Hồ Đình Nghiêm
Ánh sáng không có nhiều trong nhà, có lẽ vì vườn cây đầy lá, vì mặt trời ngủ li bì suốt hai ba hôm. Tin tức khí tượng có loan là bão cấp 5 đang thổi qua vùng đất nào đó ở phiá bắc. Trời chẳng gió lộng chốn này, nhưng cau có âm u với từng đám mây chạy vội. Mùa xuân như bị cuốn hút lên cao, những tảng màu xám vung vẫy ở đó khiến chân dung thành phố gần như bị kéo về lại sự tiêu điều của mùa đông. Khi chạy xe thấy lạnh, ở tay cầm ghi-đông tê tái.
Hai bàn tay xoa vào nhau, hắn ngồi trên ghế kê sát cửa; để nhìn chừng chiếc xe, bồn chồn ngó trời ái ngại một cơn mưa dội xuống bất ngờ. Căn nhà tù mù, đã vậy chủ nhân cố làm ra vẻ thần bí ngồi dấu mặt ở đâu đó sau tấm màn vải đỏ rủ che. Tự khuất lấp nghe vọng ra tiếng nói:
– Bây giờ cô đi bứt vào cho tôi một chiếc lá.
– Dạ… hái lá cây?
– Ừ, tùy ý lựa chọn, miễn đừng lượm lá rụng dưới đất.
Tấm màn vải đỏ lay động, khuôn mặt người đàn bà ngó tới hắn với đôi lông mày thoáng nhíu, ngờ vực. Dáng người gầy yếu, đi nhẹ như sợ làm kinh động những đồ vật chung quanh. Băng qua chỗ hắn ngồi, làm thinh bước ra sân, định vị được mục tiêu, đi lại bụi cây thấp, rậm rạp, xum xuê, đưa tay ngắt một chiếc lá “định mệnh”. Những ngón tay đẹp, hiểu theo nghĩa là bàn tay ấy như chẳng bao giờ biết lao động nặng là gì. Bứt rời một chiếc lá, việc đó nhẹ nhàng biết bao, vậy mà hắn thấy sự nhọc nhằn hiện hữu. Cổ tay ẩn hiện chiếc vòng ngọc xanh, áo màu đen thêu công phu những đóa hoa vàng sẫm, ngỡ như hoa từ bụi cây đang dụi mặt vào ngực người đàn bà. Bà mang tên Cẩm Chướng đứng không lâu, nhưng đủ sáng rỡ một góc nhìn tẻ nhạt. Hoa cẩm chướng cầm chiếc lá không tên bước vô, và rồi tấm màn đỏ phủ lấp, chôn chặt điều khó hiểu. Hắn thấy ngột ngạt, bước khỏi thềm nhìn mông lung. Xa nhất là ngọn đồi, cắm không đều những bia mộ xám, rối rắm mọc giữa triền cỏ xanh. Dáng một hai người mãi khom lưng đào cuốc lao động mãi mê. Trồng trọt, thu hoạch hoa màu hay đang cố sức làm đẹp “căn nhà” thân nhân hồn đã về bên kia núi? Dưới chân đồi là những ô vuông sồi trụt của đám ruộng ngập nước. Từ đó khai mở con đường đất loanh quanh chạy tuốt ra ngoài quốc lộ. Mơ hồ tiếng động cơ rót vào, cách khoảng. Thứ tiếng nghe rã rời, mau chìm khuất, lặng buồn. Những ngày cuối năm, không gian thường có những phút im sững như vậy, cực lòng. Hôm qua, một người khách lạ mặt cầm cành mai chưa nở hoa từ chợ bước ra đã vẫy gọi hắn. Khi chở đến nhà, ông ấy trả tiền cuốc xe rồi chúc “Năm mới, thắng lợi mới”. Như ông ấy vừa tan một phiên họp kiểm điểm từ cơ quan, chưa tiêu hóa xong những khẩu ngữ dành cho loài vẹt. Thắng lợi? Chữ ấy thật lạ lùng, e suốt đời chẳng thích hợp với hắn. Dung dị, bình thường, thân mật, quen thuộc biết mấy nếu nói: Năm mới phát tài nghe bạn!
