Vực thẳm

Posted: 30/01/2012 in Hà Việt Hùng, Truyện Ngắn

Hà Việt Hùng

Nhà ông Thành sáng nay có vẻ đặc biệt, nhất là phòng khách. Ðồ đạc được lau chùi sạch sẽ và kê dọn lại ngăn nắp. Bộ sofa bằng da đen mua cách đây vài năm, chưa có một vết trầy vì vẫn thường được phủ bằng một lớp vải, sáng nay lớp vải đó được lấy ra, nên trông có vẻ vẫn còn mới, phía trước là cái bàn được đóng rất cầu kỳ, bên trên đặt một bình hoa hồng với những cánh đỏ thắm, rực rỡ và lãng mạn.

Ông Thành đi ra đi vào, thỉnh thoảng lại liếc cái đồng hồ treo tường. Ông có vẻ bồn chồn, mặc dù đang cố làm ra vẻ bình tĩnh. Ði ra đi vào chán, mỏi chân, ông lại quơ lấy tờ báo hằng ngày, rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh tủ kiếng trưng bày chén đĩa kiểu. Ông giở tờ báo ra, lẩm nhẩm đọc những cái tựa in chữ lớn, được vài phút, ông vứt tờ báo qua một bên, rồi đứng lên, làu nhàu nói một mình:

– Báo với chí, ngày nào cũng như ngày nào, chẳng có cái chó gì đọc cả.

Thực ra tờ báo này ông đã đọc đi đọc lại nát ra rồi, từ lúc thằng bé bán báo quẳng vào sân khi trời còn mờ sáng.

Ông đi xuống bếp. Mũi ông bắt phải mùi chiên xào thơm phức. Bà Thành và hai cô con gái đang bận rộn làm món ăn. Khói bay lên mù mịt, tỏa kín căn bếp nhỏ.

– Này, ba mẹ con bà nấu nướng cái gì mà khói um lên vậy? Coi chừng cháy nhà đó.

Bà Thành nguýt chồng, nhưng giọng bà có vẻ rất vui:

– Ông chỉ um xùm cái miệng. Hàng xóm người ta nghe thấy bây giờ. Cháy làm sao được mà cháy. Ba mẹ con tôi đang trổ tài nấu món rất đặc biệt để đãi chàng rể tương lai ở Mỹ về đấy. Mấy giờ rồi ông?

– Gần mười một giờ rồi.

Bà Thành trợn mắt, kêu lên:

– Thế à? Thôi chết tôi rồi. Sao nhanh quá vậy? Thôi lẹ lên hai con.

Ông Thành nhìn vào cái nồi đang sôi sùng sục, hỏi:

– Thế bà mời nó mấy giờ?

– Mười hai giờ. Ông mời chứ ai. Sao độ này ông đãng trí quá vậy?

Quay nhìn hai cô con gái, ông Thành tủm tỉm cười.

– Tại tôi thấy ba mẹ con bà lăng xa lăng xăng tôi hỏi chơi, chứ ai mà không nhớ.

Bà Thành cũng không vừa:

– Ai lăng xăng thì biết đấy. Ai đã nhắc tôi phải đi chợ, nấu món này món nọ, rồi là lau chùi nhà cửa, bàn ghế, mua bông mua hoa vậy?

Ông Thành cười lớn:

– Vậy là bao nhiêu tội lỗi bà đổ lên đầu lên cổ tôi cả.

Xuân, cô con gái thứ hai, vừa nói vừa liếc nhìn chị:

– Không sao đâu ba. Rồi ba sẽ có rể quý.

Ông Thành gật gù:

– Nhất định rồi. Ba chỉ mong tìm được hai thằng nào đàng hoàng để gả phứt hai đứa con đi cho rồi. Có con gái lớn trong nhà chẳng khác gì…

Xuân cười, tiếp theo câu nói chưa dứt của ông Thành:

– Ba định nói là… chẳng khác gì chứa bom nguyên tử ở trong nhà, phải không ba?

Ông Thành chặc lưỡi:

– Chứ sao. Nó nổ bất tử lắm. Ðề phòng trước vẫn hơn. Ba nói vậy có đúng không, Nga?

Ðang bận nêm món ăn, nghe ông Thành hỏi, Nga quay lại, vừa tủm tỉm cười, vừa nói:

– Ba cứ yên tâm. Bom nguyên tử nhà này không nổ bất tử đâu.

– Biết vậy, nhưng ba vẫn cứ phải đề phòng. Người ta có câu nói: Cẩn tắc vô áy náy mà. Thôi ba mẹ con lo nấu nướng đi. Ba lên chờ nó.

Ông Thành vừa nói, vừa chắp tay ra phía sau, chậm rãi đi lên nhà trên.

Mấy tháng nay, trong gia đình ông Thành xảy ra một sự kiện đặc biệt. Sự kiện này đã làm thay đổi suy nghĩ của ông Thành, hay nói chung, của cả mọi người trong nhà.

Ông bà Thành có một cô em bà con tên là Ngọc hiện sống ở tiểu bang California, Mỹ. Cách đây vài tháng, cô Ngọc gọi điện thoại cho gia đình ông bà, báo tin đã tìm được người chịu về Việt Nam, làm đám cưới với Nga, cô con gái lớn của ông bà, rồi làm thủ tục bảo lãnh qua Mỹ theo diện “phi-ăng-xê.” Lẽ dĩ nhiên là chỉ làm đám cưới “giả” thôi, mời dăm ba người, cũng chụp hình, quay video đàng hoàng. Khi nào xong việc, người ta sẽ lấy hai mươi ngàn đô. Khi nào Nga qua tới Mỹ rồi, nếu hai đứa thấy hợp duyên hợp số, có thể trở thành vợ chồng thật sự, còn nếu không, sau một thời gian hợp pháp, hai đứa có thể “đi voóc,” chia tay nhau, đường ai nấy đi, không dính líu gì cả. Trong vụ này, ông bà Thành phải “chi” trước năm ngàn để người ta có tiền mua vé máy bay và chi tiêu cho các dịch vụ giấy tờ.

Nhận được tin đó, không ngày nào gia đình ông bà Thành không thảo luận. Bà Thành xuýt xoa mãi. Phải trả tới hai mươi ngàn đô thì “đau” quá. Số tiền đó đâu phải là ít. Nó là một gia tài to lớn mà cả một đời người bình thường như bà chưa chắc đã tạo ra được. Còn Xuân thì viện lẽ không phải việc của mình nên không có ý kiến. Riêng Nga có vẻ lưỡng lự. Ðược đi Mỹ thì còn gì thích bằng, nhưng cái giá hai mươi ngàn đô cũng đã làm cho Nga phải lo lắng và ngần ngại. Giống như phần đông các thiếu nữ khác, Nga cũng có mơ ước “đi cho biết đó biết đây” với người ta. Nhóm của Nga có năm đứa bạn chơi thân với nhau thì tới ba đứa đã ra sống ở nước ngoài. Thỉnh thoảng tụi nó gửi thư về, kèm theo những tấm ảnh màu chụp ở Mỹ, ở Úc và ở Canada. Ðứa nào đứa nấy cười thật tươi, đứng bên cạnh những chiếc xe hơi đời mới bóng loáng, hay đứng trước cửa những căn nhà cao sang, đẹp mắt. Chỉ nhìn thôi đã thấy “thèm muốn chết” rồi.

