Hồng Tâm
Cầu Kì Phú. Chiếc cầu bắt ngang thị xã Tam Kì với vùng đồi có con đường đất đỏ chạy mãi về các vùng biển Tam Thanh, Kì Trung. Những chiều nóng hầm hập nhiều người rủ nhau xuống đứng ở thành cầu hóng mát. Đứng trên cầu tôi được phóng tầm mắt nhìn khắp nơi Cánh đồng xanh hiện ra xa xa như tiếng gọi thiết tha của thời thơ ấu. Những khóm cây lớn như cánh rừng bát ngát một vùng xanh giữa những ngọn đồi thoai thoải. Tôi yêu thiên nhiên. Tôi trải hồn mình trên những đám mây trắng nhã tơ lững lờ khắp bầu trời xanh. Nhung, bạn tôi cũng cùng sở thích. Hai đứa rủ nhau xuống cầu Kì Phú chơi. Chúng tôi đi qua cầu, ngồi trên bờ ruộng, ngắm bao quát cánh đồng lúa xen lẫn những đám đậu phụng Xa xa, dòng sông chảy dọc chia hai miền : đồi Kì Phú và thị xã. Xa hơn nữa là vùng đồng bằng Kì Hưng, dòng sông uốn lượn với những hàng dương, hàng dừa rủ bóng. Hai đứa vừa ngắm cảnh vừa tâm tình. Tôi làm « quân sư quạt mo » cho nó nên chiều nào nó cũng rủ tôi đi chơi, tát cạn nỗi lòng. Sau đó, hai đứa về ăn nem nướng bà Kí. Món nem nướng này thật hấp dẫn mà chỉ ở những quán của Tam Kì bán ăn mới ngon. Đó là chả sống trộn với thịt heo quết nhuyễn, thêm gia vị hành, tiêu , tỏi rồi nướng trên than hồng. Bánh tráng cuộn thành những cuộn ram chiên vàng, rau sống, chuối chát, khế, xoài xanh, dưa leo cuốn với nem nướng rồi chấm vào nước tương sền sệt mè, đậu phụng, cắn từng miếng, tận hưởng mùi vị vừa beo béo vừa ngòn ngọt…ngon tuyệt vời.
Tam kì là quê hương thứ hai của tôi. Nơi chôn nhau cắt rốn của tôi là xã Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. Dòng sông Tam Kì và dòng sông Ái Nghĩa giống nhau là nước trong xanh, hai bên bờ cây xanh rủ bóng. Khác nhau là sông Ái Nghĩa có hai bờ cát trắng chạy dài và lũy tre nghiêng mình như trong thơ của Tế Hanh :
Quê hương tôi có con sông xanh biếc,
Nước gương trong soi tóc những hàng tre.
Thuở nhỏ tôi cùng anh em, bạn bè rủ nhau tắm sông. Hai bên bờ bát ngát tre xanh, bãi bờ nương bắp nương sắn xanh bạt ngàn. Hoa, cô em họ của tôi ở Tam kì, thường về nhà tôi nghỉ hè. Chúng tôi ra sông tắm, tôi biết bơi nên lặn xuống nước bắt tép sống.Tôi là trẻ nhỏ nông thôn còn nó là dân thị xã nhưng chúng tôi chơi với nhau rất hợp «gu». Tôi «dụ» nó ăn tép sống nó cũng ăn theo tôi ngon lành. Tôi còn rủ nó chạy lên bờ sông hái lá mè gội đầu cho mướt tóc. Nhà tôi ở nông thôn nhưng nhà sát đường quốc lộ và gần chợ nên cuộc sống cũng văn minh hơn những người ở quanh năm trong lũy tre làng. Buổi sáng thức dậy, hai đứa đi trên bờ ruộng quanh nhà bắt ốc bươu. Chúng tôi không cần lội xuống nước mà cầm cặp cây trên tay, ốc nổi lên quanh bờ ruộng rất nhiều, lấy cây gắp một lát là có một rổ ốc đầy. Mẹ tôi hấp ốc với sả, làm nước mắm gừng, lấy ruột ốc bỏ vào chén, bóp nhỏ bánh tráng nướng, thêm rau thơm vào là có một món ăn khoái khẩu. Ở thôn quê hương đồng gió nội có nhiều món ăn ý vị. Cô em họ tôi rất thích ăn món cá rô nướng trên than hồng. Cá rô đồng nướng vàng ruộm, mỡ chảy xèo xèo trên than, dầm với nước mắm gừng làm cá đậm đà hương quê.
Hoa là con của cậu tôi, đáng lẽ nó phải gọi tôi bằng chị nhưng hai đứa chơi thân, sống gần gũi nhau từ thuở nhỏ nên cứ gọi nhau bằng mi, tau.
Hoa nói :
– Lần này tau về chơi một mình thoải mái quá ! Lần trước dẫn theo Bích Lài, nó là em tau mà như chị hai tau, chìu chuộng nó mệt quá !
– Ừ ! Tau nhớ có lần dẫn nó đi ăn mì Quãng, nó ăn ớt cay hít hà, chảy nước mắt mà vẫn cứ đòi ăn.
Hoa than thở :
– Con nít mà ăn ớt được, hèn gì nó lì quá !
Tôi nhớ có lần đứng trên cầu Ái Nghĩa, sau khi ăn mì Quãng xong, Hoa khóc lóc năn nỉ Bích Lài đi ăn chè mà nó không chịu đi. Nó khóc :
– Mì Quãng …Hứt !… Hứt !… Ăn mấy tô cũng được… Hứt !…Chè…không ăn…
Hoa nạt :
– Có đi không ?
– Không !
Vừa nói nó vừa chạy ngược lại trên cầu, đòi về nhà một mình. Tôi và Hoa đành bỏ dở cuộc đi chơi, chạy theo nó mà tức cành hông.
Hoa rất thương em, hy sinh cho em. Còn đi học mà Hoa để dành tiền ăn sáng để Tết mua vải may áo đầm cho em. Hoa tự cắt may mới đảm đang chứ.
Thời thơ ấu của tôi đẹp như một bài thơ.Tôi thường theo ông nội đi đò ngang sang bên « nà » bẻ bắp. Đi theo chúng tôi có chú Mun. Ông tôi bẻ bắp còn tôi và chú Mun chạy nhảy khắp nơi. Chú Mun bơi giỏi, bắt chuột cũng giỏi. Ông bẻ bắp non đem về nướng, hái những trái bí ngô to tướng.Tôi phụ ông nâng trái bí to bằng cái lồng bàn lên khỏi mặt đất để bỏ vào giỏ. Tối hôm đó, cả nhà tôi quây quần bên nồi than hồng nướng bắp. Bắp nướng thơm tho ngọt ngào vì mới hái nên hạt bắp căng đầy sữa ngọt. Ông nội tôi còn có biệt tài bắt chim.Tối tối, ông đi ra ruộng khoảng vài tiếng đồng hồ, khi về tay xách một chùm chim mỏ nhác.Thịt chim mỏ nhác thơm ngon cực kì, thịt dòn và ngọt. Mẹ tôi thường xào chim mỏ nhác để ăn cơm sáng. Chuột đồng thì ông bắt ngay bên đám ruộng cạnh nhà. Ông tự tay chế biến (vì mẹ tôi sợ làm thịt chuột). Ông xào với chuối chát thành một món ăn đặc sản ngon tuyệt. Chú Mun và ông là hai chiến sĩ trên cánh đồng diệt chuột. Vào mùa hè, các cánh đồng vừa gặt xong còn thơm mùi rơm rạ mới. Chú Mun chạy trên cánh đồng, thoáng một cái chú đã chụp bắt được năm sáu con chuột đồng béo tròn. Tôi chứng kiến cảnh chú chụp chuột nhanh như chớp mà thán phục.Chú phóng tới một cái, chụp liền một lần hai con chuột.Thật tài tình. Ông tôi gom rơm trên ruộng khô, đốt lửa thui chuột. Ông làm món chuột nướng sả ngon đến nỗi mẹ tôi sợ chuột nhưng ai ăn cũng khen ngon nên mẹ cũng nếm thử. Mẹ ăn rồi ghiền luôn.
