Posts Tagged ‘Ngày của Cha’

Huỳnh Ngọc Tuấn


Prisoner of conscience – Pablo Picasso

Văn hóa phương Tây trước đây được cho là “xa lạ” với rất nhiều người VN. Ở trong một giác độ nào đó và một “đối tượng” nào đó còn có thể là “kệch cỡm” và “lố bịch” nữa !?.

Từ nhỏ tôi học tiếng Pháp… và 30 năm qua không có cơ hội để xữ dụng nên đã “trả” hết lại cho thầy !?.

Thời đại bây giờ là thời “thống trị” của Anh ngữ, mà tôi lại không biết một chữ tiếng Anh nào nên gặp nhiều khó khăn để đuổi kịp với nhịp sống thay đổi như vũ bão đang xãy ra. Ở VN bây giờ tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai được dùng phổ biến sau tiếng Việt. Giới trẻ thích nghi nhanh chóng với tiếng Anh và điện toán – hai lĩnh vực gần như gắn liền với nhau. Người trẻ dùng tiếng Anh trong giao tiếp ngày càng nhiều, rất tự nhiên và thỏa mái. Mấy ông quan chức VC kể cả mấy ông ở ngành An ninh cũng không còn “mặc cảm” với thứ ngôn ngữ của bọn “đế quốc” nữa, họ cũng ok, bye khi nói chuyện với nhau, kể cả ở công sở.
(more…)

Luân Hoán

Trên vầng trán hoàng hôn

thêm một ngọn nến buồn vừa được thắp
trong đời cha le lói nỗi đau thương
thêm ngàn giọt sương buồn vừa lấp lánh
trong đời cha chằng chịt vết thương
(more…)

Nguyễn Thị Thanh Dương

Tôi đến phi trường với tấm lòng chĩu nặng lo buồn, mặc dù đã biết trước những điều này sẽ đến. Ba tôi bị ung thư gan, khi phát hiện ra thì căn bệnh phát triển theo chiều hướng xấu rất mau lẹ, mỗi ngày gia đình nhận thêm vài thông tin buồn từ các bác sĩ, không còn hi vọng gì…
(more…)

 
Nhạc: Lê Hoàng
Thơ: Thy Lệ Trang
Hòa âm: Cao Ngọc Dung
Tiếng hát: Tâm Thư
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Kim-Chi

Tôi cho xe chạy chậm lại vào bãi đậu xe của khu chợ Việt Nam, nhìn quanh kiếm một chỗ đậu.  Hôm nay trời nóng hơn bình thường, tôi cảm thấy được hơi nóng bên ngoài qua lớp cửa kiếng xe. Lái một vòng cũng khá xa chợ tôi mới kiếm được một chổ trống. Đang lưỡng lự thì nhìn vào kính chiếu hậu, phía sau là một quán ăn.  Tiệm có để bảng quảng cáo mấy ly nước sinh tố trân châu thật là hấp dẫn.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Áo lạnh hồng

mùa tựu trường lớp Ba
ở quê hương
cả nhà
nhận được quà
Ba gửi lần đầu tiên từ Mỹ
mọi thứ mang một mùi thơm rất lạ
như thực trạng
vẫn còn quá ngỡ ngàng, rằng
Ba đang ở thật xa
(more…)

Như Nguyệt

Bố tôi là một người đàn ông rất đỗi hiền lành. Hiền đến độ những người trong họ đều nói bố tôi hiền như Bụt. Hồi nhỏ, tôi không hiểu rõ nghĩa của chữ Bụt là gì. Khi lớn lên, đọc sách của thầy Nhất Hạnh. Tôi mới biết Bụt là Phật. Được ví hiền như Phật, quả thật là một vinh dự cho bố của tôi. Bao nhiêu năm làm con của bố, tôi chưa hề nghe ông chỉ trích, nói xấu một người nào. Ông không tham lam của ai, dù một cắc. Làm công chức ở quan thuế nhưng ông rất thanh liêm. Vì mẹ buôn bán giỏi, làm ra nhiều tiền, bận rộn; ông không màng giúp đỡ mẹ việc nhà, support tinh thần, bàn bạc, giúp ý với mẹ tôi, phụ mẹ tôi săn sóc, dạy dỗ con cái. Đó là những điều mà tôi thấy đàn ông Vietnam – thời bố tôi – ít chịu làm.
(more…)

Sợi dây diều

Posted: 19/06/2011 in Thơ, Trang Y Hạ
Thẻ:

