Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự’ Category

T.Vấn

Chuyện thường ngày

Chuyện kỳ thị chủng tộc ở Mỹ không có gì mới. Nó đã tồn tại hàng nhiều thế kỷ và sẽ còn tồn tại bao lâu còn có sự sống chung giữa các màu da Trắng, Đen, Vàng, Nâu trong cùng một quốc gia có tên gọi Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Bất kể luật pháp nước Mỹ đã có và hiện có những biện pháp mạnh mẽ đối phó với vấn nạn kỳ thị. Bất kể các hệ thống truyền thông, các mạng lưới xã hội thường xuyên lên án các hành vi kỳ thị dù xuất hiện dưới bất cứ hình thức nào.

Kỳ thị như con virus tiềm ẩn ở trong mỗi cơ thể người Mỹ, bất kể Mỹ trắng, Mỹ đen (African-American), Mỹ vàng (Asian-American), Mỹ nâu (Hispanic-, Latinos-, Fillipino-Americans)*; không ai được miễn nhiễm, lại càng không có tính miễn nhiễm tập thể (herd immunity), một trong những đặc tính của con virus đáng sợ nhất hiện nay đang hoành hành thế giới Covid-19.
(more…)

Phạm Nga

1.
Một sáng chúa nhật, một anh bạn hẹn tôi uống cà phê gần cổng Nhà Thiếu nhi thành phố mà không phải chỗ nào khác vì trúng bữa anh phải đưa con đến đây học vẽ. Lâu rồi, từ hồi chưa xây tòa nhà mới thật hoành tráng thì cái trung tâm sinh hoạt lớn nhất thành phố  này vẫn đã dành riêng cho trẻ em đến vui chơi, học tập các môn có tính năng khiếu như hội hoạ, âm nhạc, võ thuật.v.v… Có một dạo, dù còn phải kiếm sống khá chật vật, tôi cũng ráng đưa con gái mình đến học vẽ trong dịp hè. Con bé thích học đàn dương cầm hơn nhưng học phí môn này thì cao mà phần thực tập, ngồi vào đàn thì khá ít ỏi. Đành tránh qua một bên môn chơi quí tộc này thôi!
(more…)

Trương Văn Dân

 
Tác phẩm của Elena Pucillo Truong được in ở VN năm 2014 và bản in bằng tiếng Ý năm 2019

Mọi năm chúng tôi thường về Ý vào mùa Hè, nhưng năm nay chúng tôi phải về vào mùa đông để để tham dự buổi ra mắt sách “Un Istante di libertà” do nhà xuất bản Calibano tổ chức. Đó là tập truyện “Một Phút Tự Do” vừa được in lại bằng nguyên tác tiếng Ý.

Sống nhiều tháng ở Sài Gòn với cái nóng thường trực 26-32 độ nên về giữa mùa lạnh của Âu Châu thì cũng là một thay đổi thú vị.

Gọi là mùa lạnh vì nhiệt độ trung bình thường từ 0 đến 6 độ nhưng tháng 12 năm nay, (2019) khắp châu Âu nhiệt độ khá cao, như không có mùa đông.

Tuy tuyết cũng có rơi nhưng chỉ vừa đủ phủ trắng thành phố và không kéo dài hơn một buổi sáng vì sau đó mặt trời xuất hiện và nhiệt độ bắt đầu tăng. Khí hậu thay đổi bất thường và nhiều người nói đây là mùa Đông ấm nhất từ ba mươi năm!
(more…)

Phan Ni Tấn

Hồi nhỏ, hồi còn đi học, ông anh tui đã sớm bộc lộ tài năng về vẽ và đờn. Hồi đó cả hai bộ môn nghệ thuật này chẳng có thầy bà nào dạy cho anh mình, ngoài ông trời. Cái cách ổng say sưa ngồi đờn cũng thấy điệu nghệ rồi. Ông anh tui móc guitar nhạc cổ điển hay thầy chạy. Bài Rescuerdos de la Alhambra của Francisco Tárrega đòi hỏi kỹ thuật trémolo khó dàn trời vậy mà mấy ngón tay dài sọc của ổng cứ réo rắc nhuyễn nhừ. Bài Prelude No.4 của Villa Lobos hay Capricho Arabe của F. Tarrega đòi hỏi kỹ thuật chạy ngón khó tổ bà ổng cũng chơi tới bến.

