Hồng Tâm
1.
Chuyến về thăm quê, tôi đã gặp lại người xưa. Anh ấy già dặn và mập mạp hơn nhưng tôi vẫn nhận ra vì những nét trên khuôn mặt anh không hề thay đổi.
Gia đình tôi từ Đại Lộc ra Huế sinh sống. Năm tôi vừa tròn mười lăm tuổi, anh ra Huế cùng với mấy người bạn. Anh họ tôi là bạn học cùng lớp với anh. Đêm ở lại nhà tôi, anh đã thức, viết cho tôi một bức thư dài. Tờ thư làm lay động tâm hồn một cô gái mới lớn. Anh đã biết tôi từ những ngày tôi còn học tiểu học. Anh thường đi theo sau lưng tôi, đá những viên sỏi trên lối đi, hình ảnh tôi đi trước mặt anh chói chan dưới ánh nắng và cũng chói chan trong tâm hồn anh.
Hình như chúng tôi có trao đổi vài tờ thư cho nhau. Sau đó, ba tôi nhận được một lá thư của anh. Ông xé lá thư trước mặt tôi và cấm không cho tôi được viết thư cho anh. Tôi bướng bỉnh, cãi lại :
-Sao ba lại cấm? Con người phải có tự do tư tưởng…
-Tự do này ! Tự do này !
Ông rút cây roi thường dùng để đánh tôi khi thấy tôi ham đọc sách báo mà không học bài. Thấy cây roi là tôi bỏ chạy. Ông cầm cây roi rượt theo tôi từ trong nhà ra ngoài đường rồi từ ngoài đường ngoặc lại vào nhà, chạy ra vườn là kết thúc cuộc rượt đuổi vì tôi chạy theo hình chữ chi nên ông không đánh được. Không đánh được tôi nên ông tức, lên giường nằm thở. Còn tôi thì quá xấu hổ vì mấy người hàng xóm chạy ra đứng coi. Họ còn trèo lên bức tường ngăn đôi khu vườn nhà tôi với nhà họ để xem. Có vài cậu bé trèo lên cây nhìn qua. Từ đó, tôi vâng theo lời ông vì tôi là con gái ai lại để cho ông già cầm roi rượt đánh. Mấy chục năm trời trôi qua rồi mà chị Liễu – vợ anh Tân – anh họ ở chung nhà với tôi, mỗi khi có dịp gặp tôi, chị thường cười:
-Nhớ lại hồi đó dượng Ba cầm roi rượt đánh cô mà thấy tội cô quá !
Ba tôi thực hiện câu “thương cho roi cho vọt” nên ngay từ nhỏ đã đánh tôi. Năm tôi học lớp bốn, cùng với mấy người bạn đi chơi núi lở. Ham hái sim, tụi tôi về tới nhà đã tối mịt. Tôi bị đánh một trận thật đau. Trận đau thể xác vẫn không làm cho tôi quên được những bụi sim chín, hoa mua tím ngát cả rừng chiều và không gian rực rỡ nắng vàng khi mặt trời lặn. Mấy hôm sau, tôi viết một truyện ngắn vể ngọn đồi sim thuở nhỏ cùng những người bạn ngây thơ.
Ba ơi ! Bây giờ ba không còn nữa ! Con bất hiếu không làm ba vui lòng. Ba chỉ muốn con học giỏi thôi.
Một mùa xuân, tôi cùng với anh trai và mấy người em họ đi về quê chơi. Về quê làm tôi nhớ lại những cái Tết của những năm thơ ấu. Không khí Tết tràn ngập xóm làng từ những ngày hai mươi của tháng chạp. Bà nội tôi xay bột làm bánh, bà khéo léo nặn bột thành những nhánh gừng, đem nướng vàng ruộm. Những nhánh gừng vàng óng, thơm phức bò quanh một cái trụ hình tháp làm bằng giấy được chưng bày trên bàn thờ trong mấy ngày xuân. Tôi quanh quẩn bên bà, xem bà làm bánh thuẩn, thấy cái gì tôi cũng hỏi:
-Bà ơi ! Đường , trứng, bột này để làm gì hả bà?
Bà không trả lời câu hỏi của tôi mà bảo :
-Con đập trứng vào cái thau nhỏ cho bà.
Cái gì chứ đập trứng thì quá dễ. Cái thau bằng đồng bà thường rửa mặt, hôm nay bà lấy ra đựng trứng.Thích thú quá ! Tôi làm ngay. Đập xong hai mươi bốn cái trứng gà, tôi hỏi:
-Còn làm gì nữa hả bà?
Bà lấy một nắm đũa con, xoay trong tay và đánh trứng. Tay tôi nhỏ quá nên không thể cầm nắm đũa mà đánh được. Bà bảo tôi :
-Con đi chơi đi, lát nữa quay lại xem bà làm bánh.
Khi tôi quay lại thì thấy trong thau đã có một chất sền sệt màu vàng mơ. Bà đã trộn đường, trứng, bột thành một hỗn hợp để đổ bánh. Từ dưới nhà, Điệp, cháu ngoại trai của bà khệ nệ bưng lên một lò than, nó ngồi quạt cho than đỏ đều. Bà bảo gắp than đỏ để riêng trong một cái nồi đất. Than còn lại trong lò ít hơn. Bà đặt khuôn bánh đã thoa dầu, múc bột đổ vào khuôn, đậy nắp lại, gắp than hồng để trên nắp khuôn bánh. Một lát sau, bà dở nắp khuôn. Thật kì diệu ! Những chiếc bánh phồng to, trên đầu bánh chúm chím nở những cánh hoa hàm tiếu, trông vừa đẹp vừa hấp dẫn.
Trong làng, nhà nào cũng làm bánh. Bây giờ, tôi mới thấy khâm phục người dân quê, suốt ngày làm lụng ngoài đồng mà khi làm bánh lại thuần thục như những nhà chuyên nghiệp. Ngày cận Tết, ba tôi, chú tôi, ông nội cùng hì hục giã bột làm bánh tổ. Những ổ bánh to tướng, vàng nâu, khi ra Tết bánh cứng lại, để lâu bao nhiêu ngày cũng được. Bánh cắt từng lát, chiên vàng, ăn vừa béo vừa ngọt pha lẫn vị thơm của gừng thật khoái khẩu. Ngày Tết ở quê, nhà nào cũng làm heo. Đêm ba mươi là bận rộn nhất. Nồi bánh tét sôi sùng sục sau sân nhà. Lúc nào gói bánh tét, ông nội tôi cũng gói riêng cho tôi mấy cái bánh ú. Khi vớt bánh, tôi được quyền ăn trước, nếm hương vị ngọt ngào của chiếc bánh nhỏ xinh, nóng hổi, thơm phức. Heo làm thịt được mẹ và chị tôi phân loại để làm chả, tré và thịt luộc, thịt xa xíu…Tôi được hưởng trước nhất chiếc …bong bóng heo. Thập niên 50,60 con nít ở thôn quê thường chơi bong bóng heo. Đứa nào cũng thú vị chơi đùa với chiếc bong bóng đã được phơi khô, thổi phồng to hơn cả trái banh. Sáng mồng một, tôi thường được thay quần áo mới, lúc thúc chạy theo ba tôi đi thắp hương ở nhà thờ tổ tiên.