– Thôi mình về.
Người đàn bà đã trở ra.
– Xong xuôi rồi sao? Có tốt không chị?
Người đàn bà lặng yên bước lại bên chiếc xe còn phả miên man chút hơi nóng ở bộ máy đen đúa. Chiếc khăn nhỏ mãi vày vò ở lòng bàn tay làm như chiếc lá đã để lại trên da thịt những giọt mủ rít rát. Xe chạy ra quốc lộ, đường đất mấp mô ở đây chưa thể có một êm ái của mặt nhựa hắc ín rải xuống nên hắn đón nhận một vòng tay từ sau buộc lòng ôm giữ bụng hắn. Mây mù trên núi và con đường đất đỏ bắt đầu đón nhận thưa thớt những hạt mưa.
– Bẻ cho chị bẹ lá chuối để che nhé?
– Thôi đừng, mưa có lớn đâu?
– Một chiếc lá mà cũng mang theo nó điều hên xui cho người hái sao?
– Không biết.
– Bà ấy nói với chị những gì?
– Toàn cả chuyện không may.
– Chiếc lá mà chị hái chắc là bị sâu ăn.
Người đàn bà cười. Lưng hắn có vùng hơi ấm bò lan man, qua làn vải áo.
– Đôi khi mình phải nên tin vào những chuyện xét thấy kỳ cục. Người đàn bà nói. Nhất là trong cái lúc mà sự tuyệt vọng đã giăng bủa bốn bề.
Xe leo dốc, hắn sang số và hắn nghe rõ tiếng nấc, nỗi oán than của chiếc xe già tuổi.
– Lạnh không?
– Đã quen rồi.
– Thật không?
– Thật. Có hôm chở khách từ ga về dưới cơn mưa tầm tả rơi. Bong bóng vỡ ra trên mặt đường lớn bằng những chén đựng cơm.
– Chẳng có áo mưa?
– Có, nhưng nhường cho khách.
– Sao hôm nay khách chẳng được mặc?
– Cái áo ấy đã rách, đã vá đến chỗ không còn có thể cứu chữa.
Khi nói, hắn nhìn thấy một cái quán, hắn giảm tốc độ và cho xe đổ xuôi theo vệ đường, tìm tới.
– Chi vậy?
– Mưa nặng hạt rồi, chỉ sợ chị bị thấm ướt.
– Bà thầy bói phán “cô sẽ ốm một trận thập tử nhất sinh” nhưng phải hai ba năm nữa kia.
Mưa ào ạt trút nước, như pháo kích trên mái tôn. Nếu không sớm vào có lẽ giờ này cả hai đều như chuột lột. Đó cũng là điều thích thú. Và được ngồi ấm cúng như phút này cũng là niềm hạnh phúc khác. Anh chị dùng chi? Người con gái từ góc tối bưng cây đèn dầu khá lớn đặt trên bàn gỗ. Cô giải thích. Không có điện, chắc ảnh hưởng mưa bão chi đó. Bánh ướt thịt nướng? Hắn ngó Cẩm Chướng. Tôi mời chị bữa nay nghe. Đôi mắt người đàn bà nhỏ lại, những nếp nhăn chạy dài ở đuôi mắt khi cười, thế cho một ưng thuận. Dưới bàn là ngọn đèn dầu, nhưng trên vũng màu vàng đục ấy hắn thấy được khoảng sáng trưng ánh điện kỳ lạ. Cảm tưởng không thực này có phải do người đàn bà từ Sài-gòn mang lại? Đem theo thứ không khí khác, làm xáo trộn những ngày tiêu điều của hắn ở Huế. Kề cận để hít thở, hắn choáng ngộp thứ nỗi niềm rất mới, rất lạ mặt.
