Trong buổi chiều tà

Posted: 10/02/2012 in Tiêu Dao Bảo Cự, Truyện Ngắn

Tiêu Dao Bảo Cự

Chàng đã ngồi rất lâu ở ngã tư đường – bến xe ôm – quen thuộc, không buồn nói chuyện với các bạn đồng nghiệp chung quanh. Hôm nay ế khách và ai cũng ngáp dài ngáp ngắn. Chàng đã hút gần một bao thuốc, tàn vứt bừa bãi bên lề đường. Một người bạn rủ chàng đi uống rượu nhưng chàng từ chối. Bây giờ chàng hoàn toàn tự do, không ai quản thúc, có thể hút thuốc, uống rượu tùy thích nhưng hôm nay chàng cảm thấy tâm trạng mình quá nặng nề và hầu như không nhấc mình nổi khỏi chiếc xe. Chàng muốn mình hóa đá trong buổi chiều tà lạnh lẽo của thành phố cao nguyên này.

Mùa đông ở đây không mưa nhưng lạnh giá vô cùng, nhất là đối với những người phải làm nghề đứng đường như chàng, Lái xe ôm, không biết có phải là một nghề không, công việc mà những người đàn ông thất nghiệp, thất cơ lỡ vận phải làm khi không thể tìm ra việc gì khác. Đó là nghề không cần được đào tạo. Chỉ cần một chiếc xe gắn máy và thông thuộc đường trong thành phố là người ta có thể hành nghề. Dĩ nhiên phải chịu dãi dầu mưa nắng, đứng suốt ngày ngoài trời đợi khách trong bất kỳ thời tiết nào, có khi đến tận nửa đêm.

Đã gần mười năm qua, chàng sống cuộc đời như thế, luôn luôn ở ngoài đường. Chàng đã đứng trong những đám sương mù cuồn cuộn lúc tinh mơ đã trở nên hiếm hoi của thành phố có biệt danh thành phố sương mù. Chàng đã đứng dưới những buổi trưa nắng gắt không kém buổi trưa oi nồng ở các thành phố bình nguyên. Chàng đã đứng giữa những buổi hoàng hôn lạnh giá với ngọn gió mang đầy hơi nước thổi thấu tim chàng xuyên qua lớp áo blouson dày hai lớp. Chàng đã đứng trong những đêm khuya âm u mà muôn vạn vì sao trên trời và ánh đèn phố thị, kể cả những ngọn đèn cao áp rực rỡ, không đủ soi sáng lòng chàng.

Gần đây, chàng sợ nhất những buổi chiều tà như hôm nay. Trời hốt hoảng sập tối với những đám mây xám xịt ùn lên từ mọi phía và ngọn gió se thắt vờn vuốt khuôn mặt chàng tê dại. Ai cũng vội vã đi về nhà. Ngay cả những người bán “quần áo sida” bền lề đường bình thường về rất trễ cũng đã nhanh chóng cuốn gói dẹp hàng. Những người hốt dọn rác xông xáo khẩn trương như những bóng ma trong vùng xú uế xế trước mặt chợ. Xe cộ chạy trên đường đều tăng tốc độ. Ai cũng nôn nóng được sớm về nhà. Riêng chàng vẫn đứng đó. Để chờ đợi hay không chờ đợi gì cả. Chàng biết mình đứng đó không phải để đợi thêm một người khách nhưng vì chàng không dám trở về nhà lúc này, nơi không còn ai đợi chàng. Chàng đã luôn chờ đợingười khác nhưng không ai chờ đợi chàng cả. Chàng luôn ở ngoài đường và lên đường nhưng không bao giờ tới đích. Chàng có chỗ để về nhưng không muốn trở về. Phải chăng đây là bi kịch lớn nhất và dai dẳng nhất của đời chàng.

Bốn năm trước, vợ con chàng vẫn đợi chàng về mỗi khi chiều xuống nhưng bây giờ họ đã đi rồi, chỉ còn lại căn nhà trống vắng lạnh lùng hững hờ không tiếng nói mỗi lúc chàng trở về.

