Hạnh phúc đường Niger

Posted: 15/05/2011 in Truyện Ngắn, Đỗ Kh.

Đỗ Kh.


Black prostitute – Tranh Luc-Albert Moreau

Tôi người thủ đô, cô ta bảo.

Vậy, người Lagos, tôi nói.

Lagos đâu phải là thủ đô Nigeria! Cô ta tiếp trước khi tôi kịp nghĩ ra, gì đó, gì đó. Abuja mới là thủ đô!

Thì Abuja, tôi chưa kịp cập nhật hóa với những biến chuyển của lục địa này từ một phần tư thế kỷ. Để khỏi ghen tuông ở một nước lắm chủng tộc và những phức tạp đi kèm, từ 1991, Nigeria mang thủ đô ra giữa nước mà đặt, mượn một ông kiến trúc sư Nhật vẽ cho thành phố hành chánh lý tưởng chứ không phải là như Việt Nam, chỉ cần lý tưởng mà đổi tên (hay đổi tên thì trở thành lý tưởng). Những việc đổi tên và dời chốn trên thế giới chẳng theo bất kỳ một quy luật dễ nắm nào. Vừa rồi, trường bay Beirut từ một địa danh (Khaldé) được đổi thành nhân vật (Rafik Hariri, cựu Thủ tướng bị ám sát). Ở đầu kia châu Á, phi trường Đài Bắc, từ một nhân vật (Tưởng Giới Thạch, cựu Chủ tịch không ai ám sát nhưng gần đây ngay tại Đài Loan cũng đã trở thành đồng nát của lịch sử) lại đổi sang một địa danh nghe rất là Tam Anh kết nghĩa (Đào Viên). Nigeria, tôi không có theo dõi cận kề, có thể là từ ngày cô này mới đẻ.

Tôi tên Vanessa,

Hi Vanessa, hân hạnh, tôi chìa tay nghi lễ theo phản xạ nhìn Vanessa nhoẻn miệng rất là duyên.

Đây là tên thật đó hả? Vanessa, một cánh bướm.

Thì tên cha mẹ đặt, Vanessa cười càng tươi thêm trong khi cô tụt quần.

Vanessa mặc quần bò áo thun, chân đi giày thể thao. Nàng xích đít trên nệm xe, nhấc mông lên, dịch phải dịch trái, khó khăn đẩy quần xuống đến hai đầu gối.

Sao không mặc váy, phải dễ vén lên không? Và đi guốc cho dễ cởi, hỏi xong tôi mới thấy là mình ngớ ngẩn.

Tôi mặc đồ này, nàng toe toét, để công an đuổi thì còn chạy! Vanessa đã gỡ xong đôi giày.

Tôi gặp Vanessa ở công trường Nation vào lúc đã bốn giờ sáng. Vào giờ đó vắng, tiệm thuốc tây ở một góc đã đóng vào lúc 2 giờ và ở đầu bên kia, quán McDonald từ nửa đêm đã tắt bảng hiệu. Trên cái bãi rất rộng, có thể tụ tập cả trăm ngàn người vào những dịp biểu tình tả khuynh, rợp cờ đen cờ đỏ và những biểu ngữ, chỉ có mình Vanessa trơ trọi, một bóng đen đít vòn trên nền trời màu xanh Phổ của Paris vào hè. Từ ngày ông Bộ Trưởng Nội Vụ lăm le ứng cử tổng thống, xe công an suốt đêm ngang dọc phiền nhiễu các chị em để cho ông lấy điểm với quần chúng ngụ trong vùng. Bán hương không văn tự hay cho thuê phấn ngắn hạn với giao kèo hiểu ngầm thì nào có luật cấm nhưng có luật phạt ngăn trở lưu thông, luật cấm tấp xe vào lối riêng gần lề dành cho chuyên chở công cộng được mang ra áp dụng. Và với có phần lớn số lao động bắp thịt đùi, chuyện khó khăn nhất là có giấy phép cư trú hợp pháp tức là thẻ thường trú hay tạm trú, visa nhập cảnh chưa hết hiệu lực. Những người đến từ Phi Châu bất yên bình, đang đợi hồ sơ tị nạn vì lý do chính trị được giải quyết lại càng lo, tuy trên thực tế trục xuất được họ cũng còn khó. Việc dẹp chị em này là việc quét bụi vào dưới thảm (hay là dưới gầm giường) chứ không phải là dọn sạch, miễn sao coi thoáng mát lề đường. Nhưng đã là người cư trú bất hợp pháp, thì Vanessa cũng biết phép lịch sự là bỏ chạy khi xe công an trờ tới để nhân viên công lực vui lòng, và giữa đêm thế này, khỏi phải xuống xe mà lập lôi thôi biên bản.

