Hồ Đình Nghiêm
Sau hơn cả năm tính toán, mẹ tôi quyết định làm mới ngôi nhà. Không hẳn toàn bộ, chỉ chú trọng thay đổi mặt tiền. Dự trù sẽ hoàn tất sớm và căn nhà lưu giữ nhiều kỷ niệm của chúng tôi sẽ thay da đổi thịt biến dạng thành quán cà phê. Mẹ trao cho tôi quyền hạn của một ông chủ, từ trang trí nội thất đến chuyện hệ trọng: Làm thế nào bạn kinh doanh nghề ấy mà không bị thất thu, hao hụt thâm thủng nợ nần. Tôi liên tục truy cập vào internet để rút tỉa kinh nghiệm, bỏ công đi uống tất cả những hàng quán đông khách mọc vương vãi trên từng cây số. Dò xét, thu thập hay dở và tự mường tượng ra một khung cảnh có mình lao đầu vào thử thách. Gia đình tôi không ai có năng khiếu bán buôn, mẹ chẳng tin tưởng gì, chỉ cốt tạo công ăn việc làm cho tôi, trước mắt là vậy, đắp đổi qua ngày.
Khi sửa sang, những người thợ xây cất đã ngạc nhiên khi đụng phải ý kiến của mẹ tôi, bà cương quyết giữ nguyên một khung cửa sổ, không thay đổi, không tháo gỡ, không bịt kín. Theo họ, ô cửa kia trông chẳng có mỹ thuật, không phù hợp với diện mạo một quán cà phê hiện đại. Những chấn song cũ kỹ, như máng treo mòn mỏi nơi một nhà tù thời thuộc địa… Người thợ già tuổi trong bọn họ bình phẩm, để chính ông tự tìm lấy lời giải: Chắc bà cụ tin vào chuyện phong thủy! Sợ húy kỵ một điều gì chăng?
Mọi người thắc mắc, tôi cũng vậy, nhưng sau rốt tôi đã hiểu ra. Đó là khung cửa mà ngày xưa, đứa em út của tôi luôn bấu víu ngóng trông mỗi lúc mẹ tôi vắng nhà dài lâu. Em ngước mặt ra con đường, lộ vẻ hoang mang như thể thiếu mẹ, em chẳng nhìn thấy một niềm vui nào cả. Mẹ thương em là chuyện hiển nhiên, nhất là em đã chết hôm nào tìm đường vượt biển. Căn nhà sẽ lột xác nhưng mẹ muốn giữ chặt một hình ảnh, thứ hoài vọng dẫu buồn đau. Tôi đặt tên quán là “Dấu Lặng” như một biểu đồng tình, đồng thời tôi vẫn tin khách vào quán uống cà phê đa phần là muốn tìm lại âm hao một nỗi niềm vừa rời khỏi tay, chiêm nghiệm thêm về nỗi sầu khổ dịu dàng, như thất tình chẳng hạn, như một thề nguyền đã phôi pha, ví dụ thế. Cà phê đắng, làm mất ngủ, chừng đó chưa đủ phù hợp cho thứ tâm cảm kia sao?
Đêm trước ngày khai trương mở hàng mẹ đã vận áo dài bày đồ ra cúng sát bên khung cửa. Tấm ảnh đen trắng độc nhất của em đã úa vàng theo thời gian và bất hạnh thay, chúng tôi chẳng hề biết đích xác ngày em từ trần. Đã trùng khơi hay vẫn còn nằm trong hải phận nước nhà. Thủy táng hay thây phơi trên đụn cát ẩm muôn đời vô thừa nhận? Tôi cũng đứng vái với một chân nhang đang tự hủy diệt chiều dài oằn thân, nó vắn số hơn cả lời thầm thì tôi muốn nhắn gửi tới em.
Mẹ hỏi tôi đã kiếm đủ người phục vụ chưa? Rồi góp ý, có nên gọi Trâm tới ngồi ở quầy tính tiền không? Có lẽ Trâm vẫn chưa kiếm được việc làm. Cô không thể leo lên đại học vì vấn nạn lý lịch có cha anh là ngụy quân ngụy quyền, và sau cùng Trâm là bạn cũ của em tôi. Vì không đủ điều kiện, em tôi ra đi gần như trốn chạy Trâm và người bị phụ rẫy có khi họ khóc than do bởi một nguyên cớ khác. Tôi chưa thấy có ai khóc nhiều như Trâm, cơ hồ em tôi chết đi là chôn luôn bao hy vọng mà Trâm mãi kỳ vọng ký thác.
