Nắng ngọt ngào

Posted: 13/10/2011 in Truyện Ngắn, Đỗ Dung

Đỗ Dung

Những lời tâm tình qua điện thoại vẫn dùng dằng như thể không bao giờ chấm dứt.

– Thôi khuya quá rồi, anh đi nghỉ kẻo mệt …

– Ồ …Xin lỗi em, đã khuya quá. Mai anh sẽ gọi em. Chúc em ngủ thật ngon. Bye …

– Dạ … Chúc anh ngủ ngon.

Giọng Trác dịu dàng còn như bịn rịn, chưa muốn rời … Buông điện thoại, lòng tôi như chùng xuống, mơ mơ, say say. Tôi lạ lẫm với chính tôi. Nằm vùi mình trong chăn ấm, đầu óc miên man, bềnh bồng. Mới mấy tháng nay thôi, tôi như con người khác, tôi không còn là tôi của những ngày xưa cũ.

Từ khi chia tay với Khiêm tôi vẫn giữ một tấm lòng chung thủy. Sự đổ vỡ của chúng tôi không phải tại hai người hết yêu thương nhau nên tôi vẫn hy vọng một ngày đoàn tụ và dù sao Khiêm cũng là cha của con gái tôi. Khi nghe tin Khiêm đã về VN, đã có cô vợ mới, lòng tôi đau như dao cắt. Không trách được Khiêm vì chúng tôi đã đồng ý ly dị. Trong tình trường tôi luôn là kẻ khờ khạo, nhưng thôi thà để cho người phụ ta … Tủi thân, tủi phận đấy nhưng lòng tôi như băng giá. Tôi cố gắng gạt bỏ những hình ảnh cũ, những kỷ niệm xưa để tìm sự thanh thản cho tâm hồn. Tôi tự nhủ rằng cuộc đời mình coi như đã xong, tôi lo phụng dưỡng mẹ già và đợi ngày bé Uyên lập gia đình rồi sẽ tìm vui với bầy cháu ngoại.

Sự việc đẩy đưa … Sang năm nay mẹ tôi có ý định muốn đi thăm các con, các cháu. Ở tuổi trên chín mươi cụ còn khỏe nên muốn đi chơi một vòng, do đó cụ vắng nhà mấy tháng. Con bé Uyên mới có người yêu, đang say sưa với tình yêu nồng thắm của tuổi trẻ nên cũng xao lãng với mẹ. Một mình trong căn nhà vắng, tôi lủi thủi, cô đơn. Nhiều đêm ngước mắt nhìn những vì sao lung linh trên nền trời cao tôi không biết ngôi sao bản mệnh của tôi ở đâu mà cả đời tôi chưa một lần được hưởng hạnh phúc lâu dài. Tôi đã chấp nhận định mệnh và tôi đã đi gần hết cuộc đời!

Về hưu … hết những lo âu phiền toái của công viêc nhưng cuộc sống thật trống trải, u buồn. May thay nhóm bạn TV cũ chúng tôi tìm về với nhau. Như cá gặp nước, tôi lại lao đầu vào công việc để tìm quên, tôi đưa vai vác cái ngà voi cho các bạn trong những lần tụ họp, hội hè. Nhóm bạn ở gần rủ nhau đi tập tài chí, line dancing, học làm đồ gốm, sáng tạo các kiểu nữ trang và cuối tuần cùng nhau đi bộ… Tình bạn cũng an ủi, cũng cho tôi những ấm áp trong những ngày lạnh lẽo mùa đông và như những làn gió mát xua đi những nóng nực của mùa hè. Các bạn tôi ai cũng có cặp, có đôi chỉ có Kim và tôi là hai người nửa đường đứt gánh. Các bạn cũng cố tìm người để gán ghép. Tôi chỉ mỉm cười và thầm nghĩ già chừng này tuổi rồi mà còn khoác gông vào cổ nữa sao, nếu có duyên từ trẻ thì mới ráng lãnh nợ để chiu đựng nhau lúc về già chứ …

