Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi’ Category

Trần Trung Đạo


Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang (1944-2011)
Tạ Tỵ

Nếu phải xếp hạng những bài hát được sinh ra và lớn lên cùng với thăng trầm của đất nước, với thao thức của thanh niên, sinh viên, học sinh, với tâm trạng của những người lính trẻ trong cuộc chiến tranh tự vệ đầy gian khổ ở miền Nam trước đây, tôi tin, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang sẽ là một trong những bài ca được xếp hàng đầu.

Không giống như một số hành khúc quen thuộc trong giới trẻ trước 1975 như Dậy Mà Đi của Nguyễn Xuân Tân, Tổ Quốc Ơi Ta Đã Nghe của La Hữu Vang thiết tha, mạnh mẽ nhưng chỉ giới hạn trong các phong trào sinh viên tranh đấu và ngay khi ra đời đã bị Đảng sử dụng cho mục đích tuyên truyền trong các trường đại học, các đô thị miền Nam, hay Việt Nam Việt Nam của Phạm Duy chan chứa tình dân tộc, kêu gọi người người thương mến nhau nhưng thiếu đi cái hùng khí, sôi nổi của tuổi trẻ, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của Nguyễn Đức Quang không dừng lại ở nỗi đau của đất nước mà còn nói lên cả những bi thương, công phẫn, thách đố của tuổi trẻ Việt Nam trước những tàn phá của chiến tranh và tham vọng của con người. Trong vườn hoa âm nhạc Việt Nam, Việt Nam quê hương ngạo nghễ nổi bật lên như một biểu tượng cho khát vọng của một dân tộc đã vượt qua bao nhiêu gian nan khốn khó để tồn tại và vươn lên cùng các dân tộc khác trên mặt đất nầy.
(more…)

Hoàng Xuân Sơn


Nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013)

Bạn thân mến,

Khi bạn yêu cầu tôi viết một bài về nhạc sĩ Phạm Duy cho một số báo đặc biệt, thật tình tôi rất phân vân và e ngại (*).

Phân vân là vì với nhạc sĩ Phạm Duy, tôi rất nễ phục về tài năng nhưng lại thiếu lòng say mê về những ca khúc ông đã viết ra cho dù đó là những ca khúc được nhiều người xưng tụng. E ngại là vì tự biết mình không có khả năng chuyên môn về nhạc học để viết nên một bài nhận định nghiêm túc về một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ. Thôi thì tạm mượn hình thức lá thư này để chia sẻ với bạn một vài cảm nghĩ của một người thưỏng ngoạn bình thường về những soạn phẩm của một nhạc sĩ nổi tiếng nhiều mặt.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Hoá ra thời thực dân Pháp ranh giới thù địch giữa nhà nước thuộc địa với người dân không chia thành chiến tuyến quyết liệt như hiện nay giữa Đảng Cộng sản với người dân … (Đến Già Mới Chợt Tỉnh – Hồi ký Tống Văn Công)

Nhiều người, hay nói cho chính xác hơn là tất cả mọi người, thường tưởng rằng bác sĩ Yersin là người đã tìm ra Đà Lạt – vào năm 1891. Tưởng như vậy là tưởng tầm bậy, hay tưởng năng thối! Nghe tôi kể đầu đuôi (ngọn ngành) nè.

Vào một buổi chiều hè năm 1891, Yersin vừa lò dò bước chân đến thành phố Ðà Lạt thì ổng hết hồn hết vía – mặt mũi xanh lè, cắt không còn giọt máu – khi chợt thấy vợ chồng tôi đang ngồi (lù lù) câu cá ở hồ Xuân Hương. Kể ra nghe cũng hơi mắc cở nhưng thiệt tình thì lúc đó tụi tui đang cãi lộn, và hơi lớn tiếng. Thay vì ngồi im thưởng thức một buổi chiều vàng, đang rơi mênh man trên hồ vắng – giữa cao nguyên hoang vu và tĩnh lặng – vợ tôi cứ lải nhải nói không ngừng chỉ vì tôi đã lỡ làm xẩy một con cá chép.
(more…)

Ngô Thị Kim Cúc


Nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ ký sách cho độc giả

Cuộc “Trò chuyện với nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ” diễn ra vào lúc 17 giờ, chiều chủ nhật 19 tháng 3/2017, ở Bookcafe Phương Nam – Đường Sách Sài Gòn.

