Thế hệ sau cùng

Posted: 28/09/2011 in Quốc Ấn, Truyện Ngắn

Quốc Ấn

Lớp học im phăng phắt, chỉ còn cái giọng đều đều của giáo sư1 vang lên trong gian phòng vừa quét vôi xong. Ông đang giảng một bài nhập đề về thảo mộc học của ban Triết học.

Mỗi khi ông dừng lại thì trong phòng chỉ nghe tiếng quạt máy chạy vù vù trên trần, và tiếng ngòi viết chạy rào rào trên mặt giấy của các cô các cậu học sinh chép ‘nốt2’.

Hôm nay là buổi nhập học đầu tiên và cũng là ngày mà Hồng được biết trường nầy. Mặc dầu những đồ vật nơi đây nàng chưa được thấy bao giờ, song hình như chúng nó rất quen thuộc với nàng.

Những cảm giác vừa qua hãy còn dư hưởng3 trong lòng nàng.

Lúc nãy, vừa ngồi lại bàn, trái tim Hồng đã thắt lại khi nhìn thấy trên bàn ba chữ Lê Trần Phiên: thì ra chính nơi nầy, sáu năm về trước, người thiếu niên ấy đã ngồi.

Trong mấy năm trường nầy phải làm trại binh Nhựt rồi Pháp, có lẽ cái bàn nầy bị nhét vào xó xỉnh nào cho đến bây giờ người ta mới đem nó ra dùng lại. Ba chữ tên bị khắc vào gỗ, dính chặc mãi với cái bàn, hình như đã chờ đợi Hồng để đem lại cho nàng một không khí quen thuộc.

Nơi đây người ấy học, nơi đây người ấy thở chính cái không khí nàng đang thở hiện thời. bóng dáng người thiếu niên thân mật với Hồng như còn quanh quẩn ở điểm không gian xưa cũ nầy, mặc dầu thời gian đã trôi chảy nhiều và những cuộc thay đổi đã kế tiếp nơi đây.

Lòng nàng lâng lâng một mối hoài cảm vô hạn. Nhưng biết làm thế nào, chính nhiều người bạn của nàng hồi năm vừa qua cũng vắng mặt hôm nay.

Các anh Kiểm, Hòa, Thế đã về với đồng ruộng. Chị Ngạn, anh Quân, người thì sang Pháp, kẻ hiện ở Anh. Huỳnh đã chết trong một cuộc xung đột ở làng anh vừa rồi. Vĩnh Phước đã bỏ trường sung vào hoạn lộ. Chỉ cách có một thời gian ngắn ngủi, mà bao chuyện thay đổi đã xảy ra như thế, huống chi là sáu năm!

Bốn năm đầu, tuy không thường được gặp gỡ Phiên, nhưng Hồng vẫn được tin tức về những công việc chàng làm khắp nơi trên đất Việt. Nhưng vào đầu năm kia, thì nàng hay tin Phước bị bắt. Từ đó nàng cố dò hỏi tin tức chàng, nhưng không ai biết gì về chàng nữa.

Hai năm thất vọng, buồn nản, Hồng cố vui với công việc và đeo đuổi sự học để tạm quên. Nàng không ngờ hôm nay lại gặp được bóng dáng của con người ấy nơi chiếc bàn cũ kỷ nầy.

Tiếng giáo sư vẫn đều đều, chiếc quạt máy trên trần quay tít trong khi những chiếc bút chì, bút mực, chạy nhanh trên mặt giấy, làm thành một thứ âm nhạc ru ngủ chảy nhẹ trong gian phòng đầy những kỷ niệm không rõ rệt.

Hồng trông cho mau hết giờ để nàng gặp lại các bạn thân bên ban Toán học, thuật lại cho các bạn những cảm giác của nàng vừa trải qua. Họ cũng là những bạn gái đã quen biết nhiều với Phiên, và hiểu rõ câu chuyện giữa hai người.

