Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự’ Category

Nguyễn Lương Vỵ


Du Tử Lê và Nguyễn Lương Vỵ

Chuyện vãn?

Có thể là độc thoại. Có thể là song thoại. Có thể là đối thoại.

Thi sĩ chuyện vãn?

Cũng chỉ ngần ấy thôi. Nhưng, chuyện vãn của thi sĩ là những con chữ, con âm bất tận.

Rất có thể, anh bảo: “Chuyện vãn. Hai tiếng nghe sao rất thân thương. Nhất là những đêm tận, những khuya tận. Những con chữ vang lên từ muôn cõi máu xương. Hư không huyễn ảo nhưng rất thật, rất gần. Thế ra, những con chữ tri âm từ rất lâu, những giọt mưa nắng trong ngần, những Búp-Nõn-Không-Thời-Gian diệu kỳ chớp tắt. Mình cầu mong cơn bệnh hiểm nghèo này chậm lại, để sẽ được tiếp tục thêm một lần chuyện vãn nữa là mãn nguyện lắm rồi.”
(more…)

Trần Yên Hòa


Trần Yên Hòa và Du Tử Lê

Tôi không biết lần gặp đầu tiên với Du Tử Lê ngày nào, tháng nào…lâu quá rồi. Có thể tôi biết anh, nhưng anh chưa biết tôi. Tôi cố nhớ lại, hình như hồi đám cưới Lâm Quỳnh. Đạm Thạch rủ tôi. Sắp đám cưới con gái Du Tử Lê, DTL mời, Hòa có đi không? Tôi chưa một lần gặp DTL, nhưng lòng thì muốn gặp anh lắm, nên nói nước đôi. Muốn đi, nhưng ảnh đâu có mời mình. Đạm Thạch nói, DTL có nhắc TYH, có đi thì đi với tụi mình. Thế là tôi OK.

Hôm đó, có Thành Tôn, Đạm Thạch và tôi tham dự cùng nhiều anh em văn nghệ khác nữa. Tôi là người mới nên còn rụt rè. Đám cưới Lâm Quỳnh ở một nhà hàng khách sạn Mỹ, rất đẹp và sang. Đạm Thạch giới thiệu tôi với DTL. Anh vui vẻ bắt tay…với nụ cười rất tươi, rất thân ái, cởi mở. Nhưng là buổi đám cưới, anh phải lo nhiều chuyện nên đâu có nói chuyện… được nhiều…Và hôm đó tôi cũng thấy chị Hạnh Tuyền, lần đầu tiên. Chị trông thật hiền, ít nói.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Chỉnh đốn Đảng… để lấy lại niềm tin và tình thương yêu của nhân dân. (Nguyễn Phú Trọng)

Vài tháng trước, rất nhiều FB đã tận tình chia sẻ thông tin (và bầy tỏ sự ái ngại) về tình cảnh của một du khách bị mất cắp hết cả giấy tờ và tiền bạc ở VN.

Cần mọi người giúp đỡ, share giúp e cả nhà ạ
Tối nay dưới bãi biển đoạn gần tháp trầm Hương
1 cô người Colombia ở bãi biển Nha Trang bị lấy cắp mất 1 túi đen trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng gồm :
Passport tên Alejandra
Colobia ID (Cmnd)
Thẻ Ngân Hàng
Điện thoại iphone X
Cô ấy đang hoảng loạn tinh thần vì ko có tiền mà ko còn 1 giấy tờ tuỳ thân nào hết
.
(more…)

Đỗ Hồng Ngọc


Minh họa Đỗ Trung Quân

Ngậm ngùi bởi tiếc nuối tuổi trẻ đã trôi qua lúc nào không hay. Ngậm ngùi phải chi hồi đó thế này thế khác… Hình như ta chẳng bao giờ thực sống. Lúc còn trẻ, ta mơ ước tương lai, sống cho tương lai, nghĩ rằng phải đạt cái này cái nọ, có được cái kia cái khác mới là sống.

Khi có tuổi, khi đã có được cái này cái nọ, cái kia cái khác thì ta lại sống cho quá khứ. Nhỏ mong cho mau lớn, lớn mong cho nhỏ lại. Quả là lý thú. Tóm lại, ta chẳng biết quý những giây phút hiện tại.

Từ ngày “thế giới phẳng”, ta còn sống với đời sống ảo. Ta ngồi đây với bạn nhưng chuyện trò với một người nào khác, cười đùa, nhăn nhó, giận dữ, âu yếm với một người nào khác ở nơi xa. Khi bắt lại câu chuyện thì nhiều khi đã lỡ nhịp.
(more…)

Phan Ni Tấn

Du Tử Lê có nghĩa là chàng du tử họ Lê, tên thật là Lê Cự Phách.Từ ngày biết mình được hình thành một cuộc làm người, chàng du tử lang thang “ở cõi nhân gian không thể hiểu” miết đâm chán nên sau 77 năm để lại cho đời 77 tác phẩm thơ và văn xuôi, chàng từ bỏ gia đình, bỏ bạn bỏ bè mà ra đi. Cuộc ra đi trí mạng này làm tôi nhớ tới lần đi lạc xuống trần của Trung niên Thi sĩ Bùi Giáng trước khiông giũ áo trần ai:

“Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc.
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay”.

