Âu Thị Phục An, giữa trời mọc đại một vầng trăng

Posted: 05/12/2011 in Biên Khảo / Phê Bình, Ngô Nguyên Nghiễm
Thẻ:

Ngô Nguyên Nghiễm


Nhà thơ Âu Thị Phục An

Chui ra từ nẻo càn khôn hiu quạnh, hình ảnh mặc khải đầy vẻ hoang vu của bước đầu đi vào cửa ngõ luân hồi, để chập chững đứng lên trong một quá trình làm người. Nẻo đi trước mặt chưa có một định hướng, và suốt con đường hóa sinh còn vấp phải bao nhiêu lớp cát bụi ngăn cách tâm thức, đâu dễ tạo dựng hoàn mỹ hình tượng vững chãi cho kiếp người. Nguyên lý hầu như bất di bất dịch, suốt mấy ngàn năm mà ý thức con người vẫn trần trụi hoang sơ giữa vũ trụ thiên nhiên. Nhà thơ Âu Thị Phục An bày tỏ sự có mặt bản thể,  bằng câu thơ chui ra từ một nẻo càn khôn hiu quạnh,  lập dựng bối cảnh sân khấu lộ thiên hoang dại, thần bí cho một kiếp hóa sinh. Quá khứ từ đâu hiện hữu, ôm một tiền căn không rõ rệt, mông lung mờ mịt từ cõi vô hạn nào, hiu quạnh xuất hiện như một định kiếp. Giữa mênh mông lẻ loi hóa hiện như giọt tinh quang rơi rụng, từ kẽ hở của một đêm trăng, của đêm Nguyệt Thực. Thơ Phục An, nhiều lúc có nét sáng hóa kỳ quái và huyền bí như vậy, tạo dựng một khuynh hướng thi ca có nét sống mãnh liệt, đầy dương tính, pha trộn ý thức hóa sinh đầy rẫy hơi thở tiềm phục. Mở ngõ tử sinh cho gió bốn phương tràn ngập, mang âm sắc thinh lặng ngàn xưa lang thang về cõi sống… Mê đắm trong từng nét thở dài, mà vẽ lên bóng chiều xưa, sức sống tinh khôi cựa mình chồm lên cơn đau lạnh lẽo từ năm tháng nào. Vang dội thanh âm khát khao, kỳ vọng tụ hình, phá chấp và lập dựng, trong nẻo đời hư tạm là sự tự do trên cõi đi – về. Mặc ảo ảnh phù du phủ kín kiếp người lẻ loi, mặc lối du hành đang hủy diệt hay không hề tồn tại, người kỵ sĩ vẫn cỡi ngựa đen điên cuồng / chạy ngược tìm bóng… Thơ Phục An đầy rẫy những hình ảnh lập dựng sáng hóa một cách kỳ diệu, tức khắc giữa từng hơi thở, dù bình thản hay đang chơi vơi… Sự nắm bắt dòng thơ, không thể dễ dàng, vì sự đột biến trong thơ Âu Thị Phục An, nhiều lúc hóa hiện một cách kỳ lạ, giữa đạo và đời không tách biệt, hòa nắn nhào trộn tạo thành một sinh khí diệu hoặc, đầy hình tượng lập dựng một thế giới ảo giác, khác nẻo thường hằng: Phất lá cờ màu trắng / Đi trong im thinh… cái âm tính phục trang rõ ràng trong tiềm thức, thì tức khắc Cơn mơ tái sinh giục / ngày bừng lên hơi thở… hai dòng thơ chỉ cách nhau một câu chuyển hướng Phơi ngoài lồng ngực mở kế cận, để xuống hàng đầy nét phục sinh. Chính vậy, sự bay nhảy trong không gian sáng tạo của nhà thơ, hình như sự trộn lẫn tư thức và định mệnh thành một khối hoa cương ép chặt từng phẩn tử li ti, không thể phân chia. Dù trong đó, còn nhiều tư tưởng đối lập phải sống chung sinh tử cùng nhau, một loài thực vật thượng đẳng và một loài cộng sinh cần thiết trong một thế giới thai sinh bất khả kháng không thể tách rời, để tạo lập một vũ trụ riêng mình.

