Sen

Posted: 31/12/2011 in Phạm Quốc Bảo, Truyện Ngắn

Phạm Quốc Bảo


Hoa sen – Nguyễn Phan Hòa

“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi
mà khó vì lòng người ngại núi e sông. ”

(Nguyễn Bá Học, 1857-1921)

Tôi có một thằng cháu trai, gọi tôi bằng bác. Hồi nó còn nhỏ, một hai tháng gì đó nếu có dịp là bố mẹ nó thường cho đến chơi nhà tôi một lần. Nhưng khi nó vào tuổi thiếu niên thì tôi bắt đầu ít được gặp hẳn. Cách đây bốn năm, nó xong trung học, tôi chỉ có thể tình cờ thấy được bóng dáng của nó vào dịp lễ – Tết hàng năm thôi; và xem ra nó cũng chẳng có vẻ gì ưa gặp tôi lắm. Còn tôi thì mỗi năm tuổi mỗi già cỗi, phần vì cháu nội ngọai lẫn cháu bên tôi – bên vợ mỗi lúc mỗi đông, phần vì cứ lâu lâu mới được gặp chào hỏi sơ qua vài đứa nên tôi cũng chẳng còn đều kiện nhớ rõ hết từng đứa cháu.

Và nếu tôi không lầm thì đứa cháu này mấy năm nay gần như hiếm dịp gặp. Có thể diễn tả một cách gần sự thật nhất: Tôi và đứa cháu này lâu rồi không được thấy mặt nhau, xem ra. . cũng tình cờ, tình cờ đến độ đã trở thành . . . bình thường trong cuộc đời bây giờ của tôi rồi.

Cách đây vài tuần, đột nhiên nó gọi phôn đến, và vợ tôi bảo nó muốn trực tiếp nói chuyện với tôi.

Tôi vừa đối đáp qua phôn vừa gợi lại trong trí nhớ đến khuôn mặt. . , đến tướng đi nhanh nhẹn của nó. Nó bảo nó muốn gặp tôi tại nhà, trong vòng vài tiếng đồng hồ, sau bữa cơm chiều nay, độ 7 rưỡi 8 giờ tối.

– Con tới với bố mẹ à? Tôi lơ lửng hỏi.

– Không. Nó đáp trong tiếng cười – Con sẽ lái xe tới một mình.

Vẫn còn không rõ hẳn ra rằng tối nay tôi có bận gì không, và đồng thời tôi vẫn chưa mường tượng một cách hiển hiện ra được đứa cháu này, tôi thuận miệng ừ đại, rồi tắt điện thọai. Bà xã tôi hỏi, nó nói gì vậy. Tôi đáp rằng nó bảo muốn gặp anh tại nhà này, tối nay. Tiện thể, bà nhà tôi nói như một cách tế nhị gián tiếp nhắc nhở tôi rằng nó là đứa con trai của chú Tuấn, tên vẫn được gọi trong nhà là Tĩn, năm nay 22 tuổi ta và sắp sửa tốt nghiệp B. S.

– Tĩn hả?

– Dạ. Nó đáp trong tiếng bật cười, như để chữa ngượng. Bác còn nhớ con?

– Bác chưa gặp lại cháu, cũng lâu rồi…

– Con đến được chưa, bác?

– Đang chờ con đây.

– Ồ. Thế hả. Con thích lắm!

Tĩn nó đến như một cơn gió ào ạt và bỗng dưng ngưng lại, ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện với tôi qua cái bàn ăn. Mặt nó sáng rỡ với nụ cười đang nở trên môi, vừa có vẻ mừng lại vừa có vẻ e dè:

– Mẹ con đã viết ra cho con một bài ca dao chữ Việt về Sen, và bảo rằng chỉ có bác mới dẫn giải rõ nghĩa được.

– Ca dao nào về Sen?

Nó trưng ra tờ giấy. . . A. Hóa ra là bài:

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

– Nhưng tại sao mẹ con lại đưa ra bài này?

-…

– Chắc hẳn con phải hỏi mẹ con vấn đề gì đó?

– Vâng. Nhưng con sẽ trình bầy rõ nguyên nhân, sau khi bác giải thích cho con biết. Được không?

– Thế à? Bác cần biết để khỏi trả lời dài dòng, lạc đề.

