Archive for the ‘Truyện Ngắn’ Category

Trần Huy Sao
gởi Cậu Hai Trí

Chiều đi học về ngang nhà chú Tánh, thấy chú ngồi uống rượu trước sân. Mảnh sân xanh mượt cây cảnh, có hòn non bộ ngư tiều canh mục. Tôi đứng lại vòng tay, cúi đầu, thưa:

– Thưa chú.

Chú đang cầm ly rượu, vội bỏ xuống bàn, nheo nheo mắt nhìn:

– Đứa mô đó!. A, con anh Cai đây mà. Thằng ni giỏi.

Tôi dợm đi, nghe tiếng chú hấp tấp:

– Khoan đi khoan đi. Cho chú hỏi. Ba con về chưa?.

Tôi lại vòng tay, thưa:

– Dạ, thưa chú, Ba con chưa về.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Mùa hè tới, có tin vui. Nguyễn cùng Trần đi hai tiểu lộ riêng biệt đã chính thức nhập vào một đại lộ sáng đèn. Không ai đi đường mà chẳng bắt gặp trạm nghỉ chân. Không dong buồm nào mãi dật dờ, thuyền phải có khi tấp vào một bến đậu, thả neo. Bậc trưởng thượng đã mang hai lá số tử vi nhờ thầy sáng mắt xem giùm. Đã an tâm khi biết ra thiên thượng hoả chẳng ngán trường lưu thuỷ dập tắt và thằng tuổi Mùi coi bộ hợp tạng, chẳng xung khắc với con Hợi. Thậm chí người lớn tuổi của hai họ đã định vị được cái nhà hàng có lối trang hoàng rất tốt về mặt phong thuỷ. Rường cột phông màn quanh năm đều phủ tuyền một sắc đỏ. Ôi, nếu gắn thêm một miếng gỗ chạm trổ hai chữ song hỷ thì chốn ấy rõ là nơi thích hợp để cho đôi trẻ tới sum vầy, sắc cầm hoà hợp long phụng giao duyên ghẹo nguyệt giỡn mây. Mắt phượng mày ngài rạng rỡ nụ cười ra mắt quan viên hai họ và thân thích bà con bằng hữu.
(more…)

Trương Đình Phượng

Gió. Khắp trời gió, khắp đường gió, khắp đồng gió, mặt sông cũng lồng lộn gió. Thịnh đứng trong gió như con bùi nhùi rơm trơ trọi giữa đám ruộng, nhìn bụi bốc mù, nhuộm mờ vạn vật, tâm trí Thịnh trống rỗng như chiếc thùng phi người ta đã vét cạn kiệt nhựa trộn vào đá rải đường. Mặt trời bị mây che phủ. Chiều chưa cạn dịch sống mà dường như đêm đã tràn nghẹn buồng phổi trần gian. Mười năm mài cảm xúc tâm hồn thành chữ Thịnh luôn nung nấu khát vọng viết nên một cái gì đó khiến thiên hạ phải cúi đầu ngưỡng vọng, nhưng càng viết Thịnh càng sa vào bế tắc, hắn hiểu bản thân hắn chỉ là con đóm đi tìm bóng mình suốt dọc triền đê nhân thế, càng tìm càng không thấy, rốt cuộc trở thành cái xác khô trong đám cỏ cằn sau hàng rào bình minh.
(more…)

Trương Văn Dân

Âm thanh náo nhiệt và những bài hát vô hồn, nhạt nhẽo như tra tấn người nghe! Người người, từ bạn bè cô dâu chú rể đến bà con quyến thuộc…ai nấy đều tranh nhau micro để bước lên sân khấu, mỗi người mỗi cách, ca hát, lắc lư nhảy múa để thể hiện cái tôi của mình. Có lẽ đó là cơ hội để họ phô bày “kỹ năng”, giải phóng những ức chế cá nhân thường ngày bị chôn sống giữa đám đông vô danh, lạc lõng trong lòng đô thị.

