Archive for the ‘Vũ Hoàng Thư’ Category

Lời. Xanh

Posted: 12/09/2019 in Thơ, Vũ Hoàng Thư

Vũ Hoàng Thư
(gửi Nguyễn Thị Khánh Minh)

…Không, chỉ dường như
Một thoáng
Một thoáng dừng
Nơi vô tận
Giấc Mơ…
(Khánh Minh)


Chân dung Nguyễn Thị Khánh Minh
dinhcuong

thơm tờ mới
gọi mối thơ
reo tiếng khánh
phương bối lời tri âm
khôn khéo đêm
rù rì thầm
rủ mai sáng
trổ xanh mầm
thơm mây
lan duềnh nắng chiền chiện vây
ngôn ngữ xanh (*)
đường mật ngây
nhót cành (more…)

Nhớ Tô Thùy Yên

Posted: 24/05/2019 in Thơ, Vũ Hoàng Thư

Vũ Hoàng Thư

Thế giới vui từ mỗi lẻ loi
(Tô Thùy Yên)


Tô Thùy Yên
Nguyễn Trọng Khôi

gã du hành về gian nhà cỏ
tàu vượt đồng, ngựa cất cổ cao
trăm năm phế phủ mùa kinh động
ta về, trả lại váng xanh xao
(more…)

Tháng giêng

Posted: 12/02/2019 in Thơ, Vũ Hoàng Thư

Vũ Hoàng Thư

em dáng mới tháng giêng về ngụ
giọt bích ngần thư thái vô ưu
ngày nguyên đán phô nguyên lời gió
tóc thơm mây rạng rỡ ca từ

tháng giêng tôi tiếng chim hót vội
gọi sương xuân chùa vắng về ngồi
hương trầm lan khi mùa xanh liễu
đại hồng chung ấm giọng nguyên khôi
(more…)

Vũ Hoàng Thư


Thiếu nữ, trăng và hoa thạch thảo
dinhcuong

Stolen Moments (*)
một thoáng em trong tôi
lục huyền âm reo vội
lung linh xa đảo nắng
tinh mơ dáng em ngồi

 
hừng nhiệt đới một làn hơi
em thái hoạt lọn tóc phơi má hồng
tôi xuất hạn hấp hơi chồng
ngầy ngật gió chất điệu bồng ủ men

một trận mưa trí nhớ thèm
rào hạt đổ gói êm đềm chia chung
giọt mồ hôi thấm khô chùng
trầm điện tích sấm động bùng vây tôi
(more…)

Vũ Hoàng Thư

Nàng…

em mờ ảo
trắng và đen
khung cửa hẹp
đoạn mơ len lỏi tìm
một bước nhanh mộng mị chìm
người còn đứng hay sương lìm lịm bay

trăm năm cũ
thương nhớ vầy
tuyết sau cúc áo vơi đầy ngực thơm
chụm môi
hư hảo điệu hờn
muội hương đêm vắng
khêu hồn nhân gian
(more…)

Đạt Ma hồi tây

Posted: 10/07/2017 in Thơ, Vũ Hoàng Thư

Vũ Hoàng Thư

cội hoa lặng tự đá chồng
vàng cánh hạc
dựa mây bồng trôi xa
tròn bóng nguyệt
mạn đà la
đường thiên trúc ủ sương sa trượng dài

một chiếc dép
thỏng tà bay
bàn chân cất –
nhịp khởi?
hay
hồi về?
trú xứ không
dặm sương khê
sáu cửa mở rỗng rang hề…
ngõ không
(more…)

Vũ Hoàng Thư


Nguyễn Xuân Thiệp
dinhcuong

Ngày tháng tư khởi đầu như thế, trôi ù lì và vô cảm. Bầu trời chì úng nước, lún phún mưa, dự báo dầm dề và kết thúc lơ lửng như mọi bản tin tiên đoán thời tiết. Tháng tư bao giờ cũng chập chùng mây. Những đám mây không hề thay đổi kể từ ngày đó, thế kỷ trước. Thơ T. S. Eliot bất ngờ trở về, giao hưởng trong từng tấu điệu của nhịp bước tháng tư. April is the cruellest month, breeding, Tháng tư tháng nghiệt ngã / Lilacs out of dead land, mixing, Nuôi mầm khóm tử đinh hương trồi dậy / Memory and desire, stirring, Ký ức cùng khao khát trộn bời / Dull roots with spring rain. Bén rễ vô tri với mưa xuân (The Waste Land).
(more…)