Trang Y Hạ
tặng ba cô con gái

Nửa thế kỷ cha chưa về quê cũ
ngày xa quê lên bảy chẳng hiểu gì
nên nỗi buồn không thấm buổi chia ly
nơi mở mắt – mờ mờ trong tâm tưởng.
(more…)

Kim-Chi
Kính tặng ba yêu dấu và các anh của tôi

Năm đó gia đình tôi dọn về Nha Trang, hình như tôi khoảng năm tuổi và vừa mới học xong lớp mẫu giáo, nhưng cũng lờ mờ nhớ là nhà mình cũng đã dọn đi nhiều lần và qua nhiều thành phố khác nhau. Ba má tôi có cuốn album bìa bằng sơn mài thật đẹp, trong đó có nhiều hình ảnh của anh em chúng tôi, nhất là những tấm hình ngày chúng tôi được sinh ra đời, tôi đã nhận thấy một điều là mỗi đứa chúng tôi được sinh ra tại một thành phố khác nhau, nào là Vạn Giả, Ninh Hòa, Dục Mỹ, Đà Lạt, Thủ-Đức, Kontum và rồi sau đó Nha Trang, Đà nẵng… Tôi có thắc mắc về sự di chuyển khá thường xuyên của gia đình, má tôi hay chép miệng nói:

– Thì Ba con là nhà binh mà, rày đây mai đó… Đâu cũng là nhà…
(more…)

 
Nhạc: Quốc Vượng
Ca sĩ: Quang Dũng
Nguồn: YouTube

laiquangnam

Nguyễn Du là người có tấm lòng nhân ái. Ông thương nước, thương người, thương vật và thương mình. Qua vần thơ chữ Hán, Nguyễn Du  thể hiện trong rất nhiều bài về tình thương. Thương người  là bài Văn tế thập loại chúng sinh, thương mình qua Kiều, qua bài Long thành cầm gỉa ca tuyệt tác và thương vật qua bài Điệu khuyển (Bài truy điệu chú chó) dưới đây. Tấm lòng thương của Nguyễn Du đối với con vật thật đáng kính. Qua đó không biết Người Xưa đã gởi đến chúng ta bao nhiêu nỗi riêng?. Ông thương mình một cách cực kỳ kín đáo .

Liều thân chẳng quản, cứ xông,
Bao phen thử sức. .,.thành công vụt hoài!
(more…)

Nguyên Nhung


“Bố già, bố trẻ” trong gia đình tác giả

Nhà tôi “dương thịnh âm suy”, một ông bố với ba thằng con trai mà tôi hay gọi đùa là “bố già, bố trẻ”. Đàn ông lo việc ngoài, đàn bà lo việc trong, người lo việc ngoài ăn xong bày bừa ra cho nên việc trong dù không ít hơn việc ngoài, nhưng vẫn mang tiếng là “ngồi chơi xơi nước”. Ngày được định cư tại Hoa Kỳ, vừa đặt chân đến phi trường Quốc Tế, người bảo trợ có mời thêm vài người quen cùng đón cho xôm tụ, một bà nhìn gia đình mới đến phán một câu xanh rờn: “ Nhà này kém phúc đức nên đẻ toàn con trai”. Cả nhà ngớ ra không hiểu, sau mới biết gía chi có một cô con gái xinh xinh tuổi cập kê, nhà sẽ tấp nập vài chàng trẻ tuổi đang kiếm vợ chở đi làm giấy tờ, khám sức khoẻ hay chợ búa, không vắng như “chùa Bà Đanh”.
(more…)

Hà Thúc Sinh

Mấy năm trước đây, bên thềm “Ngày Của Cha” (The Father’s Day), một ông bố Mỹ đã chứng tỏ lòng yêu con của ông bằng một… biện pháp quyết liệt đến hãi hùng. Người Á đông ta có câu “Nghĩa phu thê nghĩ đồng sinh tử” thì ông Mỹ này đổi lại chút đỉnh là “Tình cha con nghĩ cùng sống chết.” Có lẽ nghĩ thế và tin thế, ông đã làm xôn xao cả dư luận Mỹ. Theo hãng tin AP, Edward Van Dyk, bác sĩ, 43 tuổi, đã từ tầng 15 của một khách sạn ở Miami Beach ném cả hai đứa con trai 4 và 8 tuổi xuống rồi nhảy theo. Cả ba cha con chết thảm để làm kết luận cho một bi kịch gia đình.
(more…)