Hình như đám cưới nào cũng vậy! Tổ chức nơi đâu cũng thế! Công nghệ cào bằng đều có một công thức và quy trình có sẵn; nơi nào cũng giống nhau, đám cưới nào cũng na ná. Nhận được thiệp mời, đến chờ cả tiếng vì ai cũng đến trễ. Nghi thức vội vàng, hấp tấp. Ngôn từ sáo rỗng. Nơi đâu, lần nào sự ồn ào phản cảm vẫn luôn là hằng số. Khai tiệc trễ, thế nhưng sau “giờ thứ 20h” thì thức ăn dọn ào ạt, trái cây, tráng miệng liên tục bưng ra, vội vội vàng vàng để đuổi khách phải rời bàn trước 21 giờ.
(more…)

Ngọc Ánh

Mỗi nhà mỗi cảnh, thời trẻ tôi có tới 2 Ba, 2 Má, 2 bà Ngoại… Chuyện là cô Sáu em của ba tôi sanh được anh con trai thì bệnh sao đó không sanh được nữa, trong khi Má tôi mần một hơi 2 đứa con gái và đang mang bầu tôi. Thời chiến tranh giặc giã ở quê ai cũng nghèo, nhưng cô Sáu ham con quá bèn dặn Ba tôi “Nếu kỳ này chị Năm đẻ con gái nữa, anh cho tui nuôi nhe” Tưởng ai xa lạ chớ em ruột của mình, cho cổ có mất đi đâu, chắc Ba nghĩ vậy nên gật đầu liền, Má tôi vì nể chồng nên hổng dám cải, chớ bà cũng xót ruột xót gan, khi tôi vừa sanh ra còn đỏ hỏn là Cô Sáu lật đật ôm về làm khai sanh, lấy họ Dượng tính đặt tên là Trần Ngọc Nuôi, nghe đâu thời đó có cô đào cải lương cũng tên là Ngọc Nuôi tài sắc vẹn toàn, chắc ông bà cũng muốn tôi giống như vậy nhưng nghĩ bụng phân vân “Rủi sau này nó biết nó là con nuôi thì sao? không đựợc đâu, phải dấu biệt vụ này để lớn lên nó không mặc cảm mà mình dạy dỗ nó cũng dễ” và họ đặt tôi cái tên khác nghe cũng sáng láng và quyết chí dọn nhà lên chợ Sóc Trăng ở để bà con dưới quê khỏi xầm xì này nọ, họ hàng ai mà nói động tới con nuôi con ruột là Má tôi chửi tắt bếp!
(more…)

Phan Ni Tấn

Chú Tôi thím Tìa sanh cùng ngày cùng tháng cùng năm tại ấp Bầu Nhum, tỉnh Rạch Giá. Thuở ấy, ấp Bầu Nhum cất dọc hai bên con rạch đâu trên dưới 40 căn, toàn mái tranh vách lá. Nghèo xác xơ vậy mà ấp cũng mở được một lớp học cho con cái tới học ba chữ i tờ. Ở cạnh nhà, chú Tôi thím Tìa cùng ghi tên nhập học với đám con nít lên năm lên ba. Học được một thời gian chú thím cùng nghỉ học để phụ giúp gia đình làm ruộng, giăng câu sống qua ngày. Sau rốt cả hai… phải lòng nhau mà thành vợ thành chồng. Nghĩa là từ nhỏ tới lớn trờỉ xui đất khiến chú Tôi và thím Tìa cái giống gì cũng long phụng kỳ hòa, loan phượng song đôi, long lân sánh cặp ráo trọi.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

1.
Nhiều xe Cảnh Sát Dã Chiến phóng mau tới hiện trường. Họ lục đục xuống, bắc loa kêu gọi ‘Xin anh em hãy giải tán! Xin anh em hãy giải tán…’. Một số tham dự biểu tình lật đật chạy vô đứng lẫn lộn với bạn hàng trong chợ. Vài ba thanh niên cuốn vội những tấm biểu ngữ nhét vô chỗ nào đó khuất khuất rồi trở lại nhập vô đám đông đứng dưới những tấm biểu ngữ còn chưa nghiêng ngửa. Nhóm người nầy mỗi lúc một đông, toàn là thanh niên thiếu nữ trong tuổi đôi mươi, áo quần tươm tất, sơ-mi bỏ vô quần, áo dài thướt tha, giơ tay cao la hét những khẩu hiệu cáo buộc người cầm quyền đã được viết trên biểu ngữ. Họ có xao động đôi chút khi nhân viên công lực tiến tới gần. Hai bên đứng chỉ cách nhau chừng 2 thước, bên nầy hô to khẩu hiệu bên kia kêu gọi giải tán. Những chiếc dùi cui có đưa ra nhưng với mục đích hổ trợ vài ba người muốn rời khỏi tay níu kéo của đồng bọn hơn là đánh đập hay cố ý bắt hốt. Tiếng loa phóng thanh kêu gọi ồn ào hơn. Đoàn biểu tình lần lần bị tách rời với những người hiếu kỳ. Họ, lực lượng áo trắng, tay không, lúc nầy còn không có bao nhiêu, dầu vậy tiếng la hét đả đảo, kể tội Tổng Thống tham nhũng vẫn còn vang vội, và những tấm biểu ngữ còn lại vẫn hiên ngang đứng vững.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Tôi ra đứng ngoài bao lơn. Mặt trời chưa lên, chừng như tôi ngủ chỉ giấc ngắn. Bao giờ đi xa, dù thời khắc hai nơi không sai biệt, chốn đến vẫn dành cho tôi những xáo trộn mà thức cùng nó là điều dễ thấy nhất.