Còn vẽ hả? Mô Phật. Nói thiệt nghen. Hercules (Steve Reeves), John Wayne hay Gary Cooper, Alain Delon, hoặc từ Marilyn Monroe, Silvie Vartan, nghía qua Brigitte Bardot, Gina Lolobrigida gì gì đó mà thấy ông anh tôi trổ tài vẽ chân dung của họ thì có ở tuốt bên Tây hay bên Mỹ mấy người ca sĩ, tài tử nổi tiếng này cũng phải nôn nả bay qua Việt Nam mua về treo tường cho bằng đặng (xem hình vẽ đính kèm).
(more…)

Lê Tất Điều

Thủa nhỏ ham chuyện cổ tích lại mê kiếm hiệp Tầu nên cả đời vương vấn ước mơ một mái lều trên núi. Trẻ thì có chỗ luyện võ mà gặp khi sơn hà nguy biến lại thêm cái thú mài gươm dưới nguyệt, vừa hào hùng vừa thơ mộng hết biết! Rồi khi về già lụm cụm, có ngay gióp mới là tu thành tiên. Và đến ngày tận số, về trời, thì sẵn ở trên cao, chỉ bước lên mấy bước, cũng tiện.

Mộng” lớn nhưng “thực” bé nên chỉ kiếm được căn nhà trên sườn đồi. Lại bị tổ trác, ở cả năm mới biết toàn vùng đồi thấp, núi trọc này nằm trong một thung lũng. Đứng ở bãi đậu xe sân trường Grossmont buổi mai, nhìn về khu xóm nhà, chẳng thấy cái gì lơ lửng trong mây tràn trề thi vị mà nhà cửa, người vật, cỏ cây lại chìm hết trong một hồ sương. Đã thế, khí hậu còn khắc nghiệt, thung lũng luôn nóng hoặc lạnh hơn vùng đất bao quanh mười độ.
(more…)

Đỗ Trường


Nhà văn Đỗ Chu

Ngay khi còn là học sinh cấp hai ở thập niên bảy mươi của thế kỷ trước, cái tên Đỗ Chu đã rất gần gũi và quen thuộc với chúng tôi. Bởi, những truyện ngắn, tùy bút… của ông như thôi miên tâm hồn (trẻ thơ) chúng tôi lúc đó. Và rồi, gần nửa thế kỷ qua, nhất là mấy mươi năm lận đận ở trời Âu này, cái tên Đỗ Chu dường như cũng mờ nhạt dần trong ký ức. Nhưng thật may mắn, hôm rồi có một người bạn gửi tặng cho tôi (một bộ sách, gồm) 4 tập truyện: Một Loài Chim Trên Sóng, Thăm Thẳm Bóng Người, Tản Mạn Trước Đèn và Chén Rượu Gạn Đáy Vò của Đỗ Chu. Tôi đọc ngay, đọc một mạch. Và nó đã trả tôi về với tuổi thơ, với những cảm xúc, tâm trạng của cái thuở ban đầu khi đọc ông.
(more…)

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi


Ly cà phê
dinhcuong

Thứ Bảy 4 tháng Tư vô cớ dậy sớm. 9 giờ. Còn đi làm mà 8:30 giờ đã là quýnh. Nay 4 giờ mới ngáy thì ngủ mới bốn tiếng chơ nhiêu. Pha ly cà phê.

Vợ ngày thử làm bánh tây bánh ta các thứ theo youtube, Facebook ăn cho biết thành bại rồi bỏ hết vô xách đem ra patio; con cái đem nhu yếu phẩm tới sẽ đem về cho cháu. Tối bật máy đi Đại Hàn tới 1, 2 giờ sáng mới về giường. Nằm yên như mình ngủ say quên ra phi trường đón. Không nghe nhúc nhích thì đoán đã về Saigon, mẹ vô bịnh viện lúc này không xe cứu thương, nhờ xe người quen thì không có tài xế, một người mới học lái chở đi được nhờ đường vắng, tới Chợ Rẩy không quẹo vô cổng được, hè nhau bê bà vô cấp cứu, đang xét nghiệm, hội chẩn. Chắc ở nán tới trưa mới về làm bánh.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Ở đất nước này có bao nhiêu người đã đi qua cuộc đời mà không làm gì khác hơn là nói láo và viết láo. (Trương Công Dũng)

Tác giả Võ Văn Quản vừa có bài viết hơi bất ngờ và khá thú vị (“Bốn Nhân Vật Dân Sự Xuất Sắc Của Việt Nam Cộng Hòa Có Thể Bạn Chưa Diết”) trên Tạp Chí Luật Khoa:

– Giáo sư Nguyễn Văn Bông
– Bộ trưởng Cao Văn Thân
– Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy
– Nhà báo Từ Chung

Xin được ghi lại đôi ba đoạn chính về nhân vật cuối:

“Từ Chung là biên tập viên, là cây bút của tạp chí Chính Luận, một trong những tờ báo độc lập được đón đọc và nể trọng nhất miền Nam Việt Nam thời điểm bấy giờ… Sự trỗi dậy của tờ báo phần lớn nhờ vào tầm nhìn và chủ trương của ông Đặng Văn Sung, một dân biểu có tiếng, và hoạt động quản trị của thư ký – biên tập viên Từ Chung.
(more…)

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 11 tháng 5

Cho đến lúc nào có thuốc chủng ngừa COVID-19, càng ngày người ta càng cẩn thận hơn trong giao tiếp. Những lối đi giữa các aisle trong chợ Mỹ bắt đầu trở thành “đường một chiều” để tránh “mặt đối mặt” giữa khách hàng, tránh tình trạng Coronavirus “bành trướng” qua nạn nhân mới. Còn hơn thế nữa, các chợ đã bắt đầu cấm người không đeo khẩu trang vào chợ. Mỗi chợ còn cử một nhân viên ngồi ở cửa ra, vào để bảo đảm 100% khách hàng vào chợ đều có mang khẩu trang.

Căn cứ vào diện tích của mỗi chợ, khi số người vào chợ lên đến một con số tối đa có thể giữ được “6 feet social distance”, những người mới đến phải xếp hàng ngoài cửa chợ, chờ có người ra, mới có thể vào.
(more…)

Lê Tất Điều

Xét trên bình diện vật lý, thuyết Big Bang “tồi tệ hết thuốc chữa” (atrocious and unjustifiable from a physical point of view.) Bạn đọc đừng giật mình, nhăn mặt. Lời chỉ trích nặng nề ấy của Einstein, không phải của tôi.

Năm 1927, Georges Lemaître , một tu sĩ và cũng là khoa học gia lừng danh người Bỉ, trình làng thuyết “Big Bang”, giải thích nguồn gốc và sự hình thành của vũ trụ.

Theo thuyết này thì vũ trụ khởi đầu từ một nguyên tử nguyên thủy (primeval atom – primordial atom), tạm gọi là Nguyên Tử Gốc chứa đựng đủ mọi loại vật chất, phóng xạ, cùng thời gian, không gian. Tất cả được ép, nén chặt vào một khối nhỏ đường kính cỡ vài ly (millimeter). Rồi cái khối nhỏ như viên sỏi tí tẹo ấy nổ ra, chỉ trong một phần tỷ tỷ của một giây, đã bung ra lớn khủng khiếp, và sau khoảng 13 tỷ 800 triệu năm thì Nguyên Tử Gốc trở thành toàn thể vũ trụ bây giờ.
(more…)

Kim Oanh
Khổng thị Thanh-Hương dịch sang Anh ngữ

Năm 1976 vừa xong bậc trung học tôi rời Vĩnh Long, lần đầu tiên ba anh em chúng tôi vượt biên cùng với mười bảy người bạn chí thân. Vừa xuống tàu lớn chúng tôi đã bị bắt và đưa về nhà lao Rạch Giá trong nỗi lo âu sợ hãi.

Trong nhà giam, mọi vấn đề về vệ sinh đối với phụ nữ đỡ hơn nam giới. Buổi chiều, phụ nữ được thả ra sân chơi, nhìn qua bên phía nhà của nam giới, tôi nhận diện được anh và em tôi qua ô cửa sổ nhỏ. Chúng tôi trao đổi bằng cách ra dấu và biểu hiện bằng ánh mắt.

Đêm đêm tôi cầu nguyện Đất Trời, Ông Bà đã qua đời, phù hộ cho anh em tôi được thoát tai nạn này.
(more…)

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 4 tháng 5

Lệnh “cấm túc tại gia” đã bước sang tuần thứ 8 ở California, một trong vài lợi ích trông thấy là không khí quang đãng hơn, không còn bị cùng lúc vài chục ngàn chiếc xe ,thay phiên nhau, làm ô nhiễm không khí.

Chim chóc kéo về nhiều hơn, vào tận sân nhà kiếm ăn vì không còn cảnh các ông bà cụ mỗi ngày ra các công viên với cả ổ bánh mì lớn, nuôi chim trời nhiều hơn là nuôi chính mình. Người ta cũng thấy những ngôi nhà ở gần các triền đồi có những đàn dê núi kéo về thành phố kiếm thức ăn vì thành phố trong cảnh “Shelter In Place” order khá hoang vắng hơn. Trong trí óc của các động vật hoang dã, hình như rừng thưa đang được nới rộng đến tận bãi cỏ nhà con người.