Nghe lời mẹ, tôi thử gọi Trâm. Cô đến với sự hân hoan chẳng dấu diếm. Cô chào mẹ tôi, lễ phép hệt như những kẻ sinh trước hạn kỳ 75 và cô nói với tôi: Anh trả lương cho em tùy hỉ, em thích công việc này, em thích nhìn ngó sinh hoạt một cuộc đời thu nhỏ trước mắt mình. Mai em sẽ đi chợ xi-đa, lùng sục đồ hàng bành để mua một bộ áo quần hàng ngoại tự làm mới mình, tự cách mạng bản thân. Khi quan sát một vòng quán, cô nói: Em thích ô cửa già nua kia, nó giúp mình ngoái nhìn những ngày cũ. Không phải là kẻ hoài cổ nhưng cái hiện tiền này nó đã ló mặt với tất cả vẻ trân tráo và sa đọa. Đôi khi, có lúc người ta phải hụp lặn vào ngày cũ để tìm bình an, anh tin không? Tôi tin và tôi an lòng khi có Trâm đến phụ việc. Mẹ bảo, nếu thằng út chẳng vắn số, biết đâu mẹ có được đứa con dâu lanh lợi tựa Trâm. Điều ấy ngầm nói hãy xem Trâm là một thành viên trong gia đình.
Trâm chẳng mấy đẹp, khuôn mặt sầu muộn ấy như chứng tích của nhọc nhằn mà đời sống mới đã tác động vào, gây tác hại. Cô là hoa hậu của những bông hoa thiếu nước và thiếu ánh sáng. Cô có hỏi qua ý tôi trước khi mang tới quán bức chân dung được em tôi vẽ tặng để máng treo vào một mảng vách trống mà cô bảo cần có thứ gì điền vào cho hợp lý. Tôi xúc động khi ngó ra chữ ký em tôi dưới góc khung bố. Có lẽ đây là tác phẩm tạo hình duy nhất của em và dù không hiểu về lĩnh vực hội họa, tôi vẫn nhìn thấy sự hiển lộng toát ra từ bức tranh. Trâm đẹp quá, trong sáng quá dưới nét cọ, hay đúng hơn dưới nhãn quang giàu cảm xúc của em tôi. Tôi đề nghị Trâm hãy treo nó phía sau quầy, nơi cô ngồi thu tiền, để cho khách thập phương tự tra cứu sự khác biệt về một cảnh giới hoang tưởng và sự thật đầy thương tích này. Để chứng minh lòng trân qúy cái đẹp tôi đi mua một cái khung gỗ có chạm trổ để lồng bên ngoài và bắt ngọn đèn nhỏ chiếu xuống thứ ánh sáng chừng mực vào một khuôn mặt như có học qua thuật thôi miên.
Quán khá đông khách, có thể do khung cảnh, âm nhạc chọn lọc, giá các thức uống vừa túi tiền, và cũng có thể do bởi sự hiện hữu của Trâm. Buổi tối về muộn, bao giờ cũng có đôi ba cậu thanh niên sẵn lòng hộ tống Trâm với lý do chúng biện minh: Bảo đảm an toàn cho người đẹp. Dĩ nhiên là Trâm tìm đủ mọi cách từ chối và tôi nghĩ tình trạng ấy nên chấm dứt, cho khỏi nhọc lòng đôi ba bên. Chuyện tới tai mẹ tôi, bà nói đi đêm cũng có ngày gặp ma. Những đứa trồng cây si ấy biết đâu chúng sẽ đổi thái độ nếu bị xua đuổi, thời buổi này hở một tí là động tới đao kiếm cường toan rạch mặt trấn lột hung bạo, thôi đã xem như người nhà thì con có thể ngủ lại đây. Chớ ái ngại.
Quán bán cà phê chiếm hai phần ba diện tích căn nhà, phía sau còn một phòng trống và Trâm đồng ý trú ngụ ở đó. Những đêm mưa gió, những tối mùa đông buốt giá sẽ chẳng còn đe dọa cô như trước. Trâm tiết kiệm được nhiều thứ, kể cả thời gian, cô tắm sớm và được ngủ đầy giấc hơn.
Một buổi sáng, khi dùng bữa điểm tâm, Trâm nhác ăn, biểu lộ sự ngầy ngật khó hiểu. May mà mẹ tôi đi chùa sớm và tôi có quyền lên giọng tra khảo khi chỉ còn hai đứa. Vặn hỏi mãi cô mới tiết lộ, đêm rồi em mộng thấy anh ấy, anh băng qua cánh cửa sổ ngoài kia, thoắt cái anh chui vào mùng và tụi em đã làm tình với nhau. Trâm gục đầu xuống bàn, được nâng đỡ bằng hai vòng tay khoanh tròn. Phía trước là dĩa xôi bắp chưa suy suyễn có những sợi tóc rối vung vãi. Em vào tắm rửa, em sẽ lên chùa, hôm nay cho phép em làm việc trễ một hai tiếng.
Tôi ngó theo khi Trâm rời bàn ăn. Có hoang đường không, bộ đồ ngủ kia chính tay tôi cẩn trọng cởi nó ra hồi hôm. Trâm chìu lòng, dịu dàng hứng đỡ sự đòi hỏi thịnh nộ của tôi để đến lúc đi cuối đường tôi đã gục mặt vào mái tóc kia đang xõa bung trên gối. Giấc mơ chỉ chừng đó, không được rõ nét những vùng da thịt lồ lộ phơi bày của Trâm. Tôi đã nằm mộng nhiều đêm và bao giờ cũng ngần ấy hình ảnh. Chỉ riêng sáng lạ thường này, Trâm cũng trải qua một giấc liêu trai, trùng hợp. Khác biệt duy nhất: không rõ Trâm ôm người em hay ông anh?
