Đứa con của Chí Phèo

Posted: 05/10/2011 in Hồng Tâm, Truyện Ngắn

Hồng Tâm

Lời tác giả: Khi tôi dạy xong văn bản “Chí Phèo”, học sinh hỏi tôi : “Thị Nở có con không cô?“ Câu hỏi của học sinh làm tôi nẩy sinh viết tiếp tuyệt tác “Chí Phèo” của nhà văn lớn Nam Cao. Vì sự ngưỡng mộ đối với cố văn sĩ, tôi viết với văn phong của riêng mình nhưng vẫn cố gắng gìn giữ phong cách nghệ thuật độc đáo của tiền bối, mong độc giả đọc được bỏ qua cho những khiếm khuyết…

Cái váy đụp ! Cái váy đụp ! Chị Tí bế đứa bé đỏ hỏn trên tay, nó được bọc trong một cái váy đụp. Đứa bé vẫn oa oa khóc…Chị Tí là kẻ ăn người ở trong nhà Lí Cường.. Sáng nay chị đi chợ sớm. Khi đi ngang qua lò gạch bỏ hoang ở đầu làng Vũ Đại, chị nghe có tiếng trẻ sơ sinh khóc. Tiếng khóc như xé lòng người ! Chị có việc gấp gáp lắm, muốn bỏ đi luôn nhưng tiếng khóc cấp thiết của đứa bé đã níu chân chị lại.Tiếng khóc oằn oặt, có lúc ré lên như thất thanh, như đau đớn lắm. Tiếng khóc làm xốn xang lòng chị. Tiếng khóc non nớt của trẻ thơ vừa mới chào đời có một âm thanh rất lạ. Nó vừa thiết tha kêu gọi tấm lòng mẫu tử của bất cứ người phụ nữ nào, nó vừa thúc giục vừa nũng nịu đòi hỏi sự dỗ dành.  Ai nghe tiếng khóc của trẻ thơ mà không dừng chân?  Chị Tí bước vội vào lò gạch. Trên tay chị, cậu bé vẫn toát miệng ra khóc. Chị ôm cậu bé trên tay, thủ thỉ:

– Ộ…ộ…ộ ! Tội nghiệp chưa ?  Nín đi !

Như cảm thấy có hơi người ấm áp, cậu bé nín khóc. Hay vì cậu khóc đã đời rồi, đến lúc phải nín thôi. Chị bế cậu bé chạy ba chân bốn cẳng về nhà Lí Cường. Mợ Hai – vợ thứ của Lí Cường – đón đứa bé trên tay chị Tí, vừa ngạc nhiên vừa thích thú :

– Giời ơi !  Con ai thế này ? Mày nhặt nó ở đâu thế ?

Chị Tí hổn hển:

– Ở…ở…lò gạch.

Người nhà Lí cường xúm lại. Bà vợ Cả của cậu Lí là người khó đăm đăm, hay gắt gỏng ( Có lẽ vì vị trí người vợ Cả quán xuyến mọi việc trong nhà hay vi bà ta không sinh nở được nên rất khó tính ). Bà Cả tò mò nhìn đứa trẻ, rồi ra lệnh :

– Chúng mày im miệng cả nghe chưa ? Tao đã có cách.

Bà quay sang hỏi chị Tí:

– Có ai thấy mày bế thằng bé về nhà không ?

– Dạ không ! Con chẳng gặp ai cả.

– Thế là tốt !

Bà Cả nhìn mợ Hai đang bế thằng bé :

– Mợ đã có một đứa con rồi đấy ! Hiểu chưa ?

Người phụ nữ này rất nhạy bén. Chị hiểu ngay ý của bà Cả. Chị được bà Cả cưới về làm vợ bé cậu Lí gần hai năm rồi mà vẫn chưa sinh nở. Cả nhà đều sốt ruột. Chị  rụt rè, ít nói, lại không hay đi ra ngoài. Chị mồ côi và ở với họ hàng xa. Từ ngày về nhà Lí Cường, chị không có quạn hệ với bên ngoài. Kế hoạch của bà Cả được thực hiện.Trên đời này có chuyện gì mà người ta không thực hiện được khi họ đều là con cháu của chú Cuội như bài thơ  «Chỗ lội làng Ngang» của Nguyễn Khuyến :

Đầu làng Ngang có một chỗ lội
Có đền ông Cuội cao vòi vọi
Đàn bà qua đó xắn quần lên
Chỗ thì đến háng,chỗ quá gối
Ông Cuội ngồi trên mỉm miệng cười
Cái gì trăng trắng giống con cúi
Đàn bà khép nép liền đứng thưa
Con trót hớ hênh ông xá tội
Không không ! Con có tội chi mà
Lại đây ông cho giống ông Cuội
Từ đấy làng Ngang đẻ ra người
Đẻ ra rặt những phường nói dối

oOo

Cậu Thời lớn lên, trở thành một công tử hiền lành. Cậu khác hẳn người cha sừng sỏ. Có lẽ vì cậu được bà Hai – người phụ nữ chất phác hiền hậu – tận tình chăm sóc. Cậu được đi học và ra làm quan với bằng cấp đỗ đạt hẳn hoi chứ không phải như Lí Cường phải mua chức mua quyền. Cuộc đời của cậu êm đềm trôi cho đến khi người vợ trái tính trái nết của cậu nói cho cậu biết một bí mật : Cậu chính là con đẻ của Thị Nở và Chí Phèo. Ở cái làng Vũ Đại này, ai lại không biết chuyện thằng Chí Phèo chuyên rạch mặt ăn vạ và con mụ Thị Nở xấu xí dở hơi. Câu chuyện này đã lùi vào quá khứ nhưng thỉnh thoảng lúc vui miệng, những ông già bà cả trong làng vẫn kể lại cho con cháu nghe về cái chết thảm khốc của Bá Kiến và Chí Phèo để từ đấy răn dạy con cháu phải biết sống lương thiện..

Vợ của cậu Thời là con gái của một quan Tổng đốc. Thị rất kiêu kì và đỏng đảnh. Cậu Thời là chàng thanh niên có thân hình cường tráng. Chàng trai đẹp đẽ, giỏi giang  được một cuộc mai mối khéo léo nên đã làm rễ quan Tổng đốc. Hình như đức độ của cậu không phù hợp với cả hai gia đình : gia đình quan Tổng đốc và gia đình Lí Cường. Chàng sống gần gũi, thân thiết với mọi người và lại là người hết sức giản dị, mộc mạc. Chính điều này là mối bất hòa giữa hai vợ chồng Thời. Chị vợ của cậu Thời đòi về ở hẳn thủ đô Hà Nội nhưng cậu Thời vẫn mỗi sáng lái xe ô tô đi làm và chiều mới về nhà. Ở làng Vũ Đại, chị ta không được thường xuyên đi phố mua sắm, không được đàn đúm với bạn bè. Một hôm, để đạt được ý nguyện, chị nói toạc móng heo :

– Cậu có biết cái làng Vũ Đại này nó khinh rẻ cậu lắm không ? Thế mà cậu vẫn không chịu bỏ làng để lên thủ đô.

