Vương Hồng-Ngọc
Em thuở ấy môi hồng mắt ngọc
Áo dài tha thuớt buổi tan trường
Có bước chân theo về lối nhỏ
Mắt gửi trao cho lòng vấn vương
Tim xôn xao nhận thư trao vội
Lòng rộn nghe nhịp bước chim di
Đi bên người nghe hồng màu má
Nắng trên cao trải mộng xuân thì
Rồi anh bỏ trường vào đời lính
Áo trận giầy saut dáng núi sông
Rồi em vào đời làm cô giáo
Áo tím buồn thăm thẳm đợi mong
Một ngày người đến nhà gõ cửa
Trả lại cho em dáng núi sông
Trả em giấc mơ tàn cuộc chiến
Trả em màu mắt tím vợi trông
Nhận về em giấc mơ đã trắng
Nửa đời còn lại trống mênh mông
Anh đi mang theo màu mộng thắm
Sao để lại chi dáng núi sông!
Vương Hồng-Ngọc
Nguồn: Tác giả gửi


