*
Trâm đứng cúi đầu với đôi mắt mọng nước. Sương khói hay nhang đèn làm buổi sáng mù mờ vẩn đục. Tôi đã nói nhiều lần nhưng Trâm không nghe, bắt tôi chở cô tới nghĩa trang quạnh vắng này. Mộ bia đề tên em tôi nhưng kỳ thực đó là ý tưởng của mẹ. Bà định liệu mua sẵn một chỗ nằm, để khỏi phải bị xí phần bà ngụy tạo ra một tên tuổi. Em tôi chết không có được một nấm mồ, bà làm vậy, một công hai chuyện, để tưởng nhớ em tôi trong lúc bà chưa thực sự xuôi tay, đi gặp mặt nó bên kia thế giới ngăn cách. Rồi bà sẽ điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa, và Trâm nên hiểu phía dưới mặt đất vẫn tuyệt đối chưa ôm lấy một bộ xương. Đất vẫn lạnh thường hằng, đất vẫn câm nín vĩnh cửu, đất trinh nguyên chưa bị đào xới phủ lấp qua bằng cuốc xẻn một lần.
Có thể Trâm cần một thứ bối cảnh, Trâm cần nhìn tấm bia có khắc đủ đầy tên họ em tôi, Trâm ngó tận mặt nó để biết chính xác rằng em tôi đã chết. Như vậy cô sẽ an tâm khi dốc lòng tâm sự. Người ta tin vào điều kỳ lạ, lâm râm nói không thành tiếng, chỉ máy môi vậy mà người nằm dưới ba tấc đất sẽ nghe hiểu tường tận thông suốt, cái mới dễ nể! Trong lúc đó, hai kẻ trên dương thế có khi nói sùi bọt mép, khô hơi rát cổ đả thông tư tưởng cho nhau mà rốt cuộc ông nói gà bà nói vịt, dễ đi đến chia rẽ gây hận thù. Cái mới nghiệt! Chơi với ma e dễ chịu hơn giỡn mặt người. Trâm thành kính với em tôi mà với tôi thì sức mấy cô niệm tình tha thứ nếu tôi mù quáng phạm tội.
Đôi lúc những thầm thì kia chợt phát tiếng, từ nhỏ tới lớn như muốn công khai niềm u ẩn riêng tư. Trâm khấn nguyện mà như đọc thơ, vần điệu ê a lên xuống trầm bổng kiểu kinh kệ. Nó chui vào tai tôi và thứ thất ngôn chen cài tứ tuyệt lục bát kia đã như mưa móc rơi vãi lên linh hồn tôi gây gợn sóng lao xao mát ngọt một cảm nhận. Đại ý Trâm nói số của cô tuồng như phải gắn chặt vào dòng họ nhà tôi, đã không như nguyện keo sơn với em tôi thì giờ đây xin được gắn liền sắt son với tôi. Mẹ đã vui vẻ thuận lòng và em cần danh chính ngôn thuận loan tin cho anh hay. Hãy chứng nghiệm tấm lòng này và độ trì cho em có được thứ niềm vui nhỏ bé.
Mẹ tôi cầm hai lá số tử vi của bọn tôi đi gặp thầy bói để định ra thứ ngày lành tháng tốt mong phụng đoàn tụ cùng long vui vầy mây mưa vờn trăng giỡn gió. Mở quán bán cà phê chả thèm để ý ngày kiêng cử, chuyện nhỏ; nhưng việc lập gia đình e kíp gọi là điều hệ trọng của đời người, không dòm tháng ngó ngày mai sau chớ đổ thừa con hư tại mạ. Trâm cũng siêng đi, như con ong cái kiến tẳn mẳn lo mua thứ này sắm thứ nọ tha về chất dưới giường chuẩn bị cuộc đổi đời từ con gái thành ma-đam. Cô lăng xăng, túi bụi lùng bùng như kiểu người có ba đầu sáu tay ngồi không yên chỗ. Cô sẵn lòng, chuẩn bị đi hết con đường mà mẹ tôi luôn mong chờ: Cho mẹ một đứa cháu nội. Chưa bao giờ, ngôi nhà này cần có tiếng khóc cười của trẻ thơ như hôm nay.
Sáng ấy, Trâm dậy sớm. Cô cho hay sẽ đi bệnh viện khám tổng quát, xét nghiệm máu, thử nước tiểu các thứ. Trâm biểu tôi chở cô đi, khi về sẽ gọi xe ôm, bởi chẳng biết mất bao lâu mà chờ đợi. Tôi nói, ừ thì anh về lo bán buôn, hồi nào xong, gọi anh một tiếng để tới đón. Tôi đưa cho Trâm cái điện thoại di động. Tôi thích tự mình chở Trâm hơn là để cô giao mạng cho những tên hành nghề xe ôm lòn lách bạt vía.
