Archive for the ‘Triều Hoa Đại’ Category

Triều Hoa Đại


Nhà thơ Nguyễn Hàn Chung

Triều Hoa Đại (THĐ): Ông ngồi xuống đây. Vâng, ở chiếc ghế này hai ta cùng ngắm buổi chiều đang đi qua trên mái tóc của cô hàng café rồi ông nói cho tôi nghe sau những năm dài ở lại quê nhà qua chế độ mới, những kinh nghiệm dễ gì mà ai cũng có được.

Nguyễn Hàn Chung (NHC): Tan đàn rã nghé, bạn bè anh em tôi người vượt biển lưu vong, người tù lao cải, người sống vật vờ “Tháng tư đạp chiếc xe đầm cũ – Ngơ ngác hồi lâu trước cổng trường- Một lớp đỏ người trương áo mũ – Một lớp âm trầm trước đại dương” (Ra tư chợt nhớ – NHC). Tôi thuộc loại thứ ba sau một thời gian ngắn “cải tạo tư tưởng” tôi may mắn hơn bạn bè bị tù đày trên rừng thiêng nước độc, không có ngày về, được “lưu dung” làm thầy giáo trường làng. Ba mươi lăm năm với thân phận bọt bèo của một công dân loại hai tôi lấy vợ có con và vùi đầu vào cơm áo tôi không viết được bài thơ nào ra hồn.
(more…)

Triều Hoa Đại


Nhà văn Hồ Đình Nghiêm

Sau vài ngày rong chơi, hôm nay chúng tôi lại rong ruổi ca bài “Đường trường xa muôn gió câu bay rập rồn.” Mây hình như xà xuống và chắc chắn một điều hai bên đường cây lá đang và đã thay nhau đổi màu, thiên nhiên thật đẹp, thật tuyệt vời. Bây giờ đã gần cuối mùa thu, ông Thanh Tịnh đã “đi học” vài tháng trước rồi, giờ chỉ còn lại mấy bác thợ săn mà thôi. Nói đến mùa thu là nói đến thi nhân, nói đến mấy bác thợ săn rình mò tìm kiếm những con nai vàng “ngơ ngác”. Về thi nhân tôi nhớ câu thơ của Đinh Hùng: “Giờ cuối thu rồi em ở đâu/ nằm trong đất lạnh chắc em sầu/ thu ơi đánh thức hồn ma dậy/ta muốn vào trong đáy mộ sâu”. Tiện thể tôi lại nhớ luôn đến bài Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư có câu: “Con nai vàng ngơ ngác đạp lên bác thợ săn”. Tôi không hiểu nhà thơ Đinh Hùng khi viết “giờ cuối thu rồi em ở đâu/ nằm trong đất lạnh chắc em sầu” lúc đó tâm trạng của ông ấy có bình an không, chứ xem ra nó loanh quanh thế nào là bởi khi biết em đã nằm “trong đáy mộ sâu” rồi lại còn muốn vào trong đó nữa mà lại giả vờ: “em ở đâu” thì khó hiểu quá. Lại nữa, mùa săn bắn ở nước cờ hoa này nó nhộn nhịp lắm, những bác thợ săn chuẩn bị “cung tên” chỉ để chờ những chú nai vàng cứ ngơ ngác đi dạo giữa rừng thu để đến nỗi đạp lên bác thợ săn mà thấy tội nghiệp quá. Thơ, văn thì tôi mù trấc. May gặp được người tài hoa là nhà văn Hồ Đình Nghiêm ở đây, người mà tôi đã là “săn lùng” để hỏi một đôi câu vậy thì xin mời quý độc giả cùng theo dõi buổi chuyện trò này.
(more…)

Phố núi

Posted: 05/05/2011 in Thơ, Triều Hoa Đại

Triều Hoa Đại
tặng Phan Ni Tấn

bước xuống lũng sâu lòng chẳng ngại
hoa nở mùa đông xám một màu
tóc phơi ướt nhẹp chiều mưa tạt
rì rào sương trắng đẫm vai nhau
(more…)