– Nhưng con thì lại sợ nói ra lý do trước, thì có thể khó cho bác có những giải thích khách quan. . Mà con cần được nghe bác cứ nói ra hết những gì liên quan đến bài ca dao ấy. Càng nhiều dẫn giải lại càng phong phú những gì con muốn được nghe. . .

Thấy tôi vẫn ngần ngừ, như sợ tôi chối từ, Tĩn vội nói:

– Con sẽ nói rõ tại sao con thắc mắc về SEN. . , và còn sẽ hỏi ý kiến thêm ở bác nữa mà.

– Được rồi. Bác sẵn sàng trả lời từng thắc mắc một của con. Con hỏi đi.

– Đầm là gì?

– Sen ở Việt Nam thường được trồng trong đầm, ao, hồ. Cái đầm thường lớn hơn ao và to bằng hồ. Đầm lại thường có bùn ở dưới đáy như ao. Miền Nam thường gọi là ‘bàu’, bàu sen.

– Nói về ‘đầm’ ở Việt Nam, bác nhớ ngay đến tên của cái đầm nào trước nhất?

– Cái đầm nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt là đầm Dạ Trạch ( thuộc xã Dạ Trạch, tỉnh Hưng Yên nằm bên bờ sông Hồng, Bắc phần Việt Nam). Đầm này, theo truyền thuyết từ thời đại vua Hùng (kỷ nguyên đầu đời của dân Việt), là nơi gặp gỡ và kết duyên vợ chồng của công chúa Tiên Dung với một chàng trai dân dã hết sức nghèo nàn Chử Đồng Tử. Sau đó, đến thế kỷ thứ 6 thì một lãnh tụ nghĩa quân là Triệu Quang Phục đã ém nghĩa binh ở đầm lầy Dạ Trach này để đánh tỉa quân xâm lược nhà Lương bên Trung Hoa, ông mang danh là Dạ Trạch Vương và được xem như người mở đầu chiến thuật du kích của dân Việt. Đến cuối thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ thứ 20, nghĩa quân của ông Nguyễn Thiện Thuật cũng sử dụng đầm Dạ Trạch làm căn cứ địa để chống lại quân Pháp lúc ấy sang xâm chiến nước ta.

– Hay quá nhỉ! Cái đầm lại có một quá khứ lâu đời và phong phú với dân Việt ta đến vậy bác nhỉ!

– Để lúc khác, thư thả bác sẽ kể vào chi tiết lịch sử cho con biết thêm về từng sự kiện nêu trên.

– Thế còn câu “Trong đầm gì đẹp bằng sen”, ý muốn nói gì?

– À. . có nghĩa là: Những lọai thực vật thường được trồng ở trong đầm, chẳng có một thứ cây cỏ nào có thể đẹp hơn sen cả. Lẽ ra phải viết‘Trong đầm chẳng có lọai cây cỏ và hoa nào trông đẹp hơn sen được hết ’. Nhưng đây là thể thơ lục-bát(Lục là sáu, bát là tám; tức là câu trên gồm có sáu chữ rồi câu dưới tám chữ):Câu thơ này phải được viết ra trong giới hạn chỉ được sáu từ ngữ mà thôi. Do đó, thay vì phải viết cho đủ nghĩa là ‘trong đàm không gì đẹp bằng sen’, người sáng tác đã bỏ bớt đi chữ ‘không’, khiến cho câu cú ngắn lại, khá tối nghĩa, bắt buộc chúng ta khi đọc đến phải ngầm hiểu là thiếu chữ ‘không’ đó. Lâu ngày chầy tháng, người ta nghe đọc câu này nhiều lần, riết rồi quen đi và tự nhiên thấy không cần thêm chữ ‘không’vào đấy mà vẫn lọn nghĩa. Mặt khác, bỏ đi một chữ‘không’thì câu này xem ra lại thấy mới hơn, ‘thơ’hơn!. . Dẫn giải dài dòng như vậy, con hiểu chứ?

– Thích thú lắm! Còn câu thứ nhì?

– Lá sen màu xanh, hoa sen màu trắng( có thứ sen nở hoa còn có ánh mầu phơn phớt hồng hay tía trên cánh của nó nữa!). Và trong cái bầu của hoa sen lại ‘chen’( ở đây có nghĩa là nhiều đến nỗi chen chúc nhau) nhụy mầu vàng. Như vậy, câu ‘Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng’diễn tả cái mầu sắc rực rỡ của lá, của hoa và nhụy hoa sen.

