Những con khỉ đánh máy chữ

Posted: 15/09/2011 in Quốc Ấn, Truyện Ngắn

Quốc Ấn

Phòng xử ngập người, tràn ra tận các hành lang và đến sân tòa-án.

Các giới Saigon náo nức từ mấy tháng nay về phiên tòa nầy. Viên chức, thương gia, các luật, sư, sinh viên, học sinh. Các nhà văn nhà báo cho đến các bà các cô đều chen chút nhau ở đây, phần đông thính giả đến vì háo kỳ, muốn biết mặt thật của bị cáo nhân, nhất là nữ bị cáo nhân, cô Lê Mỹ Tuyết ‘cái đinh’ của phiên tòa hôm nay.

Thoạt tiên, hình dáng của ‘cái đinh’ ấy không làm ai thất vọng.

Bị cáo về nhiều ‘hành động có hại đến tinh thần quân đội’, Tuyết, trong bộ y phục đen vẫn giữ được vẽ thản nhiên và cái đẹp dịu dàng của một thiếu nữ Việt Nam, 20, 21 tuổi.

Người ta đã nhiều lần nghe tên cô, song gần hết đều mới thấy mặt cô lần thứ nhứt, trừ một ít bạn học trẻ tuổi của cô.

Các phóng viên nhà báo đã tìm được chỗ ngồi vừa ý, cẩn thận xem lại cây bút chì để lấy tốc ký bài tường thuật. Vài anh nhìn về phía hàng ghế bị cáo, hí hoáy lấy vài bức vẽ phác.

Sau khi bàn tán các bị cáo nhân khác và Tuyết, người ta nói đến các trạng sư biện hộ hôm nay, và đặc biệt chú ý đến một viên trạng sư lạ mặt trẻ tuổi. Những người thông thạo thì thầm với bạn: “Đặng Thanh Liêm, thơ ký của một trạng sư danh tiếng ở Saigon, mới cãi lần thứ nhứt, lãnh biện hộ cho Tuyết.”

Ở mấy hàng ghế dành cho luật sư, một viên tập sự hỏi ông thầy mình:

“Tại sao một vụ quan trọng như vậy mà ông X… lại để cho Liêm cãi?”

“Ông ấy đau.”

“Tuyết có thể hưởng án nhẹ không?”

“Tôi không thể đoán trước vì không biết tài Liêm. Nếu được ông X… thì chắc hơn.”

Và ông hỏi lại:

“Hình như anh ta học một cở với anh?”

“Phải, lúc ấy anh ta xoàng. Nhưng năm kia Liêm sang Pháp thi tấn sĩ thành sau nầy không biết có khá không?”

Vị trạng sư già gật gù, nhắc lại:

“Vụ nầy cần nhiều tài của người biện hộ, mà anh ta trẻ quá..”

***

Vụ Tuyết sẽ xử sau chót trong phiên nầy.

Trong khi chờ đợi, trạng sư Liêm nghĩ vơ vẩn.

Chàng nghĩ đến một thí dụ cổ điển ‘những con khỉ đánh máy chữ’ trong thuyết tình cờ của nhà triết học:

Người ta đã nhốt một con khỉ đã từng thấy người đánh máy chữ vào một cái phòng kín có một cái máy đánh chữ và nhiều giấy trắng. Trong sáu tháng, con khỉ đánh bậy đánh bạ trên giấy, có thể đúng y như nguyên bản chữ Ăng lê của một tác phẩm nào của Shakespeare hoặc chép được một tác phẩm của Goethe bằng chữ Đức.

Người ta giải thích rằng chữ thứ nhứt mà con khỉ đã tình cờ đánh ra, lại là chữ đầu của tác phẩm ấy, chữ thứ nhì của con khỉ cũng tình cờ giống chữ thứ nhì trong tác phẩm, chữ thứ ba v.v…

Đó là một thí dụ rất vô lý. Vì lẽ nào con khỉ ngồi buồn đánh máy chữ chơi, lại tình cờ chép được trên giấy, một số chữ, trùng từ đầu đến cuối với một tác phẩm chữ Anh hoặc chữ Đức!

Ấy, mà một sự tình cờ như thế đã xảy ra cho Liêm!

***

Ông thân sinh Liêm là một viên y sĩ của nhà nước, người Saigon.

Năm ấy, ông bị đổi đi một thuộc địa Pháp ở xa, phải gởi Liêm cho chú chàng đang giúp việc tại một công sở ở Hanoi để học ban Cao Đẳng tiểu học.

Ít lâu sau, chú Liêm đau mắt rất nặng.

Một hôm ông gọi Liêm đến và thuật lại cho chàng nghe một chuyện tình. Một chuyện tình thật bi đát.

Lúc ở Nam, ông có một người yêu.

