Quốc Ấn
Sáng ấy, theo lệ thường, Trúc đến phòng việc rất sớm.
Trước khi bắt tay vào những công việc hàng ngày, chàng có thói quen là duyệt qua những tờ báo, vừa Việt, vừa Pháp ngữ ở thành gởi ra.
Mặc dầu chàng đã ngấy với những tin tức đều đều, những “Tiếng dân kêu”. . . . . . . . . . song chàng vẫn phải đọc, đọc để có một ít quan niệm . . . . . . . . . . . . về đồng bào ở thành.
Lại nữa, xa Sài Gòn thân mến đã 3 năm ròng rã, Trúc thấy vui vui khi biết được tin tức của những đường, phố chàng thường lui tới, hay hành động của những kẻ chàng quen biết xưa kia.
Cũng như mọi hôm, các tờ báo hôm nay chẳng có chuyện gì lạ. Trúc bắt đầu xếp mấy tờ báo lại.
Lơ đãng, chàng nhìn về mục thư tín đăng ở trương nhì một tờ Việt ngữ, bỗng chàng tái mặt và chăm chú đọc:
“Anh Trần Quang Trúc. Đã về Sài Gòn. Dầu ở đâu, anh cũng hãy đến hoặc cho tin tức về số… đường… Hết sức mong anh.
Germaine
Trúc không còn nghi ngờ gì nữa. Germaine, vị hôn thê của chàng đang ở Sài Gòn.
oOo
Thanh niên trẻ tuổi ấy được lòng mến yêu của tất cả anh em.
Hiểu biết rộng, ôn hòa, điềm đạm, tinh thần cứng rắn, Trúc là gương mẫu của các bạn lớn nhỏ.
Ban đầu, người ta lấy làm lạ về sự ít lời và vẻ nghĩ ngợi của chàng, nhưng từ khi được nghe bạn thân của Trúc ngầm kể chuyện, người ta đem lòng kính mộ chàng trẻ tuổi và càng có cảm tình với chàng hơn nữa:
“Không ai biết gia thế của anh ta ra sao, vì chưa bao giờ anh ta nói chuyện gia đình với ai. Song cứ nhìn điệu sang trọng tự nhiên và lối bộ xử thế rất hoàn toàn của anh, người ta có thể đoán anh sanh trưởng ở một gia đình khá giả.
Tôi biết Trúc lúc ở trường Trung học C. Sài Gòn.
Sau khi đó, chúng tôi ra Hà Nội, tôi vào trường thuốc Trúc vào trường khoa học, nhưng hai đứa vẫn ở chung một chỗ.
Bãi trường năm ấy, chúng tôi vào Huế chơi một tháng. Không hiểu vì cớ nào, Trúc lại quen với một thiếu nữ Pháp học trường Jeanne d’Arc.
Từ đó, khi về Hà Nội, tôi vẫn thấy Trúc nhận được thư của thiếu nữ ấy luôn.
Anh nói với tôi rằng thiếu nữ học thêm với anh bằng lối thư tín, những bức thư ấy toàn là chuyện học hành. Nhưng hình như không phải thế, vì tết năm sau, lúc về Sài Gòn thì anh ta mời tôi đến dự lễ vị thành hôn của anh và thiếu nữ.
Tôi được biết thiếu nữ là con của một nhà thương mại ở Sài Gòn và hai anh chị yêu nhau lắm, chỉ đợi thiếu nữ đỗ bằng tú tài và anh bằng cử nhơn khoa học thì sẽ làm lễ cưới, rồi sang Pháp học thêm.
Nhưng chương trình đó không thành.
Nhựt bạo hành. Cha của thiếu nữ bị bắt. Nhờ giao thiệp rộng, cho nên mặc dầu không cộng tác với Nhựt, Trúc vẫn được họ kiêng nể và nhờ đó, anh có thể giúp đỡ và che chở cho hai mẹ con thiếu nữ đến khi Nhựt đầu hàng, chánh quyền về Việt Nam.
Lịnh rút lui ra khỏi Sài Gòn đến một cách bất ngờ.
Trúc và tôi chỉ kịp gói-ghém theo vài món cần dùng. Đối với vị hôn thê của Trúc, tôi chỉ còn nước giúp anh một ý kiến: Viết vài hàng từ giã nhét vào cửa sổ nhà cô ta.
Người bạn thân của Trúc kết luận một cách khôi hài:
“Anh ta có quyền buồn vì cô ấy đẹp lắm. Nhưng nghe đâu cô ta đã cùng gia quyến về Pháp. Thôi, mặc cho cu cậu nhớ. Ai biểu rắc rối thì chịu lấy!”