Con đường tôi vào đến chỉ cách công trường có vài con phố. Tôi theo chỉ dẫn rẽ phải rẽ trái rành rọt của Vanessa và đây là một ngõ cụt, hai bên đã đầy những xe đậu qua đêm của những hộ ở gần. Tôi mới định lùi ra thì Vanessa bảo, anh đậu ngay giữa lộ này, ở cuối ngõ, giờ nào có ai ra xe vào xe mà sợ chắn lối họ. Cuối ngõ là một cột đèn, ánh sáng xanh lạnh lùng chứ không phải là Paris đèn vàng của Cung Trầm Tưởng một nửa thế kỷ trước. Bên cạnh tôi là Vanessa đang ngồi, mặc áo không mặc quần, một tay cầm ví đầm và tay kia cầm đôi giày thể thao. Cách nhau một cái thắng tay và hộp số tự động chứ không phải là cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn của Nguyễn Bính. Vậy mà Vanessa cũng lãng mạn được, Vanessa là người yêu đời, vui tính và lạc quan. Nàng nói.

Đó, thấy chưa! Chỗ này hết sức lý tưởng và ấm cúng!

Thì đèn đường lạnh nhưng trong xe lại ấm, còn Ga Lyon đèn ấm thì trong toa em lạnh đầy. Tôi nhìn quanh. Con ngõ rất hẹp, vừa đủ cho ba chiếc xe con châu đầu vào, nhà cửa hai bên năm ba tầng khiêm tốn đầu thế kỷ, đến cái cột đèn sắt cũng cổ tuy là lồng nhựa và bóng mới phát ra màu ga sodium run rẩy. Lúc này, ở đây, ờ thì hai người sống giữa cô đơn/ nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Tôi nhìn cái thắng tay ở giữa hai người cô đơn này. Tôi nhìn cái hộp gài số ở giữa hai người đang nổi buồn này. Tôi nói với Vanessa, chẳng lý tưởng gì nhưng mà thực dụng,

Mình leo xuống hàng ghế sau.

Nếu Vanessa là bướm, thì hai cánh của nàng phải là cặp đùi nâu sẫm, mịn như là rắc phấn, ở giữa là cái thân mềm nhũn chênh vênh, đẩy người vào trong thì hai cánh hỗn mang hiệu ứng, đập loạn xạ trước đèn (ở đây đèn đường, không phải đèn tàu) như trong truyện ngắn nào của Khái Hưng? Phía sau hai đùi Vanessa còn mịn hơn là phía trước tuy cũng nâu chẳng kém, khi nàng lom khom leo sang hàng ghế sau. Tôi xoay người theo trong cái xe chật, mặt đập vào bờ mông chắc nịch, to và tròn như vậy lưng tưng mà chỉ được giữ bằng cái quần lót đúng có một sợi dây. Tôi chợt nghĩ, ông Newton cũng may, nằm dưới một cây táo chứ nằm dưới cặp mông này thì chắc chẳng bao giờ tìm ra định luật mang tên ông và ngày nay chẳng có ai biết đến. Nhưng thì ngược lại, nằm trong bồn tắm mà có cô này leo vào thì chẳng cần là Archimède cũng tìm ra lực đẩy.

Trên băng ghế sau hai người lại ngồi cạnh. Đến lượt tôi tuột quần xuống ngang đùi, bốn mắt nhìn nhau.

Khushe o, tôi bảo, nhưng Vanessa không hiểu.

