Phan Đắc Lữ – Đời và Thơ
Hà Sĩ Phu (Trích bài tựa tập thơ Bốn mùa tôi)
Ai đã từng chia sẻ với Trịnh Công sơn những nốt nhạc Sầu nhân thế, chắc cũng có thể chia sẻ đối chút với “nhà thơ thế sự” Phan Đắc Lữ một tiếng thơ đau đời. Phan Đắc Lữ đau gì vậy?
Ông mất quê:
Còn quê từ tuổi lên mười
Mất quê từ buổi làm người giữ quê
Chàng trai Quảng Nam năm hai mươi tuổi, đang học tú tài cũng bỏ, bỏ cả người thương ở Sài Gòn để đi theo tiếng gọi cách mạng đi giữ gìn quê hương. Cha ông là nhà giáo Phan Đắc Lộc, tham gia phong trào Duy Tân chống Pháp nên bị tù tại nhà lao Hội An cùng với Phan Khôi, rồi cũng từ lòng yêu nước mà dẫn cả gia đình theo “cách mạng”:
Cha dìu dắt đàn con năm bảy đứa
Một ngày Thu theo tiếng gọi lên đường
Nhưng mấy chục năm sau trở về thì:
Khu vườn cũ nhà ta không còn nữa
Dấu tích xưa còn lại nửa vuông sân
Đất cụ tổ mười ba đời khai phá
Nay trở thành “sở hữu của toàn dân”
Thế rồi Ngày chớp bể mưa nguồn lũ lụt/Mây xám giăng lợp kín quê nhà! Nhưng đâu phải riêng chốn quê nhỏ của ông, mà ra tận thủ đô, đến thăm Hồ Tây cũng thấy Quan chức lấn bờ xây biệt thự/Chính quyền kẻ bán đất phân lô. Còn cả non sông thì Nam quan ải bắc…còn tên gọi/Bản Giốc Cao Bằng mất trắng tay. Thế là từ cái nhỏ đến cái lớn, cứ cái gì dấn thân quyết giữ thì lại mất, hỏi không đau sao được?
Nhưng thấm thía hơn cả là mất tuổi Xuân. Cái phần măng tơ đầy sinh lực nhất của đời người mà mất, như một năm đã mất hẳn mùa xuân, thì còn Hạ – Thu – Đông cũng chỉ là hụt hẫng:
Tôi cũng có bốn mùa như trời đất
Cả tin tôi đánh mất tuổi mùa Xuân
Còn lại ba mùa rơi vào ngõ cụt
Đằng sau lưng là quá khứ trầm luân
Định vươn ra biển rộng trời cao lại sa vào ngõ cụt, ao tù? Nhà thơ không dám trách ai, chỉ giận mình “cả tin”, nên để Tuổi xuân chết đuối giữa dòng u mê.
Chẳng may đi lầm vào ngõ cụt thì ta quay trở ra, về nhà cho khỏe. Nhưng khổ cho nhà thơ, ông như Lưu Nguyễn, mê theo tiên rồi thì không trở lại được trần gian.
Chút ảo tưởng mùa Thu tôi đã tắt
Tóc trên đầu phơ phất giải phù vân
Ai lá rụng sẽ quay về nguồn cội?
Tôi lìa quê thành chiếc lá phong trần
Không về được cội vì chiếc lá này không chịu chết rụng, nó vẫn sống để nhận ra cái “cội” thân yêu của nó đã “có vấn đề”. Nó chủ động lìa cội, vi vu vào cõi phong trần, nhưng không gió bụi nào làm nó quên được cội nguồn nơi nó sinh ra.
Cũng như Trịnh Công Sơn, chán đời, bỏ “quán trọ đời” mà bay lang thang, nhưng bay đi đâu được khi trên vai vẫn nặng hai vầng nhật nguyệt, khi không hiểu mình là ai mà vẫn yêu quá cuộc đời này? Cứ thế, định đi ra rồi phải quay trở lại, trở lại rồi lại rũ áo ra đi… cho hết một cõi đi về!