Sau này lớn lên, thỉnh thoảng tôi về quê. Lúc này tôi đã biết thưởng thức vị ngọt đặc biệt của thịt heo Đại lộc. Đi thăm nhà bà con, ai cũng dọn món bánh tráng cuốn với thịt heo, rau sống. Thịt heo Đại Lộc vừa thơm vừa ngọt, ngon đặc biệt, không giống với thịt heo ở các nơi khác. Bánh tráng cũng vậy, vừa dẻo vừa mềm. Khi nào về lại thành phố ai cũng vác theo một chồng bánh tráng bà con cho. Dù cồng kềnh nhưng vẫn được mang theo cẩn thận như mang hồn quê theo bên mình.
Tôi bỏ lại quê hương những tình cảm đẹp đẽ nhất và đi mãi, đi mãi. Người xưa tôi gặp lại cũng ấp ủ trong lòng một tình cảm đặc biệt dành cho tôi. Đêm ở Đà Nẵng, tôi thao thức mãi không ngủ được. Về lại Sài gòn, nỗi vấn vương làm tôi bồn chồn không yên. Cuộc gặp gỡ bất ngờ làm tâm hồn tôi xao động. Tôi gọi cho chàng và chàng bảo tôi cho địa chỉ hộp thư mail để gởi ảnh.
Tôi đang chạy xe giữa Sài gòn thì nghe chàng gọi. Giữa dòng xe cộ tràn đầy âm thanh, tiếng động cơ ầm ĩ của các loại xe làm tôi chẳng nghe được gì. Tuy nhiên, nghe tiếng nói của chàng, lòng tôi xúc động mạnh mẽ. Về nhà, chọn một nơi yên tĩnh, tôi gọi lại và chàng bảo tôi mở mail để xem ảnh. Chàng gởi kèm theo ảnh là hai câu thơ :
“Hai người có nghĩ đến nhau
Giữa trăm năm cuộc đổi thay đất trời”
Bốn mươi mấy năm trời trôi qua, chúng tôi vẫn có nghĩ về nhau như một góc kín của tâm hồn chứa đựng một thời ấu thơ đầy mộng mơ…Kim Trọng và Kiều chỉ gặp nhau trong giây phút vào một buổi chiều xuân mà họ đã: ”Tình trong giây phút mà thành thiên thu” (Nguyễn Du). Chàng Kim của tôi không táo bạo và lãng mạn như Kim Trọng của Nguyễn Du, chỉ gặp gỡ trong giây phút mà tìm nhà Thúy Kiều, thuê nhà ở sát bên nên chàng đã được Thúy Kiều. Mối tình của họ đã trở thành mối tình bất tử.
Tâm hồn tôi xao động như cánh rừng đầy gió. Tôi viết một bài thơ hồi tưởng quá khứ và gởi qua mail cho chàng :
…
Trời Đại Lộc xanh mơ tuổi thơ
Huế nắng vàng mùa hạ vô bờ
Anh ở giữa hai miền mơ ước
Em ngỡ ngàng như trong giấc mơ.
Anh gởi tiếp cho tôi một bài thơ. Anh làm thơ rất hay, tình tứ và ý nhị, sâu sắc. Thơ anh là bậc thầy của thơ tôi. Bài thơ của anh gợi cho tôi nhiều cảm xúc, tôi viết đáp lại một bài thơ với nhan đề : “Ngọn gió tình”:
Em đã về chẻ ngọn nỗi sầu anh
Nắng hạ vàng những sợi nắng long lanh
Có sưởi ấm mùa thu xưa hiu hắt
Mùa đông cũ mây giăng buồn tím ngắt
Chờ mùa xuân về rực rỡ hoa mai
Để ngọn gió tình lay động cánh tương lai
Một buổi chiều, trời đẹp như mơ, tôi cùng người bạn thân đi uống cà phê. Bạn tôi hỏi:
– Về quê vui không?_
– Vừa vui vừa buồn.
– Sao lại vừa vui vừa buồn?
– Gặp lại cố nhân mới chết chứ.
Bạn tôi thở dài:
-Chết là cái chắc ! Cái vòng lẩn quẩn ! Quá khứ – Hiện tại – Tương lai. Tương lai – Hiện tại – Quá khứ.
Tôi ngạc nhiên nhìn bạn:
-Bà triết lý cái gì vậy?
-Còn gì nữa. Bà quay về tiếc nuối quá khứ trong khi hiện tại bà đương có một người chồng yêu thương bà. Hai người đang sống hạnh phúc. Con cái thành đạt. Tương lai hạnh phúc sẽ gãy đổ nếu bà không biết dừng lại mà tiến xa hơn nữa.
Tôi đánh vào vai bạn :
-Thôi đi bà ! Nói cứ như thiệt.
-Nhìn vẻ mặt bà là tui biết liền. Kìa ! Nhìn ly cà phê, đá tan hết rồi mà bà có uống ngụm nào đâu.? Mắt thì nhìn ra xa…mơ màng đâu đâu.
Tôi cười :
-Giỏi quá ! Bữa nay làm thầy bói được rồi.
Trước đây, chế độ phong kiến không cho người phụ nữ giao tiếp nhiều, chỉ biết tứ đức tam tòng. Bây giờ, phụ nữ được giao tiếp rộng, giữ những chức vụ quan trọng trong cuộc sống. Người phụ nữ có được đức tính tỉ mỉ, cẩn thận, tiết kiệm, chu đáo kèm với trí thông minh nên họ dễ thành đạt.. Là con người nên trái tim của đàn ông và đàn bà đều giống nhau. Đàn ông yêu nhiều thì tại sao phụ nữ không được yêu nhiều.?! Người phụ nữ nào yêu nhiều thì lại cho là lãng mạn. Lãng là sóng, mạn là bờ, sóng tràn bờ, lãng mạn là sống vượt ra ngoài những khuôn khổ bình thường. Chính lãng mạn mới giúp cho nghệ thuật phát triển :“Chủ nghĩa lãng mạn, đó là thế giới nội tâm của con người, thế giới của tâm hồn và của trái tim” (Bélinski). Cố nhạc sĩ tài danh Trịnh Công Sơn cũng đã than thở :”Một ngày như mọi ngày”. Nhà đại văn hào Victor Hugo đã nhận xét : ”Cái bình thường, đó là cái tiêu diệt của nghệ thuật”. Những tư tưởng lớn họ đều gặp nhau :” Mục đích chính của nghệ thuật là thể hiện và nói ra sự thật về tâm hồn con người” (L.Tolstoi)
2.
Mỗi buổi sáng, tôi pha một ly cà phê, đem ra đặt trên chiếc bàn và ngồi trên chiếc ghế vợ tôi đã đặt sẵn dưới gốc cây Xơ ri. Ngồi ở đây, ngắm cây xoài tôi trồng trước nhà cách đây mấy năm, cành cây sum suê. Khi còn đi dạy, tôi đã nhặt nó trong một bụi cây ven đưòng nơi khu đất trống người ta chưa làm nhà. Khi cầm cây con còn cả hạt trên tay, tôi vui thích vô cùng vì đây là loại xoài thanh ca, hạt lép, vị ngọt và thanh. Vợ tôi kể cho tôi nghe:
-Ở quê em, xoài thanh ca là loại xoài ngon nhất. Mùa hè em thường về nhà bạn Tĩnh ở Túy Loan ăn xoài. Hái xoài chín trên cây, trái thơm và ngọt lắm.
Tôi thích ăn loại xoài này hơn xoài cát Hòa Lộc, trái mập ú và ngọt như đường mà ai cũng thích nhưng tôi nhận thấy xoài thanh ca ngọt ý vị hơn. Ngồi ở đây, tôi cảm thấy lòng bình yên vì công việc kinh doanh của tôi bây giờ quá khó khăn, cứ làm tôi nhức đầu và cao huyết áp.