Biết vợ và con gái tiếc tiền, ông Thành trấn an:

– Vụ này mẹ con bà cứ để tôi lo. Ðừng để hàng xóm người ta biết, không tốt. Nếu lỡ không xong, người ta cười cho.

Nghe ông Thành nói vậy, ba mẹ con cũng bớt bàn tán, mặc dù vẫn còn lo lắng. Riêng ông, ông cho là hai mươi ngàn đô cũng còn rẻ chán. Mấy năm trước, có nhiều người đã phải bỏ ra năm sáu cây vàng để vượt biên, vậy mà có người vẫn đi không thoát, bị bắt lại, bị ở tù, tiền bạc mất sạch; có người may mắn thoát được ra khỏi hải phận, thì lại gặp bọn hải tặc cướp của, hãm hiếp. Người chết không phải là ít. Thôi thì đủ thứ khổ. Bây giờ ông chỉ cố lo hai mươi ngàn đô là con gái ông được sang Mỹ một cách an toàn, lại được đi máy bay đàng hoàng. Cái giá đó không đến nỗi mắc lắm.

Ông Thành suy nghĩ miên man. “Cái đất nước quái quỷ,” sau gần ba mươi năm, vẫn có những người muốn ra đi, hoặc bằng cách này, hoặc bằng cách khác. Trước hết, họ muốn đi tìm một đời sống tự do, dù có phải trả giá đắt. Họ sống ở đây nhưng đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới một chân trời xa lạ, ở đó có thể là Mỹ châu, Âu châu hay Úc châu. Thậm chí có những người có đời sống kinh tế khá sung túc, họ có thể sống thoải mái, không cần phải lo toan nếu họ ở lại trong nước, vậy mà họ vẫn cứ muốn ra đi. Tại sao? Tại sao thế nhỉ? Lúc giận, ông Thành hay lẩm bẩm nói một mình, rồi ông lại lắc đầu chán nản.

Cách đây mười năm, ông bà Thành cho đứa con trai út đi vượt biên. Năm đó Long vừa đúng mười sáu tuổi. Hai ông bà bàn tính cho Long đi, vì chỉ hai năm nữa là Long đến tuổi bị gọi đi “nghĩa vụ”, nếu như vậy, còn gì là tương lai cho cậu con trai yêu quý của ông bà. Ông bà gửi Long cho một người quen với số tiền ứng trước là hai chỉ vàng, khi nào nhận được tin Long báo đến nơi an toàn, ông bà sẽ chi tiếp số tiền còn lại. Một tháng sau, ông bà được biết tin chiếc thuyền gỗ chở gần hai mươi người đã đến được một hòn đảo nhỏ thuộc Phi-Líp-Pin, nhưng Long đã chết vì đói cách đó một ngày. Tin đó còn cho biết chính phủ Phi đã chôn Long và vài người nữa trên hòn đảo này. Nhận được hung tin, ba mẹ con bà Thành đã khóc mấy ngày đêm. Riêng ông Thành, ông không khóc được. Nước mắt ông hình như đã khô cạn từ bao năm rồi. Ông chỉ thấy cổ họng mình khô đắng, khó thở, khiến ông không thể nào nói được. Ông đi ra đi vào, thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài. Nó mới mười sáu tuổi, nào có tội tình gì. Ông tưởng cho Long vượt biên là để cho con có một tương lai tươi sáng, nào ngờ Long lại chết một cách đau đớn như vậy. Từ đó trở đi, ông bỏ ý định cho Nga và Xuân vượt biên. Ðôi lúc ông tự an ủi mình. Thôi kệ. Cứ ở đây cũng được. Sống chết, no đói có nhau. Người ta sống được, mình cũng sống được.

Nhờ cô Ngọc nhanh nhẩu, nên chuyện tìm người bảo lãnh cho con gái ông diễn tiến khá nhanh chóng và khá tốt đẹp.

Ngày hôm qua, sau khi về tới Sài-gòn, cậu ta đã gọi điện thoại cho gia đình ông ngay. Sau khi tự giới thiệu, cậu ta nói là hiện đang ở nhà một người bạn, còn đang mệt vì vừa trải qua một cuộc hành trình dài, sẽ tới thăm gia đình ông vào ngày hôm nay. Nhân lúc đó, ông Thành nhanh miệng mời cậu ta tới dùng cơm. Lẽ dĩ nhiên là cậu ta nhận lời. Sau khi nghe ông Thành thuật lại, biết “chàng rể tương lai” đã về tới Sài-gòn, bà Thành mừng ra mặt, khiến ông phải ghé tai bà nói nhỏ:

– Bà đừng làm lộ liễu quá, nó biết, nó bắt chẹt.

Nghe ông nói vậy, bà trợn mắt:

– Bắt chẹt cái gì? Nó đã đòi hai mươi ngàn đô chứ ít ỏi gì?

Ông Thành gật gù:

– Bà nói nhỏ thôi. Thằng cha Bảy bên cạnh nghe được bây giờ. Biết vậy, nhưng không có nó thì cũng kẹt. Tìm được người chịu về làm giấy tờ bảo lãnh đâu phải là dễ. Ðể rồi nói chuyện với nó, mình xem ý tứ của nó thế nào. Cầu mong mình không gặp phải bọn lường gạt.

Bà Thành có vẻ trầm tư:

– Lường gạt thì chả lường gạt đâu. Nó chưa lấy của mình đồng nào cả mà. Hơn nữa, lại là chỗ cô Ngọc giới thiệu. Chắc chẳng đến nỗi nào đâu.

Ông Thành đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Ông hơi giật mình, vội vàng đi ra mở cổng. Có bóng người thanh niên đang đứng ở đó với chiếc xe gắn máy.

Nhìn thấy ông, người thanh niên lễ phép cúi chào :

– Con xin chào bác.

Qua một giây, Ông Thành đoán ra ngay người thanh niên đó là ai, nhưng vẫn làm bộ hỏi:

– Xin lỗi, cậu là…

Người thanh niên nhanh nhẩu:

– Thưa bác, con là Quang. Hôm qua con có gọi điện thoại cho bác. Con mới ở Mỹ về.

Ông Thành vui vẻ, nói như reo:

– A, Quang. Chào cháu. Mời cháu vào. Cháu dắt xe vào trong này.

Người thanh niên có tên Quang nhanh nhẹn đẩy xe vào sân. Sau khi dựng xe lên, Quang nói:

– Cháu xin lỗi bác vì đã đến trễ.

