Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi’ Category

Trần Bạch Thu

Nửa đêm một đoàn xe tải Molotova mui trần chở hơn hai trăm năm mươi người từ trại tập trung Long Thành xuống cầu Tân Cảng ngoài xa lộ. Trời hơi thấm lạnh. Gần hai tiếng đồng hồ di chuyển mới đến nơi. Cả đoàn người ăn mặc xốc xếch xuống xe đi khập khiểng. Đèn pha rọi một vệt sáng xuyên thủng qua màn sương đục trên bến nước loang loáng. Trước khi bước xuống bờ xi măng cặp sát con tàu mọi người mới được tháo còng và sau đó xếp hàng dọc nối đuôi nhau bước lên tấm ván bắc làm cầu đi lên boang tàu.

Lần theo ánh sáng mờ mờ soi dọc theo lối đi để tới một chiếc thang sắt nhỏ chỉ vừa đủ cho một người bước xuống hầm tàu tối thui. Tàu Sông Hương. Một anh bạn tù trước kia là Trung tá Hải quân từng là hạm trưởng nói đây là khoang chứa hàng hóa của tàu viễn dương.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Theo Ngân hàng Thế giới và số liệu của chính quyền Trung Quốc, ở tại đất nước này chưa đầy 1% dân số lại chiếm đến 60% của cải toàn quốc. (Hồi Ký Triệu Tử Dương – RFI)

Tôi chưa đến Úc Châu lần nào, và cũng chưa bao giờ thoáng có ý định lai vãng đến một chốn xa xôi (tuốt luốt dưới tận dưới Nam Bán Cầu) như vậy. Ngoài việc ngại đặt chân đến nơi xa lạ, tôi còn cảm thấy không mấy thoải mái gì cho lắm khi tiếp xúc với những người khó tính và hay nghi ngại. Chung đụng với họ chắc phiền, phiền chắc, và e rằng phiền lắm.

Coi: hồi đầu tháng 6 năm nay, có vài chiếc Tầu Trung Quốc ghé qua Sydney nghỉ chơi vài bữa. Chuyện nhỏ (cỡ con thỏ) vậy thôi mà cả nước Úc rẫy nẩy lê đành đạch, lao nhao lên phản đối um xùm, theo như tường thuật của Việt Nam Thời Luận:

Nhật báo Sydney Morning Herald cho rằng chính phủ Úc đã đánh giá hời hợt chuyến thăm của 3 tàu chiến Trung Quốc.
(more…)

Phan Tấn Hải

Những cuộc biểu tình diễn ra tại Hồng Kông từ cuối tháng 4/2019 tới bây giờ vẫn thực hiện trong những ngày cuối tuần. Mục tiêu các cuộc biểu tình là chống lại dự luật dẫn độ Hồng Kông 2019 – dự kiến, theo dự luật, nhằm để Hồng Kông dẫn độ các nghi can từ Hồng Kông về Hoa Lục để xét xử.

Có nghĩa là, hệ thống pháp lý Hồng Kông trở thành một trung tâm tạm giam để chuyển nghi can về cho một hệ thống pháp lý khắc nghiệt hơn trong đại lục, nơi báo chí bị siết chặt hơn ở Hồng Kông và là nơi các quan sát viên quốc tế sẽ bó tay, bị bịt mắt.

Nhiều cuộc biểu tình lớn đã thực hiện ở Hồng Kông, trong đó cuộc biểu tình ngày 9/6/2019 thu hút hơn 1 triệu người tham dự, cuộc biểu tình ngày 16/6/2019 với hơn 2 triệu người tham dự. Đó là những con số kỷ lục. Hình ảnh đường phố chen chúc người biểu tình, như dường không kẽ hở để đi lại. Toàn dân Hồng Kông đồng thuận rằng, phản đối dự luật dẫn độ nghi can từ Hồng Kông vào Hoa Lục, nghĩa là, dân Hồng Kông phải bị xét xử bởi tòa án Hồng Kông, không để cho hệ thống tòa án Bắc Kinh xét xử.
(more…)

VietTuSaiGon


Huỳnh Thế Du

Tàu hủ, còn gọi là đậu hủ hay tàu phớ là một loại sữa đậu nành cô đặc gần với đậu hủ miếng nhưng chưa đến nỗi đông đặc như đậu hủ, người ta thoa một ít thạch cao trên thành hủ và đổ thứ nước lỏng lỏng nấu từ đậu nành đó vào, đậy nắp, chừng 30 phút sau thì nó đông lại thành tàu phớ, tàu hủ. Người miền Nam ăn món này bằng cách múc ra, để nguội và cho đá vào, có người thêm nước cốt dừa. Khi ăn, nó cho cảm giác rất đặc biệt về cái lưng chừng giữa cô đặc và lỏng lẽo, giữa cái có thật và không có thật, giữa cái có nghĩa và vô nghĩa, giữa cái nghiêm túc và tào lao… Có vẻ như nói về món ăn chứa nhân sinh quan của người miền Nam trước thế cuộc, món tàu hủ đá là đặc trưng nhất. Và, khi nói đến một thứ gì đó vừa ngu xuẩn lại vừa đeo mác oách, ví như trí thức ngu, người ta chỉ cần xếp vào “trí thức tàu hủ đá” là đủ!
(more…)

Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân dịch từ nguyên tác Leonardo da Vinci: Imparare per creare.