Tất nhiên cách nói đầy cảm khái của Bùi thi sĩ là cách… nói thơ. Ai đọc qua, nghe qua cũng đều thích thú nhận ra mình cũng… ở mãi trong cõi thơ thần khí của ông. Nhưng mà nói gì thì nói rốt cuộc cả hai ông nhà thơ họ Bùi và họ Lê trước sau không hẹn đều trở về bên kia thế giới.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Khi một người Hồng Kông đứng lên, cả triệu người Hồng Kông che chắn, nhưng khi một người Việt Nam đứng lên, họ phải xác định không gia đình, không sự nghiệp, không bạn bè. Đôi khi, một mình họ chống lại cả thế giới này. (Đỗ Cao Cường)

Trời kêu ai nấy dạ không chỉ là một thành ngữ mà còn là một triết lý sống của người dân Việt. Ai cũng chịu “gọi dạ” và “bảo vâng” như thế cả, và ai cũng chỉ mong sao là “ổng” kêu ai cũng được – trừ mình. Điều đáng lo là vài thập niên qua (rõ ràng) Trời kêu có hơi nhiều, và kêu tới tấp, kêu lia chia, kêu lia lịa khiến thiên hạ hóa bất an!

Từ Hải Phòng, FB Thảo Dân tường thuật: “Hôm trước, đi từ nhà tới trường có 5′ xe máy, đầu đường là một đám tang người chết sinh năm 1960, đoạn giữa một người năm 1958. Gần trường là cậu sinh năm 1977… Họ đều chết vì ung thư.”
(more…)

Phan Tấn Hải


Hai ấn phẩm của Nguyễn Thị Khánh Minh và Trịnh Y Thư trong buổi ra mắt sách.

Hai tuyển tập nói nơi đây là tuyển tập thơ “Ngôn Ngữ Xanh” của Nguyễn Thị Khánh Minh và tuyển tập tạp bút “Chỉ Là Đồ Chơi” (ấn bản 2019) của Trịnh Y Thư. Cả hai người viết đều là những tài năng dị thường, nổi tiếng từ nhiều thập niên với các bút pháp độc đáo, uyên áo – và là hai chân trời cách biệt nhưng đều rất mực thơ mộng.

Hai tuyển tập trên cùng được Văn Học Press tổ chức ra mắt sách hôm Thứ Bảy 5/10/2019 tại quán cà phê Hạt Ngò ở Garden Grove, Quận Cam.

Thi tập “Ngôn Ngữ Xanh” của Nguyễn Thị Khánh Minh dày 210 trang, mở đầu là bài “Thơ về Thơ: Ở Đâu Một Ánh Mắt Để Có Ngôn Ngữ Xanh?” của Tô Đăng Khoa được dùng làm Tựa, với Phụ Lục của sách là các bài viết hay thơ của Hồ Đình Nghiêm, Nguyễn Xuân Thiệp, Đinh Cường, Vũ Hoàng Thư, Đỗ Hồng Ngọc, Hoàng Xuân Sơn, Lê Giang Trần, Nguyễn Lương Vỵ, Đỗ Xuân Tê, Phan Tấn Hải, Trịnh Y Thư, Nguyễn Thị Thanh Lương. Một tranh của Du Tử Lê được dùng làm phụ bản đầu sách. Và phần chính tuyển tập là thơ của Nguyễn Thị Khánh Minh, gồm ba phần: “Phần 1: Phút Mong Manh Giữa Những Từ” với 33 bài thơ; “Phần 2: Ký Ức Xanh” với 20 bài thơ; “Phần 3: Ngôn Ngữ Xanh” với 32 bài thơ.
(more…)

Tuấn Khanh


Nhà thơ Du Tử Lê (1942-2019)

Nếu nhớ về một Du Tử Lê tài hoa trong chữ nghĩa, trong thi ca, ắt đã có nhiều người viết. Hôm nay có lại viết cũng thừa. Nhưng nói về Du Tử Lê đã sống thế nào trong cái yêu ghét của người Việt, cái đó có lẽ ít người viết. Đặc biệt là yêu ghét đã nổi gió kể từ khi ông về lại Việt Nam sau nhiều năm tỵ nạn.

Nhưng thật ra, không chỉ riêng Du Tử Lê, văn nghệ sĩ nào của người Việt miền Nam Việt Nam tự do từng rời khỏi nước sau tháng 4/1975, khi quay lại quê nhà, đều là những người đi ngược gió.

Năm 2005, nhạc sĩ Phạm Duy về Việt Nam sinh sống. Đó là một cơn bão chứ không là gió. Những kẻ chống ông quay về, từ trong nước có cả kẻ thù và có cả người quen. Những người giận dữ đặt tên ông là phản bội, là cơ hội… thì ở chung quanh nơi ông sống. Là Midway city, nơi mà ông chỉ ký dưới thư tay bằng tiếng Việt – thị trấn giữa đàng – khi gửi cho tôi, thời chưa có internet. Vào những ngày ông đau yếu ở quận 10, Việt Nam, tôi đến thăm và hỏi rằng “Bác thấy hài lòng khi về sống ở VN chứ?”. Ông lắc đầu cười khẽ, nói “câu trả lời chính xác, là tôi hài lòng được chết nơi quê hương của mình”.
(more…)

Vũ Thư Hiên


Nhà thơ Du Tử Lê (1942-2019)

Tôi kính trọng những nhà thơ. Trong mắt tôi, họ là những người dũng cảm bậc nhất. Hoặc gan lì, cũng bậc nhất luôn.

