Phạm Nguyên Lộc, giọt nắng hồng giữa gió bụi trần gian

Posted: 14/02/2012 in Biên Khảo / Phê Bình, Ngô Nguyên Nghiễm
Thẻ:

Ngô Nguyên Nghiễm


Nhạc sĩ Phạm Nguyên Lộc

Những giọt nắng lạ thường, nhễu xuống khung đời và vô tình đọng lại, hóa thân thành những trường canh, bay nhảy suốt quãng đời thanh niên đầy vọng ước, và mặc nhiên cùng người nghệ sĩ xuôi ngược đằng đẵng suốt nẻo đời lãng bạt phong trần. Gió có thổi qua, hạt bụi nào còn vương trên mái tóc, và hoa có nở âm thầm trên mọi nẻo đường đi,  thì tâm thức của chàng trai vẫn vang vọng đầy ắp những thần khí mà nghệ thuật vẫn tháng năm chan hòa sinh hóa với cơn mê… Thật vậy, sự ảo diệu trên hướng tới của thi ca, của âm nhạc vẫn cuốn hút, gắn chặt vào định số của Phạm Nguyên Lộc, như một nhu cầu không thể tách rời khỏi tử sinh đời người. Năm Phạm Nguyên Lộc tuổi vừa lên 18, một vóc dáng phiêu bồng lãng tử với mái tóc dày cuốn quýt như gói trọn thần sắc, trong ngần của thời niên thiếu. Tài hoa bộc phát, hình như không đợi thời gian để tôi luyện tiềm năng, phát tiết nhất thời dũng mãnh, lắng đọng từ tiền kiếp. Người nghệ sĩ vừa hóa thân trở lại nhân gian, đã đeo gọn hành trang trên đôi vai bước vội qua ngưỡng cửa sinh phù, một cách mặc khải.

Tuổi thơ của nhạc sĩ-nhà thơ Phạm Nguyên Lộc gắn chặt trên những ca đoàn, tài năng thường được ban phát trên những chương trình nhạc kịch của địa phương. Sự sáng rỡ của một giọng hát điêu luyện là bước đầu định hình cho bước đi, hướng về một nẻo tương lai được định trước. Dù khởi đầu trong những buổi ban sơ ước lệ, nhưng Phạm Nguyên Lộc đã khẳng định được tài hoa, như ước đoán của nhiều thân hữu. Bản chất trầm lặng, tạo dựng cho Phạm Nguyên Lộc vóc dáng độc đáo, trên bước vói nhặt từng cánh hoa lưu ly nghệ thuật. Khác với vội vã của nhiều anh em văn nghệ, như một phương cách đốt giai đoạn để bước nhanh về phương trời thiện mỹ. Nhưng Phạm Nguyên Lộc không bao giờ tạo dựng cho mình một lớp áo hành trình như vậy. Đến nay, hơn 30 năm chìm đắm trong cuộc sống văn nghệ, Phạm Nguyên Lộc vẫn trang trí cho chính bản thân sự khiêm tốn cần thiết, giúp tâm thức lập dựng được cái chân trong mọi sáng tác của anh, dù ngẫu hứng trong thi ca hay hội họa, hay sáng tác ca khúc, hay trầm lắng hóa thân trong trình diễn ca kịch. Hôm tôi và nhạc sĩ Miên Đức Thắng tình cờ có dịp dành hẳn thời gian cộng hưởng cho đêm nhạc tại sân khấu Tulip… Phạm Nguyên Lộc bao giờ cũng rất lịch thiệp, khiêm tốn dù ở mọi hoàn cảnh nào, nhưng trước kỷ thuật trình diễn say mê của Miên Đức Thắng dành tặng riêng Phạm Nguyên Lộc, thì hình như bản chất khiêm tốn bỗng nhiên òa vỡ, Phạm Nguyên Lộc bỗng chốc hóa hình phiêu lãng, giọng ca của tháng ngày qua được hiện về một cách lắng đọng, như mang cả một không gian quá khứ của dòng nhạc Phạm Nguyên Lộc năm nào. Những tháng ngày nhật nguyệt chạy đuổi nhau trên khoảng đời thường, tưởng chừng lặng lẽ xuôi ngược thời gian như dòng thơ mà Lộc viết cách đây mấy mươi năm, khi vứt bỏ tất cả hào nhoáng của cơn mê nghệ thuật. Chàng lắng trong hoa im tiếng / gió quên lay / bướm ngại ngùng không nói. Nhưng hôm này có dịp bừng sáng giữa một không gian âm nhạc kỳ diệu trên sân khâu Tulip, Phạm Nguyên Lộc cảm nhận một giọt nắng lạ thường vừa rải hương sắc trên vườn đời, những giọt nắng hồng  làm bừng lên sức sống sáng hóa cho một giọng hát cô tịch và những khúc tình ca băng tuyết của Phạm Nguyên Lộc.

