Archive for the ‘Võ Thị Hảo’ Category

Võ Thị Hảo


Nhà văn Đỗ Trường

Ai còn hát ca trên đống xác người:

Trước những xác người và hàng loạt khu dân cư cùng mồ mả ông bà tổ tiên người VN bị quật nát tan thành trăm ngàn mảnh bởi bàn tay tàn ác của vài chục kẻ điềm nhiên mở cống xả lũ mở bom nước thủy điện, ai đã cứu họ? Ai giúp họ và ai khóc cho dân oan?

Đếm xem có bao nhiêu người đã lên tiếng bảo vệ môi trường, vạch trần tội ác Formosa và tập đoàn quyền lực bảo kê cho chúng, ai khóc trên biển cá chết bởi những kẻ hạ độc đất nước? Ai đã bảo vệ chủ quyền đất nước? Ai đã dám công khai bày tỏ sự căm phẫn và hành động chống tham nhũng và sự xâm phạm quyền con người?

Đếm xem có bao nhiêu người cầm bút và văn nghệ sĩ đã công khai phản đối, đòi lại công bằng cho những đồng bào đã bị tra tấn đến chết trong đồn tạm giam của công an? Những ai đã lên tiếng vì đồng bào bị cướp đất đai thấm máu và mồ hôi đã bao đời lại còn bị chính quyền đổ tội gây rối trật tự công cộng và rơi vào vòng tù tội tan nát cả gia đình, khánh kiệt gia sản, con cái bị tước đoạt tương lai…?
(more…)

vo_thi_hao-2015
Nhà văn Võ Thị Hảo cho rằng “chân trời” hiện nay của Việt Nam
đang bị “giới hạn” ở một chủ nghĩa và thể chế “lạc hậu”.

Nhân ngày Quốc tế nhân quyền của Liên Hợp Quốc (10/12) năm nay, BBC có cuộc trao đổi với một nhà văn, nhà báo đang tị nạn chính trị ở nước Đức, người đồng thời đang có một triển lãm tranh sơn dầu tại Tây Berlin với chủ đề ‘Đường chân trời II’.

“Chân trời của Việt Nam chỉ giới hạn ở một thứ chủ nghĩa và thể chế lạc hậu cách đây cả trăm năm và thế giới đã phế bỏ, nên Việt Nam tụt hậu cả gần trăm năm so với những nước phát triển,” nhà văn Võ Thị Hảo, tác giả của triển lãm tranh đang được trưng bày ở Geleri 1892 ở thủ đô nước Đức, nói với BBC hôm 06/12/2015, khi được hỏi về sự khác biệt giữa ‘đường chân trời’ của Việt Nam và các nước ‘đã phát triển’.
(more…)

Võ Thị Hảo

ganh_nuoc_thue

Chẳng ai biết lai lịch của bà, chỉ biết tên bà là Diễm. Diễm là đẹp, là diễm lệ. Ngoài vẻ đẹp, còn mang vẻ sang. Có ai gọi một củ khoai là diễm lệ đâu. Hẳn bố mẹ xưa đặt tên cho con cũng thầm ao ước sao cho con vừa đẹp lại vừa khỏi lầm than. Nhưng trông bà cả một sự nhạo báng cái mong ước đó.