Tôi cưới vợ năm 1976, vợ tôi là người phụ nữ tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng vừa trong sáng vừa bướng bỉnh một cách đáng yêu. Thời gian chúng tôi sống với nhau đầy thử thách, gian nan. Ngoài vệc đi dạy, vợ tôi buôn thuốc Tây lậu còn tôi làm bánh mì ngọt nhưng cũng không đủ sống.Tôi xin được giấy phép nấu rượu. Tôi phải nhờ một người quen chỉ dẫn cách nấu rượu. Vợ tôi thấy tôi ngồi trước các thùng phi chứa đầy mật, pha pha chế chế, ủ lên men. Đến khi nhìn dòng nước trong veo từ vòi của thùng nhôm nấu rượu chảy ra, tôi đem đo độ, rượu thơm ngon. Vợ tôi ngạc nhiên :
-Em cứ tưởng không ra được rượu chứ. Nhìn anh vừa cầm tờ giấy ghi công thức vừa làm theo lời dặn dò trong đó, em thấy “phiêu” quá !
Mẹ vợ tôi có cửa hàng tạp hóa, bà buôn bán đắt, khách hàng vào ra liên miên, bà bán cả rượu, bia, nước ngọt…Là người rất sành rượu, bà nói :
– Độ rượu được như vậy là tốt
Bà không lấy rượu của người khác mà lấy rượu của tôi nấu để bán, cũng là giúp cho tôi có thêm thu nhập. Vợ chồng tôi ở chung với ba mẹ vợ vì nàng là con út, anh chị đã có nhà ra ở riêng. Mẹ vợ tôi cưng nàng như nâng niu trứng mỏng. Biết ba mẹ nàng quá cưng cô con gái út nên tôi cố gắng làm tất cả việc nhà, nhất là sau khi nàng sinh đứa con gái đầu lòng.
Rượu tôi nấu được nhiều nơi ưa chuộng. Lúc này, nghề tay trái đã giúp cho chúng tôi có cuộc sống khá giả, sung túc. Nàng nấu ăn ngon, chăm sóc con cái cẩn thận, tận tình. Tôi thường hay làm món tiết canh vịt vì món này nàng không rành. Khi tôi lãnh nhiệm vụ nấu ăn, tôi bảo nàng dắt con đi chơi. Cuộc sống của chúng tôi êm đềm trôi vì có sự bảo bọc của ba mẹ nàng lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh vì con.
Ba mẹ vợ tôi lần lượt qua đời. Chúng tôi vào Sài gòn với ý định cho con cái thuận lợi trong việc học tập.Trải qua bao nhiêu khó khăn nhưng bây giờ con cái đã thành đạt. Con gái và con trai tôi đều học giỏi, làm ở công ty nước ngoài, lương khá cao. Tôi làm ở một công ty điện máy tại Bình Dương. Dù đã lớn tuổi mà tôi phải đi đi, về về mỗi tuần một lần. Sau đó, công ty điều tôi lên Bù Đăng Bù Đốp trông coi công nhân trồng cây cao su – Đây là kế hoạch lâu dài của giám đốc công ty biết nhìn xa trông rộng – Hai tháng tôi mới về nhà một lần. Thỉnh thoảng, vợ tôi lên thăm tôi, nàng rất thích cảnh sống nơi đây. Dù ở xa thành phố nhưng ông giám đốc tốt bụng đã cho làm một ngôi nhà gỗ đầy đủ tiện nghi, đào ao nuôi cá nên mỗi lần nàng lên cùng vợ giám đốc đi phát lương cho công nhân, tôi thường cho bắt cá dưới hồ lên nấu cháo và mua nai quay trên lửa hồng, ăn tùng xẻo rất thú vị. Vợ chồng phải sống xa nhau nhưng tôi đành chấp nhận vì trong suốt cuộc đời làm vợ tôi, nàng phải vất vả như bà Tú Xương :
“Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông”.
(Trần Tế Xương)
Tôi muốn đỡ đần cho nàng có cuộc sống sung sướng vào lúc tuổi già nên bàn với nàng chung cổ phần với công ty làm nông trại.
Một hôm, tôi về nhà nhưng nàng đi dạy, tôi tìm sách để đọc, tôi chọn một quyển sách và thấy những bản thảo bài thơ nàng viết bộc lộ nỗi nhớ thương về người xưa nàng mới gặp lại. Lòng tôi bồn chồn, đau đớn. Nàng vẫn vô tư, dọn cơm cho tôi ăn. Tôi nuốt không nổi miếng cơm, hỏi nàng :
-Anh thương em đến vậy mà em còn thương người khác sao?
Nàng ngạc nhiên :
-Sao anh lại hỏi như vậy?
Tôi chỉ mấy bài thơ trên bàn, nàng lúng túng :
-Chuyện thơ ca mà anh, chỉ là những cảm xúc.
Tôi không tin. Từ đó, tôi thường tìm kiếm những quyển sổ chép thơ của nàng. Tôi không ghen sao được? Người vợ đầu ấp tay gối của mình lại không yêu mình, nàng yêu ai?
Nỗi khổ tâm vò xé trong lòng. Tôi quyết tìm ra sự thật. Tôi lén xem điện thoại của nàng. Tôi biết anh chàng này thật lòng yêu nàng vì anh ta đã nhắn: “Trời mưa to quá ! Em đừng ra tiễn anh.”.Tôi nhớ lại cả buổi trưa đó nàng bồn chồn đi tới đi lui, mặc chiếc áo đầm thật đẹp. Nàng bảo ma soeur trường Jeanne D’arc muốn gặp lại các sinh viên lưu trú vì sáng mai bà phải về lại Đà Nẵng. Nàng hay sinh hoạt với nhóm cựu sinh viên Jeanne D’arc nên tôi tin ngay. Bây giờ, đọc những bài thơ của nàng, tôi choáng váng. Suốt cuộc đời làm vợ tôi có bao giờ nàng làm thơ cho tôi đâu? Tôi đau khổ vì những bài thơ của nàng làm tặng anh ta. Tôi hỏi nàng người đó là ai ? Tôi dữ dằn làm nàng hoảng sợ. Nhưng nàng nhất quyết bảo vệ người đó. Đêm, tôi không thể nào ngủ được. Tôi lại gọi nàng dậy, tra khảo. Nàng khóc :
-Người xưa thôi mà.
Chúng tôi yêu nhau trong ba năm mới cưới. Khi cưới nàng về làm vợ, tôi tin tưởng nàng tuyệt đối. Vợ chồng tôi sống hòa hợp về nhiều mặt. Nàng không giấu tôi điều gì, cái gì nàng cũng kể cho tôi nghe. Tôi cho rằng nàng là người phụ nữ ít tội lỗi nhất vì nàng không biết che giấu việc làm cũng như ý nghĩ riêng tư. Tâm hồn nàng trong sáng, nhân hậu. Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc.
Lúc còn sinh sống ở Tam Kỳ, kinh tế khó khăn nên sau khi tôi nghỉ nấu rượu, nàng mở tiệm uốn tóc, cho thuê đồ cưới. Bảy năm sau chúng tôi mới có thêm một cậu con trai. Đi chơi đâu tôi cũng đèo theo ba mẹ con, ai ai nhìn vào cũng khen ngợi xen lẫn ganh tỵ vì sự hạnh phúc của chúng tôi.
Thỉnh thoảng, nàng hay đi trang điểm cô dâu. Nàng dẫn theo một đứa đệ tử để phụ nàng.