Trời lắc rắc mưa vào lúc sắp bắt đầu nhưng sau đó, không rõ do tốt bụng hay vì cũng ưng hóng chuyện văn chương, mà ông trời bỗng dưng ngưng hột.

Ngay từ lúc xuất hiện, nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ đã phải đảm đương một trọng trách mà không ai có thể làm thay chị: ký trên các bản sách mà độc giả mua ngay tại bookcafe.

Điều rất vui là không chỉ có người lớn tuổi, độc giả trung thành của chị từ trước 1975, mà rất nhiều các em tuổi hai mươi cũng có mặt, cũng ôm cả chồng sách xếp hàng xin chữ ký.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

Vài tháng sau khi thuê căn apartment này, hai đứa tui hỏi thử ông chủ nhà coi có thể biến nền hồ chứa nước cũ (lúc đó đang đầy sỏi và đá vụn) thành cái vườn trồng rau. Ông Ken chịu liền. Tụi tui bỏ ra mấy ngày rẩy cát, lược sỏi và đá vụn rồi ghé Home Depot mua khoảng chục bao đất, đổ vô căn vườn tí hon và bắt đầu trồng trọt.

Kêu là trồng trọt cho có vẻ nhà nông với người ta, chứ mảnh vườn sáu góc nhỏ xiú, vì mỗi góc khoảng 12 gang tay. Vậy mà hai đứa cũng trồng được gần chục loại rau khác nhau, chưa kể hai ba loại hoa nữa. Đậu đũa, dưa leo, mướp đắng và mồng tơi chen chúc trên hai giàn Adam kết bằng tre, lượm từ sân nhà. Các loại rau như Collard green, rau thơm, hoa vạn thọ, hoa gerber (Đồng Tiền), nastursium (sen cạn) củ cải trắng, cà chua, rau húng lủi, arugula (ông chủ nhà rất mê rau xà lách có vị the the này, không biết tên Việt kêu là gì). Đứa nào mạnh thì tươi tốt. Đứa nào không đủ sức dành quyền sống thì ráng cầm cự loe ngoe vài lá, vài cánh hoa rồi lặng lẽ chào thua.
(more…)

Phạm Hồng Ân
(Kính dâng hương hồn Ba)


Thân phụ tác giả

Sau khi ba tôi mất, tình cờ sắp xếp lại ngăn tủ trong phòng ông, tôi bắt gặp một quyển nhật ký màu hường, nằm lẫn lộn trong mớ sách chữ Pháp rất xưa. Quyển nhật ký với dòng chữ ngay thẳng, nắn nót, làm lòng tôi se lại, chạnh nhớ đến năm tháng thơ ấu sống bên ba, nơi vùng đất Cà Mau yên lành. Quyển nhật ký ghi lại cuộc đời trôi nổi của ông – một cuộc trôi nổi vạn dặm, từ phương bắc xuống phương nam, xuống tới tận cùng đất nước. Nhật ký ghi lại thời kỳ vua Hàm Nghi, trong đó, ông nội tôi từng là quan chức trong triều đình. Nhật ký viết, khoảng tháng 7 năm 1885, quan phụ chính đại thần Nguyễn văn Tường và Tôn Thất Thuyết nửa đêm đem đại binh tấn công vào đồn Mang Cá của Pháp. Pháp phản công, quân triều Nguyễn thua, đành bỏ kinh thành Huế trốn chạy. Hàm Nghi lưu vong lên Quảng Bình. Ông nội tôi phò vua, đành lưu vong theo. Tại đây, nhà vua ban hịch Cần Vương kêu gọi sĩ phu và dân chúng nổi dậy chống Pháp. Nhưng phong trào tan rã, vì bị hai viên chức phản bội, nửa đêm đem giặc Pháp về vây bắt Hàm Nghi. Sau đó, Hàm Nghi bị dẫn vào Sài Gòn, rồi bị Pháp đưa lên tàu, lưu đày ở vùng Algérie. Sau thời gian này, ông nội tôi treo ấn từ quan, chọn Quảng Bình làm quê hương. Kế đó, lấy vợ. Và chẳng bao lâu, bà nội tôi hạ sinh ba tôi. Như vậy, phần số nổi trôi đã vận vào cuộc đời của ba, ngay từ lúc ông còn là bào thai.
(more…)

