Quốc Ấn
Những cành điệp đỏ phơi mình đầy trước sân, đỏ thẫm như sắc máu trên nền cỏ úa của mùa hè nắng nồng trên đất Việt.
Mỗi năm cứ đến độ này, khi màu đỏ ửng đều trên khắp các nẻo đường thì những cuộc chia ly lại diễn ra dưới các mái trường.
Đã phải ngồi qua ghế học đường,
Đã từng sống trọn quảng đời hương,
Của thiên niên thiếu ngây thơ ấy.
Rồi lại rồi đi khắp bốn phương.
Mới hiểu rằng mùa hoa phượng kia
Là mùa của những phút phân ly,
Là mùa chết ở trong tâm tưởng,
Từng cánh hoa rơi nói những gì!1
Những lời thơ buồn ấy đã lởn vởn trong lòng An mấy hôm nay, mà sáng nay ngồi một mình ở lớp học vắng tanh, chàng mới thấy tất cả thấm thia.
Những cảm giác ấy, luôn luôn hơn mười năm nay đều trở lại với An mỗi năm vào vụ hè.
Chàng nhớ rõ, những năm xưa, lúc chàng còn ở trường học, khi sắc điệp đỏ bắt đầu nhuộm các nẻo đường, là các bạn và chàng đã rộn rịp chuẩn bị cuộc chia ly tạm thời hay không ngày gặp lại.
Những người ban đầu không thân nhau, vẫn muốn có nét chữ của nhau trên quyển sổ kỷ niệm để đánh dấu một quãng đời sung sướng vô tư lự.
Chữ ký của chàng đã rải rác trên mấy ngàn trang sổ xinh xắn và hiện nay, sau một cuộc sóng gió, An không biết có ai trong các bạn chàng khắp Trung, Nam, Bắc còn giữ được một trong sổ ấy chăng?
Ba năm nay về đây, thỉnh thoảng chàng cũng gặp lại đôi người bạn thân hay không thân, nhưng cũng như chàng, râu xanh đã điểm trên cằm và nét phong sương đã hằn trên những gương mặt trẻ thơ hồi trước.
Mỗi người đều có một phận sự riêng hay chung, chưa ai đủ rảnh rang để đến ngồi bên nhau ôn lại một lần chuyện cũ.
Những người bạn khác, chia tay nhau từ một mùa điệp khét mùi chiến tranh năm nọ đã tản mác khắp nơi. Thỉnh thoảng An vẫn được nghe nói đến tên họ trên mặt báo hay do các bạn khác thuật lại. Vài người, người ở Anh đợi người vừa sang Mỹ, vô khối đang hoạt động tại Pháp, và một mớ len lỏi ở Xiêm, Miến Điện, Trung Hoa và khắp nơi trên đất nước Việt Nam.
Được nuôi trong một chế độ kềm hãm, họ đã thoát ra với đủ chí hướng. Kẻ thì yên lặng, sống nghèo bên một gia đình nheo nhóc với cha, mẹ, anh, em. Người thì vênh vang trên những chiếc xe nhà sang trọng chạy theo những ảo ảnh. Nhưng phần đông họ bôn tẩu đi tìm cho quê hương những hạnh phúc dân tộc chân chính.
oOo
An ngồi thừ trước chiếc bàn dài, hai bên là hai dãy ghế trống.
Mỗi vật nơi đây đã nhắc nhở chàng những kỷ niệm trong một năm học vừa qua.
Đây chỉ là một tư gia mà chàng dùng để tổ chức những lớp dạy riêng để dự bị học sinh thi những cấp bằng Trung học.
Chàng đã vui khi thấy học trò tấn tới. Còn gì sung sướng hơn khi nhận thấy những thiếu niên nam nữ lúc mới đến với chiếc đầu trống rỗng hay dẫy đầy những điều học hỏi không thứ tự. Chàng đã cố gắng bằng những cách trực tiếp hay gián tiếp, giúp họ hiểu bổn phận của một người công dân mà họ, dầu muốn, dầu không cũng phải đảm đương. Chàng còn nhớ rõ những gương mặt nửa lo sợ, nửa cảm động khi nghe chàng nói những điều cần thiết về tinh thần của một cá nhân trong cái thế hệ sắp phải chen chân để tranh đấu cho sự sống còn của mình. Chàng đã làm hết phận sự của một ông thầy, vừa hăm dọa, vừa khuyến khích, để gián tiếp bắt buộc học trò mình phải cố gắng trau dồi tinh thần bằng những học hỏi không ngừng để theo kịp đà tiến triển của…
Một đôi khi, An không khỏi phải chia sớt nỗi buồn của một thiếu niên vừa gặp một chuyện đổi thay về gia cảnh bằng những câu khuyên lơn hay những cử chỉ thân ái để dắt dẫn người trẻ tuổi khỏi cảnh thất vọng.