– Lạ nhỉ ? Ai nói với mợ thế ? Tại sao người ta lại khinh tôi ? Mọi người vẫn luôn chào hỏi mỗi khi gặp tôi đó thôi.

– Giời ơi là giời ! Đó là bề ngoài. Cậu có biết người ta nói cậu là con hoang không ?

– Ai ? Ai nói ? Mợ đi đàn đúm ở đâu chuyện vớ vẩn đó vậy ?

– Vớ vẩn à ? Cậu đi mà gặp …bà Thị Nở..

– Thị Nở là ai ? Thôi đừng có đặt chuyện nữa.

Dù không tin lời người vợ nhưng «bán tín bán nghi », cậu đã tự mình tìm hiểu. Cậu nhận thấy hình như mọi người trong làng nhin cậu khang khác…Cậu  quyết định hỏi bà Hai :

– Mẹ ơi ! Mẹ có phải là… mẹ đẻ của con không ?

Bà Hai giật nẩy mình, ấp úng :

– Sao ?… Sao ?  Sao …con lại hỏi như vậy ?

Bà trấn tỉnh, nói tiếp :

– Mẹ yêu quí con nhường ấy…mà con…

Cậu Thời nhận thấy thái độ bối rối, mất bình tĩnh của mẹ nên cậu quyết đi tìm sự thật.

Ngày chủ nhật này cậu không đưa gia đình lên Hà nội vui chơi như mọi khi. Cậu đi vào trong làng. Dân làng gặp cậu, tỏ thái độ ngạc nhiên, dò hỏi. Cậu đi thẳng đến nhà cụ Ba, người già nhất làng.. Cụ Ba tiếp cậu một cách thận trọng :

– Quan lớn đến nhà cháu có điều gì dạy bảo ?

– Lạy cụ ạ ! con đáng tuổi con tuổi cháu cụ, cụ đừng gọi vậy mà con mang tội.

Trà nước xong xuôi, cậu Thời nhìn mãi ra sân. Những luống cải cúc trổ hoa vàng rực một vùng. Cải cây trổ ngồng, hoa cải từng chùm, từng chùm vàng mơ đong đưa trước gió. Bướm trắng, bướm xanh, bướm vàng bay lượn trên các luống hoa. Vùng quê yên tĩnh, êm ả lạ thường. Cậu Thời cảm thấy tâm hồn như được vỗ về, an ủi. Cái tin động trời do vợ cậu tiết lộ dường như tan loãng vào khu vườn rau xanh non, mượt mà như một tấm thảm.. Giọng nói khàn khàn của cụ Ba cất lên :

– Cậu muốn tìm hiểu lai lịch đời mình ?  Điều này cả làng đều biết mà chỉ có cậu không biết thôi.

Cụ Ba kể sơ lược về sự việc xảy ra trước đây trong làng Vũ Đại khi Bá Kiến – ông nội của cậu – còn sống. Chuyện bà Hai có con cũng là chuyện lạ đời nhưng chẳng ai dám nói gì. Họ thì thầm, rỉ tai cho nhau nghe khi bà Hai không thấy mang bầu mà lại có con. Dù bà Cả đã sắp xếp mọi việc chu đáo nhưng sự thật thì không thể che giấu được. Họ sợ uy thế nhà Lí Cường nên không ai dám nói sự thật. Nhưng giống như chuyện ông vua tai lừa, một ngày nào đó họ cũng biết được cậu Thời là đứa trẻ bọc trong chiếc váy đụp bị bỏ ở lò gạch hoang phế là con của Thị Nở.

Còn Chí Phèo ? Có ai nhắc đến hắn ? Họ quên lãng hắn nhanh chóng như quên lãng những cuộc đời bất hạnh, tha hóa của xã hội lúc bấy giờ. Hắn là nạn nhân của thời cuộc, là con đẻ của xã hội nhố nhăng, bất lương… Điều đó có gì là khác thường ? Chẳng thế mà người ta gọi cuộc đời là trần gian chứ có ai gọi đời là thiên đường ?  Đức Phật cũng đã nói : « Đời là bể khổ », chỉ tội cho cậu Thời. Cậu không biết rõ bố mẹ mình là ai ? Bi kịch của cuộc đời cậu đến bây giờ mới vén màn. Cụ Ba dám nói sự thật với cậu Thời mà không hề sợ sự trừng phạt của gia đình Lí Cường. Cụ già rồi, gần tám mươi tuổi, sống gắn bó với vườn rau, kiếm gạo ăn hằng ngày. Nếu có chết cũng vừa rồi. Cụ không hề sợ cái chết. Nếu cứ sống mãi cuộc đời già nua, rồi bệnh tật sẽ kéo đến mà  không có con cháu chăm sóc như cụ thì thật bất hạnh. Cái chết đối với tuổi già đôi khi là sự yên nghỉ đúng nghĩa « an giấc nghìn thu ».

Cậu Thời tin lời của cụ Ba. Cậu thở dài, ấp úng :

– Cháu muốn…cháu muốn…đi thăm…bà Thị Nở.

Cụ Ba bây giờ mới cười. Nụ cười làm sáng hẳn khuôn mặt nhăn nheo của cụ :

– Có thế chứ ! Đó là điều mà tôi chờ cậu nói. Con người sống phải có đạo cậu à.

Cậu Thời đi cùng cụ Ba đến cưối làng. Con đường làng quanh co với khóm chuối, bờ tre.. Những sân nhà có giếng nước, giàn mướp trổ hoa vàng tươi. Những đụn rơm chất cao như cái nấm khổng lồ thoang thoảng mùi quê hương. Đó là mùi rơm rạ mới, mùi lá khô, mùi hương cau, hương bưởi hòa quyện tạo nên một mùi rất đặc biệt chỉ ở nông thôn mới có. Mùi hương gợi nhớ…Cậu hồi tưởng những kỉ niệm thời thơ ấu. Lúc nhỏ, cậu được mẹ Hai dắt đi vào làng mua trái cây. Cậu rất thích những buổi chiều lộng gió, cùng mẹ tung tăng đi hóng mát… Mẹ Hai yêu thương cậu, chăm sóc cậu một cách nâng niu như người ta thường nói : «  Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa ». Cậu muốn gì được nấy. Tuy nhiên, cậu vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì mà cậu mơ hồ không hiểu nỗi.