Leonardo da Vinci (1452 – 1519)

Nhân kỷ niệm 500 năm ngày mất của thiên tài Leonardo Da Vinci năm 2019 sẽ có hàng trăm ý tưởng và đầu sách được xuất bản để đánh dấu một sự kiện quan trọng về một nhân vật kiệt xuất, một thiên tài có những khả năng siêu việt trong nhiều lãnh vực hiểu biết.

Năm trăm năm trước, nước Ý được hình thành từ nhiều tiểu quốc và được các gia đình quý tộc giàu có và hùng mạnh về quân sự lãnh đạo như gia đình Medici ở Firenze, gia đình Sforza ở Milano, gia đình Borgia ở trung tâm nước Ý và tiểu quốc Vatican với đức giáo hoàng Alessandro VI, người có tên thật là Rodrigo Borgia.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Một đất nước chỉ “được phép” vun trồng chanh thôi thì dễ gì mà tìm được những quả cam. (TNT)

Vài tiếng đồng hồ sau, sau khi Joshua Wong (Hoàng Chi Phong 黃之鋒) ra tù – vào hôm 17 tháng 6 năm 2019 – cô giáo Thảo Dân đã gửi đến cộng đồng mạng một stt ngắn: “Con Nhà Người Ta.” Xin được ghi lại đôi ba đoạn chính:

Hoàng Chí Phong ra tù với một chồng sách trên tay, gương mặt tự tin ngời sáng. Tôi tin, những tù nhân lương tâm trẻ tuổi của chúng ta, nếu không bị tước đoạt quyền được đọc sách báo trong tù, thì khi được trả tự do, họ cũng như vậy…

Hoàng Chi Phong ra tù. Hàng loạt hãng thông tấn quây quanh anh phỏng vấn. Những câu trả lời của anh đầy trí tuệ, nhiệt huyết và dũng cảm. Tôi tin, nếu những tù nhân lương tâm trẻ tuổi của chúng ta được phép tự do tiếp xúc báo chí, họ cũng thể hiện khí chất không kém.

Nhưng. Họ không được thể hiện những gì mà Hoàng Chi Phong thể hiện. Vì sao, ai cũng biết câu trả lời.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

Trên mạng bỗng nhiên thiên hạ bàn ngang tán dọc về chữ Bậu chữ Qua, thôi thì mình cũng bàn qua chơi theo thiển ý.

Chữ Bậu: Tự điển Nguồn Gốc Tiếng Việt của BS Nguyễn Hy Vọng cho biết Người Nùng có tiếng bậu nghĩa là em, dùng trong cách nói thân mật. Người Thái có tiếng phậu cũng theo nghĩa tương tợ.

Tại sao người VN ở Miền Bắc không có tiếng bậu thân thương như ở Miền Nam?

Có lẽ tiếng phậu của Thái vào ngôn ngữ của người Nùng rồi đứng đó không ảnh hưởng lên ngôn ngữ Viêt Nam. Còn tiếng Phậu theo người Miên, theo quân Xiêm La vào Miền Nam tạo thành tiếng bậu trong Nam Kỳ.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Không bận tâm ngày Phụ Nữ Quốc Tế đã qua hay chưa tới? Đang tháng 6, lịch in ngày 16 là Father’s Day. Làm cha, ai cũng ít nhiều gặt hái hạnh phúc. Tôi không ngoại lệ, cậu con út âm thầm “đi đêm”, ký hợp đồng với đài TSN để bảo chúng trực tiếp truyền hình toàn bộ các trận đấu Fifa Women’s World Cup 2019 cho bố ngồi mát mà rửa mắt cảnh đờn bà so giày hì hục nguyên tháng. Ngày lễ cha mà được ngắm các loài kỳ hoa dị thảo trên thế giới về khoe sắc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi việc vờn bóng kéo áo giật quần tại mọi đấu trường ở Pháp, há chẳng đã con mắt sao? Cho bố cảm ơn con một tiếng gọi là… trọn đạo làm cha (con lo cho tròn chữ hiếu chí ít cũng bằng trái banh da Adidas). Và cha hoài nghi có phải là con đưa ra đấu pháp muốn cột chân cha tại gia, chẳng cho ổng vui chân mò đi xem “đánh ba” ở những tụ điểm bia không ôm rậm rật gái xinh ở khu tiểu Ý Đại Lợi mãi rù quến?
(more…)