Hà Phan


Nhạc sĩ Châu Kỳ (1923-2008)

Sau sự cố bi hài ca khúc “Mùa Thu Chết” của Phạm Duy bị cho là ám chỉ, trù ẻo cách mạng mùa thu nên bị đề nghị cấm hát, cứ tưởng những người nắm quyền hành trong ngành văn hóa với tất cả lòng tự trọng phải biết mình nên dừng lại ở đâu để không làm mất niềm tin của dân chúng. Nhưng trong hành động cấm phổ biến bài “Con Đường Xưa Em Đi” của Châu Kỳ và Hồ Đình Phương, dân chúng ngao ngán hiểu rằng ngành văn hóa chỉ cần Đảng tin chứ không cần dân tin.
(more…)

Mỹ Trí Tử

Linh Sơn Bửu Thiền là một ngôi chùa lâu năm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngôi chùa này ngụ tít trên núi cao, thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. Nếu đi từ Sài Gòn bằng xe khách đến thị trấn Phú Mỹ sẽ mất khoảng 1 giờ 30 phút. Từ thị trấn này đi xe máy khoảng 3 ki lô mét vào đến chân núi, rồi leo 1340 bậc đá mất khoảng 1 giờ 20 phút sẽ lên đến nơi.

Không khí ở đây trong vắt như đang ở một khu rừng rậm nào đó, mọi lo lắng ưu phiền chợt tan biến. Trước mắt là khu rừng cây um tùm, thấp thoáng đó đây là những am nhỏ dành cho các phật tử muốn tịnh tâm tu tập. Ngôi chùa chính nằm khiêm tốn như được bao bọc bởi tiếng chuông ngân nga giữa một không gian trầm mặc, êm đềm và lắng đọng.
Mọi hoạt động trên chùa đúng nghĩa với núi cao rừng sâu, nếu ai chưa quen hoặc không yêu sự tĩnh lặng thì khó mà vượt qua được những bậc đá này.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Trận bão tuyết âm thầm thổi qua, đổ xuống. Sáng mở mắt ra quang cảnh đã đổi thay. Tuyết chôn vùi hai hàng xe đậu, con đường nhỏ mọc lên những nấm mồ đồng dạng, song song. Và hoạt cảnh quen thuộc hằng năm đang diễn ra, thứ ngụ ngôn mùa đông chẳng nói nên lời. Lịch ghi mùa xuân chính thức cựa mình vào ngày 20 tháng 3. Tuần trước đã chỉnh sửa kim đồng hồ chạy tới một giờ, đã cảm được chút nắng ấm ngại ngần ghé thăm. Vậy mà…

Phu phen lao động dậy sớm hơn thường nhật, trùm kín áo xống ngự hàn tay nắm xẻng ra vật lộn với tuyết, hì hục đào xới khai thông mở cửa mả. Có người chẳng nhớ đêm rồi xe đỗ ở đâu nên toát mồ hôi khi tung được tấm mền ra, nhầm lẫn nàng Corola chứ chẳng phải người tình Acura. Mẹ rượt hay phất cũng một nghĩa như nhau. Ngụ ngôn là vì thế. Chẳng nhìn nhận ra dấu vết dị hình được, xanh đỏ mà kể gì, thảy toàn sắc trắng. Thảy dị dạng như những cái nấm Đông cô hoành tráng.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm


GS Đàm Quang Hưng (1932-2017)

Ai trong đời cũng có nhiều Thầy học. Có những vị Thầy nhiều ảnh hưởng lên cuộc đời mình vì mình thích, phục vài điều gì đó trong lời giảng khi theo học nhưng sau nầy xa cách trong đời do hoàn cảnh; có những vị Thầy trong khi học mình không thủ đắc được nhiều về cách sống ngoài những kiến thức giáo khoa nhưng sau nầy lại là bạn vong niên vì có hoàn cảnh gần gũi. Đối với tôi, Thầy Nguyễn Văn Phú, Thầy Bạch Văn Ngà, Thầy Roch Cường… là những trường hợp cụ thể thứ nhứt. Thầy Đàm Quang Hưng là trường hợp cụ thể thứ hai. Còn biết bao nhiêu vị khác nữa trong thời gian theo học Trung học và Đại học nhưngkhông thế nào kể ra cho hết.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang


Time is a River without Banks
Marc Chagall

Có lần tình cờ nghe ca sĩ Sơn Tuyền hát bài gì có câu: “Ai, ai bảo thời gian không biến đổi, khi thề nguyền trăm năm mãi yêu tôi hỡi người ơi”. Lúc đầu tôi tưởng tên bài hát là “Ai bảo thời gian không biến đổi “, sau này mới biết đó là bài hát “Sầu lẻ bóng 2” của nhạc sĩ Anh Bằng.