Đi qua một vườn chuối, túp lều tranh xiêu vẹo hiện ra. Cụ Ba nhòm qua ô cửa nhỏ hình chữ nhật, song cửa đan chéo bằng những thanh tre. Cụ gọi :

– Chị Nở…Chị Nở.

Không có tiếng trả lời. Một lúc lâu, cánh cửa liếp hé mở. Cụ Ba mở rộng cánh cửa, bước vào. Thời còn đứng ở bên ngoài. Cửa được mở hẳn. Cậu Thời bước vào. Trên chiếc chõng tre, một người đàn bà mặc chiếc váy đụp, những mảnh vá chằng chịt làm cho chiếc váy chùng xuống, áo màu nâu đã bạc màu, mái tóc trắng xen lẫn những sợi đen được vấn sơ  sài. Cậu chưa từng thấy người đàn bà nào xấu xí như thế. Nhất là cái môi vĩ đại cứ trề ra và đầy quết trầu đã đóng khô lại. Cụ Ba nói :

– Chị xem ai đến thăm chị đây.

Thị Nở hấp háy đôi mắt vì ngồi trong bóng tối mờ mờ của ngôi nhà..Chị nhìn cậu Thời như nhìn vào khoảng không. Có lẽ cuộc sống tăm tối, cô độc đã làm chị như người vô hồn. Cụ Ba vỗ vỗ vào vai chị :

– Con trai của chị và Chí Phèo đấy.

Nghe nhắc đến tên Chí Phèo, chị giật nẩy mình. Mắt chị như sáng hẳn lên. Chị luống cuống :

– Bác Ba…Bác Ba…Bác vừa nói gì thế ?

Cụ Ba nhắc lại câu nói lúc nãy. Thị Nở run rẩy đứng dậy. Sự xúc động làm cho chị loạng choạng, đứng không vững. Cậu Thời vội chạy lại đỡ chị. Cậu lúng túng, không ngờ người đàn bà nghèo khổ xấu xí này lại là mẹ mình. Thị Nở nói :

– Cậu…cậu cho tôi xem…Dưới ngực bên trái của cậu có một cái bớt to màu đỏ sẩm phải không ?

Cậu Thời kinh ngạc, ấp úng :

– Dạ…dạ có.

Thị Nở ôm chầm lấy cậu. Chị thốt lên :

– Giời ơi ! Con tôi ! Đúng là con tôi rồi.

Hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi má nhô cao, nhăn nheo, cái mũi to tướng đỏ sẩm lại…Thị Nở nắm chặt tay cậu, kéo cậu ngồi xuống giường. Chị nâng bàn tay cậu lên, vuốt ve một cách cẩn trọng, như tỏ lòng tri ân. Chi sờ soạng khuôn mặt cậu, ôm lấy đầu cậu vào lòng, hít từng hơi dài trên mái tóc đen dày của cậu. Hơi ấm từ người Thị Nở truyền sang cùng với mùi  thơm của vôi trầu làm cậu Thời cảm thấy ấm áp, xua tan dần cảm giác lạ lẩm lúc đầu. Thị Nở khóc, bật lên thành tiếng hu…hu…Cậu Thời không còn thấy Thị Nở quá xấu nữa. Khuôn mặt tràn ngập yêu thương, ràn rụa nước mắt như toát lên một ánh sáng lạ kì : Đó chính là tình mẫu tử thiêng liêng mà cậu cảm nhận được. Đó chính là điều mà bấy lâu nay cậu thấy thiếu thiếu…Đối với người đàn bà xa lạ này, tuy mới gặp gỡ lần đầu nhưng cậu cảm thấy gần gũi như có một mối giây thiêng liêng ràng buộc hai người.

oOo

Cậu Thời thường đến thăm Thị Nở vào cuối tuần. Tuần chẳn thì cậu đưa vợ con đi chơi, tuần lẽ thì cậu tới thăm mẹ. Cậu mua cho mẹ đầy đủ các thứ cần dùng. Cậu muốn xây lại ngôi nhà cho bà nhưng bà nói :

– Đây là túp lều của bố con đấy. Khi mang thai con, mẹ bị bà cô đuổi ra khỏi nhà nên mẹ đến nương náu túp lều của bố con. Mẹ chỉ lợp tranh lại khi nhà quá dột nát. Ở nhà tranh quen rồi con à, lại mát mẻ. Vợ chồng bác Ba đã giúp đỡ mẹ rất nhiều. Bác Ba gái đã đở đẻ con đấy. Mẹ muốn để con lại nuôi nhưng bà Ba đã…Bà mất cách đây mấy năm rồi.

Thị Nở kể cho cậu Thời nghe về cuộc sống trước đây của bà. Từ khi bị bà cô từ bỏ vì lỡ có thai với Chí phèo, vợ chồng bác Ba thương chị bụng mang dạ chửa, đã giúp chị trồng chuối trên năm sào vườn nhà của Chí Phèo. Chuối dễ trồng, ít tốn công sức. Bác Ba lại biết chọn giống chuối ngon để trồng. Những cây chuối gần bờ sông cho quả lớn, khi chín tỏa mùi thơm ngọt ngào. Vườn chuối nhà chị cho trái thơm ngon nên chị không phải mang chuối ra chợ bán. Có một cô hàng chuối đến tận nhà mua chuối cho chị.

Chiều thứ bảy, cô hàng chuối đến mua chuối gặp đúng lúc cậu Thời đến thăm mẹ. Người thanh niên xuất hiện trong nhà Thị Nở làm cô sửng sốt. Cô chưa từng thấy người đàn ông nào khỏe, đẹp như thế. Cô bối rối, lúng túng, kéo hai ống quần xuống vì cô đang xăn quần, chuẩn bị ra vườn lấy chuối. ( Bác Ba đã giúp Thị Nở chặt những buồng chuối sắp chín để cho cô gái đến lấy). Cô hàng chuối duyên dáng, mặn mà , siêng năng, khi cười trên má có hai núm đồng tiền rất xinh. Cô ở cách xa làng Vũ Đại . Những buồng chuối quả căng tròn, múp míp, thơm ngon, ngọt ngào mà khách hàng của cô rất thích. Cô lặn lội đến đây để mua. Dù đi xa nhưng cô bán đắt hàng, thu được lãi nhiều. Cậu Thời đã nghe mẹ kể về cô  nên không lấy làm lạ. Cậu giúp cô xếp chuối vào quang gánh và mỉm cười, nhìn cô ra về. Từ đó, cô hàng chuối lại đến nhiều lần hơn. Cô chọn đúng chiều thứ bảy vào tuần lẽ là gặp ngay cậu Thời. Cô giúpThị Nở dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng. Thị Nở từ khi gặp lại được con trai, niềm hạnh phúc bất tận đã làm cho bà không còn dở hơi mà trở thành một người mẹ chất phác, hiền hậu. Hạnh phúc làm cho con người có thể thay đổi tâm tính. Cô gái hàng chuối và bà trở nên thân thiết. Cậu Thời rất vui vì mẹ cậu không còn sống lầm lũi, cô độc như trước.