– Anh Khiêm bây giờ ở đâu?
– Đâu đó ngoài Bắc, chẳng thể biết đích xác, không chừng là nơi đang hứng chịu thiên tai bão tố.
– Anh ấy ra sao?
– Có lẽ vẫn còn sống.
– Chưa một lần được thăm nuôi?
– Chị thấy đó, biết bao những khó khăn. Làm sao hơn được?
Hắn nói trong cúi mặt. Hắn thấy những ngón tay run của người đàn bà đang chậm rãi xếp vuông vức chiếc khăn tay. Miếng vải có nhiều vết ố và có lẽ nó chẳng tài nào được giặt sạch, tẩy rửa vệt nhơ. Hắn không biết người anh có buồn giận và trách cứ hắn? Người vợ của anh đã sang tới Mỹ sau đúng một năm chờ đợi ông chồng “có nợ máu” kia. Và hôm nay, người bạn học cũ của anh đã nhắc nhớ tới kẻ xấu số mãi còn khiếm diện dài lâu. Hắn lái câu chuyện thoát khỏi những phút giây trì nặng:
– Hồi nào thì chị chính thức bỏ đi?
– Đi đâu?
– Còn đâu khác. Không lẽ chị từ ngàn dặm ra đây tìm thầy bói để chỉ hỏi chuyện tình duyên gia đạo vớ vẫn?
Người đàn bà nheo mắt ngó hắn:
– Thời buổi này coi bộ làm thầy bói là dễ nhất, đúng không?
– Lái xe ôm nữa. Chị cần đi đâu sẽ có người đèo cõng tới nơi tới chốn, chỉ tiếc là không ai đi xe được trên mặt biển!
– Hai anh em thật có nhiều điểm giống nhau.
Hắn nghe người đàn bà nhận xét, không chắc điều ấy đúng đâu, bởi một đứa yếu đuối, dở hơi, luôn mang ảo tưởng và sống với những điều không có thật; những thằng người “lạc hậu” như vậy sẽ chết chắc khi ngày đầu chịu thúc thủ bước chân vào trại cải tạo.
– Thời tiết như thế này chỉ sợ không ổn!
– Cái gì chị?
– Về chuyến đi đó, thêm thấy bà ấy nói sẽ có lắm trắc trở lươn lẹo.
– Chị tin sao? Bây giờ có ai được sống bình thường suông sẻ đâu. Phải thường trực đối đầu với những tai ương hoạn nạn. Đã bảo làm thầy bói không khó mà.
– Đổi nghề đi, và nhớ trấn an cho nhiều những kẻ nhẹ dạ. Mà này, Lâm đã có người yêu chưa?
– Tạm xem như chưa có, một đứa hành nghề chạy xe ôm, công việc đó chẳng nhằm hứa hẹn được điều gì cả. Ngay cả bản mệnh của chính hắn. Chị hiểu không?
– Mặc cảm à?
– Không, cô ấy là một con người mới, hiểu theo chữ dùng của họ. Đối tượng của cô ấy phải là một cán bộ công nhân viên nhà nước có lý lịch tốt… Sao chị hỏi tới chuyện đó?
– Để biết. Và biết rồi sẽ dễ rũ Lâm cùng đi. Tệ quá, chẳng có cách gì làm cho cô bạn ấy mở mắt ra sao?
– Thấy mỏi mệt và chẳng hứng thú gì cả. Trên căn bản đã có khoảng cách, bên đỏ bên vàng. Làm gì thêm cũng đều là miễn cưỡng. Nếu được đi, chị có đòi hỏi điều kiện gì không?
– Dĩ nhiên là có, một tuồng kịch hơi khó diễn xuất.