Trần Mộng Lâm

Tháng sáu năm nay, ngày của cha là ngày 16. Tôi sanh ra cũng vào tháng này, khi cuộc thế chiến thứ 2 đang ở vào giai đoạn quyết liệt của nó. Khi cuộc chiến tàn, và khi Cộng Sản Việt Nam cướp chính quyền, thì tôi chưa được đi học, và chiến tranh những ngày sau đó khiến gia đình chúng tôi phải rời bỏ thành phố Nam Định và lánh nạn tại quê nhà, cách chừng 20 cây số. Cha tôi theo kháng chiến và phải đi những đâu, tôi cũng không rõ, nhưng mẹ tôi và anh em chúng tôi phải nương náu ông bà nội nơi một cái làng buồn hiu hắt, trong trí nhớ của tôi, tại một nơi mà người ta sống nhờ vào những vụ lúa chiêm và nghề trồng dâu, nuôi tầm.

Dân chúng ở đây dĩ nhiên không thể so sánh được với ruộng đồng trù phú Miền Nam nhưng cũng không đến nỗi quá nghèo đói. Tôi còn nhớ được những vườn đào nở đầy hoa mỗi khi Tết đến, những cây buởi toả ra một mùi hoa rất êm dịu những đêm trăng sáng trong dịp Tết Trung Thu, những buổi tát ao mà mẹ tôi thuê người dân làng đến tát để bắt cá, và nhất là những thỏi kẹo kéo nhân đậu phọng mà người bán đạp chiếc xe đạp mỗi ngày đến với cái chuông vang lên quen thuộc. Ông ta đến bán kẹo cho chúng tôi và hát những câu hát ngô nghê, khôi hài. Đó là tất cả những kỷ niệm của tôi thời thơ ấu nơi quê nhà.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Cây quýt này vốn mọc ở một địa phương nọ thì rất to và ngọt, đem trồng ở một nơi khác, không hợp thủy thổ, thì vừa nhỏ vừa chua. (Bá Dương)

Nhà văn Bá Dương phàn nàn rằng đồng bào của ông bị “dị ứng” với hai chữ cám ơn:

“Tôi nghi rằng để có thể móc trong mồm một người TQ ra cái câu cám ơn ông e rằng nếu không dùng đến cái cào cỏ năm răng của ông bạn Trư Bát Giới của chúng ta thì không thể được.”

Ngoài cái bệnh dị ứng với chuyện ơn nghĩa, vẫn theo như lời của tác giả Người Trung Quốc Xấu Xí (The Ugly Chinaman) dân Tầu còn mắc cái tật hơi lớn tiếng:

“Nói đến ồn ào, cái mồm người Trung Quốc thì to không ai bì kịp.”
(more…)

Ngô Nguyên Dũng

Người Việt thường có tính “phóng đại hoá” trong khi nói. Chuyện một nói thành năm, thành mười. Chuyện nhỏ vẽ vời thành lớn. Nói theo ngôn ngữ bình dân: “Người mình có tính ba hoa, thích nổ.” Hay nói theo ngôn ngữ khoa bảng: “Dân Việt có khuyng hướng thậm ngôn.” Nhưng “thậm ngôn” không phải để khoe khoang hay tự đề cao mình, mà cốt ý thêm mắm dặm muối cho tình tiết câu chuyện thêm ly kỳ, thú vị.

Có lần, đi Sài gòn thăm nhà, tôi ra chợ mua cá thác lác về nấu canh. Tôi nói với chị bán cá:

“Em bán cho chú hai trăm gờ-ram cá thác lác.”

Chị vội vã cân lấy cân để.

“Ủa, sao nhiều vậy em?”, tôi hỏi.

“Dạ, hai trăm ngàn nhiều lắm, chú à!”, chị ngớ mặt.

Tôi lặp lại:

“Chú mua hai trăm gờ-ram, đủ để nấu canh cho một bữa cơm thôi.”