Chiều thứ bảy tuần này, cậu Thời muốn ở lại bên cạnh mẹ vì vợ cậu đã về nhà ông Tổng đốc. ( Vợ cậu thường hay tìm cớ về nhà bố mẹ đẻ để được sống thỏa thích theo ý muốn. Hai đứa con trai của cậu, đứa bảy tuổi, đứa năm tuổi đã có vú nuôi chăm sóc. Cậu cho tài xế đánh xe đưa cả ba người về Hà thành.)  Cô gái hàng chuối lại đến mua chuối , mua xong nhưng chưa vội về, cô nói đêm nay trời có trăng nên ở lại chơi để tối về cho mát.  Thị Nở và cô gái bắt gà làm thịt. Cô gái hái lá cây chanh trồng trước nhà thái nhỏ rải vào thịt gà luộc chín thơm ngon. Nồi cháo bốc khói thơm lừng. Thịt gà mái tơ ngot lịm trên đầu lưỡi, mọi người ăn uống thật vui vẻ, đầm ấm. Ăn xong, cả ba người ra trước sân ngồi hóng mát dưới ánh trăng sáng vời vợi. Ánh trăng rải một màu sáng lung linh , lóng lánh trên những tàu lá chuối. Nơi đây vắng vẻ, ngôi nhà nằm khuất trong vườn chuối nên chẳng sợ ai dòm ngó. Cô gái nói với cậu Thời :

– Em và cậu ra bờ sông ngắm trăng. Em rất thích nhìn ánh trăng sóng sánh trên nước. Em thường tắm khuya, dưới trăng. Mát lắm cậu à.

Hai người chào Thị Nở rồi sóng bước ra sông. Cậu Thời cũng thích ngắm trăng trên sông. Ánh trăng mênh mông tỏa khắp mặt sông, gợn sóng dưới làn gió mát , ánh trăng gờn gợn tụ lại như dát vàng trên mặt nước. Trăng huyền ảo trên bầu trời cao lồng lộng. Trăng nõn nà như người thiếu phụ đa tình. Cô gái bước xuống bờ sông. Cô chạy ùa ra giữa dòng nước. Cậu Thời hốt hoảng chạy theo. Cô cười khanh khách :

– Cậu sợ à ? Có gì mà sợ. Em nóng quá nên tắm đây.

Cậu Thời như bị cái thú vui tắm sông của cô gái lôi cuốn. Câu cởi bỏ quần áo, vắt lên một bụi chuối gần đó. Cậu mặc độc một chiếc quần đùi và nhảy ào vào dòng nước mát lạnh .Cậu cùng cô gái đùa giỡn dưới nước, té nước lên nhau…Cậu lên bờ trước, đến bụi chuối lấy áo quần. Cô gái chạy theo sau gọi cậu ơi ới…Cậu quay lại, sửng sốt nhìn cô. Chiếc áo ướt dán sát vào người cô, để lộ đôi gò bồng đảo căng tròn. Cậu quay đi nhưng cô gái nói :

– Cậu cho em mượn áo của cậu mặc tạm. Em phải phơi áo em cho ráo nước để lát nữa còn mặc đi về.

Cậu Thời lấy áo của mình đưa cho cô. Thay vì cầm lấy áo, cô cởi phăng chiếc áo ướt đang mặc trên người và nói :

– Em lạnh qúa ! Cậu mặc hộ cho em.

Cậu Thời tiến thoái lưỡng nan. Cậu tần ngần nhìn thân hình nõn nà, tuyệt mỹ của cô gái. Thật đúng như văn hào Nguyễn Du đã miêu tả:

“Rõ ràng trong ngọc trắng ngà
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên”

(Truyện Kiều)

Cậu Thời ngây ngất. Cô gái quàng tay ôm lấy cổ cậu , miệng suýt soa:

– Đêm nay gió nhiều quá ! Em lạnh qúa ! Ôm em đi !

Cô gái áp sát bộ ngực  no tròn, trắng mịn, bốc lửa vào bộ ngực nở nang của cậu Thời. Cô gái đã thực hiện đúng lời dạy của nhà thơ Xuân Diệu trong tình yêu.:

Hãy sát đôi đầu! hãy kề đôi ngực!
Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài!

Cậu Thời vô phương cứu chữa. Cậu từ từ ngã xuống theo sự ôm ấp nồng nhiệt của cô gái. Khi yêu, cô gái quê cũng liều lĩnh giống như Thúy Kiều có cuộc sống. “Êm đềm trướng rũ màn che. Tường đông ong bướm đi về mặc ai ” nhưng  khi yêu Kim Trọng, Thúy Kiều cũng bứt phá lễ giáo phong kiến, đi tìm người yêu : “Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình”. ( Nguyễn Du ). Cậu Thời say sưa hôn hít bộ ngực tuyệt đẹp của cô gái. Cậu cuống quyít ôm chặt thân hình tròn lẳn, thơm mát của cô. Người cậu hừng hực lửa và chưa bao giờ cậu làm tình cuồng nhiệt, đam mê đến thế. Sau những phút tuyệt vời, say đắm bên nhau, cậu biết cô gái còn trinh nguyên trước khi gặp cậu. Cô gái thủ thỉ:

– Cậu có sợ không ?

– Sợ gì ?

– Sợ bà ..“ Sư tử Hà Đông ”.

– Tôi không sợ nhưng …em là con gái, em phải lấy chồng.

– Em chả lấy chồng đâu ! Em đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên…

Người phụ nữ đang yêu sẵn sàng dâng hiến. Trong hoàn cảnh này, cô gái không “cho” vô điều kiện thì cô sẽ không chiếm đoạt được người mình yêu, dù là một tình yêu có nhiều trở ngại khó thể vượt qua để có một kết cuộc tốt đẹp. Một cô gái hàng chuối yêu một vị quan  đẹp trai, có chức, có quyền , giàu sang…Tình yêu đã san bằng tất cả.