Ở nông thôn có nhiều món ăn ngon nhớ đời. Dù sống xa quê đã lâu nhưng tôi không thể nào quên được món cá rầm kho lá gừng. Vào mùa lụt, nước tràn lên đường cái và vào nhà. Ông nội cùng ba tôi thả ghe đi vớt củi khô trôi trên sông. Sau đó, nước rút, ông tôi đi kéo tủ – lưới kết vào những thanh tre, có cán dài, thả lưới xuống nước và kéo lên – Cá kéo ở sông đem về rất nhiều. Cá lớn nấu một nồi cháo thơm ngon, cả nhà ăn cả ngày không hết. Cá nhỏ kho tiêu, kho lá nghệ. Riêng món cá rầm rất đặc biệt, chỉ ở Đại Lộc mới có. Con cá nhỏ hơn ngón tay út, mỗi lần ăn phải gắp cả chùm bốn năm con. Cá kho khô xong, chế dầu ăn vào và rải lá gừng lên trên cho chín thơm là ăn được. Cá nóng thơm lừng ăn với cơm nóng trong cái lạnh của mưa lụt nghe thật đậm đà. Ông nội tôi còn làm món ếch xào với nghệ ăn ngon không thua gì thịt chim. Ông còn làm món gà nướng đất sét rất tuyệt vời. Gà để nguyên lông, rút ruột nhưng để lại bộ tim gan, mề làm sạch bỏ vào trong ruột gà cùng với lá chanh. Bọc xung quanh con gà đất sét và nướng cho lớp đất sét cháy khô. Lột bỏ lớp đất sét, gà trắng nõn thơm lừng mùi lá chanh, nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn, chấm với muối tiêu chanh mới tuyệt làm sao ! Thời thanh xuân, ông tôi còn là thầy dạy võ trong làng. Bà nội kể chuyện ông bắt cướp giống như chuyện phim. Tên cướp võ nghệ cao cường, phá làng phá xóm không ai chịu nổi. Chính quyền thời đó treo giải thưởng lớn cho ai bắt được tên cướp sừng sỏ này. Trong làng cũng nhiều người rượt bắt nó nhưng khi nó phóng qua cái ao nước rộng chạy mất dạng là họ thua. Một đêm, ông tôi nghe dân làng rượt đuổi nó, ông chạy theo, khi nó phóng qua ao nước, dân làng dừng lại, ông phóng qua theo và chận nó lại. Dân làng phải đi vòng gần hơn năm trăm mét mới chạy đến đưa dây cho ông trói nó, họ hè nhau dẫn nó về đồn. Ông không lãnh tiền thưởng mà để cho dân làng lấy tiền mua bò ăn mừng. Từ đó, dân làng truyền tụng cú nhảy qua hồ tuyệt vời của ông, học trò tìm tới học rất đông. Chính quyền mời ông ra cộng tác nhưng ông từ chối và lấy nghề làm nông là chính. Tôi nghe bà nội kể câu chuyện đó, đòi ông dạy võ. Bài võ đầu tiên ông dạy tôi là ông lấy hai thanh tre dài, ông ngồi xuống đất nhấc lên nhấc xuống hai thanh tre rất nhanh và bắt tôi nhảy qua, nhảy làm sao cho hai bàn chân qua giữa hai lằn ranh của hai thanh tre mà không bị vấp. Ông nói nhảy như vậy rèn luyện cho hai bàn chân dẻo dai và đôi chân nhanh nhẹn. Tôi tập hoài mà bị vấp té nên nản không học nữa. Tôi đòi ông kể chuyện đời xưa. Ông kể chuyện Tấm Cám, chuyện Trần Minh khố chuối, chuyện Lâm Sanh Xuân nương. Tôi còn nhớ hai câu thơ ông ngâm nga khi kể :
Xuân nương tuổi mới lên ba,
Tay cầm gậy trúc dắt cha ăn mày.
Ông tôi cần cù, hiền lành. Ngoài làm nông, ông còn trồng rau cải trong vườn ăn quanh năm. Cải xanh, ngò xanh thơm tho với lá tỏi, lá hành, rau thơm đủ loại là rỗ rau sống của nhà tôi. Cải tần ô ra hoa rất đẹp được ông để giống cùng với hoa cải vàng rực gọi bướm xanh, bướm vàng, bướm trắng về từng đàn nhởn nhơ. Các loại bướm đủ màu sắc rực rỡ bay rập rờn trên những luống hoa dưới nắng xuân vàng làm lòng tôi vui tươi, trong trẻo, yêu cuộc sống vô cùng. Ông còn làm những món đồ thủ công cho tôi rất khéo léo. Lúc nào điểm thủ công của tôi cũng cao nhất lớp.Thầy cho về nhà làm nên tôi cứ nhỏng nhẽo đòi ông làm. Tôi làm sao có thể vót những đôi đũa tre tuyệt đẹp và nắn hình những quả chuối, quả đu đủ, quả cà chua bóng bẩy và sơn phết màu đẹp như thật ? Học trò bây giờ được học và hành đi đôi, những giờ thủ công được chính bàn tay của chúng nắn bằng đất sét tinh chế, vui nhộn vô cùng với những hính thù ngộ nghĩnh. Khi nhắc về những kỉ niệm này thì ông tôi không còn nữa nhưng hình ảnh của ông sống mãi trong lòng tôi. Mỗi năm về quê, ngồi bên mộ ông, nghe lòng dâng lên nỗi thương tiếc không nguôi.Tuổi thơ của tôi đẹp và tràn đầy thi vị.