Chỗ tôi thuê, một khách sạn khá lớn có năm tầng lầu xây sát bờ biển và từ bao lơn nghe rõ tiếng sóng xô đẩy vào bờ vang vọng mãi một điệp khúc rì rào. Chung tình, bất tận. Lấn át và lẻ loi. Chìm trong đó, thi thoảng vụt hiện tiếng kêu sắc nhọn của đôi ba loài chim biển vừa lướt qua. Năm giờ sáng chim cũng dấu mặt, tôi đứng với một bầu trời chưa thể gọi là rạng đông, với thuỷ triều đang lên cùng gió rít tiếng nhỏ khi thổi qua những vật cản.
(more…)

Hà Việt Hùng

Vì thích sống ở Vĩnh Long, nên khi ra trường, tôi cùng mười chín bạn nữa chọn về tiểu khu này. Tiểu Khu Trưởng thời đó là đại tá Trần Văn Thì.

Tưởng chỉ “làm việc” ở tỉnh Vĩnh Long thôi, nào ngờ lại thường xuyên phải “tăng phái” qua Vĩnh Bình và Chương Thiện. Tôi về đại đội 1, tiểu đoàn 443 đóng ở huyện Long Hồ. Sau 1-2 tuần “đi bên cạnh”, ông đại đội trưởng cho tôi “về” làm trung đội trưởng trung đội 1 (gọi là Mạnh Quỳnh, cho dễ nhớ), chắc là ổng thấy tôi có thêm vài ba “kinh nghiệm trận mạc”.

Tôi theo đại đội  vào tận xã Hòa Bình, Huyện Tam Bình. Tại đây, trung đội tôi có nhiệm vụ đóng chốt chặn “những người anh em”. Để giữ an toàn cho trung đội, nhất là cho mình, mỗi ngày đến gần tốì, tôi lại cho trung đội vào đóng trong nhà dân. Một trung đội lúc bấy giờ chỉ có khoảng chưa tới 30 nguời kể cả trung đội trưởng. Có lần đi hành quân, tôi là người đi thứ ba, rồi đến anh truyền tin đi đầu. Nếu có chết, tôi sẽ “đi” trong loạt đạn đầu.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Đàn bà đi biển mồ côi một mình. Có phải đi biển kiểu ấy ám chỉ việc vượt cạn sinh đẻ? Rồi ta thán, thương thân trách phận? Đau chẻ dọc người mà ai nào hay biết! Vẫn có trường hợp lúc lâm bồn, vợ đau quá cầm lòng không đậu bèn lôi tên thằng chồng ra chửi cho bớt tái xanh mặt máu. Chồng đứng ngoài xớn xác có nghe cũng chỉ biết nhăn răng cười he he.