Khó có thể tưởng tượng là nhiều mặt của đời sống sẽ mãi mãi thay đổi ngay cả sau khi người ta đã tìm ra được thuốc chủng ngừa ngăn chận Coronavirus.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Cái nước mình nó thế. (Hoàng Ngọc Hiến)

Đúng 9 giờ sáng ngày 10 tháng 10 năm 1972, tôi có mặt tại Trung Tâm Xã Hội Sài Gòn để trình diện nhập ngũ. Tới trưa, tôi được đưa vào Nguyễn Tri Phương. Đây là nơi tiếp nhận tân binh để đưa đi huấn luyện. Những thằng trong hạn tuổi quân dịch như tôi, theo luật Tổng Động Viên (sau Mùa Hè Đỏ Lửa) thì nhiều vô số nên cả đống phải nằm chờ khá lâu ở cái trại chuyển tiếp này.

Tôi ghét tất cả các trại lính và mọi thứ quân trường (Quang Trung, Thủ Đức, Lam Sơn …) mà mình đã trải qua nhưng riêng Nguyễn Tri Phương thì có một “điểm son” đáng được ghi nhận: nơi đây có một cửa hàng cho mướn sách truyện, và không thiếu một tác phẩm nào của Erich Maria Remarque. Tất cả đều được những dịch giả tài hoa của miền Nam (Huỳnh Phan Anh, Cô Liêu, Tâm Nguyễn, Vũ Kim Thư…) chuyển sang Việt ngữ:

All Quiet on the Western Front (Mặt Trận Miền Tây Vẫn Yên Tĩnh)
Three Comrades (Chiến Hữu)
Arch of Triumph (Tình Yêu Bên Bờ Vực Thẳm)
Spark of Life (Lửa Thương Yêu Lửa Ngục Tù)
A Time to Love and a Time to Die (Một Thời Để Yêu và Một Thời Để Chết)
The Black Obelisk (Bia Mộ Đen) …
(more…)

Trương Văn Dân

Đã mấy tháng qua chúng ta buộc phải mang chiếc khẩu trang, và cái thế giới nhìn qua chiếc khẩu trang cũng đã thay đổi.

Chiếc khẩu trang xuất hiện như một nốt nhạc lạc điệu trong đời sống bình thường. Nó không những làm ta khó chịu mà còn mang ý nghĩa tiêu cực, sợ hãi và lo lắng. Thế nhưng chúng ta không thể buông bỏ, dù biết nó không ngăn đại dịch, nhưng giúp chúng ta an tâm, giảm đi nỗi sợ.

Nhìn thế giới qua chiếc khẩu trang ít nhiều đều để lại dấu ấn trong tâm trí chúng ta: “Mọi thứ đã thay đổi”. Thế giới như xưa sẽ không trở lại!

Và nhận thức của chúng ta về cuộc sống cũng không còn như cũ.
(more…)

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 27 tháng 4

Khi con số nhân viên “work from home” càng ngày càng tăng cao. Mặc dù năng suất làm việc của họ tăng cao hơn so với khi làm việc trong văn phòng ở sở, nhưng các công ty vẫn tìm cách biết chắc chắn là nhân viên của mình không làm việc riêng trong giờ làm việc từ nhà của họ.

Số lượng công ty đặt mua “digital surveillance” tăng 40% so với những ngày bình thường.

Rất ít nhân viên làm việc bằng PC hay laptop của Công ty từ nhà biết là computer mà mình đang dùng mới được âm thầm “remote install digital surveillance” để “boss” biết mình đang làm “việc chung” hay “việc riêng” từ nhà. Nếu bạn làm việc riêng dưới 10% tổng số giờ được trả lương, không có gì phải lo ngại. Trên 10%, cũng không thấy “động tĩnh” gì. Nhiều hơn nữa thì dù bạn vẫn thấy “yên ắng”, nhưng người phụ trách human resources đã lưu dữ kiện này vào hồ sơ cá nhân của bạn . Đến thời điểm bạn được tăng lương, điều này sẽ được lôi ra, như một thành ngữ của người Mỹ “bite the bullet”, bạn sẽ thấy hậu quả!
(more…)