Sắp cưới, thì thiếu nữ đau bại, thành ra cuộc tình duyên ấy phải lỡ làng.

Là nòi tình, ông thề với người yêu sẽ không bao giờ lấy vợ, rồi xin đổi đi Bắc.

Xa nhau, hai người trẻ tuổi đáng thương ấy vẫn thơ từ cho nhau. Mối tình nghìn dặm như thế vẫn nồng mặn.

Mang bịnh đau mắt trầm trọng, chú Liêm không cho người yêu hay tin dữ, nhờ Liêm đọc thơ cho nghe, và chép lại bức thơ trả lời theo ý ông.

Liêm giữ phận sự ấy từ ngày chú đau rồi mù luôn đến lúc chàng vào ban Đại học, tất cả gần mười năm. Và nếu không xảy ra những việc lôi thôi về thời cuộc làm bặt đường tin tức, thì có lẽ ngày nay hãy còn.

Ban đầu chàng chỉ chép theo lời chú đọc. Vài năm sau chàng lớn lên, chú chàng chán nản vào chùa tu hành, thì chính chàng đảm nhận việc đọc và viết theo ý mình.

Liêm nhận thấy rằng tuồng chữ trong thơ ban đầu nguệch ngoạt như chữ trẻ nhỏ, về sau tuần tự trở nên đẹp đẽ, mềm mại, đứng đắn. Tư tưởng cũng tuần tự thay hình đổi dạng,  từ những ý nghĩ tầm thường, lần lần đến những tư tưởng mới mẽ.

Chàng có hỏi về việc ấy thì người trong Nam bảo vì đọc các sách mới xuất bản.

Chàng thấy thích cái công việc làm thay ông chú ấy, đến đổi chàng quên hẵn đi cái số tuổi đã cao của người đàn bà tàn tật.

Chàng mong mõi những bức thơ thơm ấy, vồ lấy trên tay ngưòi phát thơ, đọc với sự say sưa, của chính mình và trả lời với những lời văn của tự lòng chàng.

Nhiều lúc chàng hối hận vì cử chỉ của chàng và muốn thú thật vói ‘người trong Nam’ tình cảnh của người chú vô phước, song lại thấy tiếc, tiếc những lời lẽ êm mịn như tơ nhung, những tư tưởng trẻ trung thân mến. Để tiếp tục, chàng phải tự dối lòng: họ sẽ chẳng bao giờ được gặp nhau!

Vào một thời kỳ lãng mạn, Liêm thấy ‘người trong Nam’ là một người tình lý tưởng của chàng, và chàng không thể yêu ai khác hơn nữa, mặc dù mối tình của chàng chỉ căn cứ trên bức thơ.

Thỉnh thoảng, đem so lại những bức thơ nhận được, Liêm dệt mộng đẹp. Chàng thấy rõ người ấy là một thiếu nữ nhỏ, ngây thơ. Lần lần càng ngày càng yêu kiều, một nữ sinh đẹp hơn tất cả những thiếu nữ chàng đã gặp. Nhất là chưa bao giờ thấy mặt, chàng được tự do quan niệm về dung nhan của người xa, và xua đuổi hình ảnh của người đàn bà tàn tật lớn tuổi.

Chàng không thể tin được sự thật đúng lý lẽ, nhứt định tin theo tưởng tượng của chàng,

Chiến tranh bùng nổ. Đường giao thông Hanoi-Saigon đứt đoạn. Liêm đành gác lại cuộc tình duyên với nhớ nhung, buồn rượi như của chính mình.

Thời gian qua, bao nhiêu cuộc đổi thay. Liêm trở về Nam để sang Pháp. Đến thăm nơi ở của người đàn bà thì chỉ thấy một đống gạch vụn trong cảnh điêu tàn. Hỏi người không ai biết.

Cho đến một hôm, bây giờ chàng đã đỗ tấn sĩ luật, về tập sự với trạng sư X.. Liêm được trạng sư đưa cho môt tập hồ sơ bảo nghiên cứu để thay ông biện hộ cho thân chủ.

Đó là lần thứ nhứt chàng được giao phó trách nhiệm lớn lao để trổ tài trong một vụ án quan trọng nhứt hiện thời.

Liêm còn nhớ rõ chiều ấy, chàng vô cùng thơ thới nhận mớ giấy má dầy sụ của trạng sư đem về nhà.

Tối lại, lật hồ sơ xem, chàng đã vô cùng sững sốt khi thấy những nét chữ trong mấy bức thơ của nữ thân chủ gởi cho trạng sư. Đó là mấy dòng chữ thân mật mà chàng không thể lầm được với những nét đặc biệt ngày xưa trên tờ thơ xinh xắn gởi cho chàng – hay thật ra, gởi cho chú chàng – Liêm đâu có thể quên được những nét chữ ấy, vật cụ thể duy nhứt của cuộc tình viễn vông đã nuôi nấng tư tưởng mình từ nhỏ, làm giàu cho trí tưởng tượng của chàng, và giúp chàng sống đầy đủ và cao siêu trong trọn thời thơ mộng.