Có một cô dâu từ Hội An vào Tam kỳ, quen biết với nàng mời nàng ra Hội An trang điểm, làm tóc. Vì vào dịp nghỉ hè nên nàng chở theo đứa con gái cho nó biết Hội An.
Một hôm, tôi thấy đứa con gái của tôi ngồi chép thơ vào quyển tập học sinh. Nó học giỏi văn nên rất thích thơ.Tôi hỏi :
– Tập thơ ở đâu vậy?
-Tập thơ của bác Hoàng tặng cho mẹ.
Tôi hỏi nàng về tập thơ, nàng nói:
-Vừa rồi em ra Hội An, bạn học cùng khóa sư phạm với em quen anh Hoàng, em chở cả ba người ra nhà anh chơi, anh tặng cho em. Anh là nhà thơ mà em đã quen trước khi gặp anh, Trước khi cưới, em đã kể anh nghe rồi đó.
Tôi hỏi nàng :
-Anh ấy yêu cô gái nào đó là quyền của anh ấy. Tại sao anh ấy lại xúc phạm đến chồng của cô ấy?
Nàng im lặng không trả lời.
Đây là tập thơ chép tay rất công phu. Có nhiều bài thơ khá hay nhưng tôi chỉ chú ý bài này Bài thơ dài lắm, tôi chỉ nhớ hai câu :
“Ôi chồng em dễ chi là Từ Hải
Mà anh tin còn một buổi qui hàng”
Tôi phân tích cho nàng thấy anh chàng này rất ích kỷ v.v…
Tôi kết luận:
-Em không được liên lạc với anh Hoàng nữa.
Chuyện đã qua lâu rồi, khi chúng tôi chưa vào Sài gòn lập nghiệp. Bây giờ, cũng là chuyện thơ ca của nàng. Trưa đó, tôi thấy nàng không ngủ, đọc những bài thơ nàng viết tôi mới hiểu té ra nàng có hẹn..
Anh chàng này cũng là một nhà thơ nhưng có điều nàng chưa từng kể cho tôi nghe về anh ta. Chính điều này làm cho tôi rất ấm ức, tức giận. Nhiều đêm không ngủ, tôi gọi nàng dậy, bảo nàng kể cho tôi nghe về quan hệ của nàng và anh ta. Tôi hỏi :
-Hai người đã đi khách sạn với nhau chưa?
-Làm gì có. Anh xúc phạm em rồi !
-Xúc phạm à? Cô đi yêu người khác như vậy cô có xúc phạm tôi không?
Tôi hỏi tới tấp. Nàng im lặng và khóc. Tôi tạm thời để nàng yên. Nhưng từ đó, nàng không chịu ngủ chung giường với tôi. Nàng ôm gối ra phòng khách, ngủ trên xa lông. Chúng tôi sống những ngày thầm lặng đau khổ bên nhau. Cuộc “chiến tranh lạnh” kéo dài cho đến khi tôi không chịu đựng được nữa. Tôi yêu nàng đến mức có thể tha thứ cho nàng tất cả. Tôi hỏi nàng :
-Sao em không quay trở lại?
Nàng không trả lời, viết tặng cho tôi hai bài thơ :
RỘNG LÒNG
Anh hỏi em
“Sao em không quay trở lại?”
Vì em thấy muôn vàn trở ngại
Bởi hố thẳm gập ghềnh
Bởi sông nước lênh đênh
Do anh không rộng lòng tha thứ
LOANH QUANH
Em xin lỗi anh
Vì đã làm anh đau đớn
Sao anh cứ mãi loanh quanh?
Với bao ghen tuông tủi hờn!
Tôi vẫn ngồi uống cà phê trước sân nhà. Lá cây vẫn xanh, hoa vẫn nở. Mọi vật như thờ ơ trước nỗi khổ của tôi. Hằng ngày, nhìn thấy nàng, trái tim tôi đau thắt, lòng tôi xốn xang. Tôi quyết định thoát ra khỏi tình cảnh này. Tôi viết cho nàng mấy dòng chữ và đi xa…Đi thật xa…Đi biền biệt và không quay trở lại.
3.
Bất ngờ quá ! Bốn mươi mấy năm tôi mới gặp lại nàng. Nếu không có người cho tôi biết đó là nàng thì tôi sẽ không nhận ra. Trong dòng hồi tưởng về quá khứ, hình ảnh nàng nhỏ nhắn, xinh xắn, mảnh khảnh như cây liễu yếu.
Tôi yêu nàng khi nàng còn học lớp ba trường làng. Chúng tôi học chung một trường nhưng khác lớp. Nàng đi sinh hoạt Phật tử, mặc chiếc áo lam và váy xòe như cánh bướm. Những đêm văn nghệ, trên sân khấu, nàng múa hát như một cô tiên bé nhỏ, xinh xinh. Năm nàng mười lăm tuổi, tôi có dịp ra Huế chơi, gặp lại nàng. Hình ảnh nàng đúng là người trong mộng của tôi. Tóc xõa ngang vai, dáng vóc thanh thanh duyên dáng như bài thơ. Đêm đầu tiên đến xứ Huế mộng mơ gợi cho tôi nhiều cảm xúc. Ca dao nói về Huế có câu :
Học trò trong Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế chân đi không đành
Nàng là con gái xứ Quảng trăm phần trăm nhưng hình ảnh nàng đẹp như một bài thơ. Cô bé ngây thơ như chim non nhảy nhót trước mặt tôi trong thời ấu thơ bây giờ đã lớn, hình ảnh nàng trước đây gắn với quê hương Đại Lộc dấu yêu của tôi. Giờ đây, cô thiếu nữ hiện ra trước mắt tôi sinh động, xinh xắn. Nàng có một hấp lực mãnh liệt như nàng Natasa trong tiểu thuyết “Chiến tranh và hòa bình” của đại văn hào L.Tolstoi. Ngày hôm sau, tôi và anh họ của nàng cùng các bạn đi chơi, đứng chụp ảnh ở cầu Tràng Tiền. Các bạn tôi vô tư vui vẻ, thích thú trước cảnh thơ mộng của Huế, riêng tôi lại ưu tư vì trái tim chứa đầy hình ảnh của nàng. Đêm đó, tôi không ngủ được, thức viết cho nàng một bức thư dài và sáng hôm sau trao vội vã cho nàng. Ngọn đèo Hải Vân nhiều trăn trở đã ngăn cách mối tình thơ dại của chúng tôi. Thời gian trôi qua với nhiều biến động, chúng tôi mất liên lạc với nhau hoàn toàn.
Sáng hôm nay, tình cờ gặp lại nàng, trước mắt tôi, nàng là một thiếu phụ hoàn toàn xa lạ. Nhìn nàng, tôi nói:
-Trời ! Sao em lạ quá ! Nếu gặp một mình em ngoài đường chắc anh không nhận ra.
Nàng cười :
-Còn em thì nhận ra anh ngay, anh chẳng thay đổi mấy.
Gặp nhau vội vã và bất ngờ nên chúng tôi chẳng nói được gì nhiều. Ngồi được mấy mươi phút là chúng tôi phải đi. Anh họ của nàng cùng đi với tôi, giới thiệu chồng nàng cho tôi biết. Nàng đi thăm mộ người thân còn tôi có hẹn phải đi ngay. Tôi lấy máy ảnh và nhờ chủ quán cà phê chụp cho chúng tôi một tấm ảnh để làm kỉ niệm.
Hình bóng cũ đã xa quá rồi ! Tìm đâu? Tìm đâu? Bóng hình xưa chỉ còn trong mộng tưởng.
Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ về ngày xưa, những năm tôi còn là cậu học trò ngu ngơ, khờ khạo nhưng lòng tràn ngập mộng ước và một tình yêu đầu đời. Tôi gọi điện cho nàng, bảo nàng mở mail để xem ảnh. Sau đó, tôi đang bận rộn với mối tình lớn trong đời nên không còn thời gian dành cho nàng.
Mai, cô gái đến từ nước Ý xa xôi thơ mộng đã chi phối hoàn toàn cuộc đời tôi. Trước đây,tôi vượt biên nhiều lần nhưng không thành, tôi bị tù vì vượt biên. Sau khi ra tù, cuộc sống rất khắc nghiệt, ngột thở kéo dài mãi cho đến những năm «thời mở cửa », tôi thành lập công ty và làm ăn phát đạt. Tôi gặp Mai trong một chuyến đi du lịch. Em là cô gái độc nhất trong đoàn, vừa xinh đẹp, duyên dáng vừa lịch lãm. Tôi bị em cuốn hút ngay vì vẻ đẹp ngoại hình và vẻ đẹp tâm hồn. Em đại diện cho “những người bạn nước Ý” đem tiền về Việt Nam làm từ thiện và cho học bổng học sinh nghèo, học giỏi..Em có mái tóc uốn ngắn ôm lấy khuôn mặt dễ thương, duyên dáng như ca sĩ người Pháp Syvie Vartan nổi danh một thời. Tiếng hát của em trong trẻo, nhí nhảnh giống như cô ca sĩ đó.Tôi cùng em đến những nơi xa xôi hẻo lánh để tặng các xuất học bổng. Cùng em làm từ thiện, tôi đã có những tháng ngày sống thật hạnh phúc.
Tôi dìu em đi trên bãi biển, những thắng cảnh đẹp của Đà Nẵng đều in dấu gót chân chúng tôi. Bà Nà là nơi chúng tôi thường lên nghỉ mát cuối tuần. Nàng rất thích ngồi trên cáp treo, nhìn xuống phong cảnh phía dưới, reo lên :
-Đẹp quá anh ơi ! Cảnh núi rừng trùng điệp hùng vĩ quá !
Nàng là nhà văn nên cảm nhận của nàng thật tinh tế. Chúng tôi lấy phòng ở khách sạn Lệ Nin, chọn phòng mặt tiền để nhìn phong cảnh mênh mông phía trước. Buổi chiều, trời mát lạnh như Đà lạt, chúng tôi đi dạo quanh Bà Nà. Nàng rất thích khu rừng có giếng ngọc và chiếc cầu bắt qua thung lũng, những ngọn đồi có hoa lan tím đung đưa trước gió. Đặc biệt, nàng thích hoa lan đất, những đóa hoa trăng trắng tim tím, đẹp mượt mà nhưng thật khiêm tốn, thường mọc trong lùm cây hay trên đất sỏi. Buổi tối, chúng tôi ngồi dưới chiếc dù trước sân khách sạn. Ở đây, nhìn về Đà Nẵng sáng rực ánh đèn. Đèn nhìn từ xa lấp lánh như một chiếc tàu khổng lồ chở đầy sao.
Tôi gọi món thịt nai nướng trên lửa hồng, vùa ăn vừa ngắm cảnh thật thú vị.
Một kỉ niệm đốt lửa ở Bà Nà làm tôi nhớ mãi. Trời lạnh, nàng ngồi sát bên tôi :
-Lạnh quá anh ơi ! Ôm em đi.
Bàn tay năm ngón thon thon, mượt mà của nàng đan nhẹ vào tóc tôi. Chưa bao giờ tôi có được cảm giác êm ái như khi gần gũi nàng.Chúng tôi ngồi bên đống củi chất cao để chờ đốt lửa. Củi được xếp như một ngọn tháp bên một triền đồi, trên một khoảng đất trống. Nhóm người tham gia đốt lửa đã đầy đủ, quản trò điều khiển đoàn người dân tộc nhảy lửa : Đàn ông quấn độc chiếc sà rông vừa che đủ hạ bộ, các cô gái dân tộc thiểu số trẻ trung, xinh đẹp, cởi trần, khoe bộ ngực đương thì căng tràn nhựa sống. Người dân tộc cho rằng cái gì đẹp là phải khoe, con gái dân tộc không mặc áo, để lộ đôi gò bồng đảo cho đến khi lấy chồng. Lên bản làng dân tộc, thấy phụ nữ mặc áo thì biết là họ đã có chồng con. Đêm nay, những cô gái nhảy lửa mặc chiếc váy kết bằng lá dừa, trên tóc cài lông chim. Họ nhảy lửa thật man rợ, gợi cho những người ngồi xem như sống về thời tiền sử.
Mai nói :
-Em đi sinh hoạt hướng đạo, tham gia nhảy lửa nhiều lần vui lắm. Trưởng đoàn của em thường đem theo gà, quay trên than hồng, ngồi ăn với nhau bên đống lửa. Thật tuyệt !
-Đi chơi lần sau anh sẽ mang theo gà để quay nhé !
Nàng chồm lên hôn tôi, thắm thiết hơn bao giờ hết. Nàng có cách biểu lộ tình cảm thật ý nhị trước sự yêu chiều của tôi.
Đống lửa đã tàn, mọi người về khách sạn Lệ Nin gần đó để ngủ vì đêm đã khuya. Mai vẫn tựa đầu vào vai tôi, mắt lim dim, nàng thủ thỉ :
-Anh Tùng Sơn ơi ! Đừng về khách sạn, em thích ngủ ở ngoài này.
Tôi cúi xuống hôn nàng :
-Em muốn là trời muốn mà.
Nàng chạy vào khách sạn, đem ra mực khô và một chai rượu martini với một cái ly nhỏ. Tôi nướng mực trên than hồng. Hai chúng tôi uống chung một ly rượu. Nàng nói :
-Đêm nay em muốn tâm sự với anh. Ngồi bên đống lửa hồng ấm áp, có anh bên cạnh, em không còn cảm thấy cô độc.
Nàng kể cho tôi nghe khi chồng nàng đi học tập cải tạo, nàng vượt biên cùng với gia đình nàng. Chồng nàng đi sau nhưng chiếc tàu đã chìm dưới lòng biển, mamg theo biết bao gia đình với những mộng ước xa xăm.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nàng. Tôi lau nước mắt cho nàng và hát ru nàng ngủ. Nàng tựa đầu vào vai tôi, trông nàng bé nhỏ «như con mèo ngái ngủ trên tay anh » (Nguyên Sa). Ông bà ta nói ngủ ngoài trời là cảnh « màn trời chiếu đất » của những người bơ bơ không nhà, sống lang thang cơ nhỡ. Ở thôn quê, người không nhà ngủ bụi ngủ bờ khi đêm về. Ở thành phố, người không nhà ngủ hè đường hoặc dưới gầm cầu. Hiện nay, ở các thành phố, người không nhà vào chợ ngủ vẫn đầy đủ tiện nghi và ấm áp. Ở chợ, điện thắp sáng suốt đêm, có nhà vệ sinh sạch sẽ, có sạp bán hàng bằng gỗ hoặc hynoc, người vô gia cư vẫn có nơi qua đêm.