Thơ Phục An đậm nét, đạo vị có, phồn thực có, tha thiết chan hòa trong một cõi tư riêng kỳ lạ của một dòng thơ. Nhiều bài thơ, vừa đọc một cách xúc tích, cảm động với Ta còn bày cuộc bể dâu / Thì nghìn thu nữa ta sầu chứ ai. Thì cái bộc phát bất cần, giữa trò đời mà cuộc chạy tìm bóng mình giữa một âm cung mê lối, Phục An vịn thơ ngạo nghễ Nhìn tới nhìn lui không ai đứng đợi / Nên giữa trời mọc đại một vầng trăng.

Cái khao khát trong sự sống, mà dưới trăng ngồi khóc một mình thì sự cô độc của một kiếp người, hành trang chỉ vỏn vẹn trái tim giữa bóng chiều lặng câm, góp nhặt yêu thương để mà tồn tại… câu hỏi đặt ra hỏi mình và hỏi cả ngàn sau, vẫn đậm đặc đầy rẫy trong từng câu thơ của Âu Thị Phục An.

Phục An là một trong những nhà thơ nữ, có nét nhìn hiện đại trong tư tưởng và kiêu kỳ trên từng ý nghĩ của thơ. Sự canh tân được phục dựng một cách giản dị, kiêu bạt mang đầy ngã hướng khai hoang cho ngôn từ. Nhưng tôi hiểu, ý thức trong lúc sáng tác của nhà thơ, không nặng nề ngữ điệu, mà hầu như bật lên thành lời, và lời bật lên thành ý… cũng hồn nhiên như lúc chị sáng tác, không câu nệ hình thức, và sắp đặt lý tính cho thơ… Sự thành công đó, khiến thơ Phục An bất chợt có những câu xuất thần, và kỳ diệu, hầu như rải rác rất nhiều trong suốt thi tập Nguyệt Thực. Kể cả hằng mươi bài thơ rời, mà tôi được vinh hạnh đọc trong một sự chiêm nghiệm nghiêm trang. Chính vậy, tôi hiểu khi Chân Phương giới thiệu và tuyển thơ của Âu Thị Phục An đã nói rằng: “Thuộc vào gia đình các nhà thơ phụ nữ có ý thức về bao chiều kích phức tạp của tâm hồn và thân xác, khao khát được sống và yêu một cách phóng khoáng như nam giới hiện đại, Âu Thị Phục An khiến tôi đặc biệt nhớ đến Maria Tsvetayeva với những bài thơ tình nóng rực đam mê không tránh né các cấm kỵ luân lý. Đây còn là dấu hiệu của nội lực tinh thần ở một phụ nữ Á Đông đường hoàng khẳng định quyền hiện hữu đầy cá tính của mình mà chẳng cần thủ thế trước dư luận”.

