Lại gặp

Posted: 20/09/2011 in Quốc Ấn, Truyện Ngắn

Quốc Ấn

Tiếng súng trong xóm sau nhà đã im. Độ đứng lên từ giã bạn:

“Thôi! Tôi về! Có lẽ họ đã xong xuôi cả rồi!”

“Nhưng anh cũng nên ngồi nán chút nữa, để thật yên hãy đi. Mới hơn mười giờ, có xe hơi mà lo gì!”

Độ mỉm cười từ tạ:

“Chắc cũng chẳng có gì đâu! Có lẽ vài ông nào đó ngứa tay bắn chơi rồi mấy ông gần bên có súng bắn tiếp chớ có gì lạ!”

Bạn vẫn lo lắng:

“Biết đâu được thời buổi nầy, mình cẩn thận là hơn.”

Nhưng Độ đã bước ra cửa, mở khóa. Bạn chàng biết không cầm được, cũng bước theo đưa  Độ ra tận xe đậu trước sân nhà, rồi mở cửa rào cho xe ra.

Độ lên xe vặn đèn, mở máy rồi xe từ từ chạy ra cửa rào.

Chàng chào bạn một lần nữa rồi quẹo ra đường cái, chạy thẳng về Chợ-lớn.

Ánh đèn xe rọi thẳng tới trước. Độ thấy mấy người mặc thường phục, tay cầm súng lục hối hả bước mau như đang tầm kiếm ai, nhưng họ không chận xe chàng lại có lẽ vì chiếc xe Mỹ đẹp quá, không làm cho người ta nghi ngờ gì. Và cũng có lẽ người ta đã thấy xe chàng từ cửa rào của một phú thương chạy ra nên không chú ý. Dầu xe có bị chận lại, Độ cũng không sợ gì, vì yên lòng xe mình chẳng có chứa đồ gì phạm phép, và chính chàng, một thương gia có tiếng tăm ít nhiều và được khắp các giới kiêng nể.

Đáng lẽ Độ về tự ban nảy, song lúc toan đứng lên từ giã bạn sau một câu chuyện làm ăn, bỗng trong xóm sau nhà bạn, nhiều tiếng súng nổ lên. Bạn chàng không biết chuyện gì, lật đật ra khép cửa lại và tắt bớt đèn ngoài hàng ba. Dầu còn sớm, chưa hơn mười giờ, nhưng dân Saigon lúc nầy có tánh cẩn thận, mỗi khi có chuyện gì lạ bên ngoài thì đóng kín các cửa lại. Người ta sợ cướp, người ta sợ những chuyện khác, nhất là những nhà khá giả như nhà bạn.

Xe Độ đã ra đường lớn. Tuy đã hơn mười giờ nhưng đường sá vẫn dập diều xe cộ. Độ phải cẩn thận từ chút để tránh xe trước, xe sau, và những xe máy, xích lô qua lại.

Bỗng cánh cửa xe bên phải phía sau bung ra rồi đập vào xe. Độ toan vói tay đóng nó lại, song một ý nghĩ thoáng qua, chàng ngồi yên. Chàng nhớ kỹ, lúc vào nhà bạn, chàng đã xem xét tất cả các cửa xe rồi, cửa nào cũng đóng cẩn thận, tại sao cánh cửa sau lại bung ra? Nhà bạn không có con nít, không lẽ mấy người ở lại phá chơi, mở cửa xe chàng lúc chàng ngồi nói chuyện trong nhà rồi quên đóng lại. “Không thể có, thằng Lương, thằng Năm, hai đứa ở của bạn chàng rất có khuôn phép, chưa bao giờ chúng đến gần xe chàng lúc xe đậu trước sân bạn những lần đến chơi trước. Có người đã vào sau xe, và người ấy có liên quan đến những tiếng súng khi nảy, Độ đoán thế. Bỗng chàng nói mau:

“Đóng giùm cái cửa lại, kẻo nó bung ra!”

Tức thì chàng nghe tiếng cánh cửa đập mạnh vào xe, và tiếng cài khóa gió mám một tiếng ‘cắc’ vào lỗ khóa.

Chàng đoán đúng! Kẻ ấy đang ở sau lưng chàng. Tự nhiên một luồng hơi lạnh chạy suốt sau lưng. Độ là một thanh niên can đảm, đã từng đương đầu nhiều cuộc nguy hiểm mấy năm xưa, nhưng chàng không khỏi lo ngại. ‘Người ấy’ là ai, hạng người nào? Nếu là những kẻ tàn ác, họ có thể giết chàng để thoát thân, vì họ không biết chàng là ai.