– Không sao đâu cháu. Còn sớm chán.

Ông Thành nhìn chiếc xe:

– Xe của cháu hả? Còn mới nhỉ?

– Dạ không. Sáng nay cháu mượn được chiếc xe này của một anh bạn. Cũng may hôm nay anh ấy không phải đi làm. Ðường xá Sài-gòn bây giờ đông quá, biết bao nhiêu là xe. Cháu bị kẹt xe tới hơn một tiếng đồng hồ, luồn lách mãi bây giờ mới tới đây được.

Ông Thành gật gù:

– Cháu mới ở nước ngoài về mà còn chạy được xe gắn máy như thế này là giỏi đấy. Bác chịu. Mấy đứa thanh niên bây giờ chạy xe ghê lắm. Lạng qua lách lại như làm trò xiếc. Cạ quẹt, tai nạn xảy ra hoài. Vả lại đường xá càng ngày càng chật hẹp mà xe cộ lại quá nhiều…

Rồi ông ghé vào tai Quang nói nhỏ:

– Ðất nước này không khá được, cháu ạ. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy thôi. Càng sống lâu ở đây, càng thấy chán.

Ông chỉ vào nhà:

– Nào, mời cháu vào.

Ông Thành nhường bước cho Quang đi trước. Ngay lúc đó, ông có nhận xét rất nhanh về người thanh niên này. Quang ăn mặc có vẻ không được chau chuốt như phần lớn các Việt kiều áo gấm về làng. Chiếc áo sơ-mi mầu trắng có những vết nhăn đáng trách. Chiếc quần bằng vải ka-ki hơi rộng so với khổ người tầm thước. Quang lại có nước da ngăm đen. Ngoài ra, tướng đi lại có vẻ không được thanh nhàn, sang trọng.

Vào trong nhà, sau khi mời Quang ngồi, ông Thành đi vội xuống bếp báo cho vợ và hai cô con gái biết.

Ông nói đủ để bà nghe, giọng có vẻ nghiêm trọng:

– Bà à, nó đến rồi đó. Sao tôi thấy nghi quá. Không biết nó có phải là Việt kiều không nữa.

Mắt bà Thành tròn xoe:

– Sao? Mà tại sao ông lại nghi như vậy?

– Tôi thấy nó ăn mặc chẳng giống gì Việt kiều cả. Hơn nữa, nó lại đen thùi lùi hà, giống như ở Cam-pu-chia mới về vậy.

Bà Thành gạt ngang:

– Ông có cái tật hay nói giởn chơi. Nó là người cô Ngọc đã giới thiệu cho gia đình mình. Một tháng trước khi nó ở Mỹ về đây, cô Ngọc đã gọi điện thoại báo cho mình biết. Ngày hôm qua, lại chính nó cũng đã gọi nữa. Vả lại, nó đen hay trắng thì nhằm nhò gì. Mình chỉ cần nó bảo lãnh cho con Nga qua Mỹ thôi. Tiền trao, cháo múc. Sằng phẳng mà.

– Ừ, thì biết vậy. Nhưng sao tôi thấy… Thôi, để lát nữa nói chuyện với nó xem sao. Mẹ con bà xong cả chưa?

Bà Thành gật đầu:

– Xong xuôi cả rồi. Ông lên nói chuyện với nó trước đi. Mẹ con tôi sẽ mang thức ăn lên sau.

Vài phút sau, bà Thành đi lên. Sau khi nghe ông Thành giới thiệu Quang, bà Thành đon đả:

– Cháu mới tới hả?Mấy bữa nay cháu có khỏe không?

Quang đứng lên chào bà Thành:

– Dạ, cám ơn hai bác, cháu vẫn bình thường. Bác vẫn khỏe ạ?

– Bác cứ làng xàng vậy. Thỉnh thoảng lại bị nhức đầu, chóng mặt. Bệnh già đó cháu.

Rồi quay sang ông Thành, bà đề nghị:

– Ông à, mời cậu Quang ngồi vào bàn đi. Vừa ăn, vừa nói chuyện cho tiện. Ðể tôi gọi hai đứa nó mang thức ăn lên.

Ông Thành gật đầu:

– Phải đấy. Nào mời cháu.

Bà Thành đi xuống bếp. Ông Thành cố ý xếp cho Quang ngồi cạnh ông, đối diện là Xuân và Nga, còn bà Thành ngồi ở đầu bàn. Vài phút sau, trên bàn đã có những món ăn được nấu nướng thật khéo léo, bay mùi thơm phức. Cả năm người bắt đầu cầm đũa, vừa ăn vừa nói chuyện.

Ông Thành hỏi Quang:

– Cháu qua Mỹ lâu chưa?

– Thưa bác, cháu ở Mỹ gần mười năm rồi. Cháu đã có quốc tịch.

Ông Thành thăm dò:

– Thế cháu làm nghề gì?

Nghe ông Thành hỏi, Quang trả lời ngay:

– Dạ, cháu làm cu li.

Ông bà Thành, kể cả Xuân và Nga, ai cũng quay qua nhìn Quang.

Ông Thành hỏi lại:

– Cháu nói làm cu li là nghĩa làm sao?

Quang tủm tỉm cười:

– Nghĩa là cháu làm dưới quyền người ta. Ông xếp chỉ cái gì, cháu làm cái nấy.

Ông Thành gật gù:

– Thôi thế cũng được cháu ạ. Chẳng ai cười đâu. Miễn là làm ăn lương thiện là được rồi. Bác có nghe cô Ngọc nói là cháu làm nghề lắp ráp điện tử.

– Thưa bác, đúng vậy. Ðó là nghề bình dân nhất ở Mỹ. Phụ nữ thì có nghề nêu. Hai nghề này không cần có tiếng Mỹ nhiều.

Ông Thành vừa hớp một ngụm bia, chưa kịp hỏi thì bà Thành đã thắc mắc:

– Nghề nêu là nghề gì hả cháu? Sao nghe lạ tai quá vậy?

Một lần nữa, Quang lại tủm tỉm cười:

– Dạ, đó là nghề sơn móng tay, móng chân. Tiếng Mỹ gọi là nêu, bác ạ.