Giữa thời thiên hạ tối tối dán mắt vào ti vi, sáng sáng lướt rao vặt trên báo chợ, ngốn tiểu thuyết trinh thám trên xe điện ngầm, trên máy bay… mà vẫn cứ có những nhà thơ, những nhà thơ này vẫn bình tĩnh làm thơ được, mới lạ. Ngó vào số lượng in ở trang cuối mỗi tập thơ lại càng thêm kính phục họ. Các nhà thơ hậu duệ của Beaudelaire, Verlain, Apollinaire, của Goethe, Schiller… đều ngán ngẩm khi nói đến tình trạng thê thảm của sự đọc thơ thời bây giờ – đời thuở nhà ai mà một tập thơ bán được một ngàn bản đã là của hiếm trên đất nước đông đúc bảy tám chục triệu dân cơ chứ. So với họ, các nhà thơ Việt của chúng ta ở hải ngoại còn dũng cảm hơn nhiều. Và cũng may mắn hơn nhiều, nếu so số lượng xuất bản trên tỷ lệ số dân.
(more…)

Bùi Ngọc Tuấn


Nhà thơ Trần Tuấn Kiệt (1939-2019)

Tóc bay khuất giải Ngân Hà
Tuyệt vời thấm mộng, đêm là đêm xưa

Một buổi tối cuối năm – đâu đó vào năm 1965, 1966 – trong sân trường Đại Học Văn Khoa, vắng lặng, yên tĩnh ngay giữa những ồn ào của trung tâm thành phố Saigon đang chờ đón Tết, Trần Tuấn Kiệt vời tay lên vầng trăng đọc cho tôi nghe hai câu thơ tuyệt vời ấy. Kiệt đọc xong, đứng im lặng. Tôi đứng im lặng. Hồi lâu. Bởi vì không còn gì để nói vào lúc đó. Bởi vì không có gì nên nói vào lúc đó. Những câu thơ ngân vọng mãi đến bây giờ. 40 năm sau.

Tôi quen Trần Tuấn Kiệt một cách tình cờ, khi anh đến trường Đại Học Văn Khoa tìm Phạm Quốc Bảo. Chúng tôi đi uống café ở góc đường Gia Long và Nguyễn Trung Trực, trước cổng trường Văn Khoa, rồi thân với nhau từ đó. Không ngày nào không đi lang thang với nhau, nhiều hôm cả sáng, cả chiều, cả tối. Trần Tuấn Kiệt thủa ấy có một cái xe velo solex, tôi đi một cái xe mobylette. Tôi thường chở Kiệt trên cái mobylette đó. Nơi chúng tôi lang thang là hè phố Saigon, những hành sách cũ, những quán vỉa hè. Cả hai đứa ít khi nào vào La Pagode ngồi, hình như vì cái phong thái giang hồ của hai đứa ít hợp với nơi ‘bàn cao, cửa kính’ ấy. Quán café, quán ăn vỉa hè là nơi hai chàng ‘tọa thị’ hàng giờ. Ngoài việc làm thơ, Kiệt không làm gì cả. Còn tôi thì đi học như đi chơi. Đầu năm đến ghi danh rồi mỗi ngày đến trường gửi xe, xong ra quán café ngồi, cuối năm đi thi. Hai đứa tôi có nhiều thì giờ hơn ai hết, ở Saigon lúc đó.
(more…)

Trần Yên Hòa


Nhà thơ Trần Tuấn Kiệt (1939-2019)

Trong giai phẩm Văn Hóa Ngày Nay của Nhất Linh khoảng 1958 có Mục Hoa Hàm Tiếu. Đây là “Trang Thơ” dành cho những người mới tập làm thơ, hay nói đúng hơn là là trang thơ thiếu nhi. Ở đây, tôi đã đọc những bài thơ của Sa Giang Trần Tuấn Kiệt, lúc này Trần Tuấn Kiệt 19 tuổi. Thế rồi sau đó, giai phẩm Văn Hóa Ngày Nay đình bản, tôi lại bắt gặp thơ của Sa Giang Trần Tuấn Kiệt đăng ở báo Phổ Thông, do nhà văn, nhà thơ Nguyễn Vỹ làm chủ bút. Ở đây thơ Trần Tuấn Kiệt xuất hiện nhiều và thơ hay hơn.

Tạp chí Phổ Thông là một bán nguyệt san, ra 2 số một tháng từ năm 1958 đến năm 1971, khi chủ bút Nguyễn Vỹ tử nạn xe hơi nên Phổ Thông phải đình bản. Tạp san này chú trọng về những sinh hoạt bình thường của dân chúng, cũng có mục về văn học nghệ thuật, nên có khá đông độc giả. Phổ Thông là tạp chí được kể là có nhiều uy tín đối với làng báo miền Nam thời bây giờ.
(more…)

Trần Tuấn Kiệt


Bùi Giáng
Phan Tấn Hải phác họa

Trước tiên phải nói ở nước ngoài, nhất là lớp trẻ ít ai đọc và sống với ông Bùi Giáng, họ đọc tác giả mới trên thế giới đầy rẫy, các loại văn học thời Nieztch, Sartre, Camus, Saint Exupéry và Heidegger họ cũng coi là đã lỗi thời… chứ đừng nói gì tới ông Phật, ông Lão đã quá cách xa với thế giới hiện tiền hằng mấy ngàn năm. Vì thế nhắc tới Bùi Giáng chắc ít người quan tâm. Ở VN thì khác, giới trẻ ngoài học thuyết Lenin, Karl Marx ra trong một thời gian dài không được đọc thêm gì cả. Cho nên một thời người ta ngấu nghiến nhai lại đồ cũ, nhai và nuốt không tiêu nữa, rồi lại mửa ra và đem thứ nôn mửa đó gán ghép tội tình cho ông Giáng họ Bùi. Bởi vì sau ngày 30/4/75 Bùi Giáng như một con người nổi bật trong giới văn học nghệ thuật qua thái độ đùa cợt phản kháng, khinh thế ngạo vật trong xã hội quá đỗi đen tối.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Các nhà lãnh đạo, các cá nhân và tập thể, các bộ, ban, ngành cần phải thay đổi tư duy cũ, nhanh chóng tiếp thu, học hỏi những cái mới, những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 để trở thành những hạt nhân nền tảng cho sự chuyển mình của dân tộc, tiến bước cùng thời đại. (Tạp Chí Cộng Sản)

Tháng rồi tôi tìm ra một cái nhà trọ rẻ không ngờ, giá chỉ 10.000 kips mỗi đêm (khoảng một US dollar) thôi, nơi bản làng của người Khơ Mú – ở Thượng Lào. Tất nhiên là không có giường nệm, bàn ghế, điện nước gì ráo – ngoài một cái đèn dầu hột vịt tù mù.