Vợ chàng đã dứt khoát ra đi chàng không sao ngăn cản được. Chàng không có quyền lực, không đủ tư cách, không thể nhân danh bất cứ điều gì để giữ chàng lại. Ngày xưa, chàng và nàng rất xứng đôi và hạnh phúc. Nàng là một giáo sư trung học và chàng là sĩ quan cận vệ của bố nàng, một đại tá chỉ huy trưởng đầy quyền lực. Chàng đã chinh phục được nàng khi nàng còn là sinh viên vì chàng có cơ hội đến nhà nàng thường xuyên. Hai người yêu nhau và tổ chức đám cưới khi nàng ra trường. Trong xã hội thời đó, cuộc hôn nhân được coi là môn đăng hộ đối.

Sau ngày thống nhất đất nước, hoàn cảnh đã đổi khác. Bố nàng và chàng phải đi học tập cải tạo khá lâu. Nàng ở nhà một mình bươn chải để lo cho các con. Nàng vốn là giáo viên Pháp văn, vì nhà trường không còn môn học này, nàng phải dạy môn khác và làm thêm một số nghề phụ nên khá vất vả. Ngày chàng trở về, để khỏi trở thành gánh nặng cho nàng, chàng không còn lựa chọn nào khác hơn là đi chạy xe ôm như nhiều người cùng cảnh ngộ. Trong thời gian đó, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nàng kiểm soát chàng gắt gao về chuyện tiền bạc. Cuối ngày chàng về, nàng thường lục soát giữ hết tiền trong túi chàng. Nàng không cho chàng uống rượu và quy định mỗi ngày chỉ được hút mấy điếu thuốc. Điều này làm chàng thương tổn sâu xa nhưng trong hoàn cảnh khó khăn, nghĩ thương nàng và các con, chàng rán chấp nhận dù không khỏi cay đắng. Tuy vậy hình như một cái gì đó đã rạn nứt trong tình cảm vợ chồng.

Một cơ hội đến bất ngờ làm hoàn cảnh gia đình chàng đổi khác. Mấy năm gần đây, quan hệ Việt – Pháp được tăng cường và những giáo sư Pháp văn khá hiếm như nàng có dịp đi tu học ở Pháp. Sau hai lần bị từ chối vì lý lịch, lần thứ ba nàng đã được chọn. Về năng lực, nàng dư điều kiện và nàng cũng đã biết cách vượt qua những cửa ải khó khăn khi tuyển chọn.

Sau một năm tu nghiệp ở Pháp, trở về nàng được bố trí dạy cho mấy lớp học sinh bắt đầu được học tiếng Pháp. Ở thành phố nhỏ này, việc dạy học như thế không có tương lai và về kinh tế không có gì khá hơn. Nàng đã quyết định bỏ trường, bỏ biên chế nhà nước, bỏ địa phương về Sài Gòn tìm cơ hội tiến thân.

Dù chọn lựa như thế là hơi phiêu lưu, gia đình không được đoàn tụ nhưng nàng rất quyết tâm và đã thành công sau bốn năm xoay xở. Vốn xinh đẹp, hoạt bát, có trình độ khá, có chứng chỉ tu nghiệp ở nước ngoài, nàng đã trở thành giáo sư dạy đại học và nhiều trung tâm ngoại ngữ đang được mở ra rất nhiều thời gian sau này. Lương một giờ dạy của nàng bằng tiền mấy ngày chàng chạy xe ôm. Chẳng bao lâu nàng đã có thể mua được cả xe hơi để đi dạy. Nàng đã quyết định đúng vì nếu ở lại thành phố nhỏ này, cuộc đời nàng sẽ không bao giờ thay đổi và tài năng của nàng sẽ bị chôn vùi.

Thời gian đầu khi nàng mới về Sài Gòn còn khó khăn, các con ở lại đây với chàng, nhưng khi đã ổn định, nàng muốn đưa các con về ở với mẹ để nàng chăm sóc và lo cho các con việc học hành. Quả thật với tình hình làm việc hiện nay, chàng không có điều kiện chăm lo cho các con. Còn đối với chàng, nàng đã đề nghị chàng cùng về Sài Gòn để gia đình đoàn tụ nhưng sau rất nhiều đắn đo suy nghĩ, chàng đã từ chối. Lần này chính chàng phải quyết định chọn lựa cũng như nàng trước đây đã chọn lựa.