Đây là câu chào hỏi tiếng Krio, gốc Freetown ở Sierra Leone và Tây Phi thông dụng. Tiếng Krio là thổ ngữ pha Anh, như tiếng Creole vùng Caríb nên rất dễ nhớ, đại khái What is your name thì là Wetin na yu nem nhưng mà phát âm phải trề môi. Vanessa lại ở mãi vùng trên, Abuja quái quỷ. Vì như đã nói, Abuja trung lập đủ thứ người, nên tôi không đoán được Vanessa là thuộc chủng tộc nào.

Kelou! tôi chào tiếng Igbo.

Tobaroa! tôi chào tiếng Ijo.

Câu này cũng dễ nhớ, giống như là địa danh ông bin Laden ở Afghanistan thoát hiểm, Tora Bora, giống như là những đảo thơ mộng Thái Bình Dương, Rangiroa, Bora Bora.

Hello! tôi đành chịu.

Tôi không gỡ lại được thể diện đã đánh mất khi lúc đầu đã nhầm lẫn thủ đô của Nigeria. Nhưng tôi cũng tinh, câu phản đối Lagos đâu phải là thủ đô Nigeria! của Vanessa cho tôi đoán, Vanessa không phải là người Yoruba. Như nếu có ai sẵng giọng Huế đâu phải là thủ đô của Việt Nam! thì ít xác suất lại là người gốc miền Trung.

Tiếng của cô chào là gì?

Nkwa-Nkwa!

Vanessa người tộc Gbabayi, sang Pháp đã hơn năm, bằng đường nào, chui hay là du lịch thì tôi không rõ. Nàng không nói từ lúc nào đứng dầm sương trên những đại lộ của vòng đai nhỏ Paris mang tên những thống tướng anh hùng của Đại Đế Napoleon. Vanessa bập bẹ đủ tiếng Pháp để lao động vỉa hè nhưng tiếng Anh trôi chảy, chứng tỏ trình độ trung học phổ thông. Đằng nào, ra đến được nước ngòai, dù là để đứng ở ngoài lộ quần chẽn và áo bó, thì cũng là thành phần nào đó ở quốc gia xuất xứ, nếu không ưu đãi và đặc quyền thì cũng trên mức trung bình. Ý đây tôi nói, là nếu chỉ thông thổ ngữ địa phương và không được đi học, thì Vanessa đã đứng đường ở một con lộ Abuja chứ không phải là kinh đô ánh sáng, không được đi giày chạy Nike Air mà tiền kiếm được bị mất 80% hay là 90% cho môi giới, quản lý, an ninh lề đường đeo kính mát và mặc áo bóng rổ Hoa Kỳ, phần lớn nhất lại về tay an ninh có sắc phục tử tế, tức là công an nhà nước như ở những nơi có luật cấm mại dâm và thượng tôn luật pháp. Nhưng ở Abuja, Vanessa đã không đứng ngoài lộ mà là nhân viên văn phòng ngoại thương dầu hỏa, tức là kỹ nghệ thứ nhất của Nigeria. Kỹ nghệ thứ nhì, scam 419, tức là lừa đảo, giờ đã có chi nhánh tại 16 quốc gia và được khắp nơi trên thế giới bắt chiếc, doanh thu toàn cầu năm 2005 là 3 tỷ 183 triệu USD. Cái này tôi không cần tả kỹ, bất cứ ai có một số fax hay một hộp thư điện tử cũng đã đều nhận được một lời mời thẩn khiết cộng tác kiểu này. Đại khái:

“Tôi mạo muội gửi đến ông/bà lời khẩn cầu giúp đỡ một phụ nữ và một người mẹ trong cảnh đơn chiếc.

Tôi nguyên là vợ bé của Thủ Tướng Việt Nam và ăn ở lén lút với ông đã có hai mặt con. Để bảo đảm tương lai cho mẹ con tôi, trước đây vào lúc còn mặn nồng thắm thiết, ông có mở một trương mục ở một ngân hàng Cam Bốt với 10 ngàn cây vàng 999, tức là quy sang tiền đô là năm triệu rưỡi (5.500.000 USD), dành dụm từ lúc có phong trào vượt biển trên hai thập niên về trước. Nhưng từ ngày Việt Nam gia nhập WTO thì ông không ngó ngàng gì đến mẹ con tôi nữa và đã có vợ bé mới. Nhất là từ khi ông được nhà vô địch truyền bá dân chủ, Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush sang đến tận nơi mà bắt tay niềm nở thì ông hoàn toàn đoạn tuyệt, để cho mẹ con tôi vào cảnh túng thiếu, chiếu đất màn trời.