Dáng người bà Diễm bé loắt choắt, bộ mặt nhăn nheo, gầy sạm chỉ còn hai con mắt. Bà vừa đi vừa lắc lư cái lưng còng. Chiếc đòn gánh không bao giờ rời khỏi đôi vai còm cõi của bà. Nó bám chặt lấy bà như một thứ nghiệp chướng. Chiếc đòn gánh của bà cũng thật đặc biệt. Nó nhẵn bóng. Ngay cả những vết sẹo cũng đã nhẵn bóng và cũng khó đoán tuổi như chủ nhân của nó vậy. Nó đã tồn tại cùng bà không biết tự bao giờ. Nó được đẽo gọt từ một thân tre cong hằn dấu vết của những cơn gió táp và ra đời chỉ để đón đợi đôi vai còm cõi của bà Diễm mà thôi. Nó và chủ nhân của nó hợp thành một chỉnh thể của sự bất hạnh, hợp thành biểu tượng của một thân cây vừa mới ra đời đã bị gió mưa vùi dập. Cuối hai đầu đòn gánh là đôi thùng đầy nước lắc lư theo những bước chân không đều của bà Diễm và để lại những vệt nước rỏ ròng ròng như suối nước mắt cạnh đường đi. Những lúc đôi vai được rảnh rang, đôi môi bà lại lẩm nhẩm những câu không đầu không cuối. Bà đi và nói như người lẩn thẩn, nhưng những cử chỉ của bà vẫn chính xác một cách kỳ lạ. Đến máy nước bao giờ bà cũng đi sát mép đường bên phải và lặng lẽ đợi đến lượt mình, không xin xỏ, không tranh giành.
(more…)

Võ Thị Hảo

dao_phu_tq

Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.” – Albert Camus.

TQ tuyên bố chủ quyền ở VN

Hiện vẫn còn một nước tên là Việt Nam nhưng cái tên chưa đủ để minh chứng rằng nước chưa mất. Việt Nam bây giờ cũng như một cây cổ thụ ngàn năm tuổi đang bị lưỡi cưa máy đốn hạ, lá trên cây dù chưa rụng hết nhưng dưới gốc thì thân gỗ đã bị xẻ làm muôn mảnh đem bán để ghép thành cái tràng kỷ kê chỗ ngồi cho nhiều nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Đám người này đã sốt sắng dâng lên đám đầu lĩnh Trung Quốc bữa đại tiệc với món chính là máu thịt của đất nước Việt Nam.

Chi tiết quan trọng nhất khiến người ta nghi ngờ rằng VN đã mất chủ quyền lãnh thổ vào tay TQ đã thể hiện trong một sự kiện chấn động khiến thế giới sửng sốt và bất bình nhưng nhà cầm quyền VN thì im lặng chấp nhận.
(more…)

Võ Thị Hảo

truth
Nhà văn Nguyễn Quang Lập

Chiến dịch bắt bớ những blogger vô tội

Việc nhà cầm quyền VN bắt giam Nguyễn Quang Lập – một nhà văn, một blogger ôn hòa chỉ chuyên chở sự thật trên con thuyền “Quê Choa”, không làm bất kỳ điều gì phạm pháp, đã là một hành vi gây phẫn nộ lâu dài trong dư luận VN và quốc tế.

Theo thông tin cho biết, sau 9 ngày bị tạm giam, đến 17/12/2014, nhà văn Nguyễn Quang Lập, thay vì phải được trả tự do ngay lập tức kèm theo lời xin lỗi và bồi thưởng thiệt hại, bồi thường danh dự, thì lại bị khởi tố theo điều 88 về “tội tuyên truyền chống nhà nước”. Người bị kết tội theo điều này có thể bị án tù từ 3 đến 20 năm.

Nếu cả hệ thống tuyên truyền VN có lên tiếng bôi nhọ Nguyễn Quang Lập, cũng như bôi nhọ bloger Hồng Lê Thọ (bị bắt vào ngày 29/11/2014) và nhiều nhà bất đồng chính kiến, trí thức phản biện, những dân oan VN khác đang bị bắt giam trong nhà tù VN, thì có một sự thật không thể chối bỏ được là dẫu xét trên phương diện nào của Hiến pháp VN và những cam kết quốc tế mà VN đã ký, thì những người này vẫn hoàn toàn vô tội.
(more…)

Võ Thị Hảo

hoa_mi

1.
Có một cái gì như giọt máu rơi xuống tay Trinh.

Cô giật mình nhìn lên.

Trời ngăn ngắt xanh. Không một sợi mây. Tưởng như ai đó đã đánh phèn cả bầu trời.

Hoặc đã nhốt mây lại. Bóp.

Giết chết.