Vừa làm việc tôi vừa để tâm ngóng đợi tiếng chuông điện thoại réo gọi. Tĩnh lặng cho tới quá trưa thì chuông kêu hối thúc đổ dồn. Không phải Trâm, giọng kẻ lạ, một người đàn bà hảo tâm. Bà loan tin Trâm bị xe đụng phải trước cổng bệnh viện, điện thoại di động văng tuốt tới chân bà đứng và suy tính, bà nghĩ nên thông tin cho tôi hay. Anh nên bình tĩnh. Bà nói thế. Tôi hộc tốc chạy tới hiện trường oan nghiệt. Tôi cố giữ bình tĩnh dù đôi tay mãi run, ngực tức khó thở. Lắm kẻ hiếu kỳ mọc chân hai bên lộ không ngớt bàn tán. Người ta đã mang Trâm vào lại bệnh viện, giờ thì ở khu vực cấp cứu khẩn trương. Mặt đường trầy trụa dấu hắc ín và vũng máu chưa kịp khô, vung vãi như nói với tôi về một tình huống xấu, rất mực tồi tệ.
Bác sĩ chào thua thần chết, hay đúng hơn Trâm chạm trán với tên ác nhân. Chúng tôi đang sống trong thời điểm mà những tay lái xe đều thủ đắc một cẩm nang: Nếu lỡ tông phải bộ hành, bạn nên biết chắc kẻ ấy không bị thương tật. Dứt khoát cầm chắc cái chết, bởi nó sống, không cách gì bạn trang trải xong tiền bồi hoàn thuốc thang đền bù linh tinh các thứ phiền toái. Trâm chết, vợ tương lai của tôi đã tử vong. Mọi thứ nghe sao giản dị đến thế, như thể bạn đi ngủ để chỉ gặp phải cơn ác mộng, nó đến tình cờ và ra đi dễ dãi. Như sóng rầm rộ đánh vào bờ rồi lặng lẽ rút khỏi triền cát ẩm. Tôi muốn khóc nhưng đôi mắt mãi khô. Nỗi buồn không kịp đến, thế chân là sự chịu đựng trân tráo, lì lợm. Cuộc đời này bạc ác quá, cho đứa em út, cho Trâm và cho cá nhân tôi.
Đám tang cử hành với tất cả những giản đơn, cơ hồ một nhà thương thí khi tẩm liệm chôn cất một tử thi không thân sơ thân bằng quyến thuộc, mồ côi, lạ mặt dưới bầu trời này. Mẹ tôi đã cho Trâm vuông đất hậu sự để dành riêng bà sở hữu. Tự tay tôi làm mộ bia cho Trâm, trồng lên sau khi nhổ bứng cái tấm bảng có đăng ký thường trú tên tuổi em tôi. Lạ không? Phải chăng đời sống chỉ là một cuộc hoán đổi? Hôm nay tôi làm chủ, mai mốt sẽ bàng giao lại cho anh. Hãy để cuộc chuyển nhượng ấy xẩy ra trong hòa bình mà đừng lớn chuyện đôi co hận thù. Mà tại sao lại thù hận khi tất thảy chúng tôi đều là người một nhà?
Tôi tạm đóng quán một tuần lễ, có niêm yết lời kính cáo đi kèm hàng chữ “tang gia đồng khấp báo”. Tôi mang bức tranh em tôi vẽ chân dung Trâm tới bên mộ, loay hoay mồi lửa để hỏa thiêu. Trâm ngó tôi, nhăn nhó, co rúm, tóp teo cho đến hồi lụn tàn đốm lửa thoi thóp, ngúm tắt. Tôi quan sát trình tự sự hủy diệt kia, tôi muốn nói cho Trâm biết lòng tôi không hề diễn biến theo đúng với thứ phản ứng ấy, có nghĩa là tình yêu tôi dành cho Trâm, trước sau vẫn run rẩy một đốm sáng, nó leo lét nhưng tuyệt đối nó sẽ không chịu phụt tắt.
Mẹ tôi siêng đi chùa hơn, ít nói hơn. Tôi chăm chỉ làm lụng hơn, tiền thu nhập ít hơn. Trong quán luôn xao động một thứ gì đó, vô hình, làm mát lạnh. Tôi có ý nghĩ kỳ khôi, như tôi đang kinh doanh nghề bán cháo lú. Mùi hương trầm thường phảng phất trong không gian.
Tôi sống không định hình ra được ngày mai, những gì khuất mặt thường mang theo bao huyền nhiệm, đừng mất công hoạch định dự trù. Nói trước bước không rời, đó là thứ phương ngữ mà mẹ tôi hay nói. Chẳng vướng bệnh hoạn nhưng trong cơ thể tôi nghe chừng mọi tế bào đã mòn hao, đánh mất dần những cảm xúc. Tôi có thể dửng dưng ngó thằng côn đồ vô cớ chém sạt bờ vai một bà già. Tôi chẳng gợn lòng khi ngó cảnh lột truồng tựa thú vật của hai người đàn bà đang đánh ghen… Tôi như một động cơ máy nổ mà bình chứa nhiên liệu đã bị bít kín. Một ngày rất gần, tôi sẽ giã biệt sự bần thần này. Đứng máy, im tiếng, cạn hết xăng.
Tôi đốt thắp nguyên một bao hương, cắm bó nhang trong ly thủy tinh, đặt ngay trên bệ cửa sổ. Một ngày mới lại bắt đầu, tỏa khói.
