Trần Thị Hà
Kha vừa bước vô trạm kiểm lâm thì ba người đang ngồi đều bật dậy đứng lên niềm nở.
– Anh là Kha phải không?
– Ôi trời ơi, có lính mới rồi!
– Mời anh, mời anh ngồi đây uống miếng nước trà nóng cho ấm bụng.
Kha nhanh nhẹn ngồi vào chiếc ghế thứ tư còn lại và nói:
– Tôi là Kha, vừa mới giải ngũ.
Bây giờ Kha mới nhận ra họ là một cặp vợ chồng chuẩn bị rời nơi đây và một ông xếp nhỏ đến để bàn giao công việc giữa hai vợ chồng kia với anh.
– Đây là anh Biền, ảnh chuyển về quê vợ nên từ nay công việc gác khu rừng này đuợc giao cho anh.
Anh Biền nhanh nhẹn tiếp lời:
– Công việc cũng không có gì nặng nhọc lắm trừ khi đụng độ với bọn lâm tặc. Vừa nói anh vừa chỉ khẩu súng treo trên vách.
-Khẩu súng đó bá phát lắm. Anh từng chiến đấu rồi thì bắn tới đâu trúng đích tới đó. Nói xong anh Biền vỗ đùi bốp bốp ra chiều ngưỡng mộ Kha.
Chị Biền tay xách nách mang ra quàng vô xe rồi thúc giục chồng:
– Thôi, mau mau lên anh à. Trời chuyển mưa từ sớm tới giờ mà mưa không nổi, lát nữa lại ầm ầm ào ào thì mệt lắm đó.
-Ừ, trời đổ mưa thì lầy lội lắm, bùn đất đỏ dẻo quẹo, trơn trợt. Gặp đoạn đường phẳng phẳng một chút còn đỡ, đoạn đồi dốc thì té như chơi, loạng quạng là đâm đầu xuống vực.
Lật đật xách cái túi to ra xe, anh Biền nói lớn:
– Thôi chào anh Vinh nghen, ở lại làm việc tốt, chúc anh mau lên chức. Chúc anh Kha nhiều sức khoẻ, thương binh mà coi bộ còn ngon lắm đó. Thôi, tụi tui lên đường!
Anh Vinh đứng lên đi ra bắt tay anh Biền:
– Anh chị đi đường bình an.
Kha không nói gì, đưa tay lên đầu chào theo kiểu nhà binh. Chị vợ phóc lên xe, ôm eo chồng quay lại nói sang sảng:
– Chào anh Vinh, chào em trai, ở lại mạnh giỏi, tụi tui đi!
Chiếc xe Honda cà tàng phóng đi, phun lại khói xe trắng xám mù mịt cùng với bụi đất đỏ bazan bay vào trạm và bám thêm vào những lùm cây.
Hai người quay vào trạm. Vinh nhanh chóng bàn giao:
– Hôm qua, lúc ở Huyện chú Kiên đã nói hết về công việc ở đây rồi, anh cứ vậy mà thực hiện. Huyện đang gấp rút điều người về. Anh cần thêm gì cứ báo với Huyện .
Vinh bắt tay Kha rồi quay đầu chiếc xe lại, phủi bụi trên yên xe, sửa lại nón cho ngay ngắn và kéo nón xuống cho chật lại để gió không thổi bay, rồi phóng xe đi.
Kha trở vô trạm, lấy đồ đạc trong balô ra. Nhớ lời mẹ dặn phải ăn gói xôi đậu phụng trước kẻo thiu. Còn bánh tét để lâu hơn cũng không sao nên anh xếp thức ăn ở góc bàn rồi lấy quần áo ra treo vô tủ. Một góc trạm có cái bếp được xây bằng gạch vụng về nhưng chắc chắn. Ấm nước trên lò bốc khói. Lửa than đỏ từ củi lẫn với tro xám đen vẫn cháy nhưng không làm cho trạm ấm hơn mà còn làm cho mùi ẩm mốc bốc lên thêm.
Kha đi một vòng bên ngoài quan sát trước sau rồi trở vô ăn bữa chiều.
Gió lạnh bên ngoài bắt đầu thổi vù vù. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn và đảo hết hướng này qua hướng khác. Kha lật đật đi ra nhìn trời nhìn đất một lúc rồi lẩm bẩm “Đúng là mưa rừng!”