Cậu Thời không muốn trở dậy. Mùi lá chuối khô cùng với sương đêm làm cậu nhớ lại những lần chơi đùa dưới trăng cùng các bạn học trường làng. Khung cảnh thiên nhiên của vườn quê trong đêm trăng mát rượi làm cậu cảm thấy thật thú vị. Bên cạnh cậu là thân hình tròn lẳn của cô gái lao động với bộ ngực tròn trĩnh, săn chắc, đứng sựng như hai chỏm nón lá đang cọ sát vào người cậu cùng mùi hương tự nhiên của cô gái làng quê làm cậu ngây ngất. Cậu cảm thấy đê mê , quay sang ôm chặt cô gái lần nữa. Hai người lại quấn chặt lấy nhau trong niềm hoan lạc tột đỉnh…

Sau những phút thần tiên của thân xác lên ngôi, cậu cảm thấy một cảm giác lo sợ. Người mà cậu sợ nhất là …vợ. Người cậu sợ thứ hai là…bố vợ. Hai người có quyền lực trong cuộc sống giàu sang, thăng quan tiến chức của cậu. Đêm hôm đó, cậu  thao thức mãi không ngủ được. Cậu tự trách mình đã quá buông thả, không biết kềm chế. Cậu tự nhủ là phải quên, phải quên cô gái hàng chuối. Cậu đường đường là rễ của  quan Tổng đốc, là viên chức cao cấp của thủ đô Hà Nội, là con Lí Cường, một hào phú bậc nhất của làng. Cha cậu không giống như ông nội cậu. Sau cái chết  thảm khốc của Bá Kiến, bà nội cậu đã đi tu. Có lẽ trong tận cùng hố thẳm của đớn đau, con người đã thức tỉnh. Lí Cường không hiểm độc, gian manh như Bá Kiến. Cái chết khốc liệt của cha đã làm Lí Cường tránh xa bọn đâm thuê chém mướn. Lí Cường tập trung mánh khóe vào việc  làm giàu. Lí Cường cũng gian xảo nhưng cái gian của Lí Cường là “buôn gian bán lận”. Hắn tậu một cửa hàng thuốc lá ngoại nhập ở Hà Nội và biết đầu cơ tích trữ, trốn thuế nên đã làm giàu một cách nhanh chóng. Hắn thỏa thuê với các cô đầu ở Hà Nội nên chẳng có thời gian sống ở làng nhiều để nghe  những lời đồn đại về “ Đứa con của Chí Phèo”. Hắn tự đắc với họ hàng vì hắn vẫn có con trai, lại làm rễ quan lớn ở Hà Nội. Hắn đã có cháu nội đích tôn. Hắn nhiều lần tự nhủ sao ông trời lại ưu đãi hắn nhiều vậy. Nếu hắn biết được thằng con trai nuôi mà hắn rất  tự hào chính là con đẻ của  kẻ đã đâm chết cha hắn thì không biết hắn sẽ xử trí ra sao?

Cậu Thời là người luôn sống bằng lòng với hoàn cảnh của mình. Tuy biết được mình là con nuôi của Lí Cường, cậu vẫn đối xử với Lí Cường như cha đẻ. Trong thâm tâm hắn muốn chuộc lại lỗi lầm của người bố chuyên rạch mặt ăn vạ đã gây ra cái tang thảm khốc cho gia đình Lí Cường. Hắn không hề biết chính Bá Kiến đã đẩy cha đẻ hắn vào con đường cùng, lâm vào “ bi kịch bị từ chối quyền làm người “.

Cô vợ đỏng đảnh của cậu Thời vừa kiêu kì vừa rỗng tuếch.Cô ta ăn ngon mặc đẹp, tự hào về gia thế của mình nên chẳng hề quan tâm đến cậu Thời. Cô ta sống ích kỉ, hào nhoáng lại vô tâm nên chẳng hề biết cậu Thời đã có một mối tình với cô hàng chuối. Cậu Thời đã tìm cho mình một giải pháp sống ổn thỏa : Cậu mua một ngôi biệt thự sang trọng ở Hà Nội. Vợ cậu đạt được ước muốn là sống ở Hà Nội. cứ cách mỗi tuần một lần, cậu về thăm Lí Cường cùng bà Thị Nở. Vợ cậu thấy việc cậu đi, về thăm gia đình Lí Cường là điều tự nhiên. Còn việc cậu là con bà Thị Nở hay con Lí Cường, điều này cô ta chẳng quan tâm. Ước ao của cô đã được thực hiện thì còn có gì đáng cho cô ta bận tâm nữa. Nếu cô ta biết được việc cậu Thời mua nhà ở Hà Nội, chịu bỏ quê lên sống ở Hà Nội là vì muốn tự do đi lại với cô hàng chuối thì không biết cô ta sẽ nổi cơn thịnh nộ như thế nào ?

Những đêm trăng ! Trăng trong vườn chuối thật thơ mộng. Những tàu lá chuối xanh mướt  ánh trăng. Nhài, cô gái hàng chuối càng ngày càng xinh đẹp. Dưới ánh trăng, cô càng đẹp nõn nà rạng rỡ. Cô hay mặc bộ đồ đen làm nổi bật nước da trắng ngà ngọc làm cậu Thời rất ngạc nhiên. Gái quê mà quyến rũ hơn gái thành thị. Mái tóc thơm thơm thoang thoảng mùi hoa bưởi cô vừa gội. Thú vui của hai người là cùng nhau tắm sông và ân ái dưới trăng. Đêm yên lặng, mênh mông không tiếng động. Bầu trời lác đác những vì sao xa xa, nhấp nháy ánh sáng trắng xanh. Vầng trăng tròn tỏa ánh sáng dịu dàng, mông lung, bàng bạc khắp không gian. Hai người thường nằm trên đám lá chuối khô với hương đêm nồng nàn mùi rơm rạ, mùi hương cau, hương bưởi của làng quê hòa quyện thành một mùi đặc trưng của quê hương mà nếu đi xa ai cũng nhớ….Bóng khóm chuối như bức rèm của đêm. Cậu Thời vuốt ve bộ ngực chắc  nịch, mướt mịn và to tròn như hai quả bưởi của Nhài, thì thầm:

– Em tuyệt vời quá !

Nhài cười khúc khích, càng ôm riết cậu Thời hơn. Dưới ánh trăng, cậu Thời nhìn thấy Nhài như một vị thần vệ nữ. Nước da trắng ngà cùng với bộ ngực như “một tòa thiên nhiên “ căng mượt mịn màng làm người cậu Thời bốc lửa hừng hực. Cậu hôn say đắm thân hình của Nhài và làm tình một cách mãnh liệt, nồng nàn…Họ ăn nằm với nhau suốt đêm như muốn tận hưởng vị ngọt của cây trái tình yêu.