Thế rồi như có sự huyền nhiệm, buổi gặp mặt đầu tiên với Trác tâm hồn tôi xao xuyến, bâng khuâng. Trác đề nghị dạy đàn, tôi yêu cầu học cả nhóm. Trong những buổi học, trong những lần gặp gỡ, những ân cần săn sóc làm con tim tôi mềm đi. Trác rất đứng đắn, nghiêm trang, ít nói. Tôi cũng hiểu thêm về Trác. Chàng đang cô đơn, chàng tìm vui trong những lớp dạy đàn, dạy hát cho ca đoàn ở nhà thờ, chàng chăm làm việc thiện. Trác là người của gia đình, yêu vợ, thương con. Vợ Trác cũng là bạn cùng khóa với tôi ở TV, xinh đẹp, dịu dàng, chẳng may bị bạo bệnh nên vắn số. Chính những đặc tính đó của Trác khiến tôi bồi hồi và lòng tôi chao đảo. Khác với một vài người cũng đã đến làm quen, ở những người đàn ông này tôi không có sự tin tưởng, những lời bông lơn, cợt đùa khiến tôi không có mảy may rung động, ngược lại tôi thấy như tự ái bị va chạm, tổn thương! Rồi từng bước, từng bước nhẹ nhàng chúng tôi gần gũi nhau hơn, quyến luyến nhau hơn, nghĩ về nhau thấy thương thương và xa nhau thấy nhung nhớ. Tôi vẫn tự hỏi có còn tình yêu ở lứa tuổi này không mà sao lại nhung nhung, nhớ nhớ và nghe như đâu đây có sự êm ái, ngọt ngào…

Chị Quỳnh, làm chung sở với tôi, góa chồng từ năm chị chưa đầy bốn mươi, chắp nối với một ông hơn chị vài tuổi khi chị mới nghỉ hưu. Chị tâm sự rằng chị đang hạnh phúc. Chồng cũ của chị chết trong trại cải tạo, chị chỉ có một người con trai nay đã có gia đình. Chị đã cả đời quên mình chỉ để lo lắng cho con, con chị cũng rất hiếu thảo và thương mẹ nhưng vợ chồng nó không muốn ở chung. Nó đã nói thẳng với chị là con rất thương mẹ và con biết là mẹ cũng rất thương con. Con muốn tránh trước những chuyện có thể làm mẹ buồn. Chúng con ở riêng và nếu có chuyện gì xảy ra thì con xin thưa với mẹ trước là con sẽ về phe vợ vì mẹ thì không bao giờ bỏ con, còn vợ con có thể bỏ con được …Thoạt tiên những lời nói ấy làm chị đau đớn lắm. Cả đời chị đã hy sinh cho con, những tưởng về già có nơi nương tựa. Chị ở lại một mình trong căn nhà vắng, trống trải, trơ trọi. Đêm nằm nhiều khi giật mình vì tiếng kẹt cửa hay tiếng gỗ cựa mình. Những lúc ốm đau, uể oải chị thật tủi thân. Chị vẫn chưa quen lối sống độc lập, cứng cỏi của những người già bản xứ. Chị đã gặp anh, bạn thân của người chồng cũ trong một tiệc cưới, vợ con anh đã chết hết trên đường vượt biển … Bạn bè cũ xúm vào gán ghép, thúc đẩy và tạo cơ hội để anh chị gần nhau, cuối cùng hai anh chị đồng ý sống chung.

– Diễm ơi, tình già có những cái đẹp của tình già, nhà ấm áp hơn, khi vui có người để kể và khi buồn có người để chia. Mình không biết mình còn ở cõi đời này bao lâu, một năm, năm năm, mười năm hoặc ngắn hơn, hay dài hơn thế nữa…Ở một mình buồn lắm, thảm sầu lắm em ạ.

Chị Vân bên Pháp có hai cô con gái, cũng ly dị ở tuổi hơn bốn mươi, nay hai con có gia đình riêng và chị cũng mới ở chung với ông bạn già, cũng khuyên:

– Tuổi sáu mươi bây giờ còn trẻ lắm, em không thể ngồi trong xó tối mà nhai gặm nỗi cô đơn. Vấn đề là làm sao tìm được người hiểu mình, thương mình thật tình và cùng tôn trọng nhau. Có như thế mới khắc phục được những lẩm cẩm của tuổi già, những phức tạp của đời sống … Hai đứa con gái của chị hồi bé không bao giờ rời mẹ, thấy ai đến gần tán tỉnh mẹ là khóc lóc, buổi tối ôm gối đòi ngủ chung thế mà khi lập gia đình cũng vẫn quý cái “privacy” hơn. Tuổi trẻ mà em, thương con nên đành thương cho trót. Khi chị sống chung với ông này các cháu mừng lắm, yên chí có người ở bên mẹ, lo lắng cho mẹ, không áy náy với mặc cảm bỏ rơi mẹ chúng nó.

Sắp đến ngày mẹ tôi trở về, tôi phải làm sao đây! Mẹ nào mà chẳng yêu con, mẹ nào chẳng muốn con hạnh phúc. Nhưng ở thế hệ của cụ, liệu cụ có hiểu cho không hay cụ lại cho là tôi già rồi mà không nên nết!