Họ đã tin chàng, yêu mến chàng, kính trọng chàng, và ngoan ngoãn vâng theo lời chàng chỉ bảo.
So với tuổi các học trò, chàng chỉ đáng làm một người anh của họ. Nhưng chàng biết rõ bổn phận của mình, một công dân thật tâm giúp đỡ giống nòi.
Với tính tình điềm đạm, dịu dàng song nghiêm nghị, An cố làm một gương sống cho các bạn trẻ gần gũi chàng noi theo. Bằng lời lẽ có khi cứng rắn, có khi tha thiết, chàng huấn luyện họ trở nên những người trong sạch, chỉ bảo cho họ nuôi nấng một tinh thần cứng cỏi, tự lập, và đem cho họ những tư tưởng phóng khoáng trước các vấn đề mà họ sẽ gặp trong cuộc đời của họ.
Chưa bao giờ chàng ra khỏi chương trình nhà trường, nhưng với lối diễn giải tư tưởng một cách mới mẻ, chàng đã giúp cho học sinh óc phê bình và lòng tự trọng để không phải mù quáng làm nô lệ cho sách vở.
Hôm nay họ đã đi cả rồi, đem theo trong mỗi người một ít tư tưởng của chàng, một ít tính tình của chàng để làm căn bản học hỏi thêm hay đưa ra áp dụng vào cuộc đời.
Rồi đây, trong đám mấy mươi chiếc đầu xanh ấy, có kẻ sẽ thành lập gia đình để chôn những điều học hỏi ấy vào sự bận rộn thê nhi; có kẻ sẽ tiến thêm để thâu thái những hiểu biết rộng rãi hầu làm vinh diệu cho quê hương xứ sở. Nhưng tất cả rồi đây, với thời gian, sẽ xóa bỏ hẳn hình ảnh của người anh trẻ tuổi đã cố gắng với họ, đã thật tâm nung đúc họ trở nên người hữu dụng cũng như chàng đã quên đi những ông thầy đáng kính của chàng…
“Cái nghề bạc bẽo…” An chép miệng tự nhủ. Nhưng chàng cảm thấy rằng mình vẫn phải nén lòng để nhận những vết chân non của đám thiếu niên một lần qua không trở lại. Chàng chẳng biết bao giờ mình mới xóa được những vết chân ấy trong lòng.
Giờ đây, mỗi vật như nhắc nhở những ngày rộn rịp qua, những giờ ồn ào hay lặng lẽ đã trôi hẳn.
Chàng thấy như mất mát một cái gì…, nao nao và gần như thổn thức. Những vầng trán sáng sủa, những cặp mắt trong trẻo, những mái tóc xanh huyền, những bàn tay mềm mại ấy sẽ phải lăn lóc vào cuộc đời gai góc. Gót chân non của các học trò thân yêu của chàng sẽ phải dẫm lên bùn lên đá, trên đường đời. Chàng ái ngại như người thợ rèn gươm khi tung ra một sản phẩm đầu tiên.
An đứng lên gom những món đồ còn lại trong các hộc tủ để đem về nhà. Chàng lau sạch trên tấm bảng đen những hình vẽ còn lại từ buổi học hôm qua, dấu vết cuối cùng của một năm rèn người.
Ánh nắng đã lên cao. Những cành điệp vẫn rung, từng cành, từng cành thẫm như điểm trong không gian những hồi trống thầm lặng, cho cuộc chia ly buồn rượi của những kẻ sống dưới mái học đường.
An bước ra cổng trường, cô đơn trên đường vắng, bâng khuâng với những bóng dáng thân mật, những sản phẩm mà chàng vừa tung ra đời.
Họ đã ở nơi nào và sẽ làm được việc gì, chàng không biết và không có quyền biết. Cũng như chính thân chàng, chàng cũng chưa biết mai này hay một ngày kia, khi đất dưới chân chàng quá hẹp, thì chàng cũng phải tung đi chung phận vào việc dọn một con đường sống cho chàng và cho người chung quanh cũng như chàng đã cần cù dọn một con đường tinh thần trong mỗi lòng niên thiếu vừa tách khỏi nơi đây.
Quốc Ấn
(Trích từ Thi Văn Hiện Đại, NXB Dân Tộc, trang 21-24 Sài Thành 1-6-1949, GPXB số 797/pr ngày 7-7-1949, in xong ngày 5-8-1949)
Nguồn: Thẩm Tuyên gửi truyện
[1] Thơ Phạm Quang Hòa


