Hồ Đình Nghiêm
Sau hơn cả năm tính toán, mẹ tôi quyết định làm mới ngôi nhà. Không hẳn toàn bộ, chỉ chú trọng thay đổi mặt tiền. Dự trù sẽ hoàn tất sớm và căn nhà lưu giữ nhiều kỷ niệm của chúng tôi sẽ thay da đổi thịt biến dạng thành quán cà phê. Mẹ trao cho tôi quyền hạn của một ông chủ, từ trang trí nội thất đến chuyện hệ trọng: Làm thế nào bạn kinh doanh nghề ấy mà không bị thất thu, hao hụt thâm thủng nợ nần. Tôi liên tục truy cập vào internet để rút tỉa kinh nghiệm, bỏ công đi uống tất cả những hàng quán đông khách mọc vương vãi trên từng cây số. Dò xét, thu thập hay dở và tự mường tượng ra một khung cảnh có mình lao đầu vào thử thách. Gia đình tôi không ai có năng khiếu bán buôn, mẹ chẳng tin tưởng gì, chỉ cốt tạo công ăn việc làm cho tôi, trước mắt là vậy, đắp đổi qua ngày.
Khi sửa sang, những người thợ xây cất đã ngạc nhiên khi đụng phải ý kiến của mẹ tôi, bà cương quyết giữ nguyên một khung cửa sổ, không thay đổi, không tháo gỡ, không bịt kín. Theo họ, ô cửa kia trông chẳng có mỹ thuật, không phù hợp với diện mạo một quán cà phê hiện đại. Những chấn song cũ kỹ, như máng treo mòn mỏi nơi một nhà tù thời thuộc địa… Người thợ già tuổi trong bọn họ bình phẩm, để chính ông tự tìm lấy lời giải: Chắc bà cụ tin vào chuyện phong thủy! Sợ húy kỵ một điều gì chăng?
Mọi người thắc mắc, tôi cũng vậy, nhưng sau rốt tôi đã hiểu ra. Đó là khung cửa mà ngày xưa, đứa em út của tôi luôn bấu víu ngóng trông mỗi lúc mẹ tôi vắng nhà dài lâu. Em ngước mặt ra con đường, lộ vẻ hoang mang như thể thiếu mẹ, em chẳng nhìn thấy một niềm vui nào cả. Mẹ thương em là chuyện hiển nhiên, nhất là em đã chết hôm nào tìm đường vượt biển. Căn nhà sẽ lột xác nhưng mẹ muốn giữ chặt một hình ảnh, thứ hoài vọng dẫu buồn đau. Tôi đặt tên quán là “Dấu Lặng” như một biểu đồng tình, đồng thời tôi vẫn tin khách vào quán uống cà phê đa phần là muốn tìm lại âm hao một nỗi niềm vừa rời khỏi tay, chiêm nghiệm thêm về nỗi sầu khổ dịu dàng, như thất tình chẳng hạn, như một thề nguyền đã phôi pha, ví dụ thế. Cà phê đắng, làm mất ngủ, chừng đó chưa đủ phù hợp cho thứ tâm cảm kia sao?
Đêm trước ngày khai trương mở hàng mẹ đã vận áo dài bày đồ ra cúng sát bên khung cửa. Tấm ảnh đen trắng độc nhất của em đã úa vàng theo thời gian và bất hạnh thay, chúng tôi chẳng hề biết đích xác ngày em từ trần. Đã trùng khơi hay vẫn còn nằm trong hải phận nước nhà. Thủy táng hay thây phơi trên đụn cát ẩm muôn đời vô thừa nhận? Tôi cũng đứng vái với một chân nhang đang tự hủy diệt chiều dài oằn thân, nó vắn số hơn cả lời thầm thì tôi muốn nhắn gửi tới em.
Mẹ hỏi tôi đã kiếm đủ người phục vụ chưa? Rồi góp ý, có nên gọi Trâm tới ngồi ở quầy tính tiền không? Có lẽ Trâm vẫn chưa kiếm được việc làm. Cô không thể leo lên đại học vì vấn nạn lý lịch có cha anh là ngụy quân ngụy quyền, và sau cùng Trâm là bạn cũ của em tôi. Vì không đủ điều kiện, em tôi ra đi gần như trốn chạy Trâm và người bị phụ rẫy có khi họ khóc than do bởi một nguyên cớ khác. Tôi chưa thấy có ai khóc nhiều như Trâm, cơ hồ em tôi chết đi là chôn luôn bao hy vọng mà Trâm mãi kỳ vọng ký thác.
Nghe lời mẹ, tôi thử gọi Trâm. Cô đến với sự hân hoan chẳng dấu diếm. Cô chào mẹ tôi, lễ phép hệt như những kẻ sinh trước hạn kỳ 75 và cô nói với tôi: Anh trả lương cho em tùy hỉ, em thích công việc này, em thích nhìn ngó sinh hoạt một cuộc đời thu nhỏ trước mắt mình. Mai em sẽ đi chợ xi-đa, lùng sục đồ hàng bành để mua một bộ áo quần hàng ngoại tự làm mới mình, tự cách mạng bản thân. Khi quan sát một vòng quán, cô nói: Em thích ô cửa già nua kia, nó giúp mình ngoái nhìn những ngày cũ. Không phải là kẻ hoài cổ nhưng cái hiện tiền này nó đã ló mặt với tất cả vẻ trân tráo và sa đọa. Đôi khi, có lúc người ta phải hụp lặn vào ngày cũ để tìm bình an, anh tin không? Tôi tin và tôi an lòng khi có Trâm đến phụ việc. Mẹ bảo, nếu thằng út chẳng vắn số, biết đâu mẹ có được đứa con dâu lanh lợi tựa Trâm. Điều ấy ngầm nói hãy xem Trâm là một thành viên trong gia đình.