Từ đầu đến giờ, Nga và Xuân chỉ ngồi nghe. Riêng ông Thành nhận thấy rằng, càng nói chuyện với Quang, ông càng thấy Quang giản dị và thành thật. Ông biết có mấy người Việt kiều ở nước ngoài về, gặp ai cũng khoa trương, nói dóc. Con mẹ Tám Mai học chưa hết bậc tiểu học, qua Mỹ làm nghề móng tay, chỉ nói được có mỗi tiếng OK, vậy mà cứ khoe nhặng cả lên là làm chuyên viên thẩm mỹ. Còn thằng cha Năm Tạo trước khi qua Úc ngây nga ngây ngô, sau này không biết làm vương làm tướng gì ở bên ấy, mỗi khi về Việt Nam, cứ vỗ ngực nói là làm kỹ sư xây dựng. Ngay cả đến thằng cha Hồng, bạn nối khố của ông, một câu tiếng Anh bẻ làm đôi cũng không có, nhờ trước năm 75 có nuôi đứa con lai, nên sau này cả gia đình được sang Mỹ, vài năm sau về chơi, gặp ai cũng khoe nhặng cả lên là sang Mỹ theo diện HO, và hiện đang làm thuyền trưởng, khiến ông bực cả mình. Họ cứ làm như là ai ở nước ngoài cũng đều là sư, sĩ và chuyên viên cả, nghĩa là ai cũng thành công ngon lành, chẳng có ai thất bại hết. Nếu quả thật đúng như thế thì đó là điều hay, dân Việt Nam mình rất đáng khâm phục và nên lấy làm hãnh diện đấy chứ?

Ông Thành hỏi Quang:

– Hiện nay cháu có học hành gì không?

Quang lắc đầu:

– Hồi mới qua cháu có học vài lớp i-ét eo, sau đó phải đi làm để sinh sống nên bỏ luôn. Vả lại, cháu thấy học không vô nữa. Cứ học trước lại quên sau. Nói năng thì cứ ngọng nghịu, cà lăm hoài. Ðành phải đi làm kiếm tiền cho chắc ăn.

– Thế bây giờ cháu ở với ai? ông Thành hỏi:

– Dạ, cháu ở một mình. Cháu có mướn một căn phòng nhỏ cách sở làm chừng nửa tiếng lái xe. Còn cơm nước thì bạ đâu ăn đó, hoặc là mua phút-tu-gâu về.

Nghe Quang nói thế, bà Thành lại trố mắt, hỏi lại:

– Mua…phút-tu-gâu…là làm sao, hả cháu?

– Dạ, là mua thức ăn mang về nhà ăn, chứ không ăn tại chỗ. Có nhiều gia đình vì bận việc, không có thì giờ nấu nướng, nên cứ mua phút-tu-gâu là tiện nhất. Cháu cũng theo cách này vì hiện còn đang sống một mình. Hơn nữa, cháu đâu có biết nấu ăn.

Ông Thành buông đũa:

– Lần này về, cháu dự định ở lại bao lâu?

– Dạ, chừng hai tuần.

– Ít thế thôi à? Sao cháu không ở lại một hai tháng cho bõ công về?

Quang lắc đầu:

– Hãng của cháu đang có nhiều việc. Cháu phải năn nỉ dữ lắm ông chủ mới cho đi, nhưng chỉ được hai tuần thôi. Ổng nói nếu đi quá, sẽ cho cháu lê-ốp. Ở Mỹ, kiếm được việc làm không phải là dễ.

Bà Thành, dù không hiểu rõ ý nghĩa của chữ lê-ốp, nhưng nghe Quang nói, bà cũng đoán lờ mờ là Quang sẽ bị cho nghỉ việc nếu đi quá hạn. Bà gật gù, nói:

– Ði thế cũng đủ rồi cháu ạ. Phải lo làm ăn trước đã.

Trong thâm tâm bà biết rõ mục đích của Quang về Việt Nam chuyến này là để làm quen với gia đình bà, với con gái bà, rồi bàn tính đến chuyện tiền bạc, bảo lãnh. Cô Ngọc đã cho gia đình bà biết như vậy. Hai tuần lễ Quang ở lại Việt Nam là quá đủ, không cần phải lâu hơn. Ðiều quan trọng là làm sao lo cho đủ hai mươi ngàn đô để “nộp” cho nó. Bà nghe ông Thành nói là cứ để ông lo, bà cũng tạm yên tâm, nhưng không biết ông định đào ở đâu ra.

Mấy ngày kế tiếp, ngày nào Quang cũng đến nhà ông bà Thành. Ông bà muốn tạo cơ hội để Quang tiếp xúc với Nga, và xem Quang như người thân trong gia đình, vì dù sao Quang cũng đang đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo lãnh cô con gái của ông bà sang Mỹ. Ông bà cho phép Quang đưa Nga, đôi khi có cả Xuân, đi chơi. Càng ngày Sài-gòn càng có những thay đổi lớn so với ngày Quang chưa đi Mỹ, nên Quang có vẻ thích thú. Có lần ông bà đã hỏi nhỏ Nga và Xuân xem tính nết của Quang có “được” không. Hai chị em nhìn nhau, tủm tỉm cười. Nga nói là Quang “cù lần” và “kẹo” quá. Nghe vậy, ông Thành phải trấn an ngay con gái:

– Nhầm nhò gì. Con có lấy nó làm chồng thực sự đâu mà sợ. Chỉ cần nó bảo lãnh qua Mỹ là xong. Có cù lần mấy cũng chẳng sao. Ngược lại nữa là khác.

Một hôm có đông đủ mọi người, ông Thành hỏi Quang một cách thẳng thắn:

– Chỉ còn vài ngày nữa là cháu trở về Mỹ rồi. Bác hỏi cháu muốn tính sao về vụ này. Ý bác muốn nói là chuyện tiền bạc. Mất lòng trước còn hơn được lòng sau. Gia đình bác may mắn được cô Ngọc giới thiệu cháu. Thấy cháu sốt sắng, bác rất mừng và rất cám ơn. Cháu có thể cho gia đình bác biết ý kiến ngay bây giờ được không?

Quang nói chậm rãi:

– Thưa hai bác, mấy người bạn của cháu ở Mỹ khuyên cháu không nên dính dáng đến chuyện bảo lãnh lấy tiền. Rất rầy rà và chẳng đáng gì…

Nghe đến đây, cả gia đình ông bà Thành chột dạ. Ông Thành nghĩ: “Tiên sư nó. Sao nó không nói quách từ mấy hôm trước đi, đợi đến hôm nay mình hỏi, nó mới nói. Hay là nó biết thóp nhà mình ham đi Mỹ, nên tính kỳ kèo tăng giá chứ gì. Nếu nó lấy mắc quá, làm sao mà lo nổi.”

Ông bà Thành đang hồi hộp chờ. Quang nói tiếp:

– Ðược cô Ngọc giới thiệu với gia đình bác, về đây thấy hai bác tử tế, cháu rất vui mừng. Lúc đầu cháu cũng định lấy tiền. Bao nhiêu thì hai bác đã biết rồi. Nhưng bây giờ cháu đổi ý. Cháu thương Nga thật tình. Cháu muốn lập gia đình với Nga. Cháu xin phép hai bác.