Sắc hương bay lạc trong vườn
Em mang giọt nắng lạ thường về thăm
Ngại ngùng bất tận ý ngôn
Hoa im tiếng, gió lặng hồn thiên thu

Hơn 32 năm rồi, đêm trầm tích này đã tượng hình lại trong tâm trí tôi một khuynh khoái lãng mạn, đầy nét trí thức trong những ca khúc diệu vợi mà ngày nào Lộc thường nghêu ngao cùng anh em, chung sống dưới một tổ ấm đầy ắp tình thương yêu, nặng nghĩa Lương Sơn Bạc. Giọng ca của Phạm Nguyên Lộc trầm lắng u buồn, như có những giọt nước mắt chìm ngắm trong ca khúc mà chàng âm thầm sáng tác trong những ngày ly hương. Nỗi nhớ diệu vợi, đầy ắp tính người, tình yêu chan hòa cõi sống, như những tia nắng nhạt dật dờ, âm thầm vô ngôn trước thi ca, khiến đêm về ta làm thơ. Làm thơ trong mơ, mà thấp thoáng ngoài song cửa, vẫn còn mái tóc xõa dài của những buổi hoàng hôn nhạt nhòa trong ký ức:

Thấp thoáng ngoài khung cửa
Tóc xõa dài thiên thu
Dường như ta hóa đá
Tượng đài còn mộng du…

Dường như trong cơn mơ
Em cười bên nắng nhạt
Đêm về ta làm thơ
Mưa tình rơi nặng hạt.

Cách đây hơn 3 năm, Nguyễn Thành Xuân vác hành trang xuôi ngược về phố núi Thất Sơn, trong một dịp quy cố hương. Xuân tường thuật lại, một đêm thù tạc cùng bằng hữu tại một tư gia ven sông thị xã Sa Đéc, thì tình cờ bắt gặp được âm thanh điêu luyện của Phạm Nguyên Lộc. Đĩa nhạc CD Giọt Sầu Cay, được anh em chuyền tay, lại di chuyển sâu rộng đến tận xứ sở của hai thi nhân tài hoa Trần Tuấn Kiệt và Hạc Thành Hoa. Đĩa CD này, là bản sao của một album mà Phạm Nguyên Lộc phát hành rộng rãi nhiều quốc gia hải ngoại như Mỹ, Úc, Canada, Pháp… và khi về Việt Nam, khi tôi chụp bắt được kỷ niệm xa khơi của một tâm hồn thân quen hằng mươi năm cách biệt, đã in lại hơn 100 bản, và gởi tặng nhiều nơi, tạo dựng lại những kỷ niệm xa vắng tưởng chừng đã tan loãng trong hướng gió trầm mặc của thời gian. Nhà thơ Nguyễn Thành Xuân ngồi nắn nót, chép lại từng lời vừa thoát ra từ âm thanh lãng bạt của đĩa CD hữu hình, nhưng chất chứa đầy những kỷ niệm xót xa ngày nào, giống như một chiêu niệm mà Phạm Nguyên Lộc đọc cho tôi nghe hơn một lần, từ đại dương xa xôi nửa vòng trái đất vọng về:

Đường đi, bụi đỏ
Hoa vàng bướm bay
Lời tình chưa ngỏ
Nắng nhạt, chiều nay…

Phạm Nguyên Lộc không chỉ sáng tác nhạc khúc, anh còn đa năng trong thi ca và hội họa, riêng giọng hát của Lộc cũng chất chứa đầy nét điêu luyện của một ca sĩ chuyên nghiệp. Thời gian sau này, cuối thiên niên kỷ XX, nhạc và thơ của Phạm Nguyên Lộc kín đáo, sâu lắng trong môi trường sáng tạo mới. Cá tính thì khu trú trong một sự khiêm nhường kỳ lạ, giống như một Trần Kiêu Bạt của thơ,  luôn luôn nhốt kín lòng mình trong một sự cô đơn cùng cực, không thố lộ bày tỏ huống gì phổ biến cho tha nhân, để đón nhận cảm thông chia xẻ. Chính vậy, nên Trần Kiêu Bạt đến lúc vĩnh biệt cõi tạm vô thường, thơ anh vẫn còn rơi rớt tận phương trời nào. Gia đình và thân hữu chỉ còn biết mơ ước, anh em góp nhặt tác phẩm của Bạt giúp quy hồi cố hương. Lối sống của Phạm Nguyên Lộc thực chất cũng rất hoạt diện trong lành, đối với người chung quanh Lộc có sẵn sự cởi mở và tin cẩn, một đức tính sơ nguyên mà Phạm Nguyên Lộc thù tạc chân thành, dù mới gặp gỡ lần đầu. Bản chất nghệ sĩ khiến nhiều khi mọi người tìm thấy ở Lộc, một sự thân tình ấm áp còn tồn tại chân chất giữa cõi nhân gian này…