Trâm chẳng mấy đẹp, khuôn mặt sầu muộn ấy như chứng tích của nhọc nhằn mà đời sống mới đã tác động vào, gây tác hại. Cô là hoa hậu của những bông hoa thiếu nước và thiếu ánh sáng. Cô có hỏi qua ý tôi trước khi mang tới quán bức chân dung được em tôi vẽ tặng để máng treo vào một mảng vách trống mà cô bảo cần có thứ gì điền vào cho hợp lý. Tôi xúc động khi ngó ra chữ ký em tôi dưới góc khung bố. Có lẽ đây là tác phẩm tạo hình duy nhất của em và dù không hiểu về lĩnh vực hội họa, tôi vẫn nhìn thấy sự hiển lộng toát ra từ bức tranh. Trâm đẹp quá, trong sáng quá dưới nét cọ, hay đúng hơn dưới nhãn quang giàu cảm xúc của em tôi. Tôi đề nghị Trâm hãy treo nó phía sau quầy, nơi cô ngồi thu tiền, để cho khách thập phương tự tra cứu sự khác biệt về một cảnh giới hoang tưởng và sự thật đầy thương tích này. Để chứng minh lòng trân qúy cái đẹp tôi đi mua một cái khung gỗ có chạm trổ để lồng bên ngoài và bắt ngọn đèn nhỏ chiếu xuống thứ ánh sáng chừng mực vào một khuôn mặt như có học qua thuật thôi miên.
Quán khá đông khách, có thể do khung cảnh, âm nhạc chọn lọc, giá các thức uống vừa túi tiền, và cũng có thể do bởi sự hiện hữu của Trâm. Buổi tối về muộn, bao giờ cũng có đôi ba cậu thanh niên sẵn lòng hộ tống Trâm với lý do chúng biện minh: Bảo đảm an toàn cho người đẹp. Dĩ nhiên là Trâm tìm đủ mọi cách từ chối và tôi nghĩ tình trạng ấy nên chấm dứt, cho khỏi nhọc lòng đôi ba bên. Chuyện tới tai mẹ tôi, bà nói đi đêm cũng có ngày gặp ma. Những đứa trồng cây si ấy biết đâu chúng sẽ đổi thái độ nếu bị xua đuổi, thời buổi này hở một tí là động tới đao kiếm cường toan rạch mặt trấn lột hung bạo, thôi đã xem như người nhà thì con có thể ngủ lại đây. Chớ ái ngại.
Quán bán cà phê chiếm hai phần ba diện tích căn nhà, phía sau còn một phòng trống và Trâm đồng ý trú ngụ ở đó. Những đêm mưa gió, những tối mùa đông buốt giá sẽ chẳng còn đe dọa cô như trước. Trâm tiết kiệm được nhiều thứ, kể cả thời gian, cô tắm sớm và được ngủ đầy giấc hơn.
Một buổi sáng, khi dùng bữa điểm tâm, Trâm nhác ăn, biểu lộ sự ngầy ngật khó hiểu. May mà mẹ tôi đi chùa sớm và tôi có quyền lên giọng tra khảo khi chỉ còn hai đứa. Vặn hỏi mãi cô mới tiết lộ, đêm rồi em mộng thấy anh ấy, anh băng qua cánh cửa sổ ngoài kia, thoắt cái anh chui vào mùng và tụi em đã làm tình với nhau. Trâm gục đầu xuống bàn, được nâng đỡ bằng hai vòng tay khoanh tròn. Phía trước là dĩa xôi bắp chưa suy suyễn có những sợi tóc rối vung vãi. Em vào tắm rửa, em sẽ lên chùa, hôm nay cho phép em làm việc trễ một hai tiếng.
Tôi ngó theo khi Trâm rời bàn ăn. Có hoang đường không, bộ đồ ngủ kia chính tay tôi cẩn trọng cởi nó ra hồi hôm. Trâm chìu lòng, dịu dàng hứng đỡ sự đòi hỏi thịnh nộ của tôi để đến lúc đi cuối đường tôi đã gục mặt vào mái tóc kia đang xõa bung trên gối. Giấc mơ chỉ chừng đó, không được rõ nét những vùng da thịt lồ lộ phơi bày của Trâm. Tôi đã nằm mộng nhiều đêm và bao giờ cũng ngần ấy hình ảnh. Chỉ riêng sáng lạ thường này, Trâm cũng trải qua một giấc liêu trai, trùng hợp. Khác biệt duy nhất: không rõ Trâm ôm người em hay ông anh?