Bầu trời xám xịt, mây đen đang kéo tới, gió thổi rất mạnh làm cho cánh cửa trạm đóng sầm lại rồi bật trở ra. Kha bước nhanh vô trạm, đóng cửa, gài thanh cho chặt rồi tới bên cửa sổ đứng nhìn ra ngoài.
Mưa bắt đầu rơi nghe lộp bộp trên mái nhà và lạch bạch trên lá cây. Mưa mỗi lúc một to hơn. Sau đó, gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi một chặp rồi bỗng nhiên mưa đổ xuống ào ào như trút nước. Mưa hắt vào mặt Kha lạnh buốt, anh nhanh tay đóng cửa sổ lại rồi đi lấy thêm áo khoác mặc vào.
Gió và mưa bắt đầu tung hoành ngang dọc. Bầu trời mới đó còn sáng trưng giờ đã tối sầm lại. Những đợt mưa lớn quện với gió lốc tạt qua mái nhà kêu rào rào từng cơn. Cành cây đập vào mái nhà phía sau trạm rầm rầm. Kha với tay lên kệ lấy cây đen bão xuống châm lửa. Cái quẹt zipo bật lên rất ngọt trong tay anh điệu nghệ. Kha luôn nhớ món quà này từ thằng bạn thân từ hồi còn học trung học. Khi chia tay nhau ở quân trường, nó đã đề nghị hai thằng đổi quẹt zipo cho nhau. Kha giữ cái quẹt của nó khắc tên Tùng uốn luợn rất nghệ thuật. Còn nó giữ cái quẹt khắc tên Kha cứng còng do Kha khắc bằng luỡi lê vào một buổi chiều Đông ngồi gác nhớ nhà.
Đang nghĩ miên man về thằng bạn bỗng nghe một tiếng rầm trên nóc trạm làm Kha giật mình. Một cành cây có lẽ khá lớn vừa gãy. Kha vặn cây đèn bão lớn hơn rồi cầm đi kiểm tra chỗ vừa nghe tiếng cành cây gãy có bị ảnh huởng gì tới mái nhà hay không.
Chỗ nối giáp mí giữa hai tấm tôn hở ra, mưa bắt đầu chảy xuống từ đó. Nước mưa làm tắt ngóm lửa trên bếp kêu xèo xèo. Kha nhanh chóng lấy cái xô hứng vào và đi tìm cây dài chọt lên để khép chỗ hở được chừng nào hay chừng đó. Kha làu bàu “Đúng là trời làm mưa, làm gió!”
Kha trở lại bàn rót nước uống, bình trà đã lạnh ngắt. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa. Anh nghĩ “Ai lại đến vào đem khuya mưa gió như thế này, chẳng lẽ vợ chồng anh Biền để quên món gì đó rồi trở lại lấy chăng?” Tiếng đập cửa mỗi lúc một dồn dập hơn, Kha lại nghĩ “Hay là bọn trộm gỗ đánh hơi đuợc anh là lính mới lại chỉ có một mình nên muốn giở trò gì đây?” Kha nhanh nhẹn lấy khẩu súng lên đạn tiến về hướng cửa. Với giọng nói chắc nịch, rõ ràng, Kha lớn tiếng:
– Ai đó?
Không có một âm thanh gì đáp lại. Chỉ có tiếng mưa rừng ầm ầm, ào ào và tiếng gió rít qua từng kẻ lá, cành cây. Kha dỏng dạc lớn tiếng lần nữa:
-Ai đó?
Không một tiếng trả lời, Kha bực bội nghĩ ” Muốn quậy ông cho mày quậy!”
Kha tiến về hướng cửa lẹ làng mở nhanh thanh chắn, đạp mạnh bung cánh cửa ra, nép người qua một bên chỉa súng ra ngoài nhưng chẳng thấy ai. Anh vọt ra, lia đèn pin vô những chổ khả nghi có người núp nhưng không phát hiện đuợc điều gì. Kha kiểm tra một vòng quanh trạm cũng không thấy một bóng người. Chỉ có tiếng gió rít, hú vang vọng trong khu rừng cùng tiếng mưa rào rào như chưa muốn dứt. Tự nhiên Kha thấy lành lạnh ở sống lưng và cảm giác rờn rợn chạy từ phía sau cổ lên đỉnh đầu.