Chị bán hàng xịu mặt ủ ê:

“Vậy mà con tưởng chú muốn mua hai trăm ngàn. Sao chú không nói hai lạng cho dễ hiểu? Làm con mừng muốn chết!”
(more…)

Ngô Nguyên Nghiễm


Nhà thơ Yên Bằng (1943-2019)

Lúc đó, Yên Bằng cũng có nhiều sáng tác góp mặt trên báo chí, giới thiệu được vài tác phẩm thơ tự xuất bản. Như mọi hôm, thỉnh thoảng đói tin anh em, tôi, Lưu Nhữ Thuỵ và Nguyễn Thành Xuân từ cầu chữ Y, xuôi về chợ Bến Thành, dĩ nhiên đều đáng ghi tâm là ghé chốc lát đến quán sách báo Nga, ký gởi tờ tạp chí Khai Phá số 1 vừa ấn hành, còn thơm phức mùi giấy. Số là, sau nhiều lần thảo luận bàn bạc, anh em văn nghệ đồng bằng Nam Bộ đồng tâm góp mặt liên tay, tạo ra một sinh khí mới cho văn nghệ, là khai sinh tờ tạp chí Khai Phá, phát hành tay rộng rãi hơn 10 tỉnh thành. Để được thông tin sớm nhất khi tờ báo có mặt, đích thân tôi đến nhờ anh Trần Phong Giao giới thiệu ở bán nguyệt san Văn, nhà thơ Viên Linh loan tin dùm ở tuần báo Khởi Hành và dĩ nhiên là tôi không bao giờ quên Khai Trí, và nhất là kiosque quán sách báo cô Nga, vì mọi thông tin sẽ trao truyền một cách cẩn trọng và nghiêm túc.
(more…)

Phạm Nga

Sau ngày công viên Gia Định 2 mở cửa phía bên kia đường Hoàng Minh Giám, rộng rãi hơn và và cảnh trí cũng đẹp công viên cũ bên này đường, tôi vẫn tiếp tục đến chỗ cũ mà từ dạo ấy, tên nó dài hơn một chút cho phân biệt: công viên Gia Định 1.

Có thể là do sức ì tâm lý của tuổi già mà người ta cứ trung thành với một quán cà phê, một sạp báo, một tiệm hớt tóc quen thuộc nào đó của mình, như riêng tôi cứ tiếp tục chọn “sân gôn” cũ – như dân địa phương quen gọi. Đúng ra, còn vì tôi ngại đi bộ băng qua đường. Thật ngán khi công viên của tôi mở cửa lúc mờ sáng, không khí đã nặng ô nhiễm mùi xăng dầu, bụi bậm và tiếng động vì sát bên là một cái ngã năm náo nhiệt – được mở rộng ra từ ngã ba Chú Ía Gò Vấp, một xóm mại dâm nổi tiếng thời chiến tranh – đã rất đông xe cộ các loại rồi.
(more…)

Từ Thức


Michel Serres (1930-2019)

Michel Serres vừa từ trần, đầu tháng Sáu.

Nếu bạn sinh sống ở Pháp, dù không theo dõi các sinh hoạt văn hóa, xa lạ với triết học, cũng biết mặt và nghe tên Michel Serres, triết gia “trẻ” nhất, lạc quan nhất, sống với thời đại, dù đã 88 tuổi. Trái với những trí thức sống trong tháp ngà, Michel Serres, thuộc Hàn Lâm Viện Pháp, giáo sư triết tại Sorbonne (Pháp) và Stanford (Hoa Kỳ), chủ trương phải đem triết học, văn hoá, kiến thức đến với đại chúng. Phương châm Michel Serres: “Philosophie pour tous” (triết học cho tất cả). “Một triết gia phải giảng dậy, không phải chỉ triết học, nhưng tất cả các kiến thức, cho mọi người.”

Một nhà phê bình gọi Michel Serres là “triết gia không rốn” (philosophe sans nombril), khác với những trí thức suốt ngày vạch bụng ngắm cái rốn của mình
(more…)

Tường Năng Tiến

Nát như tương Bần (Thành Ngữ Việt)


Nguyễn Văn Đua

Tôi chưa có cái hân hạnh được diện kiến thi sĩ Đỗ Trung Quân. Email, fb, điện thoại (qua lại) cũng không luôn – dù chỉ một lần. Nói tóm lại là không có quen biết gì hết trơn; và nói nào ngay thì cũng chả có chút thiện cảm nào hết trọi. Tính tui không sính chuyện văn thơ (vớ vẩn) và cũng chả ưa gì đám người cầm bút (nói chung) vậy thôi.

Bữa rồi, vừa trở lại Bangkok, nghe em út nói lại là trong lúc tui vắng mặt thì Đỗ Trung Quân có ghé qua đây vài bữa:

– Thằng chả chơi được lắm, anh ơi.

– Được cái khoản nào?