Nghe Quang nói vậy, bà Thành quá đổi kinh ngạc:

– Sao? Cháu nói sao? Nghĩa là…

Quang trả lời chậm rãi:

– Nếu hai bác đồng ý, cháu sẽ hỏi cưới em Nga đàng hoàng, và sẽ bảo lãnh qua Mỹ theo diện vợ chồng. Nghĩa là cháu không lấy tiền gì cả…

Ông Thành bị xúc động bất ngờ. Dù rất trầm tĩnh, ông vẫn lặng người đến vài giây: “Trời ơi, cái thằng này ngu quá, hay là nó điên rồi. Tưởng nó tính tăng giá, ai ngờ nó lại không lấy tiền. Hai mươi ngàn đô mà nó chê. Vậy là… nó muốn làm rể nhà này… Không biết con Nga mồi chài nó cách gì mà hay quá…Thôi, vậy cũng mừng.

Cố dấu xúc động, ông Thành lên tiếng:

– Cám ơn cháu đã thương em Nga và thông cảm cho gia đình hai bác. Nhưng bác hỏi thật, cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Ðây là chuyện hệ trọng của cả đời người.

Rồi ông nhìn Quang, đánh một đòn tâm lý:

– Nếu cháu cần tiền, bác vẫn có thể lo được mà. Ðừng ngại.

Nghe ông Thành nói vậy, Quang trả lời ngay:

– Cháu đã suy nghĩ mấy hôm nay rồi. Cháu đã đến tuổi lập gia đình, và cần phải có một người vợ. Ba má cháu mất sớm, cháu lại là con một, không có anh chị em gì cả, nên cháu rất cần đến tình yêu chân thật của một người vợ. Nếu Nga cũng thương cháu, cháu sẽ bảo lãnh cho Nga. Cháu sẽ làm thêm một chóp nữa để có thêm tiền. Nga sẽ đi học để có nghề nghiệp đàng hoàng. Ở Mỹ mà không có bằng cấp và kinh nghiệm thì khổ lắm. Chỉ làm cu-li, cu leo thôi. Cháu vì không học được nữa nên đành chịu. Nhưng Nga còn trẻ, cần phải học. Cả hai vợ chồng cùng đi làm thì mới khá được. Giầu có mấy hồi.

Cả gia đình ông Thành ngồi nghe Quang nói. Trong lòng mọi người đều thấy vui vẻ và phấn khởi. Quang nói tiếp:

– Thưa hai bác, hiện nay cháu còn nghèo lắm. Ðể cho thủ tục bảo lãnh được suôn sẻ và nhanh chóng, cháu cần phải có một ít tiền trong nhà băng, vì người ta muốn biết cháu có đủ khả năng nuôi vợ hay không, ít ra cũng vài năm đầu…

Nói đến đây Quang ngập ngừng:

– Nếu có thể, xin hai bác cho cháu mượn mười ngàn đô để bỏ vào nhà băng… thế thôi.

Ông Thành vỡ lẽ, nói:

– Tuởng gì. Ðược, chuyện này cháu để bác lo. Cháu chỉ cần mười ngàn thôi à? Như vậy có đủ không?

Quang vừa nói vừa gật đầu:

– Thưa bác, cháu nghĩ là đủ. Số tiền đó bỏ vào nhà băng để làm cảnh thôi. Khi nào Nga qua tới Mỹ, chắc chắn rồi, cháu sẽ gửi về trả lại hai bác.

Ông Thành ngồi dựa thẳng lưng ra đằng sau, nói:

– Bác nghĩ thế này. Cháu đã có ý muốn lập gia đình với em Nga, nghĩa là làm rể hai bác. Thôi thì…thương con, ngon rể. Bác sẽ lo cho cháu số tiền đó. Coi như đó là của hồi môn cho em Nga, là vốn làm ăn sau này cho hai vợ chồng. Cháu không cần phải trả lại. Bác chỉ mong hai vợ chồng chí thú làm ăn và sống hạnh phúc bên nhau là được rồi.

Từ hôm đó trở đi, ông bà Thành xem Quang như con rể thực thụ. Càng lúc ông bà càng nhận thấy Quang là người thành thật, giản dị và rất chất phác. Quang nghĩ sao nói vậy, không hoa hoè hoa sói. Ông bà cũng nghĩ Nga thật là may mắn gặp được Quang. Thời đại bây giờ, con gái lớn lên đâu hẳn đã dễ lấy chồng, và khi lấy chồng rồi đâu hẳn đã dễ được đi nước ngoài. Vậy mà Nga lại được cả hai thứ. Nhiều lúc Nga cũng phải tự công nhận mình là người tốt số. Ðường tình duyên của Nga thật là trơn tru, suông sẻ. Nghĩ thế, Nga lại thấy thương cho cô bạn hiện cùng làm chung sở. Gần bốn mươi mà cứ lận đà lận đận mãi. Tuột hết đám này đến đám khác, khiến có lúc cô ta đã tuyên bố “không thèm lấy chồng nữa.”

Ông Thành đang làm một bài toán trong đầu. Chậm lắm là một năm nữa Nga sẽ có mặt ở Mỹ. Rồi vài năm sau nữa, sau khi có quốc tịch, Nga sẽ bảo lãnh cho ông bà sang. Rồi lại vài năm sau nữa, lẽ dĩ nhiên là sau khi có quốc tịch, ông bà sẽ bảo lãnh Xuân qua, nếu Xuân chưa lấy chồng. Chắc nó chẳng vội lấy chồng đâu. Vậy là dần dần tất cả mọi người trong gia đình ông sẽ đi Mỹ hết. Lại đi máy bay đàng hoàng nưã chứ. Thật là thú vị. Nghe nói ở Mỹ, ông bà sẽ được hưởng tiền già, hay tiền bệnh gì đó. Rồi lại có me-đi-ke, me-đi-kiếc nữa. Lúc nào trái gió trở trời, hơi nhức đầu, đau lưng hay đau răng một chút là được bác sĩ, nha sĩ săn sóc tận tình. Thuốc uống mệt nghỉ. Rồi lâu lâu ông bà lại làm bảnh về Việt Nam chơi một chuyến. Chà…Không biết lúc đó thằng cha Bảy kế bên nhà còn sống không? Nếu còn, gặp chả, phải “yes, yes, no, no” nhặng lên cho chả sợ và chừa cái tật… phách lối. Cứ mỗi lần tưởng tượng như thế, ông Thành lại thích thú cười thầm một mình. Khoái thật. Nếu không thế, đi Mỹ làm gì?