Hai người sống thật hạnh phúc những ngày cuối tuần. Một đêm, khi vuốt ve bộ ngực căng tròn của Nhài, Cậu Thời kêu lên :

– Ôi !  Hai cái vú của em sao nó căng cứng …

Nhài  cười, áp hai  “quả dừa “ to tròn, trắng mịn vào mặt cậu Thời:

– Mình đã có tin vui rồi !

Cậu Thời giật nẩy mình :

– Tin vui ?  Tin gì vậy ?

– Em đã …có thai !

Cậu Thời ngồi bật dậy, hốt hoảng :

– Có…Có…Tại sao lại có…

Nhài  ngạc nhiên :

– Cậu không thích à ?

Cậu Thời thở dài :

– Anh đã có hai cậu con trai rồi.

Nhài cảm thấy một cảm giác hụt hẩng. Nước mắt lăn dài trên đôi má. Nhài nức nở :

– Đàn ông các anh…

– Nếu vợ anh biết…rắc rối lắm… !

– Đàn ông các anh ai cũng sợ vợ, sợ trách nhiệm…Cậu…

Cậu Thời đứng dậy, mặc vội áo quần. Cậu không còn thấy hứng thú với mối tình vụng trộm này nữa. Cậu nói :

– Để rồi tôi tính.

Vẻ mặt đầy lo âu, lạnh lùng của cậu Thời làm Nhài cảm thấy trái tim se thắt :

– Em sẵn sàng làm vợ bé của anh mà.

– Nhưng vợ anh…chắc chắc cô ta không chịu.

Cậu Thời vội vàng ra về. Cậu nghĩ đến trận đánh ghen dữ dội mà chị vợ cậu ta sẽ dùng mọi cách để trừng trị người đàn bà dám động đến chồng của chị. Huống gì…Nếu chị ta biết hai người lại có con với nhau.

oOo

Nhài nằm mãi ngoài vườn chuối. Cô cảm thấy sức lực trong người  như tan biến, tay chân bãi hoãi, rã rời…Sự tuyệt vọng xâm chiếm tràn ngập tâm hồn. Nhài là cô gái chất phác, ngây thơ, nông nỗi và yêu cuồng nhiệt như… Thị Màu. Nhài cứ tưởng cái thai trong bụng là mối giây ràng buộc hai người. Không ngờ…Vẻ đẹp trai của cậu Thời bây giờ không còn cuốn hút Nhài nữa.

Vầng trăng về khuya lan tỏa ánh sáng dịu dàng. Nhài ngắm vầng trăng và tìm sự yên ủi cho tâm hồn. Nhài nhìn mãi mà vẫn không hình dung được hình ảnh cây đa và chú cuội trên mặt trăng. Nhài thấy mặt trăng giống hình con thỏ với hai cái tai to. A ! Thỏ ngọc !  Nhài có nghe nói thỏ ngọc ở trên cung trăng. Nhài nhớ đến những chuyện cổ tích được ông nội kể cho nghe. Nhài nhớ đến ông nội, một người ông hiền từ chất phác luôn để lại trong lòng Nhài những cảm giác êm đềm mỗi khi nhớ lại những năm ông còn sống. Ông qua đời đã lâu nhưng những kỉ niệm thời thơ ấu sống cùng ông nội không bao giờ cô quên được. Gia đình cô thuộc hạng khá giả. Cô được bố mẹ cho đi học ở trường làng để biết cái chữ. Trong giờ thủ công, thầy giáo thường cho về nhà làm những vật dụng gia đình như vót đũa tre hoặc nắn quả chuối… Cô lại nhờ ông nội làm hộ. Lúc nào cô cũng được điểm cao nhất vì ông nội rất khéo tay. Dòng hồi tưởng về tuổi thơ khiến cô cảm thấy khuây khỏa. Khi  đau khổ ta lại nghĩ đến những người yêu thương ta, lo lắng và chăm sóc cho ta …

Vầng trăng càng lên cao càng đẹp trong trẻo hơn. Vầng trăng đẹp huyền diệu như xoa dịu nỗi đau trong lòng. Lâu nay cô bận ngắm nhìn cậu Thời mà quên tận hưởng vẻ đẹp của vầng trăng. Cô bị cậu Thời cuốn hút như nam châm. Cô mê đắm cậu Thời mà quên tất cả. Thế mới biết khi ta đam mê, mọi vật , mọi việc quanh ta không được ta quan tâm , nghĩ đến. Người con gái khi yêu chỉ nghĩ đến người mình yêu với trọn vẹn tâm hồn. Khi báo tin vui cho cậu Thời, cậu ta bỏ đi đột ngột làm Nhài hiểu hoàn cảnh bi đát của mình. Nhài không muốn nói gì với bà Thị Nở, bà chẳng giúp được Nhài đâu. Nhài không muốn làm bà bận lòng. Để bà Thị Nở khỏi nghi ngờ, Nhài vẫn đến mua chuối nhưng không đi vào chiều thứ bảy. Cô đã yêu nhầm cậu Thời :

“Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhầm người”

(Xuân Diệu)

Nỗi khổ vò xé, đau đớn làm cô không còn muốn gặp lại người đàn ông bội bạc, sợ vợ. Nhài  sống trong băn khoăn, tâm trạng đầy lo âu nhưng vẫn đi chợ buôn bán hằng ngày. Hôm nay là ngày chủ nhật, người ta mua chuối rất nhiều .

– Chào cô Nhài. Cô bán cho tôi hai nải chuối nhé.

Nhài reo lên :

– A ! Anh Hùng ! Lâu quá mới gặp anh..

Hùng là người thanh niên có tình ý với Nhài mấy năm nay. Anh ta làm công trên một xưởng giấy ở Hà Nội. Ngày chủ nhật anh mới có ở làng. Nhài chọn hai nải chuối ngon nhất đưa cho Hùng. Anh nói:

– Mấy tháng nay tôi không về quê vì nhà máy tăng ca sản xuất .Tối nay tôi sang chơi nhà cô nhé !

– Vâng ạ.

Hình như Hùng đi chợ chỉ để mua chuối của Nhài. Anh ra về, lòng vui sướng vì tiếng “ vâng ” ngọt lịm cùa Nhài.

Đêm ! Trăng đêm nay là trăng rằm. Vầng trăng tròn, to như một quả cầu bạc lơ lững giữa bầu trời trong cao vời vợi. Da trời mịn màng, xanh bàng bạc điểm những vì sao lấp lánh. Nhài vừa ăn cơm xong. Trước sân, ba con chó vùng lên sủa, chạy ra cổng và chạy vào, quẫy đuôi rối rít. Chúng nhảy lên người Hùng, liếm mặt Hùng. Đã mấy tháng qua Hùng không đến nhà Nhài nhưng lũ chó vẫn nhận ra người quen. Chúng quấn quýt dưới chân Hùng. Nhài mời Hùng ngồi trên chiếc chõng tre đặt dưới gốc cây khế. Hùng ấp úng mãi mới hỏi :

– Hai bác nhà mình đi đâu không có nhà ?