Để rút số tiền này ra mà không có sự chú ý của Thủ Tướng Cam Bốt, là người cũng bạc đãi vợ bé không kém (đến nỗi để cho bà lớn đánh ghen bà bé tại tư thất bằng xe bọc sắt), tôi cần đến sự giúp đỡ của một người nước ngoài như ông/bà. Đây là chuyện hợp pháp và rất là đơn giản, không có vấn đề gì phức tạp, chỉ cần ông/bà chấp thuận ra ơn. Sau khi khấu trừ 5% dành riêng cho những phụ phí, tôi sẽ xin hậu tạ ân nhân của gia đình tôi 20% trên tổng số, tức là 1.045.000 USD (một triệu bốn mươi lăm ngàn đô la), số còn lại để cho mẹ con tôi dùng vào việc phòng khi mưa nắng trở trời mà khỏi phải nhờ cậy đến người đàn ông bội bạc.

Xin ông/bà cho tôi biết ngay:

Tên họ
Địa chỉ
Nghề nghiệp
Số điện thọai liên hệ
Số trương mục ngân hàng của ông bà
v.v.”

Vanessa nghiêm lại nét mặt, và nàng không đùa nữa, giờ là giờ làm việc. Nhìn cử chỉ của nàng tôi cũng biết đây là một người có ‎ ý thức nghề nghiệp cao, đặt tâm vào nhiệm vụ chứ không phải là qua quýt, và có trình độ chuyên môn rạch ròi chứ không phải là loại mại dâm lấy được bằng tại chức, chuyên tu. Vanessa lấy một cái bao cao su ra từ trong ví đầm như là bác sĩ lấy ống nghe, làm tôi tưởng nàng sắp áp cái bao vào tim tôi mà nghe nhịp đập. Nàng mở vỏ một cách thận trọng, các móng tay xoè ra cho khỏi chạm vào bao lỡ rách, rồi cầm bằng hai đầu ngón tay. Sau đó nàng từ tốn khoác vào người tôi một cách cẩn thận không kém, vì tôi chưa tỏ vẻ gì là hưởng ứng mạnh mẽ hay là cường điệu hân hoan. Vanessa vuốt những nếp nhăn của bao cho thẳng, như một thợ may đang ướm cho khách quần áo. Nàng giữ chặt cái bao cao su ở dưới cuống, tay kia mở một gói khăn giấy, lấy ra một tờ, chùi cho sạch chất dầu trên bao như y tá sát trùng trước khi lấy máu. Đến đây tôi tiếc là thay vì đọc các thơ scam 419 vớ vẩn mất thì giờ như mới dẫn ra thí dụ ở trên, tôi đúng ra phải mở các thơ quảng cáo thuốc cường dương từ Nga hay là Ấn Độ mỗi ngày vẫn nhận được và đặt mua sẵn vài chục viên. Vẫn giữ cái bao bèo nhèo và lỏng lẻo bằng hai ngón tay duỗi cho khỏi tuột, Vanessa ngước lên nhìn tôi kiểu báo trước để chuẩn bị, chưa sẵn sàng nàng cũng bỏ tọt vào miệng đang mở rộng ra tròn. Hàm răng trắng khỏe mạnh và đầy đặn nàng đã dấu đằng sau cặp môi dầy mọng và tôi tự an ủi, thôi thì thế này tôi cũng không làm khó người phục vụ, chẳng thế nào mà nghẹn được cổ họng, đây là một lợi điểm của đàn ông châu Á (nói riêng tôi chứ cũng không dám nói chung chung) nếu so với đàn ông châu Phi hay là ngay với cả Tây phương. Nhưng cho tôi nói lại, nếu chỉ có mình tôi thì tại sao bao cao su bán ở Á Đông lại là cỡ 11 trong khi ở Âu Mỹ là cỡ 12 khiến mỗi bận có dịp tôi phải mua từ Singapore, Thái Lan hay Hong Kong vài tá để dành? Lỡ bàn đến chuyện nhục cả nòi giống này, một thống kê khoa học ở Hong Kong xác quyết là bộ phận sinh dục của nam giới tại địa phương kích cỡ không kém ở Anh quốc nhưng vừa rồi Ấn Độ thực tế hơn cho biết là bao cao su được phân phối tại bán lục địa này kém hữu hiệu vì hơi bị rộng. Khiến biên tập của tờ Maxim(!) ở Ấn phải gỡ gạc bằng cách nhại một nhà thơ Về phân anh hay centimét, cứ để những người ngu tranh luận/ Cứ bất cứ cái gì áp dụng hay thì là tốt nhất.