Đàn ông đi biển mình ên thì sao? Ngư ông hình như vẫn lẻ loi giữa biển cả. Chuyện nhỏ! Trên thế giới, Florida được ví là thủ đô dành cho dân câu cá, chưa kể đó là tiểu bang ngập tràn ánh dương quang và theo tiếng Tây Ban Nha, Florida có nghĩa là vùng đất của những loài hoa. Thủ đắc nhiều ưu điểm khiến địa danh này, từ xa xưa đã thu hút, quyến dụ các nhà văn Ernest Hemingway, Tennessee Williams…dừng chân, ghé bến.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Tiêu Ban Lộ hùng cứ một phương, uy vũ lẫy lừng, thế thiên hành đạo chưa gây điều tiếng. Thủ pháp cao đến độ có thể chém được gió, đánh đuổi bọn bành trướng mang âm mưu trộn hoá chất hòng làm ngộ độc thực phẩm. Nóng, lạnh, nhức đầu sổ mũi, nôn oẹ hoặc ba mươi sáu chiêu gây phiền não đều được Tiêu Ban Lộ dẹp yên. Bá tánh an vui, dân tình êm ấm, tiếng lành vì thế toả rộng lây lan sang địa phương khác. Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ thảy là ngoa ngôn. Những kẻ sinh nhằm ngay long mạch ưa hoá mộng làm mình rồng minh quân cũng một dạ tâm đắc môn bài Tiêu Ban Lộ, thủ đắc lấy nó xem như bửu bối chẳng đoạn lìa khi muốn mưu cầu việc lớn. Dắt nó trong ruột tượng thì ngay cả vó ngựa cũng phi nhanh khi rong ruổi đường dài vượt suối leo non, chân cứng đá mềm.
(more…)

Đặng Xuân Xuyến

Vâng. Chuyện cũng lâu rồi. Ngày tôi còn bé lắm. Có lẽ bé hơn cu con nhà tôi bây giờ chừng ba, bốn tuổi. Ngày ấy, lứa chúng tôi tồ lắm, đâu khôn ranh như lũ trẻ bây giờ. Tôi là thằng được coi là ma ranh nhất nhóm nhưng vẫn nhiều ngù ngờ, vẫn tin con trai con gái nếu có tình cảm với nhau thì chỉ cần nắm tay nhau thôi là sẽ có em bé. Chả thế mà tối ấy, khi cái Kim trượt chân ngã xuống mương, tôi giơ tay kéo nó lên mà về nhà, cả đêm tôi mất ngủ. Tôi cứ lo ngay ngáy nhỡ cái Kim sinh em bé thì sao? Liệu tôi có bị bố đánh đòn vì tội tí tuổi đầu đã hư hỏng? Con Kim còn tệ hơn, cả đêm nó khóc vì sợ phải làm mẹ khi còn đang tuổi đến trường. Sáng sớm, nó đã chạy sang nhà tôi, thút thít bắt đền nếu nó sinh em bé thì tôi phải cưới nó làm vợ. Nó sợ mang tiếng chửa hoang lắm. (more…)

Bernard Malamud
Nguyễn Văn Sâm dịch

Lời giới thiệu: Cha mẹ gốc Do Thái Nga, Bernard Malamud là thế hệ di dân thứ nhì, sanh năm 1914 tại New York City và tốt nghiệp Đại học ở đây. Giữ và chịu ảnh hưởng văn hoá Do Thái, Bernard Malamud đóng góp thật quan trọng vào văn chương hiện đại của Hoa Kỳ, bằng nhiều tác phẩm phảng phất phong vị văn hoá tổ tiên.

Thằng George trong truyện sau đây khám phá rằng mình không thể sống thoải mái với sự dối trá, giả danh. Đọc sách là nó giải quyết những bực mình sanh ra vì bị kính trọng ngộ nhận.

Tác giả hiện diện trong truyện bằng giọng văn để mô tả tỉ mỉ về tính tình nhân vật chính. Truyện đơn giản nhưng gợi nhiều ý nghĩa, chỗ công viên thằng George thường tới lúc khuya cũng có thể tượng trưng cho một nơi bình yên tâm hồn mà con người không bằng lòng với hiện tại với môi trường chung quanh luôn luôn tìm kiếm. Đó cũng là đề tài được diễn tả nhiều trong cuốn The Fixer (1966) mà truyện này được rút ra.
(more…)

Trương Đình Phượng


Khắc khoải
Kinh Đinh

Người đàn ông dẫn tôi bước qua cánh cổng hoen rỉ, phía trong là mảnh sân đầy cỏ dại, một con đường nhỏ lát gạch, thứ gạch cổ xưa, hai hàng thánh giá dị hình chỉa lên nền trời …Ông ta bảo tôi:

– Này chàng trai trẻ, xin hãy đi nhẹ và nói khẽ kẻo làm kinh động những hồn đau đang ngủ.