– Rót ly nào ực hết ly đó. Trận nào cũng gục ngay tại bàn. Bữa nhậu chia tay, tụi em phải đi kèm ra phi trường Don Mueang đó chớ. Chả cho chó ăn chè, ói ửa tùm lum, tài xế taxi nó chửi dậy sóc Bom Bo luôn …

– Vậy thì “được” thiệt!
(more…)

Hồ Đắc Túc


Khu vườn tưởng niệm gồm 27 bia đá khắc tên gần 2.500 phóng viên khắp thế giới đã hy sinh từ năm 1944 đến nay. Hy sinh vì sứ mạng đưa tin của họ. Ảnh: HĐT

Khu tưởng niệm nằm ở thị trấn Bayeux, cách bờ biển Normandie gần 10 cây số, nơi liên quân Anh và Canada đổ bộ vào ngày 6 tháng 6 năm 1944 ở đoạn bờ biển có ám danh Gold Beach. Vườn tưởng niệm do tổ chức Phóng viên Không Biên giới (Reporters sans Frontières) của Pháp thành lập. “Đây là đài tưởng niệm độc đáo nhất ở châu Âu,” trang web của RSF và của thị trấn Bayeux cho biết. Độc đáo ¬-không chỉ vì nơi dành riêng để tưởng nhớ công lao của những phóng viên xông pha lửa đạn và phải chết vì nhiệm vụ đưa tin; độc đáo còn vì vườn tưởng niệm xinh đẹp này này nằm lặng lẽ bên cạnh nghĩa trang quân đội chôn cất gần 5.000 người lính Anh đã hy sinh trong Thế chiến 2, và Bảo tàng Trận chiến Normandie.
(more…)

Ngự Thuyết

Đêm Qua Bắc Vàm Cống, một bài thơ ngắn, ra đời cách đây lâu lắm, hơn 60 mươi năm khi tác giả của nó, Tô Thùy Yên, chưa tới tuổi hai mươi. Thỉnh thoảng tôi đọc lại bài thơ ngắn đó, và lại nhớ mấy lần qua cái bắc ấy, trước 1975, trên đường đi về Lục Tỉnh, qua Sa Đéc, Long Xuyên. Lần nào cũng thế, qua đó, cái buồn bỗng dưng ập tới. Tại sao? Tại vì bến bắc hồi đó còn quạnh quẽ lắm, nước sông Cửu Long chảy miên man, lục bình trôi hàng nối hàng như không bao giờ dứt? Thì Tô Thuỳ Yên cùng với bài thơ đó hiện về. Thế là cũng tại vì bài thơ có sức ám ảnh lớn. Đọc lại nó, nghe lại nó, như nghe  lời nguyền của định mệnh.
(more…)

Thụy Khuê


Họa sĩ Lê Thị Lựu (1911-1988)

Dự định viết lại hành trình hội họa của Lê Thi Lựu và đưa tranh bà về nước, đối với tôi, đã bắt đầu cách đây ba mươi năm, khi họa sĩ từ trần, năm 1988.

Nước ta chưa có truyền thống tìm hiểu sự nghiệp văn nghệ sĩ, cả đến những nghệ sĩ lớn, sống gần chúng ta như Nguyễn Gia Trí, nhưng cuộc đời hoạt động của ông, hầu như không mấy ai biết rõ. Hồ Xuân Hương, ta vẫn chưa xác định được là ai, là tác giả tập Lưu Hương Ký mà Hoàng Xuân Hãn đã khám phá ra hay là người viết những bài thơ oái oăm, phóng túng được truyền tụng? Một tình trạng như vậy không thể xẩy ra với Lê Thị Lựu, nữ họa sĩ tài hoa đầu tiên của Việt Nam.

Lê Thị Lựu là một người cao lớn đối với dáng vóc một phụ nữ Việt. Bà đẹp toàn diện từ nét mặt, làn tóc, đến thân hình. Năm 1964, khi tôi gặp bà lần đầu, ở tuổi 53, bà đang trong thời kỳ sáng tác sung mãn, sức truyền cảm mãnh liệt chiếu ra từ đôi mắt to đen sáng và nụ cười như hoa nở nhưng luôn luôn có chút buồn bã đọng lại.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Quân tử dùng dằng
Bùi Xuân Phái

Tôi yêu thơ của bà Hồ Xuân Hương, nói tội trời vì “mềnh cùng một họ”. Nhiều người ghét họ Hồ, tôi hiểu được, nhưng không chối cãi rằng có lắm người mến chuộng nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Trong bài “Thân Phận Người Đàn Bà” có hai câu thần sầu qủi khóc:

“Bố cu lổm ngổm bò trên bụng
Thằng bé hu hơ khóc dưới hông”.