– Nhưng tại sao câu thứ ba nhắc lại:“ Nhụy vàng bông trắng lá xanh”? Câu thơ này vừa lỗi về điệp từ, điệp ngữ mà còn thiếu luôn cả yếu tố vần điệu nữa. Như thế có thể gọi là ‘diễn tả vụng’ không, bác?

– Nghe con nói, chứng tỏ con đã chịu khó tìm đọc và hiểu biết về quy cách của thơ thể lục-bát đấy. Nhưng ở đây, người sáng tác bài ca dao này, theo như bác hiểu, đã đặc biệt cố ý phá cách khi viết ra câu thơ thứ ba. Nghĩa là ý thì nhắc lại câu thứ nhì, nhưng hay ở chỗ đảo ngược thứ tự diễn đạt:Nó vừa mang được hơi hướng chất ‘thơ’ lại vừa nói lên ý muốn nhấn mạnh ở cái mầu sắc rực rỡ của hoa, của lá sen. Để nối xuống câu cuối cùng, “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”khiến làm nổi bật lên cái sự kiện muốn nhấn mạnh: Sen sống được là nhờ bùn dưỡng nuôi, thế mà hoa sen tươi đẹp đã đành lại có hương thơm thanh thóat, trái ngược hẳn lại với bùn luôn luôn có mùi hôi và tanh.

– Ồ…

– Thêm nữa, cái tuyệt diệu ở nội dung ý nghĩa của hai câu3 và 4 là : Chỉ cần nói ra cái mùi hôi tanh của bùn đen mà khiến chúng ta gián tiếp liên tưởng ngay tới mùi hương thanh cao của hoa sen. Và cái ý nghĩa của cặp mâu thuẫn đối chọi về sắc, về mùi(bùn đen, hôi tanh và hoa sen rực rỡ, hương thơm ngát) dẫn dắt người thưởng thức bài ca dao này phải suy nghĩ sâu xa: Được nuôi nấng bằng bùn đen đúa, hôi tanh mà hoa sen lại đẹp thanh tao, hương thơm tho; như vậy trong chính hệ thống vận hành sinh thái của cây sen vốn đã có khả năng chủ động biến chất dinh dưỡng từ sắc đen và mùi hôi tanh thành ra sắc tươi đẹp và hương thơm.

-Ý nhị quá…

– Chưa! Sâu xa hơn nữa, nếu chúng ta còn biết vận dụng trí tuệ để liên tưởng thêm, có nghĩa là từ ý nghĩ vừa nêu trên mà áp dụng vào thực tế đời sống, chúng ta có thể hiểu là từ mầu đen và mùi hôi tanh ở đây biểu tượng cho‘cái xấu xa, sự đau khổ, cảnh túng bấn…’, và sắc mầu rực rỡ lẫn hương thơm là tượng trưng cho‘cái tốt đẹp, sự sung sướng, niềm hạnh phúc. . ’Thì chúng ta sẽ nhận thấy những hòan cảnh khó khăn khổ ải mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống, đương nhiên trên bình diện cảm nhận, thì trước hết bao giờ cũng khiến cho chúng ta tự thấy chóang váng, đau đớn và thương thân trách phận đã. Đó chỉ là cảm tưởng tiêu cực có tính cách trực giác và tự bảo vệ nhất thời thôi. Nhưng ngay sau khi ấy, chúng ta nếu biết nghiệm ra rằng những hòan cảnh trở ngại ấy cũng chỉ có giá trị là những thử thách để mình phải tìm đủ mọi phương cách vượt qua thì mới có cơ hội sống còn được. Khi nhận thức rõ đuợc như thế rồi, con người chúng ta mới chuyển đổi từ ý tưởng tiêu cực thành thái độ tích cực, nghĩa là chúng ta phải vận dụng ý chí vượt thóat để chế ngự hòan cảnh. Như vậy là cái bản năng sinh tồn của con người nói chung đã tác động vào tâm trí chúng ta, tạo nên khả năng quật cường để sống còn.

– Bác sao giải thích đã hay. . mà còn lạ quá chứ!