Thủy Như

Thời buổi coronavirus Vũ hán này, vợ chồng con cái mỗi người ôm một cái máyđể học hành và làm việc online. Mỗi ngày tôi nhận không biết bao nhiêu emails, messages, phone calls từ sở làm của xếp lớn, xếp nhỏ, xếp bé…. Nào là cập nhật thông tin về virus, tài liệu huấn luyện để làm việc online, tường trình công việc, vân vân và vân vân. Chưa hết, trường học của hai con cũng gởi emails và tin nhắn không ngừng. Hết học khu, rồi đến trường học, rồi tất cả các thầy cô. Bắt đầu từ sáng sớm là tin nhắn cho những lớp học trong ngày. Tối đến là những thông báo cho ngày mai. Đọc và trả lời emails mờ mắt. Nhưng hai ông con nhỏ của tôi thì mừng hết lớn vì được ôm máy mỗi ngày mà không sợ bị la rầy.
(more…)

Trịnh Y Thư

Có người bạn văn email hỏi tôi: Tản văn, Tùy bút và Ký giống, khác nhau chỗ nào. Câu hỏi khá bất ngờ và, kỳ thực, tôi không biết rõ lắm, bèn tìm kế hoãn binh, bảo chị đợi tôi trả lời trong một bài viết, thay vì vài câu email sơ sài cho qua. Nhận lời xong, tôi mới biết mình dại, vì không dễ dàng trả lời cho thỏa đáng câu hỏi này chút nào. Thôi thì, đành cố tới đâu hay tới đó, có chi bất cập, sai trái, mong các bạn góp ý và chỉnh sửa lại cho đúng.

Giữa ba thể loại, có lẽ Ký dễ phân biệt nhất. Ký cũng là một thể loại văn học phổ biến trong văn học Tây phương, nên tôi có nhiều phương tiện tra cứu hơn. Vì thế, xin nói trước về Ký.
(more…)

Phan Tấn Hải

Nhân loại đang đối phó với một trận dịch bệnh vô cùng nguy hiểm. Những mong manh của đời người hiển lộ ra rõ ràng hơn. Những khổ đau không còn là chuyện nghe nói của ký ức hay chỉ đọc trong sách vở, nhưng là những gì hôm nay chúng ta nhìn thấy ngay ngoài phố, góc chợ và màn hình điện thoại. Giữa các khổ đau trùng trùng của phận người như thế, tôn giáo đã trở thành nơi nương tựa thiết thân cho nhiều người, trong đó các lời cầu nguyện và than khóc được ghi vào âm nhạc và thi ca như các bậc thang hướng về cõi an lành, nơi đó đi song song với khổ đau là hy vọng. Bài này sẽ khảo sát về bốn tôn giáo lớn của nhân loại qua mắt nhìn thi ca về khổ đau và hướng tới hy vọng, sẽ viết theo thứ tự đông tín đồ nhất — Thiên Chúa Giáo nhiều hệ phái (31.5% dân số thế giới), Hồi Giáo (23.2%), Ấn Độ Giáo (15.0%), Phật Giáo (7.1%) — trong đó 3 tôn giáo lớn nhất tin vào Đấng Sáng Tạo, duy chỉ Phật Giáo nói rằng không hề có Thượng Đế nào trên đời này cả.
(more…)

Nguyễn Trần Diệu Hương

Dạo đó, đầu thập niên 70, dưới giàn hoa giấy, trong khoảng sân nhỏ nhà chúng tôi, thỉnh thoảng có những người lính thuộc mọi binh chủng của Quân lực VNCH. Họ ngồi hút thuốc, hay tay đàn miệng hát vì trong cư xá Đoàn Văn Cự ở Biên Hòa có khá nhiều chị đang học lớp 12 rất đẹp. Nhà chúng tôi ở đầu cư xá nên các chị thường phải đi ngang nhà chúng tôi trước khi về nhà mình.

Anh Duy, nhà bên cạnh, là Thiếu úy của một đơn vị Bộ Binh của Quân Đoàn 3. Anh hiền lành, ít nói, hay cười. Anh hy sinh vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nghe nói, anh và cả tiểu đội của anh quây quần bên nhau thành một vòng tròn rồi rút chốt một trái lựu đạn vào buổi chiều ngày 30 tháng 4 khi hai mươi triệu người miền Nam vẫn tưởng mình đang sống trong một cơn ác mộng. Buồn thay đó là một cơn ác mộng có thật, kéo dài mãi đến hôm nay.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Người đàn ông trở về sau cuộc chiến không biết đến giận hờn
Nhưng đến tận bốn mươi năm sau
Vẫn ngác ngơ câu hỏi
Tại sao?
(Nguyễn Thị Thanh Yến)

– Tên chị là gì?
– Thưa em tên Mơ.
– Mơ gì? Mộng mơ hay quả mơ?
– Tùy, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu…
– Quê quán ở đâu vậy?
– Em ở Thạch Thất, Hà Tây.
– Chị công tác ở cơ quan nào?
– Thưa, ở ty Văn Hóa Thông Tin Hà Sơn Bình.
– Chắc chưa vào Ðảng…?