Tôi đã qua nhiều đêm trong những trại tù nên không cảm thấy bất tiện gì cho lắm, chỉ hơi lo lắng về chuyện tiêu tiểu mà xíu thôi. Khi hiểu được ra nỗi băn khoăn này, người chủ cười xoà, chỉ tay và hất mặt ra phía trước. Tôi nhìn theo, với đôi chút bất an vì chỉ thấy một cái mái nhỏ tí teo ở xa xa. Đến tận nơi mới biết đó là một nhà vệ sinh công cộng, khá sạch sẽ, do Port Hope Rotary Club từ Canada xây tặng.
(more…)

Trần Thị Nguyệt Mai


Thư Quán Bản Thảo, số đầu tiên

Thời gian như một chớp mắt. Mới ngày nào hai anh Trần Hoài Thư và Phạm văn Nhàn cùng nhóm bạn thuộc “thế hệ chiến tranh” cho ra đời Thư Quán Bản Thảo (TQBT), trúng vào dịp cả nước Mỹ đang rúng động với sự kiện 911 của bọn khủng bố Hồi giáo Al-Qaeda, nhằm mục đích giữ gìn và phổ biến những sáng tác của bạn bè thân hữu và những người làm văn học nghệ thuật của miền Nam trước 1975. Thế mà hôm nay TQBT đã vừa tròn 18 tuổi và đang bước vào năm thứ 19. Một chặng đường thật dài. Em xin được chúc mừng TQBT cùng hai anh.

Nhìn lại con đường đã qua. “Cuộc chơi bắt đầu. Tập 1 mỏng như một cái ngoắc tay rụt rè. Cuộc chơi tiếp tục. Tập 2 dầy thêm một ngón tay níu. Rồi những cánh tay choàng tới, ân cần… Bạn bè lần lượt trở về càng lúc càng đông… Từ một góc bàn viết gá nhờ giàn bếp, trong một gác lửng cheo leo giữa một chung cư ngất ngưởng đến một chiếc bàn khuất lấp trong một góc quán cà phê ồn ào… xa hơn nữa, bất ngờ hơn nữa, những dòng thơ những trang chữ viết lén viết lút bay vuột sang từ bên kia biển dữ… Cứ vậy, bài vở lần lượt bay đi bay lại, rồi được sửa chữ, sắp trang… Những đêm sau một ngày vất vả ở hãng xưởng, những ngày thứ bảy chúa nhật sau một tuần lễ mưu sinh mệt đừ … Vẫn vui, vẫn cặm cụi, vẫn cằn nhằn vì những trễ nải, … mà vẫn vui, vẫn cặm cụi và vẫn cằn nhằn… Xong một chặng đường, bài vở lại theo đường điện thư gởi vèo qua một căn nhà khác ở Plainfied (NJ), chui xuống hầm và in thành tập bằng một loại máy in “duy nhất”, thứ máy in được biến chế bằng đủ loại thập vật phế thải kể cả nồi niêu soong chảo của vợ nhà. Giấy, mực thì rình mua trên E-bay hay bán tháo bán đổ ở những cửa tiệm phá sản. Báo in xong cắt dán bằng tay, keo nung nóng đốt phỏng tay là thường… Vẫn vui, vẫn say mê, vẫn hớn hở mỗi lần nhìn thấy từng tập báo hoàn thành. Rồi cột rồi bó rồi vác từng thùng chất lên xe chạy ra nhà bưu điện, gởi đi tám hướng. Vác mệt còng lưng, dán tem mệt nghỉ. Vẫn vui, vẫn mừng… Cám ơn, cám ơn vô vàn những tấm lòng đã làm một việc gần như “khùng khịu” nhất đời để cuộc chơi chung của bạn bè còn có cơ tiếp diễn, để người quen kẻ lạ còn có chỗ trải bày tâm sự, để văn chương khỏi bị “cách” cái “mạng” oan tình.” (1)
(more…)

Ngọc Ánh

Sẽ không công bằng khi tôi nhắc rất ít về nó trong cuốn nhật ký của mình, có lẽ tôi mặc cảm về sự sai lầm đã qua khi bước thêm bước nữa trong cuộc hôn nhân tạm bợ, vội vàng. Nó bất hạnh khi trong tờ khai sanh của nó không có họ tên cha. Tôi thấy mình cứng rắn lúc quyết định chia tay với ba nó… Đành vậy thôi, Má xin lỗi con gái nếu con cảm nhận sự thiệt thòi này. Nhưng thật tình nếu không có nó tôi không biết mình sẽ sống ra sao nữa, nó là đứa bé thông minh lanh lợi, nó đã giúp tôi nguôi ngoai trong những năm tháng cô đơn vò võ một mình.