Tôi không dám mở miệng nói gì, lặng lặng bước theo ông ta. Trong ánh sáng nhợt nhạt thân hình ông ta hiện lên như cái cây khẳng khiu giữa mùa rụng lá. Ở đây quá âm u, tuy đang mùa hè nhưng nắng không thể chiếu sáng. Xung quanh mùi lá cây và rêu mốc hòa quyện trong gió, xộc vào hai cánh mũi khiến tôi lờm lợm. Người đàn ông chợt dừng lại, ngẩng đầu và hít thật sâu.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

Sau cơn mưa, đường ngập linh láng như biển. Chiếc xe 14 chỗ ngồi của chúng tôi vừa lội vừa thở phì phò, xém tắt thở nhiều lần mới thoát được vùng ‘biển hồ’ Minh Phụng để quẹo vô đường 3 Tháng Hai. Khúc nầy tương đối ít ngập, chỉ tới nửa bánh, xe cộ vì vậy cũng nhiều hơn. Nước không còn tạt vũ bão ra hai bên hông như trước mà phóng ra với vẽ hiền thục dễ thương. Sau thời gian đụt mưa thiên hạ gấp về, nhiều anh vọt lẹ, lắm khi xẹt qua đầu xe lớn đương ngon trớn mà coi như không, khiến anh tài xế lâu lâu lại chắc lưỡi lắc đầu.

Bỗng nhiên có tiếng thắng mạnh. Mọi người bị giựt ngược, tỉnh ngủ. Tài xế mím môi, la lớn:

‘Khiến!’

Rồi anh xuống giọng như nói với mình:

‘Không mau chưn mau cẳng thì bà hú nó rồi!’

Hành khách trong xe nhớn nhác ngó nhau. Hai ba người đàn bà đưa tay vuốt ngực.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Độ rày anh chăm thức khuya, đúng ra vào giường cố dỗ giấc ngủ cũng không ăn thua. Dần dà quen thói cứ vùi giấc mộng ban trưa, thức dậy bần thần với nắng nhạt hiên nhà. Họ làm ngày không đủ, riêng anh cũng chẳng tranh thủ làm đêm, nhàn nhã suốt. Anh xem phim kinh dị chiếu lúc 0 giờ, mê cảnh thằng bá tước xiêm y chỉnh tề chui vào áo quan ngơi giấc điệp ban ngày để hoàng hôn mới lục đục tỉnh thức bay xuống thị trấn tìm cách sinh nhai giữa bóng tối vây phủ. Lạ, đối tượng là những cô gái thể hình ngồn ngộn xuân tình căng mọng trù phú vùng miền chẳng đá động, ảnh chỉ ưa để mắt tới cần cổ trắng muốt nuột nà của em. Em nhắm mắt xiêu lạc thần hồn giao trứng cho ác và ác chưa bao giờ phải chịu sống cảnh đêm dài lắm mộng. Khi bị hiếp đáp, cơ thể em thất thoát máu ở chỗ lạ thường bởi cửa miệng cửa mình em là thứ ảnh hổng thèm xơi. Ma cà rồng khác người, kẻ thủ ác chỉ đè những nơi nhạy cảm hòng soán đoạt, gửi gấm niềm khoái lạc, cần cổ chỉ dùng để bóp nếu nạn nhân chống cự vùng vằng. Suy ra đêm hôm gặp người mới sợ chứ ma quỷ thì nhằm nhò gì, nhỉ?
(more…)

Khổng Trung Linh

Lần theo từng hàng ghế, cuối cùng Thụy cũng tìm được ghế của mình, một chỗ gần khung cửa sổ. Chuyến bay chiều Chủ Nhật từ Long Beach về Seattle chật ních người. Nhét túi hành lý vào ô chứa trên đầu xong xuôi, Thụy thở phào ngồi xuống buộc giây nịt an toàn. Nhìn thành phố khuất dần sau lưng, hay nhìn mặt biển xanh ngát, mênh mông trước khi máy bay cất cánh hay hạ cánh đáp vào đất liền đều gây cho Thụy cái cảm giác lâng lâng, bềnh bồng, lãng đãng như cánh chim vượt trùng.