Chỉ khi ta yêu mà bị thất tình, lúc đó ta mới thấy cuộc đời sao vô vị quá ! Ta muốn từ giã cõi đời để quên đi sự đau khổ. Tôi có một cô bạn, hắn mặc chiếc áo dài rộng thùng thình như áo người ta mặc đi chùa chứ không bó sát thân hình. Hắn nói : « Tau bị thất tình, sút hết mấy kí lô… ». Tôi cũng đã từng bị thất tình như thế. Người yêu ta đã chán ngán khi theo đuổi ta mà ta « Tình trong như đã mặt ngoài còn e » (Nguyễn Du). Yêu người ta mà làm bộ như không yêu, cứ chơi cái trò cút bắt vì sợ người ta «được» mình rồi thì sẽ không còn yêu quí mình như trước nữa.Tâm trạng không dám sống thật với lòng mình đã làm biết bao cô gái bị hạnh phúc cất cánh bay. Yêu thì dễ mà giữ được tình yêu mới khó. Tôi có một mối tình đầu đẹp như mơ. Khi tôi mười sáu tuổi, chàng đã tỏ tình. Tôi cảm thấy rung động vì những trang thư chàng viết. Năm đầu tiên, chàng gởi một tấm thiệp chúc xuân có ép hoa pensée, những cánh hoa tròn trĩnh như nụ hôn, xinh màu hồng tím như gói trọn bầu trời Đà Lạt đầy hoa mộng.Tôi ở Tam kì còn chàng đang học trường Nông Lâm Súc tại tỉnh Bảo Lộc. Chúng tôi gặp nhau qua những trang thư. Khi chàng ra trường, làm việc ở Nha Trang thì tôi theo gia đình ra Huế. Những trang thư chuyên chở tình của chúng tôi phải nằm chờ ở bưu điện hàng tuần mới đến tay nhau. Tình của chúng tôi càng ngày càng thân thiết với một tình bạn nhiều hơn tình yêu. Chàng có về Huế thăm tôi. Sau đó, chàng quyết định về dạy tại trường Nông Lâm Súc của thành phố Huế. Ba tôi là người nghiêm khắc nên không cho tôi có bạn trai mà bảo phải lo học. Tôi phải mượn địa chỉ của bạn để gửi thư. Đã có ông già khó tính đứng chặn ở giữa, lại thêm tôi không có can đảm như Thúy Kiều một mình nửa đêm đi tìm Kim Trọng nên chàng không hiểu được tình tôi. Chàng rủ tôi đi xem phim « Đẹp mối tình đầu » tôi cũng từ chối .Tôi không hiểu tại sao mình từ chối, chỉ biết rằng lúc đó tôi là một cô bé :
Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá,
Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.
(Xuân Diêụ)
Tôi cứ trả lời «không…không … » mãi nên chàng có lẽ cũng ngậm ngùi…
Một mùa hè, Hoa ra Huế thi Sư Phạm Qui Nhơn với ba người bạn của chúng tôi là Lệ Ngọc, Khánh Vân…Ba người bạn của tôi đều nhận xét:”Tau mà là thằng Hòa tau bỏ mi bảy đời, ai lại cái gì cũng từ chối”. Các bạn tôi ra thi Sư phạm trong khi tôi còn đang học đệ tam (lớp 10 bây giờ). Anh Hòa đến rủ tôi đi xem phim ”Đẹp mối tình đầu”. Anh không biết nhà tôi đang có các bạn ra thi. Anh nói:
– Sao em không cho anh biết em đang có bạn. Anh đã mua vé trước rồi. Phim hay nên đến buổi chiếu là hết vé.
Mấy người bạn của tôi bảo tôi hãy đi xem phim với anh Hòa. Tôi nói với anh:
– Em không đi được vì không thể bỏ bạn.
Anh nói riêng với tôi:
– Em xem bạn hơn anh à? Anh muốn mình xem phim « Đẹp mối tình đầu » vì có ý nghĩa với chúng mình, nghe nói phim hay lắm.
Tôi cứ lắc đầu không nói gì. Anh đứng tần ngần một lúc lâu rồi buồn bã ra về.
Một điều làm tôi xót xa nhất cho đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại là có lần chàng ra thăm tôi – Tối nào chàng cũng chạy xe trên con đường Bạch Đằng vì biết có một người con gái đêm nào cũng ngồi ngắm dòng sông, chàng rất thích tâm hồn mơ mộng của tôi – Chúng tôi phải chạy đến một hiên nhà khác ngồi vì ba tôi rất nghiêm khắc, không cho tôi tiếp bạn trai trong nhà. Khi chàng tới nhà tôi lần đầu tiên, chàng mới ngồi được năm phút ông đã sai tôi đi làm công việc, chàng đành phải ra về. Hai chúng tôi ngồi trên hiên nhà một người bạn ở gần đó. Một xe phở đi qua, chàng hỏi tôi có ăn không, tôi lắc đầu mà cũng không tâm lí là nên ăn cùng chàng cho vui. Chàng cầm chiếc đồng hồ kéo lên kéo xuống trên cánh tay và nói : « Về đây anh sút mấy kí lô rồi ». Tôi cũng không hỏi vì sao anh sút ký, cũng không biết quan tâm đến việc ăn uống, sống cuộc đời độc thân như anh thì sẽ cần sự chăm sóc của người phụ nữ như thế nào. Chàng được ở một phòng rộng, bên cạnh phòng của chàng là phòng thầy Trình cũng giống như chàng là chưa có nhà ở Huế. Hai người tới bữa dẫn nhau đi ăn cơm quán. Thỉnh thoảng, tôi vào trường chàng dạy để gặp chàng. Tôi rất thích ngôi trường Nông Lâm này vì có nhiều cây xanh và bãi cỏ xanh tuyệt đẹp. Một buổi chiều, tôi đến thăm chàng. Tôi ngồi rất xa chàng để giữ khoảng cách mà không hiểu được tâm trạng của người đang yêu vì khi đó tôi chưa đọc được thơ của Xuân Diệu trong bài “Xa cách”:
Có một bận em ngồi xa anh quá,
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn.
Em xích gần thêm một chút, anh hờn.
Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa.
Chàng kéo ghế xích lại gần sát bên tôi, nắm tay tôi.Trời ơi ! Có ai ngu hơn tôi không ? Tôi lại hất tay chàng ra và kéo ghế ngồi xa hơn. Chàng gục đầu xuống bàn, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt nhỏ trên quần chàng. Tôi hoảng hốt ngồi lại gần chàng, nắm tay chàng an ủi. Chàng nói : « Đây là lần thứ hai anh khóc. Lần thứ nhất anh khóc là lúc mẹ anh mất ». Bây giờ tôi mới biết là anh mất mẹ. Tôi vô tình và hậu đậu quá ! Đã thế, tôi lại còn thích làm văn sĩ, viết cho chàng một tùy bút miêu tả khung trời xanh mây trắng nổi bật cây sung quả đeo đầy dưới gốc, những cành to nghiêng mình soi bóng trên dòng nước xanh trong veo chảy từ cầu Gia Hội, qua chùa Diệu Đế, đến cầu Đông Ba vì nhà tôi ở đường Bạch Đằng. Trong lớp tôi học giỏi văn nhất nên có lần thầy dạy văn hỏi nhà tôi ở đâu.Tôi trả lời :
– Nao nao dòng nước uốn quanh
Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắt ngang
(Nguyễn Du)
Tôi nói cho vui vậy thôi mà không ngờ thầy tìm ra nhà thật. Tôi đang đi trước nhà, thấy thầy chạy xe trờ tới, thầy hỏi :
– Nhà em ở đây phải không ?
Tôi đứng ngẩn ngơ :
– Sao thầy tìm được chỗ em ở giỏi thế ?
– Khó gì ! Hai câu thơ của Nguyễn Du đã chỉ chỗ cho thầy tìm nhà em. Thầy nghĩ chỉ có hai chiếc cầu là Gia Hội và Đông Ba là có dòng nước chảy trước nhà. Thầy đi trên con đường này mấy buổi chiều, hôm nay mới gặp được em.
Cảnh tôi viết trong tùy bút là ngôi chùa Diệu Đế cổ xưa, cây sanh tỏa bóng mát như chiếc dù khổng lồ che mưa nắng cho những người dân nghèo buôn bán hàng rong, với những cảm xúc yêu thiên nhiên cùng với ý muốn chia tay với chàng vì tôi ảnh hưởng tư tưởng của nhà thơ Thế Lữ (?) :
Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
Cho ngàn xưa lơ lững với ngàn sau.