“Nơi em về trời xanh không em…?” Bên này vĩ tuyến 17 không có một câu hỏi thơ mộng, lãng mạn như vậy … Vì vậy những lời yêu đương được mở đầu bằng “Ðồng chí công tác ở cơ quan nào?” (Thế Giang. Thằng Người Có Đuôi. Westminster, CA: Nguời Việt, 1987).
(more…)

Ngự Thuyết

Cách đây hai hôm (Chủ Nhật 28/9/2020), trang mạng Diễn Đàn Thế Kỷ có đăng hai bài viết đặc biệt liên quan đến Đại Dịch, bài Nguyễn Du – Homère và Bệnh Dịch của Phạm Trọng Chánh, và Đại Dịch COVID – 19 của Trịnh Y Thư.

Trong bài của Phạm Trọng Chánh, phần sau có nhắc đến trận dịch tể xẩy ra từ thời cổ đại qua sử thi của thi hào Homère trong trường ca Iliad. Cả 1100 chiến thuyền và 100,000 quân sĩ vây quanh thành Troie bị thiệt mạng  vì trận dịch kinh hồn. Phần trước chỉ ngắn ngủi mấy câu lại gây xúc động nơi tôi hơn khi nói đến trận dịch gây nên cái chết của thi hào Nguyễn Du của chúng ta.

Năm 1820, cuối đời Gia Long, đầu đời Minh Mạng, Cần Chánh Học Sĩ Nguyễn Du được cử làm chánh sứ qua Tàu lần thứ hai. Chưa kịp lên đường thì thi hào qua đời vì dịch tễ khi đang ở trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp văn chương cũng như trên đường công danh, hoạn lộ.  Lúc ấy Nguyễn Du mới 54 tuổi. Đó là một trận dịch khủng khiếp lan toả từ Á sang Âu có nguồn gốc ở Ấn Độ.
(more…)

Ngô Thế Vinh


Tưởng nhớ GS Nguyễn Duy Xuân, GS Phạm Hoàng Hộ,hai tượng đài trí tuệ kiệt xuất, bất khuất của Miền Nam

Lời Dẫn Nhập: Giáo sư Phạm Hoàng Hộ sau khi hoàn tất bộ sách đồ sộ “Cây Cỏ Việt Nam” mà Giáo sư gọi là “công trình của đời tôi” và vào mấy năm cuối đời, như một Di Chúc, Giáo sư Phạm Hoàng Hộ đã đề tặng toàn sự nghiệp ấy cho:

“Những ai còn sống hay đã chết trong tù vì tháng Tư năm 1975 đã quyết định ở lại để tiếp tục dâng góp cho đất nước.

Tặng giáo sư Nguyễn Duy Xuân nguyên viện trưởng Đại Học Cần Thơ, mất ngày 10/XI/1986 tại trại Cải Tạo Hà-Nam-Ninh.

Tặng hương hồn những ai trên biển Đông đã chết nghẹn ngào”.
(more…)

Trần Mộng Tú
(Gửi gia đình và các bạn tôi)

Thượng Đế gửi những con Siêu Vi tới để chúng lấp đầy những khoảng cách trống rỗng của loài người.

Siêu Vi đến giữa mọi người, rẽ ngang, rẽ dọc, len vào từng khe hở. Nó không lựa người giầu, không chê người nghèo. Màu da nào cũng được, tôn giáo nào nó không cần biết. Bằng cấp và địa vị ư, nó gạt qua một bên len vào giữa. Chẳng có sổ Thông Hành nào thoát, chẳng có bức tường cao ranh giới nào xây lên mà nó không thể vượt qua. Nó lên thuyền ra đại dương, nó vào phi cơ bay ngang bầu trời thế giới. Từ thầy tu, lãnh tụ, tài tử, thầy thuốc, khoa học gia, nhà ảo thuật, triệu phú cho tới những kẻ không nhà, nó tới với ai người đó phải chấp nhận. Khó lòng mang nó ra khỏi nơi nó đã chiếm ngự. Nó tới, mang theo tàn phá và chết chóc.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

Chỉ mấy tuần trước đây, Đảo Lớn vẫn còn nhộn nhịp với khách viếng thăm từ khắp nơi trên thế giới đổ về.  Du thuyền ghé Vịnh Hilo ba, bốn lần một tuần.  Trên những bãi cát vàng, đen, đông đảo du khách ngâm mình trong làn nước mát và trong bầu khí hải đảo, hay tản bộ dưới hàng cây bàng cổ thụ đang thay lá.  Phố phường nhộn nhịp kẻ bán người mua.  Những buồng dừa tươi, có thể mới được chặt xuống từ đêm qua, bao giờ cũng được chiếu cố tận tình.

