Đỗ Kh.
Ya có đôi mắt thật to của người Thái. Trong sáu bảy chị em ngồi quây quần này, Ya không phải là cô xinh nhất, cũng không phải là cô nổi bật, Ya tầm thước và Ya tầm thường, áo cổ cao kín đáo nhưng thì quần bò cộc như mọi người thôi và đùi chắc nịch mịn một màu nâu. Ở đây, kẻ làm đã tám chín tháng, có cô một năm duỗi dài, còn Ya hôm nay là ngày đầu. Ya hôm nay là đêm đầu tiên. Một giờ sáng, Ya ra đây chơi với cô bạn cùng chung phòng trọ.
Mấy chị em ngồi ăn đậu phọng rang và châu chấu nuớng. Nãy giờ, cả quán chỉ có một anh tây già ở trần đánh bi-da.
Tôi thấy Ủy buồn, không nói năng gì nhưng vẫn ngồi cạnh tôi. Ủy đứng dậy đi lấy thêm nước. Ủy vẫn đi đôi dép hoa của hôm trước nhưng tối nay Ủy mặc áo đầm bằng thun ngắn, bước đi uyển chuyển làm co dãn dưới trên. Không hiểu là biết tôi có nhìn theo lén, Ủy lấy một tay kéo nhẹ áo xuống cho che bớt bờ mông mấp máy, mấy đầu ngón tay vuốt lại cái vạt rất là người mẫu, Ủy đi dép như người ta đi giày cao gót và tôi cũng buồn vậy.
Cả buổi tôi không nói năng gì với Ủy, một câu pha trò nhạt. “Sao trên áo lại đề số 5? Đề số 1 mới phải”, tôi đưa lên một ngón trỏ cong cong như bà Yingluck. Ở đây, ai cũng là quần chúng của ông Thaksin và đầu phiếu cho đảng Pheu Thái. Mọi người cười to nhưng Ủy cười buồn, môi dưới trề nhọc nhằn và đuôi mắt vẫn nặng. Ya thì sáng và trong sáng, nhưng ở đây Ủy thì đẹp nhất và ở đâu thì chắc vẫn là đẹp vậy, ngay cả lúc buồn rầu. Ủy có cái dáng, như làng mạc quê hương của ông Trịnh, khi em đi qua cầu và có hay là không có gió bay theo.
Sáng nay, khi chia tay trên chuyến xe sỏng thẻo, Ủy bất ngờ nghiêng về phía tôi và hôn lên má. Khi thấy tôi đến đêm nay, Ủy bảo, em đã nghĩ là anh không trở lại.
Tối qua, tôi gặp Ủy ở hàng tạp hóa. Giữa đêm, tôi xuống đường mua bia ngay quán đầu bãi biển. Ủy cũng mua nước, chai cam Mirinda bé và đĩa mì tây hâm lò vi ba. Nàng dặt chai nuớc ở quày trước rồi mới đi hâm mì. Tôi đến sau, đứng kiên nhẫn đợi, giữa đêm, tôi nào có việc gì. Khi Ủy lom khom người bấm nút lò thì tôi thấy cũng hay hay. Tôi thấy hay nhưng tôi ngước nhìn trời thôi và không nói gì. Khi tôi ra khỏi quán, những vỉa hè bấp bênh đậm nhạt, thì Ủy đứng đợi sẵn. Nàng chìa tay ra tự giới thiệu. Giữa đêm, chìa tay ra tự giới thiệu thì chỉ có phụ nữ bán bar hay là ứng cử viên Quốc hội. Bầu cử Quốc hội lại mới qua rồi, vậy thì Ủy là gái bar. Nàng nói, em làm bar cạnh đây và tôi theo nàng về như theo Ngọ tan trường. Tôi thấy là tôi số đỏ thật, cơ duyên, mới vừa đây trong hàng tạp hóa nàng lom khom, có cầu cũng chẳng được, vậy mà.
Đêm nay là đêm đầu của Ya. Ya không bán bar. Ya làm đầu bếp ở Soi 6 bên bờ biển, mặt tắp mày tối từ trưa 12 giờ đến đúng nửa đêm. Sau nửa đêm, Ya ra đây chơi với chị bạn cùng quê ở Khon Kaen. Năm 1976, vào đúng ngày quân phiệt Thái đảo chánh và tàn sát sinh viên tại đại học Thammasat, vào đúng ngày hôm đó thì nhóm dân ca Caravan đang trình diễn tại đại học Khon Kaen. Sau buổi trình diễn này, họ bỏ đàn mang súng, bỏ phố lên rừng. Các bài hát bị cấm của Caravan, tôi chỉ nhớ tựa Kon gwap kwai, Người và trâu, không nhớ âm điệu mà cũng không nhớ được ca từ. Điều tôi lạ, là một cô gái quê 30 tuổi, sinh sau 1976 mà cũng biết và hát được bài này. Ya bảo, em thích những ca khúc của Caravan, của Carabao. Carabao là thế hệ hậu sinh và tiếp nối của Caravan. Carabao có nghĩa là con trâu trong tiếng tagalog ở Philippines. Bài Made in Thailand ai cũng biết, tôi hát được vài từ trong điệp khúc. Ở Việt nam cũng có trâu vậy, Made in Vietnam-Made in Thailand same same nả. Ủy vẫn ngồi cạnh tôi ở bậc thềm trên, váy ngắn ghế đẩu trề nửa môi buồn và lấp ló nội y. Ủy không thích hát, Ủy thích nhảy thâu đêm những bài nhạc trẻ. Tôi nhớ mấy năm về trước, một hit Thái có cả lời Việt
Có những mối tình, có những có những nỗi buồn.