Thụy kín đáo nhìn sang mấy ghế bên cạnh thì thấy một thiếu nữ người Á đông, và kế đó là một thiếu nữ da trắng. Thụy lịch sự gật đầu chào cả hai người, rồi nhắm mắt, đợi chờ giây phút máy bay cất cánh. Máy bay từ từ tiến ra phi đạo, động cơ rú lên, đôi cánh căng ra như chim bằng, hai bánh co lên ép vào sườn rồi lao vút vào không trung. Thành phố Long Beach dần dần thu nhỏ lại, chỉ còn một vài chấm sáng nổi bật trên nền trời xanh thẫm.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Thoạt đầu núi có dáng một con trâu nằm, sau biến dạng chẳng còn tì vết bởi một đám đông hành nghề đục đá hăm hở khoan cắt. Không dưng những tấm bia mộ khắc tên tuổi người chết lại trở nên “cháy hàng”. Bụi mờ cùng búa tạ nện không nghỉ, trâu chuyển sang nghé rồi ngày một ngày hai dòm lên chỉ còn luyến lưu một cục đá nham nhở hình thù đọng trong con ngươi. Núi có chết không? Chẳng biết, nhưng tên Ngưu Sơn thì vẫn còn người nhớ. Quen miệng rồi, chẳng lẽ bây giờ kêu là Hòn Non Bộ? Hay Trăm Năm Bia Đá Cũng Mòn?
(more…)

Diên Hồng Dương

Tôi thích ngồi một mình, thu trong một quán coffee sân vườn gần nhà. Đơn giản vì chưa biết ngồi thiền và cũng không thích bất cứ ai chạm vào mình, để khai thông hay truyền một luồng điện nào đó, giúp mình tập trung vào luân xa trong bản ngã mà nghe đâu nó có thể mang lại cảm giác rất khỏe khoắn cho cả thể xác lẫn tinh thần. Ngồi ở đây, phóng tầm mắt sâu vào giếng não, một cây xoài đầy hoa sẽ xuất hiện, mùi thơm rất lạ như mùi da thịt tôi nồng nàn. Cứ thế… lâng lâng…

Bạn tôi khuyên: “Cô làm ơn đừng nghĩ về những chuyện điên rồ, đừng viết về người điên được không? Sao không vui vẻ để phác thảo một thiên thần trong thơ nhỉ?”
(more…)

Đỗ Duy Ngọc

Nhà hắn cách nhà tui khoảng năm ba căn, ở phía đối diện. Đó là nhà của bà Bốn Ù, nhà hắn ở thuê. Bà Bốn có chồng là thượng sĩ Bốn, chắc là mãi đi hành quân đâu đó, lâu lâu mới thấy về. Căn nhà nhỏ, ẩm thấp. Bố mẹ hắn là dân di cư năm tư, làm nghề mổ gà bán ngoài chợ Cồn, một ngày làm cả thau gà, chọc tiết, vặt lông nhanh như gió. Bố hắn là lính theo Tây, bị thương ở Điện Biên Phủ, cụt mất một giò, hàng xóm gọi là ông Ty què. Bởi hắn tên Ty. Tụi tui gọi hắn là Cu Ty. Bố hắn là lão già cọc cằn, luôn mồm chửi rủa, ăn nói như chọc vào mặt người ta, nên cũng chẳng mấy người ưa.
(more…)

Đối Thoại

– Dạo này thấy ông gầy và xanh xao, sao vậy?

– Ăn uống đôi khi phiền toái quá nên ngày chì ăn một bữa, uống nước lọc, và tập thở.

– Thở mà còn phải tập?

– Khi mới sinh ra, con người hít thở 30-60 hơi trong một phút, khi có tuổi, mức độ này giảm chỉ còn 12- 20 hơi trong một phút. Tập thở đúng để mang lại số lượng dưỡng khí cần thiết cho cơ thể, đỡ bệnh hoạn.
(more…)

Trần Diệu Hằng

Rồi thì tuần lễ thi cuối khoá cũng xong. Hai con đã khỏi cúm nhưng bài thi của mẹ thì chắc “cúm” nặng; kết quả của mấy đêm liền không chợp mắt trằn trọc nghe hơi thở khò khè của các con. Sức cố gắng tiêu tan, mẹ cho phép mình rũ xuống như kẻ chạy đua đã về đến lằn ranh cuối cùng. Sáng nay thức dậy, mũi mẹ cay xè, cổ họng đau buốt. Mẹ chập choạng ra khỏi giường trong lúc các con còn say ngủ. Mẹ vào phòng vệ sinh rửa mặt, thay quần áo, tô qua một lớp phấn mỏng, quệt sơ chút má hồng. Mẹ đi làm vì muốn để dành ngày nghỉ cho những kỳ thi tới, cho những lần khác, lỡ các con ốm đau.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Tôi về thăm lại cố đô. Gạch đá, rêu phong, đền đài, miếu mạo… câm tiếng thế cô. Đọng im giữa thành quách trồi lên từ tốn câu thơ truyện Kiều: tưởng bây giờ là bao giờ, rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao.