Thế mà bất chợt như một trận cuồng phong dông tố, một đại dịch khởi đi từ một thành phố lớn bên Tàu, như một tấm màn đen tối ám đã và đang bao phủ lên trên địa cầu.  Tấm màn phù thủy này không phân biệt màu da, tiếng nói hay giai cấp, đã lấy đi hơn ba chục ngàn mạng sống, và gây khiếp sợ trong lòng mọi người, vì sự nhiễm bệnh tăng theo cấp lũy thừa.  Giới chức y tế tiên đoán là trong tương lai gần, sẽ không một ai có thể thoát khỏi nanh vuốt của con vật COVID-19.  Không nặng thì nhẹ.  Do đó, giới hạn gặp gỡ là một biện pháp cấp bách và cần thiết để làm chậm lại tiến trình của sự lây bệnh, hầu các nhà thương có đủ phương tiện và nhân lực để chữa trị những trường hợp nguy nan.  Bộ mặt thế giới đã hoàn toàn thay đổi, từ các sinh hoạt với tầm mức quốc tế cho đến đời sống hàng ngày của chúng tôi.
(more…)

Nguyễn Trần Diệu Hương


Tranh biếm họa của Joep Bertrams

Thứ Hai 16 tháng 3

Trên đường đi họp về từ phía Nam San Jose, tiếng Thống Đốc tiểu bang California vang ra từ radio trong xe, kể từ lúc bước sang ngày 17 tháng 3, mọi công dân của CA phải chấp hành lệnh “Shelter in place, nói nôm na là phải ở nhà, ai ở đâu ở đó, không ra khỏi nhà. Chỉ được ra khỏi nhà vì các nhu cầu thiết yếu như: đi chợ, “đi thăm” Bác sĩ/ medical clinic/ bệnh viện…

Dĩ nhiên, những người làm việc ở các “tuyến đầu”: bệnh viện, cảnh sát, trạm chữa cháy, các nơi bán thực phẩm, chợ búa, bưu điện, và những nhân viên vệ sinh vẫn phải làm việc.

Chân thành cảm ơn, góp lời cầu nguyện cho “những người hùng vô danh” vững vàng, vô sự trước đại dịch Vũ Hán.
(more…)

Nhã Ca


Tưởng niệm Thái Thanh
Đinh Trường Chinh

25 tháng Ba năm 2020 tang lễ Thái Thanh. California đang mùa đại dịch Covid-19. Không thể ra khỏi nhà. Tôi ngồi lặng lẽ cầu nguyện và nhớ chị.

Từ những năm sáu mươi của thế kỷ trước, khi Sài Gòn còn là thủ đô Việt Nam Cộng Hoà, tôi có duyên may, được làm việc bên chị Thái Thanh. Hằng tuần, liên tục nhiều năm, hai chị em cùng chủ trương một chương trình phát thanh, kết hợp bài hát với bài viết để nói lên tình tự quê hương.

Người hát- người viết, nhờ đó mà thân quí. Và càng thêm thân quí hơn, khi cả nước bị bức màn tre, bức màn sắt trùm kín. Sách báo, băng nhạc bị hỏa thiêu. Văn học, nghệ thuật bị khai trừ. Giáng sinh năm 1975, tám tháng sau đổi đời, trong khi chờ đợi đi cải tạo và tan tác, một số bằng hữu nghệ sĩ Sài Gòn tìm lại ngồi bên nhau.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Dịch bệnh làm Trung Quốc rớt đài. (Sébastien Falletti – Le Figaro)

Với tuổi đời, mỗi lúc tôi một thêm nghễnh ngãng. Thiên hạ xôn xao về bệnh (Cúm Vũ Hán) thế mà tôi chả nghe lọt tai được một câu nào. Điếc không sợ súng nên thay vì ở yên một chỗ cho nó an toàn thì tôi cứ vẫn thản nhiên đeo ba lô đi ta bà, tứ xứ.