– Con có biết, tại sao bác lại có thể giải tỏa vấn đề này bằng liên tưởng vào thực tế đời sống được như vậy không?

– Bác chỉ dẫn cho con đi.

– Là bởi vì bác áp dụng vào thực tế lịch sử đầu đời dân tộc Việt của mình: Thuộc vào thời kỳ, đầu trước và sau Tây lịch, tổng cộng trên mười thế kỷ bị nước ở phương Bắc đô hộ, dân tộc Việt ta đã phải liên tục vùng lên cả chục lần nhưng đều thất bại. Tuy nhiên, nỗ lực vùng lên rồi thất bại ấy được tôi luyện dần dần cho cái ý chí quật cường thành yếu tố quyết định, đúng nghĩa của“ thất bại là mẹ thành công”, nên đến thời Ngô, Đinh, Tiền Lê mới tập họp được đủ sức mạnh cần thiết(và đúng vào lúc nội tình nước phương Bắccũng phân hóa đủ ở mức suy yếu cần thiết) thì triều đại Lý ( đầu thế kỷ 11) mới khôi phục lại được nền tự lập tự chủ cho dân tộc mình. Đó là nội dung ý nghĩa thâm sâu của bài ca dao Sen này được áp dụng vào thực tiễn lịch sử dân tộc mình đấy con!

– Bác dẫn giải đã cặn kẽ, mà liên tưởng cũng thật là tài tình.

– Liên tưởng như vậy theo bác là tạm đủ rồi. Bây giờ trở lại với vấn đề chữ nghĩa: Con có bao giờ nghe nói đến trà sen không?

– Trà sen?

– Trà sen là gọi tắt của lọai trà được ướp hương sen vào:Người ta đặt trà vào bông sen vừa nở ra rồi bó kín lại, cứ để như thế cả tuần cả tháng sau, và khi lấy trà ra lại rồi phơi dưới ánh mặt trời nhiều nắng cho khô quắt lại. Trà này khi được pha uống thì có phảng phất mùi thơm của hoa sen. Nhưng đấy là trà ướp sen của thời xa xưa. Còn trà sen bây giờ người ta không còn cầu kỳ ướp trà theo kiểu thủ công nghệ một cách mất công sức như vậy nữa, nguời ta vẩy dầu hóa học có mùi hương hoa sen vào trà rồi trộn đều lên và sấy cho khô. Trà sen bây giờ pha uống thì mùi hương sen quá hắc, cứ xộc lên mũi, khó chịu và không còn thanh tao như trà ướp sen ngày trước, mà không những thế lại còn có thể có hại cho sức khỏe nữa!

– Ồ. Nếu bác không nói dài dòng cặn kẽ như vậy, con không thể hiểu được đấy!

– Lại nữa: Khi hoa sen nở ra, bướm ong đến hút mật của nhụy hoa thì đồng thời những chân của chúng cũng đem phấn hoa đực dính sang nhụy hoa cái, để khi già, các nhụy hoa sen rụng hết, gương sen hình dáng cái phễu (cái quặng) to lớn dần, trong gương sen có đựng nhiều hạt sen…

– Chè hạt sen đó, phải không?

– Đúng. Chè hạt sen ăn vừa bổ vừa mát. . Nhưng ở giữa hạt sen có một cái mầm màu xanh lục, tên gọi của nó là gì?

– Con chưa biết!

– Đó gọi là tim sen. Tim sen vị đắng, có dược tính làm mát gan…

– À. Trong mùa lễ Vu Lan năm nay, con nghe nói đến “ đài sen”, “tòa sen”. . .

– Trong Phật giáo, người ta đưa hình dáng bông sen vào biến thành cái bệ cho các vị sư-ni đứng hay ngồi thiền. Vì hoa sen trông đẹp, và hương thơm của hoa sen khiến cho ai ngửi thấy cũng liên tưởng tới sự thanh khiết. Do đó, đài sen, tòa sen còn ẩn một ý nghĩa tôn kính trang nghiêm nữa…

– Thế còn cùng một từ ngữ “sen” trong tiếng Việt nhưng lại là chữ có nghĩa khác hẳn. . .

