầy guộc. Ngoại cao hơn Ông Ngoại nửa cái đầu, nhưng càng lớn tuổi, thì gánh nặng của cuộc đời đã kéo lưng Ngoại xuống, nên khi đứng gần, hai người cũng cao xấp xỉ nhau.

Mới trung tuần, mà Ngoại đã sống qua không biết bao cuộc chiến. Mỗi lần ngồi võng chơi, nói chuyện với con cháu, Ngoại hay kể chuyện chạy loạn. Giặc Bình Tây. Giặc Pháp. Ngoại đã sanh biết bao đứa con trong lúc chạy loạn. Thời của Ngoại, ở miệt ruộng, nhà nào cũng có chí ít năm bảy con. Ngoại sanh mười mấy lần. Cậu Năm chết non hồi nhỏ. Ngoại còn được bảy người con.
(more…)

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

ngay_cs_chiem_mien_nam

Tôi mới hai tuần tuổi.

Mẹ đem tôi theo trên chuyến xe buýt liên tỉnh để đi từ quê tôi tới chỗ dạy mới. Đi cả nửa ngày mới tới. Cái lệnh đổi trường này là cách chính quyền mới trừng phạt người thân của những quân nhân miền Nam.

Mẹ gói tôi trong miếng vải tốt nhất kiếm được ở nhà. Trước cuộc đổi đời, Mẹ thường mua vải cô-tông tốt nhất và mướn người may áo quần cho anh chị tôi. Mẹ móc vớ, nón, và áo lạnh trắng thật đẹp cho mỗi đứa mặc lúc mới sanh. Mẹ khéo lắm, và lúc nào cũng dồn sự sáng tạo của mình cho con cái.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Bài tham luận của tác giả trong Hội thảo Hai mươi năm Văn học miền Nam 1954-1975.

poster_hoi_thao_20_nam_vnmn

Xin cám ơn Nhà văn Bùi Bích Hà,

Xin trân trọng kính chào quý vị,

Trong phần trình bày của mình, tôi xin nhắm tới bốn điểm chính.

  1. Thứ nhất, 40 năm Văn học miền Nam thất thủ từ cái nhìn của thế hệ hậu chiến;
  2. Thứ hai, một số hệ quả văn học và ngôn ngữ đối với thế hệ hậu chiến;
  3. Thứ ba, chúng tôi từng mồ côi, nhưng không chấp nhận mồ côi;
  4. Và để kết, tôi xin đưa ra một vài gợi ý về căn tính sắc tộc trong sáng tác của những thế hệ ngoại biên, nhất là tương quan của họ với tiếng Mẹ đẻ trong quá trình sáng tạo.

(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

sap-vn
Những trái tim yêu thương siêu việt của SAP-VN

Tâm “Việt”

Lần đầu tôi ‘gặp’ Hoạ sĩ Châu Thuỵ là tháng Giêng 2008, tại thủ phủ Sacramento của tiểu bang California, khi tôi cùng phái đoàn các sinh viên trẻ đến trao đổi với các nhà hành pháp của tiểu bang, và được Thượng nghị sĩ Lou Correa đưa đi tham quan khu làm việc của ông. Trên tường, nổi bật giữa những tranh ảnh và bằng tưởng lệ, là bức bút hoạ có tựa đề “Việt.” Hình chữ “S” và hồn chữ trong tranh làm tôi liên tưởng ngay đến chữ “Tâm Việt.” Đó là cái huyền nhiệm của bút hoạ Châu Thuỵ – từ một chữ, một nét, người xem có thể liên tưởng đến nhiều điều khác cũng tuyệt vời như nội dung của bức bút hoạ. Một năm sau đó, khi thực hiện chương trình Làng Việt Nam tại Hội Xuân VAYA tại Balboa Park ở San Diego, tôi đã mời Nhà bút hoạ Châu Thuỵ đến triển lãm và thuyết trình tại Làng, qua sự giới thiệu của Nhiếp ảnh gia Benjamin Vũ.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

trangdai_glassey_trannguyen
Tác giả đang thuyết trình tại buổi ra mắt sách Thung Lũng Tử Thần

Đây là bài phát biểu của tác giả trong buổi ra mắt sách tại phòng hội Nhật báo Người Việt, Quận Cam, California, Hoa Kỳ ngày 19 tháng 7, 2014. Tác giả được mời để đại diện cho thế hệ trẻ, cùng phát biểu với Nhà văn Phạm Xuân Đài.

Xin trân trọng kính chào Quý Vị.

Có một người đang mặc chung áo với tôi, cũng gửi lời, trân trọng kính chào Quý Vị.

Kính thưa Quý Vị,

Tôi rất hân hạnh được góp mặt trong chương trình hôm nay vì nhiều lý do.