Đi qua cổng Hiển Nhơn hơn trăm thước, phía bên tay phải là ngôi trường tôi theo học hồi đó. Hồi có cây bàng bông sứ gió rụng hương bay, lẩn trốn tà áo dài thiên thanh nhạt dấu khuất vào trường Âm nhạc láng giềng váng vất tiếng đàn piano nghẹn phím.

Có người trao thông tin, trường nớ đã đổi tên, đã di dời về nằm sau hồ Tịnh Tâm cô quạnh. Tôi cũng tự nhủ lòng chắc số mạng cây ngô đồng e không khỏi bị hạ đốn. Như vị quan lớn của triều đình đương đại đã sai thuộc hạ bứng cây sứ hơn trăm tuổi mang về trồng sau vườn nhà. Cây quýt đi xa, lạ đất nên hết ngọt, ắt bông sứ nọ nở hoa làm người hít phải bần thần, mơ mòng mùi thơm cổ xưa héo tàn.
(more…)

Nguyễn Thị Ngọc Nhung

Người cô mềm rũ, mặt mày xanh mướt. Tôi không có mặt khi người nhà đưa cô vào bệnh viện. Không có gì tàn nhẫn hơn khi nhìn người ta, đúng hơn, bác sĩ, rửa ruột cho cô gái. Tôi đến đúng lúc bác sĩ Đặng đang rửa ruột cho người tự tử. Tôi phụ với bác sĩ cho nhanh rồi đẩy cô gái ra phòng hồi sinh. Ở đó đã có đầy người đang nằm chờ chết hơn là chờ hồi sinh. Tôi xếp cô nằm gần người thanh niên bàn tay dập nát bởi máy ép nước mía. Chỉ có anh ta là có đường sống trở lại cuộc đời tồi tệ ở cái thành phố trơ xương này. Cô gái còn mê man. Tôi sửa lại tấm mền thủng lổ trên ngực cô.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Hoa Mẫu Đơn
Ảnh của Đinh Trường Giang

Ở nhà, bạn kêu Mạ. Cô ra đề luận tả người em thương, bạn viết: Mẹ ơi!

Xa bạn, có khi tôi vô tuốt Sài Gòn ngọn tỏ ngọn lu, tôi noái tôi nhớ Mạ, mấy cô bạn mới xô qua đẩy lại, cười: Í, ngộ hén! Bồ dừa nói dì dậy? Bạn đã thấy qua cánh đồng lúa mạ? Xanh tận chân trời. Rồi đến lúc tôi được di dời, tôi về lại với Mạ muôn đời nhớ thương.

Trong nhà Mạ tôi mặc áo bà ba, may túi lớn trước bụng, ngoài gài cái kim băng. Kho bạc di động luôn đựng những tờ giấy in hình Nguyễn Huệ Lê Văn Duyệt, nghe nói cạo được râu. Ra đường thì khoác thêm chiếc áo dài, trời nóng chảy mỡ mà tới ba bốn lần vải, đổ mồ hôi sôi nước mắt dễ như chơi. Tay cầm nón lá bước qua ngạch cửa xỏ chân vô đôi guốc. Mạ đi mô? Cứ ở đó coi nhà cho Mạ, Mạ chạy u chợ cả trưa hung! Thế nào cũng có quà, bữa ni đổi món Mạ tha về cho con cua, đem luộc đỏ au chắc như gạch.
(more…)

Phạm Nga

1.
Hòa mời riêng một số bạn bè thân – toàn ở lứa U70 như anh – dự một buổi tiệc đơn sơ tại nhà, nói là ngày kỷ niệm 40 năm chung sống của vợ chồng anh. Vừa khai tiệc, một ông bạn nhiều chuyện ý kiến ngay:

“Các bạn ơi, như kỷ niệm ngày cưới ở năm thứ 40 anh Hòa chị Lụa đây thì Tây họ gọi là đám cưới Hồng Ngọc, còn kỷ niệm 45 năm là đám cưới Lam Ngoc, kỷ niệm 50 năm là đám cưới Vàng, 60 năm thì đám cưới Kim Cương…. Thôi, ai chớ tui giờ phải lo để dành tiền để tương lai còn dự mấy đám ngọc lam, vàng, kim cương kia nữa!”
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Má của Hoài nói: Thôi, tính toán như vậy Mạ cũng an tâm. Cầu trời cho tụi con được tai qua nạn khỏi.

