Con còng gió

Posted: 23/10/2011 in Trần Phù Thế, Truyện Ngắn

Trần Phù Thế

Lời tác giả: Truyện ngắn “Con Còng Gió” được trích trong tạp chí “Thế Đứng” số 2 xuân Canh Tuất (1970) phát hành tại Sàigòn. Đã được Thư Quán Bản Thảo copy lại do nhà văn Trần Hoài Thư sưu tập và gởi tặng. Xin cám ơn nhà văn Trần Hoài Thư.

Sau khi vượt qua rạch Chà Là. Chúng tôi được lệnh dừng quân lại để ăn cơm trưa. Thằng Phán, âm thoại viên, đang liên lạc hai cánh quân bên phải và bên trái của con rạch. Tiếng nói sang sảng trong máy với giọng miền Bắc chắc nịch, rỏ ràng. Lệ Dung! Lệ Dung! Đây Lệ Quyên gọi. Lệnh Đại Bàng, cho anh dừng quân lại mục tiêu D. Lục soát kỷ, nghỉ trưa và ăn cơm tại đó. Xong, đợi lệnh, cả thằng Lệ Chi cũng vậy. Nghe rõ trả lời. Đầu kia máy tiếng âm thoại viên nghe rõ mồm một. Tiếng sè sè phát ra từ ống combinet của máy PRC25 trên lưng thằng Kính nghe quen thuộc và buồn ngủ vô cùng. Thường khi hành quân hay ở tại BCH chiến dịch đặt tạm những ngôi nhà đổ nát hoặc những ngôi chùa, thánh đường bỏ hoang, cùng lắm nếu không có chổ sẽ căng lều nóng như lò lửa khi trời nắng. Truyền tin phải trực 24/24. Cả BCH không đầy mười người, nhứt là vì an ninh bắt buộc phải ngủ cạnh nhau, nên âm thanh quen thuộc của máy gây cho tôi một cảm giác dễ chịu, nhứt là vào những đem mưa dầm. Hôm nào nhằm ca trực là tôi phải uống ít nhứt một ly cà phê đen, thứ mà tôi ghét nhất do thằng đệ tử mang theo, để chống lại cơn buồn ngủ cứ ma quái đến quyến rủ hai mi mắt êm đềm như nụ hôn người tình. Ở đây đêm tối dầy đặc nếu phải đêm trời mưa ngồi trong lều xòe bàn tay ra không tài nào thấy rõ năm ngón. Chung quanh là địch, VC ở trong dân chúng và sống nhờ vào sự chở che của dân chúng. Có thể ban ngày là anh nông dân hiền lành chất phác nhưng đêm về đó là những tên du kích chuyên nghiệp gan lì, ám sát, khủng bố, đấp mô,gập mìn xe đò một cách thành thạo và tỉnh bơ. Chúng tôi được giao phó là tìm địch và diệt địch. Chưa bao giờ cái chết gần gũi như lúc nầy. Cái chết âm thầm và không dự tính trong trí mọi người, không làm cho ai buồn để ý: bởi lẽ mọi người đã quá mệt mỏi và ngày mai chưa chắc gì sống còn.

Thằng Cẩn lội ột ẹt, tay cầm súng, tay chống gậy, lưng mang balô nặng trĩu đến cạnh tôi và nói: em chặt mấy tàu dừa nườc, mình bày cơm ra làm đở nghe Thiếu úy. Tôi nhìn Cẩn lay quay sửa soạn bửa cơm hành quân vội vàng và mau chóng. Tôi rất chịu cái nhậm lẹ của nó nên đi đâu cũng mang nó theo, kể cả lúc uống rượu say bí tử đến động tìm chị em ta. Một bịt gạo sấy đã dổ nước lạnh cho nó nở ra như lời chỉ dẫn ghi bên ngoài bao nylon của quân tiếp vụ với hai hộp cá mòi, một chai xì dầu. Thế là xong bữa ăn hành quân của người lình. Trăm lần như một, thằng Cẩn lo phần ăn của tôi và chỉ có bấy nhiêu. Nếu thịnh soạn hơn, nó xin xỏ đâu đó được một trái ớt kể như hôm đó có phúc lắm rồi. Nhiều lần thấy tôi nuốt không trôi , nó nhìn tôi với đôi mắt thông cảm và an ủi: mình lội như điên, ngày nào cũng hành quân, nếu mua thứ khác thì bất tiện quá, với lại ở đây đéo có gì để mua, cái xứ rừng ngập nước mặn nầy thật là chán ngấy. Tôi mĩm cười, sao cũng được, nhưng lần sau cậu nên thay đổi món ăn. tao chán tới cổ họng rồi.