Có những tháng ngày, yêu nhau yêu nhau mê say.
Yêu với con tim, yêu hết yêu hết con tim.
Khi yêu khi yêu, cho hết những gì dấu yêu.
Các cô bật cười, Ủy đoán ra China Dolls, Oh Oh Oh. Mưa lất phất tạt vào hàng hiên quán, chị Hai vui vẻ bảo, lát nữa đóng cửa bar, em về nhà nấu cơm canh đậu. Điện chẳng hiểu sao tự nhiên mất, tắt những bóng đèn xanh đỏ, chị Hai cho đốt một cây nến trên bàn chắn gió bằng cái vỏ chai nhựa và bảo Happy Birthday. Ông tây già đã đi về mất từ lúc nào, một nhóm ồn ào ba anh Hàn quốc vỗ tay thành nhịp Daeee, Han min guo! sau ba chầu rượu cũng đã đi về mà không dắt ai short time theo qua đêm. Chị Hai nói, quán chỉ còn mình anh, mười hai cô và một khách.
Đêm qua, ở chỗ Ya ngồi trước mặt tôi là Noi. Noi mặt tròn đầy đặn và phúc hậu, một nét đẹp phương phi và vương phi. Đến giờ đóng cửa là 2 giờ 30 sáng, tôi đánh liều cầm tay Ủy và hỏi, sao, Noi có cùng về với được không? Noi mở to mắt không dứt khoát nhưng Ủy thì bảo, không được đâu, em thẹn lắm. Tôi chữa lại, đêm nay thì Ủy, vậy mai hẹn Noi nhé, chị Hai hùa vào, nay Ủy mai Noi, no problem.
Đêm nay, khi trở lại tôi đã ấp úng với Ủy là để giữ lời, lời thề trên đá đêm qua. Cả buổi, có lẽ ai cũng biết thế, Noi chắc cũng biết thế và lần này lại ngồi cạnh tôi, ở phía bên kia. Noi cho biết, tối nay là tối chót nàng làm bar, sẽ nghỉ năm ngày liền trước khi nhận việc mới, là pha rượu ở Big C với lương 7,000 Baht lúc đầu, ba tháng sau thì sếp hứa 10,000. 7,000 là mức lương tối thiểu bà Yingluck hứa hẹn sẽ nâng lên khi trúng cử, vậy thì 10 là phải rồi. Em có nghề pha rượu, em thích Singapore Sling, còn bán bar có nhiều người khách em không chịu được. Tôi tưởng tượng, tôi ra Big C uống rượu pha, đang lẳng lặng nhìn Noi lúc lắc shaker thì được nàng tự giới thiệu và đóng cửa thì đi theo về nhà, thế có phải là số lại được thánh nhân đãi thêm lần nữa. Nhưng tối nay là tối chót em ở đây, tôi ngập ngừng, em có về với anh không?
Noi bảo, em về với anh.
Ủy đứng dậy đi vào trong thu dọn, bước vẫn kiêu sa và lại một tay kéo nhẹ áo xuống bờ mông.
Noi nói, Ya là bạn em, hai chị em từ quê ra, ở chung nhà, hôm nay lại ra đây cùng em uống rượu, đã thế thì giờ cả hai cùng về với anh nhé?
Đỗ Kh.
Nguồn: Tác giả gửi
Chú thích:
Ja mai pai Panthip, (nhưng ) anh sẽ không đến Panthip (đâu) là ca từ của ban nhạc trẻ Loso. Đại khái, anh sẽ đưa em đi chơi The Mall, đi dạo Emporium, Siam Square… nhưng anh sẽ không đến Panthip đâu, vì ở đó có 1 cô hàng từng làm trái tim anh đau nát.
Walking Street là khu vực Go Go Bar của Pattaya.
Panthip, Loso live.
http://www.youtube.com/watch?v=sSRw3EwxX34
Kon gwap kwai, Caravan live, 34 năm sau tại ĐH Thammasat
http://www.youtube.com/watch?v=pRmSRmRUcio
Made in Thailand, Carabao live
http://www.youtube.com/watch?v=aAipq9d2ZgA
Ôi tình yêu, Thanh Thảo
http://www.youtube.com/watch?v=kdkiUdZjYkk
Oh Oh Oh, China Dolls
http://www.youtube.com/watch?v=7wZVSk3ivbQ



















