Posts Tagged ‘Ngày của Mẹ’

Lời mẹ dặn

Posted: 08/05/2011 in Phùng Quán, Thơ
Thẻ:

Phùng Quán

Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.

Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
Ngày ấy tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối mẹ
Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc
– Con ơi, trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.
(more…)

Hà Thúc Sinh
Tặng những trẻ mồ côi Mẹ từ 3 đến 103 tuổi…

Ngày giao mùa xuân hạ tươi sáng năm nay chúng tôi đạp xe qua rừng. Hơi lạnh đã hết mà chưa nóng. Hoa lá sẫm hơn, rắn rỏi hơn. Không gian giảm nhiều thanh khí và cúi xuống gần hơn với mùi trần tục. Người mơ mộng lẫn người lo toan ngừng nghĩ ngợi xa xôi. Họ quay về với mùi thân thể con người đang sinh hoạt trong thực tại. Họ suy nghĩ đến sự liên hệ đột nhiên gắn bó giữa nội tâm với ngoại vật cách mật thiết — sự mật thiết đến độ như cái này vốn đã là nhân của cái kia. Lạ, chính tôi cũng đâm tự hỏi sao khoảng thời gian này nó gieo vào đầu người ta lắm ý nghĩ nồng nàn. Nó mặn mòi như máu mủ, râm ran như sinh đẻ. Nhìn đâu cũng thấy mầm sống, thấy ý niệm mẹ con vuông tròn.
(more…)

 
Thơ: Trần Trung Đạo
Nhạc: Võ Tá Hân
Ca sĩ: Thanh Thuý
Nguồn: YouTube

Hồi đó…

Posted: 08/05/2011 in Kim-Chi, Truyện Ngắn
Thẻ:

Kim-Chi


Tác giả và thân mẫu

Tôi vẫn thường nhớ về những ngày tháng xa xưa, khi tôi còn bé và má tôi còn là một thiếu phụ trẻ và xinh đẹp, giống như thành phố biển hiền hoà còn sâu đậm trong tôi. Hồi đó… (má tôi thường bắt đầu bằng hai chữ này khi kể chuyện, nghe rất là… Nha Trang!) má tôi rất điệu đàng, mái tóc bà uốn bồng bềnh đẹp và sang trọng, hình như bà đi tiệm để chải gội rất thường và bà vẫn dẫn tôi theo, nên tôi lại có nhiều kỷ niệm ngộ nghĩnh về những lần đó. Má tôi thường gọi chiếc xích lô đưa hai mẹ con từ nhà ở Xóm Mới ra tiệm uốn tóc ngoài Chợ Đầm (Nha Trang), đến nơi có khi ông xích lô đậu lại ở bên kia đường của tiệm, má tôi cầm lấy tay tôi lật đật băng qua đường, ở giữa đường là một “bùng binh” lớn có trồng hoa đẹp lắm, tôi thích bước chậm lại nhìn ngắm và muốn hái… Má tôi luôn dục tôi:

– Nhanh lên con, xe đang chạy đến kìa!
(more…)

Trần Vấn Lệ

Con kéc mồ côi đã chết rồi? Tôi buồn, tôi nghĩ thế, chao ôi. Cây đang đơm trái, mùa sang Hạ, con kéc không về chơi với tôi!

Con kéc nhớ chi ngày-của-Mẹ! Rừng sâu xa thẳm nó làm sao? Gục đầu vào cánh che mưa gió? Mắc kệ đường xa lau lách lau…
(more…)

Hoàng Nga

Trước hiên nhà, mẹ đặt mấy chiếc ghế đá, dưới tàn cây saké. Mẹ nói có đôi chim sáo hay bay về ăn những hạt thóc mẹ rải trên sân. Nhà mẹ nuôi hai con ngỗng, mấy con gà gi, và con nhồng. Sáng sáng, con nhồng gọi “nhồng ơi nhồng”, tối tối “tối rồi không có cào cào” như tiếng người nói chuyện. Những ngày về ở đây, tôi đi ra đi vào nhìn hai con ngỗng, mấy con gà gi, nghe con nhồng líu lo nói và chờ đôi chim sáo bay về.
(more…)