Hai chúng tôi qua đêm ngoài trời, dưới ngàn sao lấp lánh. Tôi không ngủ vì có nhiệm vụ canh giữ giấc ngủ cho Mai. Bầu trời đêm thăm thẳm, hàng ngàn vì sao nhìn tôi lấp lánh như khen ngợi tôi chinh phục được người đẹp. Tôi chọn một ngôi sao bé nhỏ, lẻ loi. Tôi nghĩ đến người xưa vừa gặp lại của tôi cũng xa vời như ngôi sao kia. Tôi đã mất em vĩnh viễn như ngày xưa tôi chưa từng có em.
Trời gần sáng, tôi dìu Mai về khách sạn. Nàng nũng nịu đòi tôi cõng giống như cảnh trong phim Hàn Quốc. Tôi cười :
-Đường dốc đá như thế này làm sao anh cõng em được ? Em có muốn nhào xuống vực không ?
-Nhào xuống vực cùng anh thì cũng hạnh phúc chán. Nơi nào có anh là em có hạnh phúc.
Nàng vui vẻ, tinh nghịch làm tôi thấy mình trẻ lại. Hai chúng tôi không vào phòng mà đứng ngoài sân nhìn mặt trời lên. Đứng trên sân khách sạn, nhìn thấy biển từ xa. Mặt trời to hồng như quả bóng đỏ nổi bật trên biển. Khí hậu và phong cảnh Bà Nà giống Đà Lạt nhưng Đà Lạt không thể nhìn được cảnh biển như Bà Nà.
Chúng tôi ở lại thêm một đêm nữa. Mai thích căn biệt thự Lệ Nin làm bằng gỗ xinh đẹp. Nàng thích ngồi ngắm thung lũng xanh rờn huyền bí, núi non trùng điệp. Cả buổi chiều, nàng đi dạo và hái hoa dại đem về cắm trong phòng. Đêm nay không có ai thích đốt lửa. Nhân viên khách sạn chất một đống củi cao như hôm trước nhưng không đốt.Tôi ngạc nhiên :
-Tại sao vậy ?
-Đâu phải đêm nào cũng đốt chú ơi ! Nếu có ai yêu cầu, trả tiền củi và tiền thuê quản trò tụi con mới đốt.
Đêm nay, Mai đòi tôi ra ngủ lại ở chỗ đốt lửa hôm qua. Khoảng đất trống, chung quanh là những triền đồi thoai thoải. Tôi là dân hướng đạo nên đi đâu cũng mang theo đầy đủ đồ dùng cá nhân. Tôi trải chiếc chiếu có kết nhiều hình vuông nhỏ để dễ gấp lại khi bỏ vào ba lô. Nàng nhờ nhân viên khách sạn mượn cho nàng một cây ghi ta. Nàng hôn nhẹ vào má tôi :
-Em thích nghe tiếng đàn ghi ta trong đêm khuya vắng. Lúc đó, tiếng đàn rơi vào đêm khuya như rơi vào tim ta, lắng đọng thật nhiều cảm xúc anh à.
Tôi đàn và nàng hát. Vài người đi dạo ghé lại, xin phép được ngồi chung. Chẳng mấy chốc, khánh du lịch đến càng ngày càng đông. Tôi thì thầm vào tai nàng :
-Nếu có một cái thau nhỏ đặt ở giữa, chắc mình kiếm được nhiều tiền hả em ?
Tôi nhớ đến những người đi ăn xin, họ đàn hát để kiếm tiền. Đó là những nghệ sĩ lang thang trên đường phố. Bao giờ tôi cũng cho họ thật nhiều tiền.
Về khuya, khách ra về hết. Tôi hát bài Tóc mai sợi vắn sợi dài của nhạc sĩ Phạm Duy :
« …Anh yêu anh yêu đã nhiều rồi. Lòng vẫn thương người em tuổi thơ…Tóc mai sợi vắn sợi dài, kết duyên chẳng đặng thương hoài ngàn năm ».
Mai tựa đầu vào vai tôi :
-Hình như anh có tâm trạng ?
Tôi không giấu nàng :
-Vừa rồi về quê, anh gặp lại người xưa…
-Anh kể cho em nghe đi. Ai mà chẳng có người xưa. Em không ghen đâu. Ai lại đi ghen với những quá khứ đẹp.
Tôi bắt đầu: ”Ngày xưa…”
4.
Trời mưa. Sài gòn chiều nay mưa lớn. Tôi bồn chồn vì có cái hẹn ra sân bay tiễn người đi. Chàng đã vào Sài gòn, chỉ ở có mấy ngày vì chàng phải về lại Đà Nẵng để dự một trại huấn luyện của Hướng đạo. Mấy ngày ở Sài gòn, chúng tôi chỉ được gặp nhau một buổi trưa. Những ngày sau đó chàng phải đi Bình Thuận với một người bạn. Tôi biết mình đã ra khỏi trái tim chàng nên chàng không dành thời gian cho tôi.Thế nhưng, cái gì đã có thì không thể mất. Phụ nữ thường sống nhiều với quá khứ hơn nam giới. Hình ảnh chàng vẫn đẹp đẽ trong tôi. Hơn nữa, tôi muốn « bù lỗ » cho chàng vì tôi chưa có dịp đền đáp tình chàng.
Tôi nói dối với chồng tôi là đi họp lớp. Thời còn học ở Huế, tôi là sinh viên lưu trú của trường Jeanne D’arc. Năm nào cựu sinh viên cũng có họp lớp, tôi nói là chồng tôi tin ngay. Lần gặp gỡ này là do chàng có công việc vào Sài gòn, tôi lại có dịp gặp chàng lần nữa. Chàng không hề điện thoại để gặp riêng tôi mà thông báo chung trên mail mời gặp bạn bè. Chúng tôi được dịp ngồi bên nhau lâu hơn. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Sau đó, chàng đi chơi xa với bạn bè, tôi thông cảm do chàng lâu ngày không gặp bạn cũ nên chỉ đề nghị đưa chàng ra sân bay. Chiều nay, ông trời như muốn đổ tất cả nỗi niềm âm ỉ bấy lâu nay bằng cơn mưa lớn chưa từng có. Lòng tôi cũng chất chứa nỗi niềm như lòng trời. Tôi tha thiết được gặp chàng lần nữa vì hình ảnh chàng sống mãi trong quá khứ mà tôi không thể nào quên được. Tôi đi dưới cơn mưa với tâm trạng bồn chồn như cô gái mới lớn trong cuộc hẹn lần đầu với người yêu. Chúng tôi gặp nhau, chàng mời tôi vào quán giải khát của sân bay, gọi nước uống.
Chàng nhìn tôi, hỏi :
-Cuộc sống của em ra sao ?
– Gia đình em tạm ổn. Ông xã em có lẽ cũng giống vợ anh, tốt lắm.
Anh gật đầu:
– Bà xã anh cũng vậy. Còn con cái em?
– Hai đứa con em đều làm ở công ty nước ngoài nên em sống cũng thoải mái, còn anh ?
– Con cái anh không được như ý anh.
Tôi thoáng lo nghĩ, muốn tìm hiểu thêm nhưng sợ anh buồn, không hỏi nữa.
Gặp lại được người xưa, lòng tôi như sống lại thời quá khứ êm đẹp. Cái gì đã qua đều trở thành quí giá. Đã đến giờ chàng lên máy bay, tôi đi cùng chàng đến chỗ cách ly, tôi dừng lại:
-Thôi ! Anh đi bình yên.
Anh quàng tay ôm vai tôi :
– Em về cẩn thận nhé !
Tôi còn luyến tiếc, nói :
-Bắt tay đi anh.
Tôi và anh đều có sinh hoạt hướng đạo nên bắt tay trái, cánh tay của trái tim. Tôi nhìn anh đi khuất dần, tôi nghĩ : ”Ủa ! Sao anh không quay lại nhìn mình”. Anh lẫn vào những người đang lo làm giấy tờ. Không nhìn thấy anh được nữa, tôi quay về.