Hắn nhìn ra thềm mưa, mơ màng. Chiếc xe ấy bán cũng được chút ít… Người đàn bà chận đứng: Có cách nào để chuyển số tiền đó cho anh Khiêm là tốt hơn cả. Thêm một chỗ ngồi trên ghe đó không phải là vấn đề nan giải.
Thức ăn dọn ra, họ cùng ăn một món giống nhau. Tuy chưa đồng hội đồng thuyền, nhưng nhỡ có đau bụng thì họ sẽ cùng gặp Tào Tháo một lần. Hắn cảm thấy ngon miệng, không do bởi thực phẩm, bởi đã quá lâu hắn mãi gầm đầu nhai nuốt qua loa trong đơn độc, vị giác sẽ xơ cứng đi; nó sẽ hoàn hồn sống lại hồi nào nó có chung kẻ đối ẩm, đối thực, đối tác, đối diện. Do vui miệng, khi ăn, hắn kể cho người đàn bà nghe lần hắn chở một người đàn ông đứng tuổi đi len lỏi trong thành phố vào đêm mất điện, khó khăn khi lần ra đích tới. Ngồi sau, ông ta phát biểu: Cậu biết không, rằng tôi không hiểu nhà nước tiết kiệm được bao nhiêu tiền cho mỗi đêm cắt điện, trong khi ấy sẽ có hàng trăm ngàn cặp tình nhân vợ chồng đồng lòng làm chuyện ấy trong bóng tối và năm sau xuất hiện thêm trăm ngàn cái miệng ăn réo khóc. Nhà nước lại đi tiết kiệm trong cái đường hầm hun hút không cách nào tìm thấy ánh sáng.
Người đàn bà gát đũa, lau miệng:
– Ông chuyên gia kinh tế đó không góp chất xám cho nhà nước kể cũng phí!
Hắn rùn vai: Biết đâu ông ta là cán bộ chuyên điều tra về dân số?
– Mưa tạnh rồi phải không? Mình về.
Hắn nghe lời, dành trả tiền rồi mượn cô chủ quán miếng giẻ để chùi khô ghế xe. Chiếc xe như bảo vật, là tài sản đơn lẻ và cũng có thể ví là người bạn chung tình duy nhất mà hắn có. Nếu được ra đi, như vậy cuộc đời lại bày thêm nỗi chia lìa, buộc hắn phải cắt bỏ dần dà những kỷ vật tưởng đã khô héo mọi giây mơ rễ má. Máy xe nổ, tiếng động cơ nửa trấn an nửa làm hắn nản lòng. Hắn từng chở một kẻ gặp nạn trên đường, chẳng thu tiền để mang khuôn mặt nhàu nát tới được bệnh viện cấp cứu. Hắn từng chở một bà đi đánh ghen và suýt chút nữa chứng kiến kẻ ăn vụng bị thiến mất của quý. Hắn từng đón ở bến xe đò người đàn ông xác xơ bồn chồn cảnh đoàn tụ sau hơn sáu năm tù tội. Hắn từng đưa một thiếu nữ tới sân ga và cầm số tiền ngập nước mắt của cô câm lặng trao như thế lời vĩnh biệt. Tựu trung, sau yên xe hắn đã thồ đi biết bao những tình huống oan nghiệt, đã đón đưa bao phần số của một phận người. Để giờ này hắn chở một người và kẻ ấy sẽ quyết định một lối đi cho chính bổn mạng hắn. Người ấy hỏi:
– Lâm có sợ chết không?
– Tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, nhưng sắp giã từ năm cũ tại sao lại đi nói tới chuyện không may kia?
– Vậy thì Lâm sợ giả chết không?
– Chết mà còn làm bộ nữa sao? Kịch sĩ hả?
– Ừ, nằm yên trong quan tài, tim vẫn đập, tai vẫn nghe tiếng khóc nhân gian rộn ràng bên ngoài áo quan.
– Chị có mặc áo tang u sầu tiếc thương đi theo tới cuối đường?
– Dĩ nhiên, và sẽ có nhiều những diễn viên nghiệp dư phụ diễn.