Tôi kể chuyện trong tùy bút đi chơi ruộng với người bạn, hai đứa hái đầy hoa dại đem về cắm trong phòng học. Tôi viết về mẹ thật thiết tha và chàng tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng mình ở đâu ?! Đó là năm 1967, chưa có bài hát của nhạc sĩ Dương Ngọc Lễ : « Con gái nói có là không. Con gái nói không là có » nên chàng chưa hiểu tình yêu của tôi. Tôi tự ý xa chàng, sau một thời gian dài tôi trở lại thăm chàng thì chàng cho tôi biết là chàng bây giờ rất chán nản, không thích gì hết. Có lẽ chàng sẽ tình nguyện đi Thủ Đức. Tôi nói tôi cũng rất buồn và cô đơn. Chàng nói anh thấy em đi chơi vui lắm. Trong thời gian xa chàng, anh trai tôi ở trên trường Luật – nhà tôi rộng nhưng anh xin ba tôi ở hẳn trên trường Luật cho tiện việc học – Trường cho anh một căn phòng rộng ngay trên lầu, anh ở chung với một người bạn để hai người cùng tập yoga, ăn gạo lức muối mè. Mỗi chiều thứ bảy và chủ nhật anh đều về nhà chở tôi đi chơi. Anh có một người bạn thân đóng quân gần đó, anh ấy là sĩ quan, anh trai tôi hay đi với anh ấy về nhà, anh có một chiếc xe jeep nên anh tôi bảo tôi rủ thêm một cô bạn gái đi chơi cho vui. Chúng tôi hay đi dạo mát, ăn kem. Nếu ai nhìn vào tưởng là những cặp tình nhân thật hạnh phúc nhưng thật ra chỉ là tình bạn bè, anh em. Người yêu của tôi có bắt gặp tôi đi chơi vài lần như vậy. Tôi đính chính với chàng là đi chơi nhưng chẳng vui gì. Tôi cố vớt vát lại tình cảm với chàng nhưng chàng cứ tỏ thái độ chán đời, đến bữa cơm cũng không chịu đi ăn. Mấy lần trước chàng hay mời tôi đi ăn với chàng nhưng tôi từ chối. Bây giờ tôi kéo tay chàng đi chàng cũng không đi. Chàng cứ đòi tình nguyện đi lính.Tôi đành ra về, đi lang thang trên con đường Lê Lợi tuyệt đẹp của xứ Huế ngàn năm mơ mộng. Tôi ngắm mặt trời sắp lặn, thấy mình như đi vào chốn hư vô. Đi tới trường Luật, tôi quay lại và chọn một nơi đẹp nhất để ngồi ngắm dòng sông Hương. Tôi ngồi bên bờ sông trước trường Đồng Khánh, nơi đây ngắm được toàn cảnh đẹp của sông Hương. Nhìn xa xa về phía cầu Bạch Hổ là màu xanh trải dài huyền bí của làng mạc, phía bên kia là Phu Vân Lâu với miền cỏ xanh mượt mà.Tôi nhớ có lần tôi cùng cô em họ đi dạo ở bờ sông này, hai đứa tôi bắt gặp vài chàng trai nằm trên cỏ đang học bài dưới cột điện. Hình ảnh thật dễ thương, thú vị gây ấn tượng đẹp. Bây giờ nhìn về phía đó, tôi thấy nhiều chàng trai đang đứng trên hàng hiên của Phu Vân Lâu và nhảy ào xuống sông. Họ bơi lội một lát rồi lại trèo lên, đứng trên cao nhào xuống dòng sông đang chảy… Nhìn sự hồn nhiên của họ tôi thấy vui vui và bỏ ý định tự tử. Họ có biết đâu chính họ đã thực hiện được lời dạy của đức Phật : « Dù xây chín bậc phù đồ. Không bằng làm phước cứu cho một người » . Tôi ngồi mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Mặt trời phía Tây ửng đỏ và một mảnh trời chiếu ráng hồng trên dòng sông chảy lặng lờ. Nhìn về phía cồn Hến càng trữ tình hơn. Nổi bật trên dòng sông là chiếc cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp duyên dáng với màu trắng tinh khôi cùng đường nét sắc sảo kiểu Pháp đẹp tinh xảo, sang trọng. Tôi nhìn dòng nước sông Hương trong xanh, lững lờ trôi mà thầm cảm ơn những chàng trai đã vô tình giúp tôi thoát chết. Sự tinh nghịch, hồn nhiên của họ thật dễ thương. Ý định dại dột muốn từ giã cuộc đời chỉ vì cảm thấy mình quá hụt hẩng, cô đơn, bơ vơ đã ra khỏi cái đầu mông muội của tôi. Hồi tưởng lại tâm trạng đó mới thấy sao có lúc mình nông nỗi, ngu dại thế không biết. Xung quanh mình còn có biết bao nhiêu người yêu thương mình. Nhất là ba mẹ, anh chị em, bà con, bạn bè…. Nhìn tôi bưng chén cơm dích từng hạt cho vào miệng, nuốt không trôi, mẹ tôi lo lắng mua thêm thuốc bổ cho tôi uống. Mẹ ơi ! Tình mẹ biển trời bao la còn con lại vô tâm với mẹ, đau khổ vì người dưng đã không còn quan tâm đến mình.
Sau mối tình đầu, tôi lại gặp một mối tình ngang trái. Chàng học y khoa và là người yêu của bạn tôi. Chàng chăm sóc tôi tận tình khi tôi bị xe đụng, phải nằm bệnh viện mất hai tháng vì vết thương bị rách ở cánh tay quá sâu. Ngày nào chàng cũng ghé thăm tôi khi chàng đi thực tập. Chàng xin cô y tá để thay băng cho tôi. Chàng làm thật dịu dàng êm ái cứ sợ tôi đau, chả bù với cô y tá làm thật mạnh tay cho tôi kêu lên ái ái mới thôi – hình như họ muốn trả thù bệnh nhân đã làm cho họ cực khổ – Chàng đem đến cho tôi sự êm ả tuyệt diệu trong tâm hồn. Chàng làm thơ hay, đem cho tôi những quyển sách có nội dung sâu sắc, thú vị. Hai đứa tôi ý hợp tâm đầu. Chàng tặng tôi một băng nhạc toàn những bài hát lãng mạn thời tiền chiến. Nhạc như ru tâm hồn tôi nghĩ về chàng nhiều với một thế giới mộng mơ, huyền hoặc. Sau này, khi tôi ra khỏi bệnh viện, tối nào chàng cũng đến thăm tôi, chàng nói : « nếu như không đi trực ở bệnh viện là anh trực ở nhà em ». Huệ, người yêu của chàng cũng là bạn thân của tôi đến chở tôi đi chơi, lúc đó chàng cũng đang ở nhà tôi. Khi tôi ngồi trên yên xe cho bạn tôi chở đi, chàng dặn với theo : « Đi cẩn thận kẻo không tôi bị mất luôn cả hai người ». Người yêu của chàng biết được tình cảm của chàng dành cho tôi và chàng muốn có luôn cả hai người. Bộ ba chúng tôi kéo dài tình cảm ngang trái này trong âm thầm cho đến khi tôi ra trường. Tôi nói với chàng là phải chia tay thôi vì tôi không thể cướp đoạt tình yêu của bạn mình..Chàng đến tặng tôi một tập truyện ngắn có tên là « Ngã đạn » mà tôi quên mất tên tác giả. Đầu trang sách chàng làm một bài thơ tặng tôi mà tôi thuộc lòng cho đến bây giờ :
Bằng những tháng ngày không nói
Anh viết bài thơ
Để lại trên lối đi
Bên bờ môi ngọt
Trên nhũ hoa căng tròn
Bằng một đêm thầm thì
Anh đưa em đi
Bằng những tháng ngày chết lịm
Anh thầm gọi xót xa
Đọc bài thơ của chàng tôi hiểu được chàng cũng « tiến thối lưỡng nan ». Có lần chàng nói với tôi là đừng về quê, ở lại Huế dạy để chàng còn gần tôi. Khi tôi chọn nhiệm sở về lại Tam Kì, chàng nói : « Dù em ở đâu anh cũng đi tìm ». Chàng tặng tôi một quyển sách có nội dung một anh bác sĩ yêu cô giáo. Cô giáo đổi đi rất xa nhưng chàng trai vẫn đi tìm cô gái. Họ cưới nhau và sống rất hạnh phúc cho đến khi người thứ ba xuất hiện – Đó là một phụ nữ giàu sang, xinh đẹp và quyến rũ.