Trời vẫn mưa. Những hạt mưa bây giờ rơi nhẹ nhàng hơn như đã trút bớt nỗi niềm uất giận với trần gian, không rơi ào ào dữ dội như buổi trưa. Lòng tôi dâng lên nỗi buồn chia ly, cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ, tôi vừa đi vừa ngâm những câu thơ hiện ra theo dòng cảm xúc :
Trời đang mưa hay lòng em mưa
Chiều mưa buồn, chiều mưa tiễn đưa
Bâng khuâng tiếc nhớ thời thơ dại
Tình hôm nay đau tình hôm xưa
Anh có mail cho tôi, bảo đến nơi bình an. Anh bảo rằng vẫn còn yêu tôi như ngày xưa. Trước đây, tôi vẫn không nghĩ rằng anh yêu tôi. Anh là người có tâm hồn phong phú, giàu cảm xúc. Anh đến trong đời tôi như hình ảnh đẹp của tuổi thanh xuân. Tôi là cô gái mới lớn, sống với người cha nghiêm khắc. Ba tôi chỉ bắt tôi học và học. Tôi xem báo cũng bị ông xé. Tôi lại là người “yêu chậm” nên sống ngây thơ, trong sáng. Bị ba tôi kềm tỏa nên cả tuổi thanh xuân chẳng dám có một mối tình vắt vai.
Mẹ tôi không thích xứ Huế vì bà chịu lạnh không được. Bà là người biết buôn bán từ thuở nhỏ, bà ra chợ Xếp gần cầu Đông Ba sang một cửa tiệm tạp hóa nhưng bán ế quá, bà về lại Tam kỳ, mua nhà ngoài mặt tiền, vừa để ở vừa buôn bán. Bà nói:
-Phải có ngôi nhà ở xứ Quảng mình, để con cái khỏi mất gốc. Còn mồ mả ông bà phải đi thăm viếng, cúng giỗ…
Cái gì đã mất thường gây cho con người tiếc nuối. Tình yêu thật kì diệu ! Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Năm mươi mấy tuổi vẫn còn yêu ! So với tuổi thì ai cũng khen tôi trẻ. Trái tim của tôi thì càng trẻ hơn. Cảm giác yêu của tôi giống như thời mới lớn, đau khổ với mối tình đầu vì mình cũng khờ dại không biết đón nhận tình yêu, khi mất đi lại tiếc nuối. Bây giờ, tôi đi lang thang dưới mưa, như một cô gái trẻ đang yêu. Con đường từ phi trường trở về nhà tôi thật đẹp. Một màn mưa trắng như phủ sương trên những hàng cây tôi đi qua. Công viên Hoàng Văn Thụ vắng vẻ vì trời mưa nên ít người đi dạo. Cảnh vắng thường giữ được vẻ đẹp trọn vẹn của thiên nhiên. Thời gian mới vào Sài gòn, chủ nhật tôi và ông xã thường đưa hai con đi Đầm Sen chơi. Bước chân vào công viên, tôi có cảm giác như Từ Thức lạc tới cảnh tiên. Tôi và ông xã ngồi ở ghế đá chờ hai đứa con chơi các trò chơi. Không gian bao la tràn ngập màu xanh của cây cối, của hồ nước. làm tâm hồn mình thanh thản. Tôi đi trên chiếc cầu bắt qua hồ, sen nở hồng mặt hồ, hương sen tinh khiết, mát dịu… Nếu đi chơi ngày lễ, người chen chúc đông nghẹt, chỉ thấy người chứ không thấy cảnh. Chiều nay, cơn mưa lớn làm cho đường phố sài gòn mất đi sự ồn ào náo nhiệt, thay vào đó là màn mưa rơi như màn sương mộng ảo của một thời xa vắng.
Trở về nhà, tôi lấy giấy viết mấy dòng thơ phát xuất từ trái tim của một người đang yêu :
Chiều nay trời đổ cơn mưa
Đất trời ngập nước nguồn xưa chảy về
Em đi như mộng như mê
Xót xa làm lỡ ước thề ngày xưa
Tôi vừa cảm thấy hạnh phúc vừa đau khổ. Hạnh phúc vì gặp lại người xưa nhưng đau khổ vì đã quá muộn màng. Cả anh và tôi đều đã có gia đình, phải biết ”sống đẹp” và đâu có quyền làm tan vỡ nền móng của gia đình.
Nhưng một điều kỳ lạ là trái tim của mình lại cất lên tiếng nói : Tiếng nói của tình yêu !
Tình yêu ở lứa tuổi nào cũng đều giống nhau, chỉ khác có một điều là nguyên tắc đạo đức của mỗi người.
Tôi được ảnh hưởng sự giáo dục của mẹ tôi, con gái của một nhà nho đồng thời là một thầy thuốc bắc. Chính vì thế mà sau khi gia đình chồng tôi từ Huế vào làm lễ hỏi, những lúc gần nhau thân mật, chồng chưa cưới của tôi cứ đòi “tạm ứng”. Tôi nói:
-Em không muốn làm một cô dâu không còn trong trắng. Đứng trước hai họ em sẽ ngượng lắm.
-Em “xưa” quá ! Bây giờ người ta đều lấy nhau trước khi cưới.
Nói thế nhưng anh vẫn không ép tôi. Chúng tôi thường hay lên ngọn đồi Kỳ Phú, giữa trời lộng gió, nhìn cánh đồng lúa chín vàng, dòng sông chảy xa xa như một dải lụa mềm xanh biếc. Tôi ngồi xuống bên cạnh chàng, tựa đầu vào vai chàng. Chàng ôm hôn tôi và nói :
-Anh yêu em quá ! Nếu em có là đàn bà rồi anh cũng yêu.
Hai chúng tôi đều yêu thiên nhiên nên thường chọn những nơi đi chơi có phong cảnh đẹp. Ở Tam Kỳ có hai hàng cây sưa trên con đường cạnh bờ sông. Đó là con đường của phường Một mà được những người đang yêu đặt tên là “con đường tình yêu”. Con đường đất đỏ chạy dài đến một bãi bờ xanh ngắt, hai bên hàng cây sưa, thân to, cành lá xòe rộng vươn những đôi cánh che bóng mát cho bộ hành. Đến đây, chúng tôi thường bỏ xe xuống đi bộ, tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của miền đất thơ mộng hữu tình. Từ hàng cây sưa, xa hơn là bãi cỏ êm mượt, trâu bò ăn hoài cũng không hết cỏ. Bãi cát lẫn với cỏ xanh, dòng sông trong xanh và cây xanh tạo cho không khí mát rượi. Giữa dòng sông là một cù lao rộng, dương liễu mọc đầy phủ kín một hòn đảo xanh. Có một thời, các giáo viên mở quán cà phê, bán thêm bia và các món nướng thật hấp dẫn.