Lâu lâu buồn buồn tôi hay nghe lại bài hát này, thấy hình như ai đó đang trách mình:

“Người ơi mấy ai ngờ, ra đi rồi là hết
Ra đi là vùi chôn tất cả
Chôn vùi đôi hình bóng nhân tình sớm tối bên nhau
Những đêm tâm sự tay gối đầu…”

Từ lâu tôi vẫn nghĩ trong đời có nhiều điều không biến đổi với thời gian. Giờ đây đang ở vào tuổi tóc có nhiều sợi bạc, cuộc đời trải qua không biết bao nhiêu cuộc bể dâu, sao trong lòng lại hoang mang: “Ai, ai bảo thời gian không biến đổi”. Đâu rồi những tin yêu cao đẹp thời trai trẻ?
(more…)

Tưởng Năng Tiến


Ông Vũ Quang Thuận

“Với tôi, dù Vũ Quang Thuận là ai thì sự lên tiếng của anh có giá trị khai sáng rất cao cho dân trí Việt Nam. Nó đã như một dàn đại bác liên tục nả vào đầu giới chóp bu cộng sản Việt Nam không trừ một ai, kể cả “linh hồn bất khả xâm phạm” Hồ Chí Minh. Với tôi, những gì Vũ Quang Thuận đã “bắn ra” đã đưa anh vào thế anh có thể biến mất bất kỳ lúc nào trước họng súng của chế độ CSVN đã bủa vây anh từ bốn phía.” (Nhà văn Phạm Thành)

“Một đêm Vũ Thư Hiên ngủ ở nhà tôi. Sáng hôm sau, tung chăn dậy, nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng loa từ Ngã Sáu vọng vào, Hiên nhíu mày bảo:

– Hình như tao đã gặp buổi sáng như thế này ở đâu rồi.
(more…)

Tuấn Khanh


Censorship
Luba Lukova

Tháng 1/1995, khi ông Võ Văn Kiệt ký văn bản số 406-Ttg, ra lệnh không được đốt pháo trên cả nước. Không những pháo trong hiện thực bị săn lùng và hủy diệt, mà ngay cả pháo trong trí tưởng cũng bị ngăn chận. Ít lâu sau đó, trong một lần đưa ca khúc Bài Ca Tết Cho Em (sáng tác: nhạc sĩ Quốc Dũng) vào chương trình sản xuất CD mùa xuân, một biên tập viên đã than thở rằng Sở Văn hóa Thông tin ở Sài Gòn nói phải sửa lại lời, vì có chữ “pháo”, nghe nhạy cảm với một loại hình sản phẩm đã bị cấm.

Những chuyện hài hước như vậy, không bao giờ thiếu trong một nền văn hóa bị kiểm duyệt theo chỉ đạo, và cũng theo tính trung thành đến bại hoại của những nhân viên kiểm duyệt tại Việt Nam, kể từ sau 1975.
(more…)

Diên Hồng Dương

Chợt giật bắn mình. Tiếng rên thật ra nhỏ mà, khẽ xuyên tường rũ sà vào lòng tôi. Gợi chút xót lo cho mẹ mèo hoang. Hoàn toàn không có vị hoan lạc. Âm thanh mùi sinh nở có pha chút đớn đau, bấn loạn. Gió hơi lạnh. Nhưng so với cuộc banh da thì gió lạnh chả là gì cả.

Mẹ mèo co ro và rùng mình. Cố chịu đau đớn như bao người mẹ cho một cuộc chờ đợi mang hồng ân của tạo hóa. Tuy cái quyền sinh nở ngự trị cao hơn tất cả các vương quyền trên thế gian nhưng mèo mẹ không tự sướng về nó. Sinh đẻ chỉ đơn giản là một cái kết của quy luật vạn vật hấp dẫn cùng loại, mà loại nào cũng cần duy trì nòi giống. Mèo hoang không ngoại lệ. Tôi se thắt và khó thở chìm sâu trong hồi ức sinh nở như mẹ mèo hoang, khát khô sự ve vuốt trong cơn tái sinh thập tử.
(more…)

Nguyễn T. Long

Nhiều năm về trước, khi vào các trang mạng Phật giáo, tôi thường xem mục Hỏi-Đáp.