Độ cũng biết rằng họ đương lo ngại hơn chàng nhiều. Lúc nảy, có lẽ người ấy đã leo rào vào nhà bạn chàng rồi mở cửa xe lẻn vào đấy trốn, sợ động nên không dám đóng cửa mạnh. Người ấy có lẽ không ngờ chàng lên xe chạy đi, vì tưởng rằng xe của nhà ấy. Độ suy nghĩ như thế về những trường hợp có thể giải nghĩa sự có mặt của người ta. Đến một ngõ quẹo vắng người, Độ hảm chậm xe lại, xem như người ấy muốn xuống thì họ có dịp nhảy. Chàng đã chờ đợi người ấy nói lên, hoặc ra lịnh cho chàng ngừng xe lại, hoặc hăm dọa chàng bảo phải đưa đến đâu, nhưng mãi vẫn không nghe tiếng gì thêm, nên mới dùng phương pháp ấy. Chiếc kiếng xe trước mặt chỉ cho chàng thấy những bóng xe chạy phía sau lưng thôi, chớ không thể thấy người ở băng sau, và có lẽ người ấy hiện không ngồi trên băng ngang, mà ngồi trên chiếc ghế nhỏ úp ngay sau băng chàng.

Chàng biết mình đoán đúng, khi chàng nghe bên tai chàng tiếng nói nghiêm nghị:

“Anh Độ! Anh định đưa tôi đi đâu đây?”

Độ không còn suy nghĩ lâu, vì chàng đã nhận ra ngay tiếng ấy.Chàng không quay lại mà vẫn biết con người có cái giọng quen thuộc và đã có lần thân mật ấy đang quan sát chàng. Chàng cũng quen nhiều với những cảnh bất thường, nên không thiếu những cử chỉ sành sõi. Chàng mỉm cười, tự nhiên:

“Tôi thì về nhà tôi còn Trinh muốn đi đâu tùy ý.”

Bóng dáng của người thiếu nữ đẹp ngày xưa chưa xóa mờ trong lòng Độ. Đôi mắt to đen như nhung ấy hiện có  trước mắt chàng, và chàng thấy rõ phút hồi họp cuối cùng với nàng buổi sáng xa xôi nọ.

***

Mỗi sáng chúa nhật, mùa Đông năm ấy, người ta thường thấy đôi thiếu niên đi sát bên nhau trên những con đường nhỏ xinh xinh trong Vườn Bách Thảo. Họ vui tươi như những con chim non bên những chuồng nai, gấu. Những thiếu niên, những thiếu nữ xa lạ, hay quen thuộc nhìn họ thèm thuồng. Các bạn họ ước ao hạnh phúc của họ.

Không ai ngờ rằng họ có thể xa nhau. Độ đẹp trai, giàu sang, học giỏi. Trinh đẹp nhất trường, con một gia đình phong phú ở lục tỉnh.

Nhưng người thiếu niên, với cái duyên dáng trong cử chỉ, cái tiếng tăm trong tài hoa, đã làm chủ một người đẹp khác hơn Trinh, và có những cử chỉ làm cho lòng tự ái của Trinh tổn thương nặng. Rồi trong một phong trào vận động thanh niên mà Độ là tay quan trọng, chàng bị bắt đầu tiên. Người tố cáo chàng là Trinh. Thế là tình đổi ra thù, cái thù mà chàng thề sẽ trả, sau một cuộc đối chứng, cái miệng xinh xắn của người đẹp đã buộc tội chàng gắt gao.

Độ buột miệng:

“Lại gặp!”

Hai tiếng ấy thốt lỡ ra, Độ giật mình hối hận. Chàng biết người sau lưng chàng đã lo ngại lại sợ sệt. Chàng vội chữa bằng hỏi:

“Trinh làm gì mà chạy trốn vào xe tôi?”

Trinh yên lặng một giây, rồi như không để ý đến câu hỏi của Độ, nàng bảo:

“Ngày xưa tôi vì một cơn nóng giận mà thành ra làm hại anh, mong anh đã quên chuyện cũ.”

Độ vẫn nhìn tới trước, nàng tiếp:

“Chị vẫn mạnh?”

Độ mỉm cười:

“Có lẽ Trinh tưởng tôi và Quyên đã cưới nhau? Không! Tôi vẫn còn độc thân và chưa nghĩ gì đến việc lập gia đình. Có lẽ tôi đã chán những sự đụng chạm giữa hai phái!”

“Anh vẫn còn khinh bỉ và oán tôi?”

Và nàng tiếp:

“Tôi đã chuộc tội tôi bằng cách theo con đường của anh ngày xưa. Tôi không cầu xin anh tha thứ, nhưng chỉ xin anh hiểu tôi, hiểu sự hối hận của tôi, và hiểu rằng vì sao mà tôi lại bỏ cả sang giàu để chịu những hiểm nguy như anh đã chịu.”

Độ hiểu. Chàng là một người từng trải, sáng suốt, nằm được ngay trong lòng người ta sau khi nghe một vài lời nói. Nhưng vẻ mặt thản nhiên của chàng không để ai thấu đáo được những tư tưởng đang có trong đầu chàng. Chàng chỉ hỏi lại:

“Tại sao Trinh chạy?”

“Tôi đang đau, tịnh dưỡng ở nhà người bạn. Không biết vì lẽ gì, và không biết những ai đến vây nhà bạn tôi. Tôi trốn thoát, không ngờ gặp anh.”