Sắp nghỉ hè, tôi phải về quê nên chúng tôi gặp nhau nhiều hơn. Một buổi tối, chàng đến chở tôi đi ăn rồi đưa tôi đi dạo trên công viên gần nơi chàng ở trọ. Chàng không chịu đưa tôi về, dắt tôi đi dạo mãi trên công viên. Khuya quá rồi, tôi đòi về nhưng chàng bảo về phòng chàng chơi một lát rồi chàng đưa tôi về. Lần đầu tiên đến phòng chàng ở, tôi cảm thấy một cảm giác thân mật, gần gũi hơn bao giờ hết. Chàng để tôi ngồi một mình rồi đi tắm. Sau đó, chàng đề nghị tôi ngủ lại phòng chàng vì có đưa tôi về cũng không vào được vì tôi là sinh viên lưu trú của trường Jeane D’arc. Đúng bảy giờ tối là trường đóng cổng. Trong tình thế đó tôi đành phải ở lại phòng chàng.Trong phòng chỉ có một cái giường, tôi hỏi anh ngủ ở đâu, chàng nói anh ngủ dưới đất. Tôi buồn ngủ quá nên lên giường nằm, chàng đưa áo sơ mi của chàng cho tôi mặc. Ngủ được một giấc ngắn, tôi thức dậy thấy chàng nằm cạnh tôi. Chàng bắt đầu vuốt ve tôi, chàng khen : « Em có bộ ngực tuyệt đẹp, hấp dẫn quá làm sao anh chịu cho nỗi ». Những nụ hôn tới tấp làm tôi nghẹn thở. Hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau, chàng thì thầm : « Cho anh nhé ! ». Tôi đê mê quá nên gật đầu nhưng khi chàng làm hành động cuối cùng thì tôi nói : « Em sợ mất trinh lắm ! Sau này em không còn làm một cô dâu trinh trắng, em sợ sống trong mặc cảm… ». Chàng lấy tay tôi đưa vào dương vật của chàng đang căng cứng, lần đầu tiên tôi chạm đến vùng nhạy cảm của người con trai, tôi thấy lạ quá nhưng vẫn vuốt ve với tấm lòng đầy thương cảm. Chàng nằm đê mê một lát rồi vùng ngồi dậy, đến bàn học ngồi hút thuốc. Chàng nói : « Anh đã tự chủ được rồi ». Từ đó, hai đứa chúng tôi thức luôn đến sáng. Sau đêm đó, chúng tôi không có dịp gặp nhau nữa. Huệ đến tìm tôi, hỏi tôi và anh ấy đã gần nhau đến mức nào. Huệ đang ghen và tỏ ra đau khổ nên tôi hứa với bạn là tôi ra trường, về quê ở luôn, không ra lại Huế nữa. Huệ hỏi : « Anh ấy đã hôn Thu chưa ? ». Tôi đành phải nói dối là chỉ đi chơi với nhau như đôi bạn thôi. Tôi thắm thía hai câu thơ của Xuân Diệu :
Người ta khổ vì thương không phải cách.
Yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người.
Tôi về lại Tam Kì và ngăn cách với hai người bằng con đèo Hải Vân dài dằng dặc. Hai người học y đến bảy năm nên ra trường sau tôi. Sau đó tôi nghe tin họ cưới nhau, có con với nhau và đã li dị. Nghe tin họ li dị tôi không ngạc nhiên vì có lần tìm đến tôi, Huệ nói : « Xuân lãng mạn lắm. Yêu anh ấy mình thật khổ vì ngoài Thu ra, ảnh còn yêu Thúy , cô bạn học cùng lớp với tụi mình ». Từ khi tôi về quê, chúng tôi không có dịp liên lạc với nhau cho đến bây giờ.Thật ra tôi cũng muốn quên một quá khứ đã làm mình đau thắt tim nhiều lần và sống như người đi trong cơn mộng du. Đối với mối tình ngang trái này, tôi không có nỗi day dút vì tôi đã dành cho chàng những tháng ngày mật ngọt êm đềm. Chàng thường ôm hôn tôi say đắm, vuốt ve bộ ngực căng tròn của người thiếu nữ mới lớn trong khi với mối tình đầu, anh ấy chỉ nắm tay và hôn môi là đã bị tôi tìm cách chạy trốn, chưa hề dám hưởng cảm giác đê mê…vì tôi còn thánh thiện, ngây thơ…
Người tình đầu của tôi dạy lớp kỹ sư sắp ra trường, trong lớp có chị Mộng Hoa, học trò của chàng thường qua nhà tôi mượn phòng học bài vì nhà chị quá ồn, chị lại biết ông thầy của chị là người yêu của tôi. Chị hỏi tôi :
– Thầy đã hôn ngực… hôn… chỗ ấy của em chưa ?
Tôi mở to mắt :
– Chị nói gì khinh khủng quá ! Tại sao lại phải…
– Rồi em sẽ bị đòi hỏi như chị nói thôi. Để rồi em xem.
Tôi đã xa chàng trước khi chúng tôi có những cử chỉ thân mật. Mối tình đầu thường trong sáng, để lại những u uẩn khôn nguôi…
Mối tình đầu là mối tình làm trái tim tôi tan nát. Tôi tiếc nuối vì không biết đón nhận tình yêu của anh ấy, anh buồn khổ vì tôi sống không thực tế, tâm hồn như ở trên mây. Tôi nhớ có lần anh bàn chuyện xây dựng gia đình với tôi. Ai ngờ tôi lại đáp lửng lơ :
– Có chồng hả anh ? Em chưa nghĩ đến. Nếu anh còn nói đến chuyện cưới nhau với em là em sẽ xa anh ngay. Em không muốn có chồng sớm. Lo việc nhà và con cái, làm sao đi chơi được ? Mất hết cả tuổi thanh xuân !
Trời ơi ! Tôi thật gàn dở ! Hay tôi là cô gái phóng túng muốn ăn chơi ? Thật ra, tôi chỉ ham đi chơi những cảnh thiên nhiên đẹp. Tôi trả lời anh như vậy làm sao anh không buồn cho được ?! Anh ngạc nhiên :
– Em thật lạ ! Con gái khi yêu đều muốn người yêu nói chuyện hỏi cưới, còn em…
Một đêm Trung Thu, anh hẹn tôi đến chơi. Anh đặt trên bàn một hộp bánh, một bình hoa hồng. Anh thắp đèn sáp trong phòng tạo không khí ấm áp thật lãng mạn. Tôi nói :
– Em không biết ăn bánh Trung Thu. Ai cũng khen bánh ngon nhưng sao em thấy nó lổn nhổn nhiều thứ quá lại có mùi vị thuốc Bắc em ăn không được.