Có một câu hỏi khá lý thú mà tôi gặp lại nhiều lần trên các trang mạng khác nhau, chắc hẳn không phải là do một người hỏi. Lý do là vì cách phát biểu, diễn tả chữ nghiã khác biệt, nhưng tôi cố gắng cô đọng lại thành câu hỏi với các từ ngữ chủ yếu: Làm sao để kiếp sau tôi không phải gặp lại người đó nữa?

Thử tìm hiểu tại sao mà người ta lại phải khắc khoải, nao lòng đến thế trong kiếp nhân sinh?
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Nói thật, mình thấy người Hà Nội hèn sống trong sợ hãi và cầu an hơn 70 năm rồi. – Độc giả (ẩn danh) của trang Xuân Diện Hán Nôm

Nếu buộc chỉ được giữ riêng cho mình một bản nhạc Việt thôi, có lẽ, tôi sẽ chọn “Giấc Mơ Hồi Hương” của Vũ Thành (Lìa xa thành đô yêu dấu / một sớm khi heo may về / lòng khách tha hương vương sầu thương / nhìn “em” mờ trong mây khói / bước đi nhưng chưa nỡ rời / lệ sầu tràn mi / đượm men cay đắng biệt ly) dù chưa bao giờ được đặt chân đến “thành đô yêu dấu”!
(more…)

Phan Ni Tấn

Bạn tôi thích nuôi gà nòi nhưng không thích môn gà chọi. Anh nói đó là một hình thức cờ bạc và hành hạ súc vật, dính líu tới tứ đổ tường nên anh tránh xa. Trước 75, anh là sĩ quan biệt phái dạy Triết tại một trường tư thục Sài Gòn. Sau 75, anh nghĩ mình thuộc thành phần “biệt phái” chắc không sao. Ai dè khi khai báo với ban Quân quản anh bị ghép vào tội “làm việc cho CIA”. Ôm nỗi oan ức đó anh đi tù cải tạo từ Nam ra Bắc suốt 10 năm ròng. Lúc trở về mới biết nhà cửa, cha mẹ không còn, vợ theo người khác vượt biên ra hải ngoại, anh trở nên bất đắc chí lên Ban Mê Thuột ẩn cư, giúp người chị dòng con lớn làm ruộng rẫy cho qua ngàỵ đoạn tháng.
(more…)

Đỗ Trường

Tôi trở về quê vào một chiều chớm đông. Cái nắng hanh khô cuốn theo từng cơn gió, như rắc vàng lên đồng ải bên sông. Vẫn đàn chim sẻ đang cần mẫn tìm sâu, bắt bọ trên những luống đất xốp thẳng tắp, ngả màu. Nước đã mấp mé cửa sông. Có lẽ, cống ngoài đê sắp mở để nước tràn vào đồng ngậm ải, và báo hiệu mẻ rươi đầu mùa đã đến. Mùa của sự vần vũ, mà tạo hóa thiên nhiên đã ban tặng cho con người một sản vật, một món ăn dân dã, nhưng dường như gói trọn cả cái hương hoa tinh túy của đất trời…

Tiếng xe máy sau lưng chợt cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi quay người, xe chồm đến trước mặt, tiếng phanh khô dầu như xiết vào tai. Giật bắn cả người, tôi chưa kịp định thần, thấy Ân, ông bạn thời trẻ trâu ngồi trên xe, cười khùng khục:

– Bú sữa Tây nhiều, tưởng đã quên nhau rồi!
(more…)

Phạm Khắc Trung


Blogger Mẹ Nấm

Được biết, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, bị bắt giam từ ngày 10 tháng 10 năm 2016, nhưng cho tới nay (05/03/2017) là đúng 147 ngày, mà vẫn chưa được đem ra xét xử, chưa được tiếp xúc với luật sư, và nhất là chưa được mẹ và 2 đứa con nhỏ của cô thăm nuôi…