Sau sáu tiếng đồng hồ lội sình lầy gần tới háng mệt bở hơi tai, vượt hơn mười con rạch và năm cây số ngàn. Tôi thấy đói và khát vô cùng. Vói tay bên hông nâng biđon nước đưa lên miệng tu một hơi dài hơn nửa bình. Tôi thấy cơn khát dịu xuống và cơn đói cũng chìm theo. Sáng nay trước giờ di quân, tôi chỉ ăn điểm tâm một gói mì Nhựt Bổn, loại điểm tâm gọn và quen thuộc của tôi. Uống một ly trà nóng lờ lợ mặn. Lúc nảy ăn hai muỗng cơm gạo sấy không thấm vào đâu. Vùng nầy toàn sình lầy, nước mặn. Bần, lác và rán mọc dầy đặc, chúng đan bện vào nhau. Mỗi lần hành quân trung đội nào đi đầu là lãnh đủ. Phải phá rừng dọn đường cho các đơn vị sau . Cho nên có nhiều binh sĩ mở rừng chịu không thấu đã xỉu trên đường hành quân. Theo lời kể của bà Mân ( một cư dân còn trụ lại vùng nầy mà chúng tôi gặp ), cách đây mấy chục năm, hai đồn điền BT và ĐP ở đây rất trù phú. Dừa có cả mấy ngàn gốc và mỗi lần bẻ dừa, ghe chài đến chở dừa ra ngoại quôc bán, chớ không thể nào tiêu thụ hết ở Sàigòn?. Dân phu bẻ dừa, làm cỏ, lên liếp cả mấy chục người làm suốt ngày không xuể. Một con lộ chạy dài từ Cỏ Lay xuyên qua Đồn Diền Phước An là mạch máu lưu thông của hai làng. Bây giờ đường xá bị đào xới nát bét, những cây cầu bắt qua những con rạch bị mìn giập sập, còn lại những chân cầu rỉ sét. Đất đai vùng nầyđã gây nhiều trở ngại cho các cuộc hành quân chống VC pháo kích vào thủ đô Sàigòn. Sình lầy ở đây đến nổi bước chân xuống ít nhất là lún tới đầu gối, nếu không bước cho lẹ sẽ lún xuống tới đùi. Và, nếu đứng yên đừng nhút nhích còn khá cử động mạnh chừng nào sẽ lún sâu chừng nấy, lún tới háng, rồi tới lưng quần và chừng đó thì vô phương lên được; chỉ có nước quăng dây thừng kéo lên. Lần đầu tiên đến đây dự chiến dịch. Tôi được nhiều thằng bạn kể lại sự bi thảm của sình lầy. Chúng còn bảo, phải sắm dây thừng cho thật dài và chắc chắn, yên trí mầy có dịp dùng tới nó. Tôi hỏi chi vậy, nó bảo thì kéo thằng nào vô phúc bị bùn non chiếu cố, trong số đó có thể mầy.là nạn nhân đầu tiên. Tôi cười mũi với nó. Tụi mầy lại hù ông. Ông là dân miền Tây mà lại sợ bùn à. Ông đếch có sợ. Nó cười to và bỏ đi. Giờ đối diện với thực tế mới thấy nó không hù mình, nhiều lúc còn hơn những gì nó nói.

Thiếu úy ! Đại Bàng mời thiếu úy lại nhậu. Tôi xoay người đổi thế đứng. Nước bùn trong botte-de-saut theo nút hở hai bên hông giầy, khi rút chân lên, nước bùn lại hút vào lạnh ngắt, loại nước phèn lâu năm, cỏ mục, cây mục thấm vào chân ngứa ngái khó chịu vô cùng. Tôi ngáp dài không buồn đưa tay lên che miệng.Ông già nhậu có mồi không Thành: đùi gà tui chiên chiều hôm qua đó thiếu úy với mấy trái ớt em mới bẻ hồi nảy, với rượu Vĩnh Sanh Hòa ổng sai em mua ở nhà con Bảy Lé đó. Thiếu úy coi con nhỏ đó được hông? Nó có vẻ chịu em. Chiều nay về thế nào cũng lại nhà nó nhất định ba ngày là dính liền. Tôi mĩm cười, rồi cứ nhào vô đi con chừng nào con vợ mầy hay, coi chừng mất mạng, đừng có năn nỉ tao nói dùm. Nhớ lần trước nó cũng lẹo tẹo với con nhỏ bán nước đá ở Hốc Môn, không biết đứa nào xấu miệng mách lại với vợ nó. Một cuộc cải vã to tiếng rồi đến giải quyết bằng tay chân. Dĩ nhiên là nó thắng, nhưng sau đó vợ nó bỏ về nhà bà già vợ. Nó xin phép đi mấy ngày, năn nỉ, lạy lục thiếu điều sói trán mà vợ nó nhất định không thèm về. Rốt cuộc nó phải về năn nỉ tôi đến nói dùm. Từ đó hắn bỏ bớt tánh hảo ngọt, bây giờ lại tái diễn. Tôi bảo Thành, nói Đại Bàng tao nhậu không nổi. Nói xong, tôi tiến đến chọn một chỗ rễ cây dưới gốc bần, lót nón sắt ngồi lên, lưng tựa vào thân cây, nghĩ một chút cho đở mệt.