Câu chuyện tình ấy không tầm thường lắm, vì nó xảy ra trên mặt đất Việt Nam giữa một thiếu nữ Pháp và một thanh niên Việt Nam.
Dầu cứng cỏi, trong tình thế nghiêm trọng, Trúc vẫn phải sững sờ trước sự khơi ngòi dĩ vãng, của cái tin nhỏ trên mặt báo ấy. Muôn ngàn ý nghĩ ngổn ngang, Trúc thấy lòng mềm yếu lần lần.
Một cuộc khủng hoảng tinh thần xâm chiếm Trúc.
Đầu chàng nóng bừng lên. Một sức hấp dẫn xa xôi làm chàng rạo rực. Những giải pháp không thể lựa chọn nảy sanh trong trí. Trúc nghĩ đến việc . . . . . . . . . . về thành gặp mặt Germaine rồi lại trở ra.
Ý nghĩ ấy bíu chặt lấy chàng, mọc rễ lần lần trong lòng Trúc. Chàng thêu dệt chung quanh ý nghĩ ấy để cho giải pháp mà chàng đang cho là hợp lý trở nên toàn mỹ, Trúc buông mình không chút gượng gạo vào một trạng thái xuất thần.
Sau cùng, chàng quyết định: về thành!
Bỗng nhiên, giữa yên lặng của buổi sáng sớm trong hương thôn, tiếng gà gáy nổi lên.
Trúc giật nẩy mình, và như một cái máy, đứng lên ẩm bẩm: “Chào cờ” rồi chàng đi mau về phía cửa bước ra sân.
. . . . . . . . . . .
Chưa bao giờ như lần này, Trúc cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dài trong người đến tận chân tóc, chàng tha thiết cảnh vật tượng trưng ấy hơn lúc nào cả.
Trúc đã thoát hẳn khỏi một giấc mơ.
Chàng thấy tinh thần sảng khoái, bước mạnh vào nhà, miệng huýt sáo một điệp khúc theo nhịp đi.
Chàng đã lấy lại được khí hào hùng của một nam nhi thời loạn và có thể tự chủ được trước một bài toán khó khăn.
Không để cho những cảm giác vừa nhận được phôi phai, Trúc ghi ngay vào giấy:
Germaine,
Nhận được tin Germaine, anh vô cùng mừng rỡ.
Cũng như từ lúc trước tới nay, bao giờ anh cũng tuân theo mạng lịnh của Germaine, vậy đây, tin của anh đến với Gemaine.
Sống bên nhau quá lâu, tưởng không ai hiểu chúng ta bằng chính chúng ta.
Từ khi còn ở Pháp, chắc em cũng biết anh phải ở đâu và đang làm gì? Anh tin như thế.
Chúng ta đã lỡ gặp nhau trong một tình trạng đặc biệt, thì em chớ nên trách anh quên lời hẹn cũ: chẳng bao giờ xa nhau dầu vì một lẽ gì.
Đã không có một định luật khoa học nào tồn tại mãi được với thời gian, thì khoản hiệp ước ký kết trước kia giữa đôi ta cũng không thể vững mãi được trước sức tiến triển của các dân tộc.
Ý chí của anh, ngoài mục đích công cộng của dân tộc anh, anh vẫn đặt nó trên lập trường tình yêu của riêng chúng ta.
Quý trọng nhau, anh không bao giờ muốn rằng em có một người chồng bất bình đẳng để làm mục tiêu thì thầm của những bạn đồng chủng của em.
Để tạo một hạnh phúc ái tình hoàn toàn cho đôi ta, anh cùng dân tộc anh tranh đấu diệt mọi mối bất bình đẳng ấy, để chúng ta được ngang hàng.
Hai chúng ta cũng như hai dân tộc chúng ta thâu hẹp lại, cần phải sống chung lâu dài, tức nhiên giờ phút thỏa hiệp nhau không bao lâu nữa, anh hết lòng tin tưởng như vậy.
Riêng phần anh, lúc nào hồn anh cũng là vũ trụ bao la, mà ở đâu em cũng là trung tâm điểm cả.
Định luật “vạn vật hấp dẫn” của Newton mà anh giảng cho em độ nọ không đúng với trường hợp đôi ta, vì em nhỏ hơn anh, em nhẹ hơn anh, nhưng giờ phút nào, trong một điều kiện khí hậu nào, em cũng hút được anh.
Trong khi chờ ngày tái hội, em đã nhận ở đây những cử chỉ thân ái của anh.
Hãy cầu nguyện cho hai dân tộc chúng ta, cho chúng ta.
Trần Quang Trúc
…
Quốc Ấn
Nguồn: Thẩm Tuyên gửi truyện


