– Chắc là con muốn đề cập đến chữ ‘Sen’, người ta thường sử dụng để gọi người giúp việc trong nhà của mình, phải không? Lối gọi này ngày trước đây độ trên nửa thế kỷ, dân miền Bắc Việt Nam thường gọi bằng từ ngữ ấy, còn dân miền Nam VN trước năm 75 thì gọi là “Sến”. Cách gọi này hiện nay không hợp thời nữa, lại còn mang một ẩn nghĩa ‘kỳ thị’. Bây giờ ở trong nước người ta quen gọi là “Ô sin”.

– Tại sao lại gọi là “Ô sin”?

– Trong nước Việt Nam bây giờ người ta phiên âm tiếng của nước ngòai (ở đây là tiếng của người Nhật) để gọi người giúp việc, như vậy là bao hàm nhiều dụng ý của họ. Mà trước hết, vì nghề giúp việc nhà bây giờ rất phổ biến ở xã hội trong nước, họ muốn gọi khác so với những từ ngữ cũ, như ‘sen’, ‘sến’…Nhất thời bác mới nghĩ như vậy. .

– Ồ. Phong phú quá nhỉ?. . Thế còn chữ “Xen” nào mà xem kịch hoặc coi phim bố mẹ con cứ hay sử dụng để bàn luận với nhau. . .

– Phải. “Xen” ích-xì (x), chứ không là ét-xì (s). Đó là phiên âm việt ngữ của chữ “Scène”( Scene) đọc theo âm Pháp ngữ. Xen trong kịch bản hoặc trong chuyện phim, nhằm chỉ ‘cảnh’trong vở kịch hay phim.

– Nhờ bác giải nghĩa ra, con mới cảm nhận sâu xa được cái hay của câu ca dao này, cả về chữ nghĩa nữa.

– Con quá khen. . .

– Con phải cảm ơn bác chứ!

– Rồi. Con thỏa mãn về bài ca dao SEN chưa?

– Tạm đủ, bác.

– Thế bây giờ đến lượt bác hỏi con: Nguyên nhân nào khiến con phải thắc mắc về SEN?

– À. Giáo sư trong trường yêu cầu con đọc cuốn“ The Lotus Eaters”của tác giả Tatjana Soli, xuất bản năm ngóai, 2010, và tin mới công bố vào tháng 8. 2011 là tác phẩm này được trao giải 2011 James Tait Black Memorial Prize, một giải thưởng văn học giá trị lâu đời nhất của Anh Quốc. . . Hay là con mua một cuốn tặng bác đọc cho biết.

– Đề nghị của con thì hãy cứ để thư thả rồi hẵng tính đến. Nhưng trước nhất, phải nhắc nhở cho con biết mấy điều này:Thứ nhất, chữ ‘lotus’nguyên ngữ cổ Hy lạp là ‘lôtos’để chỉ nhiều lọai cây hoa và hạt có dược tính khác hẳn nhau, cho nên đã tạo thành một nội dung ý nghĩa mù mờ khi đuợc viết thành “the Lotus Eaters” trong “Odyssey” (xuất hiện vào khỏang cuối thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch), một trong hai tác phẩm chính của trường ca Thần Thọai Hy Lạp (Greece Mythology) và được tôn vinh như căn bản cỗi rễ của nền văn chương tây phương. “ The Lotus Eaters” nguyên nghĩa là những người ăn phải hoa và hạt ‘lôtos’( có dược tính như rượu, gây nghiện ngập) nên đã trở thành những người bị nghiện…

– Thế thì chữ “lotus” đây không có nội dung ý nghĩa như sen được diễn tả trong bài ca dao Việt kia, phải không bác?

– Đúng như vậy! Thứ hai, trong cuốn truyện “The Lotus Eaters”, tác giả Tatjana Soli xây dựng nữ nhân vật Helen đi làm công tác chụp hình (nhiếp ảnh) trong thời chiến tranh Việt Nam; Helen đã nhận xét rằng cái không khí thời chiến ( khói súng, nhân tình đảo điên…tất cả những yếu tố ấy giống như những chất ma túy) khiến giới truyền thông tây phương đã đến tham gia với mục đích tường thuật cuộc chiến đó, họ một cách vô tình nhiễm cái không khí thời chiến ấy mà trở nên ‘những kẻ diễn dịch cho bạo lực’của cuộc chiến. Cái tinh tế lắt léo, một là do vô tình hiểu không đủ mức sâu sắc, hai là cố ý theo kiểu ‘lập lờ đánh lận con đen’của cách thức xử dụng từ ngữ ở đây, con có thấy chưa?