– Bố mẹ em đi  xa  ăn giỗ, ngày mai mới về.

Nhài nhìn Hùng, anh gầy hơn trước, cô rót cho anh một tách trà nóng :

– Nhà anh có của dư của để mà sao anh đi làm ăn xa thế ?

Hùng thở dài:

– Của cải mà làm gì ? Quí nhất là giá trị con người. Bố mẹ anh già rồi nên anh không muốn ông bà cụ làm nông vất vả. Anh đi làm xa mói có lương phụ giúp bố mẹ.

Hùng lúng túng, ngồi không yên chỗ :

– Bố mẹ anh già rồi nên thúc hối anh cưới vợ Ông bà đã có mấy đứa cháu nội, cháu ngoại  nhưng muốn đứa con trai út lập gia đình để ông bà yên tâm.

Nhài cười :

– Anh thì thiếu gì cô ưng.

Hùng nhìn thẳng vào mắt Nhài:

– Nhưng người mà anh muốn cưới không biết có ưng anh không ?

Nhài cúi đầu xuống. Lòng dâng lên một nỗi tiếc nuối. Ngôi nhà chìm trong vắng lặng làm Hùng bạo dạn hơn :

– Cô Nhài…tôi muốn …xin cưới cô làm vợ.

Nhài cúi đầu xuống, nước mắt ứa ra trên mi :

– Em bây giờ không còn xứng đáng với anh nữa.

Nói xong, như động nỗi đau trong lòng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp, buồn rười rượi.

Hùng hốt hoảng :

– Cô Nhài…cô Nhài…Làm sao cô khóc ? Cô bị ai ức hiếp vậy ?

Nhài khóc nức nở. Hùng đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô. Anh lau nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cô :

– Nín đi…nín đi… Anh thương em mà !

Nhài tin cậy tựa đầu vào vai Hùng. Nhài kể tất cả mọi chuyện xảy ra. Hùng ngồi lặng im, thỉnh thoảng thở dài. Một lát sau, anh thốt lên:

– Thằng chả thật khốn nan ! Đúng là đồ sở khanh.

Thời gian trôi qua, rất chậm. Thời gian như đôi cánh chở nỗi khổ  trong lòng Nhài bay đi. Được thổ lộ hết với Hùng, Nhài cảm thấy nhẹ nhõm .

Từ đó, Nhài không sang nhà Thị Nở để mua chuối như đã hứa với Hùng. Từ đó, mổi tối chủ nhật, Hùng đều tìm đến nhà Nhài. Hai người ngồi lặng lẽ bên nhau. Hoa khế tim tím, nho nhỏ, rơi rơi nhẹ nhàng trên tóc, trên vai hai người. Những cánh hoa tim tím nhỏ li ti ngã sang màu hồng, đẹp như  kỉ niệm xa xăm thời tuổi dại . Họ vừa là bạn thời thơ ấu vừa là bạn hàng xóm nên tình thân đã xóa mọi ngăn cách. Gió đêm thoảng mùi hương bưởi, hương cau. Đêm lặng yên, sâu thẳm như vỗ về hai tâm hồn tìm đến với nhau cho đời bớt khổ.

Đám cưới của Nhài và Hùng tổ chức đơn sơ nhưng đầm ấm. Họ sống êm đềm, hạnh phúc bên nhau. Khi sinh con, Nhài đặt tên con là Thừa. Nhài bảo với Hùng là cu Thừa sinh ra không được sự mong muốn của bố mẹ. Hùng bảo Nhài :

– Đặt tên con như vậy, sau này lỡ con biết chuyện, nó buồn sao ?

Nhài nhìn Hùng, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn :

– Anh và em không nói cho nó biết thì làm sao nó biết được ?

Hùng đứng lên, ôm lấy đôi vai vợ :

– Em à, anh nhớ có một câu danh ngôn : « Hãy vẫy tay chào quá khứ và ngã mũ đón tương lai ». Hãy quên hết em nhé !  Đặt tên con như vậy là nhắc nhở em nhớ đến nỗi đau trong lòng. Hạnh phúc có được ở ngay trong tâm hồn mình. Yêu em, anh luôn mong  em được hạnh phúc.

Nhài tựa đầu vào ngực Hùng :

– Vậy đặt tên con là gì ? Anh đặt nhé !

– Anh đã có sẵn một cái tên rồi. Cha là Hùng thì con phải là Dũng chứ !

– Em thật có phước mới gặp được anh…Nếu không có anh, chắc nó phải bị vứt ở lò gạch  bỏ hoang rồi. Bố mẹ em làm sao chấp nhận em có một đứa con hoang…lại còn bà con, hàng xóm…

Nhài lại chảy nước mắt, úp mặt vào ngực Hùng, khóc thút thít . Hùng vuốt tóc vợ :

– Đừng khóc, em, sẽ ảnh hưởng đến cái thai. Anh sẽ cố làm lụng để nuôi cho nó ăn học thành người.

– Khi bị Thời bỏ rơi, em oán trách đàn ông, em nghĩ ai cũng bội bạc, ích kỉ…

– Đàn ông hay đàn bà, mỗi người  đều có tâm tính khác nhau. Em không nghe ông bà mình nói : « Cha mẹ sinh con, trời sinh tính » hay sao ?  Và có trường hợp : «  Cha làm thầy, con đốt sách » .Mọi việc trên đời đều có những rồi ren, phức tạp, mình phải biết nhìn nhiều khía cạnh và chiều sâu của nó. Trên công ty giấy anh đang làm, ông giám đốc tìm vợ cho con theo «  môn đăng hộ đối ». Dâu của ông là một cô gái kín cổng cao tường, nết na đức hạnh. Thế mà khi con trai ông đi công tác xa, về nhà không báo trước vì để cho vợ bất ngờ. Anh có chìa khóa phòng riêng nên đi nhè nhẹ định vào «  hù » vợ. Khi mở cửa phòng, anh bắt gặp vợ đang trần truồng trong vòng tay của anh tài xế xe nhà. Hai người trần như nhộng lạy anh ta tha cho mạng sống. Thế là li dị…Tâm tính con người cũng thay đổi theo hoàn cảnh sống, em à . Đàn ông đa số đều ích kỉ, lúc nào cũng muốn ở vị trí độc tôn nhưng anh  ảnh hưởng tấm lòng bao dung, rộng lượng của mẹ anh…