Thơ của Âu Thị Phục An có nét sống tinh khôi, chân thực với lòng mình và sự tự trọng của người nghệ sĩ trong một tư cách sáng tạo kỳ vĩ như vậy. Hôm tôi ghé Bình Dương, vào khoảng đầu năm 2010, ngồi thù tạc với Chu Ngạn Thư, và các anh em văn nghệ tỉnh nhà, ngoài dự tính đã lâu ngày không gặp gỡ  thăm viếng nhau, mà còn bàn luận cho những tập biên khảo sắp tới. Tình cờ Chu Ngạn Thư hỏi tôi có nhớ đến một nhà văn nữ là Âu Thị Phục An không? Trước 1975, chị có nhiều tác phẩm đăng trên các tạp chí nhất là bán nguyệt san Văn của ông Nguyễn Đình Vượng và Trần Phong Giao. Trí nhớ đã già nua, nên dù cố gắng vẫn không lưu trữ được chút gì ký ức. Có lẽ, một phần do não cân hóa đá theo thời gian, và cũng có thể chị đã lui về an phận thủ thường, suốt hơn 30 năm chao đảo với cuộc sống. Hiện tượng này, rất nhiều anh em văn nghệ khác cũng ở vào hoàn cảnh tương tự. Tôi nhìn Chu Ngạn Thư như dò hỏi, thì Thư rút tặng tôi tập thơ Nguyệt Thực của Âu Thị Phục An. Trong lúc trà dư tửu hậu, nhưng tôi cũng có thói quen trân trọng với những tác phẩm dù dọc đường tình cờ được trao tặng, nên cũng kiên trì ngồi xem một ít trang. Thật sự, Phục An thỉnh thoảng có những câu thơ xuất thần, làm thích thú cùng cực, như khi tình cờ đọc 2 câu: “Nhìn tới nhìn lui không ai đứng đợi / Nên giữa trời mọc đại một vầng trăng”. Cái ngạo nghễ, lãng bạt giữa thế sự vô tình… khiến hai câu thơ bộc phát như một cá tính đầy dương tính, bất cần, mà như Chân Phương nói là dấu hiệu của nội lực tinh thần. Vì thế, thơ Phục An khác lạ hơn các thi tập khác, vì sự chân thật trong thơ, không che đậy yếu tính như các nhà thơ mang tính kịch tác gia khác, chỉ dành cho những điều phát biểu nghiêm trọng có một lối đi vĩ đại! Thẳng thắn, và chân thành khi sáng tác, nên thơ Phục An là một sự tỏ bày trực tính đầy khí tiết phá chấp, ấp ủ nhưng không che dấu, dịu dàng nhưng không khuất phục, và nhất là sự sáng tạo rực rỡ trên tư tưởng giúp thơ hòa minh trong một thế giới sáng hóa mà Phục An cho là phá hết những vách ngăn… Chính vậy, khi Lưu Diệu Vân phỏng vấn có đặt câu hỏi: “Nếu câu từ là cái đẹp của một bài thơ, thì điều gì là cái nết?” Phục An không ngần ngại trả lời: “Lửa của nó, sự phủ chụp lan tỏa của nó”.

Tôi tìm đọc lại các tác phẩm văn xuôi của Âu Thị Phục An, trên tạp chí Văn năm 1974 và 1975, sau khi liên lạc được với Phục An. Lối hành văn từ gần 40 năm nay, lúc Phục An chưa tới 20 tuổi, nếp sống thanh tú còn vương đầy trên vai áo, nhưng tư tưởng của chị vẫn là một yếu tố thành công. Những cây viết đồng thời với Phục An như Ngọc Minh, Trần Thị Ng.H.(Nguyệt Hồng) cũng có nét tuyệt diệu trên hướng sáng tác như Âu Thị Phục An. Hai truyện ngắn được trích dẫn và giới thiệu trong phần văn của Âu Thị Phục An trong Tác Giả Tác Phẩm Người Đồng Hành Quanh Tôi tập 3 gồm Thăm Viếng (số Văn đặc biệt về Văn Chương Nữ Giới, 1975) và Những Ngày Không Định Trước (tạp chí Văn, 19/10/1974), đến nay văn phong vẫn còn mới toanh, mặc sự biến dịch của thời gian.

Cách khoảng hơn 30 năm, Âu Thị Phục An cầm bằng đã lùi xa cửa ngõ văn chương, thời cuộc và phận nữ, các tác phẩm lưu lạc thật thảm thương như số phận nhiều bằng hữu văn nghệ khác, như Nguyễn Thị Phiên của Có Phải Thung Lũng Buổi Chiều?… Phục An may mắn hơn khi vẫn được anh em lưu trữ hai truyện ngắn trên, một do Trần Hoài Thư in trong Tuyển Tập Văn Thời Chiến và một do Vũ Trọng Quang trích lục từ tập san Văn. Phải chăng nghiệp chướng văn chương chưa rời Phục An, vẫn bắt phong trần phải phong trần. Trở lại văn đàn, thật ra cũng là cõi hồi sinh kỳ diệu, mà nhà thơ Âu Thị Phục An cởi bỏ được bao nhiêu trầm tích hoang dại của đời người, chấp thêm đôi cánh thủy tinh bay vội về vùng mơ ước, mà buổi thiếu thời đã tạo dựng được bóng dáng một người thơ nữ tài hoa như Âu Thị Phục An vậy…

Trích TÁC GIẢ TÁC PHẨM NGƯỜI ĐỒNG  HÀNH QUANH TÔI Tập III

Ngô Nguyên Nghiễm
Viết tại thư trang Quang Hạnh
Tháng 06/2011
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.