Tuyệt! Khơi mở ra hình ảnh lắm ẩn dụ, giàu liên tưởng. Xưa từ hồi nảo hồi nào, hình như bà Hồ Xuân Hương là người đi tiên phuông, lén phén bàn qua chuyện cấm kị và lên giọng thoải mái khi đụng tới những vùng “nhạy cảm”. Những Đánh Cờ, những Cái Quạt, những Đánh Đu… Nhiều bài lắm, tạm đưa ra bài Quả Mít dẫn chứng:

“Thân em như quả mít trên cây
Da nó xù xì múi nó dày
Quân tử có thương thì đóng cọc
Xin đừng mân mó nhựa ra tay”.
(more…)

Lê Lạc Giao

“My formula for greatness in a human being is amor fati: that one wants nothing to be different, not forward, not backward, not in all eternity. Not merely bear what is necessary, still less conceal it … but love it.” (Nietzsche – Ecce Homo)


Nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ

Nói đến thơ Nguyễn lương Vỵ trước tiên tôi hình dung khối lượng thơ khổng lồ của anh. Làm thơ từ thở bé và xem thơ như thứ nghiệp dĩ cuộc đời thử hỏi đến tuổi gần bảy mươi, sự nghiệp thơ của Nguyễn lương Vỵ không thể đề cập đến kiểu bài thơ này hoặc tập thơ kia mà phải nói tầm vóc một đời thơ, một gia sản thi ca ấy như thế nào? Và có nói như thế cũng chỉ là gượng ép nói bởi muốn nói như thế, ít ra bạn phải mất nhiều thời gian để đọc hết các tập thơ của anh.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Đi đêm có ngày gặp ma. (Thành ngữ Việt)

Mãi cho đến khi gần đất xa trời, tôi mới khám phá ra mình là một thiên tài về khoa Tử Vi Đẩu Số. Tài năng tới cỡ đó mà không thi thố e hơi uổng phí nên sau khi lấy lá số cho tất cả bạn bè, lối xóm, bà con xa gần (và ai suýt xoa thán phục) tôi bèn quyết định “xuống núi” để …cứu nhân độ thế.

Theo “chương trình hành động nghĩa hiệp” này, bắt đầu từ hôm nay, cứ mỗi tuần tôi đều chấm số tử vi cho hai nhân vật đã được nhiều người biết đến – một đồng hương và một ngoại quốc – rồi đối chiếu với nhau cho thiên hạ có dịp chiêm nghiệm. và học hỏi. Tuần này xin bắt bắt đầu bằng hai tên tuổi quen thuộc: Nguyễn Thọ và Tập Cận Bình.
(more…)

Phan Tấn Hải

Tuần lễ này là tưởng niệm 30 năm trận thảm sát Thiên An Môn ở Bắc Kinh, khi Quân đội CS Trung Quốc tràn vào Thiên An Môn ngày 4 tháng 6/1989 với xe tăng và súng máy, giải tán cuộc biểu tình vì dân chủ của sinh viên, công nhân và trí thức.

Số người bị bắn chết, và bị xe tăng cán chết tại Thiên An Môn ước tính dè dặt là từ 200 tới 2,500 người, theo nhiều cách tính từ nhiều nguồn độc lập. Con số thực, có thể chết tới 10,000 người. Hầu hết bị chiến binh bắn chết, một số bị xe tăng cán chết.

Trận thảm sát được gọi là “Sự kiện Thiên An Môn,” hình ảnh chủ lực là những cuộc biểu tình ngày đêm ở quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, kéo dài từ ngày 15 tháng 4/1989 tới ngày thảm sát là ngày 4 tháng 6/1989. Nhưng trên toàn quốc thời gian đó có biểu tình rải rác tại 400 thành phố trên toàn Trung Quốc.
(more…)

Phạm Đình Trọng

Ba tên tuổi, ba khí phách dựng lên trang báo mạng Bauxite Việt Nam là giáo sư Nguyễn Huệ Chi, nhà văn, nhà giáo Phạm Toàn và tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng. Trong ba tên tuổi đó, người gần gũi nhất với tôi là Người Thầy của Đạo Học Phạm Toàn


Thầy Phạm Toàn

1.
Một chiều tháng năm, 2019, tôi cùng thầy giáo Vũ Mạnh Hùng đến thăm người thầy của một đạo học, thầy Phạm Toàn.

Tâm hồn và trí tuệ làm nên phần Người trong mỗi con Người. Loài Người khác muôn loài, vượt lên trên muôn loài cũng bởi có tâm hồn và trí tuệ. Tâm hồn để yêu thương. Trước hết là yêu cái đẹp, yêu cái thiện, không chấp nhận cái ác. Con Người còn có nhu cầu sáng tạo và có trí tuệ để sáng tạo, Không có lao động sáng tạo, không có sự tiến hóa tạo ra loài Người. Đạo học chân chính là mở cánh cửa tâm hồn và đánh thức năng lực sáng tạo ở lớp người trẻ.