Mới đó mà gần ba mươi năm, bây giờ nhìn nó chăm chỉ thắt bính cho con bé trong ngày đi học đầu tiên, tôi thấy lại hình ảnh của mình buổi trước, mẹ con nó đều có mái tóc dầy đen mướt như nhau, nhưng hồi đó má nó cắt bum bê, tôi chỉ cài cái nơ con bướm là xong. Nó dạn dĩ hồn nhiên khi bước vào lớp chớ không níu áo mẹ khóc nhè. Tự dưng tôi yên tâm tin vào tương lai của nó.
(more…)

Đỗ Trường
(Nhân 30 năm ngày sụp đổ bức tường Berlin dẫn đến thống nhất nước Đức vào ngày 3-10-1989. Bài này, tôi viết đã lâu, bác nào chưa đọc, đọc cho biết cái không khí ngày ấy. ĐT)

Năm 2009 nước Đức và châu Âu, kỷ niệm hai mươi năm, ngày bức tường Berlin sụp đổ. Ngăn cách đông, tây đã được xoá bỏ. Người Đức đang dựng tượng đài kỷ niệm ngày này với kinh phí nhiều triệu Euro tại thành phố Leipzig, chiếc nôi khởi xướng của các cuộc biểu tình thứ hai hàng tuần, đòi tự do, dân chủ và phá bỏ hàng rào đông, tây. Chúng tôi, những công nhân lao người Việt cư ngụ tại thành phố này, đã may mắn được chứng kiến những giờ phút sục sôi đó.

Ngày đó đã bước vào tuổi ba mươi, nhưng quả thật tôi rất thờ ơ, mù mờ về chính trị, xã hội. Nói môt cách dân dã và bỗ bã hơn, về khoản này tôi vào dạng “chậm hiểu, ngu lâu khó đào tạo “. Tôi làm ở nhà máy giết mổ gia súc, một bộ phận nặng nề nhất dây chuyền xẻ, lọc thịt heo, bò. Ngày thứ hai hàng tuần, là ngày làm nặng nhọc nhất, tôi rất sợ làm việc vào ngày này, bởi thịt để ở nhà lạnh qua hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Dao chọc vào đùi heo, để lấy xương, lọc thịt, giời đất ạ, cứ như là chọc vào đá vậy. Nhiều khi trượt dao đâm vào tay mình máu chảy đầm đìa, sẹo đầy tay mà cứ cho là chuyện vặt. Bình thường những ngày này, nhà máy phải điều thêm người về phân xưởng giúp chúng tôi. Nhưng không hiểu sao mấy thứ hai đầu tuần gần đây, người đã không được thêm, những gã thợ chính người Đức lại đi đâu mất tiêu, chỉ còn trơ lại mấy ông làm thuê người Cuba, Việt Nam ngơ ngác nhìn nhau. Không có người làm, mấy ông thợ cả, quản đốc phân xưởng cũng phải xắn tay vào làm việc. Không kịp, dây chuyền vẫn chạy thịt tồn đống, tiếng quát tháo inh ỏi.
(more…)

Bùi Bích Hà


Nữ danh ca Edith Piaf
(Hình: Hulton Archive/Getty Images)

Tài tình chi lắm cho Trời đất ghen?” (Kiều)

Từ ngàn xưa, con người vẫn đứng trước một câu hỏi không có câu trả lời: vì có tài mà khổ hay vì khổ mà tài nảy sinh? Phải chăng nghịch cảnh như con nước xoáy, nhận chìm những ai không kham nổi đường bơi và bốc lên cao, đưa đi xa những ai dài hơi nín thở qua truông?

Tôi vừa có dịp tình cờ xem lại ở nhà một người bạn cuốn phim “La Vie En Rose” của đạo diễn Olivier Dahan, mô phỏng cuộc đời bi thương của nữ danh ca Edith Piaf, tiếng hát lẫy lừng trong ba thập niên tiền bán thế kỷ 20 của Âu Châu, Hoa Kỳ và các quốc gia Nam Mỹ.

Ra đời dưới ánh sáng ngọn đèn đường giữa đêm Paris tối tăm, được gói trong tấm áo choàng của viên cảnh sát tuần tra, cô bé sống sót ở tuổi lên một, lên hai, ốm yếu, ghẻ lở, bị mẹ bỏ rơi trong tay bà ngoại rượu chè be bét để đi kiếm ăn; bị bố giao cho bà nội vốn là chủ chứa một động mại dâm trong xóm nhà ổ chuột của vùng Normandy ô hợp, có lúc coi như bị mù vì chứng đục thủy tinh thể.
(more…)

Ngự Thuyết


Nhà thơ Tô Thùy Yên (1938-2019)

Tôi đã viết khá vội vàng về Đêm Qua Bắc Vàm Cống ngay sau khi nghe tin nhà thơ Tô Thùy Yên không còn nữa. Nhưng sự ngưỡng mộ của tôi đối với Tô Thuỳ Yên rất lớn, không khác gì đối với Thanh Tâm Tuyền. Trong khi đó tôi đã “kể lể dài dòng” nhiều lần về nhà thơ sau. Cho nên tôi cảm thấy có bổn phận trở lại với Tô Thùy Yên, Trở Lại với Đêm Qua Bắc Vàm Cống để nói lên “mối tình thủy chung và kín đáo” của tôi đối với bài thơ ấy, và đồng thời nêu vài ý nghĩ về mấy bài thơ đầu đời nhưng rất quan trọng của Tô Thùy Yên.

