Archive for the ‘Vũ Thị Thiên Thư’ Category

Vũ Thị Thiên Thư

chinese_boy_doll

Mẹ giành nguyên một quả trứng trong ngày Tết Nguyên Đán cho em trai, tôi lặng lẽ đập quả trứng còn lại, khuấy đều trong nồi canh cho cả nhà. Lâu lắm mới được ăn trứng tươi, dù chỉ là chút  lưa thưa  trong tô canh như gợn mây trắng bay trên bầu trời trong vắt .

Ba tôi phục vụ trong Hồng quân, cho nên thường vắng nhà kể cả ngày tư ngày Tết, cái gánh nặng sinh kế chất đầy trên đôi  vai nhỏ cuả mẹ tôi. Bà là chuyên viên phòng thí nghiệm cuả bệnh viện, công việc đòi hỏi hầu hết thời gian cuả mẹ. Tôi không còn nhớ rõ mình bắt đầu làm các công việc chăm sóc nhà cửa, nấu nướng, giặt giũ tự bao giờ. Sau giờ học, tôi vội vã đến hợp tác xã đứng xếp hàng chờ mua thực phẩm, có được thì phải nhanh chân về lo bữa cơm cho gia đình, sau khi dọn rửa bát diã thì lo học bài cho ngày mai.
(more…)

Vũ Thị Thiên Thư

nguoi_gia

Mất ngủ

– Chị, dượng mất ngủ tối qua đó, ai cũng ngạc nhiên, vì chuyện nầy lạ hén. Dượng nằm xuống là có thể ngủ ngay, vậy mà trằn trọc suốt đêm

– Ừ! Ba con mất ngủ là chuyện lạ đó, người vô ưu mà, nằm xuống là ngủ, vậy mà cứ trăn trở, lo lắng chẳng biết hai đứa đi dến đâu rồi, lại nghĩ đến hai mẹ con lặn lội ngàn trùng, thật là đường xa diệu vợi, nhớ con, thương cháu…
(more…)

Nguyễn Quyết Thắng

thieu_nu_e_ap

Thơ: Vũ Thị Thiên Thư; Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Fa Thăng
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Vũ Thị Thiên Thư
Bài thơ viết thay cho PQ, tháng Tư

rot_ruou_nghieng_bau

Huynh đệ chi binh …hề…
Rót cho đầy chén cạn…
Nam vô tửu …hề…
Uống cho cạn chén đầy…

Tuổi năm mươi chưa mà đầu đã bạc
Chuyện hàn huyên quanh bài hát lên đường
Lỡ cuộc cờ như bầy chim tan tác
Thôi có hề gì… một chén đau thương
(more…)

Vũ Thị Thiên Thư

– Em biết anh không nhớ em là ai đâu, em giữ xe ở trước nhà Bác Năm đó

– Thật tình anh không nhớ, nhưng em sang được bên nầy từ bao giờ ?

Cô nhỏ khởi đầu câu chuyện, như dòng nước lũ, tràn lan, không dứt. Trong trí nhớ chỉ mù mờ, hỗn mang hình ảnh, không biết hắn là cô bé nào, trước nhà ngồi bao nhiêu người, nón lá che nửa khuôn mặt, tiếng nói liú ríu, câu chào hỏi hững hờ. Căn nhà như pháo đài, vào ra hai lần cửa sắt, khoá chìa lẫn khoá số, ngột ngạt với khí trời oi bức, khói xe và bụi đường luôn dầy đặc. Thành phố ngày mới lớn thay đổi bộ mặt hoàn toàn. Trở về như Từ Thức, lang thang các nẻo đường khi xưa cùng bạn bè đàn đúm, những tên còn lại, đếm không đầy ngón tay, nhìn nhau ngại ngần, cái khoảng cách thời gian và mặc cảm cuả người ở lại, như đại dương chia lòng người, biết bao giờ mới bắt được nhịp cầu cảm thông?
(more…)

Vũ Thị Thiên Thư

Tôi đang cúi xuống nhặt những lá khô từ muà thu trước, trời trong xanh ngắt, hương mùa xuân phảng phất, cỏ non lấm tấm xanh, nhớ những ngày nắng mới aó luạ bay, lang thang bước chân chim non nhảy nhót, đường về quê Ngoại miên man niềm hạnh phúc.

Roman cầm mấy chùm hoa Lilac trĩu nụ tím, khuôn mặt tươi cười, ánh mắt diụ dàng. Tôi nhìn nét rạng rỡ cuả anh ta, thầm nghĩ hôm nay ngày chúa nhật, nhưng hắn ta chưa say, hẳn là một phép lạ.
(more…)

Vũ Thị Thiên Thư

– Cô có đi hộp đêm bao giờ chưa ?

– Hộp đêm à ? Là nơi uống rựợu  phải không? Cô không uống được rượu

– Không , ý em muốn nói là  loại vũ trường bỏ tuí ấy mà, nơi có bar rượu, có nhạc sống, có trình diễn vũ khỏa thân …

– Oh ! Chỗ ấy thì , thú thật, cô chưa đến bao giờ

– Thưa Cô , Em đang làm việc nơi ấy .
(more…)

Vũ Thị Thiên Thư

Con rạch nhỏ, dòng nước cạn bày hai bãi bùn non. Bóng chiều ngã dài trên ngọn hai hàng cây gừa, rể loà xoà như tóc xõa, buông xuống tận lòng sông. Dừng tay, người bạn chèo gọi vào trong khoang:

– Cậu hai, đoạn nầy cạn quá. Chắc không chống xa hơn nữa được, hay là mình tạm nghỉ, chờ con nước lên rồi đi tiếp nha cậu?

Từ trong mui ghe người thanh niên buông quyển sách xuống, thong thả nhìn bóng nắng, nhìn con lạch nước thu laị không đầy hai thước tây. Chép miệng:

– Sắp tối rồi, chờ nước lớn cũng gần nửa đêm mất.
(more…)