Thứ nhất, chúng ta đến đây vì sự quý mến đối với một nhà báo khả kính, yêu nghề đã khuất: Nhà báo Vũ Ánh. Tuy tôi chỉ gặp ông đôi ba lần, nhưng có lẽ như Quý Vị, tôi trân trọng sự chung thuỷ và tận tuỵ của ông đối với vận mệnh dân tộc, với chữ nghĩa, với kinh nghiệm của người Việt hải ngoại, với sinh hoạt báo chí, nhất là của cộng đồng chúng ta tại Quận Cam.

Thứ hai, và đây là lý do có tầm vóc lớn lao cho dân tộc và đất nước Việt Nam, là chúng ta đến đây để cùng hướng về một đề tài lịch sử quan trọng vẫn còn đang bị bóp méo bởi chính quyền trong nước. Đề tài đó, là ngục tù cải tạo, những hoả lò của chế độ cộng sản được sao chép một cách trung thành từ bản gốc của Cộng Sản Nga Xô.

Nhưng quan trọng nhất, có lẽ là vì tất cả chúng ta hiện diện trong chương trình này đều thao thức về công bằng, dân chủ trên quê hương, và thiết tha với một lịch sử còn bị chính quyền chuyên chế vùi dập. Tôi tin là mỗi người trong chúng ta đều muốn các thế hệ tương lai biết và hiểu về sự thật những gì các thế hệ ông bà, cha mẹ đã trãi qua. Một trong những kinh nghiệm đó, chính là trại cải tạo của chế độ Cộng Sản, một chính sách thanh trừng người của chế độ Việt Nam Cộng Hoà, được thực hiện một cách rốt ráo và có hệ thống tại miền Nam sau tháng Tư 1975.
(more…)

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

baby-daddy

Mẹ cắc cớ hỏi Ba đang chăm chú mặc áo cho thằng bé:

– Xin anh vui lòng cho biết, tại sao anh lại mặc quần áo dơ cho con tôi sau khi tắm!

Ba bật cười cái khì, rồi bẽn lẽn:

– Ồ, xin lỗi Cưng, anh hổng để ý.

Con trai đầu lòng được hai tháng, Ba mới dám tắm cho nó lần đầu. Tắm xong lại đàng hoàng, cẩn thận, từ tốn mặc… quần áo dơ vào cho nó, dù bộ quần áo sạch để thay đã được Mẹ soạn sẵn, nằm kế bên. Hai tháng nay, một mình Mẹ tắm cho em bé. Hồi đầu, thấy Mẹ làm gọn quá, Ba nói để cho Ba, nhưng Mẹ chưa tin tưởng, kêu Ba coi Mẹ tắm con một thời gian, rồi sẽ cho tập sự. Lần đầu Ba tắm con, Mẹ soạn sẵn thau nước ấm, bông gòn, xà bông, khăn tắm, khăn lau, tã mới, dầu khuynh diệp, quần áo mới cho Ba. Ba chỉ có việc tắm con cho sạch, rồi mặc đồ mới cho nó. Vậy mà Ba vẫn… hiên ngang quên, cho thằng nhỏ mặc đồ dơ tiếp!
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Riêng tặng VA-YT

vu_anh
Nhà báo Vũ Ánh (1941-2014)

Về Nhà báo Vũ Ánh: Nhà báo Vũ Ánh đã đột ngột qua đời tại nhà riêng ở Quận Cam, California vào trưa Thứ Sáu, 14 Tháng 3, 2014, thọ 73 tuổi. Sinh ngày 5 tháng Năm, 1941 tại Hải Phòng, ông tham gia hệ thống truyền thanh VNCH từ năm 1964, lúc 23 tuổi. Sau đó, ông nhận lệnh động viên, rồi làm phóng viên chiến trường, trước khi được điều về Phòng Bình Luận hệ thống truyền thanh VNCH, và trở thành Chánh Sở Thời Sự.

Trong thời gian làm việc tại hệ thống truyền thanh, nhà báo Vũ Ánh đã rất nhiều lần chấp bút cho những bài diễn văn của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đọc trước Quốc Hội, hay trước quốc dân, đồng bào. Vũ Ánh là một trong số ít các nhà báo chứng kiến những giây phút cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa vào trưa ngày 30 tháng Tư, 1975, khi Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng trên Đài Phát Thanh Sài Gòn. Ông vào tù Cộng Sản như nhiều quân cán chính VNCH khác, và đã phải chịu tới 13 năm tù. Với tinh thần can trường và chính khí của người lính, ông cùng một số bạn tù làm tờ báo mang tên Hợp Đoàn, khiến ông bị biệt giam nhiều lần, trong khoảng thời gian kéo dài sáu năm.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

veli_web

Hoạt hình đa ngữ

Tôi quen Caillou khi chồng tôi mở phim hoạt hình tiếng Pháp cho các con xem. Thằng bé tự giới thiệu mình trong khúc nhạc dạo mở đầu mỗi tập phim, “Caillou, Caillou, c’est moi!” Nhìn kiểu của nó thật là Châu Âu