Kha nhanh chóng chạy vô trạm đóng chặt cửa. Tới bên chiếc giường kê sát tường ngồi xuống định thần. Kha nghĩ ngợi và thắc mắc không hiểu đuợc chuyện gì. Anh nhớ lại buổi chiều vợ chồng anh Biền rất vui mừng khi thấy Kha đến nhận viêc rồi họ vội vã ra đi. Có lẽ nơi đây có vấn đề gi đó khiến họ sợ hãi. Nước mưa thấm vào da thịt lạnh thấu xương, Kha vội vàng đi lấy áo để thay. Chưa kịp thay lại nghe tiếng đập cửa ầm ầm. Kha tròn mắt nhìn về phía cửa, quăng vội chiếc áo lên thành ghế rồi chụp ngay khẩu súng.
Tiếng đập cửa bỗng im bặt. Gió rít qua kẻ lá, cành cây, gió luồn từ chổ hở trên nóc trạm xuống lạnh buốt. Gió dập những cành cây đập vào nhau xào xạc. Tiếng con thú rừng nào đó như rên i ỉ rất gần. Tiếng tru của chó sói vang vọng xa xa. Âm thanh nào cũng làm cho Kha cảnh giác. Anh muốn thay áo cho đỡ lạnh nhưng lại có tiếng đập cửa ầm ầm. Lần này Kha mở cửa rất nhanh phóng ào ra.
Chẳng có một bóng người!
Ánh sáng lờ mờ từ trong trạm hắt ra không giúp đuợc gì mà còn làm cho không khí ớn lạnh hơn. Kha đảo mắt một vòng và sửng sốt đứng chết trân.
Có một người đàn ông đang đứng trên đường mòn dẫn vảo khu rừng rậm. Ông ta đang nhìn chằm chằm vào Kha bằng đôi mắt trắng dã hoang dại, quần áo ướt đẫm rách bươm. Kha há hốc miệng không thốt nên lời khi đôi mắt của ông ta chuyển qua màu xanh lá cây chiếu sáng thành hai vệt dài. Kha phản xạ bằng mấy phát súng nhắm thẳng vô đầu hình thù quái dị dễ sợ đó thì bóng ma biến mất.
Kha hoảng hốt đến độ tay chân luống cuống, mặt mày như bị căng ra. Kha trợn mắt đứng nhìn vào khoảng không nơi người đàn ông đó vừa biến mất. Thình lình cánh cửa trạm đóng sầm lại làm Kha giật mình. Kha vội vã chạy tới mở cửa ra nhưng mở hoài không đuợc. Hai cánh tay vạm vỡ của Kha một lần nữa kéo thật mạnh cửa ra nhưng có sức mạnh vô hình ghê gớm nào đó kéo vô. Kha lùi ra xa rồi nã đạn vô cánh cửa. Một tràng đạn nổ toé lửa khi chạm vào ổ khoá và thanh sắt. Cánh cửa bật mở, bên trong trạm tối đen. Kha rọi đen pin khắp phòng. Một số đồ đạc trong trạm bị trúng đạn vỡ ra văng tung toé, trong đó có cây đèn bão.
Kha bật zipo coi đồng hồ tay, đêm mới đi qua đuợc hơn một nửa. Bây giờ phải ngồi chờ trời sáng trong bóng tối ghê rợn làm cho anh căng thẳng. Kha nhắm mắt lại một chút cho quen dần với bóng tối. Khi mở mắt ra đúng là thấy đỡ đen đặc hơn nhưng Kha vẫn không thể nhìn rõ đuợc vật gì. Ngoài trời, mưa tầm tã, gió thổi vù vù, sấm chớp nổ rất lớn trong rừng sâu.
Không khí lạnh lẽo trong trạm càng lạnh lẽo hơn khi bếp lò đã tắt từ lâu. Gió lạnh ngoài trời luồn vào làm Kha rùng mình nhiều lần. Chợt nhớ là mình cần phải thay áo bị ướt mấy lần. Kha lục túi quần lấy đen pin nhưng không có, anh tìm cái quet zipo cũng không thấy. Kha nhắm hướng lần mò tới chiếc ghế mà mình đã vắt áo lên thành ghế. Đang lò dò từng bước để tránh những vật dụng đổ bể thì anh vấp phải vật gì không rõ. Kha lấy lại thăng bằng rất nhanh để không bị ngã. Hai tay anh quờ quạng ra phía trước để thăm dò thì đụng phải một thân người ướt nhẹp, lạnh toát. Hoảng hồn, Kha hét lên:
– Mày là ai?