Đấy chỉ là bước đầu của tôi đối với những bài thơ đầu tiên của nhà thơ. Tôi mong sẽ có dịp đề cập thêm về sự nghiệp thi ca lớn lao mà Tô Thùy Yên đã để lại cho nền Văn Học Việt Nam.  (more…)

Tưởng Năng Tiến


Cầu Long Biên

Mồm miệng đỡ chân tay. (Thành ngữ)

Vài năm trước – từ Miên – tôi sang Lào bằng cửa khẩu Stung Treng rồi lần lên phía Bắc qua Pakse, Savannakhet, Vientiane, Vang Vieng, Luang Prabang … Sau cuộc hành trình này, tôi đi đến một kết luận (hơi) nghiêm trọng: “Người Lào hoàn toàn không có khái niệm gì về thời gian cả.” Hay nói cách khác, bằng ngôn ngữ âm nhạc của Phạm Duy, là họ luôn cố giữ “đừng cho không gian đụng thời gian.” Bất cứ đâu – ở đất nước này – bạn cũng có thể thấy những cô gái Lào đang thản nhiên tắm suối, hay hồn nhiên ngồi quay sợi và dệt vải, cứ như thể là chúng ta vẫn còn đang sống ở Thời Trung Cổ vậy.
(more…)

Phan Ni Tấn


Từ trái: Nguyên Nghĩa, Nguyễn Đức BạtNgàn, Phan Ni Tấn, Phạm Đình Cường (1992)

Tôi còn nhớ năm 1992, trong những lần sinh hoạt văn nghệ tại Montreal trong đó có buổi triển lãm tranh của họa sĩ Võ Đình, tôi gặp lại người bạn xưa xứ Huế: Nguyễn Đức Cẩm, tức nhà thơ Nguyễn Đức BạtNgàn. Bạn văn tình cờ tri ngộ nơi xứ người tay bắt mặt mừng hôm trước hôm sau đã vội vàng chia tay.

Bốn năm sau, 1996, vợ chồng nhà thơ Nguyễn Đức BạtNgàn ngao du sơn thủy đâu đó tiện đường ngang qua Toronto ghé qua nhà tặng tôi hai tập thơ Bình Minh Câm (1985) và Giữa Triền Hạn Reo (1988). Lâu ngày gặp lại chúng tôi chuyện trò rôm rả, tha hồ nhắc chuyện văn gừng văn bút ngày xưa, đã đời rồi… tới phiên hai bà hỏi thăm nhau mới biết người bạn đời của Nguyễn Đức BạtNgàn là người gốc Bạc Liêu.
(more…)

Người Buôn Gió

Ở nước Đức có thể thấy người dân ở đây đọc sách bất kỳ đâu, cảm giác như trong túi xách tay của người nào cũng có một cuốn sách. Họ đọc trên tàu điện, trên ghế đá công viên hay trong lúc xếp hàng chờ đến lượt ở một sở nào đó. Hoặc ngày nghỉ nằm phơi nắng bên bãi biển, hồ, bãi cỏ cũng có nhiều người đọc sách.

Quãng thời gian đọc sách là quãng thời gian họ chờ đợi tàu chở họ đến điểm nào đó, chờ đến lượt mình ở sở nào đó, họ tận dụng những khoảng thời gian đó để đọc sách. Nhiều cuốn sách có vật đánh dấu rất đẹp, chứng tỏ người đọc rất nâng niu cuốn sách họ đang đọc.

Các hiệu sách ở Đức rất đồ sộ và phong phú, người mua lúc nào cũng tấp nập. Những cuốn sách kỹ thuật, giáo dục, nấu ăn không nói làm gì, nhưng sách văn học bán khá chạy.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Trung Quốc đã làm rất tốt về việc xây dựng mạng xã hội của riêng họ. Vì vậy, Việt Nam cũng nên xây dựng mạng xã hội của mình. (T.T Nguyễn Xuân Phúc)

La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf. (Jean De La Fontaine)

Trong lịch sử loài người, dường như, không xứ sở nào lại có một tầng lớp lãnh đạo “sính” chuyện viết lách như ở VN:

– TBT Trường Chinh, làm thơ với bút hiệu Sóng Hồng.
– TBT Nguyễn Văn Linh, viết báo với tên NVL.
– TBT Nông Đức Mạnh, người suốt đời chỉ quan tâm đến lâm nghiệp và nông nghiệp (trồng cây gì? nuôi con gì?) cũng vừa làm công luận vô cùng kinh ngạc về bộ Tuyển Tập dầy cộm của ông, do nhà xuất bản Sự Thực xuất bản năm 2018.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Người của Trung cộng làm gì ở Việt Nam? Đánh bạc ở Hải Phòng. Sản xuất ma túy trên Tây Nguyên. Tổ chức làm phim đồi trụy tại Đà Nẵng. Chỉ đạo ở Hà Nội. Thế thì còn lĩnh vực tội ác nào chả có bàn tay của người Trung Quốc? (Nguyễn Thông)

Sau khi đi quanh một vòng thế giới, tôi vô cùng ái ngại khi ngồi lại trong sổ tay của mình dòng chữ ngắn ngủi sau: không xứ sở nào mà lại có lắm thứ lễ lạt như ở nước mình.