Khi đưa các cháu đi thăm Ông Bà Ngoại, tôi lại nghe điệu nhạc quen thuộc. Nhìn lên màn hình, thì đúng là Caillou, nhưng nó nói tiếng Anh. Tự dưng thấy Caillou lạ hoắc, không ‘quen’ nữa, không giống Caillou nói tiếng Pháp. Ngồi coi một hồi, thì thấy Caillou đã “Mỹ hoá” rồi.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

jump_#4-ann_phong
Jump #4 – Ann Phong

1. Ann-Phong

Ann Phong. Tôi dịch nghĩa là “Ngọn gió Bình An,” là tên của một nữ hoạ sĩ Mỹ gốc Việt trứ danh ở tầm vóc quốc tế. Cô là một người vui vẻ, khiêm nhu, thân thiện, và luôn sống hết mình vì mọi người.

Những ngày sống trong trại tỵ nạn, nghe chuyện những nữ thuyền nhân bị hãm hiếp cướp bóc, tôi đau buồn vô cùng. Nó vẫn đeo đuổi tôi và tác động đến việc sáng tạo của tôi. Hãm hiếp, cướp bóc, và biển đen. Sau bốn ngày đêm cập bến, trời vẫn không trăng không sao. Nhìn ra biển thật hãi hùng. Chỉ thấy một màu đen.
(Ann Phong trả lời tiếng Anh, tác giả dịch)

Tôi gặp cô lần đầu khi thực hiện nghiên cứu về người Việt tại Quận Cam mười bốn năm trước. Họa sĩ Ann Phong đã kể với tôi như thế trong cuộc phỏng vấn nhiều giờ tại tư gia của cô ở thành phố Cerritos năm 2000. Cuộc phỏng vấn nằm trong Dự Án Việt Mỹ (Vietnamese American Project VAP) do tôi chủ xướng với cương vị Giám đốc sáng lập tại Đại học CSU Fullerton từ năm 1998. Tôi thực hiện Dự án VAP bằng phương pháp Lịch sử Truyền khẩu và các sinh hoạt kết hợp giữa cộng đồng và trường đại học. Dự án VAP nhằm ghi lại chứng từ của người Việt về kinh nghiệm sống của họ tại Việt Nam, trong hành trình di tản, và hoàn cảnh hội nhập tại Hoa Kỳ.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

hoi_tet_sinh_vien
Hình: Tổng Hội Sinh Viên

1. Một Chặng Đường Mới

Ngày 7, 8, và 9 tháng Hai, 2014, Hội Tết Sinh Viên do Tổng Hội Sinh Viên (THSV) tổ chức hằng năm tại Quận Cam sẽ lại tiếp tục mang cộng đồng đến với nhau để cùng vui Xuân và gìn giữ những truyền thống văn hoá Việt tại hải ngoại. Trong lần thứ 35 này, Hội Tết Sinh Viên sẽ được tổ chức tại OC Fair & Event Center, 88 Fair Dr., Costa Mesa, CA 92626. Để có thêm chi tiết, xin quý đồng hương tham khảo trang nhà Hội Tết Sinh Viên, hoặc liên lạc (714) 890-1418, contact@uvsa.org.

Chắc chắn rất nhiều đồng hương sẽ háo hức đi dự Hội Tết Sinh Viên. Trong bài viết này, Ban Tổ Chức (BTC) sẽ ‘bật mí’ một số điều rất đặc biệt về Hội Xuân năm nay, và sự ‘bật mí’ này chắc chắn sẽ tạo thêm nô nức trong lòng quý vị. Trước hết, Hội Tết Sinh Viên có giá vào cửa đặc biệt chỉ 1 đôla cho những ai có vé đi xe buýt ngày hôm đó, hoặc mua trên mạng theo dạng gia đình chỉ $20 lại được đến 5 vé, và có giảm giá vé vào cửa cho quân nhân.
(more…)

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

hoang_xuan_son_4
Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn

Hoàng Xuân Sơn. Một cái tên vững chải, thanh nhàn, tươi thắm.  Âm thanh trong trẻo.

Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước một ngọn núi vào Xuân, hoa vàng phun trào. Hãy mang theo hình ảnh đó khi bạn bước vào “Cũng Cần Có Nhau,” phóng bút của Hoàng Xuân Sơn. Bước vào một tâm thức ‘bên-lề,’ như tác giả nói. Ông đã chiếm cho mình sự tự do hoàn toàn: không chọn hồi ký, không đứng giữa dòng. Chỉ phóng bút, kể chuyện bên lề (tr. 13). Tuy khiêm cung tự coi mình là “một kẻ làm thơ lưng chừng ở sự lười biếng” (tr. 11) nhưng Hoàng Xuân Sơn đã nhuộm thi tính vào từng trang trong tập sách Cũng Cần Có Nhau.
(more…)