Tiểu Thu


Mẹ ôm con – Tranh Bé Ký

Sáng thứ bảy, ngồi nhâm nhi ly cà phê một mình trong bếp, chợt nhìn lên tấm lịch Tam tông Miếu trên tường, Mai không khỏi buông tiếng thở dài. Chỉ còn một tuần nữa là đám giỗ mẹ. Cái đám giỗ thứ năm. Nhớ mẹ. Nhớ da diết. Mái tóc trắng như bông. Những năm cuối đời, bệnh hoạn liên miên, từ một người tướng mạo phương phi, mẹ trở nên gầy gò, khô héo, bước đi xiêu vẹo! Thân xác có thay đổi, nhưng tấm lòng từ bi, thương con, thương cháu, thương tha nhân… vẫn không suy giảm. Mẹ lúc nào cũng vậy. Trái tim rộng như biển cả, như bầu trời. Hồi trước, nhận những cánh thư từ các trại tị nạn, của những người quen thân, quen sơ, hay chưa hề quen (có thể là người quen của một người quen nào đó!) cầu cứu, mẹ đều hối hả gởi tiền bạc, thuốc men qua giúp đỡ. Có lần bé Châu cằn nhằn:

– Ai quen lạ gì bà cũng cho. Rồi bà còn tiền đâu mà xài?

Mẹ cười hiền:

– Bà tích đức cho tụi bây đó. Đời bà đã gần cuối nhưng đời tụi bây còn dài. Đừng bao giờ quên mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn đó con ơi. Vả lại bà già rồi, đâu cần mua sắm gì nhiều.
(more…)

Trần Kiêm Đoàn

Hai hôm nữa là Ngày của Mẹ
Trời phương Tây nhớ Mẹ phương Đông
Chim về tổ mẹ hiền che cánh mỏng
Mẹ nghìn trùng thương nhớ cả mênh mông
(more…)

 
Thơ: Nguyễn Phúc Sông Hương
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Ninh Hạ

Ngày 8 tháng này là ngày Chúa nhật thứ hai trong tháng Năm, như thông lệ mỗi năm là “Ngày Của Mẹ”. Mother’s Day.

Lâu lắm rồi, “Ngày của mẹ” được người cổ Hy Lạp tổ chức vào mùa xuân để tỏ lòng tôn kính với thần Rhea là mẹ của các vị thần. Vào thế kỷ 17, người Anh vinh danh mẹ vào Ngày chúa nhật của Mẹ, Mothering Sunday, được cử hành vào ngày Chúa nhật thứ tư mùa Phục sinh.

Ở Hoa kỳ ý tưởng về Ngày cuả Mẹ, “Mother’s Day”, do bà Julia Ward Howe đề nghị vào năm 1872, được dành cho mục đích hoà bình. Về sau Anna Jarvis ở Philadelphia được công nhận là người đã đưa Ngày Của Mẹ trở thành chính thức thừa nhận. Bà đã ráo riết vận động để ngày này dành tưởng nhớ người mẹ thương yêu của mình đã qua đời năm 1905. Mẹ bà là người vào cuối thế kỷ 19 đã cố gắng tổ chức Những Ngày Thân Hữu Của Mẹ, Mother’s Friendship Days. Một nổ lực nhằm hàn gắn vết thương đau rạn nức, di hậu của cuộc nội chiến tàn khốc của Hoa kỳ.
(more…)

 
Thơ: Nguyễn Đức Tùng
Nhạc: Phù Chí Phát
Trình bày: Duy Thủy
Hòa âm: Tuấn Khanh
Video clip: Trần Ai
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Trầm Vân

Tháng Năm Lễ Mẹ đến rồi
Nhang lòng con thắp ngậm ngùi khói bay
À ơi tiếng võng ru ngày
Ru đêm thao thức hao gầy thân sương
À ơi tiếng mẹ ru thương
Vẫn theo con suốt con đường trần gian
Một đời khó nhọc vai mang
Yêu thương thắt dải lụa vàng bọc con
Dòng mồ hôi chảy mỏi mòn
Hoá thành sông rộng nước nguồn ơn sâu
Công ơn đền đáp được đâu
Tháng Năm nhớ mẹ nắng nhàu xót xa
Xưa vui tiếng mẹ ấm nhà
Con vui dâng mẹ tách trà trái ngon
Giờ côi cút nén nỗi buồn
Bung ra từng giọt lệ tuôn não lòng

Mẹ là dòng suối mát trong
Cho con tắm gội suốt dòng thời gian

Trầm Vân
Nguồn: Diễn đàn thư điện tử Đại Học Văn Khoa Sài Gòn