Cuộc đời nhà giáo cho thầy Phạm Toàn nhận ra rằng sách giáo khoa nhà trường xã hội chủ nghĩa không dạy yêu thương mà dậy hận thù, hận thù giai cấp. Không dạy cái đẹp mà dạy cái ác. Dạy lớp người trẻ nhìn con người, nhìn xã hội bằng con mắt giai cấp hẹp hòi, méo mó, nhà trường xã hội chủ nghĩa chuẩn bị hành trang cho lớp người trẻ là lòng hận thù giai cấp và đẩy họ vào đời thành công cụ đấu tranh giai cấp, làm cái ác, gieo rắc tội ác. Giai cấp vô sản được đưa lên thành chủ thể thế giới, thành giai cấp ưu việt, giai cấp thượng đẳng, giai cấp sáng tạo ra thế giới có sứ mệnh lịch sử là tiêu diệt. xóa bỏ các giai cấp khác. Từ nhà trường xã hội chủ nghĩa, những lớp người trẻ vào đời để thực hiện sứ mệnh lịch sử đó, sứ mệnh làm điều ác với chính đồng bào ruột thịt của mình.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Hoá ra thời thực dân Pháp ranh giới thù địch giữa nhà nước thuộc địa với người dân không chia thành chiến tuyến quyết liệt như hiện nay giữa Đảng Cộng sản với người dân. (Đến Già Mới Chợt Tỉnh, Hồi ký Tống Văn Công).

 

Mãi đến năm 17 tuổi tôi mới được giáo sư Đào Phú Thọ giới thiệu đôi lời về Sigmund Freud. Nghe xong, tôi quyết định ngay là sẽ theo ngành Phân Tâm và trở thành nhà phân tâm học đầu tiên của đất nước mình … cho nó bảnh!

Tôi “định” thế nhưng Trời “định” khác. Ổng quyết định cho tôi vào quân trường để học làm lính, thay vì tiếp tục ngồi ở giảng đường để nghe mấy chuyện (“trời ơi”) giữa lúc quê hương đang tơi bời lửa đạn.

Đi lính xong, tôi đi cải tạo. Rời trại tù không lâu thì tôi lại bước vô mấy cái trại tị nạn ở Á Châu … Sau vài ngàn đêm, nằm trên những cái giường đôi (trong những cái trại thổ tả này) tôi mới “ngộ” ra được điều giản dị này: làm một thằng dân Việt mà không bỏ mạng hay thương tật vì chiến tranh, không tù mọt gông là phước đức lắm rồi, còn bầy đặt học đòi những chuyện xa xôi và xa xỉ (cỡ như Phân Tâm Học) thì hơi quá đáng. Thế là thôi, thôi tôi quyết định chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà và Sigmund Freud.
(more…)

Nguyễn T. Long


Họa sĩ Albert Namatjira (1902-1959)

Albert Namatjira không hề vẽ theo truyền thống Thổ dân Úc như vẽ trên đá hay trên vỏ cây… mà cũng chẳng theo phong cách vẽ theo dấu chấm / dot painting (1) như tổ tiên ông đã làm trên đất nước này từ 50,000 năm trước. Ông vẽ mầu nước, theo hội hoạ Tây phương kiểu hiện thực với nhiều chi tiết của vùng outback là vùng nội địa hoang vu tiếp cận với sa mạc, rất xa lạ với quần chúng Úc đương thời thường sống trong các thành phố lớn.

Albert Namatjira thuộc bộ lạc Aranda vùng phiá Tây (2) của rặng núi MacDonnell ở Trung thổ Australia. Là người tiên phong trong nghệ thuật Thổ dân hiện đại, ông là người nổi tiếng nhất trong thế hệ đó. Sinh ra với tên Elea và từ 1905 theo gia đình vào sống trong Trung tâm truyền giáo Tin lành Hermannsburg Lutheran (3) cạnh thành phố Alice Springs giữa nước Úc. Sau lễ rửa tội với tên mới, Albert Namatjira tỏ ra có năng khiếu về nghệ thuật từ nhỏ nhưng phải đến 1936 (khi 34 tuổi), dưới sự hướng dẫn của Rex Battarbee, một hoạ sĩ mầu nước, ông mới trở thành hoạ sĩ chuyên nghiệp.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Hắn đè vợ tôi ra đòi xeo-phì. Áp má xong lại đòi hun miếng. Hắn có hai lý do chính đáng: Một, mới bóc tem cái iPhone X. Hai, mai đã là ngày Mẹ. Lý do không chính đáng khác là: Để con đăng lên phây, tỏ bày chút tâm trạng.