Những đám mây phiêu diêu trên bầu trời. Vẩn vơ lang bạt, nhắc về một miền xa lắm. Về những miền có các giống người nào đấy sau khi chết đi thì trở thành thứ sinh vật nhẹ bỗng, lơ lửng, cày cấy và chăn dắt những gia súc bằng sương của họ trên những cánh đồng mây.
(more…)

Võ Thị Hảo


Nhà văn Võ Thị Hảo (ảnh: BBC)

Ngày 10/2/2012, nhiều người dân vui mừng vì Thủ tướng Chính phủ đã đích thân chỉ đạo xử lý vụ cưỡng đoạt đất đai trái pháp luật, xâm hại tài sản công dân của chính quyền địa phương đối với gia đình anh Đoàn Văn Vươn tại huyện Tiên Lãng – Hải Phòng.

Sự ra tay trực tiếp của Thủ tướng đã khiến cho những vị đại diện Đảng và chính quyền từ cấp thành phố tới huyện xã tại Hải Phòng phải thừa nhận một phần sự thật, hết loanh quanh trí trá đổ tội cho người dân đã “bức xúc mà tự phá nhà Đoàn Văn Vươn…”.
(more…)

Võ Thị Hảo

Riêng Thuận trông thấy nó. Đó là một con bướm to cỡ bàn tay. Đôi cánh đen điểm vằn nâu và xanh biếc của nó xõa im lìm trên bậc thềm mé lối đi.

Đoàn người dự Hội nghị ở Tây Nguyên đi qua rầm rập. Vậy mà không ai bắt gặp con bướm. Thuận lại gần ngần ngại chạm tay vào. Cánh bướm khẽ động đậy. Thuận lập tức rụt tay lại. Một luồng ớn lạnh người lên ngực. Từ bé Thuận vẫn vừa sợ vừa thích những con bướm ma. Chúng đẹp một cách rầu rĩ, huyền bí, thách đố. Và thông thường chẳng bao giờ gặp chúng, trừ phi chúng sắp chết. Như hôm nay chẳng hạn. Con bướm ma này không biết từ đâu đến, nằm xập xệ bên đường dưới gốc cây ngọc lan trong biệt điện. Nơi đây, xưa kia đã in gót sen của các phi tần. Thuận ngước lên những vòm cây cổ thụ xanh thẫm tuyệt đẹp và tự hỏi: Ngày xưa, mỹ nhân nào đã được vua dìu trên cánh tay đưa về động phòng trong biệt điện thênh thang này? Bao năm trôi qua. Ông vua cuối cùng giờ đã sống nốt những ngày tháng cuối đời tại một chung cư ở Pháp. Song biệt điện này vẫn phảng phất mùi đế vương. Trong vẻ hoang phế vẫn có chút gì đó thiêng liêng và thành kính. Lìa bỏ cõi đời trong một chung cư, biết đâu hồn ông ta đã tìm về lơ lửng đêm nay trong biệt điện và phả vào buổi chiều xám sẫm này một nỗi buồn lạnh lẽo bể dâu?
(more…)

Võ Thị Hảo


Gia đình khóc thương ông Trịnh Xuân Tùng, người bị công an đánh dẫn đến tử vong ngày 10.3.2011
(hình: Dân Làm Báo)

Cho tôi gửi tặng những người dân Việt Nam đã oan, còn oan hoặc đã chết dưới cường quyền, bạo lực và bất công và vì những lý do ngụy biện.

Thương thay
Một ngày
Người ra ngõ
Người xuống đường
Bước dân lành lụm cụm con sâu cái kiến.
Một ngày
Trong vô tội
Người bị đánh đạp bỏ mạng nơi công đường
Cổ gẫy
Tứ chi liệt rũ
Đớn đau quặn mình tiếng nấc tắt thở
Một ngày chẳng như mọi ngày
Mẹ gần đất xa trời không kịp nhìn con lần cuối
Nhận xác con nơi công đường
Mẹ già đứt ruột.
(more…)