*
Trâm đứng cúi đầu với đôi mắt mọng nước. Sương khói hay nhang đèn làm buổi sáng mù mờ vẩn đục. Tôi đã nói nhiều lần nhưng Trâm không nghe, bắt tôi chở cô tới nghĩa trang quạnh vắng này. Mộ bia đề tên em tôi nhưng kỳ thực đó là ý tưởng của mẹ. Bà định liệu mua sẵn một chỗ nằm, để khỏi phải bị xí phần bà ngụy tạo ra một tên tuổi. Em tôi chết không có được một nấm mồ, bà làm vậy, một công hai chuyện, để tưởng nhớ em tôi trong lúc bà chưa thực sự xuôi tay, đi gặp mặt nó bên kia thế giới ngăn cách. Rồi bà sẽ điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa, và Trâm nên hiểu phía dưới mặt đất vẫn tuyệt đối chưa ôm lấy một bộ xương. Đất vẫn lạnh thường hằng, đất vẫn câm nín vĩnh cửu, đất trinh nguyên chưa bị đào xới phủ lấp qua bằng cuốc xẻn một lần.
Có thể Trâm cần một thứ bối cảnh, Trâm cần nhìn tấm bia có khắc đủ đầy tên họ em tôi, Trâm ngó tận mặt nó để biết chính xác rằng em tôi đã chết. Như vậy cô sẽ an tâm khi dốc lòng tâm sự. Người ta tin vào điều kỳ lạ, lâm râm nói không thành tiếng, chỉ máy môi vậy mà người nằm dưới ba tấc đất sẽ nghe hiểu tường tận thông suốt, cái mới dễ nể! Trong lúc đó, hai kẻ trên dương thế có khi nói sùi bọt mép, khô hơi rát cổ đả thông tư tưởng cho nhau mà rốt cuộc ông nói gà bà nói vịt, dễ đi đến chia rẽ gây hận thù. Cái mới nghiệt! Chơi với ma e dễ chịu hơn giỡn mặt người. Trâm thành kính với em tôi mà với tôi thì sức mấy cô niệm tình tha thứ nếu tôi mù quáng phạm tội.
Đôi lúc những thầm thì kia chợt phát tiếng, từ nhỏ tới lớn như muốn công khai niềm u ẩn riêng tư. Trâm khấn nguyện mà như đọc thơ, vần điệu ê a lên xuống trầm bổng kiểu kinh kệ. Nó chui vào tai tôi và thứ thất ngôn chen cài tứ tuyệt lục bát kia đã như mưa móc rơi vãi lên linh hồn tôi gây gợn sóng lao xao mát ngọt một cảm nhận. Đại ý Trâm nói số của cô tuồng như phải gắn chặt vào dòng họ nhà tôi, đã không như nguyện keo sơn với em tôi thì giờ đây xin được gắn liền sắt son với tôi. Mẹ đã vui vẻ thuận lòng và em cần danh chính ngôn thuận loan tin cho anh hay. Hãy chứng nghiệm tấm lòng này và độ trì cho em có được thứ niềm vui nhỏ bé.
Mẹ tôi cầm hai lá số tử vi của bọn tôi đi gặp thầy bói để định ra thứ ngày lành tháng tốt mong phụng đoàn tụ cùng long vui vầy mây mưa vờn trăng giỡn gió. Mở quán bán cà phê chả thèm để ý ngày kiêng cử, chuyện nhỏ; nhưng việc lập gia đình e kíp gọi là điều hệ trọng của đời người, không dòm tháng ngó ngày mai sau chớ đổ thừa con hư tại mạ. Trâm cũng siêng đi, như con ong cái kiến tẳn mẳn lo mua thứ này sắm thứ nọ tha về chất dưới giường chuẩn bị cuộc đổi đời từ con gái thành ma-đam. Cô lăng xăng, túi bụi lùng bùng như kiểu người có ba đầu sáu tay ngồi không yên chỗ. Cô sẵn lòng, chuẩn bị đi hết con đường mà mẹ tôi luôn mong chờ: Cho mẹ một đứa cháu nội. Chưa bao giờ, ngôi nhà này cần có tiếng khóc cười của trẻ thơ như hôm nay.
Sáng ấy, Trâm dậy sớm. Cô cho hay sẽ đi bệnh viện khám tổng quát, xét nghiệm máu, thử nước tiểu các thứ. Trâm biểu tôi chở cô đi, khi về sẽ gọi xe ôm, bởi chẳng biết mất bao lâu mà chờ đợi. Tôi nói, ừ thì anh về lo bán buôn, hồi nào xong, gọi anh một tiếng để tới đón. Tôi đưa cho Trâm cái điện thoại di động. Tôi thích tự mình chở Trâm hơn là để cô giao mạng cho những tên hành nghề xe ôm lòn lách bạt vía.