***

Trống tan giờ vang lên. Hình như trút được sự bực bội trong lòng. Xếp tập lại bước ra ngoài.

Hai bạn nàng cũng vừa ra đến sân.

Không như những năm xưa, mỗi lần tan giờ nghĩ năm phút là họ hội họp nhau, phê bình thầy, bạn. Mấy năm sau đây, những lần gặp gỡ như thế, họ chỉ có những câu chuyện nho nhỏ, không dính dáng gì đến trường, vì việc học không còn là công việc duy nhất của thiếu niên, thiếu nữ hai mươi nữa. Họ đã sống quá nhiều, trong mấy năm khói lữa, và cùng với sự nảy nở về tinh thần, họ càng hiểu biết thêm về bổn phận của thế hệ họ.

Họ đã bao lần len lén đưa tay lên trán làm dấu câu rút4 – mặc dầu họ không có đạo Thiên Chúa, nhưng vì một thói quen để tỏ lòng thành kính – mỗi khi nghe tin một bạn chết. Họ đã bao lần quay mặt đi đè nén sự cảm động trào lên khóe mắt mỗi khi họ thấy một người của họ, quen hay không quen, sa lưới5. Mỗi ngày qua, lòng họ một lần chai lại, rồi họ dửng dưng với tất cả sự thảm thương. Cái không khí đặc biệt của đời học sinh ngày xưa chỉ là một kỷ niệm trong lòng họ. Họ ao ước được sống lại như xưa, ấm êm và vô tư lự. Chính vì sự mong muốn ấy mà họ băn khoăn, mà họ táo bạo, mà biết bao đôi chân non của nó vầy lên gai gốc. Họ là những thanh niên máu nóng, cũng như tất cả thanh niên các nước hoàn cầu, không chờ đợi thế hệ tương lai thay thế họ. Họ tự đảm nhiệm tất cả những trách nhiệm tinh thần về sự tồn vong của đất nước.

***

Câu chuyện vơ vẩn với các bạn sắp dứt khi tiếng trống vừa nhịp. Họ chia tay nhau.

Bỗng Khanh chạy theo Hồng nhét vào tay nàng một mảnh giấy nhỏ. Hồng giật mình, nhìn bạn ngạc nhiên.

“Gì đây?”

“Của anh Phiên.”

Hồng cố trấn tĩnh với câu trả lời ngắn ngủi ấy. Nhìn chòng chọc vào mắt bạn một đôi giây mới hỏi thêm được:

“Khanh gặp anh ấy ở đâu?”

“Câu chuyện sẽ nói sau. Anh ấy đen lắm, đen trại!”

Khanh vừa cười vừa bảo, rồi bỏ chạy về lớp mình.

Hồng thấy những bước chân của mình trên cỏ gập ghình. Nàng đã mất ý thức về các chiều[6].  Dãy nhà trường cũng gập ghình như một chiếc tàu trên sông trước mặt nàng. Nàng cố gắng theo các bạn vào lớp, sờ soạng chiếc băng của mình để được yên lòng về cái mặt phẳng của nó trước khi ngồi xuống. Đây là lần thứ nhứt, Hồng được biết thế nào là một ‘cú sét’.

Một lúc lâu nàng mới lấy lại được sự bình tĩnh, rón rén mở miếng giấy xếp nhỏ trong lòng hai bàn tay, đọc:

“Tan học, Hồng ra đầu đường X.., tôi chờ ở đó. Phiên.”

Nàng nhận rõ chữ của Phiên. Mấy tiếng sau cùng của Khanh còn văng vẳng bên tai nàng: Anh ấy đen! Đen trại!” Nàng cố hình dung sự đen đúa của Phiên, nhưng không thể được. Vô tình nàng nhìn ba chữ tên trên mặt bàn: Lê Trần Phiên.  Nàng thấy rõ người thiếu niên mảnh khảnh, sụt sè, nước da trắng hồng, mịn màng như da thiếu nữ, đang cắn môi tỉ mỉ khắc lên bàn ba chữ tên trong một ngày bãi trường năm ấy hồi sáu năm về trước.