Vừa hét, Kha vừa lùi lại rất nhanh làm cho té bật ngữa. Không có một âm thanh gì đáp lại lời Kha. Sự im lặng bao trùm bóng tối đến nghẹt thở. Kha căng mắt nhìn về phía thân người vừa đụng phải. Bỗng hai luồng sáng từ hốc mắt của con ma đó sáng quắc, chiếu xuống người Kha. Phản xạ rất nhanh, anh chỉa súng bắn lên một tràng vào mục tiêu.
Hai luồng ánh sáng như lân tinh từ hai con mắt của con ma đó biến mất sau loạt đạn nhưng con ma thật sự đã bị triệt tiêu chưa thì Kha không thể xác định đuợc. Anh bật người đứng lên, tay vẫn cầm chắc khẩu súng sẵn sàng nhả đạn.
Ngoài trời mưa vẫn đổ xuống ào ào, gió lốc muốn lật tung mái tôn của trạm cuốn bay đi. Tiếng đập phành phạch của mấy tấm tôn làm cho Kha mang tâm trạng đơn độc giữa nơi đèo heo hút gió này.
Kha căng mắt nhìn chổ con ma đứng lúc nãy rồi nhìn bao quát hết không gian của trạm để xác định tình hình. Anh nghe ngóng xem có tiếng động gì bất thường không. Lúc này Kha giống như người mù cần đôi tai thính để sống còn.
Kha lần mò trở lại giường ngồi chờ đợi. Cái lạnh thấm sâu qua bộ đồ ướt cùng nỗi sợ hãi làm cho Kha run lên từng con. Tiếng sói tru khi gần, khi xa vang vọng trong không gian u tối nghe như tiếng gọi hồn. Kha vẫn căng mắt nhìn để tìm hai luồng ánh sáng ghê rợn đang lẫn quất đâu đó trong trạm nhưng không thấy. Chợt Kha giật nãy mình khi phát hiện có cái gì đó lạnh toát toả ra trên giường sau lưng anh.
Kha đứng bật dậy rất nhanh, quay người lại cố gắng căng mắt nhìn lên chiếc giường. Kha liều mạng dùng khẩu súng quơ quơ trên giường mà hai tay run lập cập. Quơ qua quơ lại trong không gian trống rỗng nhưng không hiểu sao khẩu súng trở nên rất nặng như kéo trì hai tay Kha xuống.
Kha hoảng sợ rút tay lại, chạy ào ra phía cửa đâm sầm vào vách. Đầu anh đau nhói rồi máu từ trên trán chảy xuống. Người Kha nóng lên như phát sốt nhưng tay chân lại lạnh cóng như bị đóng băng không nhấc lên nổi.
Anh đứng dựa lưng vô tường trong tâm trạng mệt mỏi, đau đớn và hoảng sợ. Kha nghĩ: “Thôi thì muốn ra sao thì ra, đằng nào cũng phải chờ trời sáng. Có chết cũng phải chết sao cho anh hùng, ai lại chết một cách kỳ dị, đơn độc ở nơi khỉ ho cò gáy này”
Lâu lâu lại có tiếng động vào đồ đạc trong trạm. Mỗi lần tiếng động phát ra chỗ nào Kha lại căng mắt nhìn vể hướng đó và chỉa súng chờ đợi. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của con ma xuất hiện. Thình lình Kha cảm giác một luồng khí lạnh buốt thổi ngang qua người mình. Luồng khí di chuyển xuống hai chân rồi ngừng. Kha căng thẳng đứng im như trời trồng. Đột ngột luồng khí lanh thổi mạnh trên cao xuống đầu . Luồng khí lạnh đến mức làm Kha choáng váng. Hai tai anh nhức buốt. Tiếng hú ai oán ghê rợn làm cho tai bị ù. Kha phát hoảng nhìn lên trần nhà. Con ma xuất hiện với hai con mắt rất to, phát sáng thành hai luồng chiếu thẳng xuống người anh. Rất nhanh, nó nhào xuống chụp Kha. Quá sức sợ hãi, anh hét lên và ngã lăn ra bất tỉnh.
Tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng gà rừng gáy làm cho Kha tỉnh lại. Anh thấy đầu óc nặng nề, đau nhức khắp thân mình. Tinh thần vẫn còn hoảng loạn nhưng tỉnh táo hơn nhờ trời đã dần dần sáng . Kha lật đật đứng lên rồi chạy ra ngoài. Trời đã ngừng mưa từ lúc nào không rõ. Nước mưa đỏ màu đất bazan chảy tràn lan trên lối đi ngập ngụa đầy lá cây, cành cây gẫy. Sương mù dầy đặc không thấy rõ ở khoảng cách chừng mười thước. Kha dáo dác nhìn quanh rồi lẩm bẩm “Y như một trận bão vừa đi qua!”.
Anh định quay vô trạm thì giật mình khi thấy một con bướm đen rất to đậu ngay gần cửa. Nó màu trắng, màu xanh lá cây nhạt, và có mấy đốm đen tròn ở cánh. Thấy Kha, nó đập cánh mấy cái rất nhẹ nhàng rồi bay đi. Kha nhìn theo, con bướm đậu lại ở cành cây. Tự nhiên Kha thấy điều gì đó rất kỳ lạ hối thúc mình đến gần. Thấy Kha đến, nó lại bay đi. Con bướm bay môt đoạn rồi dừng lại như chờ đợi, Kha đi theo, nó bay tiếp rồi dừng lại đợi anh. Con bướm đen dẫn anh đi vào khu rừng rậm.
Đường đất đỏ trơn trợt làm cho Kha suýt ngã mấy lần. Anh bước qua những cành cây gãy chắn ngang lối đi. Vừa đi ,anh vừa nhìn theo con bướm. Như hiểu đuợc ý Kha, nó bay chậm, nhẹ nhàng lướt qua những cành cây. Khi anh không theo kịp, nó đậu lại chờ. Qua đoạn đường lầy lội là đoạn đường dầy đặc những bụi gai rậm rạp. Đất lở xuống từ sườn núi trong đem mưa lớn tối qua trôi theo nước làm thành dòng đỏ ngầu. Con bướm đậu lại chỗ bụi gai to rất lâu như không muốn bay nữa. Kha nhảy qua vũng nước để tới gần nó. Anh đứng nhìn chung quanh xem xét. Trên đỉnh núi là đường giao thông, nơi đây là vực sâu. Từ trên đó hướng xuống đây rất dốc. Bỗng có gì đó vô hình thôi thúc Kha đạp lên bụi gai gần sườn núi để bước vô trong.
Kha dừng lại ngay tức khắc, trợn mắt đứng nhìn sửng sốt chỗ đất lỡ dưới chân núi. Một đầu lâu và một xương cánh tay lòi ra. Cạnh mô đất nhô ra một phần xe Vespa đã rỉ sét. Anh định bỏ chạy nhưng vướng víu những bụi gai. Kha hoảng hốt, đạp tứ tung lên những cành gai dưới chân, tay gạt những cành trên cao làm cho tứa máu để chạy ra. Chợt nhìn thấy vật gì đó lẫn trong bùn đất đỏ. Kha tò mò bước tới, cúi xuống nhặt lên. Thì ra đó là giấy phép lái xe của một người đàn ông còn khá trẻ. Kha lật qua lật lại giấy phép lái xe coi cho rõ khuôn mặt người thanh niên. Anh ta có tên Nguyễn Đức Thiện.
Kha chạy thật nhanh ra khỏi bụi rậm và chạy một hơi về trạm. Mặt anh nóng bừng bừng mặc dầu trời rất lạnh. Kha vọt vô trạm chụp khẩu súng và cái balô đeo lên vai rồi dắt rất nhanh chiếc xe ra. Đạp mấy cái xe mới nổ, anh lẹ làng luồn lách những cành cây gãy chạy đi. Đường đất đỏ trơn trợt làm cho tay lái quẹo qua quẹo lại. Bùn dưới bánh xe bắn lên tung toé dính đầy trên lưng và quần áo Kha. Anh chạy như ma đuổi ra khỏi khu rừng thì mặt trời cũng vừa ló dạng. Đường quốc lộ còn vắng vẻ. Thỉnh thoảng có một chiếc xe đò hoặc xe tải chạy qua. Kha vừa chạy vừa mong sao cho nhanh chóng về tới thành phố mà không một lần quay đầu nhìn lại
Tới gần một ngã tư thì xe bị xì bánh, Kha xuống dắt xe đi tìm chỗ vá. Thấy chỗ vá xe nhưng còn sớm nên người ta chưa mở cửa. Anh đẩy xe vô quán cà phê bên cạnh. Thấy có người, một cô gái từ trong đi ra .
