Posts Tagged ‘Hồ Đình Nghiêm’

Triều Hoa Đại


Nhà văn Hồ Đình Nghiêm

Sau vài ngày rong chơi, hôm nay chúng tôi lại rong ruổi ca bài “Đường trường xa muôn gió câu bay rập rồn.” Mây hình như xà xuống và chắc chắn một điều hai bên đường cây lá đang và đã thay nhau đổi màu, thiên nhiên thật đẹp, thật tuyệt vời. Bây giờ đã gần cuối mùa thu, ông Thanh Tịnh đã “đi học” vài tháng trước rồi, giờ chỉ còn lại mấy bác thợ săn mà thôi. Nói đến mùa thu là nói đến thi nhân, nói đến mấy bác thợ săn rình mò tìm kiếm những con nai vàng “ngơ ngác”. Về thi nhân tôi nhớ câu thơ của Đinh Hùng: “Giờ cuối thu rồi em ở đâu/ nằm trong đất lạnh chắc em sầu/ thu ơi đánh thức hồn ma dậy/ta muốn vào trong đáy mộ sâu”. Tiện thể tôi lại nhớ luôn đến bài Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư có câu: “Con nai vàng ngơ ngác đạp lên bác thợ săn”. Tôi không hiểu nhà thơ Đinh Hùng khi viết “giờ cuối thu rồi em ở đâu/ nằm trong đất lạnh chắc em sầu” lúc đó tâm trạng của ông ấy có bình an không, chứ xem ra nó loanh quanh thế nào là bởi khi biết em đã nằm “trong đáy mộ sâu” rồi lại còn muốn vào trong đó nữa mà lại giả vờ: “em ở đâu” thì khó hiểu quá. Lại nữa, mùa săn bắn ở nước cờ hoa này nó nhộn nhịp lắm, những bác thợ săn chuẩn bị “cung tên” chỉ để chờ những chú nai vàng cứ ngơ ngác đi dạo giữa rừng thu để đến nỗi đạp lên bác thợ săn mà thấy tội nghiệp quá. Thơ, văn thì tôi mù trấc. May gặp được người tài hoa là nhà văn Hồ Đình Nghiêm ở đây, người mà tôi đã là “săn lùng” để hỏi một đôi câu vậy thì xin mời quý độc giả cùng theo dõi buổi chuyện trò này.
(more…)

Hai Trầu

  
Bìa sách Mùi Hương Trên Đồi, của nhà văn Hồ Đình Nghiêm cùng lời đề tặng của tác giả, do nhà Văn Mới, California (Hoa Kỳ) xuất bản năm 2005.

Houston, ngày 16 tháng 12 năm 2017

Kính chào nhà văn Hồ Đình Nghiêm,

Nhớ hồi tôi còn ở trên Boston, vào tháng 06 năm 2005, cùng với nhiều nhà văn bên Canada, anh có qua Boston dự buổi ra mắt thi phẩm Đứng Dưới Trời Đỗ Nát của nhà thơ Phan Xuân Sinh và tôi là người không biết viết văn và cũng không thuộc vào nhóm văn nghệ văn gừng nào ráo trọi nhưng may mắn được anh có nhã ý tặng tôi tập truyện ngắn “Mùi Hương Trên Đồi”. Thời gian vậy mà rồi cũng đã trôi qua có tới hơn 12 năm rồi, phải không anh Hồ Đình Nghiêm!

Từ bấy đến nay, tôi không có dịp gặp lại anh lần nào nhưng mấy lúc gần đây tôi đọc được nhiều bài viết của nhiều tác giả viết về anh như nhà văn Song Thao có bài “Nghiêm”, rồi nhà thơ Luân Hoán có bài “Chú Hồ”, nhà văn Trần Doãn Nho có bài “Tính Cách “Rất Huế” Trong Một Truyện Ngắn Của Hồ Đình Nghiêm”...; rồi tôi lại đọc “Cố Nhân”, “Dáng Lụa”, và những truyện mới khác của anh sau này nữa. Từ đó, tôi thử đọc lại tập truyện “Mùi Hương Trên Đồi” của anh và xin ghi lại dười đây vài cảm tưởng của một người đọc nhà quê già như một lời đa tạ những trang sách mà cũng là những trang đời của các nhân vật qua tài dựng truyện của tác giả.
(more…)

Song Thao


Nhà văn Hồ Đình Nghiêm

Nghiêm là tên anh bạn văn nhỏ tuổi của tôi. Cái tên nghe như một khẩu lệnh không được ưa chuộng trong quân đội. Tên không phải là người. Nghiêm không…nghiêm, nhưng kín. Anh rất thiếu thoải mái trong giao tiếp. Cũng như anh bạn xứ Quảng Luân Hoán của chúng tôi. Cả hai rất e dè trong tiếp xúc.