– Dạ…Cháu chưa hiểu rõ lắm. .

– Thứ ba nữa là nhân vật Helen trong “ The Lotus Eaters” đại biểu cho giới quan sát và thậm chí tham dự vào cuộc chiến Việt Nam thì cũng đều với tư thế ngọai cuộc: Dù cùng lý tưởng tự do-dân chủ nhưng họ có quyền lợi riêng của họ, của đất nước họ, lại cộng thêm vào đó cái yếu tố tâm lý phổ biến của con người nói chung là vốn yêu chuộng hòa bình, chán ghét chiến tranh, nên tự con người họ đã cảm nhận và diễn đạt cuộc chiến Việt Nam chỉ theo chiếu hướng của họ. Như thế nghiễm nhiên những diễn đạt và phổ biến tin tức của họ (giới thông tin quan sát ngọai quốc) đã trở thành đầu mối cho phong trào phản chiến bùng mạnh trong dân Mỹ và dư luận quốc tế. Sự thể này nó phù hợp với nguyên nghĩa ‘lôtos’ được diễn tả trong cuốn truyện của Tatjana Soli.

– Như vậy, theo ý bác, hiểu cuộc chiến Việt Nam ở quan điểm của “ The Lotus Eaters” là không đúng?

– Vẫn đúng. Mà đúng theo vị thế người ngọai cuộc của họ. Còn trong khi ấy, dân Việt là người trong cuộc, chúng ta lại ở cái thế trực tiếp bị bắt buộc phải bắn giết nhau trong chiến cuộc Việt Nam, thì miền Bắc nhóm lãnh đạo họ đã chọn phải chiều theo diễn tiến của khối Cộng sản quốc tế thời bấy giờ; riêng miền Nam thì bốn phương tám hướng đều bị vây khổn: Đồng minh giúp nhau vì cùng chung lý tưởng nhưng họ lại luôn luôn sẵn sàng thay đổi chính sách theo lợi ích quốc gia họ. Nhưng điểm mấu chốt quan trọng nhất vẫn là tầng lớp trí thức và lãnh đạo, của cả miền Bắc lẫn miền Nam VN, cũng đều không chịu (hay không đủ khả năng) tự phân tích và tìm hiểu cặn kẽ để có quyết định đúng là phải chọn ý nguyện của dân chúng làm chính, bởi ý dân luôn luôn là cỗi rễ của mọi vận động lịch sử…

– Nghĩa là trí thức Việt, Nam lẫn Bắc, thời kỳ ấy đều không đủ khả năng và điều kiện để hướng đạo dân tộc thóat ra khỏi sức chi phối của ngọai bang?

– Đúng. Nhất là họ vốn sẵn không thấu hiểu được căn cỗi bản chất con người Việt Nam qua lịch sử tạo dựng dân tộc. Chẳng hạn như con có thấy không: Ở trong cái tình thế ấy, cái hòan cảnh ấy, tầng lớp trí thức Việt nếu biết chọn nội dung ý nghĩa của SEN trong bài ca dao này mà làm tiêu chí để hết sức lãnh đạo quần chúng, vận động thành công đối phó với mọi tình huống, bắt buộc các chính quyền đồng minh khác phải đồng ý áp dụng theo thì mới phù hợp hơn cả…

– Nghĩa là sao, thưa bác?

– Nghĩa là phải có viễn kiến, phải có chính sách ngắn hạn và dài hạn xen kẽ nhau mà thi hành. Nghĩa là phải luôn luôn sáng suốt để hiểu rõ những đổi thay chiến thuật chiến lược của đồng minh của mình mà vận dụng tối đa có lợi cho lập trường và đường lối của mình. Cũng như cây sen phải vận dụng bùn ‘đen, hôi tanh’biến thành dưỡng chất cho tiến trình sinh-thành-trụ-diệt của đời sống SEN. Nghĩa là phải biết xử dụng những viện trợ của đồng minh nhiều khi không phù hợp mà luôn luôn lúc nào cũng phù hợp với lợi ích đủ mọi mặt sinh họat duy trì và phát triển cho xã hội mình đang sống. Nghĩa là phải biết luôn luôn biến thế bị động thành thế chủ động sống còn cho dân mình…

– Ồ…

– Xin lỗi con, bác đã phóng tư tưởng đi quá xa, quá mơ hồ chăng?