Miệng của Vanessa thì đẹp, đã đành, nhưng bên trong cũng chẳng thấy ấm gì mảy may. Nàng nhồi tôi trong họng với lương tâm nghề nghiệp, có lẽ đến mức làm những nhà giáo nước ta phải xấu hổ tuy trong trường hợp này tôi không dám dùng từ thiên chức. Vanessa cũng không phải là bà sơ, liệt sĩ, nàng chỉ chu toàn nhiệm vụ đã nhận cho đầy đủ chức năng một cô đĩ nhưng chỉ thế so với nhiều thành phần xã hội khác cũng đáng được tuyên dương và hội đủ tiêu chuẩn được kết nạp một cách đúng đắn và xứng đáng. Tôi mơ màng thọc một tay vào ngực nàng dưới nịt vú, thì săn và mát. Được một lát, tay kia tôi vươn đến mông nàng đằng sau, phải rướn người đầu ngón tay mới chạm được cửa mình lăn tăn. Thì cũng chẳng nhễ nhại gì cho mấy. Mặc cho Vanessa hì hục, tôi có được vài ba phút lặng lờ để trầm tư.

Lúc nãy, nàng có nói “Ở đây tự do, không có cấm hành nghề, bất quá thì bị công an phạt. Cũng không có ma cô bóc lột hay là ai ép buộc hay đe doạ, — mắt nàng sáng lên và kết luận — vậy là hạnh phúc!” Vanessa nhoẻn miệng, cái tươi rói của nàng chỉ bớt đi một thoáng khi nàng chữa lại, “Là hạnh phúc, gần như.” Tôi nhìn mái tóc nàng bập bềnh trước bụng mình, rướn cái tay kia thêm một tí và bắt được vài sợi lông xoắn tít. Mái tóc Vanessa chải duỗi và uốn thẳng nhưng lông bụng nàng không cạo và quăn, một mớ dầy như những lò xo nhỏ quấn quýt rất là êm. Lông phụ nữ Phi Châu (hay đàn ông tôi chắc thì cũng thế) quăn tít làm tôi nghĩ đến những mẫu mã tí hon thường được bày ở các của tiệm nệm giường cho khách hàng xem cấu trúc của lò xo. Ở đây thì không ngả được lưng mà gỉ ngả được bàn tay hay áp một cái má. Nhưng ở vị trí tôi đang ở này, ngồi mà với tay từ phía sau lòn tới để vuốt thì cũng mỏi. Tôi thấy tình hình hơi khả quan hơn một tí, Tôi thấy những cánh đồng xanh, những vườn táo vào dạo này còn chua, tôi thấy đường cao tốc với ba chặng trả thuế, lùm cây ở lối vào Touques cảnh sát giao thông nằm phục kích với súng radar canh tốc độ rồi những con đường nhỏ với những hàng dậu cố hữu Normandie. Ở đây, con ngõ cụt này chỉ được cái mang tên gần như là trùng hợp, chẳng phải Nigeria mà là Rue de Niger.

Có lẽ chưa đủ để hạnh phúc gần như. Tôi thì chẳng hạnh phúc gì tuy Vanessa vẫn lúc lắc lên xuống cái đầu tận tuỵ. Tôi đợi lúc nàng ngước một mắt nhìn lên để hỏi.

Từ ngày sang đây, có bao giờ em ra biển chưa?

Đỗ Kh.
Nguồn: Văn Tuyển

Đã đóng bình luận.