Mẹ tôi cũng goá chồng ở tuổi sáu mươi, đã hơn ba mươi năm cô đơn, quạnh quẽ … Mẹ là con út của một gia đình thế gia, vọng tộc, được cả nhà cưng chiều, khi lập gia đình cũng hạnh phúc ấm êm. Một bầy anh em chúng tôi lần lượt ra đời, như những nắm bông gà con ríu rít bên gà mẹ. Hồi tưởng lại thuở bé hình như mẹ tôi chỉ biểu lộ sự thương yêu con qua những lo lắng chu toàn về miếng cơm, manh áo, săn sóc sự học hành của các con nhưng rất it nói lời yêu thương. Mẹ răn dạy con theo lối cổ, nghiêm khắc, chúng tôi kính yêu nhưng …sợ. Đến tuổi trưởng thành, từng đứa, từng đứa rời vòng tay của mẹ để tạo lập gia đình riêng. Mẹ có cảm giác mất mát. Mẹ cho dâu rể là những người đã cướp đoạt các con của mẹ, những vật sở hữu của người mẹ quyền uy. Các con đã không hiểu được mẹ và mẹ thì cũng chẳng thể nói được với các con. Dâu rể là người dưng làm sao hiểu được những rắc rối phức tạp đó. Cứ thế mẹ con càng ngày càng xa cách. Các con không dám hỗn hào với mẹ nhưng từ từ lánh xa. Tôi được mẹ nuôi dạy từ bé, quen phong cách của gia đình, cũng khó nói ra những lời yêu thương. Ước gì tôi nói được với mẹ một cách dễ dàng. Mẹ có biết là con yêu thương, xót xa mẹ đến chừng nào không! Ngày xưa mẹ già, con trẻ … không thể nào hiểu được nhau, nay mẹ già và con không còn trẻ nữa, sự suy tư có thể gần nhau hơn, dễ cảm thông hơn. Mẹ ơi, con thương mẹ, con muốn những năm cuối của cuộc đời mẹ có tâm thanh thản, nhẹ nhàng. Con yêu mẹ. mẹ ơi …
Tôi ao ước Trác và tôi đủ thân và tình yêu cùa chúng tôi đủ mạnh để tôi không phải lựa chọn giữa TÌNH và HIẾU như lần trước. Tôi mong được cả hai … Liệu tình của Trác có đủ để chúng tôi cùng nhau tim cách lấy lòng cụ, chiều cụ, làm cụ vui để cụ xóa bỏ sự lo lắng, sợ hãi sẽ mất con mà tin tưởng là cụ sẽ có thêm một người thân nữa.

Cứ như thế hồn tôi lênh đênh, chiếc máy CD đầu giường buông những ca từ mượt mà của TCS và tôi thiếp ngủ trong … Ru mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng …

Buổi sáng tôi bị đánh thức bằng tiếng chuông điện thoại mẹ tôi gọi từ miền đông:

– Hôm nào cô sang đây?

– Dạ hai ngày nữa mẹ ạ. Mẹ đi chơi có vui không?

– Thì … cũng vui, tôi ra phi trường đón cô nhé!

– Thôi khỏi mất công mẹ ạ, con đi cùng hai chị bạn.

– Ờ … nghe nói cô học đàn hả? Mà học đàn gì?

– Con với mấy chị bạn đang học Mandolin, học cho vui thôi mà…

– Ừ … thì cô cứ học cho vui …

Hai ngày nữa tôi sang DC cùng HT và HKL để ngắm hoa đào nở. Cũng nhân dịp này tôi muốn trắc nghiệm lại lòng tôi, tình cảm của tôi với Trác. Nghe tiếng nói của mẹ qua máy tôi cảm nhận một sự dịu dàng, một âm hưởng ấm áp mặc dù vẫn với lối nói thường xuyên của Cụ.

Nghiệm lại tôi thấy như có sự an bài của Thượng Đế, mọi diễn biến xảy ra đều đúng thời, đúng lúc. Tôi đã gặp mấy người con cuả Trác, có tình cảm thương mến dạt dào. Con bé Uyên ríu rít “Mẹ có boyfriend cho vui, con không muốn mẹ khóc hoài, mẹ vui con cũng vui …” Tuổi trẻ lớn lên ở bên này phát biểu rất hồn nhiên. Tóm lại mọị chuyện như thuận duyên. Tôi cảm tạ Phật Trời, cảm tạ các đấng bề trên.

Tôi dạo quanh khu vườn nhỏ, bây giờ đang là mùa xuân, cây cối như đang hân hoan mỉm cười. Năm nay những bông hoa như to hơn, màu sắc tươi hơn. Cành đào đầy nụ, giò lan nặng trĩu vì hoa, những cây bonsai giữ những bụi nước nhỏ li ti như còn ngậm sương sớm. Nắng lung linh, gió nhè nhẹ rung rinh … Tôi như đang mơ… mơ mơ màng màng, say … say say … Tôi như được bọc mình trong nắng, nắng vàng óng như tơ và nắng thật ngọt ngào…

Đỗ Dung
3/09
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.