Anh đưa dao cho tôi cắt bánh tôi cũng không chịu cắt, anh cắt một miếng nhỏ đút vào miệng tôi :
– Em tập ăn đi. Người Tàu họ làm bánh Trung Thu công phu lắm.
Một mình anh ngồi nhâm nhi, uống trà. Thầy Trình ở phòng bên đi ngang qua, anh nói :
– Ăn đi em. Thầy Trình đang cười tụi mình đó.
Thầy Trình bước vào phòng, nói :
– Hòa thương Thu lắm. Lúc nào cũng ngồi ngắm hai tấm ảnh để trên bàn…Tối nào mà Hòa không ra thăm Thu là tối đó Hòa không ngủ được. Hai người ở nhà chơi vui nhé. Tôi cũng đi chơi đây.
Trước đây, tôi có tặng cho anh hai tấm ảnh khi anh còn ở Nha Trang. Khi về Huế, anh lấy ảnh ra xem, khen ảnh đẹp và lồng kính để trên bàn làm việc.
Đêm Trung Thu trôi qua nhạt nhẽo. Anh hôn phớt trên môi tôi và lấy xe đưa tôi về tận nhà.
Chiều chủ nhật nghỉ học nên tôi thường đến anh chơi. Anh đưa cho tôi một gói quà. Tôi mở ra thấy một xấp vải màu kem rất đẹp. Anh nói :
– Anh mua để em may áo dài. Anh không biết vải áo dài là bao nhiêu mét. Anh hỏi người bán và họ nói 1m8 là đủ. Phải không em?
Tôi từ chối :
– Thôi, em không lấy đâu. Em thấy anh tặng áo dài có vẻ vật chất và quan trọng quá! ! Nếu bánh, kẹo hay sách thì em lấy.
Anh buồn buồn:
– Em không lấy anh biết làm gì chỗ vải này bây giờ?
Tôi mặc kệ anh, không quan tâm. Sao tôi lại có thể ngu ngốc, gàn dở đến thế ?! Thị Nở dở hơi mà còn biết nấu cho Chí Phèo một bát chào hành chan chứa tình yêu thương. Còn tôi? Chỉ đem lại cho anh nỗi hụt hẩng, cô đơn, bơ vơ ngay khi tôi ngồi bên cạnh anh. Sao tôi là người có tâm hồn phong phú, anh yêu tôi vì vẻ đẹp tâm hồn mà tôi lại làm anh thất vọng đến thế? Tôi cư xử không khôn khéo, tế nhị. Hèn gì ông anh họ rất thân thiết với tôi thường chê tôi:
– Em không có giá trị trên thị trường. Ba em không cho em tiếp xúc nhiều nên em như người sống trong tháp ngà.
Ba tôi bán một cửa hàng tạp hóa và Tiểu bài gạo. Ông đi mua hàng nên mua luôn đồ dùng trong nhà cũng như thức ăn hằng ngày. Khi nào ông không đi thì có các bà bạn hàng của ông, thương ông vợ ở xa nên mua giùm thức ăn cho ông, chăm sóc ông tận tình. Mẹ tôi sợ cái lạnh da diết của xứ Huế nên có người em ruột ở Tam Kỳ, mẹ về Tam kỳ mua nhà ở, buôn bán gởi tiền ra nuôi anh tôi học Đại học Luật khoa. Mẹ không cần lấy tiền của ba nên ông mua sắm cho tôi đầy đủ. Ông cho tôi đi học kèm Pháp văn, học Anh Văn ở Trung tâm hội Việt Mỹ. Mười bảy tuổi rồi mà tôi chưa biết đi chợ. Đến ngày khai giảng nào ba tôi cũng mua sách vở, dụng cụ học tập đầy đủ cho tôi. Bạn bè thường hay cười tôi:” Mày là đứa khôn nhà dại chợ”
Tuổi mười bảy là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời con người mà tôi đem phung phí vào sự thất tình. Tôi nhiều lần muốn tìm anh để bày tỏ tình mình nhưng luôn e ngại, nhiều lần thay áo quần đẹp định tìm đến với anh để nói cho anh hiểu nỗi lòng của mình nhưng rồi thấy lo lo, sờ sợ vu vơ… Cuối cùng lại nằm khóc một mình. Tôi khờ khạo và dại dột, trái tim thổn thức đã thành những giọt thơ:
Anh vừa gần vừa xa
Luôn ngoài tầm tay với
Như ánh nắng chiều tà
Chìm vào đêm dịu vợi
Lòng muốn đến với anh
Nhưng chân không cất bước
Như tơ trời mong manh
Theo gió chiều xuôi ngược
Nỗi nhớ anh nung nấu
Cho lòng em khát khao
Làm sao anh hiểu thấu?
Một tình yêu dại khờ.
Người tình đầu chiếm lĩnh hoàn toàn tuổi thanh xuân thơ mộng của tôi của. Dù đã xa anh mấy chục năm trời nhưng nếu có ai nhắc đến anh, lòng tôi lại đau nhói. Khi chúng tôi chia tay, bên cạnh anh cũng không có ai. Chính điều này càng làm tôi ray rứt. Chàng chán nản khi đọc tập tùy bút nói lời chia xa hão huyền của tôi. Sau đó, tôi lại đưa cho chàng xem hai tập nhật kí tôi viết vể những ngày đi học trong mệt mỏi chán chường và niềm thương nhớ mẹ thiết tha. Chàng trả hai tập nhật kí cho tôi và nói :
– Em chẳng yêu anh gì cả.
Tôi sửng sờ :
– Tại sao anh nói vậy?
Chàng thở dài :
– Vì em chẳng viết gì về anh. Em thương mẹ nên mới viết nhiều về mẹ đến thế !