– Không. . Con đang lắng nghe bác suy luận. .

– Tóm lại: Bác chỉ muốn nhấn mạnh cho con hiểu rõ ra thêm rằng từ nguyên nghĩa của bài ca dao Việt về sen mà suy tưởng ra rồi lại kéo sang đến tác phẩm “The Lotus Eaters” là hai vấn đề, hai sự kiện khác biệt hẳn, không thể có liên hệ gì với nhau, mà đôi khi còn tréo cẳng ngỗng nữa! Con có thấy như thế không?

– Trong nhất thời được nghe bác gợi ý và dẫn giải, con chưa đủ thời gian…Nhưng phải nói rõ một cách đơn giản ra rằng con cần phải nhận thấy được hai nội dung ý nghĩa khác hẳn nhau giữa bài ca dao của dân Việt về sen với tác phẩm “The Lotus Eaters ”. Hai hệ thống tư tưởng khác hẳn nhau, nhưng thường người ta cứ, vì vô tình hay cố ý nào đó, họ cứ lập lờ đánh đồng với nhau, khiến cho người thưởng ngọan bị lầm lẫn vào nhau. Có phải thế không, hở bác?

– Ở tuổi con bây giờ, năm sáu chục năm về trước bác còn chưa hiểu thấu đáo để cảm ứng được hết cái hay của bài ca dao này nữa, chứ chưa nói chi đến việc lạm bàn, phân biệt so sánh tư tưởng như vừa kể cho con nghe. Nghĩa là con bây giờ vẫn giỏi suy xét, đầu óc con bây giờ, nhờ hòan cảnh sống thóang rộng ở ngòai này, con chắc chắn cởi mở hơn bác ngày xưa nhiều lắm!

– Thực ra, nhờ bác chỉ dẫn, con mới hiểu ra cái ‘khung’ tư tưởng của bác đấy chứ…Bác hãy nói cho con nghe thêm về những liên tưởng suy nghĩ của bác, từ bài ca dao này mà luận ra thực tế cuộc đời.

– Nội dung ý nghĩa của bài ca dao này áp dụng vào kinh nghiệm sáu bẩy chục năm qua mà những người trong thế hệ của bác đã từng sống qua, có thể cho thấy được rằng bất cứ hòan cảnh nào mình gặp phải trong cuộc đời sống còn của mình:Lúc hạnh phúc sung sướng hanh thông thì chẳng cần nói thêm nữa mà làm gì, nhưng những lúc gặp phải hòan cảnh bất hạnh khốn cùng bít lối đến thế nào đi nữa (nghĩa là càng gặp nhiều khốn khó thì chúng ta lại càng cho đấy là cơ hội để cho chúng ta càng nung nấu suy tư và hành động một cách chín chắn), chúng ta cứ nỗ lực để sống còn thì rồi cũng có lúc chúng ta sẽ tìm ra được phương thức sống mà vượt qua, mà thóat đi. Cũng giống như cây sen kia dù đuợc trồng và sống trên bùn hôi nhưng nó luôn luôn tỏa ra hương thơm thanh khiết. Cái nội dung ý nghĩa của Sen cống hiến cho đời là vậy…

– Nghe giảng giải, con mới thấu hiểu được lý do tồn tại dài lâu của câu ca dao này. Đồng thời, nhờ đó, con cũng được vững vàng phân tích để hiểu đâu ra đó, một số những suy luận thực tế khác nữa…

– Kinh nghiệm sống đã nhào nặn, đã dạy cho cá nhân của những người trong thế hệ bác hiểu biết, rồi suy xét và áp dụng vào đời sống của chính mình, như bác vừa thổ lộ tâm sự với con…Tuy nhiên, vấn đề chót mà bác muốn đặc biệt nhấn mạnh ở đây là bác chỉ mong rằng con phải biết luôn luôn khách quan và luôn luôn độc lập tư tưởng mà suy xét, tự rút ra những bài học để bồi bổ kiến thức và áp dụng vào đời sống cho riêng bản thân con. Đây mới là điều quan trọng mà bác định trao gửi con. /.

Phạm Quốc Bảo
Trích Phần I của Cô Tài
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.