Rồi với giọng cảm động nàng tiếp:

“Tôi không tin rằng anh vì mối thù xưa mà nỡ…”

Nàng nín bặt. Độ biết rõ sự lo ngại của Trinh nhưng chàng vẫn lạnh lùng:

“Trinh hãy yên lòng. Nếu phải trả thù thì chính tay tôi hành phạt Trinh, chứ tôi không thích mượn tay ai đâu.”

Và sợ Trinh hiểu lầm lời nói của mình có ý mắng ngầm Trinh, chàng nói thêm:

“Nghĩa là hiện nay Trinh có thể xem đây là cuộc gặp gỡ của đôi bạn xưa, đôi bạn đã chẳng có sự xích mích nào cả.”

Xe đậu trước cổng một biệt thự.

Độ mở cửa rào đem xe vô.

Đưa Trinh vào nhà, chàng vặn đèn phòng khách lên, ra khóa cửa lại, rút chìa khóa bỏ vào túi, đứng mỉm cười nhìn nàng.

Trong chiếc áo ngắn bằng hàng đen, Trinh không thay đổi lắm. Vẻ dịu dàng ngày xưa đã mất đi một ít nhiều, nhưng nàng vẫn đẹp, cái đẹp của một thiếu nữ 22, 23. Trước vẻ lo lắng của Trinh, chàng nửa đùa nửa thật:

“Có lẽ Trinh không ngờ hôm nay Trinh là tù của tôi?”

Trong gian nhà rộng vắng ngắt, Trinh rợn người trước người thiếu niên mà nàng đã biết ngày xưa cưong quyết và có khi dữ tợn nữa. Nàng thấy rõ mình là tù của người ấy, và giật mình khi bàn tay Độ nắm chắt cánh tay nàng dìu đến một cái ghế trong phòng khách.

Trinh lo ngại, không phải nàng sợ Độ chưa quên mối hận ngày xưa mà làm hại nàng, nhưng nàng nghĩ đến việc khác… Nàng sợ Độ, người mà nàng không tin rằng còn có thể yêu nàng trở lại, sẽ xem nàng như một món đồ chơi trong tay chàng. Nàng nhè nhẹ gỡ tay Độ ra và run run giọng:

“Xin Độ nhớ rằng tôi là người sa cơ, không tự vệ, và là con nhà nền nếp như Độ biết, một chết chớ không để bị khinh.”

Độ buông tay nàng ra:

“Trinh cũng nên nhớ rằng ngày xưa Trinh không từ chối những cử chỉ thân mật với tôi giữa mắt muôn người. Tôi vẫn còn đủ quyền để bảo rằng Trinh vẫn còn là của tôi, nhưng rất tiếc, cái thời xưa đã qua rồi, những cảm tình cũ của người thiếu niên ngày xưa cũng đã mất cả ở tôi rồi. Cho nên hôm nay, Trinh nên yên trí rằng tôi chỉ tiếp Trinh như một người bạn. Trinh muốn ở đây bao lâu tùy ý, và muốn tôi giúp đỡ việc gì cũng được, nhưng ai có phận sự nấy, và những chuyện ngày xưa đã thật qua, tình cũng như thù. Có lẽ Trinh cũng không mong mỏi gì hơn nữa.”

Rồi chàng đến gõ một cửa buồng ở trong gọi to:

“Phi ơi! Phi!”

Có tiếng thiếu nữ vừa thức giấc hỏi ra:

“Anh về đó hả anh Ba?”

“Ừ! Có chị Trinh đến chơi.”

“Vậy hả! Bảo chị chờ em một chút nghe!”

Độ bước ra bên Trinh:

“Em Phi nó sắp ra đó, Trinh còn nhớ nó không?”

Trinh đã yên lòng, mỉm cười:

“Có lẽ Phi đã lớn rồi, không biết gặp lại có nhớ không!

Trước khi em chàng ra tới, Độ bảo Trinh:

“Trinh xem! Một thanh niên Việt Nam bao giờ cũng phải thẳng thắn, trọng danh dự của mình và của người khác. Trinh không cần biết tôi đang sống cách nào, cũng như tôi không muốn biết Trinh đang có phận sự gì. Nhưng Trinh được phép biết rằng người Việt Nam biết tự trọng không bao giờ có những cử chỉ hèn hạ có hại cho bạn bè, cho đồng loại mình, nhất là vì mối giận đã quá thời.

Sau khi chứng kiến cho em gái và người bạn xưa mừng rở nhau, Độ đã từ giã về phòng mình.

Trinh biết rằng từ đây, đối với mình, người thiếu niên sáu năm trước không còn một sự liên lạc nào nữa về cảm tình. Nhưng nàng phải nhìn nhận rằng người ấy vẫn xứng đáng, vẫn không phụ sự hối hận của nàng và sự kính yêu mà nàng đã giữ trong lòng trước và sau hôm nay.

Quốc Ấn
Nguồn: S.O.S., Tiếng Chuông, Saigon, 1949. Nguyễn Văn Sâm đánh máy và gởi.

Đã đóng bình luận.