– Anh uống cà phê gì, em pha?
– Cho tôi một cà phê đen.
Cô gái đi vào một chặp rồi bưng cà phê ra. Đặt ly cà phê và bình trà nóng xuống bàn rồi ngẩng mặt lên nhìn Kha chằm chặp.
– Anh, anh là ai mà sao thấy quen quá! Hình như, hình như…Có phải anh là… là anh của Yến không?
Kha cũng ngạc nhiên
– Vậy chứ em là ai?
– Dạ, em là Lan, bạn học của Yến đó. Hồi trước hai đứa học chung bảy năm trời. Sau đó mẹ em chuyển nhà về đây.
– À, anh nhớ rồi, em là con bé Lan sún răng hay cười đó hả?
– Dạ, nó chứ còn ai nữa!
Vừa nói Lan vừa cười to.
Nghe tiếng cười của Lan vọng vào, mẹ Lan đi ra.
– Sáng sớm có chuyện gì mà cười lớn vậy?
– Dạ, có anh Kha, anh của Yến bạn con đó mẹ.
Mẹ Lan ngạc nhiên
– Ôi chao, Kha hả? Đi đâu mà lạc tới đây sớm vậy cháu?
Kha ấp úng
– Dạ, dạ… xe cháu bị xì bánh cần phải vá nên cháu ghé vào đây.
– Sáng sớm vầy chưa ai làm việc đâu.Thôi vào trong ăn bánh cuốn nóng với mẹ con tôi luôn thể.
Lan nhanh nhẩu tiếp lời
– Anh Kha vào trước đi, em bưng cà phê vào sau. Lát nữa em đi học, anh ở nhà chơi với mẹ em nha. Trưa đi học về em nấu cơm mời anh ăn cho vui. Lâu quá rồi mới gặp lại mà cũng không ngờ là gặp anh ở đây!
– Em lớn nhanh quá, anh nhận không ra!
Kha nhớ lại con bé Lan ngày nào vẫn thường đến nhà anh chơi và rủ em gái anh đi học. Lan không có cha. Nghe thiên hạ đồn rằng mẹ có bầu trước, chuẩn bị đám cưới thì cha truất ngựa truy phong. Mẹ Lan ngậm đắng nuốt cay trong sự tủi nhục với biết bao là tiếng cười chê của người đời để sinh con. Bà không tin mình bị phản bội nên ở vậy chờ chồng.
Kha bước vào nhà, còn chần chờ chưa biết ngồi đâu thì mẹ Lan nhanh nhẹn kéo ghế ở chiếc bàn đặt giữa nhà.
– Ngồi đây đi cháu, bác xuống bếp mang bánh cuốn lên ăn ngay cho nóng.
Đầu óc Kha còn bần thần, nỗi sợ hãi vẫn căng đầy trong người nên chưa hoàn hồn trở lại. Anh nhìn quanh căn phòng. Căn nhà của hai mẹ con ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ nhưng có điều gì đó lạnh lẽo, u ám. Chợt Kha giựt mình nhìn chằm chằm lên bức hình chụp đôi trai gái treo trên tường. Người con gái đó đúng là mẹ của Lan, còn người thanh niên kia …Trời ơi! tay Kha run rẩy, lật bật, vụng về móc túi lấy giấy phép lái xe ra coi. Không còn gì nghi ngờ nữa, mặc dù hình ảnh đã bị mờ theo thời gian nhưng đúng là khuôn mặt người thanh niên trong hình là của một người. Kha cảm thấy choáng váng, đầu óc bần thần thêm, tay chân lạnh toát. Lan bưng cà phê và bình trà vô thì mẹ Lan cũng bưng mâm bánh cuốn lên. Lan nhanh nhẹn.
– Dạ mời anh, mời anh!
– Ăn đi cháu, ăn cho nóng! Mẹ Lan nhiệt tình.
Thấy Kha ngồi bất động, mặt mày xanh mét, không trả lời. Mẹ Lan hoảng hốt.
– Cháu bị sao vậy, trúng gió hả? Lan, lấy lọ dầu khuynh diệp ra mau cho mẹ!
Kha vội vã đáp lời:
– Dạ không! Không trúng gió!
Nói rồi Kha chìa cái giấy phép lái xe ra.
Trần Thị Hà
Nguồn: Tác giả gửi



