Hùng tìm giống chuối mật thơm ngon trồng trong vườn. Anh học kĩ thuật trồng chuối của ông bà ta là đào xung quanh cây chuối con đã trồng những vành hố sâu , quét rác lấp đầy, chặt lá cây bỏ thêm vào để làm phân xanh. Chuối vườn nhà anh quả to, căng mọng, cắn một miếng là mật ngọt chảy ra, thơm và ngọt lịm. Cửa hàng chuối của Nhài càng ngày càng phát đạt.Cô không những bán lẻ mà còn bán sĩ cho bạn hàng ở Hà Nội về mua. Nhài mua bán dễ thương, niềm nở, thân mật với bạn hàng như chị em. Nhài có hai cô gái hàng xóm phụ bán để Nhài còn có thời gian trông nom con nhỏ. Hai vợ chồng cần cù chăm chỉ nên đã xây được một ngôi nhà lợp ngói đỏ tươi. Chung quanh nhà là hàng rào bằng cây bù ngót xanh tươi và rau mồng tơi xanh rờn. Hùng đào ao nuôi cá, chăn nuôi gà vịt. Cuộc sống của họ sung túc. Nhài càng ngày càng đẹp ra, thật đúng là «  gái một con trông mòn con mắt ». Hơn nữa, Hùng là người hiểu biết, chăm sóc Nhài bằng tình yêu ngọt ngào như mật. Hạnh phúc trong tâm hồn Nhài như tỏa sáng trên khuôn mặt rạng rỡ.

Một hôm, Nhài ngồi trông coi hàng một mình, hai cô bé phụ bán đã gánh chuối xuống thuyền cho khách. Từ đàng xa, một người đàn ông đang đi đến.  Nhài  lặng người đi. Đúng là cậu Thời. Nhài bỗng bối rối, tim đập mạnh. Nhài tưởng mình đã quên con người bội bạc đó. Nhưng không, tình yêu đầu đời như tiếng sét đã làm Nhài chao đảo… Khi gặp lại Thời, Nhài không khỏi xúc động. Nhài lạnh toát cả người, chân tay luống cuống. Cậu Thời đã đứng trước mặt Nhài, vẫn đẹp trai, cuốn hút như trước đây :

– Bán cho tôi nải chuối này.

Nhài run run lấy nải chuối đưa cho Thời. Chị không dám nhìn mặt Thời. Cậu ta đưa cho Nhài một xấp tiền :

– Em cầm lấy. Tất cả là của em.

– Không…không…Tôi không lấy đâu !  Hãy trả đúng tiền nải chuối cho tôi.

Thời nhét tiền vào tay Nhài, siết mạnh:

– Bây giờ em còn đẹp hơn xưa. Anh nhớ em lắm. Em cho anh gặp em ở bờ sông, nơi chúng mình…

Nhài hốt hoảng rụt mạnh tay , ném trả lại tiền, nhìn quanh:

– Anh không sợ người ta nhìn à ? Anh đi đi ! Hãy để tôi yên.

Thời vẫn trơ trẽn :

– Anh còn yêu em mà. Mình đã có một thời ân ái…

– Đi đi !

Nhài hét to lên, nức nở khóc. Thời hoảng sợ, vội vàng bỏ đi. Người đàn ông giàu có và quyền thế ấy luôn luôn sợ tai tiếng, sợ mất địa vị, chức quyền…

Trời rải nắng chói chang. Chợ trưa rồi nên ít khách qua lại. Một vài người bán hàng gần đó chạy đền, hỏi han. Nhài tìm cách nói dối cho mọi người yên lòng. Nhài ước gì có bờ vai của Hùng để chị tựa vào, trút hết tất cả uất ức, tủi hờn…Lúc này, chị nhận thấy người chị yêu nhất chính là Hùng . Cách xử sự của cậu Thời đã làm Nhài tỉnh ngộ, không hiểu sao trước đây mình lại mê đắm một con người tồi tệ như thế. Hắn biết mình  mang thai con hắn trong bụng mà  chẳng thèm quan tâm, chẳng hề tìm cách chăm sóc, giúp đỡ. Bây giờ lại đưa tiền cho mình như đưa cho một gái điếm và còn dám hẹn hò…Hứ !  Ai dại gì để cho hắn…Lại chẳng có một lời thăm hỏi đứa con. Thật là đồ khốn nạn, vô lương tâm ! Lại đang làm quan lớn nữa chứ ! Trước đây ta dại khờ. Ta mù quáng ! Chỉ biết hiến dâng.Ta xin làm vợ bé mà hắn cũng không chịu. Đồ hèn nhát ! Đồ sợ vợ ! Đồ ham giàu, ham quyền thế ! Bây giờ thì…đừng có hòng ! Cậu Thời đã hoàn toàn ra khỏi trái tim chị.

Đêm đó, Nhài tắm rửa sạch sẽ, thơm tho. Khi Hùng quàng tay qua người chị, trái tim chị lại nôn nao một cảm giác hạnh phúc. Hùng hôn nồng nhiệt lên cổ, lên ngực chị làm chị say đắm hơn bao giờ hết. Chị cuống quyít, hối hả, chủ động vuốt ve Hùng. Một cảm giác nóng bỏng làm chị vươn lên ôm chặt lấy Hùng…Chưa bao giờ Hùng thấy Nhài nồng nàn đến thế. Chị rướn người, áp sát thân hình bốc lửa vào người Hùng. Đôi chân chị quặp chặt cơ thể Hùng. Hai làn da cọ xát vào nhau, nóng bỏng. Đã vào sâu rồi mà chị còn muốn vào sâu hơn nữa…Chị như muốn nhập hai người thành một. Hai người đã đạt đến tuyệt đỉnh của khoái cảm, của bến bờ hạnh phúc…

Còn Thời ? Hắn thất thểu ra về. Càng thấy Nhài đẹp lộng lẫy, quyến rũ như trái cây chín mọng hắn càng tiếc rẽ. Hắn nhớ lại những đêm ân ái cháy bỏng cùng cô gái bán chuối nồng thơm mùi hương quê. Hắn cảm thấy  như vừa bị đánh mất một cái gì quí báu nhất trên đời. Lời xua đuổi mạnh mẽ, đầy uất ức của Nhài vang vọng âm u trong đầu hắn. Hắn cứ tưởng tìm về được với Nhài, tình yêu nồng thắm của Nhài sẽ làm hắn quên được việc vợ hắn đang dan díu với một công tử ăn chơi ở Hà thành. Loạng choạng, hắn bước lên xe, ngồi trấn tĩnh một lát rồi lái  đến một quãng vắng, gục đầu vào hai bàn tay và khóc như một đứa trẻ.

Hồng Tâm
tháng 7 năm 2011
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.