Chiều qua, khi chiếc phi cơ cánh quạt của Myanmar National Airlines đáp xuống Tachilek (một thành phố nhỏ ở phía Đông Miến Điện, ráp gianh với tỉnh Mae Sai của Thái Lan) tôi mới biết là trên đời này có một cái phi bé tí (ngó) như nhà ga tỉnh lẻ vậy đó. Toilet không có xà phòng, cũng không có giấy lau tay, chỉ treo tòng teng một cái khăn lông nhầu nhĩ thôi hà. Vốn quen thói ẩu tả và cẩu thả nên khi thấy ai cũng dùng nó lau tay thì tôi cũng làm theo, thay vì chùi vào quần áo.
(more…)

Trịnh Y Thư

Nằm nhà rảnh rỗi suốt những ngày đại dịch Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) hoành hành khắp nơi trên thế giới, tôi lại kệ sách lấy xuống cuốn tiểu thuyết La Peste của Albert Camus đọc lại, và sau khi đọc tôi bỗng giật mình vì những gì đang xảy ra quanh tôi ngày nay đã được Camus miêu tả thật chính xác cách đây trên 70 năm.

Trong cuốn tiểu thuyết này, xuất bản năm 1947, với bối cảnh là thị trấn Oran, xứ Algerie – lúc đó còn là thuộc địa Pháp – Camus thuật câu chuyện xoay quanh một trận dịch hạch khủng khiếp, tàn phá tan hoang cả thị trấn, và khi trận dịch chấm dứt thì không một ai trong thị trấn không bị ảnh hưởng, nặng là cái chết, nhẹ tuy may mắn sống sót nhưng cả thể xác lẫn tâm hồn chẳng còn như cũ nữa. Cuốn sách hiển nhiên hàm chứa nhiều tư tưởng Hiện sinh, nhiều ẩn dụ, thậm chí có những câu văn đa nghĩa, và tất cả hình như quy chiếu vào tính cách, định mệnh và thân phận con người trong một thế giới phi lý, biểu hiện bởi thần thoại Sisyphus – kiên trì lăn tảng đá lên đỉnh núi, để tảng đá lăn xuống chân núi, rồi lại bắt đầu ra sức lăn lên.
(more…)

Đỗ Trường

Sau mùa bão năm ấy, tôi trở về quê. Tháng ba, lúa đương thì con gái, xanh mướt một màu, trải dài đến tận chân đê. Chưa đến mùa mưa mà nước sông Đáy đã dềnh lên, cuộn chảy như rút ruột phù sa từ nơi thượng nguồn. Mặt trời thấp dần về phía tây, những tia nắng cuối ngày hắt ngược dãy núi Hình cánh diều lên cao in vào nền trời. Lúc này, cửa cống chính Qũy Nhất bắt đầu mở. Từ trên cao nhìn xuống, nước đổ vào những nhánh sông nhỏ, như nét chì vẽ ôm lấy xóm làng, với những cánh đồng mờ xa.

Chiến tranh, dường như làng cũng vắng người. Tôi liêu xiêu đi trong gió, cùng cái rét cuối mùa trên con đường tĩnh lặng. Tới nhà, cổng vẫn mở, nhưng chị Hậu đã đi đâu đó. Để balo, sách vở vào chiếc ổ rơm ở góc nhà, tôi chạy ra đình làng. Nơi hoa gạo chín rụng đỏ sân. Thấy tôi, chị Hậu dừng tay, ngẩng lên cười rất vui hỏi, không biết em về lúc nào, nên chị đã để cửa, không khóa. Mà sao biết chị ở đây? Không trả lời ngay, song tôi hỏi lại chị, nhặt hoa gạo để làm gì. Vuốt nhẹ cánh hoa gạo trên tay, chị bảo, làm thuốc. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cúi xuống nhặt cùng chị… Và lúc sau, hoa đã đầy chiếc nón lá chị mang theo.
(more…)

Phan Ni Tấn


Hoàng Hoa Thám (1858-1913)

Khi lớn lên tôi mới biết dòng dõi chúng tôi là dân Sài Gòn kỳ cựu từ cái thời người Pháp gọi Sài Gòn là Bến Nghé.

Tôi cũng biết chúng tôi ở trên đường Đề Thám nhưng không biết con đường này cũng như chợ Cô Giang có từ bao giờ. Tôi chỉ biết Ba Má tôi sống bằng nghề buôn bán chạp phô trong một khu phố nép mình vào một góc chợ ở ngã tư đường Cô Giang và Đề Thám. Vì nhà ở giữa quận Nhất, gần trường trung học Bồ Đề nên sau khi xong bậc tiểu học tôi xin vào học trường này. Hằng ngày từ nhà tôi đi bộ băng qua chợ Cô Giang để đến trường.

Chợ Cô Giang không có nhà lồng, không có hàng quán, quầy sạp cố định là nơi mưu sinh của những người buôn thúng, bán bưng đắp đổi qua ngày trong đó có Ba Má tôi.
(more…)