Tôi nghĩ bụng: Có thương thì để trong ruột chơ việc chi phải rình rang “bày hàng” giữa thế giới ảo rứa bây? Vợ tôi nói: Ngày xưa khi chưa đẻ mi, muốn hôn hít bậy bạ với ba mi, bốn mắt phải nhìn trước ngó sau coi thử có ai dòm lén không, tốt nhứt là tìm nơi vắng vẻ; dại khờ mà, mô có khôn lanh tìm tới chốn lao xao.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Đồng chí Tổng Bí Thư nói nếu nhìn một phụ nữ đẩy xe bò mà trong lòng không xúc động thì không còn phải là người cộng sản nữa. (C.K.N. 2000)

Tôi “nhặt” được câu danh ngôn (thượng dẫn) trong Chuyện Kể Năm 2000, tập II, của Bùi Ngọc Tấn. Chỉ có điều đáng tiếc là tác giả quên ghi rõ là đồng chí TBT nào đã phát biểu một câu nói “đắt giá” tới cỡ đó. Mãi đến khi cùng cụng ly với tác giả ở California (ông chơi một ly sinh tố to đùng, ngó mà ớn chè đậu) tôi mới có dịp nêu thắc mắc, và nhận được câu trả lời hóm hỉnh: “Thì ông TBT nào mà chả nói thế.”

Ah! Thì ra thế. Tuy thế, mọi người đều biết rằng mấy ổng nói vậy thôi chớ hổng phải vậy đâu. Bởi vậy nên những phụ nữ đẩy xe bò hay xe rác lềnh khênh, khắp mọi nẻo đường, từ hơn hai phần ba thế kỷ qua mà chả thấy có đồng chí nào xúc động (hay xúc cảm) gì ráo trọi. Cuộc cách mạng vô sản ở Việt Nam chỉ mang lại một thay đổi duy nhất cho giới người này là họ được đổi tên từ “phu quét đường” thành “công nhân vệ sinh đường phố” thôi.
(more…)

Đỗ Trường

Mùa đông năm nay, châu Âu không có nhiều tuyết rơi, và những cơn gió lạnh thấu hồn người. Song cái rét cứ dùng dằng, dai dẳng. Gần hết tháng 4 rồi, dường như cái lạnh còn ủ ở đâu đó. Mặt trời đã lấp ló, vậy mà sân ga Leipzig vẫn còn vắng bóng người. Và bất chợt có những cơn gió rít lên từng hồi, như gió bấc nơi quê nhà vậy. Khi tôi đến, tàu Leipzig đi Nürnberg, München đã chuẩn bị rời bến. Nhảy vội lên, và tôi đi ngược về phía đầu tàu. Đến toa Bistro, tôi đứng lại, định mua ly cafe. Bất chợt có tiếng khẽ gọi, và hỏi: Trường! Đỗ Trường phải không? Tôi giật mình quay lại, thấy đôi vợ chồng già Việt – Đức ngồi ở bàn ăn, bên cửa sổ, với khuôn mặt lạ hoắc. Tôi gật đầu cười cười, nhưng mặt nghệt ra. Người đàn bà đứng dậy, đi về phía tôi: Đúng Đỗ Trường rồi, em không nhận ra chị thật sao? Tôi nhíu mắt, lặng yên… và lắc đầu. Chị vồn vã, nói một thôi một hồi: Giang, Vũ Lê Giang, bạn (nhà văn) Dương Thu Hương, chị của Dương Hoài Nam… Thời Đông Đức, các em đã từng đến thăm chị ở  đội may 500 trên đồi…
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

Không hiểu sao, thơ Hà Thúc Sinh đối với riêng tôi có sự cộng hưởng kỳ lạ. Khi đọc những bài thơ của ông, tôi thấy hình như có điều gì giông giống với suy tư của mình và gợi cho tôi những cảm giác của giây phút sống thực song song với những thi ảnh và thi tứ của một người coi thi ca như một lẽ sống trên đời. Ðọc Ngàn Lời Thơ, tôi thấy được những dặm trường hành của thơ ông, từ những tập thơ viết thời gian gần đây đến những bài thơ viết thuở xa xưa, là phản ảnh lại một cuộc sống mà những thăng trầm đã còn hằn dấu vết. Thơ hào sảng khi tuổi trẻ chiến tranh, bây giờ ở xứ người “cay chua” với thời thế và “mặn ngọt” với kỷ niệm.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Bạn còn nhớ Truyện Kiều của Nguyễn Du không? 3254 câu lục bát khởi đi khúc đoạn trường bằng vào cuộc dạo chơi của ba chị em trong tiết tháng ba, Thanh Minh là dịp lễ tảo mộ, xúi gặp phải nấm mồ lạnh tanh của Đạm Tiên không nhang khói, thế một điềm báo trước về kiếp hồng nhan, vận vào nhân vật chính: Thuý Kiều.

Sè sè nắm đất bên đường
Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.

Cỏ là cỏ. Nguyên trạng, mọc thấp lè tè, ngứa ngáy, tràn lan (xanh tận chân trời), không mắc mớ gì tới đám cỏ mịn màng kín đáo nằm trong hai câu của Bùi Giáng (1926-1988):

Bây giờ em đứng nơi đâu
Cỏ trên mình mẩy em sầu ra sao?

(more…)