Hoài cười, nụ không tròn. Cười trước một chuyện không vui, gượng giữ cho khỏi khóc. Tôi lúng túng quay mặt nhìn ra vuông sân có lắm chiếc xe đò, chật chội, không thứ lớp, la liệt những đồ đoàn, bất an những người đi kẻ tiễn. Tôi biết ngoài bến xe ấy cũng đang có nhiều diễn viên nghiệp dư bị hoá thân vào để cầm lòng không đậu trước hoạt cảnh phân lìa, thầm thì thút thít. Tạm biệt ngày nay và có thể vĩnh biệt ngày sau.

Ra xe là vừa. Cái lọ dầu con đừng cất trong xách nghe Hoài, bỏ sẵn trong bọc áo có chi mà moi cho mau.
(more…)

Trương Đình Phượng


Pregnant woman in repose
Deborah Sorrentino

Mưa. Từng hạt li ti xuyên qua phố đêm, cảm giác chợn vợn buồn len lỏi vào tâm tư. Bến xe bus vắng lặng, chỉ còn tôi và những ánh đèn đường uể oải chiếu xuống vỉa hè ngập tràn xác lá mùa thu.

Hình bóng Tâm lướt qua tâm trí, bất giác nước mắt tôi rơi, đưa tay kéo lại cổ áo, thở dài, tôi nhìn vào cõi mông lung, nhớ như lằn roi quất tụi bụi vào tâm khảm tôi, quá khứ tươi đẹp bao nhiêu càng làm lòng tôi quặn đau bấy nhiêu, lẫn trong nỗi đau là cả một trời hận thù. Dù có chết tôi cũng không bao giờ quên những gì Tâm đã gây ra cho tôi, hắn là một con thú đổi lốt người.
(more…)

Khổng Trung Linh

Thuận ngồi trên giường lâu thật lâu. Bên ngoài trời đen nghịt, gió bắt đầu yên lắng. Chung quanh không một tiếng động. Thuân nghe được nhịp thở của mình, thấy cả giòng trí tưởng đang tuôn chảy, trào dâng như thác vỡ.

Đã lâu lắm rồi từ ngày cha anh mất đến nay anh chỉ mơ thấy ông cụ về thăm một vài lần. Mỗi lần là một lởi nhắn nhủ, mỗi lần là một bài học mới. Anh thèm được gặp lại cha anh. Ông không những là một người cha nhân từ, mà còn là một người bạn thiết, một đồng chí. Thuận thèm nghe giọng ông nói, được nghe tiếng ông cười, thèm cả những cái bắt tay thật chặt trước rặng khuynh diệp lúc trăng lên trước hiên nhà. Thôi con về cho bố nghỉ! Đêm nào trước khi chia tay, Thuận cũng phải nói thế thì ông mới quay vào nhà.
(more…)

Lưu Na

Tám Sề tung chăn, ra bếp. Trời đã tối, mắt mụ cay sè vì đã chơi game hơn hai tiếng đồng hồ. Mụ thèm ăn phở xào dòn nhưng quá lười ra phố, thôi, lại mì tô Đại Hàn cho qua bữa. Mụ thầm rủa xả mình, đồ đàn bà thối thây, nhưng có hạ bao nhiêu quyết tâm thì mụ vẫn thấy trên đời chỉ còn thú chơi game trên điện thoại là đáng kể.

Tám Sề mở tủ bếp lấy cái ly. Rầm, cửa tủ tuột tay sập lại. Mở gói cà phê trộn sẵn đổ ra ly, bụi cà phê rơi đầy mặt bàn bếp. Ra phòng ăn bấm nút lấy nước sôi, lóng cóng nước nhiễu xuống sàn, lại phải lau. Bây giờ mụ thấm cái lụi cụi của mẹ mà mụ đã không tiếc lời càm ràm cằn nhằn cửi nhửi khi bà cụ còn ở nhà. Tối như vầy, chắc bà đã ngủ yên nơi nhà dưỡng lão. Mụ thở phào. Chẳng phải mụ muốn vậy, nhưng nhờ vậy mà mụ không phải trả lời câu hỏi “thằng Tư đâu?” của mẹ.
(more…)