Sáng ngày 10/10/2016, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đi cùng bà Nguyễn Thị Nay đến trại giam Sông Lô, Nha Trang, để đòi thăm nuôi con ruột bà Nay là tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Quốc Duy, sinh năm 1985, bị kết án 3 năm tù giam về tội “tuyên truyền chống phá Nhà nước”, theo Điều 88 BLHS vì chia sẻ links trên Facebook. Phía trại giam nại lý do Duy đang bị kỷ luật không cho gia đình gặp. Trong lúc đang đôi co với cán bộ trại giam thì lực lượng công an xông đến cưỡng chế và bắt Như Quỳnh cùng bà Nay lên xe đưa đi. Đồng thời họ bắt luôn hai người cùng đi với Như Quỳnh là các ông Nguyễn Bá Vinh và Biện Đình Luật nhằm bịt đầu mối và ngăn chặn việc báo tin cho gia đình cô hay.
(more…)

Phan Ni Tấn


Nhà văn Hồ Biểu Chánh (1884–1958)

Hồi nhỏ tới giờ tôi vẫn ưa đọc sách, đọc đủ các thể loại truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết, khoa học dã tưởng, dịch thuật… Về sau, nghiền ngẫm những tác phẩm của Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc, Nguyễn Hiến Lê, Hồ Hữu Tường, Vương Hồng Sễnh, đặc biệt là nhà văn Hồ Biểu Chánh, tôi như tìm về các ngõ ngách, ruộng đồng, kinh rạch, sông nước miền Tây quê nội tôi.

Đọc Hồ Biểu Chánh để thấy một tâm hồn mộc mạc, đơn thuần như những cuộc đất khẩn hoang với những con lạch muỗi mồng, âm u gợi lên từng địa danh xa vời. Hồ Biểu Chánh sở trường về văn xuôi ẩn chứa một triết lý nhân sinh góp phần bồi đắp nền văn học miền Nam qua hàng trăm tác phẩm giá trị. Người đọc tìm đến Hồ Biểu Chánh bởi nhân cách sống với phong độ nho gia đạm bạc và những trang viết giản dị, trong sáng, lấy bối cảnh miền Nam làm đề tài với những cảnh đời phức tạp, những thành kiến hủ bại của gia đình xã hội thời phong kiến. Phần lớn ông viết về đời sống phong phú của những người dân cần cù lao động làm nổi bậc truyền thống dũng cảm, sức chịu đựng, lòng nghĩa hiệp và tinh thần vượt qua mọi gian lao thử thách vào giai đoạn lịch sử dưới thời Pháp thuộc.
(more…)

Nguyễn Hoàng Vi

nguyen_hoang_vi_4
Blogger Nguyễn Hoàng Vi

Những ngày cận kề 5/3/2017, không khí Sài Gòn trở nên nặng nề bởi những tranh luận về lời kêu gọi biểu tình ngày 5/3. Phần đông anh em hoạt động năng nổ trong phong trào đấu tranh ở Sài Gòn không đồng tình với việc biểu tình. Không đồng tình không phải là với mục tiêu tốt đẹp như đã đưa ra trong lời kêu gọi của Linh mục Nguyễn Văn Lý mà vì một số dè dặt về ý đồ của những phe nhóm lợi dụng.

Một số nhỏ ủng hộ thì đều bị lực lượng còn đảng còn mình điều động quân canh nhà và ngăn chặn. Đêm trước biểu tình, hầu hết những người hoạt động ở Sài Gòn đều đã bị ngăn chặn không cho ra khỏi nhà. Đầu hẻm nhà tôi 2 tên mặt thường phục ngồi canh, lẽo đẽo theo tôi lúc nào cũng có 4 bóng hình luân phiên.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

albizia

Ngày mai là đúng hai năm chúng tôi ở bên Đảo Lớn. Ngày tháng qua nhanh khi người ta bận rộn. Ngày tháng như nhựa đường, như dung nham khi người ta dư thì giờ, hay khi người ta trông ngóng một điều gì.