Vũ Hoàng Thư

spring_foggy_morning

Ngày tháng chạp trắng mơ sương lũng. Vệt nhớ quẹt ngang vẫy mặt, da diết lậm lừng trời. Ngây chao trong buổi sáng lạnh có mây hồng. Cơn gió thoảng mang mang ngày ấy, hải tảo ươm vàng, một thời rất xa. Khứu giác nồng toang ngái dậy. Người sống với niềm rêu, ôm trọn bão ngời, rộn chồn cơn sóng. Rong rêu kết tinh ôm quá khứ quấn chặt giữa lòng. Mùi hương ngầm chứa từ không khí, âm nhạc dấu đâu đó ở thinh không. Cuối năm khơi mở muôn nghìn lắng đọng trong vạn điều nhấp nháy thực tại. Có lẽ xuân đang khua bước trong từng ngày dậy. Khép lại cửa kính bỗng thấy mình thành ốc đảo giữa lòng đời. Người nằm gọn trong khoang gió, hiu hiu biển rộng vòng quanh. Ngoài khung kính, thế giới là cuốn phim quay chậm, xa lạ và vô cảm. Người trôi trong tiếng hát. Adamo lấp lửng mở ngày, Marie La Mer, chào em biển khơi, hải âu xòa bay gọi đàn oang oác. Tiếng guitar búng từng chùm ba, âm bass gọi giật như đẩy xô theo bực cấp xuống dần, xuống dần. Tôi tìm thấy em dưới kia biển xa vời vợi, lạ lẫm mỹ miều, Je t’ai trouvée, étrange et belle. Đôi mắt xanh, chẳng phải Marie La Mer, của Nhatrang sâu hút lòng người. Dư âm trở về từ duyên hải, gọi đảo xanh và biển khơi. Ở phút này là khoảnh khắc rơi ngoài, ra khỏi đời thường để nghe những đợt ngầm của nhớ.
(more…)

Vũ Hoàng Thư
Gửi anh Thi Vũ

tuong_quan_the_am
Quán Thế Âm, Limeil, France, 2015 — Ảnh VHT

Tháng 9 bay về những đám mây đen, buổi sáng đã hâm. Limeil có con nắng đầu thu như hơi thở háp từ một mùa hè còn ray rức chưa vội đi. Và cơn mưa nhẹ phớt hạt chạy dài trên khung cửa. Tháng 9 nhìn đám trẻ sắm sửa trở lại học đường đánh thức trường lớp và bài học vỡ lòng đầu đời. Tôi đi học trong lành Thanh Tịnh, buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh… Rồi những năm sau, sau nữa, mùa tựu trường gọi miên man xanh một thời ướm mộng. Cho đến khi lá ủ vàng thành khối nặng hành trang, người chùng xuống như ngựa quỵ giữa đàng. Và mặt trời cũng run rẩy hôm nay như điệu thu Prévert,

Un cheval s’écroule au milieu d’une allée
Les feuilles tombent sur lui [1]

Ngựa khụy chân giữa lộ
Vàng lưng rơi lá khô

(more…)

Vũ Hoàng Thư

bia_tho_quynh-hoang_xuan_son

rồi nữa mai, độ trăng tàn
nương người thuỷ nguyệt cầm sang tiếng hoài

(Ẩn dòngThơ Quỳnh, Hoàng Xuân Sơn)

Quỳnh Thi là tên Nàng Thơ. Thơ Quỳnh.

Tiền kiếp Em vốn cấu tứ đặn đầy, nghiêm túc chỉnh khuôn. Cho đến một đêm u tịch trăng mờ, nhà thơ vén rào mần một trận phiêu hốt bỏ mặc giai nhân bên hồng lạp. Nàng Thơ ngậm ngùi nơi cõi tối, ưu sầu trong trơ trọi. Từ đó Em là Hoa. Hoa chờ Trăng. Em thành Quỳnh Hoa, Dạ Quỳnh buổi tối, Nguyệt Quỳnh đêm trăng… Và biết đâu mang chút hồn Quỳnh Như thao thức một Phạm Thái?

tựa như mình
khóc
rỗi

(thơ ngắn)

Bài thơ đầu tiên của Thơ Quỳnh ngắn chỉ 3 câu, vỏn vẹn 5 chữ mà mở một lũng trời lồng lộng quỳnh tương phôi pha nguyệt tận. Ông Hoàng xuống hàng đột ngột, ngắt ngoẻo như ông vẫn thư thả cước trình lục bát. Tựa như mình, là khơi vơi đứng dựa vào chính ông hay bồng phiêu phút giây thiên nhai tiêu sái?
(more…)

Vọng | Ngày mới

Posted: 02/06/2015 in Thơ, Vũ Hoàng Thư

Vũ Hoàng Thư

nhan_va_anh_trang-dinh_cuong
Nhạn và ánh trăng
dinhcuong

Vọng

vọng
là rộn rã tiếng lời
nghe cười nói khóc dở bời mình ta
vọng
là thấy mảnh trăng ngà
tưởng người trở lại từ xa lâu về
(more…)