Một con Còng Gió bằng ngón tay màu sắc rực rở bò nhanh qua chân tôi như chạy trốn lẫn vào cạnh bụi dừa nước, chui vào hang; chốc lại chui lên, giương hai càng cái trắng đỏ, nghểnh đôi mắt xanh thẩm nhìn tôi như khiêu khích. Tôi nhìn con Còng Gió với đôi mắt thèm thuồng, ước ao được một con để nâng niu trong lòng bàn tay, để nhắm nhìn nó thay đổi màu sắc theo từng phút, từng giây….Ngay từ thuở nhỏ tôi đã yêu màu sắc kỳ lạ huyền ảo của Còng Gió. Lần đầu tiên tôi bắt gặp hình ảnh thiên thần đó trên đôi bàn tay trắng muốt của Ngân. Ngân với đôi bàn tay nhỏ xíu, thò xuống bùn non, cố lấy ngón trỏ chặn lối xuống hang của con Còng Gió. Và nâng lớp bùn lên để con Còng Gió hết đường chui xuống,phải chạy trở lên. Bàn tay còn lại, Ngân nhẹ nhàng dùng ngón trỏ và ngón cái, kẹp con Còng Gió trong kẻ của hai ngón tay và chạy đến tôi với đôi mắt rạng rỡ. Em tài không anh ? Con Còng nầy đẹp quá ! Em sẽ về lộng kính để mình ngắm nghe anh ? Tôi gật đầu trước niềm vui ngây thơ thánh thiện của Ngân. Ngay sau đó chúng tôi chạy một mạch về nhà. Bỏ con Còng Gió bằng ngón tay đầy màu sắc vào một hộp kính, hai đứa châu đầu vào nhau trầm trồ suốt buổi. Nhưng chiều hôm đó vì lơ đểnh, tôi để hộp kính đựng con Còng Gió trên bàn học của tôi. Con mèo quái ác nhảy ngang làm rớt bể tan tành hộp kính . Con Còng Gió thân yêu của Ngân và tôi cũng chết vì gãy hết năm cái càng. Ngân giận tôi bỏ cả bữa cơm chiều và nàng nhất định bắt tôi cho bằng được phải chôn xác con Còng Gió. Ngân ơi, bây giờ em đang làm gì hở Ngân ?

Kỷ niệm xưa còn nặng trĩu tim anh. Với ba năm cầm súng, gần kề cái chết, ngày hành quân, đêm kích giặc, anh đã hao mòn hoài bảo ngày xưa. Mọi dự tính của hai ta bất thành. Tình yêu chúng mình bay cao theo tuổi chiến tranh. Hiện tại, anh ngồi đây với bùn lầy nước mặn. Rừng Ban Tiêu dầy đặc dấu chân địch quân. Chỉ cách xa hai chục thước lùm cây trước mặt, có thể quân thù đang ẩn núp dưới hầm đang theo dõi từng lời nói, cử chỉ , có thể chốc nữa đây, khi đứng dậy du kích sẽ tặng anh một loạt AK, anh sẽ nằm xuống vĩnh viễn và anh sẽ được gọi là anh hùng.Tổ Quốc ghi công. Sau lưng anh là một rừng Rán. Những cây Rán lâu đời có lẽ còn hơn tuổi của anh, thân to bằng cườm tay, cao ít nhứt hơn ba thước, rậm rì , âm u như chiều đông. Dịch quân di chuyển cách nhau vài chục thước, dù phát giác được cũng chịu thua không tài nào đuổi kịp.

Thiếu úy ! Thiếu úy ! Thằng lệ Dung báo cáo vừa bị bắn sẻ. Thằng Khanh bị thương rất nặng. Tôi chụp conbinet và thét lên trong máy. Lệ Dung ! Lệ Dung! Đây Lệ Quang gọi ! Anh cho tôi biết sự việc xảy ra và tình trạng thương tích của thằng con anh ? Trình thẩm quyền, trong lúc dừng quân nghỉ trưa. Thằng Khanh thuộc Trung Đội một đã lội xuống bờ rạch, cách chổ dừng quân hai mươi thước để theo bắt một con Còng Gió. Vừa đưa tay đến miệng hang thì bị du kích bắn sẻ trúng ngay đầu. Trình thẩm quyền thằng Khanh đã chết. – Nó trăn trối gì không ? Thưa không. Tôi bàng hoàng xúc động. Tôi vung tay trái cầm gậy đập mạnh xuống bùn non bắn tung tóe. Tay mặt sờ bán sung lục, muốn rút ra khỏi vỏ bắn nát bất cứ một cái gì trước mặt cho đỡ giận phiền. – Đù má toàn quân chuột nhắt, chuyên môn bắn lén. Tôi chưởi to tiếng, trong khi nghe hồn mình chùng xuống khô cằn cảm giác. Tôi lẩm bẩm với chính mình: Thằng Khanh con Còng Gió và bé Ngân…

Trần Phù Thế
Trích tập truyện Con Còng Gió, 1970
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.