Coi:

– Lễ Đón Nhận Danh Hiệu Anh Hùng
– Lễ Đón Nhận Danh Hiệu Đoạt Chuẩn Quốc Gia
– Lễ Trao Tặng Vinh Dự Nhà Nước
– Lễ Trao Tặng Dụng Cụ Cho Học Sinh Nghèo
– Lễ Trao Tặng Huy Hiệu Đảng
– Lễ Đón Nhận Bằng Khen
– Lễ Tôn Vinh Doanh Nghiệp Xuất Sắc & Doanh Nhân Tiêu Biểu
– Lễ Tôn Vinh Thương Hiệu Phát Triển Bền Vững
– Lễ Tiếp Nhận Cán Bộ Chuyên Trách Về Công Tác
– Lễ Tiếp Nhận Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm
– Lễ Vinh Danh Các Doanh Nghiệp Du Lịch Hàng Đầu
– Lễ Vinh Danh Báo Cáo Thường Niên Tốt
(more…)

Lê Tất Điều

SỰ HUYỀN HOẶC CỦA MỘT VẬT THỂ TƯỞNG TƯỢNG

Tháng tư/ 2019, các khoa học gia chụp được – thực ra là “tạo” được – tấm hình Hố Đen đầu tiên, giúp nhân loại có dịp chiêm ngưỡng thêm một tí dung nhan của vũ trụ. Sau khi long trọng ăn mừng thành tích mới của ngành khoa học không gian, bước kế tiếp của chúng ta là gì?

Có người đề nghị: đặt lại tên, cho nó một danh tánh mới bảnh hơn. Ý kiến hay, vì việc tìm tên mới là một trọng trách, đòi hỏi phải nghiên cứu nghiêm chỉnh, kỹ lưỡng. Muốn cho Hố Đen cái tên đúng nghĩa, cần biết nó là cái gì, bắt đầu là công trình nghiên cứu tìm giải đáp chính xác cho câu hỏi căn bản này: Nó hình thành như thế nào?
(more…)

Vũ Hoàng Thư

Chiều mù, se lạnh. Cuối tháng 5 giáp giới hai mùa, xuân chưa qua hạ mà lành lạnh như thu sắp sang đông. Cơn gió nhẹ gợn làn da gọi da diết một thời. Gió vờn mặt đầm Cầu Hai lăn tăn sắc bóng trở về. Nước xà hai nuôi dưỡng những loài thủy sản đặc thù khó tìm nơi khác. Cua Cầu Hai thịt chắc và ngon, cá phá Tam Giang ngọt săn từng thớ. Không dưng nhớ bến Đông An dưới chân núi Túy Vân và những lúc ngồi đợi đò sang quốc lộ 1 ra Huế. Những đợi chờ và những cơn mưa.

Ghé quán “Huế Ơi” trên đường Brookhurst tìm chút hương xưa, gặp chị Vinh chủ quán vừa ở Huế qua, mang theo một lô thổ sản xứ Huế. Cá tươi từ Huế đông lạnh bỏ vào thùng xốp cho kịp chuyến bay về Mỹ. Trái vả không thể để tươi nhập cảnh, chị đem muối xổi để mang vào hợp pháp. Chị mời chúng tôi ở lại, đãi một bữa cơm Huế nhớ đời. Hơn 40 năm mới nếm lại những món như thế qua tài nấu nướng khéo léo của chị.
(more…)

Lữ Quỳnh
Gửi nhà văn, họa sĩ Trương Vũ


Trương Vũ

Đoạn cuối trong bài Những Cơn Mưa Ngày Cũ, Trương Vũ có trích bốn câu thơ nổi tiếng của Giả Đảo, một nhà thơ Đường, mà anh tạm dịch nghĩa: Khách từ Hàm Dương đến trọ ở Tinh Châu đã được mười năm, ngày đêm tưởng nhớ về Hàm Dương; ngày kia ngẫu nhiên vượt sông Tang Càn, ngoảnh lại nhớ về Tinh Châu như đó mới là cố hương. (1)

Đọc đoạn này tôi ngẫm lại một trải nghiệm về quê hương của mình. Ý niệm về quê hương không cố định mà thay đổi theo hoàn cảnh và thời gian mình sống. Tôi có một thời tuổi trẻ lang bạt, không vui và ngốc dại, nay đây mai đó; rồi như nhà thơ Giả Đảo, tôi đến trọ Quy Nhơn mười năm, về trọ Sài Gòn hai mươi năm; và đến lúc định cư ở Mỹ dài hơn nhiều thời gian trước. Cứ nghĩ thời gian ở nơi sau ít hơn chốn cũ, nhưng rồi ngược lại. Bây giờ mỗi lần đi xa vài tuần, ngay cả về quê cũ, vẫn nhớ nơi ở hiện tại, nhớ con đường vòng quanh, nhớ tủ sách, nhớ bàn viết cửa sổ mở ra ngọn đồi cỏ xanh; trở về ngôi nhà quen thuộc, với tâm hồn nhẹ nhõm. Những ngày mới đi làm trong một hãng điện tử, giờ nghỉ ca, thường ra đứng ở thềm hiên nhìn mây trôi trên nền trời, hay đón cơn mưa nặng hạt đầu tiên trên đất khách mà nhớ mưa dầm Huế, rồi nhớ mông lung. Để nhiều lần tự hỏi, không biết nơi đâu là chốn quê nhà.
(more…)

Hoa Nghiêm

Hồi ký “Bốn tháng trên đảo Hoàng Sa” được đăng trên bán nguyệt san Thời Nay số 284, xuất bản ở Miền Nam năm 1972. Tôi có duyên mua được số báo này tại một nhà sách cũ ở Sài Gòn gần đây. Thời Nay nguyên là một tạp chí tư nhân nổi tiếng, chuyên viết về văn hoá – lịch sử, thành lập từ năm 1959 ở Sài Gòn, chủ bút là ông Nguyễn Văn Thái.