Chưa đầy mười tháng sau, Nga được phái đoàn Mỹ phỏng vấn và được chấp thuận cho sang Mỹ đoàn tụ với chồng. Mọi người trong gia đình đều thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng nghĩ Nga là người may mắn. Trước ngày đi một tháng, Nga đã xin nghỉ làm, dành thì giờ đi chào bà con, bạn bè, và để nghỉ ngơi cho khoẻ. Nga không mua sắm chi nhiều vì Quang đã dặn như vậy. Ở Mỹ, người ta không ăn mặc giống như ở Việt Nam. Mua nhiều quần áo, sang đó rồi cũng bỏ. Cậu mợ Nho, em ruột của bà Thành, mua cho Nga một bộ tranh sơn mài nhỏ. Nga định bỏ lại, nhưng sợ cậu mợ buồn nên Nga phải đóng gói mang theo. Quang gọi điện thoại về, dặn là sẽ đón Nga tại phi trường Los Angeles. “Em đừng sợ gì cả. Anh sẽ đến đón em đúng giờ. Anh đang mong gặp em từng giờ từng phút.” Ngày đi càng đến gần, Nga càng cảm thấy hồi hộp và bồn chồn. Vậy là Nga sắp sửa giã từ mảnh đất thân yêu này. Nga đã nhọc nhằn khôn lớn ở đây với những năm tháng vui buồn lẫn lộn. Thời thơ ấu của Nga chỉ là những giai đoạn bịuốn nắn cứng ngắc với chiếc khăn quàng đỏ, và những kỷ luật khôi hài, kệch cỡm. Nga muốn được tự do bay nhảy, càng xa càng tốt. Ðầu óc Nga đang tưởng tượng đến một chân trời mới lạ với những dự kiến tương lai thật sáng lạn. Những ngày tháng nhàm chán cũ sắp sửa được thay thế bằng những gấm hoa hạnh phúc ở một xứ sở có nền văn minh nhất thế giới. Nga thấy lòng mình reo vui hơn bao giờ hết.

Ngày chia tay đã đến. Ông bà Thành, Xuân, vài người bạn của Nga, và mấy người bà con có mặt tại phi trường Tân Sơn Nhất tiễn Nga.

– Thôi, con đi mạnh giỏi. Khi nào tới, nhớ gọi điện thoại cho ba mẹ biết tin. Bà Thành nói với Nga như thế. Bà không ngăn nổi hai giọt nước mắt chảy dài trên gò má đã có những nếp nhăn. Nga cũng nghẹn ngào không nói được. Xuân nắm tay chị thật chặt. Hai chị em như muốn truyền cho nhau hơi ấm, và những tình cảm thiêng liêng trước khi chia tay. Ông Thành cố làm ra vui:

– Ba mẹ con bà lại sụt sùi rồi. Con Nga sang Mỹ theo chồng, chứ có theo ai đâu mà phải khóc.

Tuy nói vậy, ông Thành cũng thấy lòng mình buồn buồn. Ðây là lần đầu tiên Nga xa gia đình. Không biết đến bao giờ ông bà và Xuân mới gặp lại Nga.

Sau hai mươi giờ bay, chiếc Boeing 747 đáp xuống phi trường Los Angeles vào lúc 3 giờ 30 chiều. Nga cảm thấy mệt và ù tai. Sau khi nhận lại hành lý, Nga đẩy va-li ra phiá trước phi trường, ngồi chờ Quang đến đón. Trời vào thu nên không khí khá lạnh. Nga co ro trong bộ đồ vest mới may.

Cảnh tấp nập ở phi trường làm Nga ngơ ngác. Lần đầu tiên Nga đến một phi trường to lớn vào bậc nhất thế giới như thế này. Xe cộ chạy qua chạy lại như mắc cửi, và hình như mọi người đều có vẻ rất vội vàng. Trong khi đang chờ, Nga nghe có tiếng gọi và một bàn tay chạm vào vai mình:

– Nga. Em tới lâu chưa?

Nga quay lại và rất đổi vui mừng khi nhìn thấy Quang.

– Ồ, anh. Em mới tới khoảng mười lăm phút.

Nga cố nở một nụ cười thật tươi mặc dù còn đang mệt sau chuyến đi dài. Nga đang chờ câu hỏi thăm hay một cử chỉ săn sóc của Quang. Bất ngờ Quang nhìn thẳng vào mắt Nga, hỏi như quát:

– Ðâu? Vừa nói Quang vừa vê vê hai ngón tay trỏ và cái vào nhau.

Nga ngạc nhiên, hỏi:

– Ðâu gì anh?

Quang hất hàm:

– Tiền. Tiền đâu?

– Mà…tiền gì mới được chứ? Em không hiểu.

– Thôi đi, đừng có làm bộ. Tiền là tiền, chứ còn gì nữa. Mười ngàn.

Nga vẫn chưa hết ngạc nhiên:

– Mà mười ngàn gì? Anh nói cho rõ hơn. Em vẫn không hiểu.

Nga nhìn thấy đôi mắt Quang long lên sòng sọc.

– Tiền bảo lãnh. Tiền bảo lãnh, biết chưa? Mười ngàn đô. Ông già hứa. Ðưa đây mau.

Nga có cảm tưởng như từ trên trời rơi xuống. Sự thực Nga không biết rõ về vấn đề tiền bạc bảo lãnh. Nga chỉ biết là, thoạt tiên, để bảo lãnh cho Nga sang Mỹ, Quang đòi hai mươi ngàn đô qua trung gian của cô Ngọc. Nhưng sau đó Quang đã đổi ý, muốn lấy Nga làm vợ thực sự và bảo lãnh Nga theo diện vợ chồng. Quang cần mười ngàn để bỏ vào nhà băng. Ông Thành hưá sẽ lo liệu chuyện này. Nga không biết sau đó Quang đã nhận số tiền này hay chưa.

Quang vẫn nói như quát tháo bên tai Nga:

– Sao? Bây giờ hiểu rồi chưa? Ðâu, đưa đây. Tiền trao, cháo múc.

Nga nói trong xúc động, nghẹn ngào:

– Chuyện đâu còn có đó. Về nhà mình nói chuyện với nhau, anh à. Lớn tiếng ở đây, người ta cười.

Một vài người Mỹ đi ngang qua chỗ Nga và Quang đang đứng, thấy Quang to tiếng, họ quay lại nhìn rồi lại bình thản đi qua.

Trước sự bất ngờ của Nga, Quang nói như hét:

– Thôi được, cô cứ đứng ở đây. Từ nay tôi không chịu trách nhiệm về cô nữa.

Nói xong, Quang vùng vằng bỏ đi. Nga đứng chết trân, chưa kịp phản ứng thì bóng Quang đã mất hút. Nga oà khóc như một đứa trẻ, nhưng chỉ vài giây sau Nga kiềm chế được ngay. Những giọt nước mắt lăn trên má, thấm ướt đôi môi nhợt nhạt đang mấp máy vì tức tửi.

Trong khi Nga chưa biết phải làm gì, một người phụ nữ Mỹ đi ngang qua nhìn thấy. Bà ta dừng lại với cử chỉ thân thiện và lo ngại. Bà ta hỏi Nga có cần giúp đỡ gì không. Nga nghĩ đến cô Ngọc. Ít ra Nga cũng cần phải có người đến đón. Nga nhờ bà ta chỉ giùm chỗ có điện thoại công cộng. Bà ta gật đầu, nói Nga đi theo. Nhờ đã nhiều năm học tiếng Anh ở các trung tâm dạy ngoại ngữ, Nga không gặp khó khăn khi nói chuyện với bà Mỹ này. Cũng may, chỗ có điện thoại công cộng chỉ cách đó vài chục thước. Sau khi đưa Nga tới, bà ta hỏi Nga có tiền cắc để gọi điện thoại không. Nga lắc đầu. Bà ta lục lọi trong túi xách, đưa cho Nga hai đồng hai mươi lăm xu. Nga lí nhí nói lời cảm ơn. Bà ta gật đầu rồi từ giã, không quên chúc Nga gặp may mắn. Có lẽ bà ta không nghĩ đây là lần đầu Nga tới Mỹ.