Tôi làm thơ, viết văn nên tâm hồn lãng mạn. Nhưng tôi lại có những nguyên tắc sống bất di bất dịch. Tôi không muốn làm người phụ nữ ngoại tình khi đã có chồng. Ngoại tình bằng tư tưỏng thì không thể tránh được vì đó là những phút xao lòng. Trái tim có những rung động mà lí trí không kiểm soát nỗi. Đó là những rung động đẹp, huyền bí mà không phải ai cũng có. Tâm hồn xúc động mãnh liệt trước những va chạm diệu kỳ nhưng không thể yêu mù quáng, phải biết dừng lại giữa lằn ranh cố định. Thân xác của mình đã là của chồng rồi mà đem cho người khác. thì khi về lại với chồng, mình còn có lòng tự trọng hay không? Nếu li dị chồng hoặc chồng chết là việc hoàn toàn khác :
Rượu ngon cái cặn cũng ngon
Thương em chẳng luận chồng con mấy đời
(Ca dao)
Người xưa có câu :”kỉ sở bất dục vật thi ư nhân”, mình không nên làm những điều mà mình không muốn người khác làm cho mình. Nếu anh ấy ngoại tình tôi có khổ không? Vậy tại sao tôi lại ngoại tình để anh ấy khổ.?
Một điều cấm kỵ nữa đối với tôi là không bao giờ yêu chồng bạn hoặc yêu người đã có vợ. Tôi có vài cô bạn chồng chết, li dị chồng lại đi yêu chồng của bạn mình. Có cô táo bạo nói với tôi:
– Cho tau mượn ông Xuân của mi ít bữa nghe.
Đó là lời nói đùa nhưng cũng thể hiện lối sống phóng túng, tham lam. Đức Phật Thích Ca đã nói : ”Nguồn gốc của nỗi đau khổ là sự ham muốn”.
Tình yêu là món quà thiêng liêng mà tạo hóa dành cho con người. Không tòa án nào kết tội tình yêu. Nhưng cách yêu phải được thể hiện như thế nào mới là điều quan trọng. Ai cấm ta yêu đơn phương? Hay yêu như Lei Biviz :”Yêu là vui trong hạnh phúc của người khác và coi niềm hạnh phúc của người kia là hạnh phúc của chính mình”. Đại văn hào L.Tolstoi đã nói :”Yêu sâu sắc điều đó có nghĩa là quên mình”. Yêu mà muốn chiếm đoạt của người khác làm của mình thì không phải là yêu mà chính là vi phạm trong tình yêu “cái gì không phải của mình thì không thể là của mình”.
Điều hạnh phúc nhất là tôi được gặp lại người xưa. Nỗi đau bị ba tôi đánh, bắt đoạn tuyệt với anh giống như hạt cát của con ngọc trai đã biến thành ngọc. Tôi chỉ muốn bày tỏ sự trân trọng thân quí đối với người đã từng yêu thích mình từ thời thơ dại. Ngoài ra, tôi không hề có ý nghĩ phản bội lại chồng mình.
Sau những ngày gặp lại chàng, lòng tôi khuấy động không yên. Tôi đọc thuộc bài thơ của thi sĩ Bắc phong để tìm sự yên bình trong tâm hồn :
Tọa Thiền
Thân ngồi tâm cũng nên ngồi
Nếu tâm giao động hãy mời tâm yên
Chánh niệm trong lúc tọa thiền
Quán hơi thở sẽ tự nhiên tâm bình
Tôi không rành về Thiền nên chỉ ngồi xếp bằng, giống như trong phim kiếm hiệp, các kiếm khách ngồi tĩnh thương. Tôi hít thật sâu vào đan điền và thở ra, cảm thấy tâm hồn đã tự tại an nhiên.
Tâm hồn đã thanh thản, tôi nói với chồng tôi :
– Lấy một người vợ làm thơ lãng mạn như em, anh có hối hận không?
– Nếu được bắt đầu lại, anh cũng vẫn chọn em.
Tôi hôn chàng, tỏ lòng biết ơn :
– Tuần này mình đi suối nước nóng Bình Châu chơi nghe anh.
Anh gật đầu :
– Ừ !
Vừa đi dạy về, chưa kịp thay bộ áo dài, tôi thấy trên bàn một phong thư. Mở ra, tôi đọc mấy dòng chữ và hoảng hốt gọi điện cho anh. Điện thoại không liên lạc được. Tôi gọi cho con gái có chồng đã đi ở riêng :
– Con ơi ! Ba con đã bỏ nhà đi rồi.
– Sao lạ vậy hả mẹ? Ba về quê đó thôi.
– Không ! Tính ba con quyết liệt lắm. Ba giận mẹ nên bỏ đi.
– Ba thương vợ thương con lắm mà, làm sao ba bỏ đi được?
– Tối nay vợ chồng con về nhà nghe. Mẹ bối rối quá !
– Mẹ yên tâm. Con sẽ về sớm.
Tôi ngồi thừ người, không vào bếp nấu ăn như mọi khi. Tôi thấy mình là người vợ có lỗi. Thật đáng đời cho tôi, có chồng mà không biết giữ, có hạnh phúc mà không biết nâng niu.
Con trai tôi đi làm về, nhìn tôi :
– Chị Bình có gọi điện cho con. Ba bỏ đi thật sao mẹ ?
– Đợi chị con về rồi tính.
Buổi tối, bốn mẹ con ngồi nhìn nhau ngẩn ngơ. Con rễ của tôi trấn an :
– Ba đi rồi ba trở về thôi. Con biết tính ba mà. Ba không thể nào bỏ gia đình được.
Con gái tôi thở dàì :
– Ba bỏ đi là tại con.
Con trai tôi chạy lại ngồi sát bên chị :
– Ba bỏ đi là tại em.
– Không ! Tại mẹ tất cả.
Tôi nhớ đến câu chuyện của loài quỉ sứ muốn làm hại người.Tụi nó bàn nhau làm cho con người đau khổ. Một con nói : « Ta phải giấu hạnh phúc trong vũ trụ xa xôi hoặc dưới đáy biển sâu thẳm để con người không tìm ra được ». Con khác phản đối : « Con người thích đi chinh phục, khám phá nên chúng sẽ tìm ra thôi ». Con quỉ già nhất trong bọn, tỏ ra kinh nghiệm : « Chỉ có cách là giấu nơi gần nhất. Con người đầy tham vọng, chỉ đi tìm những hoài bão, ước vọng xa xôi. Ta giấu ngay nơi quả tim hắn. Hạnh phúc ở ngay quả tim, nơi bọn chúng không ngờ tới, cứ tra hỏi và đi tìm». Bọn quỉ đồng thanh cất tiếng cười ha ha, vui thú vì đã lừa được loài người.
Mấy đứa con xúm lại an ủi tôi. Thằng con trai chạy đi mua thức ăn ngon về mời tôi ăn. Tôi thích món gà ta nướng lu thơm ngon, ngọt ngào hương vị đồng quê nhưng hôm nay tôi quá ngao ngán, chẳng muốn ăn gì cả. Tôi về phòng, nằm xuống chỗ anh nằm ngủ một mình hơn cả tháng nay. Một niềm hối hận dâng tràn ngập trong tâm hồn. Sỡ dĩ tôi ra xa lông ngủ vì thấy mình bị xúc phạm. Hơn nữa, sự thinh lặng của anh làm tôi sợ, như báo trước một cơn giông bão. Không ngờ, anh lại lặng lẽ bỏ đi.
Tôi úp mặt xuống gối. Lòng chan chứa sự hụt hẩng, thất vọng. Tâm trạng tôi giống như nàng Scarlett trong tác phẩm « Cuốn theo chiều gió » của Margaret Mitchell khi Rhett – chồng nàng – bỏ đi. Suốt cả đời nàng mơ tưởng về mối tình đầu cùng Ashley nhưng thật ra, người quan trọng đối với nàng, người nàng cần nhất, yêu nhất chính là chồng nàng.
Saigon, viết xong ngày 18.10.2011
Hồng Tâm
Nguồn: Tác giả gửi


