Ngày 19/1/1974, Trung Quốc đã bất ngờ đổ quân đánh chiếm đảo Hoàng Sa của Việt Nam (Hải chiến Hoàng Sa). Mặc dù những người lính phía Việt Nam Cộng Hoà đã anh dũng chiến đấu hy sinh, nhưng do yếu thế hơn về tương quan lực lượng, nên chúng ta đã mất Hoàng Sa từ ngày ấy. Cũng từ ấy đã không còn dấu chân người Việt đi tuần tra trên đảo Hoàng Sa như trong hồi ký này nữa. Gần 50 năm đã trôi qua, ngày nay bọn Trung Quốc đã xây dựng sân bay, bến tàu và thành lập “thành phố” ở đảo Hoàng Sa và đang dã tâm thực hiện tham vọng bành trướng chiếm gần trọn biển Đông, bao gồm toàn bộ quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Liệu chúng ta có quyền hy vọng một ngày nào đó con cháu đời sau sẽ lấy lại được Hoàng Sa về với đất mẹ? (Ls Trần Hồng Phong)

Đại đội chúng tôi còn năm hôm nữa sẽ xuống tàu ra đồn trú ở đảo Hoàng Sa. Đơn vị chúng tôi là đại đội tiếp lực đóng tại Vĩnh Điện thuộc Tiểu đoàn X. Sau những năm dài vào sinh ra tử chiến đấu cam go, nay có dịp xả hơi nên tuy phải đổi ra một đảo hoang vắng mọi người đều có vẻ thoải mái. Ngay từ khi mới nhận được lệnh, chúng tôi liền gởi thư báo tin cho người nhà biết và mua sắm các loại vật dụng cùng thực phẩm cần thiết.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Có đảng viên nào chưa thề “không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác”? (Trân Văn)

Truyện ngắn mới nhất của Vũ Thư Hiên (“Gặp Gỡ Ở Lưng Đèo”) viết về cuộc tao ngộ khá lạ kỳ của ông, với nhạc sỹ Đoàn Chuẩn, có đoạn hơi là lạ:

“Trong gian ngoài cái quán có cái chõng tre đã ngả màu cánh gián, trên đó có ấm nước vối sứt vòi, mấy cái bát sành, vài nải chuối, mấy tấm bánh lá, mấy gói kẹo vừng, kẹo lạc, vài phong thuốc lào – hàng hoá muôn thuở của bất cứ quán ven đường nào… Khi vắng chủ quán, khách vãng lai tự ăn tự uống, rồi tự bỏ tiền vào một cái hộp bánh quy đã rỉ sét, không có nắp. Hàng bày trên chõng đều có ghi giá, khi bằng bút chì, khi bằng mực tím, viết nguệch ngoạc trên một mẩu giấy. Nhiều quán trên mấy tỉnh lộ vùng núi cũng thế – người ta chẳng cần trông, khách không bao giờ ăn uống mà không trả tiền.”
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Vào đôi ba thế kỷ trước, ở trời Tây ông Alexandre Dumas (con) khuyên nhủ bọn viết văn làm thơ: “Mỗi ngày nên đi bộ chừng hai giờ, mỗi đêm ngủ bảy tiếng. Ngủ một mình thôi nhé, hễ thức thì dậy liền, chớ nằm nán. Đói mới ăn, khát mới uống. Ăn uống phải từ tốn chậm rãi. Nếu hai mươi tuổi trở xuống chớ gần đàn bà, trên bốn chục cũng nên lánh xa phụ nữ…”

Để làm sáng tỏ, Charles Braibant bàn thêm: “Phải tránh ốm đau, nếu đau thì dưỡng bệnh ở đâu? An dưỡng đường thì dành cho mọi người lao động đủ mọi ngành nghề, trừ nhà văn và nghệ sĩ. Cũng tránh đừng phải chết, bởi ai chịu trả phí tổn đám táng?”
(more…)

Mạnh Kim


 
“Glory to Hong Kong” (“Nguyện vinh quang quy Hương Cảng”) đang được hát khắp Hong Kong. Từ siêu thị, góc phố đến học xá đại học, đâu đâu người ta cũng nghe “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng”! Đây không phải là “ca khúc đấu tranh” duy nhất và đầu tiên của giới trẻ Hong Kong khi xuống đường nhưng nó là ca khúc gây xúc động nhất, truyền cảm nhất và lan truyền nhanh nhất…

Người sáng tác “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng” là một người giấu mặt. Cậu ấy, ở độ tuổi 20, chỉ muốn được nhắc đến với cái tên “Thomas”. Như mọi sự kiện và nhân vật khác liên quan cuộc biểu tình Hong Kong 2019, “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng” là kết quả của một tinh thần tập thể. Theo New York Times (12-9-2019), Thomas đưa phần nhạc và lời lên diễn đàn LIHKG vào ngày 26-8-2019 và nhờ các bạn khác tự ghi âm rồi anh phối lại như thể ca khúc được trình bày từ một dàn đồng ca. Thomas sau đó cũng sửa lại lời dựa vào những góp ý trong diễn đàn, với hơn 1.000 lượt thu thập ý kiến (theo Time, 10-9-2019). Mọi người đều đồng lòng việc ca khúc phải có những câu lột tả tinh thần “Quang Phục Hương Cảng, Thời đại cách mạng”. Cuối cùng, ca khúc được đưa lên YouTube ngày 31-8, với phụ đề Anh ngữ cùng cảnh các cuộc xuống đường. Tiếp đó, Thomas cùng nhiều bạn khác biên tập lại nội dung hình ảnh cùng lúc phối hợp với các nhạc công để tạo ra nhiều phiên bản mới cho “Glory to Hong Kong”. Thông điệp lớn nhất của “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng” là dù đối mặt bất hạnh lẫn bất an nhưng người Hong Kong nhất định không đầu hàng – Thomas nói.
(more…)