Mấy tuần nay, không biết có phải vì sự thao thức chưa mua được nhà, hay tại vì sự liên lạc với gia đình tạm gián đoạn vì phôn cần sửa, tâm trạng tôi rối bời như mớ bòng bong? Đứng không yên, ngồi không yên. Cơ thể bất an. Tâm thần bất ổn. Vậy mà có lúc tôi ngồi chết trân, ngắm những giọt mưa khéo nhau trở lại biển, sau khi được vẩy bởi một chiếc cọ khổng lồ sũng nước từ trên không. Có lúc tôi lắng nghe cặp chim nhồng cãi nhau, đứa đứng trên cột điện, đứa đi đủng đỉnh dưới mặt lộ. Lâu lâu con này ngoái đầu về hướng con kia rồi “ngoé” lên vài tiếng. Y như loài người, khi bực nhau! (more…)

Tưởng Năng Tiến

Đất lành chim đậu. (Thành ngữ VN)

chim_voc_nuoc
Ảnh chụp tháng hai 2017

Tôi thấy lũ trẻ “phượt” ào ào nên cũng vội vã phóng theo (chớ ở nhà hoài buồn quá) dù chả có chút ý niệm gì, về những nẻo đường sắp tới.

Đi đâu đây cà?

Ngần ngừ chút xíu rồi tôi quyết định là mình nên khởi sự bằng cách trở lại một chốn đã quen – Thái Lan – nơi mà tôi bắt đầu cuộc đời tị nạn, gần bốn mươi năm trước!

Vì không biết rằng tiếng anh có từ ngữ “guest house” nên tôi gu gồ (đại) “bangkok hotel” và tìm ra một cái khách sạn, ở giữa thủ đô, với giá 40 U.S.A dollar mỗi ngày. Kể cũng chả mắc mỏ gì, nếu so với loại phòng bình dân ở California.

Ngủ qua đêm, sáng hôm sau đi lơn tơn mới thấy trên cùng một dẫy phố nhưng có rất nhiều nhà trọ mà chỉ phải trả 18 Mỹ Kim hà. Thế là tôi lật đật xách ba lô, chạy sang chỗ mới.
(more…)

Cánh Cò

huu_thinh-ngay_tho_vn-2017
Nhà thơ Hữu Thỉnh đọc diễn văn khai mạc Ngày thơ

Thơ, vốn là những câu vần vè của người bình dân khi cao hứng giữa đồng ngân nga trêu chọc nhau hay ước muốn mưa thuận gió hòa, thôn xóm bình an, gia đình sung túc. Đó là vài trăm năm trước.

Thơ, bước vào đời sống văn học là trăn trở phận người, là hào khí chống giặc, là tình yêu lứa đôi, là triết lý sống hay trăn trở về số phận. Thơ lúc ấy trở thành thi ca. Là nữ hoàng của mọi thể loại văn học. Thơ có một lúc đầy hào quang, ánh sáng mỹ học và như mọi cuộc dấn thân khác, thơ cần tồn tại bằng chính sự sáng tạo. Thơ hôm nay không còn tiếp tục sáng tạo, nó ê a cái cũ, nó ca tụng cái không còn đáng ca tụng, nó như con tắc kè thay màu da khi cuộc sống tác động lên nó. Thơ suy nghĩ theo hướng danh và lợi, hai thứ vốn rất xa lạ với thơ, ngay cả với một câu thơ dở nhất.
(more…)

Phan Ni Tấn

nguoi_linh_phan_ni_tan
Tác giả trong quân trường

Sống ở Xứ Tuyết gần 40 năm trời, thỉnh thoảng ra đường gặp vài chiếc xe nhà binh và mấy anh lính rằn ri Cà-na-điên là tôi trố mắt dòm theo không chớp mắt. Con mắt nhỏ của tôi mở lớn. Trái tim tôi đập bồi hồi. Máu của tôi… đỏ thêm và tận đáy lòng tôi dâng lên một mối cảm hoài.

Những người lính này sao mà trời ơi trẻ, trẻ đến nỗi tôi tưởng chừng họ chưa từng dính hột bụi trần nào. Vậy mà anh hùng đó nghe. Ở một đất nước hòa bình mà dấn thân vào con đường binh nghiệp qua tận Trung Đông chiến đấu cho một đất nước thiếu tự do dân chủ và nhân quyền thì là anh hùng chớ còn gì. Tôi nhìn họ rồi tôi nhin lại mình, sao mà nhớ! Gần 50 năm trước tôi cũng từng là họ bây giờ.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

co_gai_ban_hoa

Tháng Chạp năm Nhâm Ngọ 1942, chị tôi ra đời. Trời ở Huế xám xịt, gió thổi mưa bay. Khi mạ tôi mỗi tối ôm chị tôi ngủ với cái trách than (không phải hai cục gạch) đút dưới giường tre, với cái lồng ấp hao mòn lửa hồng trên tấm chiếu lát thì đâu đó, bên kia giòng Hương giang nhà thơ Nguyễn Bính thắp nến co ro viết xuống bài thơ “Xuân Tha Hương”.

Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Ôi, chị một em, em một chị
Trời làm xa cách mấy con sông…

(more…)

Lâm Bình Duy Nhiên

nguyen_duy
Nhà thơ Nguyễn Duy

Có lẽ Nguyễn Duy là một trong số ít những nhà thơ trong nước được cộng đồng người Việt tỵ nạn mến trọng về tài năng và nhân cách. Là người từng cầm súng trong cuộc chiến ý thức hệ giữa hai miền Nam-Bắc cũng như chiến tranh biên giới Tây Bắc và Tây Nam, thơ của ông mang đậm suy tư, trăn trở của một người lính chân chính trước những mất mát to lớn, không gì bù đắp nổi do khói lửa, bom đạn để lại. Những vần thơ của ông đã vượt qua khỏi sự chia cắt của lập trường chính trị, của « bên ta, bên địch », của cái ác hay cái thiện,… Thơ Nguyễn Duy bàng bạc tình yêu non nước, là cái hồn của cuộc sống dân dã, là lũy tre đầu làng, là thao thức, là khát vọng được thấy sự hòa bình thay cho chiến tranh tàn khốc.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

con_duong_nao_cho_viet_nam

Có nhiều định nghĩa về trí thức, nhưng thật đơn giản: trí thức là dùng trí tuệ của mình để thức xã hội; thức là thức tỉnh, là đánh thức người ngủ mê, là làm cho người khác nhận thức đúng. Người có học mà không làm được chữ thức thì không thể gọi là trí thức, lại còn để bị ru ngủ nữa thì thật nguy hiểm cho xã hội. (Trần Huỳnh Duy Thức)

Với tất cả trân trọng và thương cảm, nhà văn Ngô Thế Vinh vừa gửi đến cho mọi người một tin buồn lớn: Giáo sư Phạm Hoàng Hộ đã từ trần vào hôm 29 tháng 1 năm 2017.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

cover-the_sympathizer

Tác giả Nguyễn Thanh Việt đoạt giải Pulitzer Prize năm 2016 với tác phẩm “The Sympathizer” mở ra một trường hợp thách đố văn hóa của một nhà văn sinh ở Việt Nam nhưng trưởng thành ở Hoa Kỳ, một chủ đề của cuốn tiểu thuyết của họ Nguyễn.

Ðược biết giải Pulitzer được trao cho nhiều lãnh vực, trong đó quan trọng hơn cả là giải về báo chí và văn học. Joseph Pulitzer chủ bút báo New York World lập ra giải này với di chúc viết năm 1904 với 13 giải: 4 cho báo chí, 4 cho văn học, 4 cho sân khấu và 1 cho giáo dục. Nhưng về sau có sự thay đổi, từ năm 1917 trở đi Viện Trưởng Viện Ðại Học Columbia trao giaỉ thưởng vào tháng 4 mỗi năm. Hiện nay, 21 bộ môn được trao giải gồm các thể loại: phóng sự, biên tập, biếm họa, nhiếp ảnh, tiểu thuyết, tiểu sử, sân khấu, thơ và âm nhạc.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

valentine_day_posters

Hôm Thứ Ba là ngày lễ Tình Yêu, hai đứa chúng tôi trao nhau tấm thiệp có hình tim hồng tim đỏ, rồi mạnh ai nấy lo chuẩn bị để ra khỏi nhà cho đúng giờ, vì có một ngày bận rộn.

Tháng Hai là tháng có ngày Lễ Tình Yêu. Hai đứa đã vẽ xong tấm poster lớn với cùng chủ đề cho phòng ăn chánh của Viện Dưỡng Lão. Adam có khiếu kẻ chữ. Tôi chỉ là thợ sai vặt, trong đó có việc cắt giấy mầu “tự do”. Công tác chính của tôi tháng này là cắt hình trái tim và hai con nai. Dù tấm poster có mầu sắc tươi vui với vài câu dí dỏm về ngày lễ, khung cảnh viện dưỡng lão không thấy khởi sắc chút nào. Càng ngày nơi này càng buồn hiu.
(more…)