Những dòng chữ ấy đến với chàng trong lúc không chờ đợi, dưới một cái tên khác, một tuổi khác: một người khác!

Mặc dầu sự thật đã rõ rệt, chủ nhân những dòng chữ ấy là Lê Mỹ Tuyết, 21 tuổi, bị cáo chánh trị, hiện ở trong khám đường, Liêm vẫn quả quyết đó là những dòng chữ ‘ngày xưa’ và của ‘người xưa’.

Và Liêm trằn trọc suốt đêm để chờ sáng vào khám thăm người thân chủ.

***

Đứng trước người nữ tù, Liêm đã thấy rõ đó là một thiếu nữ bằng xương bằng thịt hiện thân của bóng sáng trong trí tưởng tượng của chàng.

Tuy đó là một người lạ, một người lạ hoàn toàn, Liêm vẫn linh cảm, chính là kẻ đã sống chung với mình trong cuộc ‘tình mượn’.

Muốn thử lại bài toán, sau khi tự giới thiệu mình, Liêm lấy ra một tờ giấy màu còn lại, cái màu ‘ngày xưa’, rồi lấy cây viết máy chứa dòng mực không thay sắc, chàng bắt đầu hỏi những điều cần biết của một trạng sư.

Xong việc ấy, chàng đưa tờ giấy biên những câu trả lời cho thiếu nữ xem lại và yên lặng nhận xét vẻ mặt nàng.

Không để cho chàng chờ lâu, những xúc động hiện lần trên nét mặt Tuyết, rõ rệt, không thể lầm lẫn dưới con mắt của kẻ quan sát: da mặt nàng tái lần lần và sững sờ trước tờ giấy… Liêm nghĩ thấm: “Tuyết đã nhận ra nét chữ.”

Thật lâu, nàng mới từ từ ngước mặt lên nhìn Liêm rồi mỉm cười chua chát:

“Lại một chuyện bất ngờ sắp vở lở!”

“Ta nên chấm dứt cái chuyện ngày xưa mà cô cũng như tôi, đã không ngờ rằng có, cô hãy nói trước đi!”

Tuyết thuật lại lúc nhỏ nàng có một bà cô bị bại, rồi khi tê liệt đến tay, cô nàng đọc cho nàng chép lại những bức thơ trả lời cho người yêu ở Hanoi.

Người ấy vẫn tưởng rằng những dòng chữ bỗng nhiên trở nên nguệch ngoạc kia chính do bàn tay của thiếu nữ vì bịnh nặng thêm nên viết ra. Như thế được năm năm, cô của Tuyết chết.

Tuân theo lời dặn của người cô đáng thương hại, Tuyết lãnh việc đọc và viết những bức thơ tình ấy.

Liêm thuật lại chuyện mình.

Thế là hai kẻ đã sống với tất cả lòng mình, đã viết những cảm giác của chính họ cho nhau trong một cuộc tình duyên vay mượn, đã đứng trước nhau trong sự thật.

Những con khỉ dánh máy chữ đã chép lại được nguyên bản của Shakespeare và Goethe!

***

Trong phiên tòa ấy, Liêm đã biện hộ cho thân chủ suốt ba giờ đồng hồ trước sự kinh ngạc của các đồng nghiệp và mọi người. Không một ai ngờ chàng lại thành công một cách tài tình ngay ở trong phiên cãi dầu tiên trong nghề!

Chàng đã chinh phục được tất cả mọi người với một lòng tin tưởng vô biên phát ra những lời nói hùng hồn như thôi miên bao nhiêu kẻ có mặt.

Chàng đã bắt mọi người của đủ tâm lý cảm động của sự hi sinh, lòng ái quốc của một thiếu nữ tranh đấu cho dân tộc mình ở một thế hệ mới, trong ấy mọi người phải được quyền sống như nhau theo công pháp quốc tế mà các dân tộc yêu mến dân chủ đã đổ máu để dựng lên.

Thân chủ chàng được hưởng trường hợp giảm khinh, và sáng hôm sau tên tuổi chàng do các báo, đã bay đi khắp Việt Nam sang tận các nước văn minh thế giới.

Ít hôm sau, Tuyết ra khỏi khám, rồi viên trạng sư trẻ tuổi và người nữ tù nhân biến mất khỏi giòng ồ ạt của kinh thành, không một ai chú ý!

Quốc Ấn
Nguồn: Quốc Ấn, S.O.S, Tiếng Chuông, 1949. Nguyễn Văn Sâm đánh máy và gởi.

Đã đóng bình luận.