***

Hồng bảo xe ngừng lại ở đầu đường và bước xuống. Nàng nhìn quanh, không thấy Phiên đâu. Nhưng nàng không thể đứng lâu vì những đôi mắt tò mò của mấy người đàn ông rỗi việc đứng nơi ấy.

Nàng nghĩ thầm: “Ta cứ đi, nếu Phiên đã chờ đâu đấy, tất sẽ thấy mà đi theo.” Rồi nàng đi thẳng ra phía đường khác.

Nàng đi được một đỗi bỗng nghe tiếng gọi nho nhỏ phía sau : “Hồng!” Nàng quay ngay lại, sửng sốt trước một ‘anh Phiên’ đen sạm, ốm và hơi xanh mặc dầu màu đen của nước da chàng. Hồng buột miệng thốt: “Trời ơi! Họ đã làm gì anh mà đến như vậy?”

Phiên vẫn cười tự nhiên:

“Em bất ngờ khi thấy anh như thế nầy phải không?”

“Không, tôi đã được Khanh cho biết trước: Anh đen lắm, nhưng không ngờ…”

“Không ngờ như cột nhà cháy! Phải không?

Hồng không thể cười được nữa với câu pha trò của Phiên, nàng ái ngại vô cùng khi thấy lại bạn.

Đoán biết, Phiên bảo:

“Thôi bỏ chuyện ấy đi. Chúng ta đi ra ngoài đường Galliéni7.”

Và chàng hỏi:

“Thế nào, Hồng vẫn mạnh chớ! Ba má và mấy em vẫn còn ở chỗ cũ phải không?”

“Phải! Anh gặp Khanh hồi nào?”

“Tình cờ gặp hôm qua ở Saigon.”

Hồng bắt Phiên thuật lại nững chuyện chàng làm cho đến khi tai nạn8 xảy đến cho chàng hồi đầu năm kia.

Phiên chẫm rải, và với cái giọng tự nhiên, thuật lại cho Hồng nghe và cho biết chàng vừa được thả ra mấy hôm nay.

“Bây giờ anh định làm gì?”

“Có mấy người bạn bảo anh ở lại giúp việc cho một tờ báo, nhưng….”

Hồng mỉm cười dịu dàng:

“Anh hãy ở lại, viết báo nếu anh muốn, và âm thầm tranh đấu nâng cao trình độ dân ta. Hoặc anh muốn làm gì tùy anh, miễn anh nhớ rõ rằng chúng ta là thế hệ sau cùng trong giai đoạn nầy. Để cho tinh thần dân tộc mất đi, tức là lỗi ở chúng ta, của thế hệ ta.”

Có tiếng ngã rầm trong vườn, cạnh đường.

Phiên giật mình hỏi:

“Cái gì thế?”

“Họ đốn cây.”

Rồi nàng mỉm cười tiếp:

“Nhưng không thể đốn hết tất cả cây được.”

Phiên cúi đầu, yên lặng suy nghĩ….

Quốc Ấn
Nguồn: Quốc Ấn. S.O.S., Tiếng Chuông, Saigon, 1949. Nguyễn Văn Sâm đánh máy và gỡi bài.


[2] Notes: Ghi chú lời thầy giảng bài; [6] Các chiều: Dimensions (Chú thích của Quốc Ấn)

Trong bài có nhiều chữ người đọc bây giờ khó thấu triệt, chúng tôi (Nguyễn Văn Sâm) xin mạo muội chú thích.

[1] Giáo sư: sau 1975 ở trong nước được thay bằng chữ giáo viên
[3] Dư hưởng: nay nói âm hưởng.
[4] Câu rút: dấu thánh giá, chữ thập.
[5] Sa lưới: Bị công an của chánh quyền áp bức đương cai trị, bắt giam.
[7] Đường Galliéni: Đường Trần Hưng Đạo.
[8] Tai nạn: Bị sa lưới.

Đã đóng bình luận.