Bước qua những khoảnh khắc trôi nhanh của cuộc đời, hầu như ngày tháng vô hình vẫn là nỗi ám ảnh khôn cùng của những người sống quá nhiều cho kỷ niệm. Trong đó, người làm văn nghệ phải chăng vẫn có một nghiệp chướng luôn phải chìm đắm trong mọi ngã đường phiêu bạt của nhân gian. Tâm thức chợt về, thì cảnh trí của ngày tháng nào làm mơ hồ thoáng hiện những quá vãng xa khơi. Trong đó, dù có những thương yêu, cũng có những từ biệt, đã mang đi theo hành trình thời gian, cả một vùng trời kỷ niệm, như sóng biển nhạt nhòa khiến trong vẫy tay chào, như ta xót xa vẫy chào ta. Phạm Nguyên Lộc trầm ngâm ngồi ôn lại chuyện cũ, những ngày tháng trông đợi của yêu thương và từ biệt như thế, chắc cũng là chuyện thường tình của nhân thế. Nhưng trong sáng tác của Phạm Nguyên Lộc, vẫn tràn đầy ý nghĩa giữ lại cho ta ngày hiu quạnh, nên sự tha thiết trong nghệ thuật, phải chăng là hơi thở phả cho tượng đá linh hồn có một sức sống tinh khôi?

Thơ Phạm Nguyên Lộc rung cảm, chân thành bao nhiêu thì nhạc của anh như chàng trai 50 mang một phong thái sáng tác 20, một dung nhan tươi trẻ của một sức sống chân thành với lòng mình, với tha nhân và với tình yêu. Với quãng đường ở lại, còn đó một lần ai đã qua, hình như Phạm Nguyên Lộc vẫn sống trong một sự đam mê, đầy ảnh tượng chiêu hồn của ngày niên thiếu mang trong tim một sự tinh khiết hóa thân, ngây thơ đến tội nghiệp:

Con phố vắng đầy hồn
Ngập tràn đời trăm ngõ
Nơi nào, người có hay?

Hay:

Mời người quen lạ
Rượu đắng giao bôi
Lỡ ru hồn lạnh
Bến cũ ngậm ngùi

Đêm nay, yêu người
Hồn đầy phố vắng
Trăm ngõ tử sinh
Một đời lãng đãng

Dấu niệm cuộc tình
Phiêu lưu không lối
Rủ cánh chim xanh
Một thời mòn mỏi.

Thơ của Phạm Nguyên Lộc, nhạc của Phạm Nguyên Lộc, vẫn là những tình khúc… tuyệt đẹp, mà hầu như chứa đựng những vụng dại của người trẻ tuổi khi bước qua ngưỡng cửa cuộc đời. Sự sinh hóa của tình yêu là cõi hoa mộng, đầy bướm, đầy rượu đắng, dấu cũ, mỏi mòn, hồn đơn, gió bụi, quạnh hiu, phố cũ, nhớ nhung, chiều nắng nhạt… Nhưng tất cả, với mọi nhân thế cũng đều ấn tượng với cõi tình như vậy. Riêng với nghệ sĩ thì tài hoa và khí lực, đã sáng tạo được nhiều tác phẩm vượt thời gian, lập dựng được một khoảng không riêng biệt đầy nét thánh hóa… để qua đêm hiu quạnh sương còn đọng, thì sự lãng bạt trong dòng nghệ thuật của Phạm Nguyên Lộc là một sinh khí đặc thù, giúp cuộc sống chan hòa tiếng hót của một loài chim xanh, làm dịu dàng ánh nắng bình minh…

Ca khúc: Giọt sầu cay; Nhạc và lời: Phạm Nguyên Lộc; Tiếng hát: Quang Minh

Ngô Nguyên Nghiễm
Viết tại Thư trang Quang Hạnh
Mùa xuân 2011
NGuồn: Tác giả gửi bài và audio file

Đã đóng bình luận.