Vừa làm việc tôi vừa để tâm ngóng đợi tiếng chuông điện thoại réo gọi. Tĩnh lặng cho tới quá trưa thì chuông kêu hối thúc đổ dồn. Không phải Trâm, giọng kẻ lạ, một người đàn bà hảo tâm. Bà loan tin Trâm bị xe đụng phải trước cổng bệnh viện, điện thoại di động văng tuốt tới chân bà đứng và suy tính, bà nghĩ nên thông tin cho tôi hay. Anh nên bình tĩnh. Bà nói thế. Tôi hộc tốc chạy tới hiện trường oan nghiệt. Tôi cố giữ bình tĩnh dù đôi tay mãi run, ngực tức khó thở. Lắm kẻ hiếu kỳ mọc chân hai bên lộ không ngớt bàn tán. Người ta đã mang Trâm vào lại bệnh viện, giờ thì ở khu vực cấp cứu khẩn trương. Mặt đường trầy trụa dấu hắc ín và vũng máu chưa kịp khô, vung vãi như nói với tôi về một tình huống xấu, rất mực tồi tệ.
Bác sĩ chào thua thần chết, hay đúng hơn Trâm chạm trán với tên ác nhân. Chúng tôi đang sống trong thời điểm mà những tay lái xe đều thủ đắc một cẩm nang: Nếu lỡ tông phải bộ hành, bạn nên biết chắc kẻ ấy không bị thương tật. Dứt khoát cầm chắc cái chết, bởi nó sống, không cách gì bạn trang trải xong tiền bồi hoàn thuốc thang đền bù linh tinh các thứ phiền toái. Trâm chết, vợ tương lai của tôi đã tử vong. Mọi thứ nghe sao giản dị đến thế, như thể bạn đi ngủ để chỉ gặp phải cơn ác mộng, nó đến tình cờ và ra đi dễ dãi. Như sóng rầm rộ đánh vào bờ rồi lặng lẽ rút khỏi triền cát ẩm. Tôi muốn khóc nhưng đôi mắt mãi khô. Nỗi buồn không kịp đến, thế chân là sự chịu đựng trân tráo, lì lợm. Cuộc đời này bạc ác quá, cho đứa em út, cho Trâm và cho cá nhân tôi.
Đám tang cử hành với tất cả những giản đơn, cơ hồ một nhà thương thí khi tẩm liệm chôn cất một tử thi không thân sơ thân bằng quyến thuộc, mồ côi, lạ mặt dưới bầu trời này. Mẹ tôi đã cho Trâm vuông đất hậu sự để dành riêng bà sở hữu. Tự tay tôi làm mộ bia cho Trâm, trồng lên sau khi nhổ bứng cái tấm bảng có đăng ký thường trú tên tuổi em tôi. Lạ không? Phải chăng đời sống chỉ là một cuộc hoán đổi? Hôm nay tôi làm chủ, mai mốt sẽ bàng giao lại cho anh. Hãy để cuộc chuyển nhượng ấy xẩy ra trong hòa bình mà đừng lớn chuyện đôi co hận thù. Mà tại sao lại thù hận khi tất thảy chúng tôi đều là người một nhà?
Tôi tạm đóng quán một tuần lễ, có niêm yết lời kính cáo đi kèm hàng chữ “tang gia đồng khấp báo”. Tôi mang bức tranh em tôi vẽ chân dung Trâm tới bên mộ, loay hoay mồi lửa để hỏa thiêu. Trâm ngó tôi, nhăn nhó, co rúm, tóp teo cho đến hồi lụn tàn đốm lửa thoi thóp, ngúm tắt. Tôi quan sát trình tự sự hủy diệt kia, tôi muốn nói cho Trâm biết lòng tôi không hề diễn biến theo đúng với thứ phản ứng ấy, có nghĩa là tình yêu tôi dành cho Trâm, trước sau vẫn run rẩy một đốm sáng, nó leo lét nhưng tuyệt đối nó sẽ không chịu phụt tắt.
Mẹ tôi siêng đi chùa hơn, ít nói hơn. Tôi chăm chỉ làm lụng hơn, tiền thu nhập ít hơn. Trong quán luôn xao động một thứ gì đó, vô hình, làm mát lạnh. Tôi có ý nghĩ kỳ khôi, như tôi đang kinh doanh nghề bán cháo lú. Mùi hương trầm thường phảng phất trong không gian.
Tôi sống không định hình ra được ngày mai, những gì khuất mặt thường mang theo bao huyền nhiệm, đừng mất công hoạch định dự trù. Nói trước bước không rời, đó là thứ phương ngữ mà mẹ tôi hay nói. Chẳng vướng bệnh hoạn nhưng trong cơ thể tôi nghe chừng mọi tế bào đã mòn hao, đánh mất dần những cảm xúc. Tôi có thể dửng dưng ngó thằng côn đồ vô cớ chém sạt bờ vai một bà già. Tôi chẳng gợn lòng khi ngó cảnh lột truồng tựa thú vật của hai người đàn bà đang đánh ghen… Tôi như một động cơ máy nổ mà bình chứa nhiên liệu đã bị bít kín. Một ngày rất gần, tôi sẽ giã biệt sự bần thần này. Đứng máy, im tiếng, cạn hết xăng.
Tôi đốt thắp nguyên một bao hương, cắm bó nhang trong ly thủy tinh, đặt ngay trên bệ cửa sổ. Một ngày mới lại bắt đầu, tỏa khói.
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi



