– Tên xe thồ được đóng vai chính?
– Nếu Lâm không ngại, chẳng sợ dị đoan.
– Hết cách rồi sao?
– Hết, họ nói giả làm đám cưới thì hơn một lần bị lộ tẩy. Hôn lễ cử hành xong, ghe chưa kịp tới thì cô dâu chú rể đồng loạt bị áp giải hưởng hai năm trăng mật ở trong tù.
Xe thắng đứng trước một căn nhà cửa sắt kéo đóng im lìm lạnh ngắt. Trên tường vôi, cái bảng hiệu ngày cũ bị quét phủ mờ lớp sơn. Số nhà, tên đường cũng chung số phận, khó đọc ra. Như hằng lâu nó muốn chết đi, từ chối sự có mặt để mong những bàn tay đường đột tới gõ cửa sẽ hoài nghi nản lòng bỏ đi. Người đàn bà rời yên xe:
– Cho một ngày để quyết định, đêm mai sẽ đợi Lâm ở đây, khoảng tám giờ.
– Không vào nhà với chị được sao?
– Đừng, những người bà con ở trong đó cũng thuộc loại diễn viên ưa giả chết. Giả chết ở hình thức khác, họ mong hưởng được chút an lành tối thiểu, hiểu không?
– Còn cái áo quan thì sao?
– Đừng lo, rất vừa chiều dài của Lâm và sẽ cố làm cho thật tiện nghi.
Hắn ho khan: Thiệt là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Người đàn bà đặt tay lên ghi-đông, phủ bao bàn tay lạnh giá của hắn và cười bằng đôi mắt chứa nhiều bóng tối. Hắn cảm nhận rõ hắn là một thây ma, thoi thóp được ít nhiều nhờ con mèo đen Cẩm Chướng vừa bất thần nhảy ngang qua thi thể.
– Lâm sẽ nằm trên một đống lương thực, hải bàn ống nhòm các thứ. Tóm lại là cái hòm kia sẽ ngụy trang sao cho người nằm trong không bị ngạt thở.
– Dracula của thế kỷ hiện đại hả? Bắt đầu thèm máu nóng rồi. Chị đi uống cà phê không?
– Chẳng dại cho Lâm hút máu đâu? Về ngủ đi.
– Quan tài nằm ở đâu mà biểu đi ngủ?
– Đồ quỷ!
– Chị không leo lại lên xe thì thằng tài tử đóng vai chính sẽ từ bỏ nhiệm sở.
– Biết dọa nữa à?
Người đàn bà véo vào tay hắn, vỡ ra những tiếng cười cố nén. Nghe theo lời, vòng tay ra trước bụng hắn để ôm. Vòng ngọc chạm vào hàng nút nhựa trên thân áo kêu vui tai.
– Lâm thấy liệu màn kịch đưa người về miền cực lạc đó có thành công không?
Hắn nghe rõ nhưng chẳng trả lời. Lòng hắn lúc ấy bừa bộn nhiều cảm xúc quá, chưa thu xếp được.
Đêm dịu dàng nhiều sắc xanh, có vẻ ngọt ngào sau cơn mưa. Hai hàng cây đứng rũ lá bên đường lao xao như một đầu tóc mới gội chờ hong khô. Ở trên đó có chiếc lá nào dành cho hắn sự may mắn? Hắn không việc gì phải tìm tới thầy bói bởi linh tính cho hắn hay, rồi mai đây hắn sẽ vĩnh viễn lìa xa thành phố này. Cái thành phố thân yêu đã lắm lúc cay nghiệt phản bội, gieo cho hắn một ý nghĩ đau lòng: Hắn chỉ là một kẻ trọ, qua đường, dừng chân. Và kẻ lữ thứ kia sẽ gầm đầu ra đi chẳng để lại một vấn vương. Tuyệt không vọng động!
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi


