Nga loay hoay tìm cuốn sổ có ghi số điện thoại của cô Ngọc. Sau khi bỏ tiền vào cái lỗ nhỏ, Nga bắt đầu quay số và lòng thầm mong có cô Ngọc trả lời. “A-lô.” Phiá bên kia đầu dây có tiếng đàn bà trả lời. Nga mừng quá, hỏi vội:

– Thưa…có phải cô Ngọc không ạ.

– Ðúng vậy. Tôi là Ngọc đây. Xin cho biết tôi đang nói chuyện với ai đó.

Nga mừng còn hơn bắt được của, nói nhanh như sợ không kịp:

– Cô ơi, cháu là Nga, con của ông bà Thành ở Việt Nam đây. Cháu đang ở phi trường Los Angeles. Cô có thể vui lòng đến phi trường đón cháu được không?

Ở bên kia đầu dây, giọng cô Ngọc có vẻ khựng lại, ngạc nhiên:

– Ủa. Cô tưởng Quang đi đón cháu. Hôm qua Quang có nói cho cô biết như vậy mà.

Nga nói trong tiếng khóc:

– Dạ, anh Quang có tới, nhưng anh ấy lại đi rồi, bỏ cháu một mình ở đây. Cháu đành phải gọi cô.

Tiếng cô Ngọc vẫn còn vẻ ngạc nhiên:

– Ủa, sao kỳ vậy…?

– Cháu không hiểu.

– Thôi được rồi. Cô sẽ đi đón cháu bây giờ. Cháu đi máy bay của hãng nào vậy?

– Dạ, hãng United Airline.

– OK. Chờ cô chừng bốn mươi lăm phút. Nhà cô hơi xa. Cô bắt đầu đi đây.

Nga ngồi xuống băng ghế trống, đầu óc vừa mệt mỏi, vừa hoang mang. Phi trường đã thưa thớt người. Trời có vẻ càng lúc càng lạnh. Nga ngồi khá lâu như thế thì cô Ngọc tới. Cô Ngọc phụ với Nga đẩy hành lý ra xe, thỉnh thoảng lại chép miệng, lắc đầu. Khi đã ngồi yên trong xe rồi, Nga mới cảm thấy dễ chịu. Nếu không có cô Ngọc, Nga không biết phải làm sao. Cô Ngọc vừa lái xe, vừa hỏi Nga về tình hình ở Việt Nam, về đời sống của dân chúng, về chỗ nọ chỗ kia, và về gia đình Nga. Tuyệt nhiên cô không hỏi gì về chuyện của Nga và Quang. Ngồi bên, Nga thấy cô Ngọc lái xe thật thành thạo. Nga còn nhớ hồi xưa ở Việt Nam, lúc còn trẻ cô không biết chạy xe gắn máy, ngay cả xe đạp cũng vậy. Mỗi khi có việc đi đâu, cô phải nhờ Nga hay Xuân chở đi. Vậy mà bây giờ cô lái được cả xe hơi. Chiếc xe Toyota bóng láng lao vun vút trên đường nhựa thật rộng, lúc lách qua phải, lúc lách qua trái, êm ái, nhẹ nhàng.

– Ðường xá ở đây rộng quá, cô hả?, Nga hỏi.

– Ðây là xa lộ.Vào trong thành phố, có nhiều con đường cũng nhỏ thôi, nhưng đường xá ở đây rất sạch sẽ. Nhà cô ở thành phố Anaheim, gần Little Saigon.

Hơn nửa giờ sau, cô Ngọc lái xe về tới nhà. Căn nhà không lớn, nhưng rất khang trang. Phía trước có trồng cỏ, xanh mượt, mịn màng. Nga thấy có những nhánh cẩm chướng xen kẽ với những đóa cúc vàng, và mấy bụi hoa hồng được chăm sóc khá kỹ lưỡng.

– Chú và mấy em có nhà không, cô?, Nga hỏi.

Cô Ngọc vừa phụ mang va-li của Nga vào nhà, vừa nói:

– Chú đi làm ca hai đến mười một giờ đêm mới về. Còn Thảo và Sơn thì đi shopping.

Ngập ngừng một chút, cô Ngọc nói tiếp:

– Ðể cô gọi điện thoại cho Quang xem sao. Sao kỳ quá vậy?

Cô Ngọc với cái điện thoại cầm tay để trên tủ TV, bấm số. Nga ngồi ngả người trên sofa, mắt lơ đãng nhìn những bức tranh treo trên tường. Lát sau, cô Ngọc nói:

– Chuông kêu mà không có ai bắt phôn. Thôi, cháu cứ nghỉ đỡ ở đây, rồi tính sau. Cháu vô tắm đi cho khoẻ.

Nghe lời cô Ngọc, Nga mở va-li lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Nước ấm làm cho Nga dễ chịu. Thay đồ xong, Nga ra nhà bếp ngồi nói chuyện với cô Ngọc. Cô Ngọc đã pha cho Nga một ly nước trà nóng. Nga thật sự tỉnh người sau khi cạn hết ly nước. Ðến 8 giờ tối, trong khi Nga đang ngồi ở phòng khách xem TV với cô Ngọc thì chuông cửa vang lên. Cô Ngọc đứng lên mở cửa. Nga giật mình khi nhì thấy Quang. Không cần chào hỏi chủ nhà, Quang đi vào, nhìn Nga, nói một câu ngắn gọn:

– Chuẩn bị đồ đạc đi về.

Cô Ngọc đứng yên không nói gì. Cô hết nhìn Quang lại quay qua nhìn Nga. Thực ra, cô đang cảm thấy mình lúng túng, chưa biết phải tính toán ra sao. Nga đứng lên, ríu ríu nghe theo Quang. Hai chiếc va-li lại được mang ra, nhấn vào phía sau xe. Nga chào cô Ngọc. Ðôi mắt ráo hoảnh khi ngồi trong xe, bên cạnh Quang.

Quang mở máy. Chiếc xe lao vút đi như điên khùng. Quang lầm lì ngồi lái. Khoảng mười lăm phút sau Quang dừng lại trước một căn nhà, tắt máy, lầm lì mở cửa xe, lầm lì mang va-li vào nhà, và lầm lì khoá chốt cửa lại. Nga đi theo Quang như người mất hồn. Vào đến trong nhà, Nga mới hỏi Quang:

– Sao nhà vắng quá vậy, anh? Có ai ở đây vậy?