Chàng đến với tôi khi tôi còn đang học lớp đệ ngũ ( Lớp tám bây giờ ). Tình cảm của chúng tôi kéo dài hơn năm năm trời bằng tình bạn và chấm dứt bằng tình yêu. Khi chàng còn ở Nha Trang là tình cảm của chúng tôi nồng thắm nhất. Chàng kể cho tôi nghe có một cô thư kí thích chàng nhưng chàng chỉ thích tôi. Nguồn cảm hứng này đã cho tôi làm tặng chàng bài thơ “ Mùa xuân còn lại”:
Nơi biển xanh biên biếc
Và trắng xóa
Chàng hoàng tử ở đó
Với những nữ thần
Những buổi mai đầy nắng
Những buổi chiều đầy sương
Chàng nghĩ đến một nàng công chúa
Trong lúc những nữ thần tiến lại
Dâng sắc đẹp cho chàng
Trong một khu vườn đầy hoa
Nàng công chúa sưởi nắng và làm thơ
Nàng làm thơ cho chàng hoàng tử ở xa
Nàng lắng nghe trong gió
Có hơi thở của chàng
Và nàng hát
Những chú chim sơn ca
Cất tiếng hót véo von
Những cánh hoa rung động
Và ánh sáng tràn lan khu vườn
Nhưng những mũi tên từ đâu bắn lại
Tới tấp
Nàng sợ hãi và khóc…
Chàng hoàng tử bỗng nghe trong tim đau
Chàng chạy khỏi vòng tay của các nữ thần
Trên cánh đồng đầy tuyết
Chàng bay qua bằng đôi cánh của tình yêu
Tiếng gọi của nàng công chúa ở xa
Như thổi vào hồn chàng những cơn gió mát
Chàng bay…bay cao…bay xa
Bay qua thế giới sương mù
Bay qua thung lũng âm u
Rồi rớt xuống khu vườn của nàng đã biến thành căn nhà mùa đông
Nàng thu mình trong đó
Trốn tránh những mũi tên
Nàng mở mắt nhìn trời
Nghĩ tới chàng hoàng tử phiêu lưu
Và vùng đất ấy
Tiếp đón chân chàng
Như tiếp đón một vì quân vương
Như có một phép lạ nhiệm màu
Nàng công chúa tung cửa căn nhà
Chàng hoàng tử dang tay đón
Căn nhà mùa đông biến mất
Với những mũi tên
Một vòm trời đầy hoa đầy nhạc rực rỡ hiện ra
Họ dắt tay nhau đi
Thiên thần ca hát
Họ ca hát
Trong ý nghĩ của chàng hoàng tử
Không còn hình bóng nào của những nữ thần
Và nàng công chúa
Không còn sợ những mũi tên
Nàng công chúa là em còn sót lại
Chàng hoàng tử là anh còn sót lại
Của thế kỉ hai mươi này
Cùng cất cánh bay trong màu xanh vô tận của tình yêu
(Huế, 15.2.1966)
Cũng năm đó, chàng đổi về Huế. Tôi ngu ngơ đón nhận chàng, làm chàng càng thất vọng hơn vì có lẽ trước đây chàng có nhiều ảo tưởng về tôi. Mối tình đầu đẹp bảng lãng để lại trong tôi nỗi đau ngút ngàn. Nỗi đau của tôi mang tính nhân văn vì không phải tôi đau vì đã để mất chàng. Tôi đau lòng vì đã làm chàng mất hết kỳ vọng về người chàng yêu, đánh mất trong hồn chàng những ước mơ đẹp đẽ nhất về cuộc sống của một thanh niên chịu nhiều bi kịch trong gia đình.Tôi đã làm chàng trở thành người phá sản, khánh tận khi xây đắp một lâu đài tráng lệ về tình yêu mà bị sụp đổ tan tành. Chàng ra đời sớm trong khi tôi còn đi học nên vụng về để mất tình yêu tuyệt đẹp của tuổi trẻ đầy ước vọng, mộng mơ…Buổi chiều cuối cùng đến thăm anh, nhìn anh chìm trong nỗi tuyệt vọng, cô đơn… tôi cũng đau khổ như anh và đòi tự tử. Anh nói : ”Sau này gặp người hơn anh, em sẽ thấy tâm trạng đau khổ của em lúc này là đáng buồn cười. Em sẽ gặp người yêu em xứng đáng với em hơn anh. Em là người rất hạnh phúc, còn ba mẹ, anh chị em”. Sau này, nghĩ lại thời gian thất tình,tôi không hề thấy buồn cười nhưng giai đoạn này đã giúp tôi chín chắn hơn. Tôi cảm ơn những người đã đi qua đời tôi, họ đem cho tôi bản lĩnh, nghị lực và sự tế nhị , khôn khéo trong cách sống. Nhà thơ Tố Hữu đã nhắn nhủ chúng ta: “ Mỗi lần ngã là một lần đứng dậy. Ai nên khôn mà chả dại đôi lần”. Có vài người bạn của tôi khi nói về người tình đã đi qua đời mình như nói về kẻ thù ”yêu nhau lắm, cắn nhau đau”. Tình yêu có nhiều vị đắng cũng như vị ngọt mà trong đời ai cũng đã một lần nếm trải. Tôi cảm nhận tình yêu như cánh gió bay qua trên thảo nguyên, vờn lướt trên biển xanh, rừng già… Gió ơi ! Hãy mang tình yêu của tôi đến những nơi chốn đẹp nhất, nơi đang có những người yêu nhau. Gió hãy nói với họ: “Hãy yêu ! Yêu hết mình. Tình yêu là món quà thiêng liêng, quí giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người “. Tình yêu là đề tài muôn thuở, ở thời đại nào tình yêu cũng đều mang những đặc tính giống nhau. Tình yêu chứa đựng những bí mật của con tim, những xao động kì diệu của trạng thái tâm hồn. Nhà thơ trẻ Nguyễn Quốc Huy đã làm thơ khi đang học lớp mười hai. Tình yêu đã giúp cho em học giỏi văn vì làm thơ em phải chọn lọc ngôn ngữ, tìm cách khám phá, biết làm giàu kho tàng văn chương của mình. Làm thơ giúp em chuyên chở những cảm xúc mãnh liệt đến cho người em yêu:
Đêm nay trời se lạnh
Bên cửa sổ mình tôi
Trong bóng tối hiu quạnh
Mắt ướt vì sương rơi?
Còn gì đâu em ơi!
Khi đôi mình xa vắng
Những đêm anh thức trắng
Đau xót hồn chơi vơi
Tình ta như chiếc lá
Khẽ rơi chiều cuối thu
Lá sẽ bay về đâu
Giữa hoàng hôn lạnh giá?
Em có biết knông em?
Tình anh là vĩnh cửu
Như những vì sao đêm
Mãi không bao giờ tắt !
Giọt nước mắt anh rơi
Lăn tròn trên đôi má
Như những hạt cát nhỏ
Trên sa mạc tình ta
Ấm áp và nồng nàn
Tình anh là như thế
Lạnh lùng và khô khan
Tình em là như vậy
Khi đứng trước biển tình
Từng lớp lớp sóng bạc
Thuyền anh mãi lưu lạc
Trong mật thất tình em.
Khi đang yêu, nhân vật trữ tình chỉ thấy người mình yêu là trung tâm của vũ trụ. Họ tìm mọi cách lí giải cho sự vô tâm, vô tình của người họ yêu. Chính vì thế, tình yêu mang đặc tính mù quáng. Họ không thể tỉnh ngộ, cứ đeo đẳng một người đã lạnh lùng, xem họ chẳng còn quan trọng trong đời. Chỉ có thời gian mới là liều thuốc mầu nhiệm chữa khỏi căn bệnh yêu đương mù quáng. Có người cho rằng tình yêu là duy nhất. Những tình yêu thủy chung phải chăng chỉ tồn tại trong một giai đoạn nhất định. Con người không thể bỏ phí cả tuổi xuân, bỏ phí cả tương lai sự nghiệp cho một mối tình vô vọng, thậm chí cho người đã bỏ mình để đi theo một hình bóng khác. Cố thi sĩ Hàn Mặc tử, với một tâm hồn khát khao sống, khát khao yêu nhưng ông thật sáng suốt khi đặt câu hỏi: “Ai biết tình ai có đậm đà?” (Đây thôn Vĩ Dạ). Ông có nhiều bóng hồng đã đi qua đời ông nhưng ông vẫn không tự tin mà hoài nghi lẫn ước mơ:
Một mai kia ở bên khe giếng ngọc,
Với sao sương anh nằm chết như trăng.
Không biết có nàng tiên mô đến khóc,
Đến hôn anh và tỏ dấu thương tâm?
Một nhà thơ tài hoa đến vậy mà vẫn không ảo tưởng về tình yêu. Tâm hồn của nhà thơ thật trong trẻo đáng cho ta ngưỡng mộ.Trong khi tôi có một cô bạn, không xinh đẹp cũng không tài giỏi mà lúc nào cũng nói có nhiều người yêu mình mà mình không đáp lại. Khi tôi nhắc đến một người bạn cùng lớp học giỏi, tính tình rất dễ thương thì cô bạn nói:
-Anh ấy thích mình lắm !