Hoàng Xuân Sơn / Vũ Hoàng Thư

trang_day_gieng

Tôi theo cái động bên ngoài
bác nương cái tịnh đi vào bên trong

khi đêm vui ở bên trong
ngày ra động tịnh đèo bòng nhân gian

(more…)

Vũ Hoàng Thư

thieu_nu_ben_song

Em, mộng chiều

em ở mộng
mộng có thường ?
tôi về bên
châm lửa hương lên chiều
em chìm mộng
mộng thốt điều
tôi như xa
Trọng chờ Kiều bữa ngây
thuở người đi
dặm sương dầy
và đêm
chưa rót mật đầy lưu ly  (more…)

Vũ Hoàng Thư

bia_cung_can_co_nhau

Nóng hắt cuối mùa một lần chót. Đầu tháng 9 âm âm tĩnh điện nhớ về một hâm hả ngày xa. Đọng từng giọt mồ hôi lăn tròn nhọc nhằn trầm uất một thời. Không cần gọi nắng vì nắng đã nung chín trên những làn da sạm của trái và dàu màu của hoa cuối mùa. Vàng võ lẩn khuất nét xanh xao trắng xám… Em gầy từng nỗi phúc âm im lìm tường trắng giáo đường. Cũng Cần Có Nhau – Hoàng Xuân Sơn đến như một chờ đợi đã lâu. Một vài chương trong sách đã đăng trên mạng trước đây từ tiềm thức ngủ yên về đánh động cơn sấm gọi bừng.

Đã có một thời như thế… Ông Hoàng mở đầu như vậy. Nhà thơ không dùng 6-8 sở trường khơi vơi gùn ghè thang bậc, loại bước thang nhìn phía dưới chông chênh địa vực, ngước lên trên khốc liệt ngôn từ. Thi sĩ gọi lần này là một phóng bút vẽ lại sương hoa đã không còn, ôi phù du…
(more…)

Vũ Hoàng Thư

may_hoang_hon

Ngưng đọng

ngưng
trôi cùng áng mây chiều
đọng
vùng cỏ dại liếp diều ráng pha
ngưng
nghe âm độ chìm xa
đọng
nhau sau trước phôi pha cũng thà
ngưng
thôi lời chẳng nói ra
đọng
vào ý niệm sum la vạn hình  (more…)

Vũ Hoàng Thư


Thiếu nữ – Tranh sơn dầu của Ngọc Dũng

tôi kể em những điều tháng chín
cơn mưa đêm ghé vội vô thường
mưa có thật hay mưa giữa mộng
kéo theo về chuyện của phấn hương
(more…)

Vũ Hoàng Thư


July 21 Vivid Sky by Toni Grote

Tháng 7 mây cao hừng gắt nắng, người hấp ướt những cơn nhớ. Có nồng mồ hôi giọt, có vai tóc rịn đẫm lưng trần. Lung linh bốc những khát khao đầu đời. Nhớ thả về những giấc mơ vội vã. Ước ao xanh ngời tuổi dại. Dại không là khờ. Dại vì bỗng chốc, những bốc lửa làm khoảnh khắc trở thành thiên thu. Nồng cháy vút lên thượng tầng, bỏ lại mặt đất của loài người dưới kia.
(more…)

Vũ Hoàng Thư


Bùi Giáng – Tranh Đinh Cường

Hương sáng như quyện mùi sen. Thoảng và thanh. Lòng ngây nhớ mức, nhớ sen và Tết. Phơn phớt hồng quợn bình minh sớm lên mây vẽ thành cánh hoa tịnh độ giữa trời. Mùa sen chưa đến vì đang còn ngủ kỹ trọng đông. Quê hương vờn bay những lùm trái gió kết giỏ lủng lẳng gánh về xóm chợ buổi sớm. Điệu nhún nhảy đòn gánh nhịp nhàng ôm lấy vai tròn. Hạt rịn nhú thành giọt lăn dài xuống má. Một cánh hoa nghiêng chao mở một nụ cười cuối chào. Gió nâng cánh mỏng, con cò trắng vỗ cánh vút bay, không một tiếng động. Yên tịnh buổi sáng chưa hề vỡ, mọi sự tĩnh lặng như một bức tranh vẽ. Có chăng một chao động từ gót bước của người con gái. Thình lình.

Em đi ngày đó một mình
Rồi sau ngày đó thình lình anh đi  [1]
(more…)

Tháng xuân | Chân

Posted: 20/05/2011 in Thơ, Vũ Hoàng Thư

Vũ Hoàng Thư


Thiếu nữ Xuân – Tranh Đinh Cường

Tháng xuân

tháng giêng ngậm gió cây hàng
em ngồi tiếng khẽ áo vàng cuối đông
nỗi tôi vô lượng trầm không
bay lên tiếp gió mở lòng hạt rơi
(more…)