Quang nói như chế nhạo:

– Bộ sợ ma hả? Ông bà chủ nhà đi du lịch một tuần nữa mới về. Tôi mướn một phòng ở đây.

Quang nói tiếp khi vào đến trong bếp:

– Ðêm nay mình nhậu chơi. Tôi có mua mấy chục lon bia kia rồi. Có cả rượu mạnh nữa. Nhậu để mừng cô mới từ Việt Nam qua. Cô có biết nhậu không?

Nga lắc đầu. Ngay từ lúc ở phi trường Nga đã để ý thấy Quang đổi cách xưng hô. Quang đã gọi Nga bằng “cô” và xưng “tôi”, nghe có vẻ hững hờ và xa lạ.

– Tôi chán mấy đứa con gái Việt Nam lắm rồi. Chúng nó chỉ làm bộ kiểu cách thôi. Chơi với mấy con Mễ còn dễ chịu hơn. Chúng nó nhậu như điên. Cỡ tôi cũng thua.

Quang khui mấy lon đồ hộp, hâm nóng lại rồi múc ra điã. Hai ổ bánh mì, không biết mua từ hồi nào, đã để sẵn trên bàn cùng với những lon Heineken chưa khui. Nga nhìn thấy có cả chai rượu còn đầy. Quang lấy đá bỏ vào hai cái ly, rót bia vào, rồi đưa cho Nga một ly.

– Nào, mời cô… Ha ha, mừng em đến Mỹ được bình an vô sự. Mừng vợ chồng mình có được đêm nay.

Quang nhếch miệng cười, uống một hơi cạn tới đáy ly, liếm môi rồi rót đầy lại như cũ. Khi nói, Quang cố tình nhấn mạnh mấy chữ “vợ chồng mình” với cái gật đầu như đắc ý lắm.

– Ông già hứa cho vợ chồng mình mười ngàn đô. Ông già gọi là của hồi môn hay là vốn làm ăn cho hai vợ chồng mình. Nhưng rốt cuộc chẳng có cái chó gì cả. Nghĩ mà tức cười. Tôi như vầy mà còn bị ông già lừa.

– Chắc là ba quên hay là có trục trặc gì đó, anh à. Em không nghĩ là ba lừa gạt anh đâu. Vì dù sao ba má cũng muốn mình thành vợ chồng mà. Ðể ngày mai mình gọi điện thoại về, hỏi lại xem sao.

Quang cắm lên môi một điếu thuốc, châm lửa, phà một hơi khói lên trần nhà, rồi cười đểu:

– Gọi làm gì cho mất công và tốn tiền. Ổng có muốn lưà gạt tôi cũng đâu có phải là dễ. Nên nhớ là cô còn đang ở trong tay tôi. Nếu tôi từ chối không ký tên thì chỉ vài tháng nữa là cô sẽ bị trả về Việt Nam thôi.

Lời nói của Quang như lưỡi dao bén cắt đứt niềm tin yêu của Nga. Thực tế có nhiều vụ lừa gạt trong chuyện bảo lãnh vợ chồng ra nước ngoài. Có vụ, Việt kiều lừa gạt người trong nước, lấy tiền rồi lờ đi không bảo lãnh. Có vụ, người được bảo lãnh lại trở mặt, cuốn gói đi mất ngay sau khi đến phi trường. Riêng Nga không phải là hạng người như vậy. Thà rằng Nga ở lại Việt Nam còn hơn là sang Mỹ bằng cách lừa gạt như thế. Trái với sự tin tưởng của Nga, Quang không phải là người thành thật, chất phác. Khi bảo lãnh cho Nga sang Mỹ, trong thâm tâm của Quang là vừa muốn có vợ, vừa muốn có tiền. Ở Mỹ, Quang là người thua kém về nhiều mặt. Quang không có bằng cấp, học hành lại hạn chế, phải đi làm với đồng lương tối thiểu và đời sống bấp bênh, không được bảo đảm. Ngoài ra, Quang lại có những thói hư tật xấu như nhậu nhẹt, cờ bạc và hay lăng nhăng trai gái. Vì vậy, chuyện Quang muốn tìm một người vợ đàng hoàng ở Mỹ không phải là dễ. Trước đây Quang đã theo đuổi và có ý định lập gia đình với mấy cô, nhưng sau thời gian tìm hiểu, các cô đều tỏ ra thất vọng, rồi xa lánh Quang. Về Việt Nam, Quang tự nhiên trở thành một thứ thần tượng hay một thứ Việt kiều cao giá. Biết có nhiều Việt kiều về Việt Nam hay khoa trương, nói khoác nói lác đến tận mây xanh, Quang lại theo một chính sách khác, luôn luôn tỏ ra thật thà, giản dị, kể cả khờ khạo nữa. Nhờ vậy, Quang đã thành công một cách khá dễ dàng.

Quang ngồi uống hết ly này đến ly khác. Nga chỉ còn biết ngồi nhìn, không sao cản được. Không biết Quang có thực sự say rượu hay không, đến gần nửa đêm, bỗng nhiên Quang lảo đảo đứng lên, ôm lấy Nga. Quang chẳng nói chẳng rằng, xiết Nga thật chặt rồi đẩy vào phòng ngủ. Căn phòng tối tăm, bốc lên mùi hôi và lạnh lẽo. Nga ú ớ, giãy giụa. Nước mắt bỗng dưng trào ra. Giây phút này Nga cảm thấy mình thật sự cô đơn. Những người thân yêu đang ở cách xa Nga hàng vạn dặm, không ai có thể giúp gì được cho Nga.

Mùi rượu quyện với mùi thuốc lá từ miệng và mũi Quang bốc ra làm Nga khó chịu, muốn nghẹt thở. Quang bế xốc Nga lên, vứt xuống giường, rồi lao nhanh theo, đè lên người Nga. Hàng nút trên áo Nga bị bàn tay thô bạo của Quang giựt bứt ra, để lộ một khoảng ngực trắng ngần đang phập phồng theo từng nhịp thở. Rồi cái mặt đỏ gay, nồng nặc mùi rượu úp vào, tham lam hôn tới tấp. Nga vẫn ú ớ, co quắp như một con sâu:

– Ðể mai đi anh. Ðêm nay em mệt. Anh cũng vậy. Anh say quá rồi.

Quang làm như không nghe thấy lời Nga đang van xin, vẫn như con hổ đói hùng hổ trước con nai tơ hiền lành, ngoan ngoãn. Nga có cảm tưởng mình bị một khối đá thật nặng, từ đâu đó rớt đè lên người, làm tê điếng, đau buốt. Quá sợ hãi, Nga thét lên. Nhưng toàn thân bị mất thăng bằng, ngã chúi xuống. Cơ thể Nga chao đảo, quay cuồng rồi lăn xuống đáy vực.

Hà Việt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.