Tôi nói thẳng:
– Ủa ! Anh ấy thích bạn Huệ mà, trong lớp ai cũng biết. Huệ vừa đẹp vừa hiền.
Cô bạn càng thể hiện tính tự cao:
– Đó là khi mình từ chối thì anh ấy mới sang thích Huệ.
Eo ôi ! Sao cô tự kiêu đến thế ! Hèn gì các bạn trong lớp hay nói hành là cô mắc bệnh tưởng…tưởng mình đẹp này, học giỏi này… nên cứ cho rằng thanh niên trên đời đều thích cô. Có nhiều người sống ảo tưởng về mình trong khi lại có những người quá khiêm tốn, được nhiều người thầm yêu trộm nhớ nhưng ngơ ngơ chẳng hề biết sức hấp dẫn của mình. Chúng ta cần phải sống “biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng” thì mới thành công trên đường đời. Sắc đẹp đôi khi cũng chưa phải là vũ khí lợi hại trong tình yêu. Tiền bạc, quyền lực, danh vọng cũng chưa hẳn chiếm được trái tim của người khác. Đôi khi người ta đạt được những cái người ta khao khát về vật chất thì cái họ đi tìm chính là tinh thần, tình cảm. Hãy cứ yêu hết mình thì sẽ được yêu lại. Sự nhiệt tình luôn đạt được thắng lợi: “ Nhất cự ly, nhì cường độ” mà. Những người thất tình chỉ vì họ chưa biết bộc lộ tình yêu, chưa biết đáp lại tình yêu của người khác dành cho họ. Bà Pearl S. Buck đã nói: “Tình yêu giống như cơn thủy triều, hãy đón nhận nó khi nó đang dâng lên và trước khi nó rút xuống”.
Tình yêu như cánh gió. Gió bay trên thảo nguyên, lướt qua đại ngàn. Gió vi vu cùng suối reo. Gí rì rào cùng sóng biển. Cánh gió vượt trùng dương. Cánh gió vượt núi cao. Cánh gió muôn màu muôn vẻ như tình yêu muôn sắc. Hỡi ai đừng vì sự phụ tình mà ngã gục. Hãy đứng lên. Trên cuộc đời này còn rất nhiều người tốt. Người này rời bỏ ta nhưng đôi khi ta lại gặp được người khác chính là tri kỷ của ta như nhà thơ Bùi Minh Quốc đã viết:
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu
Có những tri kỉ có thể suốt đời ta không gặp. Nhưng quả đất tròn, một ngày nào đó ta sẽ gặp được người yêu thương ta, chung thủy với ta. Đừng quá yếu đuối mà hủy hoại đời mình. Không ít những diễn viên, nghệ sĩ đã tự tử vì tình. Họ đã để lại muôn vàn tiếc thương cho người ái mộ. Có người tự tử được cứu sống, hỏi họ vì sao phải chọn cái chết, họ bảo là chỉ có cái chết mới làm cho người kia cảm động, chứng minh được tình yêu của họ. Một suy nghĩ nông nỗi, đáng thương của người tuyệt vọng trong tình yêu ! Dù khi ta yêu họ say đắm mà họ đã gặp được đối tượng làm họ si mê thì ta có làm mọi cách để thức tĩnh họ cũng chỉ là vô ích. Ta không còn chỗ đứng trong lòng họ, không còn quan trọng trong đời họ thì dù ta có chết cũng không lay động được trái tim đã không thuộc về ta. Hãy tìm mọi cách quên họ đi vì ta đã mở “van” không đúng tần số. Rồi có ngày ta sẽ gặp được người yêu thương ta – Chí Phèo là tay đâm thuê chém mướn mà còn có Thị Nở đem lòng yêu thương, đánh thức được trái tim chai sạn của hắn – Khi đã yêu, họ sẽ yêu luôn cả sự khờ khạo, ngu ngơ của ta, “ yêu ai yêu cả đường đi. Ghét ai ghét cả tôn ti họ hàng (Ca dao).Hãy chấp nhận nỗi đau khổ trong một thời gian rồi ta sẽ đứng dậy được. Thời gian là liều thuốc màu nhiệm giúp ta khuây khỏa, quên lãng. Thời gian cũng tuyệt vời như cánh gió. Thời gian qua đi kéo theo nỗi khổ của ta. Một lúc nào đó ta sẽ tỉnh ngộ, ta sẽ thấy lại giai đoạn ta thất tình là quá mù quáng, dại dột.
Cánh gió ơi ! Hãy bay lên cho tâm hồn thăng hoa, cho trái tim trỗi nhạc, cho tình đời nỡ hoa…Tình yêu đẹp khi tâm hồn ta trong sáng. Yêu không có nghĩa chỉ là nhận mà phải cho. Cho đem lại cho ta hạnh phúc nhiều cũng như nhận. Yêu một người nào cũng không nên trói buộc họ bằng đôi tay mà chỉ giữ họ bằng tâm hồn. Cũng không nên yêu thương một người nào bằng tất cả ý nghĩa của cuộc sống đời mình. Yêu như vậy chính là mình đã có điểm yếu. Mình sẽ bị ngã gục nếu mình bị mất người yêu hoặc mình sẽ bị mãnh lực của tình yêu đó sai khiến. Ngoài tình yêu lứa đôi, cuộc đời còn rất đẹp và thiêng liêng với tình máu mủ ruột thịt, với tình bạn tri kỉ và tình người bao la. Cái tâm ta phải yên tĩnh thì mới nhận định vấn đề sáng suốt, mới tiếp thu những hào khí của thiên nhiên, mới cảm nhận vẻ đẹp kì thú của phong cảnh vì nếu ta thất tình thì đi du lịch cũng chẳng vui vì “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” (Nguyễn Du). Tâm ta yên tịnh thì thân ta mới bình ổn. Cái trí, cái tâm, cái dũng giúp con người vượt qua được mọi hoàn cảnh dù bi đát, bất hạnh nhất. Cái trí giúp ta phương cách để thoát hiểm, cái tâm giúp ta thu được lòng người “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” (Nguyễn Du), cái dũng giúp ta nhuệ khí để thắng cái ác. Nếu cuộc sống mà ai cũng có được tâm,trí ,dũng thì cuộc đời sẽ bớt khổ ải biết bao ! Nếu con người sống bằng tính chất “người” của trí tuệ, tâm hồn, tình cảm hơn tính chất “con” là bản năng thì tội ác sẽ giảm nhiều.
Tình yêu như cánh gió. Gió bay qua núi rừng trùng điệp, bay qua ghềnh thác hiểm nguy, bay qua sa mạc hoang vu cháy bỏng, bay qua núi tuyết sông băng lạnh giá. Ta phải biết bay như gió để vượt ngàn trùng gian khổ, vượt gai nhọn, đá tai mèo…để rồi rì rào trên đống lúa thơm bạt ngàn, thì thầm trên những đóa hoa lộng lẫy xinh tươi, lướt trên đại dương xanh biếc ngàn năm sóng vỗ, hòa quyện trên thảo nguyên bạt ngàn, thơm ngát mùi hương cỏ dại, quẩn quanh bên những phong cảnh tuyệt vời, thưởng thức hương sắc nồng nàn và rực rỡ của thiên nhiên, của cuộc đời.
Hồng Tâm
Nguồn: Tác giả gửi