Hà Sĩ Phu
Nguồn: Tiêu Dao Bảo Cự gửi bài
Nỗi buồn Phan Đắc Lữ
Bùi Minh Quốc (Trích lời bạt tập thơ Bốn mùa tôi)
Bốn mùa tôi, bốn mùa của cuộc đời Phan Đắc Lữ, Chút ảo tưởng mùa Thu tôi đã tắt/Tóc trên đầu phơ phất dải phù vân…/Chỉ còn lại mùa đông là hiện thực…
Chữ mùa Thu, Lữ viết hoa, tôi hiểu, chẳng phải tên một người đẹp nào, mà chính là tên của cuộc cách mạng (tôi nhớ đến bài Mùa thu không trở lại của Hà Sĩ Phu cũng cùng chung nỗi niềm tương tự về cách mạng). Còn cái hiện thực mùa đông thì nó nóng bỏng thời sự ngay trong bản thảo thơ Bốn mùa tôi tôi đang cầm trên tay lần giở từng trang đây. Giữa đêm đông cuối năm giá lạnh của Đà Lạt mà người tôi bừng bừng vì phẫn nộ. Tôi giận run lên trước những vết gạch xóa sửa chữa thô bỉ của biên tập viên và giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn – nơi Phan Đắc Lữ đưa thơ đến cho họ đọc duyệt để mong nhận về một tờ giấy phép, tất nhiên phải nộp một khoản tiền gọi là quản lý phí (họ tránh tiếng bán giấy phép) rồi tự in.
Đây, bốn câu cuối một bài thơ Phan Đắc Lữ viết tháng 5 năm 1968 tại Hải Phòng, bị khoanh khung bốn bề, bị gạch chéo ở giữa, bị đánh dấu cắt bỏ bên cạnh (tôi hình dung rõ rệt ba động tác: trói, bịt, quăng):
Em ơi! Có lẽ
Trái đất tròn
Mà cuộc đời chúng ta thì méo
Nên chẳng bao giờ anh gặp lại em
Bốn câu thơ không những chẳng có tội tình gì để đến nỗi bị đối xử như thế, ngược lại nó xứng đáng được trân trọng, bởi đây là tiếng lòng thống thiết của một người con trai trong cuộc tìm kiếm vô vọng người con gái yêu thương không biết phiêu lạc hay đã chết nơi đâu giữa cảnh chiến tranh thê lương tan nát. Anh đi tìm em/Qua những xác người chết không toàn vẹn/Máu và lửa/Mồ hôi và nước mắt/Lẫn trong màu hoa phượng vĩ tháng năm. Chưa hết, đến cả tên bài thơ, Phan Đắc Lữ đặt tên “Em ơi! Có lẽ” cũng bị gạch bỏ thẳng thừng và hách dịch thay thế tùy tiện ngang xương bằng mấy chữ “Anh đi tìm em”. Bài thơ “Bốn mùa tôi” tác giả lấy đầu đề đặt tên cho cả tập và xếp lên đầu tập tuy được đồng ý cho in nhưng lại ghi ở góc: “Bài này cho vào giữa sách”. Quái thật! Tởm thật! Cái hành vi này thì rõ ràng không phải vì sự cần thiết bởi yêu cầu chính trị hay nghiệp vụ gì cả, mà thuần túy chỉ là thói quen cửa quyền của thứ công chức văn chương trong guồng máy xuất bản độc quyền. Nhưng chuyện đó cũng chưa lấy gì làm quái làm tởm bằng trường họp bài thơ dài “Ký sự ngược sông Thu” được cho in nhưng bị cắt bỏ bốn câu thơ này:
Tổ Quốc ta nơi nào cũng đẹp
Từ ải Nam Quan cho đến Cà Mâu
Sông là máu đừng đem mua bán
Núi là xương đừng lấy đổi trao
Người yêu nước Phan Đắc Lữ vừa mới lên tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng về trách nhiệm đối với núi xương sông máu thì bàn tay đao phủ văn chương đã vội vung ra chém phăng! Ấy thế mà lại có cái hay: cuộc hành quyết thi ca này có kết quả ngược, thơ Phan Đắc Lữ, và nói chung thơ ca của tất cả những người yêu nước không những không chết mà càng sống mãnh liệt hơn, còn bọn đao phủ văn chương cùng toàn bộ hệ thống vận hành của nó thì tự tố cáo trước công luận là một lũ phản quốc.
Bùi Minh Quốc
Nguồn: Tiêu Dao Bảo Cự gửi bài



