Chẳng phải hai người bạn miền Trung của tôi chỉ giống nhau có vậy. Họ còn nhiều điểm tương đồng. Cả hai cùng không ăn cá, không ăn chim. Loài chim bị chê này còn mở rộng tới…gà, vịt, ngan, ngỗng. Cứ có cánh là không chơi, chắc hai ông này sợ bị bay lên trời mất tiêu! Cá và chim trên bàn nhậu được hai ông này nhìn với cặp mắt lơ là. Nhưng hai ông bạn này, một trẻ, một sắp già, cũng có điểm khác biệt. Ông Luân Hoán không hảo chất cay. Ông chỉ nhấm nháp chút đỉnh rượu vang rồi ăn phở. Muôn đời ăn phở chỉ vì thịt trong phở là thịt bò, không gà không cá. Phở có lạt thì ông coi như “nơ-pa” vì ông không bao giờ nhúng miệng vào nước mắm. Chẳng lẽ mang tội giết chết phở bằng …xì dầu! Có lúc nhìn ông Luân Hoán xích hũ nước mắm trước mặt ông ra chỗ khác vì cái mùi đặc trưng của nó, tôi thắc mắc không biết ông này có phải là con dân xứ nước mắm không. Nhưng khi tới nhà ông, thấy hộp thư trước cửa sơn hình cờ vàng, thắc mắc này lại nguội mất tiêu!  Ông Nghiêm thì khác. Ông không bao giờ nhấp rượu vang, dù chỉ chút đỉnh. Anh em đi nhậu thường xách theo rượu vang. Ông chê. Ông thủ theo hai lon bia. Ông chỉ uống bia. Khác với một ông Huế khác là ông Hoàng Xuân Sơn. Ông này uống…thập cẩm. Cứ chất chi có tí cay là ông đổ vào miệng, không phân biệt…chủng tộc.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnnguyễn


Nhà văn Hồ Đình Nghiêm

Lời người thực hiện: Tháng 4, 2012. Tôi định phỏng vấn Hồ Đình Nghiêm về cái mốc lịch sử này, nhưng đã lỡ dịp vì túi bụi thực hiện Dự án “Tháng Tư Đen, Tháng Tư Sáng” do California Endowment Health Journalism Fellowship bảo trợ, Trường Báo Chí và Thông Tin của Đại học USC tổ chức. Tháng 5, 2012. Sau khi đã lấy lại sức, tôi mon men gõ cửa, mới biết nhà văn Hồ Đình Nghiêm vẫn còn ở am tự, luyện chữ đúc truyện. Anh đã mở rộng cửa ảo để tôi cà kê dê ngỗng một chút. Cuộc trao đổi này mang tính chất hàn huyên của những người bạn cầm bút, nên có phần cởi mở và tự nhiên hơn so với một cuộc phỏng vấn mẫu mực. Là những người chuộng một nếp sống bình dị, chúng tôi đi thuyền, thay vì xe lửa, máy bay, hay xe hơi. Mời quý bạn cùng đi thuyền với chúng tôi. Hồ Đình Nghiêm sẽ chèo thuyền, tôi chỉ là người chỉ trỏ cái này cái nọ ở hai bên bờ sông Hương để nhờ nhà văn xứ Huế dẫn giải cho.
(more…)

Lê Quỳnh Mai


Nhà văn Hồ Đình Nghiêm

Tiểu sử( tác giả ghi lại)

Hồ Đình Nghiêm, sinh ở Huế. Làm thuyền nhân trôi giạt qua Hồng-kông năm 1979. Định cư ở Montréal từ 1980. Viết lai rai cho hầu hết các tạp chí xuất bản tại hải ngoại, cộng tác với Hợp Lưu ngay từ số ra mắt. Đã in bốn tập truyện ngắn. Bấy chầy chẳng có dự tính gì. Sống phẳng lặng và tầm thường. Chưa hề trở lại cố quận đìu hiu.

Lê Quỳnh Mai (LQM) : Trước khi bắt đầu, xin ông cho biết có… “sợ” một vài câu hỏi bất ngờ trong cuộc phỏng vấn này không ?!

Hồ Đình Nghiêm (HĐN): Bản tính nhát gan, sợ là chuyện dễ hiểu. Tôi đọc trên mạng hai câu này của dân Hà Nội đương đại: “Ra đường sợ nhất Honda, về nhà sợ nhất vợ già khỏa thân”. Trả lời phỏng vấn, nó có gần với hành động tự khỏa thân? Hay áo xống vẫn giữ nguyên, chỉ phơi ruột phơi gan ra thôi?
(more…)