Chàng sẽ làm được gì khi về Sài Gòn cùng sống với gia đình. Chàng sẽ làm người nội trợ quanh quẩn lo việc nhà và cơm nước hay tiếp tục chạy xe ôm. Cả hai cách chàng đều không thoải mái. Một mặc cảm đã nẩy sinh trong chàng, càng ngày càng lớn. Mấy lần về Sài Gòn thăm nàng và các con làm chàng cảm nhận rõ thêm điều đó. Bây giờ ở độ tuổi hồi xuân, vốn xinh đẹp và có dáng quý phái, nàng càng quyến rũ hơn trước. Nàng ăn mặc những loại quần áo mốt nhất. Nàng giao du với những thành phần trí thức sang trọng và cao quý. Nhiều người bao quanh ngưỡng mộ nàng. Nàng thường đi dự những buổi họp mặt hoặc vui chơi cuối tuần với đồng nghiệp hoặc những người quen biết thuộc lọai thượng lưu trong xã hội mới. Ngày xưa chàng cũng đã từng đến những nơi tương tự nhưng bây giờ chàng không đủ tư cách đến những chỗ đó, ngay cả việc đưa đón nàng, có lẽ chàng cũng không xứng. Nàng đã trở nên cao sang, xa rời khỏi chàng nhiều quá. Chàng không thể với tới nàng được nữa.

Trong quan hệ tình cảm vợ chồng, nàng không lạnh nhạt với chàng, không có điều tiếng gì nhưng chàng thấy không sao gần gũi được với nàng như xưa. Nàng bận rộn. Nàng có nhiều người săn đón. Nàng quyến rũ quá. Nàng không còn xứng đôi với một người lái xe ôm dầu dãi nắng mưa như chàng. Ngay trong những lúc vợ chồng ân ái, nàng đã như là một người khác. Nàng không còn thuộc về chàng nữa. Nàng thuộc về một thế giới khác mà chàng đã trở nên lạ lẫm và lạc loài.

Vậy là chàng ở lại đây, trở về với chính mình. Ban ngày đợi khách ở bến xe ôm, chàng hút thuốc liên miên, có khi đến hai ba gói. Chiều tối chàng thường uống rượu đến chớm say mới chệnh choạng lái xe về nhà để ngủ vùi trong căn nhà trống vắng và hiu quạnh. Bây giờ chàng có thể kiếm tiền khá hơn. Chàng đã có thể đổi chiếc xe Simpson cà khổ lúc mới ra nghề lấy chiếc Dream mới tinh để chở khách. Với ít vốn liếng ngoại ngữ, chàng có thể lái xe kiêm hướng dẫn viên du lịch cho những du khách ngoại quốc, nhất là những chàng trai cô gái “Tây ba lô” rất buị đời nhưng đôi khi cũng rất hào phóng. Không những chàng chỉ chở họ đi trong thành phố mà còn đi những chuyến xa qua nhiều tỉnh khi họ yêu cầu. Chàng kiếm được nhiều tiền, không ai quản thúc, không ai lục soát kiểm tra tiền bạc, muốn làm gì thì làm nhưng chàng không vui được. Nhất là khi nhìn những cặp khách trẻ âu yếm nhau. Họ yêu nhau, đưa nhau đi đến cùng trời cuối đất, vui chơi ở những miền xa lạ trong khi chàng cô độc ở ngay trên chính thành phố quê hương không còn người thân thuộc. Chàng không buồn trò chuyện với bạn bè nữa. Những câu chuyện hồi ức về một thời sống hào hoa, từng trải trận mạc hay đi học tập cải tạo được lặp lại nhiều lần đến quá nhàm chán và vô nghĩa. Càng ngày chàng cảm thấy cô đơn khủng khiếp đè nặng.

Không những trong cuộc sống mà ngay trong tâm tưởng, chàng cũng không còn người thân yêu. Chàng thấy rõ dù không cần ly dị, vợ chàng sẽ không còn thuộc về chàng. Các con cũng sẽ xa cách chàng. Không phải do họ mà chính hoàn cảnh đã rứt chàng ra khỏi họ, đã đẩy chàng vào nỗi cô đơn không sao cứu vãn.

Chàng sợ nhất những buổi chiều tà lạnh lẽo như hôm nay. Mây đùn lên tứ phía che rợp dần ánh tà dương vàng vọt le lói. Gió hiu hắt vờn vuốt. Trời đất chập choạng. Ánh điện phố phường và đèn xe xuôi ngược không soi sáng được lòng chàng, hồn chàng âm u đang nhức nhối quặn thắt. Chàng không muốn cảm nhận suy nghĩ gì nữa. Chàng muốn mình hóa đá. Như tượng đài hình người phía trước chàng không còn nhìn rõ mặt. Cho đến thiên thu.

24/11/99
Tiêu Dao Bảo Cự
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.